Phong Lưu Tiểu Tử
Chương 1: Bắt Đầu Học Võ Công
Giang hồ sóng gió ta mặc kệ, nâng chén rượu đầy gối mỹ nhân, lòng ta thảnh thơi không lo nghĩ, cuộc sống ta chọn thật tiêu dao.
Giữa trời đất giao thoa non nước giao hòa, có một gian nhà nhỏ như ẩn mình giữa khu vực núi Cồn Long xung quanh là cây cối. Trong không gian tĩnh lặng đầy tiếng chim hót vào buổi sáng này, ở giữa sân nhà xuất hiện hai bóng người một nữ một nam hài.
Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo mày liễu mắt phượng, mũi dao miệng nhỏ, trên gương mặt như ngọc thấu ra sự bóng loáng trong suốt, làm lộ ra vẻ tự tin lờ mờ và xinh tươi, ngực bự nhô cao nảy tưng tưng cùng bờ mông căng tròn lùng lẳng mỗi khi di chuyển quả thực một thân hình hoàn mỹ.
Ngồi viết lách ở bàn là nam hài chừng 5 tuổi thần khí sung túc xen lẫn phần dễ thương, tuy nhiên nam hài này tay tuy viết nhưng cặp mắt lại dán vào bờ mông đang cúi xuống lại càng làm thêm sự to bự của nó.
- Mông a di to thật nếu như được sờ vào thì quả thực mỹ diệu phải biết. Chết cũng đáng!
- Cái gì chết vậy Vũ nhi?
Đông Phương Nghi phơi xong quần áo thì thấy Vân Vũ hai tay giơ trước khoảng không rồi làm động tác bóp bóp khiến nàng phải lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này thật dễ thương quá.
Vân Vũ giật mình đỏ mặt lắc đầu.
- Không có gì hết á! Mà a di, con đã viết xong bài rồi.
- Mặt con đỏ lắm bị ốm sao?
Đông Phương Nghi cúi người làm lộ ra hai cặp bưởi căng tròn hằn hai núm bởi lẽ cái áo mỏng quá và có thể thấy rõ được cái rãnh sâu hắm tỏa hương thơm dụ người.
- Con đi đây.
Vân Vũ vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài trong khi dưới quần hắn thằng em đang biểu tình dữ dội bỏ lại Đông Phương Nghi khó hiểu nhìn hắn.
Vân Vũ chạy được một đoạn rồi dừng nghỉ tại một cái hồ nhỏ trong vắt, hắn quyết định tắm một cái cho vơi đi cái dục vọng trong người, theo một theo quen hằng ngày Vân Vũ bơi quanh hồ vài vòng.
Hắn lặn xuống đáy hồ Vân Vũ bất chợt thấy một viên Lưu Ly sáng bóng lập lòe ánh sáng đáy hồ, Vân Vũ mỉm cười nhanh chóng nhặt những viên Lưu Ly theo những vị trí khác nhau thầm nghĩ "A di sẽ rất vui đây. Có lẽ nhặt thêm vài viên nữa rồi về." rồi hắn liếc vào tiểu thông đạo mà hắn để ý thấy có phát sáng dị thường.
Vân Vũ ngoi lên lấy hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày. Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu khác, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không nhìn rõ cái gì nữa.
Hắn vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là một tiểu động khá sâu.
Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Vân Vũ có hai con đường lựa chọn: mạo hiểm xông vào, hay từ bỏ. Nhưng từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.
Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó lại lặn xuống nước thêm một lần nữa. Lần này Vân Vũ xem xét động khẩu rất cẩn thận. Cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt, tuổi còn trẻ bởi thế tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào.
- Oạp!!!!
Vân Vũ ngoi lên trố mắt quan sát bởi đây là một hang động lớn nhưng đúng hơn là một thạch thất lớn.
Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp lánh có ánh sáng màu vàng.
Từ trong thạch thất nơi đến tận ngoài động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này.
Cuối cùng khi tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra mật thất đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn.
Điều mà Vân Vũ không hiểu chính là tại sao nước trên hồ lại không thể chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì? Tới đây không biết là họa hay là phúc nữa?
Nhưng bất ngờ Vân Vũ mới để ý có một lão già ngồi xếp bằng ở phiến đá đầu rủ xuống, tóc trắng như mây lù xù bù có lẽ là cao nhân chăng? Cái này thì Vân Vũ bắt đầu sợ, rón rén đi thật nhẹ nhàng rời đi.
- Vù!!!!
- Oái!!!!!
