Phong Lưu -Thiếu Gia
Chương 10
Cuối cùng, Phượng Lưu vẫn trở về, giúp Lục Nhất dùng phương pháp nhanh nhất tôi luyện tốt người mới, lại thêm vài giờ diễn. Hai tháng quay phim, cứ thế ngắn lại trong một tháng đã xong. Những cảnh quay sau đó không có vai của hắn, Phượng Lưu không để ý đến, thu dọn hành lý trở về. Đạo diễn Lục và đám diễn viên bỏ một tháng, cõi lòng đầy oán niệm đem hai mắt gấu trúc tiễn chân ôn thần.
Trở về, Phượng Lưu đâu cũng không đi, vội vã đi thẳng đến công ty. Phượng Lưu bảo taxi đậu ở cổng công ty, mang theo kính đen xuống xe, bỗng nhiên dừng bước, vì sao mình phải mệt chết mệt sống vội vã trở về quản chết sống của người nọ chứ, gần đây đầu óc bị đần sao, mình rõ ràng hận hắn.
Nghĩ là nghĩ như thế, Phượng Lưu vẫn đến phòng làm việc của Lãnh Lệ, không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy được. Vì thất thần, Phượng Lưu không gõ cửa, trực tiếp bước vào. Bình thường hắn sẽ không quên lễ phép cơ bản, ai biết bên trong có người khác không.
“Ra ngoài," Lãnh Lệ nghe được tiếng mở cửa, cũng không ngẩng đầu, vẫn đang xem văn kiện chất thành đống trên bàn.
“……" Phượng Lưu vốn không muốn lên tiếng trả lời, đóng chặt cửa, thuận tay khóa lại, rồi nhàn nhã bước đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.
Lãnh Lệ không như ý nghe người đi ra, chau mày. Hắn không thích người khác vi phạm mệnh lệnh của hắn, nâng mắt, ánh mắt lạnh băng như băng đao nhìn vào người tới, lúc nhìn thấy Phượng Lưu nháy mắt mềm xuống, trở thành một vũng nước, không có một chút sức sát thương nào. Lãnh Lệ quỳ xuống, di chuyển lại rót ly trà cho Phượng Lưu, cúi đầu:“Thiếu gia, mừng ngài trở về, nô thất trách, xin thiếu gia trách phạt."
Phượng Lưu ra hiệu cho Lãnh Lệ ngẩng đầu, lại không ra lệnh gì thêm, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm, không tệ, Long Tỉnh, cảm thấy ấm vừa thích hợp, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt gầy yếu của Lãnh Lệ, giống như thương tiếc người yêu. Giây tiếp theo, hắn không chút thương tiếc tạt nước trà trong ly lên.
Nước tạt vào mặt Lãnh Lệ, theo cổ chảy vào áo sơmi, thấm ướt một mảng lớn. Trà vừa thích hợp uống, cũng không quá nóng. Mặt chỉ hơi hơi nóng đỏ, có chút đau đớn.
“Nói một chút đi, vì sao té xỉu không đi gặp bác sĩ." Phượng Lưu buông chén trà, thả chân lên trên bàn trà, thoải mái tựa vào sô pha.
Lãnh Lệ cũng không lau mặt, vẫn không nhúc nhích giữ tư thế quỳ:“Thưa thiếu gia, ngài không cho phép, nô không dám tự tiện chữa bệnh."
“Vậy à? Ngươi đang trách ta?" Phượng Lưu xuyên tạc ý tứ của Lãnh Lệ, giọng điệu nghiền ngẫm, lộ ra băng lãnh.
Lãnh Lệ cúi đầu trên mặt đất, giấu xuống hoảng loạn trong mắt:“Nô không dám, là lỗi của nô, xin thiếu gia trừng phạt nô đi."
Sẽ thỉnh phạt ngay, đầu gỗ. Phượng Lưu không cần nhìn cũng biết. Người này tuyệt đối một bộ dạng trung thành nghe lời:“Cởi quần áo, bò lên đây." Ngón tay hắn gõ gõ sô pha.
Lãnh Lệ không dám chần chờ, nhanh chóng cởi quần áo ướt đẫm trên người, lại sợ bẩn Phượng Lưu, lau lá trà và nước trên người, mới luống cuống tay chân bò lên quỳ trên sô pha.
