Phong Lưu Thánh Vương
Chương 100: Đệ tử chân truyền!
Lúc này Lý Hàn đang để trần thân trên, song chưởng tản ra hỏa diễm ôn hòa, chưởng chưởng thủ ảnh càng không ngừng đánh vào trên dược đỉnh, trong dược đỉnh truyền đến từng đợt vị thuốc thơm ngát, khiến người nghe được đều thấy sáng khoải.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ xuất chưởng, hỏa diễm trong tay cũng càng ngày càng vượng, ngay khi hỏa diễm đốt tới thịnh nhất thì hắn bỗng nhiên thu chưởng, trong miệng hét lớn một tiếng
- Ngưng cho ta!
Song chưởng cũng ép xuống dược đỉnh.
Bồng!
Một đoàn khói trắng xông ra, vị thuốc đầm đặc lập tức tràn ngập khắp nơi.
Lý Hàn khẽ vuốt trán một cái, đôi mắt hiện ra tinh quang rạng rỡ, trên mặt cũng hiện lên vẻ cười đắc ý:
- Hắc, cuối cùng cũng tốt rồi.
Tiếp theo, Lý Hàn thu mười khỏa đan dược trong dược đỉnh lại.
Nếu như có linh giả có hiệu rõ nhất định đối với đan dược ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là nhị phẩm đan dược Hồi Lực Đan.
Nhìn Lý Hàn một lò liền luyện thành mười khỏa đan dược, hơn nữa còn là đan dược nhị cấp, hắn đã là một gã nhị giai thiên cấp Linh Dược Sư rồi.
Trong nửa năm, hắn cố gắng học luyện đan, dưới tình huống không người chỉ đạo rõ ràng trở thành một gã nhị giai Linh Dược Sư, nếu để cho người khác biết rõ việc này, chỉ sợ đều sẽ kinh hô yêu nghiệt.
Vì sao Linh Dược Sư lại là chức nghiệp tôn quý nhất trên đại lục này?
Chính là vì chức nghiệp Linh Dược Sư này cũng không phải ai cũng học được.
Ngoại trừ bản thân phải có hỏa thuộc tính ra, càng cần tâm tính kiên định và tính nhẫn nại, hơn nữa càng phải xem năng lực lĩnh ngộ, mấy yếu tố này thiếu một cái cũng không được.
Bình thường Linh Dược Sư muốn đạt tới tiêu chuẩn nhị giai, ít nhất cũng cần ba đến năm năm trở lên mới có thể, đây là chỉ Linh Dược Sư thiên phú tốt, nếu như là Linh Dược Sư tư chất bình thường chỉ sợ phải mất mười năm trở lên, thậm chí càng lâu hơn.
Hiện giờ Lý Hàn chỉ tốn nửa năm đã thành Luyện Dược Sư nhị giai, hơn nữa thành phẩm ngưng luyện rõ ràng còn là trăm phần trăm, không lãng phí bất luận dược lực nào. Cái này không phải nói rõ thiên phú hắn yêu nghiệt sao?
Trong vòng nửa năm trở thành nhị giai Linh Dược sư, đối với thành tích này của mình thì Lý Hàn phi thường hài lòng.
Đương nhiên, Lý Hàn dốc sức liều mạng luyện đan như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là làm cho hồn lực càng thêm vững chắc
Hắn mỗi ngày luyện đan đến khi sức cùng lực kiệt, sau đó mới ngồi xuống khôi phục linh lực, sau mỗi lần linh lực tràn đầy lại vận dụng công pháp hồi hồn lực.
Quả nhiên, phương pháp của hắn phi thường chính xác.
Hắn nghĩ hồn lực cường đại thì khi chiến đấu sẽ chiếm được tiên cơ, cách nghĩ này của Lý Hàn quả thật rất chính xác, trên khối đại lục này, bất luận gã Linh dược sư nào cũng đều có được hồn lực phi thường cường đại, bọn họ cùng người so chiêu, hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân, tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Với lại, hắn muốn làm hồn lực đủ cường đại để có thể học tầng thứ hai dùng hồn lực để chiến đấu.