Tay lão đạo kia đột nhiên giơ lên như trảo thủ, Vân Vũ hét toáng cả thạch thất chạy như chưa bao giờ được chạy như thể cái chết sắp đến nhưng hắn không tài nào chạy được mà còn bị hút về phía sau.
Pặc.
Lão đạo kia đã tóm gọn cổ Vân Vũ và hắn chỉ còn biết vũng vẫy như giun.
- Tiền bối, tha cho tiểu bối đã làm động nơi tịnh tu của ngài. Làm ơn...ơn tha cho tiểu bối.
- Là người sao? Ha...Ha...Ha...Ha
Lão đạo cười lớn làm rung chuyển của thạch thất có vài viên đá theo âm lượng đó mà rơi xuống. Lão đạo ném Vân Vũ xuống nền đất, hắn vội đứng dậy xoa cổ, biết rằng giờ chạy thì cũng chẳng thoát nổi, thấy lão đạo kia cứ cười mãi không dứt.
- Tiền bối...tiền bối...tiền bối à.
Bốp!!!!
- Oái!!!
Vân Vũ cầm lấy viên đá ném thẳng vào mặt lão đạo khiến ông bị ngã ngửa ra sau.
- Tiểu tử ngươi dám ném đá vào ta.
- Tại tiền bối cứ cười mãi mà tiểu bối gọi không được nên...Mà tiền bối là ai ạ?
- Hứ, nói cho nhà ngươi biết ta là "Độc Cô Cầu Bại-Vương Việt Quân".
Giọng điệu đây vẻ ngạo mạn kiêu căng.
- Độc Cô Cầu Bại- Vương Việt Quân?
Vân Vũ lẩm nhẩm nhắc lại, Vương lão đạo thấy thế tưởng Vân Vũ nghe danh mà đứng hình.
- Thế nào danh tiếng ta khiến ngươi đứng tim rồi hả? Ha...Ha...Ha...Ha
- Tiểu bối chưa nghe cái tên đó bao giờ.
- Cái gì? Danh tiếng ta nổi như cồn sao lại thế được. Mà kệ đi, Độc Cô Cầu Bại ta bây giờ đã gặp được được một người coi như ông trời vẫn chưa muốn võ công ta thất truyền.
Vân Vũ không xuất thân trong giang hồ từ nhỏ đến giờ toàn trong rừng chỉ một vài lần là ra mấy khu làng gần để mua đồ. Hơn nữa nhìn ông già này như ma không biết bạn hay thù đây.
- Tiểu tử có muốn mạnh không? Có muốn được danh tiếng tiền tài? Ai ai cũng phải cúi đầu trước ngươi không? Nếu có hãy bái ta làm sư phụ ta sẽ dạy ngươi nhưng gì ta biết.
- Không...không có muốn học. Tiểu bối muốn về nhà.
Vân Vũ mặt chảy nước mắt đầm đìa tỏ vẻ đáng thương nhưng trong đầu lại chửu um lên.
"Chó chết, tự dưng gặp phải lão già điên".
- Ngươi nên biết có nhưng kẻ đến bái ta nhưng ta còn không để vào mắt. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy.
- Tiểu tử thúi, còn muốn chạy… mau quay lại!
Vương lão đạo cười lớn ha hả, bàn tay vung lên, Vân Vũ cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía sau.
- A
Vân Vũ kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. Rất nhanh Vương lão đạo phất ra chỉ lực đánh vào các huyệt đạo của hắn rồi thả xuống.
- Tiểu tử, ta đã đưa một tia chân khí vào người ngươi chỉ cần ngươi trái lệnh ta lập tức bạo thể. Thế nào có bái ta làm sư phụ không?
Không còn cách nào khác Vân Vũ quỳ xuống.
- Đồ nhi bái kiến sư phụ.
- Tốt lắm, mà mai tới đây bắt đầu luyện công giờ ta đi ngủ đây. À quên nhớ mang ít đồ ăn đến đấy.
Giữa trời đất giao thoa non nước giao hòa, có một gian nhà nhỏ như ẩn mình giữa khu vực núi Cồn Long xung quanh là cây cối. Trong không gian tĩnh lặng đầy tiếng chim hót vào buổi sáng này, ở giữa sân nhà xuất hiện hai bóng người một nữ một nam hài.
Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo mày liễu mắt phượng, mũi dao miệng nhỏ, trên gương mặt như ngọc thấu ra sự bóng loáng trong suốt, làm lộ ra vẻ tự tin lờ mờ và xinh tươi, ngực bự nhô cao nảy tưng tưng cùng bờ mông căng tròn lùng lẳng mỗi khi di chuyển quả thực một thân hình hoàn mỹ.
