Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa
Quyển 2 - Chương 14
Suốt chặn đường sau đó bọn họ không còn bị đánh lén nữa, có lẽ đối phương đã phát hiện kiêu kỵ do Mộc Yến Phi âm thầm sắp xếp nên không dám tiếp tục khinh thường vọng động, bọn họ thuận lợi tiến vào hẻm núi Ngũ Hành, tiếp tục đi lên trên, thế núi lởm chởm, trên vách núi cheo leo chỉ có một cây cầu gỗ hẹp hòi bắc men theo vách đá, Mộc Yến Phi bỏ ngựa, bước trên cầu gỗ đi lên núi.
Đoạn đầu bản đồ của Quỷ Đầu rất giản lược, những chổ phức tạp đều tập trung vào phần cơ quan của địa cung ở phía sau, bất quá sơn mạch của núi Thái Hành cũng không phải khó leo cho lắm, cây cầu gỗ này vốn đã được bắc rất lâu rồi, chân người vừa giẫm lên liền phát ra âm thanh quái dị, phía dưới là hắc long đàm thủy, quanh năm mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn xuống đó vài lần, cũng đủ chấn động tâm thần, khiến cho người ta hãi sợ.
A Nam bình thường nói cười giết địch, không hề có chút sợ hãi, nhưng giờ phút này đi trên cây cầu gỗ hẹp hòi này, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không kiềm được, nói: “Nếu té từ đây xuống, e rằng sẽ chết chắc."
Lời vừa nói ra đã đổi lấy ánh mắt khinh thường của mọi người, A Nam ngượng ngùng cười, nhìn qua nhìn lại hai bên, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, ngạc nhiên hỏi: “Thanh đồng đâu? Hắn không bị té xuống chứ??"
“Để trẻ con leo núi quá nguy hiểm, ta bảo hắn đứng dưới chân núi đợi rồi."
A Nam rất hồ nghi lời giải thích của Đào Nhiên, nhưng thấy Mộc Yến Phi không lên tiếng, cũng không tiện hỏi thêm, vùi đầu đi về phía trước, cây cầu gỗ chín khúc đi được một nửa, Mộc Yến Phi chuyển sang đường núi, đường núi hạn hẹp lại dài, thay vì nói là đường, chi bằng nói đây là lối mòn do lâu năm bị người giẫm lên mà thành.
Lại đi tiếp về phía trước, lối mòn càng lúc càng hẹp, núi đá lởm chởm, hiểm trở không thể trèo lên, bình thường hiếm có người đặt chân, cho dù là tiều phu, cũng sẽ không đến một nơi như thế này, rõ ràng đã đến tuyệt cảnh, chung quanh chẳng còn đường nữa, nhưng tiếp tục đi về phía trước, đường mòn lại hiện ra, xa xa tiếng thác đổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Đã bắt đầu mùa đông, nhưng trên núi lá cây vẫn đan san sát vào nhau, gió núi lãnh liệt, thổi quần áo mọi người bay phần phật, tựa như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, thì sẽ bị rơi xuống dốc núi.
Cứ đi quanh co về phía trước một hồi lâu, Mộc Yến Phi dừng lại trước một thân cây nham tùng, cổ tùng cành lá xum xuê, che đi những phiến nham thạch gồ ghề dưới gốc, nơi này bốn phía được những vách núi dựng đứng bao bộc, che chắn gió núi, từ xa vọng lại, chỉ có tiếng gió xuyên qua những đỉnh núi ngút ngàn, phát ra những thanh âm sắc nhọn, xa xa sơn thụ liên miên, phía dưới đều là những vách núi trơn tuột, nếu không có đồ kỳ chỉ dẫn, căn bản không cách nào trèo lên, quả thực là một nơi cực kỳ bí ẩn.
Mộc Yến Phi xốc lên cành lá tiến vào, bên trong trở nên sáng sủa, lộ ra một bãi đất trống, tiếp tục đi về phía trước không xa, đó là cửa đá kiên cố. Mộc Yến Phi kéo khoen đá trên cửa, căn cứ theo bản chỉ dẫn kéo vài cái, tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá tách ra để lộ một khe hở, mọi người tiến lên đồng loạt dùng sức, đầy cửa đá mở ra.
Lọt vào tầm mắt chính là một khung cảnh tối om, đã rất lâu đời, trong núi lộ ra mùi mục rửa nhàn nhạt, A Bắc lo lắng có độc chướng, chen người vào trước, lắc cho hỏa chiết tử sáng lên, mọi người theo vào, phát hiện nơi đây chỉ là một sơn động do thiên nhiên tạo thành, sau đó được đào thêm, biến thành một nơi môn đình rộng rãi, hình như có gió từ khe hở luồng vào, nên ngực cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm.
Phía sau môn đình là hành lang rất dài, Mộc Yến Phi dừng lại trước hành lang, đưa đồ chỉ cho A Tây A Bắc. Trước khi xuất phát, hắn có giải thích đơn giản về nhiệm vụ của chuyến đi này, mấy vị tùy tùng dĩ vãng cả ngày chinh chiến sa trường, đã sớm chán ghét cuộc sống đơn điệu ở chốn kinh thành, nghe nói đến chuyện truy tìm kho báu thâm dò bí mật, mỗi người đều hồ hởi xắn tay áo lên, rất vui mừng cầm lấy đồ chỉ, hy vọng có thể trổ tài.
Tiếp tục đi về phía trước đường bắt đầu rẻ nhánh, phải tách ra tìm kiếm, cho nên Mộc Yến Phi tương đồ chỉ vẽ thêm hai phần, để A Tây A Đông đi một đường, A Nam A Bắc A Trung một đường, hắn cùng Đào Nhiên một đường, hẹn ba canh giờ sau quay về đây tập hợp.
Mọi người lĩnh mệnh, chỉ có A Trung tiến gần đến trước, nói với Mộc Yến Phi: “Thỉnh tướng quân cho phép thuộc hạ đi cùng ngài."
Những tùy tùng khác lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo A Trung, quân lệnh như núi, tướng sĩ chưa bao giờ dám có ý kiến sau khi Mộc Yến Phi ra lệnh, bọn họ sợ hành động đường đột của A Trung khiến Mộc Yến Phi nổi giận, may mắn Mộc Yến Phi vẫn chưa tức giận, chỉ hỏi: “Vì sao?"
A Trung nhìn Đào Nhiên đang đứng bên cạnh Mộc Yến Phi, thản nhiên nói: “Người này rất giảo hoạt, thuộc hạ không tin hắn, càng lo lắng tướng quân một mình cùng hắn đồng hành, cho nên thỉnh cho phép thuộc hạ đi theo."
Mộc Yến Phi liếc nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười cười không chút để tâm: “Ta không sao cả, chỉ cần vương gia ngươi vui vẻ là được."
Mộc Yến Phi gật đầu với A Trung, xem như chấp nhận thỉnh cầu của hắn, A Trung đại hỉ, vội vàng đi theo.
Mọi người tách ra tìm ở những ngỏ rẽ khác nhau, A Trung đi tuốt đàng trước, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên đi theo sau, căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ hướng dẫn A Trung phải đi như thế nào, Đào Nhiên giơ hỏa chiết tử lên, miễn cưỡng chiếu con đường phía trước.
Ba người nối đuôi đi trên hành lang cũng không rộng rãi lắm, cuối cùng là bậc thang thẳng tắp sâu xuống phía dưới, bậc thang rất dốc, nham thạch loang lổ, A Trung căn cứ theo hướng dẫn của Mộc Yến Phi cứ cách hai bậc đá mới đặt chân, đi gần một trăm bậc mới đến đầu, ngay phía trước là một cầu cáp treo rất hẹp, do hai đầu dây cáp trên dưới song song nhau, phía dưới sâu không thấy đáy, có tiếng vang truyền đến, tựa như tiếng nước chảy, nhưng vì không gian khá tối, cái gì cũng đều nhìn không thấy.
Dây cáp rất bền, Đào Nhiên một tay cầm hỏa chiết tử, bước lên dây cáp liền cảm thấy dưới chân có hơi đong đưa, thấy con đường trước mặt khá dài, hắn than thở: “Nơi này nhất định có không ít tài bảo, thật muốn biết lúc đầu tổ tiên làm cách nào bảo người ta vận chuyển đến nơi này được."
“Có một con đường khác dùng để làm đường vận chuyển, sau khi địa cung xây xong, con đường đó sẽ bị phong bế, thành tử lộ, nơi này biến thành chỉ còn một con đường duy nhất thông đến đó." Mộc Yến Phi đi phía sau giải thích.
Từ những dấu hiện trên bản đồ, có lẽ là như thế này, bất quá con đường rộng rãi kia đã bị cắt đứt rồi, bản đồ của Quỷ Đầu cũng vẽ rất mơ hồ, cho nên phán đoán của hắn không cách nào chứng thực được.
Ba người đi khá lâu trên sợ dây cáp lung lay lắc lẻo, mới vừa đi hết, A Trung nhảy xuống trước, Mộc Yến Phi nhắc nhở hắn đặt chân lên phiến đá hai bên, hắn lại đạp sai, lập tức một tiếng vang quái dị truyền đến, vô số mũi tên từ phía trước bắn ra, A Trung đã đặt chân trên mặt đất nên rất dễ dàng tránh né, Đào Nhiên theo sát phía sau hắn, thấy tình thế bất hảo, vội vàng rút ra nhuyễn kiếm, chặn đứng những mũi tên bay tới, bước chân của bản thân lại mất đi thăng bằng, lệch chân rơi xuống, may mà Mộc Yến Phi nhanh tay lẹ mắt, dùng chân móc vào dây xích, thả người bắt được tay hắn, Đào Nhiên đề khí xoay người nhảy lên, Mộc Yến Phi cũng ổn định thân hình, tiện thể ôm lấy hắn, nhưng hỏa chiết tử lại không bắt được, rơi xuống.
Trong lúc nhất thời không gian rơi vào vô tận hắc ám, Đào Nhiên chỉ cảm thấy giác tay của Mộc Yến Phi ôm chặt lấy eo của mình, hai người ôm chặt lấy nhau treo mình trên sợi cáp đung đưa không ngừng, ôm nhau rất chặt, có thể cảm thấy rất rõ nhịp đập của tim đối phương, đều đập khá nhanh, như đang kinh hãi sự ngoài ý muốn vừa xảy ra mới nãy.
“Tướng quân? Tướng quân ngươi thế nào rồi?"
Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu sợ hãi của A Trung, lập tức hỏa chiết tử sáng lên, Đào Nhiên đẩy vòng tay của Mộc Yến Phi ra, tra kiếm vào vỏ, từ sợ xích nhảy lên thềm đá, Mộc Yến Phi nhảy lên theo, ánh lửa lay động chiếu sáng khuôn mặt đang trắng bệch của A Trung, vội vàng quỳ xuống trước mặt Mộc Yến Phi, nói: “Là do thuộc hạ vô năng, thỉnh tướng quân trách phạt."
“Đi thôi."
