Phong Lưu
Chương 66: Lão tử muốn chém người
- Lục thúc!
Đường Điềm nhảy dựng lên, nhảy nhót nhào vào trong lòng Đường Phúc.
- Lục thúc khỏe!
Đường Tiểu Đông cung kính hành lễ.
Đường Phúc vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha ha:
- Đã lớn như vậy rồi, Tố Vân…
- Khụ khụ…
Đường Điềm liều mạng ho khan, nháy mắt há miệng, vẻ mặt quái dị, thậm chí ngay cả Đường Nhu cũng chuyển thành thần tình quái dị.
Đường Phúc giơ ngón tay cái lên khen:
- Hiền chất a, chuyện của hiền chất tại Lôi Châu, lục thúc đã nghe nói, trẻ tuổi đầy hứa hẹn!
Đường Tiểu Đông nhìn vào trong mắt, trong lòng càng thêm buồn bực về thân thế của chính mình, xác thực mà nói, hẳn là thân thế của Đường A Ngưu.
Uh, Đường Điềm nhanh mồm nhanh miệng, đầu óc lại đơn thuần, đợi lát nữa nhất định phải hỏi rõ ràng.
Hạ nhân bưng rượu và thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Đường Phúc chỉ hỏi chuyện trong nhà của hắn mọt chút, phần nhiều đặt trọng tâm vào đề tài sinh ý, đối với chuyện của Đường Môn một câu cũng không đề cập tới, thậm chí không hề phản đối Đường Điềm ở cùng một chỗ với hắn, điều này càng khiến hắn nóng lòng cởi bỏ nghi hoặc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Nói tới dự định sau này, Đường Tiểu Đông giản lược nói một ít dự định trong lòng chính mình, một ít từ ngữ mới mẻ chưa bao giờ nghe qua và nhưng sinh ý ngạc nhiên cổ quái khiến Đường Phúc liên tục động dung, ngay cả Đường Nhu vốn thần sắc yên lặng như nước cũng trong đôi con mắt xinh đẹp để lộ vẻ hiếu kỳ nồng đậm.
Sắc trời đã muộn, Đường Tiểu Đông đứng dậy cáo từ, Đường Phúc tiễn hắn ra tận cửa, kéo tay hắn:
- Tiểu Đông, có chuyện gì khó khăn, cứ mở miệng nói với lục thúc, người trong nhà, nghìn vạn lần không nên khách khí.
Đường Tiểu Đông gật đầu đáp ứng, vốn định đợi nửa đường trở về hỏi Đường Điềm, không nghĩ tới Đường Điềm lại kéo theo Đường Nhu không chịu thả người, nói là hai tỷ muội tối nay muốn nói chuyện lâu dài.
Lúc trở lại Túy Tiên Lâu, tất cả mọi người đều có mặt, duy nhất không thấy Lôi Mị, hỏi qua mới biết tam công tử của thủ phú Đại Đường Vương lão gia, Ngạo Phong thiếu gia đăng môn bái phỏng, hai người cùng đi ra ngoài.
- Ta kháo!
Đường Tiểu Đông nặng nề đánh một quyền vào bàn tròn, đánh tới mức ché trà trên bàn bắn lên cao, ngã nhào xuống đất, lách cách rơi nát bấy.
- Vì sao tướng công phát hỏa lớn như vậy?
Không biết vì sao hắn phát hỏa lớn như vậy, Kha Vân Tiên bất an hỏi.
Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận không tên trong lòng, Đường Tiểu Đông nói:
- Không có việc gì.
Quay đầu nói với Tần Thiên Bảo:
- Thiên Bảo, đi gọi Thiết Ngưu và A Hổ tới.
- Rõ, đại ca!
Rõ ràng cảm thụ được trên người đại ca phát tán ra sát khí bá đạo, Tần Thiên Bảo không khỏi rùng mình một cái.
Ra khỏi cửa, Đường Tiểu Đông để Thiết Ngưu và A Hổ đi triệu tập những huynh đệ trước đây, chờ đợi một chỗ.
Biết lão đại muốn chơi lớn một hồi, hai người vui vẻ lĩnh mệnh rời đi. Tới gần chạng vạng, công nhân dỡ bỏ phòng ở đã kết thúc công việc, Chiến Thiên Nhai và ba huynh đệ phụ trách trông coi đang càu nhàu phàn nàn, thấy Đường Tiểu Đông với vẻ mặt tràn đầy sát khí tiến đến, tất cả đều giật mình.
- Lão tử muốn đi chém người, các ngươi có đi hay không?
Đường Tiểu Đông rất trực tiếp, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, tràn ngập sát khí bá đạo, khiến trái tim kẻ khác băng giá.
- Đánh nhau? Đi!