Người ngoại trừ trái tim ra còn có rất nhiều nơi chí mạng, ví dụ như thức hải, một khi bị thương, nặng thì lập tức tử vong, nhẹ thì trong óc xuất hiện tinh thần hỗn loạn, tạo thành Tâm Ma, đối với tu luyện ngày sau sẽ tạo thành tổn thương phi thường lớn, thậm chí suốt đời nửa bước khó tiến.
Giết người trong vô hình, đây chính là chỗ đáng sợ khi lợi dụng tinh thần lực công kích, cũng là chỗ tinh túy của nó.
..............
Lý Hàn khỏi Âm Dương tháp, lúc này bên ngoài mới trôi qua có bảy ngày. Sở dĩ hắn ra vì hôm nay là ngày phân phát tài nguyên và tranh đấu để trở thành đệ tử chân truyền. Lúc hắn đi từ phòng tu luyện xuống thì thấy trên bàn của hắn có để một cái khay, trên khay là mười viên linh thạch, một đống kim tệ, và ba viên tăng lực đan. Xem ra đây là tài nguyên mà học viện phân phát cho hắn, hắn phất tay đi thu hết mấy thứ này vào trong túi trữ vật rồi đi đến thao trường khu Tụ Linh Cảnh, nơi đó chính là nơi cạnh tranh thành đệ tử chân truyền.
Lúc hắn đi ra thì hắn cần thận, hắn sợ bà điên kia nấp chỗ nào đó rồi nhảy ra đánh lén hắn thì mệt. Nhưng hắn lo xa quá rồi vì Hàn Vũ Liên đã chạy đi thách đấu để trở thành đệ tử chân truyền rồi, sau khi chắc Hàn Vũ Liên không có ở đây thì hắn nhanh chóng đi đến thao trường.
Nhưng trước khi đến đó thì hắn chạy qua chỗ Luyện Khí trong học viện để lấy đồ hắn yêu cầu, sau khi giao 100 linh thạch còn thiếu thì Lý Hàn nhận được hai bộ giáp dành cho nữ, một cây trường tiên. Giáp của Hỏa hạt thì có màu sắc là màu đỏ, áo giáp này đủ sức để chịu một kích toàn lực của Tụ Linh Cảnh trung kỳ trở xuống, lên nữa thì vô dụng. Còn bộ áo giáp rắn thì có màu sắc xanh đen, cái này thì có thể chịu được sự công kích của Tụ Linh đỉnh phong, thậm chí còn có thể chịu được một kích toàn lực của Linh Hải Cảnh. Hắn tính sẽ đem áo giáp Hỏa hạt và trường tiên tặng cho Liễu Mị Nương, còn áo giáp rắn thì hắn để đó vì hắn vẫn chưa biết sẽ tặng ai. Thu hết ba vật phẩm vào trong túi trữ vật, Lý Hàn nhanh chóng đi đến thao trường.
Lúc hắn đến thì chỗ này đã đông nghịt người, không hổ là học viện đệ nhất đế đô. Chỉ tính riêng Tụ Linh Cảnh ở thao trường thôi thì hắn đã đếm được đến gần năm trăm người rồi, cái này còn chưa tính số Tụ Linh Cảnh đang đi làm nhiệm vụ nữa. Linh giả tôn trọng cường giả, khiêu chiến như vậy tự nhiên sẽ thu hút vô số người tới xem, quan sát cũng sẽ có chỗ tốt để tăng lên thực lực của mình.