Mộc Yến Phi trả lời, dấu diếm hỉ nộ, A Trung lần không ra suy nghĩ của hắn, do dự ngẩng đầu nhìn hắn, Đào Nhiên lại lắc một hỏa chiếc tử khác cho sáng lên, cười nói: “Lần sau cẩn thận một chút, chúng ta không phải mỗi lần đều may mắn như vậy đâu."
Hắn đi qua bên cạnh A Trung, chuẩn bị xung phong dẫn đầu, hắn xem qua bản đồ vài lần, quen thuộc với cơ quan hơn kẻ lần đầu dẫn đường như A Trung, ai ngờ đi chưa được hai bước, tay áo đã bị kéo lại, Mộc Yến Phi đi tuốt phía trước, nói với hắn: “Ngươi đoạn hậu."
Mộc Yến Phi nói một không hai, Đào Nhiên đành phải dừng lại, A Trung đứng lên đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh hắn, hận hận trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc Đào Nhiên lại không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, tâm trạng bồn chồn hốt hoảng, hoàn toàn không chú ý tới sự tức giận trừng mắt của A Trung.
Do Mộc Yến Phi dẫn đường, đường đi đơn giản hơn rất nhiều, xuyên qua con đường nhỏ tối tăm, không bao lâu sau đã đến trước một cánh cửa sắt, trải qua năm tháng dài dăng dẳng, trên cửa lại không bị rỉ sét nhiều lắm, bất quá khi mở cửa thì có âm thanh ma sát chói tai rít lên, chứng tỏ đã lâu chưa từng được mở ra, cửa sắt vừa mở, bên trong âm u dị thường, nhưng không làm cho người ta có cảm giác khó thở, tựa như có một đường thông gió khác.
Bên trong cửa là một không gian rất lớn, theo sự tiến vào của cả ba người, ánh lửa vàng vọt chiếu sáng bốn vách tường, làm bóng người bị kéo dài quỷ dị, ánh mắt Đào Nhiên lơ đãng lướt lên các vách tường, phát hiện trên vách vẽ rất nhiều bùa chú, chen vào những đồ hình quái dị tàn nhẫn, trông giống như khốc hình của địa ngục, bên cạnh đồ hình còn lưu văn tự, hắn đọc lướt qua một chút, thấy viết là đã cho thêm phong ấn nguyền rủa vào trước khi phong bế địa cung, những kẻ tự ý xâm nhập sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, không khỏi cười giễu, đi thẳng tới.
Nhưng A Trung lại đứng lại, nương theo ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn thấy trên khoảng đất trống có vô số những rương gỗ to lớn, trên mép rương có dán giấy niêm phong có dấu quan ấn,nắp rương gỗ nằm sát góc tuốt phía trước có chút hé ra, theo ánh lửa di động tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt.
Bước chân của hắn dường như bị sai khiến đi về phía trước, Đào Nhiên cũng có vài phần tò mò, đi theo tiến về phía trước, thấy quan ấn trên dấu niêm phong đã hơn trăm năm, chữ viết đã phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng những hoa văn mạ vàng theo ánh sáng tới gần lại càng rõ ràng hơn, bên mép của rương gỗ còn dính một chút vết nhỏ màu đen.
Tay hắn vuốt lên hoa văn, tựa hồ nhìn thấy khung cảnh tòa cung điện trăm năm trước lúc mới vừa xây xong – những nô lệ không chịu nổi sự mệt nhọc khi phải vận chuyển ngày đêm, sẩy tay làm chiếc rương gỗ này rơi xuống đất, nhìn thấy rương gỗ chấn động vỡ ra, giám công bị chọc giận, vung đao chém xuống, máu bắn lên rương gỗ, hình thành những đốm đen mà bây giờ bọn họ đang nhìn thấy đây.
Cho dù một cơ nghiệp có huy hoàng thế nào cũng không tránh khỏi việc chết chóc khi bắt đầu xây dựng, cho dù một công tích to lớn thế nào cũng không tránh khỏi việc dùng máu viết nên, năm tháng như một bức tranh, dùng màu máu họa thành lịch sử, tháng năm càng lâu, lại càng có vẻ *** mỹ hơn.
“Những thứ này đúng là rất hấp dẫn con người ta, nhưng lại không phải là thứ chúng cần."
Mộc Yến Phi đi được một nửa, phát hiện hai người không đi cùng, hắn không vui quay đầu lại, A Trung vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói:"Thuộc hạ biết sai"
Đào Nhiên lại không quan tâm đến sự không hài lòng của Mộc Yến Phi, cười, đi qua, nói: “Ta chỉ là tò mò."
Đoạn hành lang kế tiếp càng lúc càng hẹp hòi, đi một đoạn là lại xuất hiện một khoản đất rộng lớn, giống như khoản đất mới vừa rồi bọn họ vừa gặp, đặt vô số rương gỗ, cứ đi như vậy qua hai ba cánh cửa nữa, A Trung nhịn không được hỏi: “Bọn họ tại sao không gom tài bảo về một chổ cho dễ sử dụng?"
“Cách làm này gọi là cửu khúc liên tỏa." Đào Nhiên trả lời thay cho Mộc Yến Phi: “Mỗi một kho chứa cách nhau một đoạn, mỗi đoạn có một cửa chặn, nếu có chuyện gì xảy ra, cửa đá tại cửa chặn sẽ hạ xuống, ngăn ra thành từng kho, cho nên kẻ tự ý xâm nhập cho dù lấy được một phần tài bảo trong đó, cũng không thể thoát ra khỏi mê cung của cửu khúc liên tỏa, cho dù có vận khí tốt tránh khỏi tên do cơ quan bắn ra, nếu không thành con nhím, thì cũng sẽ bị chết đói, suy nghĩ của lão tổ tông thông minh hơn chúng ta." hắn dừng một chút, lại nói: “Cũng ác độc nhiều lắm."
Mộc Yến Phi nghe Đào Nhiên nói xong, bước chân có chút dừng lại, nói: “Ngươi biết cũng không ít."
“Cám ơn vương gia tán thưởng." Đào Nhiên cười hì hì trả lời: “Thuộc hạ có xem qua bản đồ, cũng nhớ được một ít."
“Chúng ta đây bây giờ đang ở cung thứ mấy?"
“Chuyện này ngươi đừng hỏi ngược lại ta, vương gia." Đối với sự chất vấn của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên mặt không đổi sắc, nói: “Ta cũng chỉ là một tên gà mờ, gấp quá vội ôm chân Phật mà thôi."
Mộc Yến Phi không để ý tới việc Đào Nhiên nói giỡn, trầm mặc tiếp tục đi về phía trước, hành lang dài mà khúc khỉu, bọn họ đi trong yên tĩnh một hồi lâu, đi đến gian chứa tài bảo kế tiếp, Mộc Yến Phi đi tới bên cạnh tường quẳng hỏa chiết tử xuống, dầu hỏa nằm trong rảnh sát góc tường bị đốt, lửa ầm một tiếng bùng lên, nhanh chóng cháy lan theo góc tường, vách tường bốn phía bị luồng lửa bao lấy trong nháy mắt, cả tòa thính đường bỗng chốc sáng bừng lên.
Nơi này cùng những chổ trước đó đều không quá giống nhau, cả gian rất lớn, nhưng không có chút đồ vật nào cả, mà ở giữa chỉ có một án đài, án đài được phủ bằng lưới kim hoàng, bên trên đặt một chiếc hộp gỗ bằng gỗ đàn hương sơn son, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận rực rỡ trong ánh lửa.
Mộc Yến Phi đi về phía trước, giơ tay định lấy, Đào Nhiên vội vàng nói: “Cẩn thận có cơ quan."
Tay Mộc Yến Phi dừng lại, trên bản đồ chỉ chỉ ra vị trí của hộp gỗ, nhưng không chỉ rõ có cơ quan hay không, nhưng sự nhắc nhở của Đào Nhiên cũng có chút hợp lý.
Đào Nhiên kéo hắn lui về phía sau, rút nhuyễn kiếm ra, đẩy khóa đồng trên hộp gỗ lên, vận nội lực, đầu ổ bị đánh văng ra, ngay tức khắc, một loạt tiếng chíu chíu vang lên, Đào Nhiên huơ kiếm gạt ám khí văng ra,sau đó dùng mũi kiếm đẩy nắm hộp, lộ ra một gói vải màu vàng được đặt tề chỉnh trong hộp.
A Trung muốn tiến lên trước lấy, Đào Nhiên ngăn hắn lại, kéo vạt dưới lên cắt một đoạn vải dài, dùng đoạn vải đó lót tay, lấy gói vải màu vàng ra đặt lên bàn, dưới ánh lửa, những hoa văn hình rồng thêu bằng kim tuyến trên gói vải ánh lên, hắn không mở gói vải ra, mà dùng kiếm cắt lớp vải gói, lấy binh thư trong gói vải ra, lại tiện tay cắt một đoạn vải khác, bao binh thư lại.
Từng hành động rất cẩn thận tỉ mỉ, khiến Mộc Yến Phi đứng bên cạnh nhìn cũng phải kinh ngạc, nhưng nghĩ Đào Nhiên vốn là người của Ám các, thói quen làm việc kín đáo cẩn thận đã sớm được rèn luyện từ lâu, cho dù biết rõ không có việc gì, cũng sẽ cẩn thận đủ mười hai phần, vừa nghĩ như vậy liền không lưu tâm đến nữa.
A Trung vốn là kẻ thô lỗ, thấy Đào Nhiên làm như vậy, nhịn không được hỏi: “Bìa sách có độc à?"
“Không biết, bất quá cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Đào Nhiên dùng vải bao lấy binh thư đưa cho Mộc Yến Phi, ai ngờ hắn vừa xoay người, đã ngửi thấy một mùi hương quái dị, thần trí nhất thời trở nên hoảng hốt, kế đó bên hông tê rần, A Trung đứng sau lưn hắn ra tay như điện, điểm mấy yếu huyệt trên hông và lưng hắn, hắn đứng không vững, ngã xuống đất.
Biến cố bất ngờ, Mộc Yến Phi vội vàng bước lên phía trước cứu hắn, A Trung nhanh hơn rút ra chủy thủ, kề lên cổ Đào Nhiên, kéo hắn lui về phía sau mấy bước, Mộc Yến Phi trông thấy tình cảnh này, sắc mặt trầm xuống, quát: “Ngươi đang làm cái gì?"
“Xin lỗi, tướng quân."
Sát khí theo tiếng gầm lên truyền đến, vang dội chung quanh thính đường rộng lớn, A trung đã chứng kiến anh tư của Mộc Yến Phi khi giết địch vô số lần, sợ đến nổi run lên theo bản năng, Đào Nhiên rất tốt bụng nhắc nhở hắn: “Chú ý cầm đao cho chặt, ta không muốn mất mạng sớm đến vậy đâu."
“Đều là lỗi của ngươi!" Lửa giận của A Trung đã châm thành công, nhìn hắn, hận hận nói: “Đều là do ngươi dùng yêu thuật mê hoặc tướng quân, khiến cho quan hệ giữa tướng quân và điện hạ bị rạn nức, mới trở thành hiện trạng thế này!"