Ngồi viết lách ở bàn là nam hài chừng 5 tuổi thần khí sung túc xen lẫn phần dễ thương, tuy nhiên nam hài này tay tuy viết nhưng cặp mắt lại dán vào bờ mông đang cúi xuống lại càng làm thêm sự to bự của nó.
- Mông a di to thật nếu như được sờ vào thì quả thực mỹ diệu phải biết. Chết cũng đáng!
- Cái gì chết vậy Vũ nhi?
Đông Phương Nghi phơi xong quần áo thì thấy Vân Vũ hai tay giơ trước khoảng không rồi làm động tác bóp bóp khiến nàng phải lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này thật dễ thương quá.
Vân Vũ giật mình đỏ mặt lắc đầu.
- Không có gì hết á! Mà a di, con đã viết xong bài rồi.
- Mặt con đỏ lắm bị ốm sao?
Đông Phương Nghi cúi người làm lộ ra hai cặp bưởi căng tròn hằn hai núm bởi lẽ cái áo mỏng quá và có thể thấy rõ được cái rãnh sâu hắm tỏa hương thơm dụ người.
- Con đi đây.
Vân Vũ vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài trong khi dưới quần hắn thằng em đang biểu tình dữ dội bỏ lại Đông Phương Nghi khó hiểu nhìn hắn.
Vân Vũ chạy được một đoạn rồi dừng nghỉ tại một cái hồ nhỏ trong vắt, hắn quyết định tắm một cái cho vơi đi cái dục vọng trong người, theo một theo quen hằng ngày Vân Vũ bơi quanh hồ vài vòng.
Hắn lặn xuống đáy hồ Vân Vũ bất chợt thấy một viên Lưu Ly sáng bóng lập lòe ánh sáng đáy hồ, Vân Vũ mỉm cười nhanh chóng nhặt những viên Lưu Ly theo những vị trí khác nhau thầm nghĩ "A di sẽ rất vui đây. Có lẽ nhặt thêm vài viên nữa rồi về." rồi hắn liếc vào tiểu thông đạo mà hắn để ý thấy có phát sáng dị thường.
Vân Vũ ngoi lên lấy hơi sau đó lặn xuống hồ, hắn cố trợn mắt nhìn xuống, cái lỗ nhỏ ngày càng sáng hơn, thậm chí còn sáng hơn lúc ban ngày. Nơi ánh sáng phát ra có một động khẩu khác, ngoại trừ ánh sáng phát ra thì không nhìn rõ cái gì nữa.
Hắn vẫn dùng tay phải cố thăm dò, hắn quyết tâm tìm hiểu tới cùng. Dưới sự hoạt động của bàn tay, hắn cảm giác được đây là một tiểu động khá sâu.
Cũng không thể xác định bên trong có nguy hiểm hay không, hiện tại Vân Vũ có hai con đường lựa chọn: mạo hiểm xông vào, hay từ bỏ. Nhưng từ bỏ là chuyện không có khả năng, không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.
Hắn ngoi lên mặt nước hít một cái thật sâu, sau đó lại lặn xuống nước thêm một lần nữa. Lần này Vân Vũ xem xét động khẩu rất cẩn thận. Cửa động ước chừng đủ cho một người chui lọt, tuổi còn trẻ bởi thế tính cách rất bồng bột, hiếu thắng, thấy khó chẳng sợ, dù cửa động hơi hẹp nhưng hắn vẫn cố lách người tiến vào.
- Oạp!!!!
Vân Vũ ngoi lên trố mắt quan sát bởi đây là một hang động lớn nhưng đúng hơn là một thạch thất lớn.
Thạch thất ở giữa có chứa một chiếc hộp bên trong chứa những hạt châu lấp lánh có ánh sáng màu vàng.
Từ trong thạch thất nơi đến tận ngoài động đều được chiếu sáng bởi những hạt châu này.
Cuối cùng khi tiến đến lỗ nhỏ nhìn lại, chỉ cảm giác thạch thất rất cao và nhọn. Thì ra mật thất đã có nhiều tổn hại, có lẽ do thời gian nên đã bị nước ao ăn mòn, dùng sức đẩy mạnh vách thạch thất. Thạch không vẫn đứng yên không chuyển động, chỉ có một ít tiếng ồn.
Điều mà Vân Vũ không hiểu chính là tại sao nước trên hồ lại không thể chảy xuống đây. Còn có điều nữa là ở đây một lúc cũng không nhìn ra đây là địa phương gì? Tới đây không biết là họa hay là phúc nữa?