Lúc hắn đi đến chỗ đệ tử chân truyền Tụ Linh sơ kỳ thì thấy mười chiến ghế được để ở đó và có mười người đang ngồi trên đó. Hắn hỏi thăm thì biết được quy tắc để trở thành đệ tử chân truyền, đó chính là mười đệ tử chân truyền lần trước sẽ ngồi vào mười cái ghế mà Lý Hàn thấy, nếu đệ tử nào thấy mình đủ sức thì có thể chọn một trong mười người để kiêu chiến, nếu thắng thì thế chỗ người bị kiêu chiến. Chỉ cần đến giờ Dậu (17h - 19h) mà vẫn còn ngồi trên ghế thì trở thành đệ tử chân truyền, và mặc kệ khiêu chiến thành công hay là thất bại, đương sự đều có được thời gian nghỉ ngơi 20 phút, tránh cho bất công xa luân đại chiến. Nếu muốn đợi gần kết thúc mới đi kiêu chiến cũng không được vì người ngồi trên ghế phải thắng hai lần bị kiêu chiến mới được tính. Hơn nữa, đệ tử chân truyền cũng có thể kiêu chiến lẫn nhau vì đãi ngộ giữa các thứ tự sẽ khác nhau vô cùng.
- Nghe nói Mã Vân Long vừa mới bế quan đi ra, thực lực lại tăng lên một đoạn, lần này có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến Phong Liệt!
- Nghe nói Nam Cung Cực mới ăn được một loại linh thảo nào đó, khiến thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài, lần này có thể sẽ khiêu chiến Phong Liệt!
- Dường như Quách Cương cũng luyện Đại Vô Ý Quyền Pháp đến tầng thứ năm, mục tiêu thẳng ngay đứng đầu lần này!
- Xì, Phong Liệt đã ngồi vững vàng đứng đầu đệ tử chân truyền sơ kỳ suốt một năm, ai có thể đẩy hắn rời khỏi ghế?
Xung quanh một mảnh xì xào ầm ĩ, nói lên quan điểm của mình. Lý Hàn nhìn về phía 10 người ngồi trên ghế thì thấy chín người đều nhìn chằm chằm về một người đang ngồi trên ghế góc tận cùng bên tay phải, như vậy xem ra người đó chính là kẻ đứng đầu Phong Liệt!
Đây là một thanh niên khoảng 22 tuổi, bộ dáng khá tuấn tú, cặp mắt luôn híp lại, có vẻ rất không tinh thần. Nhưng Lý Hàn chỉ nhìn hắn chưa quá 1 giây, hắn lập tức có cảm ứng, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Hàn một cái, sau đó lại lười biếng cúi đầu, không chút để ý.
Sơ kỳ đệ nhất nhân, quả nhiên bất phàm.
Không lâu sau, năm lão giả bước ra, nói:
- Chúng ta là trọng tài ngày khiêu chiến lần này, dựa theo quy củ, trước khi mặt trời lặn, tất cả đệ tử Tụ Linh sơ kỳ đều có thể phát ra khiêu chiến, bắt đầu đi!
Nói rồi năm lão giả đó nhảy lên năm lôi đài khác nhau.
- Ta tới!
Bỗng nghe một tiếng quát lên, một thiếu niên nhảy lên lôi đài nói:
- Ta muốn kiêu chiến vị trí thứ mười.
Vị trí thứ mười bị điểm danh đáp lời lên lôi đài, hắn chấp tay nói:
- Thạch Thanh Phong, mời!
- Trình Hàn, mời!
Người kiêu chiến cũng chấp tay lại rồi hai người thủ thế sau đó lao vào, phát động tiến công.
Bùm bùm bùm, hai bên đại chiến. Không hổ là đệ tử chân truyền, đánh được năm mươi chiêu thì Trình Hàn đã bị Thạch Thanh Phong đánh rơi khỏi lôi đài. Dựa theo quy củ thì Trình Hàn sẽ có 20 phút để nghỉ ngơi, cho nên, nếu còn ai muốn khiêu chiến Trình Hàn, vậy người đó phải đợi thêm 20 phút nữa. Thực lực 10 người đệ tử chân truyền từ thấp đến cao, muốn khiêu chiến, tự nhiên phải bóp "quả thị mềm". Đa số ánh mắt mọi người đều nhắm vào người Trình Hàn, sẽ không đi khiêu chiến người khác, bởi vậy xuất hiện im lặng ngắn ngủi.