“A Trung!" Sinh mạng Đào Nhiên đang trong tay A Trung, Mộc Yến Phi không tiến đến gần, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi phản bội ta."
Chạm đến ánh mắt tràn đầy áp bách của hắn, A Trung có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ không dám."
“Thái tử hứa cho ngươi những gì, khiến ngươi trở giáo với ta?"
Chất giọng nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nhưng vô hình trung lộ ra hơi thở khiến kẻ khác phải sợ hãi, A Trung không dám nhìn Mộc Yến Phi, môi mấp máy, nhưng nói không ra lời, Mộc Yến Phi quát to: “Nói!" (anh Mộc dữ thiệt)
Sự đe dọa mãnh liệttruyền đến, tay A Trung run lên, cách một tiếng, chủy thủ rơi xuống đất, Mộc Yến Phi cũng không tiến lên, chỉ là nhìn chằm chặp vào hắn, trong uy nghiêm chấn nhiếp đó, A Trung không dám nhặt chủy thủ lên, chần chờ một chút, buông Đào Nhiên ra, đi tới trước mặt Mộc Yến Phi, cúi thật thấp hành lễ với hắn, nói: “Thỉnh tướng quân bớt giận."
Mộc Yến Phi không đáp, A Trung lại tiếp tục nói: “Thế cục hiện giờ,tướng quân cũng nên hiểu rõ, tuy nói tứ hoàng tử có hoàng hậu và Hoắc thân vương cùng những người khác nâng đỡ, nhưng thái tử xuất thân chính thống, làm người trầm ổn thận trọng, rất xứng được tuyển chọn thành quốc quân, hoàng thượng mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng vẫn trọng dụng người của thái tử, lại càng thêm tin tưởng tướng quân ngài, cũng đủ chứng minh lòng ông ta đã chọn thái tử, đặc biệt là long thể hoàng thượng mỗi ngày một suy yếu, thái tử kế vị là chuyện sớm chiều, ngay tại thời điểm này, tướng quân muốn hướng về phía nào cần phải suy nghĩ cho cẩn thận."
“Cho nên?"
A Trung nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên trúng độc hương, nằm bẹp trên đất không đứng dậy được, A Trung khinh thường lườm hắn, chỉ chỉ binh thư đang nằm trong tay Mộc Yến Phi, nói: “Thái tử điện hạ tín nhiệm tướng quân, nếu tướng quân đồng ý đứng về phía thái tử, tương lai thái tử kế thừa đế vị, tất nhiên sẽ không quên sự thành tâm của tướng quân hôm nay."
Nói đến đây cũng đã rất rõ ràng rồi, Mộc Yến Phi nhìn binh thư trên tay mình, đối với một vị đế vương mà nói, kim ngân châu báu chẳng là gì cả, mà quyển binh thư có thể bách chiến bách thắng, thâu tóm thiên hạ mới là thứ trân bảo quý giá nhất, hơn nữa hơn cả hoàng thượng, kẻ mà hắn bây giờ cần phải lấy lòng chính là vị thái tử điện hạ kia, dùng quyển binh thư này cũng đủ biểu lộ thành ý.
A Trung còn đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra chờ mong, Mộc Yến Phi ung dung thản nhiên, nói: “Nếu đưa binh thư cho điện hạ, vậy phải công đạo với hoàng thượng thế nào?"
“Chuyện này rất đơn giản, sao chép thêm một phần nữa là được." A Trung nói xong, tựa hồ cảm thấy những lời như thế thật sự đại bất kính, lại vội vàng nói: “Dù sao binh thư trình cấp hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ chuyển cấp cho thái tử điện hạ mà thôi, chúng ta chỉ bất quá đi sớm hơn một bước."
“Ngươi nghĩ thật là chu đáo." Mộc Yến Phi cười lạnh, nhìn Đào Nhiên, " Bất quá chuyện này có liên can gì đến hắn?"
“Điện hạ không thích người này, người này tồn tại một ngày, điện hạ tất phải lưu tâm đến tướng quân, tướng quân muốn vẹn cả đôi đường, thì phải bỏ qua một vài thứ." A Trung thấy Mộc Yến Phi vẫn chưa lộ ra tức giận, lá gan lớn chút, dứt khoát đưa tay làm động tác trảm, nói: “Tướng quân tương lai nếu được điện hạ tin tưởng, tất sẽ phong quan vô hạn, đến lúc đó cần loại người gì lại không được, cần gì phải vì một nam nhân mà cắt đứt tiền đồ cẩm tú của mình?"
Một trận trầm mặc, chỉ có tiếng lách tách do dầu hỏa bị đốt truyền đến, làm cho không gian càng thêm yên ắng, một lúc sau, Mộc Yến Phi nói: “Khi thái tử căn dặn ngươi nói những lời này, chắc đã hứa cho ngươi không ít chuyện tốt chứ?"
“Thuộc hạ chỉ là không đành lòng nhìn thấy tướng quân tiếp tục trầm mê trong nam sắc, cho nên mới đưa ra hạ sách này, thái tử điện hạ không liên…."
Nói còn chưa dứt lời liền bị Mộc Yến Phi cắt đứt, lạnh lẽo nói: “Chuyến đi Điền Nam ta còn chưa gặp Đào Nhiên, ngươi đem hành tung của ta báo cho thái tử, đó cũng bắt nguồn từ lòng trung thành sao?"
A Trung nghẹn họng, Mộc Yến Phi lại tiếp tục hỏi gắt gao: “Nếu ta không làm theo thì thế nào?"
“Hợp tắc song doanh, phân tắc lưỡng bại, tướng quân ngươi chẳng lẽ…" A Trung nói được một nửa, lại nhìn thấy nụ cười lạnh hiện lên trên mặt Mộc Yến Phi, làm cho hắn đột nhiên nhớ lại, với cá tính thất thường của vị chủ tử này, có lẽ thật sự sẽ chọn biện pháp giải quyết là lưỡng bại câu thương.
“Chủ tử, ngươi không còn đường thối lui nữa rồi." Sau khi phát hiện ra sự thật này, A Trung cảnh giác tránh lui về phía sau, tĩnh táo nói: “Vừa rồi ta dùng loại độc hương rất nặng, nếu ngươi muốn Đào Nhiên còn sống, thì chỉ có thể làm theo lời của ta, có lẽ thái tử nể tình ngươi đã thuận theo, sẽ cho hắn thuốc giải theo định kỳ, để mạng chó của hắn có thể còn sống tạm bợ."
“Nghĩ thật chu đáo." Mộc Yến Phi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp, thái tử tâm tư cũng càng độc ác hơn, đẩy ta đến chổ cùng đường, bất quản thế nào cũng đều phải giúp hắn."
A Trung biết cá tính của Mộc Yến Phi, nghe chất giọng của hắn bình thản, nhưng vẫn nhịn không được nơm nớp lo sợ, khom người nói: “Thuộc hạ làm như vậy, hoàn toàn là vì tốt cho tướng quân, thỉnh tướng quân lượng thứ."
“Ngươi hao tổn tâm cơ, bất quá cũng chỉ là do không muốn vứt bỏ phân thận và phú quý lúc này mà thôi." Giọng nói lười biếng vang truyền đến từ phía sau người A Trung, Đào Nhiên nói: “Có liên quan gì đến vương gia?"
A Trung kinh ngạc xoay người, ánh sáng lạnh lùng chớp lên trước mắt, Đào Nhiên không biết đã đứng lên từ lúc nào, nhuyễn kiếm để tại chân cổ của hắn, làm hắn không thể động đậy, hắn chấn động, “Ngươi không trúng độc?"
Đào Nhiên phì cười: “Giả bộ một chút thôi mà, nếu không ngươi đâu thể nói sạch sành sanh ra được?"
A Trung tức giận đến nói không nên lời, hận hận trừng hắn, Đào Nhiên cảm thấy có hơi vô tội, nói: “Thật ngốc, vương gia cho ngươi đi theo đến đây, cũng chính là vì biết ngươi là nội quỷ, muốn để ngươi tự động nhảy ra mà thôi, ta chỉ bất quá phối hợp một chút, muốn trách thì trách chủ tử của ngươi."
A Trung toàn thân chấn động, quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Yến Phi thần sắc bình thản, nói: “Ta đã biết từ sớm rồi."
Có rất nhiều chuyện hắn không nói ra, chỉ là do không muốn nói mà thôi, hắn từng hoài nghi A Bắc ít nói, hay A Nam giỏi việc theo gió chuyển đà, thậm chí những ám vệ không thân cận với hắn cho lắm, nhưng lại không nghĩ đó lại là A Trung. A Trung đi theo hắn lâu nhất, cũng chính trực nhất, do vậy năm đó mới đắc tội với quan trên, bị vu cáo phải chịu trọng hình, ngay lúc sinh mạng bị đe dọa thì được hắn cứu, hắn không nghĩ A Trung lại vì kim tiền địa vị mà bán đứng mình.
Thẳng đến mới rồi, khi A Trung nói muốn đi theo hắn, hắn mới chính thức xác định, kỳ thật bản đồ mà hắn vẽ lại đưa cho thuộc hạ chỉ là vài ngõ cục hắn cố lộng huyền hư mà thôi, đi tới không có bao nhiêu cơ quan, đi tới cuối cùng sẽ tự động quay về chổ cũ, chỉ có nội quỷ mới biết trân bảo mà chuyến đi này hắn tìm kiếm là cái gì, lo lắng hắn một mình hành động, nhất định sẽ chủ động đưa ra yêu cầu được đi theo.
“Bảo ta đưa binh thư trình cấp thái tử là do ngươi tự tác chủ trương phải không?" Mộc Yến Phi hỏi.
A Trung lấy làm kinh hãi, không rõ Mộc Yến Phi vì sao lại nói như vậy, Đào Nhiên ở bên cạnh cười thế hắn đáp lời: “Ánh mắt của ngươi thật sự là nông cạn, hắn đã là thái tử, là đế quân tương lai, chỉ cần không có sai sót, giang sơn thiên hạ này sớm muộn gì cũng đều là của hắn, lúc này nếu hoàng thượng biết hắn cướp binh thư, thì tội sẽ thế nào?"
A Trung không nói, nhưng phản ứng của hắn đó là cam chịu lời nói của Đào Nhiên rồi, Đào Nhiên lại nói: “Muốn làm một nô tài tốt, ngoại trừ trung thành ra, còn phải học cách đoán tâm tư chủ tử, thế nhưng cả hai chuyện này ngươi đều không làm được."
Vết sẹo trên mặt A Trung toát ra vẻ âm tình bất định dưới ánh lửa, tay chậm rãi nắm lại, nhưng sau đó lại mở ra, Đào Nhiên cười lạnh chất vấn: “Ngươi còn có điều gì muốn nói?"
“Ta có gì sai chứ!?" Hết thảy đều bị vạch trần, A Trung dứt khoát không dấu diếm nữa, giận dữ rống lại: “Ta chỉ là không muốn tướng quân lún sâu vào bùn thôi, chỉ vì ngươi mà đối nghịch với thái tử, thì có cái gì tốt chứ?"