“Quỳ làm gì, đứng lên, xoay một vòng." Có thể phạm vi nhìn thấy quá nhỏ, Phượng Lưu không hài lòng, lại ra một mệnh lệnh.
Lãnh Lệ lần này chần chờ nhưng vẫn đứng lên, tay chân trên sô pha rón rén xoay một vòng, vì sợ chạm tới Phượng Lưu, Lãnh Lệ cách xa một chút.
Da thịt Lãnh Lệ màu tiểu mạch khỏe mạnh không thô ráp, cơ bắp rắn chắc hữu lực không mập mạp, eo nhỏ, mông xinh đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.
Ừm, không lưu một chút vết thương, tuy cách một tháng nhưng chén thuốc kia vẫn có tác dụng. Chẳng qua, mới một tháng, người này cũng gầy quá nhiều đi.
Dưới ánh mắt chằm chằm Phượng Lưu, Lãnh Lệ có chút căng thẳng, toàn thân bắt đầu đỏ lên, mông căng thẳng, sau huyệt co rút nhanh, như sợ cái gì rớt ra. A, rớt ra. Đúng rồi, nếu nhớ không lầm, ngày đó tức giận bỏ đi, thứ gì đó không lấy lại, hắn sẽ không…… vẫn không lấy ra chứ.
Nghĩ đến đây, Phượng Lưu một cái giữ chặt cánh tay Lãnh Lệ, kéo người hắn lên đùi, nhẹ tay xoa nắn lên cơ ngực mê người kia, hai ngón tay kẹp lấy một bên điểm nổi lên, kéo ra.
“Ưm a, thiếu…… Thiếu gia," Lãnh Lệ bị đau đớn ở nơi đó bắt lấy toàn bộ tâm thần, khống chế không được rên rỉ lên tiếng, lập tức phản ứng lại, cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống càng nhiều rên rỉ để người mặt đỏ tim đập. Lãnh Lệ phỉ nhổ mình. Tiện nhân, mới như thế thôi đã nhịn không được, chủ nhân nhất định sẽ càng chán ghét ngươi thêm.
Thấy Lãnh Lệ biểu hiện đáng yêu như thế, Phượng Lưu bỗng cảm thấy chơi vui, trong lòng cười đến vui vẻ, trong miệng lại lạnh lùng ra lệnh:“Theo ta làm, hầu hạ nơi này của ngươi." Hắn gõ gõ điểm lộ ra bên kia.
Trở về, Phượng Lưu đâu cũng không đi, vội vã đi thẳng đến công ty. Phượng Lưu bảo taxi đậu ở cổng công ty, mang theo kính đen xuống xe, bỗng nhiên dừng bước, vì sao mình phải mệt chết mệt sống vội vã trở về quản chết sống của người nọ chứ, gần đây đầu óc bị đần sao, mình rõ ràng hận hắn.
Nghĩ là nghĩ như thế, Phượng Lưu vẫn đến phòng làm việc của Lãnh Lệ, không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy được. Vì thất thần, Phượng Lưu không gõ cửa, trực tiếp bước vào. Bình thường hắn sẽ không quên lễ phép cơ bản, ai biết bên trong có người khác không.
“Ra ngoài," Lãnh Lệ nghe được tiếng mở cửa, cũng không ngẩng đầu, vẫn đang xem văn kiện chất thành đống trên bàn.
“……" Phượng Lưu vốn không muốn lên tiếng trả lời, đóng chặt cửa, thuận tay khóa lại, rồi nhàn nhã bước đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.
Lãnh Lệ không như ý nghe người đi ra, chau mày. Hắn không thích người khác vi phạm mệnh lệnh của hắn, nâng mắt, ánh mắt lạnh băng như băng đao nhìn vào người tới, lúc nhìn thấy Phượng Lưu nháy mắt mềm xuống, trở thành một vũng nước, không có một chút sức sát thương nào. Lãnh Lệ quỳ xuống, di chuyển lại rót ly trà cho Phượng Lưu, cúi đầu:“Thiếu gia, mừng ngài trở về, nô thất trách, xin thiếu gia trách phạt."
Phượng Lưu ra hiệu cho Lãnh Lệ ngẩng đầu, lại không ra lệnh gì thêm, chỉ cầm ly trà nhấp một ngụm, không tệ, Long Tỉnh, cảm thấy ấm vừa thích hợp, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt có vẻ tái nhợt gầy yếu của Lãnh Lệ, giống như thương tiếc người yêu. Giây tiếp theo, hắn không chút thương tiếc tạt nước trà trong ly lên.