- Ta muốn kiêu chiến Phong Liệt
Một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng, mà âm thanh này đến từ người ngồi ghế thứ ba. Phong Liệt bị điểm danh thì không có cảm xúc gì mà bước lên lôi đài, người trên ghế thứ ba cũng bước lên. Người đó là một thiếu niên cao to đạp bước đi ra, một chân đạp xuống, cả lôi đài cũng rung chuyển. Đương nhiên đây là hắn cố ý làm vậy để hạ mã uy với Phong Liệt, nhưng có thể làm được như vậy cũng đủ chứng tỏ hắn không tầm thường.
- Phong Liệt!
- Phí Thanh!
Nói rồi Phí Thanh liền tung một quyền mạnh, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Ở thao trường có thể ra tay toàn lực, trọng tài sẽ ngăn cản vào lúc nguy cấp, những người này tự nhiên có năng lực đó!
Đối mặt với một quyền của Phí Thanh thì trên mặt Phong Liệt không hề có ba động nào, Phong Liệt dùng một bộ thân pháp nào đó trước tiếp lách ra phía sau đối phương, tay phải co lại, đánh ra!
Bùm!
Thân thể cao lớn của Phí Thanh lập tức bị đánh bay vụt lên, lăn đùng ra đất, ụa một cái phun máu, chống người muốn bò dậy, lại lập tức ngã xuống, mất tri giác.
Một quyền!
Chỉ vẻn vẹn một quyền liền đánh gục Phí Thanh!
Lập tức bên dưới vang lên tiếng hoan hô ngất trời, không hổ là đệ nhất nhân mà. Nam thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phong Liệt còn nữ thì liên tục ném mị nhãn về phía hắn. Kích động qua đi thì mọi người hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi, Phong Liệt không dùng chiêu thuật hoa hòe gì, càng không dùng võ kỹ gì, chỉ là dứt khoát gọn gàng tới gần người, ra đòn, hóa phức tạp thành đơn giản, lưu loát như mây bay. Bọn họ càng hồi tưởng, càng cảm thấy động tác này vô cùng động tác đơn giản ảo diệu, từ đó có thể thu được vô số dẫn dắt.
Lý Hàn đang đứng xem thì đột nhiên tay áo bị ai đó kéo kéo, hắn quay lại thì thấy một đôi mắt câu hồn, nhìn đôi mắt ấy thì hắn liền biết người này là Liễu Mị Nương. Lúc này nàng đang đeo màng che mặt, Liễu Mị Nương cười cười nói:
- Tiểu ca ca, lại gặp nhau rồi. Huynh có lên kiêu chiến không?
Lý Hàn lắc đầu. Liễu Mị Nương thấy vậy liền nói:
- Vậy huynh đi với ta, ta đang nhiệm hộ tống nhưng không đủ người nên chạy đi tìm huynh.
Lý Hàn nghĩ bây giờ cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý, thấy Lý Hàn đồng ý thì Liễu Mị Nương kéo hắn ra cổng học viện. Trên đường đi thì Mị Nương đã giải thích nhiệm lần này cho hắn nghe, nhiệm vụ lần này là hộ tống một đoàn thương gia vào trong Man Hoang Sơn Mạch để hái thuốc, vì vào Man Hoang Sơn Mạch nên đoàn thương gia này thuê tám người nhưng trước mắt chỉ bảy người nên Liễu Mị Nương chạy đi tìm Lý Hàn. Lúc Lý Hàn đến nơi thì thấy trước cổng đứng khoảng đoàn gồm hai mươi người.
Thấy Liễu Mị Nương dẫn người về thật thì ông chủ đoàn thương gia gật đầu, cao giọng nói:
- Lên Đường!