Đào Nhiên mắt phượng đảo qua Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi vẻ mặt bình thản, tựa hồ xem mình như kẻ đứng ngoài cuộc, hắn đành phải nói: “Có lợi hay không, ngươi không có tư cách can hệ vào."
“Ta không có tư cách, nhưng ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi tới ngáng đường!" A Trung hung hăn trừng mắt nhìn hắn, phản bác: “Ta không muốn lại bị người xem nhẹ, ta muốn có được cuộc sống tốt hơn, thái tử điện hạ lại coi trọng ta…."
“Vương gia cũng vẫn đều rất tín nhiệm ngươi, ngươi lại lựa chọn phản bội." Đào Nhiên lạnh lùng nói: “Ngạo khí của ngươi bất quá chỉ do tự ti góp nhặt tạo thành, cho nên bất quản ngươi nói về hành vi của mình đường hoàng cỡ nào, đều không thể che dấu được sự ích kỷ của ngươi, ngươi chỉ là không muốn bỏ phú quý mà ngươi chỉ cần trở bàn tay là có được, thế thôi không hơn."
Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng rồi lại lộ ra sự trầm trọng, khiến A trung không còn lời để mà biện bác lại, gương mặt không kiểm soát được bắt đầu co quắp, làm vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn, chịu không nổi sự nặng nề quá độ, tay hắn giơ lên, đặt gần bội đao không ngừng trù trừ, nhưng thủy chung vẫn không dám rút đao.
Ánh mắt đảo qua Yêu đao Mộc Yến Phi đang nắm chặt trong tay, con mắt quỷ trên chuôi đao mở trừng trừng hung ác, thấu đầy sát khí, hắn đã theo Mộc Yến Phi chinh chiến nhiều năm, rất rõ ràng chính mình không phải đối thủ, trong nháy mắt trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, muốn rút đao ra phản kháng, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không làm, chuyện trước không dám làm, chuyện sau càng khinh thường làm, đúng như lời Đào Nhiên nói, từ trong xương cốt cao ngạo của hắn thấu đầy sự tự ti, thế thôi không hơn.
“Ngươi đi đi."
Một lúc sau, không gian lạnh lùng yên tĩnh truyền đến giọng nói trầm tĩnh của Mộc Yến Phi, phản ứng bất ngờ, A Trung giật mình nhìn qua, Đào Nhiên cũng rất kinh ngạc, ý cười bị ghìm lại, môi nhẹ nhàng mím, nhưng lại không nói lời nào.
Mộc Yến Phi không nhìn A Trung, mà là chuyển ánh mắt sang nơi khác, lạnh nhạt nói: “Chủ tớ một hồi, có thủy có chung, cứ như vậy kết thúc."
“Tướng quân!"
“Đi!" Mộc Yến Phi trầm giọng quát: “Đừng làm cho ta thay đổi chủ ý!"
Mộc Yến Phi nhất ngôn cửu đỉnh, A Trung nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn đã tha cho mình, tâm tư xoay chuyển, cũng không dám ở lâu, khom người lạy Mộc Yến Phi ba lạy, xoay người rời đi.
Mộc Yến Phi tách ra, không nhận ba lạy của hắn, nhưng ngay lúc đó, lăng không một đạo lệ phong hiện lên, Mộc Yến Phi cảm giác được sát khí, vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nhuyễn kiếm của Đào Nhiên chém xuống, thân thể A Trung lung lay vài cái, theo kiếm phong ngả xuống đất, huyết hoa bắn tung tóe, có vài giọt bắn lên vạt áo của Đào Nhiên, bị màu đen chôn vùi mất.
“Là do ngươi dạy ta, đối với kẻ địch phải ra tay vô tình."
Cảm giác được ánh mắt không hài lòng phóng đến của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên chỉ cười nhẹ, dưới ánh lửa lưu động lộ ra sự yêu mỵ động lòng người, nhuyễn kiếm lay động, kiếm phong sáng như tuyết không thấy nửa điểm vết máu, đủ thấy mới vừa rồi hắn hạ thủ tàn nhẫn đến thế nào, nói: “A Trung đã là tâm phúc của thái tử, hôm nay bị ngươi mắng chửi, trở về không biết sẽ đặt chuyện thế nào về ngươi, lưu lại cũng chỉ thêm họa thôi."
“Ta đã nói thả hắn đi rồi." Mộc Yến Phi không có nhận lấy lòng tốt của Đào Nhiên, lạnh lẽo nói: “Ta làm việc đường đường chính chính, chẳng lẽ sợ tiểu nhân đặt điều hay sao?"
“Ngươi đương nhiên không sợ, kẻ sợ là ta, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện."
Đối với sự không hài lòng của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên hoàn toàn không để ý, thu kiếm, cười dài đi tới bên cạnh hắn, hỏi: “Ngươi đang giận ta tự tác chủ trương?"
Mộc Yến Phi không đáp, ánh mắt đảo qua thi thể cách đó không xa, hắn hiểu tâm tư của Đào Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút bực bội, nói: “A Trung đi theo ta mười năm, mười năm tắm máu ngoài biên ải, không sợ chết không sợ khổ, thế nhưng vẫn không thể từ bỏ những vật ngoài thân."
“Ta đã sớm nói, con người là thứ dễ thay đổi nhất, lời hứa, cũng chỉ chân thật ngay lúc vừa được nói ra mà thôi."
Như là muốn xóa đi sự nặng nề trong lòng Mộc Yến Phi, Đào Nhiên đưa tay vuốt ve tóc hắn, Mộc Yến Phi lại quay đầu nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt đen trầm tĩnh, hỏi: “Vậy còn ngươi?"
Đào Nhiên không nói lời nào, chỉ cười khe khẽ, rướn tới gần hôn lên môi hắn, một nụ hôn rất đột ngột, môi và răng như muốn áp chặt vào nhau, vừa thở dốc, hắn vừa cười nói: “Mùi máu tanh quả nhiên có thể làm cho người ta hưng phấn, rất muốn có được có được ngươi ngay tại nơi này."
Mộc Yến Phi đáp lại Đào Nhiên bằng cách đẩy hắn vào tường, hôn ngược lại hắn, khí thế cường ngạnh, khiến Đào Nhiên cảm thấy cho dù đó là một nụ hôn, hắn cũng muốn chiếm cho được thượng phong, chứ đừng nói chi đến việc thư phục mình.
“Hình như có người."
Cảm giác được nụ hôn cuốn chặt của Mộc Yến Phi có khả năng từ từ tăng mạnh, Đào Nhiên tốt bụng nhắc nhở hắn, Mộc Yến Phi không trả lời, nhưng trong nụ hôn nồng cháy tay đã nắm chặt lấy Yêu đao, đợi tiếng bước chân đến gần, mới đẩy Đào Nhiên ra.
Ánh mắt hắn đảo qua cửa, liền thấy có mười mấy người vọt đến, mỗi người cầm nỏ trong tay, bộ dáng như đã sẵn sàng xung trận, tên cầm đầu phảng phất như không nhìn thấy thi thể nằm trên đất, đi đến trước Mộc Yến Phi khom người thi lễ, nói: “Thuộc hạ đến trễ, tướng quân không bị thương chứ?"
Đào Nhiên thấy người đến đều mặc trang phục thị vệ, cũng không phải là binh đội do Mộc Yến Phi mang đến, lại nhìn sắc mặt khó chịu của Mộc Yến Phi, liền đoán được nội tình, cười nói: “Xem ra thái tử điện hạ thật sự rất lo lắng cho vương gia a, ngoại trừ bảo tâm phúc đi theo, còn phái thị vệ bảo vệ suốt đường đi nữa."
Đào Nhiên không đoán sai, những người này Mộc Yến Phi đều nhận ra, đều là tâm phúc của thái tử, cho dù mục đích thái tử phái người đi theo mình là gì, nếu truyền ra đều sẽ khiến cho hoàng đế kiêng kỵ, chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt, A Trung mới vừa rồi hiển nhiên đã làm ký hiệu suốt đường đi, cho nên những thị vệ này mới có thể theo được đến tận đây.
Nghe xong lời Đào Nhiên nói, trong mắt Mộc Yến Phi hiện lên chút ý ấm áp, hỏi: “Ngươi đang ghen?"
Đào Nhiên tức nghẹn, cười nói: “Thời buổi bây giờ ghen chẳng đáng đồng tiền."
“Ít nhất giá trị của nó cũng bằng quyển sách này." Mộc Yến Phi huơ huơ binh thư trong tay lên, đi tới trước mặt thị vệ, đưa binh thư cho hắn, nói: “Tạ ơn điện hạ đã phái binh hộ tống suốt đường đi, đây là hồi lễ, ngươi cầm nó trở về phục mệnh."
Thị vệ trưởng không nghĩ tới Mộc Yến Phi lại đưa binh thư cho mình, trong lúc nhất thời ngẩn ra tại chổ, không biết phải phản ứng thế nào, thấy bộ dáng này của hắn, Mộc Yến Phi cười lạnh, nếu thái tử toán kế hắn, hắn không toán kế ngược lại, thật sự rất thất lễ, tưởng tượng bộ dáng đứng ngồi không yên của thái tử sau khi cầm binh thư trên tay, sự bực bội trong lòng Mộc Yến Phi cũng giảm đi một ít.
Đào Nhiên thấy tình cảnh này, cũng rất giật mình, còn chưa kịp hỏi, cổ tay đã bị kéo lấy, Mộc Yến Phi lôi hắn đi không quay đầu lại.
Thị vệ trưởng thấy Mộc Yến Phi đi xa, mới chợt hồi thần, vội vàng kêu lên: “Tướng quân!"
Mộc Yến Phi đã đi tới cửa, nghe hắn gọi, không vui đứng lại, thị vệ trưởng đứng phía sau lưng hắn dè dặt nói: “Điện hạ có lời bảo thuộc hạ chuyển cáo tướng quân."
Hắn dừng một chút, thấy Mộc Yến Phi hoàn toàn không có ý muốn hỏi, đành phải tiếp tục nói: “Chuyện cơ mật, thỉnh tướng quân đến phía trước nói chuyện."
Vừa nói, ánh mắt đảo qua Đào Nhiên, hiển nhiên kiêng kỵ hắn, Đào Nhiên hiểu được ý của hắn, tránh khỏi cánh tay Mộc Yến Phi, thấp giọng cười nói: “Nếu là chuyện cơ mật, không ngại qua bên kia nghe một chút, cùng lắm thì ngươi quay lại nói cho ta nghe."
Mộc Yến Phi mày kiếm hơi nhíu, bất quá vẫn nghe theo lời khuyên bảo của Đào Nhiên, đi qua, ai ngờ vừa đi đến bên cạnh thị vệ trưởng, thị vệ hai bên đều tiến lên, vây hắn lại ở giữa, tách hắn ra khỏi Đào Nhiên, những người còn lại kéo nỏ nạp tên, đồng loạt nhắm ngay Đào Nhiên.