Chiến Thiên Nhai là người thứ nhất
Lần luận võ trước đó, bị bại bởi tiểu thư Lôi gia Giang Nam Phích Lịch Đường, đó là do kỹ không bằng người, tuy rằng có hứa hẹn cam nguyện làm gia nô, nhưng trong lòng không cần nói có bao nhiêu buồn bực, đường đường là một cao thủ giang hồ, cả ngày giám sát công nhân dỡ bỏ phòng ở, phổi sắp tràn khí nổ tung rồi, đang buồn bực không biết phát tiết như thế nào, hiện tại có đánh nhau, vừa vặn hợp ý.
Bốn người tưởng rằng so chiêu với cao thủ giang hồ gì đó, cả đám kích động đi theo Đường Tiểu Đông, nhưng chốc lát sau trợn tròn mắt.
Một đám tiểu tử rất đông, tuy rằng nhiệt huyết toàn thân sôi trào, vẻ mặt cuồng nhiệt, có vẻ rất muốn đánh nhau, trong tay còn có một ít vũ khí côn bổng các loại, vừa nhìn mười người thì có chín người là côn đồ, có cái gì hay để nhìn?
Không để ý tới biểu tình ngẩn ngơ của bốn người, ánh mắt sắc bén của Đường Tiểu Đông lần lượt đảo qua đám thiếu niên có mặt, trầm giọng nói:
- Sợ chết, hiện tại rời đi còn kịp.
- Lão đại, chúng ta theo ngài hỗn!
Đám thanh thiếu niên này đều hiện rõ biểu tình cuồng nhiệt, làm tốt công tác tư tưởng, căn bản không cần khích lệ.
- Tốt, một trận chiến này chính là bắt đầu công cuộc xưng bá Trường An của chúng ta, xuất phát!
Tần Thiên Bảo giật mình nói:
- Không kế hoạch?
Đường Tiểu Đông kiên quyết nói:
- Không có, đối phương quyết không nghĩ tới chúng ta sẽ động thủ, lần này đánh úp!
Hắn điềm nhiên nói:
- Nhớ kỹ, đây không phải là quyết đấu anh hùng hảo hán gì đó, muốn sống thì phải ngoan độc!
Hắn chọn một cây thiết bổng để sau lưng.
- Dẫn đường, trước tiên đánh bang phái gần nhất.
Trên đường Thiết Ngưu và A Hổ dẫn theo đội hình tiến thẳng mục tiêu, Chiến Thiên Nhai cùng ba huynh đệ của hắn đối mặt nhìn nhau, không bao nhiêu tình nguyện theo sau.
Trên nửa đường, Tần Thiên Bảo hiếu kỳ hỏi:
- Đại ca, thứ đeo trên người đại ca là cái gì?
Đường Tiểu Đông vỗ võ khẩu súng tự động MP5 đã khóa chốt, thản nhiên nói:
- Vũ khí giết người, nếu như đụng phải cao thủ, ngươi sẽ kiến thức được uy lực của nó.
Tuy rằng lời nói rất bình thản, thế nhưng có thể khiến người khác cảm nhận được sát khí dày đặc lạnh lẽo.
Phán đoán của Đường Tiểu Đông rất chính xác, bang phái côn đồ bắc thành có năm sáu, đám người Thiết Ngưu chính là một bang phái nhỏ trong đó, từ khi bọn họ theo Tần Thiên Bảo tới nay, bang phái nhỏ không chớp mắt này trong lúc vô hình dần dần giải tán, ai nghĩ tới ngày hôm nay đột nhiên ngưng tụ lại, phát động đánh bất ngờ.
Giống như gió xoáy đột nhập vào trong đường khẩu đối phương, những người này còn đang uống rượu, có người đang ngủ, ngay cả một chút bộ dáng chống lại cũng không có, mấy tên lão đại đối phương bị chém ngã, bang chúng lập tức đầu hàng.
Các huynh đệ cuồng nhiệt đã giết tới đỏ mắt, kêu gào muốn tiếp tục chọn một đường khẩu bang hôi khác.
Dù sao sớm muộn cũng phải đánh một trận, lúc này ý chí chiến đấu của đoàn người vô cùng sục sôi, thẳng thắn một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, hoàn toàn dọn sạch mấy bang phái nho nhỏ trong bắc thành.
Theo khoảng cách xa gần, dễ dàng đánh thẳng vào đường khẩu của bang phái nhỏ thứ hai, có hai huynh đệ bị thương nặng, mất sức chiến đấu.
Lúc đánh vào đường khẩu bang phái nhỏ thứ tư rốt cuộc gặp phải chống lại ngoan cường, rơi vào cuộc khổ chiến.
Tác giả :
Ngũ Lang Thúc