Lập tức đoàn xuất phát tiến về Man Hoang Sơn Mạch.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đẩy nhanh tốc độ xuất chưởng, hỏa diễm trong tay cũng càng ngày càng vượng, ngay khi hỏa diễm đốt tới thịnh nhất thì hắn bỗng nhiên thu chưởng, trong miệng hét lớn một tiếng
- Ngưng cho ta!
Song chưởng cũng ép xuống dược đỉnh.
Bồng!
Một đoàn khói trắng xông ra, vị thuốc đầm đặc lập tức tràn ngập khắp nơi.
Lý Hàn khẽ vuốt trán một cái, đôi mắt hiện ra tinh quang rạng rỡ, trên mặt cũng hiện lên vẻ cười đắc ý:
- Hắc, cuối cùng cũng tốt rồi.
Tiếp theo, Lý Hàn thu mười khỏa đan dược trong dược đỉnh lại.
Nếu như có linh giả có hiệu rõ nhất định đối với đan dược ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là nhị phẩm đan dược Hồi Lực Đan.
Nhìn Lý Hàn một lò liền luyện thành mười khỏa đan dược, hơn nữa còn là đan dược nhị cấp, hắn đã là một gã nhị giai thiên cấp Linh Dược Sư rồi.
Trong nửa năm, hắn cố gắng học luyện đan, dưới tình huống không người chỉ đạo rõ ràng trở thành một gã nhị giai Linh Dược Sư, nếu để cho người khác biết rõ việc này, chỉ sợ đều sẽ kinh hô yêu nghiệt.
Vì sao Linh Dược Sư lại là chức nghiệp tôn quý nhất trên đại lục này?
Chính là vì chức nghiệp Linh Dược Sư này cũng không phải ai cũng học được.
Ngoại trừ bản thân phải có hỏa thuộc tính ra, càng cần tâm tính kiên định và tính nhẫn nại, hơn nữa càng phải xem năng lực lĩnh ngộ, mấy yếu tố này thiếu một cái cũng không được.
Bình thường Linh Dược Sư muốn đạt tới tiêu chuẩn nhị giai, ít nhất cũng cần ba đến năm năm trở lên mới có thể, đây là chỉ Linh Dược Sư thiên phú tốt, nếu như là Linh Dược Sư tư chất bình thường chỉ sợ phải mất mười năm trở lên, thậm chí càng lâu hơn.
Hiện giờ Lý Hàn chỉ tốn nửa năm đã thành Luyện Dược Sư nhị giai, hơn nữa thành phẩm ngưng luyện rõ ràng còn là trăm phần trăm, không lãng phí bất luận dược lực nào. Cái này không phải nói rõ thiên phú hắn yêu nghiệt sao?
Trong vòng nửa năm trở thành nhị giai Linh Dược sư, đối với thành tích này của mình thì Lý Hàn phi thường hài lòng.
Đương nhiên, Lý Hàn dốc sức liều mạng luyện đan như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là làm cho hồn lực càng thêm vững chắc
Hắn mỗi ngày luyện đan đến khi sức cùng lực kiệt, sau đó mới ngồi xuống khôi phục linh lực, sau mỗi lần linh lực tràn đầy lại vận dụng công pháp hồi hồn lực.
Quả nhiên, phương pháp của hắn phi thường chính xác.
Hắn nghĩ hồn lực cường đại thì khi chiến đấu sẽ chiếm được tiên cơ, cách nghĩ này của Lý Hàn quả thật rất chính xác, trên khối đại lục này, bất luận gã Linh dược sư nào cũng đều có được hồn lực phi thường cường đại, bọn họ cùng người so chiêu, hoàn toàn có thể dựa vào uy áp của tinh thần lực mà sát nhân, tinh thần lực này chính là do ngày đêm luyện đan không biết mệt mỏi mà hình thành. Với lại, hắn muốn làm hồn lực đủ cường đại để có thể học tầng thứ hai dùng hồn lực để chiến đấu.