“Đây là chuyện cơ mật mà điện hạ bảo thuộc hạ chuyển cáo tướng quân." Bị ánh mắt sắc bén Mộc Yến Phi quét nhìn, thị vệ trưởng có chút khiếp đảm, miễn cưỡng trấn định nói: “Người này là mật tham do tứ hoàng tử phái tới, muốn ám hại tướng quân, ra lệnh cho chúng tôi phải trừ khử."
Đối diện truyền đến tiếng cười của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi cũng nhịn không được nở nụ cười, thái tử muốn đẩy Đào Nhiên vào chỗ chết, nhưng lại dùng cái cớ buồn cười đến vậy, không biết nếu hắn biết được Đào Nhiên vốn là người của Ám các, do đích thân hoàng đế thưởng cho mình, thì sẽ giật mình đến thế nào nữa.
“Hắn là người của ta." Mộc Yến Phi chất giọng bình thản, nhưng lại không cho phép được phản đối: “Còn không lùi lại!"
“Xin lỗi, tướng quân, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu có mạo phạm, thỉnh thứ lỗi."
Thị vệ trưởng vừa đáp lời, vừa phất tay ra hiệu, tên trong khoảng khắc bắn thẳng đến Đào Nhiên, Mộc Yến Phi giận dữ, chuôi Yêu đao trong tay phát ra tiếng rền, là điềm báo giết chóc chuẩn bị bắt đầu, đôi mắt hắn đảo qua những người đang vây trước mặt hắn, trầm giọng nói: “Tránh ra!"
“Xin lỗi, tướng…."
Hắc quang hiện lên, cắt đứt lời nói của người nọ, theo Yêu đao hạ xuống, huyết hoa bắn lên không trung, Mộc Yến Phi tay phải trì đao, nhìn tên thị vệ ngả xuống đất, ngạo nghễ nói: “Đừng nói Đào Nhiên không phải mật tham, cho dù là mật tham, cũng không đến phiên kẻ khác nhúng tay vào!"
Đao vung lên người mất mạng, không có nửa tia do dự, thị vệ trưởng kinh ngạc, hét lớn: “Mộc Yến Phi, ngươi dám kháng lệnh!"
Vừa dứt lời, đã thấy trước mắt tối sầm, hắn sợ đến nổi vội vàng tránh né, chỉ cảm thấy trong tay trống không, binh thư đã bị đoạt lại, Mộc Yến Phi lạnh lùng nói: “Đao kế tiếp của ta sẽ không lưu tình nữa đâu."
Vừa nói dứt, loan đao lại chém ra, bọn thị vệ đều nghe qua đao pháp của Mộc Yến Phi, một đao mới rồi lại khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi, lại không dám làm hắn bị thương, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, Mộc Yến Phi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Đào Nhiên, thấy hắn trường kiếm tung bay, khí thế dũng mãnh, nhưng vì tên nhiều lắm, thủy chung không cách nào lao ra được, vội vàng huơ đao giúp hắn đánh rớt hơn phân nửa số mũi tên đang bay đến.
May là bọn thị vệ thấy Mộc Yến Phi tới gần, sợ hắn bị liên lụy, không bắn tên nữa, chuyển sang vây công, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên đâu lưng vào nhau cùng nghênh địch, thế kiếm Đào Nhiên sắt bén, những tên thị vệ đứng phía trước bị đánh lùi ra sau, hỏi Mộc Yến Phi đứng phía sau: “Còn chịu đựng được không?"
“Câu này ta hỏi mới đúng."
Giọng nói lạnh lùng khó chịu truyền đến, Đào Nhiên không khỏi cười khổ: “Ngươi ngay cả chuyện này cũng muốn tranh với ta?"
Mộc Yến Phi không đáp, loan đao chém xuống, huyết hoa theo đao phong bắn ra, làm người sợ hãi, Đào Nhiên có hắn trợ trận, nhất thời sĩ khí dâng cao, hai người nhất đao nhất kiếm phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đã làm cho đối thủ không chết cũng phải lùi.
Ánh lửa từ hai rãnh dầu hỏa ngay chân tường chiếu ra, ngược lại làm không gian càng thêm hắc ám, lộ ra hơi thở rét buốt, Mộc Yến Phi có cảm giác điềm xấu, quả nhiên, chỉ một lúc sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, trong lúc hỗn chiến không biết ai đó đã đụng phải nơi nào, trong vách tường truyền ra tiếng ken két khô khốc, lập tức vô số mũi tên từ những lổ hổng trên bốn phía tường đá bắn ra, vài thị vệ không đề phòng, lập tức trúng tên ngả xuống đất.
“Không xong!"
Đào Nhiên nhìn thấy dị thường, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng hiếm có, vội vàng kéo Mộc Yến Phi định chạy ra ngoài, lại bị thị vệ cản đường, trong lúc hỗn loạn những tiếng rền như trời long đất lở truyền đến, chấn động đến nỗi bọn họ cơ hồ không cách nào đứng vững, vừa dừng lại một chút, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, giếng trời phía trên thạch thất lộ ra mấy lỗ to, tiếng xích cọt kẹt theo kèm những quả cầu sắt từ phía trên hạ xuống, nện vào những người đứng gần nhất, thiên cân trụy rơi xuống, có người bị đập đến nỗi thịt xương nát bét, cho dù Mộc Yến Phi cửu kinh sa trường, quen với chuyện sinh tử, nhìn cũng không chịu nổi.
Tên vẫn bắn ra như cũ, thế tới so với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh, lại thêm mặt đất rung lắc dữ dội, bọn thị vệ tránh tên đã cực hạn, không cách nào cản trở bọn họ được nữa, Đào Nhiên nhân cơ hội kéo Mộc Yến Phi, để hắn đi trước, bản thân cản phía sau, bất đắc dĩ không gian chấn động quá mãnh liệt, hắn miễn cưỡng di chuyển đến cửa thạch thất, đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhức.
Một mũi tên ghim vào cẳng chân của hắn, chân không đi được nữa, thân hình Đào Nhiên có chút đình trệ, liền nghe tiếng gió phía sau truyền đến, ngay lúc ngàn cân treo sợ tóc, bên hông căng thẳng, Mộc Yến Phi ôm lấy hắn, kéo hắn ngã lăn cùng té xuống đất, thiết cầu lướt qua sát người bọn họ đung đưa.
Trên người rất nóng, là độ ấm do Mộc Yến Phi ôm hắn tạo thành, Đào Nhiên tự giễu nói: “Cám ơn, ta không muốn bị thiết cầu đập chết đâu."
“Trước khi ta chết ta không cho ngươi chết."
Mộc Yến Phi nhìn khe hở do thiết cầu tạo thành, nâng Đào Nhiên dậy, hai người lắc lư đi ra ngoài cửa đá trong sự chấn động, ai ngờ bên ngoài càng hỗn loạn, tiếng rền không ngừng truyền đến, đinh tai nhức óc, nhưng bởi vì quá tối, làm cho người ta trong lúc nhất thời không biết đang xảy ra chuyện gì, Mộc Yến Phi muốn lui trở về, bị Đào Nhiên ngăn cản, nói: “Chổ này không lui được nữa rồi, theo ta tới đây."
Mộc Yến Phi ngẩn ra, bản đồ trong tay hắn chỉ vẽ đến nơi này, có lẽ phía trước còn có đường đi, nhưng không gian vừa tối lại thêm cơ quan dầy đặc, chỉ sợ đi nửa bước cũng còn khó, nhưng hắn không nói gì thêm nữa, lắc sáng hỏa chiếc tử, đi theo Đào Nhiên về phía trước, khó mà thấy được hắn chịu nghe theo lời mình, Đào Nhiên nhịn không được mím môi, nụ cười ôn hòa từ từ nở ra trên đôi môi.
Mặt đất ngoài hành lang không bằng phẳng, Đào Nhiên trên đùi lại bị thương, muốn đi cũng rất khó khăn, bất quá biết giờ phút này không phải là lúc trì hoãn, chỉ có thể liều mạng cắn răng nhịn đau, nghe bốn phía không ngừng vang lên tiếng đánh nặng nề, âm thanh chấn động không ngừng truyền trong không khí của sơn động, tiếng vang rất lớn, khiến cho kẻ khác tưởng chừng như sự va đập ngay phía sau lưng mình, hai người vội vàng chạy về phía trước một hồi lâu, mới nghe tiếng vang dừng lại, nhưng dư âm vẫn không dứt, tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Đào Nhiên còn muốn đi tiếp, lại bị Mộc Yến Phi kéo lại, bảo hắn ngồi xuống, nói: “Để ta xem vết thương trên chân ngươi."
“Thì ra vương gia ngươi dường như cảm thấy hứng thú đối với vết thương trên chân ta."
Ánh mắt lạnh như băng phóng tới, hiển nhiên Mộc Yến Phi không thích bị trêu chọc như vậy, Đào Nhiên đành phải nghiêm chỉnh nói: “Nơi này còn rất nguy hiểm, ta chịu đựng được."
Mộc Yến Phi trả lời hắn bằng cách kiên quyết đẩy hắn ngồi ra đất, Đào Nhiên vốn đã nhổ đầu mũi tên ra, bất quá mới vừa rồi bởi vì đi mau, vết thương chảy máu không ngừng, may mà độc trên đầu mũi tên không mạnh, cẳng chân mặc dù có chút sưng tấy, nhưng không quá nghiêm trọng, Mộc Yến Phi sợ trên chân hắn còn lưu lại chất độc, nên cúi đầu hút máu trên vết thương của hắn.
Đào Nhiên dựa vào thành tường, nhìn ánh nến tỏa ra trên đầu Mộc Yến Phi, phảng phất nhớ lại khi mình bị thương ở Vân Nam, hắn cũng làm như thế này, không nghĩ sau khi tất cả chân tướng đều bị vạch trần, hắn vẫn đối xử với mình tốt như thế, do dự một chút, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu kia, mỉm cười nói: “Vương gia, ngươi thật hiền tuệ." (bé không muốn sống nữa hả bé (*^__^*))
Cẳng chân bị hàm răng cắn, đau đớn truyền đến, Đào Nhiên chau mày, biết đây là sự trừng phạt của Mộc Yến Phi do mình ăn nói lung tung, vì vậy khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn câm miệng.
Mộc Yến Phi nặn hết máu độc ra, bôi thuốc lên vết thương, băng bó lại, nâng hắn dậy, ý bảo hắn trèo lên lưng cho mình cõng.
Đào Nhiên bình thảng để Mộc Yến Phi cõng mình, đi về phía trước, cười hì hì hỏi: “Vương gia, đây là lần đầu tiên ngươi hầu hạ người khác à?"
“Sẽ làm ngươi dễ chịu."
Nghe ra hai ý nghĩa trong lời nói của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi lạnh lùng trả lời, nhưng đổi lấy lại là một tiếng cười rộ lên: “Vương gia, ngươi trở nên hư đốn rồi."
“Ai bảo ta quen ngươi?"