Nước tạt vào mặt Lãnh Lệ, theo cổ chảy vào áo sơmi, thấm ướt một mảng lớn. Trà vừa thích hợp uống, cũng không quá nóng. Mặt chỉ hơi hơi nóng đỏ, có chút đau đớn.
“Nói một chút đi, vì sao té xỉu không đi gặp bác sĩ." Phượng Lưu buông chén trà, thả chân lên trên bàn trà, thoải mái tựa vào sô pha.
Lãnh Lệ cũng không lau mặt, vẫn không nhúc nhích giữ tư thế quỳ:“Thưa thiếu gia, ngài không cho phép, nô không dám tự tiện chữa bệnh."
“Vậy à? Ngươi đang trách ta?" Phượng Lưu xuyên tạc ý tứ của Lãnh Lệ, giọng điệu nghiền ngẫm, lộ ra băng lãnh.
Lãnh Lệ cúi đầu trên mặt đất, giấu xuống hoảng loạn trong mắt:“Nô không dám, là lỗi của nô, xin thiếu gia trừng phạt nô đi."
Sẽ thỉnh phạt ngay, đầu gỗ. Phượng Lưu không cần nhìn cũng biết. Người này tuyệt đối một bộ dạng trung thành nghe lời:“Cởi quần áo, bò lên đây." Ngón tay hắn gõ gõ sô pha.
Lãnh Lệ không dám chần chờ, nhanh chóng cởi quần áo ướt đẫm trên người, lại sợ bẩn Phượng Lưu, lau lá trà và nước trên người, mới luống cuống tay chân bò lên quỳ trên sô pha.
“Quỳ làm gì, đứng lên, xoay một vòng." Có thể phạm vi nhìn thấy quá nhỏ, Phượng Lưu không hài lòng, lại ra một mệnh lệnh.
Lãnh Lệ lần này chần chờ nhưng vẫn đứng lên, tay chân trên sô pha rón rén xoay một vòng, vì sợ chạm tới Phượng Lưu, Lãnh Lệ cách xa một chút.
Da thịt Lãnh Lệ màu tiểu mạch khỏe mạnh không thô ráp, cơ bắp rắn chắc hữu lực không mập mạp, eo nhỏ, mông xinh đẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.
Ừm, không lưu một chút vết thương, tuy cách một tháng nhưng chén thuốc kia vẫn có tác dụng. Chẳng qua, mới một tháng, người này cũng gầy quá nhiều đi.
Dưới ánh mắt chằm chằm Phượng Lưu, Lãnh Lệ có chút căng thẳng, toàn thân bắt đầu đỏ lên, mông căng thẳng, sau huyệt co rút nhanh, như sợ cái gì rớt ra. A, rớt ra. Đúng rồi, nếu nhớ không lầm, ngày đó tức giận bỏ đi, thứ gì đó không lấy lại, hắn sẽ không…… vẫn không lấy ra chứ.
Nghĩ đến đây, Phượng Lưu một cái giữ chặt cánh tay Lãnh Lệ, kéo người hắn lên đùi, nhẹ tay xoa nắn lên cơ ngực mê người kia, hai ngón tay kẹp lấy một bên điểm nổi lên, kéo ra.
“Ưm a, thiếu…… Thiếu gia," Lãnh Lệ bị đau đớn ở nơi đó bắt lấy toàn bộ tâm thần, khống chế không được rên rỉ lên tiếng, lập tức phản ứng lại, cắn chặt khớp hàm, nhịn xuống càng nhiều rên rỉ để người mặt đỏ tim đập. Lãnh Lệ phỉ nhổ mình. Tiện nhân, mới như thế thôi đã nhịn không được, chủ nhân nhất định sẽ càng chán ghét ngươi thêm.
Thấy Lãnh Lệ biểu hiện đáng yêu như thế, Phượng Lưu bỗng cảm thấy chơi vui, trong lòng cười đến vui vẻ, trong miệng lại lạnh lùng ra lệnh:“Theo ta làm, hầu hạ nơi này của ngươi." Hắn gõ gõ điểm lộ ra bên kia.
Tác giả :
Thiếu Gia