Người ngoại trừ trái tim ra còn có rất nhiều nơi chí mạng, ví dụ như thức hải, một khi bị thương, nặng thì lập tức tử vong, nhẹ thì trong óc xuất hiện tinh thần hỗn loạn, tạo thành Tâm Ma, đối với tu luyện ngày sau sẽ tạo thành tổn thương phi thường lớn, thậm chí suốt đời nửa bước khó tiến.
Giết người trong vô hình, đây chính là chỗ đáng sợ khi lợi dụng tinh thần lực công kích, cũng là chỗ tinh túy của nó.
..............
Lý Hàn khỏi Âm Dương tháp, lúc này bên ngoài mới trôi qua có bảy ngày. Sở dĩ hắn ra vì hôm nay là ngày phân phát tài nguyên và tranh đấu để trở thành đệ tử chân truyền. Lúc hắn đi từ phòng tu luyện xuống thì thấy trên bàn của hắn có để một cái khay, trên khay là mười viên linh thạch, một đống kim tệ, và ba viên tăng lực đan. Xem ra đây là tài nguyên mà học viện phân phát cho hắn, hắn phất tay đi thu hết mấy thứ này vào trong túi trữ vật rồi đi đến thao trường khu Tụ Linh Cảnh, nơi đó chính là nơi cạnh tranh thành đệ tử chân truyền.
Lúc hắn đi ra thì hắn cần thận, hắn sợ bà điên kia nấp chỗ nào đó rồi nhảy ra đánh lén hắn thì mệt. Nhưng hắn lo xa quá rồi vì Hàn Vũ Liên đã chạy đi thách đấu để trở thành đệ tử chân truyền rồi, sau khi chắc Hàn Vũ Liên không có ở đây thì hắn nhanh chóng đi đến thao trường.
Nhưng trước khi đến đó thì hắn chạy qua chỗ Luyện Khí trong học viện để lấy đồ hắn yêu cầu, sau khi giao 100 linh thạch còn thiếu thì Lý Hàn nhận được hai bộ giáp dành cho nữ, một cây trường tiên. Giáp của Hỏa hạt thì có màu sắc là màu đỏ, áo giáp này đủ sức để chịu một kích toàn lực của Tụ Linh Cảnh trung kỳ trở xuống, lên nữa thì vô dụng. Còn bộ áo giáp rắn thì có màu sắc xanh đen, cái này thì có thể chịu được sự công kích của Tụ Linh đỉnh phong, thậm chí còn có thể chịu được một kích toàn lực của Linh Hải Cảnh. Hắn tính sẽ đem áo giáp Hỏa hạt và trường tiên tặng cho Liễu Mị Nương, còn áo giáp rắn thì hắn để đó vì hắn vẫn chưa biết sẽ tặng ai. Thu hết ba vật phẩm vào trong túi trữ vật, Lý Hàn nhanh chóng đi đến thao trường.
Lúc hắn đến thì chỗ này đã đông nghịt người, không hổ là học viện đệ nhất đế đô. Chỉ tính riêng Tụ Linh Cảnh ở thao trường thôi thì hắn đã đếm được đến gần năm trăm người rồi, cái này còn chưa tính số Tụ Linh Cảnh đang đi làm nhiệm vụ nữa. Linh giả tôn trọng cường giả, khiêu chiến như vậy tự nhiên sẽ thu hút vô số người tới xem, quan sát cũng sẽ có chỗ tốt để tăng lên thực lực của mình.