(Giải thích chổ này một chút: Ý Đào Nhiên nói đây là lần đầu tiên ảnh “hầu hạ" người khác, “hầu hạ" nghĩa thứ nhất là “hầu hạ" theo nghĩa đen, nghĩa thứ hai là “hầu hạ" trên giường. Ảnh trả lời “sẽ làm ngươi dễ chịu", “dễ chịu" nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, nghĩa thứ hai là khiến cho bé phải đồng ý bị ảnh “thượng", sẽ “dễ chịu", cho nên bé mới bảo ảnh “hư đốn". Quệt mồ hôi, các anh nói ẩn ý cho lắm vào)
Đào Nhiên chỉ cười mà không nói, vòng tay ốm lấy cổ Mộc Yến Phi, để bản thân có thể gần sát thêm một chút, gần sát hắn rất ấm áp, nhưng bởi vì không thể gần sát trái tim của đối phương mà cảm thấy có chút mất mác, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không lần mò ra được tâm tư của Mộc Yến Phi, biết rõ mình là người của hoàng đế, một mực lừa gạt hắn, nguy hiểm ngay trước mắt nhưng vẫn đưa lưng về phía mình, phần ân tình này quá nặng nề, hắn gánh không nổi, cũng không muốn gánh, nói: “Hối hận à, bây giờ còn kịp."
“Hai chữ hối hận ta sẽ không biết viết." Mộc Yến Phi trả lời rất nhanh gọn.
Có lẽ hắn có thể thừa nhận chính mình nhìn lầm người, nhưng sẽ không vì yêu nhầm mà hối hận, bởi vì phủ định Đào Nhiên, cũng có nghĩa đã phủ định tất cả tình cảm mà mình đã nỗ lực, phủ định cả những phong ba mà họ cùng nhau vượt qua, có lẽ đối với Đào Nhiên mà nói, đó cũng chỉ là một hồi lừa gạt, nhưng đối với hắn mà nói, cho dù là lừa gạt, cũng là từng chân thật tồn tại.
Không biết Đào Nhiên có phải đã cảm giác được suy nghĩ của hắn hay không, vòng tay càng thêm xiết chặt, cười nói: “Vậy có muốn ta dạy cho ngươi không?"
“Muốn, giúp ta chỉ đường." Mộc Yến Phi nói: “Nếu ngươi còn muốn sống để đi ra ngoài."
Cá tính Mộc Yến Phi hoàn toàn bất đồng với Đào Nhiên, sẽ không thỉnh thoảng nói vài câu trêu chọc trong lúc chạy trối chết, bây giờ tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm, cơ quan tại một địa điểm đã khởi động, có lẽ sẽ trực tiếp kích động đến vài cơ quan khác, cho nên hắn phải tìm được nơi chui ra ngoài trong thời gian nhanh nhất.
Bản đồ cầm trong tay đã hoàn toàn vô dụng, con đường trước mặt lại u ám, không biết thông đến nơi nào, may mà có Đào Nhiên chỉ đường, trước khi đến những nơi có cơ quan đều chỉ điểm trước, để bọn họ tránh được những nơi nguy hiểm, suốt đường đi rất thuận lợi, nhưng bởi vì quá thuận lợi mà có vẻ quỷ dị, Mộc Yến Phi rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngươi làm sao biết đường?"
“Làm việc ở Ám các, những cơ quan đơn giản đều phải biết." Đào Nhiên nói với chất giọng rất nhẹ nhàng: “Ta đặc biệt may mắn, có một người cha rất *** thông cơ quan, từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, tự nhiên quen thuộc."
“Chuyện này ngươi không có nói với ta."
“Bởi vì ngươi không có hỏi ta."
Hỏi rồi cũng có chắc sẽ nói không? Mộc Yến Phi bực bội nghĩ.
Đào Nhiên không biết mình đang bị hắn oán thầm, nói: “Cửu khúc liên hoàn, trước sau phối hợp chặt chẽ, cơ quan tại một chổ bị khởi động, cơ quan nơi khác cũng sẽ khởi động theo, con đường chúng ta tiến vào bây giờ chỉ sợ đã bị phong tỏa rồi, chúng ta chỉ có thể tìm con đường khác đi ra thôi."
“Ngươi dám khẳng định có con đường khác thông ra ngoài?"
“Nhất định có." Đào Nhiên cười nói: “Những kẻ *** thông cơ quan tâm tư nhất định rất kín đáo, khi thiết kế để đề phòng vạn nhất, nhất định sẽ thiết kế đường lui cho mình."
Đúng theo lời Đào Nhiên nói, tiếp tục đi về phía trước không lâu, đường nhỏ càng rộng ra, trên đường xuất hiện vài ngã rẽ, Đào Nhiên thỉnh thoảng chần chờ, Mộc Yến Phi cũng không nóng nảy, chờ hắn chọn một con đường xong lại đi, con đường vừa dài vừa âm u, phảng phất như vĩnh viễn không thể đi được đến cuối, nhưng bởi vì bên cạnh có người làm bạn mà không cảm thấy tuyệt vọng.
Đoạn đầu bản đồ của Quỷ Đầu rất giản lược, những chổ phức tạp đều tập trung vào phần cơ quan của địa cung ở phía sau, bất quá sơn mạch của núi Thái Hành cũng không phải khó leo cho lắm, cây cầu gỗ này vốn đã được bắc rất lâu rồi, chân người vừa giẫm lên liền phát ra âm thanh quái dị, phía dưới là hắc long đàm thủy, quanh năm mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy, chỉ cần nhìn xuống đó vài lần, cũng đủ chấn động tâm thần, khiến cho người ta hãi sợ.
A Nam bình thường nói cười giết địch, không hề có chút sợ hãi, nhưng giờ phút này đi trên cây cầu gỗ hẹp hòi này, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không kiềm được, nói: “Nếu té từ đây xuống, e rằng sẽ chết chắc."
Lời vừa nói ra đã đổi lấy ánh mắt khinh thường của mọi người, A Nam ngượng ngùng cười, nhìn qua nhìn lại hai bên, đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, ngạc nhiên hỏi: “Thanh đồng đâu? Hắn không bị té xuống chứ??"
“Để trẻ con leo núi quá nguy hiểm, ta bảo hắn đứng dưới chân núi đợi rồi."
A Nam rất hồ nghi lời giải thích của Đào Nhiên, nhưng thấy Mộc Yến Phi không lên tiếng, cũng không tiện hỏi thêm, vùi đầu đi về phía trước, cây cầu gỗ chín khúc đi được một nửa, Mộc Yến Phi chuyển sang đường núi, đường núi hạn hẹp lại dài, thay vì nói là đường, chi bằng nói đây là lối mòn do lâu năm bị người giẫm lên mà thành.
Lại đi tiếp về phía trước, lối mòn càng lúc càng hẹp, núi đá lởm chởm, hiểm trở không thể trèo lên, bình thường hiếm có người đặt chân, cho dù là tiều phu, cũng sẽ không đến một nơi như thế này, rõ ràng đã đến tuyệt cảnh, chung quanh chẳng còn đường nữa, nhưng tiếp tục đi về phía trước, đường mòn lại hiện ra, xa xa tiếng thác đổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Đã bắt đầu mùa đông, nhưng trên núi lá cây vẫn đan san sát vào nhau, gió núi lãnh liệt, thổi quần áo mọi người bay phần phật, tựa như chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, thì sẽ bị rơi xuống dốc núi.
Cứ đi quanh co về phía trước một hồi lâu, Mộc Yến Phi dừng lại trước một thân cây nham tùng, cổ tùng cành lá xum xuê, che đi những phiến nham thạch gồ ghề dưới gốc, nơi này bốn phía được những vách núi dựng đứng bao bộc, che chắn gió núi, từ xa vọng lại, chỉ có tiếng gió xuyên qua những đỉnh núi ngút ngàn, phát ra những thanh âm sắc nhọn, xa xa sơn thụ liên miên, phía dưới đều là những vách núi trơn tuột, nếu không có đồ kỳ chỉ dẫn, căn bản không cách nào trèo lên, quả thực là một nơi cực kỳ bí ẩn.
Mộc Yến Phi xốc lên cành lá tiến vào, bên trong trở nên sáng sủa, lộ ra một bãi đất trống, tiếp tục đi về phía trước không xa, đó là cửa đá kiên cố. Mộc Yến Phi kéo khoen đá trên cửa, căn cứ theo bản chỉ dẫn kéo vài cái, tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá tách ra để lộ một khe hở, mọi người tiến lên đồng loạt dùng sức, đầy cửa đá mở ra.
Lọt vào tầm mắt chính là một khung cảnh tối om, đã rất lâu đời, trong núi lộ ra mùi mục rửa nhàn nhạt, A Bắc lo lắng có độc chướng, chen người vào trước, lắc cho hỏa chiết tử sáng lên, mọi người theo vào, phát hiện nơi đây chỉ là một sơn động do thiên nhiên tạo thành, sau đó được đào thêm, biến thành một nơi môn đình rộng rãi, hình như có gió từ khe hở luồng vào, nên ngực cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm.
Phía sau môn đình là hành lang rất dài, Mộc Yến Phi dừng lại trước hành lang, đưa đồ chỉ cho A Tây A Bắc. Trước khi xuất phát, hắn có giải thích đơn giản về nhiệm vụ của chuyến đi này, mấy vị tùy tùng dĩ vãng cả ngày chinh chiến sa trường, đã sớm chán ghét cuộc sống đơn điệu ở chốn kinh thành, nghe nói đến chuyện truy tìm kho báu thâm dò bí mật, mỗi người đều hồ hởi xắn tay áo lên, rất vui mừng cầm lấy đồ chỉ, hy vọng có thể trổ tài.
Tiếp tục đi về phía trước đường bắt đầu rẻ nhánh, phải tách ra tìm kiếm, cho nên Mộc Yến Phi tương đồ chỉ vẽ thêm hai phần, để A Tây A Đông đi một đường, A Nam A Bắc A Trung một đường, hắn cùng Đào Nhiên một đường, hẹn ba canh giờ sau quay về đây tập hợp.
Mọi người lĩnh mệnh, chỉ có A Trung tiến gần đến trước, nói với Mộc Yến Phi: “Thỉnh tướng quân cho phép thuộc hạ đi cùng ngài."
Những tùy tùng khác lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo A Trung, quân lệnh như núi, tướng sĩ chưa bao giờ dám có ý kiến sau khi Mộc Yến Phi ra lệnh, bọn họ sợ hành động đường đột của A Trung khiến Mộc Yến Phi nổi giận, may mắn Mộc Yến Phi vẫn chưa tức giận, chỉ hỏi: “Vì sao?"
A Trung nhìn Đào Nhiên đang đứng bên cạnh Mộc Yến Phi, thản nhiên nói: “Người này rất giảo hoạt, thuộc hạ không tin hắn, càng lo lắng tướng quân một mình cùng hắn đồng hành, cho nên thỉnh cho phép thuộc hạ đi theo."
Mộc Yến Phi liếc nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười cười không chút để tâm: “Ta không sao cả, chỉ cần vương gia ngươi vui vẻ là được."
Mộc Yến Phi gật đầu với A Trung, xem như chấp nhận thỉnh cầu của hắn, A Trung đại hỉ, vội vàng đi theo.