Nhưng bất ngờ Vân Vũ mới để ý có một lão già ngồi xếp bằng ở phiến đá đầu rủ xuống, tóc trắng như mây lù xù bù có lẽ là cao nhân chăng? Cái này thì Vân Vũ bắt đầu sợ, rón rén đi thật nhẹ nhàng rời đi.
- Vù!!!!
- Oái!!!!!
Tay lão đạo kia đột nhiên giơ lên như trảo thủ, Vân Vũ hét toáng cả thạch thất chạy như chưa bao giờ được chạy như thể cái chết sắp đến nhưng hắn không tài nào chạy được mà còn bị hút về phía sau.
Pặc.
Lão đạo kia đã tóm gọn cổ Vân Vũ và hắn chỉ còn biết vũng vẫy như giun.
- Tiền bối, tha cho tiểu bối đã làm động nơi tịnh tu của ngài. Làm ơn...ơn tha cho tiểu bối.
- Là người sao? Ha...Ha...Ha...Ha
Lão đạo cười lớn làm rung chuyển của thạch thất có vài viên đá theo âm lượng đó mà rơi xuống. Lão đạo ném Vân Vũ xuống nền đất, hắn vội đứng dậy xoa cổ, biết rằng giờ chạy thì cũng chẳng thoát nổi, thấy lão đạo kia cứ cười mãi không dứt.
- Tiền bối...tiền bối...tiền bối à.
Bốp!!!!
- Oái!!!
Vân Vũ cầm lấy viên đá ném thẳng vào mặt lão đạo khiến ông bị ngã ngửa ra sau.
- Tiểu tử ngươi dám ném đá vào ta.
- Tại tiền bối cứ cười mãi mà tiểu bối gọi không được nên...Mà tiền bối là ai ạ?
- Hứ, nói cho nhà ngươi biết ta là "Độc Cô Cầu Bại-Vương Việt Quân".
Giọng điệu đây vẻ ngạo mạn kiêu căng.
- Độc Cô Cầu Bại- Vương Việt Quân?
Vân Vũ lẩm nhẩm nhắc lại, Vương lão đạo thấy thế tưởng Vân Vũ nghe danh mà đứng hình.
- Thế nào danh tiếng ta khiến ngươi đứng tim rồi hả? Ha...Ha...Ha...Ha
- Tiểu bối chưa nghe cái tên đó bao giờ.
- Cái gì? Danh tiếng ta nổi như cồn sao lại thế được. Mà kệ đi, Độc Cô Cầu Bại ta bây giờ đã gặp được được một người coi như ông trời vẫn chưa muốn võ công ta thất truyền.
Vân Vũ không xuất thân trong giang hồ từ nhỏ đến giờ toàn trong rừng chỉ một vài lần là ra mấy khu làng gần để mua đồ. Hơn nữa nhìn ông già này như ma không biết bạn hay thù đây.
- Tiểu tử có muốn mạnh không? Có muốn được danh tiếng tiền tài? Ai ai cũng phải cúi đầu trước ngươi không? Nếu có hãy bái ta làm sư phụ ta sẽ dạy ngươi nhưng gì ta biết.
- Không...không có muốn học. Tiểu bối muốn về nhà.
Vân Vũ mặt chảy nước mắt đầm đìa tỏ vẻ đáng thương nhưng trong đầu lại chửu um lên.
"Chó chết, tự dưng gặp phải lão già điên".
- Ngươi nên biết có nhưng kẻ đến bái ta nhưng ta còn không để vào mắt. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy.
- Tiểu tử thúi, còn muốn chạy… mau quay lại!
Vương lão đạo cười lớn ha hả, bàn tay vung lên, Vân Vũ cảm thấy sau lưng có một lực lượng cường đại kéo mình lại, hai chân không tự chủ được bị nhấc lên, cả người bay vọt về phía sau.
- A
Vân Vũ kinh hãi hét lên một tiếng, hắn thật sự rất hoảng sợ. Rất nhanh Vương lão đạo phất ra chỉ lực đánh vào các huyệt đạo của hắn rồi thả xuống.
- Tiểu tử, ta đã đưa một tia chân khí vào người ngươi chỉ cần ngươi trái lệnh ta lập tức bạo thể. Thế nào có bái ta làm sư phụ không?
Không còn cách nào khác Vân Vũ quỳ xuống.
- Đồ nhi bái kiến sư phụ.
- Tốt lắm, mà mai tới đây bắt đầu luyện công giờ ta đi ngủ đây. À quên nhớ mang ít đồ ăn đến đấy.
Tác giả :
Dâm Dâm Công Tử