Lúc hắn đi đến chỗ đệ tử chân truyền Tụ Linh sơ kỳ thì thấy mười chiến ghế được để ở đó và có mười người đang ngồi trên đó. Hắn hỏi thăm thì biết được quy tắc để trở thành đệ tử chân truyền, đó chính là mười đệ tử chân truyền lần trước sẽ ngồi vào mười cái ghế mà Lý Hàn thấy, nếu đệ tử nào thấy mình đủ sức thì có thể chọn một trong mười người để kiêu chiến, nếu thắng thì thế chỗ người bị kiêu chiến. Chỉ cần đến giờ Dậu (17h - 19h) mà vẫn còn ngồi trên ghế thì trở thành đệ tử chân truyền, và mặc kệ khiêu chiến thành công hay là thất bại, đương sự đều có được thời gian nghỉ ngơi 20 phút, tránh cho bất công xa luân đại chiến. Nếu muốn đợi gần kết thúc mới đi kiêu chiến cũng không được vì người ngồi trên ghế phải thắng hai lần bị kiêu chiến mới được tính. Hơn nữa, đệ tử chân truyền cũng có thể kiêu chiến lẫn nhau vì đãi ngộ giữa các thứ tự sẽ khác nhau vô cùng.
- Nghe nói Mã Vân Long vừa mới bế quan đi ra, thực lực lại tăng lên một đoạn, lần này có thể sẽ trực tiếp khiêu chiến Phong Liệt!
- Nghe nói Nam Cung Cực mới ăn được một loại linh thảo nào đó, khiến thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài, lần này có thể sẽ khiêu chiến Phong Liệt!
- Dường như Quách Cương cũng luyện Đại Vô Ý Quyền Pháp đến tầng thứ năm, mục tiêu thẳng ngay đứng đầu lần này!
- Xì, Phong Liệt đã ngồi vững vàng đứng đầu đệ tử chân truyền sơ kỳ suốt một năm, ai có thể đẩy hắn rời khỏi ghế?
Xung quanh một mảnh xì xào ầm ĩ, nói lên quan điểm của mình. Lý Hàn nhìn về phía 10 người ngồi trên ghế thì thấy chín người đều nhìn chằm chằm về một người đang ngồi trên ghế góc tận cùng bên tay phải, như vậy xem ra người đó chính là kẻ đứng đầu Phong Liệt!
Đây là một thanh niên khoảng 22 tuổi, bộ dáng khá tuấn tú, cặp mắt luôn híp lại, có vẻ rất không tinh thần. Nhưng Lý Hàn chỉ nhìn hắn chưa quá 1 giây, hắn lập tức có cảm ứng, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Hàn một cái, sau đó lại lười biếng cúi đầu, không chút để ý.
Sơ kỳ đệ nhất nhân, quả nhiên bất phàm.
Không lâu sau, năm lão giả bước ra, nói:
- Chúng ta là trọng tài ngày khiêu chiến lần này, dựa theo quy củ, trước khi mặt trời lặn, tất cả đệ tử Tụ Linh sơ kỳ đều có thể phát ra khiêu chiến, bắt đầu đi!
Nói rồi năm lão giả đó nhảy lên năm lôi đài khác nhau.
- Ta tới!
Bỗng nghe một tiếng quát lên, một thiếu niên nhảy lên lôi đài nói:
- Ta muốn kiêu chiến vị trí thứ mười.
Vị trí thứ mười bị điểm danh đáp lời lên lôi đài, hắn chấp tay nói:
- Thạch Thanh Phong, mời!
- Trình Hàn, mời!
Người kiêu chiến cũng chấp tay lại rồi hai người thủ thế sau đó lao vào, phát động tiến công.
Bùm bùm bùm, hai bên đại chiến. Không hổ là đệ tử chân truyền, đánh được năm mươi chiêu thì Trình Hàn đã bị Thạch Thanh Phong đánh rơi khỏi lôi đài. Dựa theo quy củ thì Trình Hàn sẽ có 20 phút để nghỉ ngơi, cho nên, nếu còn ai muốn khiêu chiến Trình Hàn, vậy người đó phải đợi thêm 20 phút nữa. Thực lực 10 người đệ tử chân truyền từ thấp đến cao, muốn khiêu chiến, tự nhiên phải bóp "quả thị mềm". Đa số ánh mắt mọi người đều nhắm vào người Trình Hàn, sẽ không đi khiêu chiến người khác, bởi vậy xuất hiện im lặng ngắn ngủi.