Mọi người tách ra tìm ở những ngỏ rẽ khác nhau, A Trung đi tuốt đàng trước, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên đi theo sau, căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ hướng dẫn A Trung phải đi như thế nào, Đào Nhiên giơ hỏa chiết tử lên, miễn cưỡng chiếu con đường phía trước.
Ba người nối đuôi đi trên hành lang cũng không rộng rãi lắm, cuối cùng là bậc thang thẳng tắp sâu xuống phía dưới, bậc thang rất dốc, nham thạch loang lổ, A Trung căn cứ theo hướng dẫn của Mộc Yến Phi cứ cách hai bậc đá mới đặt chân, đi gần một trăm bậc mới đến đầu, ngay phía trước là một cầu cáp treo rất hẹp, do hai đầu dây cáp trên dưới song song nhau, phía dưới sâu không thấy đáy, có tiếng vang truyền đến, tựa như tiếng nước chảy, nhưng vì không gian khá tối, cái gì cũng đều nhìn không thấy.
Dây cáp rất bền, Đào Nhiên một tay cầm hỏa chiết tử, bước lên dây cáp liền cảm thấy dưới chân có hơi đong đưa, thấy con đường trước mặt khá dài, hắn than thở: “Nơi này nhất định có không ít tài bảo, thật muốn biết lúc đầu tổ tiên làm cách nào bảo người ta vận chuyển đến nơi này được."
“Có một con đường khác dùng để làm đường vận chuyển, sau khi địa cung xây xong, con đường đó sẽ bị phong bế, thành tử lộ, nơi này biến thành chỉ còn một con đường duy nhất thông đến đó." Mộc Yến Phi đi phía sau giải thích.
Từ những dấu hiện trên bản đồ, có lẽ là như thế này, bất quá con đường rộng rãi kia đã bị cắt đứt rồi, bản đồ của Quỷ Đầu cũng vẽ rất mơ hồ, cho nên phán đoán của hắn không cách nào chứng thực được.
Ba người đi khá lâu trên sợ dây cáp lung lay lắc lẻo, mới vừa đi hết, A Trung nhảy xuống trước, Mộc Yến Phi nhắc nhở hắn đặt chân lên phiến đá hai bên, hắn lại đạp sai, lập tức một tiếng vang quái dị truyền đến, vô số mũi tên từ phía trước bắn ra, A Trung đã đặt chân trên mặt đất nên rất dễ dàng tránh né, Đào Nhiên theo sát phía sau hắn, thấy tình thế bất hảo, vội vàng rút ra nhuyễn kiếm, chặn đứng những mũi tên bay tới, bước chân của bản thân lại mất đi thăng bằng, lệch chân rơi xuống, may mà Mộc Yến Phi nhanh tay lẹ mắt, dùng chân móc vào dây xích, thả người bắt được tay hắn, Đào Nhiên đề khí xoay người nhảy lên, Mộc Yến Phi cũng ổn định thân hình, tiện thể ôm lấy hắn, nhưng hỏa chiết tử lại không bắt được, rơi xuống.
Trong lúc nhất thời không gian rơi vào vô tận hắc ám, Đào Nhiên chỉ cảm thấy giác tay của Mộc Yến Phi ôm chặt lấy eo của mình, hai người ôm chặt lấy nhau treo mình trên sợi cáp đung đưa không ngừng, ôm nhau rất chặt, có thể cảm thấy rất rõ nhịp đập của tim đối phương, đều đập khá nhanh, như đang kinh hãi sự ngoài ý muốn vừa xảy ra mới nãy.
“Tướng quân? Tướng quân ngươi thế nào rồi?"
Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu sợ hãi của A Trung, lập tức hỏa chiết tử sáng lên, Đào Nhiên đẩy vòng tay của Mộc Yến Phi ra, tra kiếm vào vỏ, từ sợ xích nhảy lên thềm đá, Mộc Yến Phi nhảy lên theo, ánh lửa lay động chiếu sáng khuôn mặt đang trắng bệch của A Trung, vội vàng quỳ xuống trước mặt Mộc Yến Phi, nói: “Là do thuộc hạ vô năng, thỉnh tướng quân trách phạt."
“Đi thôi."
Mộc Yến Phi trả lời, dấu diếm hỉ nộ, A Trung lần không ra suy nghĩ của hắn, do dự ngẩng đầu nhìn hắn, Đào Nhiên lại lắc một hỏa chiếc tử khác cho sáng lên, cười nói: “Lần sau cẩn thận một chút, chúng ta không phải mỗi lần đều may mắn như vậy đâu."
Hắn đi qua bên cạnh A Trung, chuẩn bị xung phong dẫn đầu, hắn xem qua bản đồ vài lần, quen thuộc với cơ quan hơn kẻ lần đầu dẫn đường như A Trung, ai ngờ đi chưa được hai bước, tay áo đã bị kéo lại, Mộc Yến Phi đi tuốt phía trước, nói với hắn: “Ngươi đoạn hậu."
Mộc Yến Phi nói một không hai, Đào Nhiên đành phải dừng lại, A Trung đứng lên đuổi theo, lúc đi qua bên cạnh hắn, hận hận trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc Đào Nhiên lại không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì, tâm trạng bồn chồn hốt hoảng, hoàn toàn không chú ý tới sự tức giận trừng mắt của A Trung.
Do Mộc Yến Phi dẫn đường, đường đi đơn giản hơn rất nhiều, xuyên qua con đường nhỏ tối tăm, không bao lâu sau đã đến trước một cánh cửa sắt, trải qua năm tháng dài dăng dẳng, trên cửa lại không bị rỉ sét nhiều lắm, bất quá khi mở cửa thì có âm thanh ma sát chói tai rít lên, chứng tỏ đã lâu chưa từng được mở ra, cửa sắt vừa mở, bên trong âm u dị thường, nhưng không làm cho người ta có cảm giác khó thở, tựa như có một đường thông gió khác.
Bên trong cửa là một không gian rất lớn, theo sự tiến vào của cả ba người, ánh lửa vàng vọt chiếu sáng bốn vách tường, làm bóng người bị kéo dài quỷ dị, ánh mắt Đào Nhiên lơ đãng lướt lên các vách tường, phát hiện trên vách vẽ rất nhiều bùa chú, chen vào những đồ hình quái dị tàn nhẫn, trông giống như khốc hình của địa ngục, bên cạnh đồ hình còn lưu văn tự, hắn đọc lướt qua một chút, thấy viết là đã cho thêm phong ấn nguyền rủa vào trước khi phong bế địa cung, những kẻ tự ý xâm nhập sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, không khỏi cười giễu, đi thẳng tới.
Nhưng A Trung lại đứng lại, nương theo ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn thấy trên khoảng đất trống có vô số những rương gỗ to lớn, trên mép rương có dán giấy niêm phong có dấu quan ấn,nắp rương gỗ nằm sát góc tuốt phía trước có chút hé ra, theo ánh lửa di động tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt.
Bước chân của hắn dường như bị sai khiến đi về phía trước, Đào Nhiên cũng có vài phần tò mò, đi theo tiến về phía trước, thấy quan ấn trên dấu niêm phong đã hơn trăm năm, chữ viết đã phai nhạt dần theo năm tháng, nhưng những hoa văn mạ vàng theo ánh sáng tới gần lại càng rõ ràng hơn, bên mép của rương gỗ còn dính một chút vết nhỏ màu đen.
Tay hắn vuốt lên hoa văn, tựa hồ nhìn thấy khung cảnh tòa cung điện trăm năm trước lúc mới vừa xây xong – những nô lệ không chịu nổi sự mệt nhọc khi phải vận chuyển ngày đêm, sẩy tay làm chiếc rương gỗ này rơi xuống đất, nhìn thấy rương gỗ chấn động vỡ ra, giám công bị chọc giận, vung đao chém xuống, máu bắn lên rương gỗ, hình thành những đốm đen mà bây giờ bọn họ đang nhìn thấy đây.
Cho dù một cơ nghiệp có huy hoàng thế nào cũng không tránh khỏi việc chết chóc khi bắt đầu xây dựng, cho dù một công tích to lớn thế nào cũng không tránh khỏi việc dùng máu viết nên, năm tháng như một bức tranh, dùng màu máu họa thành lịch sử, tháng năm càng lâu, lại càng có vẻ *** mỹ hơn.
“Những thứ này đúng là rất hấp dẫn con người ta, nhưng lại không phải là thứ chúng cần."
Mộc Yến Phi đi được một nửa, phát hiện hai người không đi cùng, hắn không vui quay đầu lại, A Trung vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói:"Thuộc hạ biết sai"
Đào Nhiên lại không quan tâm đến sự không hài lòng của Mộc Yến Phi, cười, đi qua, nói: “Ta chỉ là tò mò."
Đoạn hành lang kế tiếp càng lúc càng hẹp hòi, đi một đoạn là lại xuất hiện một khoản đất rộng lớn, giống như khoản đất mới vừa rồi bọn họ vừa gặp, đặt vô số rương gỗ, cứ đi như vậy qua hai ba cánh cửa nữa, A Trung nhịn không được hỏi: “Bọn họ tại sao không gom tài bảo về một chổ cho dễ sử dụng?"
“Cách làm này gọi là cửu khúc liên tỏa." Đào Nhiên trả lời thay cho Mộc Yến Phi: “Mỗi một kho chứa cách nhau một đoạn, mỗi đoạn có một cửa chặn, nếu có chuyện gì xảy ra, cửa đá tại cửa chặn sẽ hạ xuống, ngăn ra thành từng kho, cho nên kẻ tự ý xâm nhập cho dù lấy được một phần tài bảo trong đó, cũng không thể thoát ra khỏi mê cung của cửu khúc liên tỏa, cho dù có vận khí tốt tránh khỏi tên do cơ quan bắn ra, nếu không thành con nhím, thì cũng sẽ bị chết đói, suy nghĩ của lão tổ tông thông minh hơn chúng ta." hắn dừng một chút, lại nói: “Cũng ác độc nhiều lắm."
Mộc Yến Phi nghe Đào Nhiên nói xong, bước chân có chút dừng lại, nói: “Ngươi biết cũng không ít."
“Cám ơn vương gia tán thưởng." Đào Nhiên cười hì hì trả lời: “Thuộc hạ có xem qua bản đồ, cũng nhớ được một ít."
“Chúng ta đây bây giờ đang ở cung thứ mấy?"
“Chuyện này ngươi đừng hỏi ngược lại ta, vương gia." Đối với sự chất vấn của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên mặt không đổi sắc, nói: “Ta cũng chỉ là một tên gà mờ, gấp quá vội ôm chân Phật mà thôi."
Mộc Yến Phi không để ý tới việc Đào Nhiên nói giỡn, trầm mặc tiếp tục đi về phía trước, hành lang dài mà khúc khỉu, bọn họ đi trong yên tĩnh một hồi lâu, đi đến gian chứa tài bảo kế tiếp, Mộc Yến Phi đi tới bên cạnh tường quẳng hỏa chiết tử xuống, dầu hỏa nằm trong rảnh sát góc tường bị đốt, lửa ầm một tiếng bùng lên, nhanh chóng cháy lan theo góc tường, vách tường bốn phía bị luồng lửa bao lấy trong nháy mắt, cả tòa thính đường bỗng chốc sáng bừng lên.