- Ta muốn kiêu chiến Phong Liệt
Một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng, mà âm thanh này đến từ người ngồi ghế thứ ba. Phong Liệt bị điểm danh thì không có cảm xúc gì mà bước lên lôi đài, người trên ghế thứ ba cũng bước lên. Người đó là một thiếu niên cao to đạp bước đi ra, một chân đạp xuống, cả lôi đài cũng rung chuyển. Đương nhiên đây là hắn cố ý làm vậy để hạ mã uy với Phong Liệt, nhưng có thể làm được như vậy cũng đủ chứng tỏ hắn không tầm thường.
- Phong Liệt!
- Phí Thanh!
Nói rồi Phí Thanh liền tung một quyền mạnh, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Ở thao trường có thể ra tay toàn lực, trọng tài sẽ ngăn cản vào lúc nguy cấp, những người này tự nhiên có năng lực đó!
Đối mặt với một quyền của Phí Thanh thì trên mặt Phong Liệt không hề có ba động nào, Phong Liệt dùng một bộ thân pháp nào đó trước tiếp lách ra phía sau đối phương, tay phải co lại, đánh ra!
Bùm!
Thân thể cao lớn của Phí Thanh lập tức bị đánh bay vụt lên, lăn đùng ra đất, ụa một cái phun máu, chống người muốn bò dậy, lại lập tức ngã xuống, mất tri giác.
Một quyền!
Chỉ vẻn vẹn một quyền liền đánh gục Phí Thanh!
Lập tức bên dưới vang lên tiếng hoan hô ngất trời, không hổ là đệ nhất nhân mà. Nam thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phong Liệt còn nữ thì liên tục ném mị nhãn về phía hắn. Kích động qua đi thì mọi người hồi tưởng lại quá trình chiến đấu vừa rồi, Phong Liệt không dùng chiêu thuật hoa hòe gì, càng không dùng võ kỹ gì, chỉ là dứt khoát gọn gàng tới gần người, ra đòn, hóa phức tạp thành đơn giản, lưu loát như mây bay. Bọn họ càng hồi tưởng, càng cảm thấy động tác này vô cùng động tác đơn giản ảo diệu, từ đó có thể thu được vô số dẫn dắt.
Lý Hàn đang đứng xem thì đột nhiên tay áo bị ai đó kéo kéo, hắn quay lại thì thấy một đôi mắt câu hồn, nhìn đôi mắt ấy thì hắn liền biết người này là Liễu Mị Nương. Lúc này nàng đang đeo màng che mặt, Liễu Mị Nương cười cười nói:
- Tiểu ca ca, lại gặp nhau rồi. Huynh có lên kiêu chiến không?
Lý Hàn lắc đầu. Liễu Mị Nương thấy vậy liền nói:
- Vậy huynh đi với ta, ta đang nhiệm hộ tống nhưng không đủ người nên chạy đi tìm huynh.
Lý Hàn nghĩ bây giờ cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý, thấy Lý Hàn đồng ý thì Liễu Mị Nương kéo hắn ra cổng học viện. Trên đường đi thì Mị Nương đã giải thích nhiệm lần này cho hắn nghe, nhiệm vụ lần này là hộ tống một đoàn thương gia vào trong Man Hoang Sơn Mạch để hái thuốc, vì vào Man Hoang Sơn Mạch nên đoàn thương gia này thuê tám người nhưng trước mắt chỉ bảy người nên Liễu Mị Nương chạy đi tìm Lý Hàn. Lúc Lý Hàn đến nơi thì thấy trước cổng đứng khoảng đoàn gồm hai mươi người.
Thấy Liễu Mị Nương dẫn người về thật thì ông chủ đoàn thương gia gật đầu, cao giọng nói:
- Lên Đường!
Lập tức đoàn xuất phát tiến về Man Hoang Sơn Mạch.
Tác giả :
Sắc yy