Nơi này cùng những chổ trước đó đều không quá giống nhau, cả gian rất lớn, nhưng không có chút đồ vật nào cả, mà ở giữa chỉ có một án đài, án đài được phủ bằng lưới kim hoàng, bên trên đặt một chiếc hộp gỗ bằng gỗ đàn hương sơn son, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận rực rỡ trong ánh lửa.
Mộc Yến Phi đi về phía trước, giơ tay định lấy, Đào Nhiên vội vàng nói: “Cẩn thận có cơ quan."
Tay Mộc Yến Phi dừng lại, trên bản đồ chỉ chỉ ra vị trí của hộp gỗ, nhưng không chỉ rõ có cơ quan hay không, nhưng sự nhắc nhở của Đào Nhiên cũng có chút hợp lý.
Đào Nhiên kéo hắn lui về phía sau, rút nhuyễn kiếm ra, đẩy khóa đồng trên hộp gỗ lên, vận nội lực, đầu ổ bị đánh văng ra, ngay tức khắc, một loạt tiếng chíu chíu vang lên, Đào Nhiên huơ kiếm gạt ám khí văng ra,sau đó dùng mũi kiếm đẩy nắm hộp, lộ ra một gói vải màu vàng được đặt tề chỉnh trong hộp.
A Trung muốn tiến lên trước lấy, Đào Nhiên ngăn hắn lại, kéo vạt dưới lên cắt một đoạn vải dài, dùng đoạn vải đó lót tay, lấy gói vải màu vàng ra đặt lên bàn, dưới ánh lửa, những hoa văn hình rồng thêu bằng kim tuyến trên gói vải ánh lên, hắn không mở gói vải ra, mà dùng kiếm cắt lớp vải gói, lấy binh thư trong gói vải ra, lại tiện tay cắt một đoạn vải khác, bao binh thư lại.
Từng hành động rất cẩn thận tỉ mỉ, khiến Mộc Yến Phi đứng bên cạnh nhìn cũng phải kinh ngạc, nhưng nghĩ Đào Nhiên vốn là người của Ám các, thói quen làm việc kín đáo cẩn thận đã sớm được rèn luyện từ lâu, cho dù biết rõ không có việc gì, cũng sẽ cẩn thận đủ mười hai phần, vừa nghĩ như vậy liền không lưu tâm đến nữa.
A Trung vốn là kẻ thô lỗ, thấy Đào Nhiên làm như vậy, nhịn không được hỏi: “Bìa sách có độc à?"
“Không biết, bất quá cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Đào Nhiên dùng vải bao lấy binh thư đưa cho Mộc Yến Phi, ai ngờ hắn vừa xoay người, đã ngửi thấy một mùi hương quái dị, thần trí nhất thời trở nên hoảng hốt, kế đó bên hông tê rần, A Trung đứng sau lưn hắn ra tay như điện, điểm mấy yếu huyệt trên hông và lưng hắn, hắn đứng không vững, ngã xuống đất.
Biến cố bất ngờ, Mộc Yến Phi vội vàng bước lên phía trước cứu hắn, A Trung nhanh hơn rút ra chủy thủ, kề lên cổ Đào Nhiên, kéo hắn lui về phía sau mấy bước, Mộc Yến Phi trông thấy tình cảnh này, sắc mặt trầm xuống, quát: “Ngươi đang làm cái gì?"
“Xin lỗi, tướng quân."
Sát khí theo tiếng gầm lên truyền đến, vang dội chung quanh thính đường rộng lớn, A trung đã chứng kiến anh tư của Mộc Yến Phi khi giết địch vô số lần, sợ đến nổi run lên theo bản năng, Đào Nhiên rất tốt bụng nhắc nhở hắn: “Chú ý cầm đao cho chặt, ta không muốn mất mạng sớm đến vậy đâu."
“Đều là lỗi của ngươi!" Lửa giận của A Trung đã châm thành công, nhìn hắn, hận hận nói: “Đều là do ngươi dùng yêu thuật mê hoặc tướng quân, khiến cho quan hệ giữa tướng quân và điện hạ bị rạn nức, mới trở thành hiện trạng thế này!"
“A Trung!" Sinh mạng Đào Nhiên đang trong tay A Trung, Mộc Yến Phi không tiến đến gần, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi phản bội ta."
Chạm đến ánh mắt tràn đầy áp bách của hắn, A Trung có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ không dám."
“Thái tử hứa cho ngươi những gì, khiến ngươi trở giáo với ta?"
Chất giọng nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nhưng vô hình trung lộ ra hơi thở khiến kẻ khác phải sợ hãi, A Trung không dám nhìn Mộc Yến Phi, môi mấp máy, nhưng nói không ra lời, Mộc Yến Phi quát to: “Nói!" (anh Mộc dữ thiệt)
Sự đe dọa mãnh liệttruyền đến, tay A Trung run lên, cách một tiếng, chủy thủ rơi xuống đất, Mộc Yến Phi cũng không tiến lên, chỉ là nhìn chằm chặp vào hắn, trong uy nghiêm chấn nhiếp đó, A Trung không dám nhặt chủy thủ lên, chần chờ một chút, buông Đào Nhiên ra, đi tới trước mặt Mộc Yến Phi, cúi thật thấp hành lễ với hắn, nói: “Thỉnh tướng quân bớt giận."
Mộc Yến Phi không đáp, A Trung lại tiếp tục nói: “Thế cục hiện giờ,tướng quân cũng nên hiểu rõ, tuy nói tứ hoàng tử có hoàng hậu và Hoắc thân vương cùng những người khác nâng đỡ, nhưng thái tử xuất thân chính thống, làm người trầm ổn thận trọng, rất xứng được tuyển chọn thành quốc quân, hoàng thượng mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng vẫn trọng dụng người của thái tử, lại càng thêm tin tưởng tướng quân ngài, cũng đủ chứng minh lòng ông ta đã chọn thái tử, đặc biệt là long thể hoàng thượng mỗi ngày một suy yếu, thái tử kế vị là chuyện sớm chiều, ngay tại thời điểm này, tướng quân muốn hướng về phía nào cần phải suy nghĩ cho cẩn thận."
“Cho nên?"
A Trung nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên trúng độc hương, nằm bẹp trên đất không đứng dậy được, A Trung khinh thường lườm hắn, chỉ chỉ binh thư đang nằm trong tay Mộc Yến Phi, nói: “Thái tử điện hạ tín nhiệm tướng quân, nếu tướng quân đồng ý đứng về phía thái tử, tương lai thái tử kế thừa đế vị, tất nhiên sẽ không quên sự thành tâm của tướng quân hôm nay."
Nói đến đây cũng đã rất rõ ràng rồi, Mộc Yến Phi nhìn binh thư trên tay mình, đối với một vị đế vương mà nói, kim ngân châu báu chẳng là gì cả, mà quyển binh thư có thể bách chiến bách thắng, thâu tóm thiên hạ mới là thứ trân bảo quý giá nhất, hơn nữa hơn cả hoàng thượng, kẻ mà hắn bây giờ cần phải lấy lòng chính là vị thái tử điện hạ kia, dùng quyển binh thư này cũng đủ biểu lộ thành ý.
A Trung còn đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra chờ mong, Mộc Yến Phi ung dung thản nhiên, nói: “Nếu đưa binh thư cho điện hạ, vậy phải công đạo với hoàng thượng thế nào?"
“Chuyện này rất đơn giản, sao chép thêm một phần nữa là được." A Trung nói xong, tựa hồ cảm thấy những lời như thế thật sự đại bất kính, lại vội vàng nói: “Dù sao binh thư trình cấp hoàng thượng, hoàng thượng cũng sẽ chuyển cấp cho thái tử điện hạ mà thôi, chúng ta chỉ bất quá đi sớm hơn một bước."
“Ngươi nghĩ thật là chu đáo." Mộc Yến Phi cười lạnh, nhìn Đào Nhiên, " Bất quá chuyện này có liên can gì đến hắn?"
“Điện hạ không thích người này, người này tồn tại một ngày, điện hạ tất phải lưu tâm đến tướng quân, tướng quân muốn vẹn cả đôi đường, thì phải bỏ qua một vài thứ." A Trung thấy Mộc Yến Phi vẫn chưa lộ ra tức giận, lá gan lớn chút, dứt khoát đưa tay làm động tác trảm, nói: “Tướng quân tương lai nếu được điện hạ tin tưởng, tất sẽ phong quan vô hạn, đến lúc đó cần loại người gì lại không được, cần gì phải vì một nam nhân mà cắt đứt tiền đồ cẩm tú của mình?"
Một trận trầm mặc, chỉ có tiếng lách tách do dầu hỏa bị đốt truyền đến, làm cho không gian càng thêm yên ắng, một lúc sau, Mộc Yến Phi nói: “Khi thái tử căn dặn ngươi nói những lời này, chắc đã hứa cho ngươi không ít chuyện tốt chứ?"
“Thuộc hạ chỉ là không đành lòng nhìn thấy tướng quân tiếp tục trầm mê trong nam sắc, cho nên mới đưa ra hạ sách này, thái tử điện hạ không liên…."
Nói còn chưa dứt lời liền bị Mộc Yến Phi cắt đứt, lạnh lẽo nói: “Chuyến đi Điền Nam ta còn chưa gặp Đào Nhiên, ngươi đem hành tung của ta báo cho thái tử, đó cũng bắt nguồn từ lòng trung thành sao?"
A Trung nghẹn họng, Mộc Yến Phi lại tiếp tục hỏi gắt gao: “Nếu ta không làm theo thì thế nào?"
“Hợp tắc song doanh, phân tắc lưỡng bại, tướng quân ngươi chẳng lẽ…" A Trung nói được một nửa, lại nhìn thấy nụ cười lạnh hiện lên trên mặt Mộc Yến Phi, làm cho hắn đột nhiên nhớ lại, với cá tính thất thường của vị chủ tử này, có lẽ thật sự sẽ chọn biện pháp giải quyết là lưỡng bại câu thương.
“Chủ tử, ngươi không còn đường thối lui nữa rồi." Sau khi phát hiện ra sự thật này, A Trung cảnh giác tránh lui về phía sau, tĩnh táo nói: “Vừa rồi ta dùng loại độc hương rất nặng, nếu ngươi muốn Đào Nhiên còn sống, thì chỉ có thể làm theo lời của ta, có lẽ thái tử nể tình ngươi đã thuận theo, sẽ cho hắn thuốc giải theo định kỳ, để mạng chó của hắn có thể còn sống tạm bợ."
“Nghĩ thật chu đáo." Mộc Yến Phi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp, thái tử tâm tư cũng càng độc ác hơn, đẩy ta đến chổ cùng đường, bất quản thế nào cũng đều phải giúp hắn."
A Trung biết cá tính của Mộc Yến Phi, nghe chất giọng của hắn bình thản, nhưng vẫn nhịn không được nơm nớp lo sợ, khom người nói: “Thuộc hạ làm như vậy, hoàn toàn là vì tốt cho tướng quân, thỉnh tướng quân lượng thứ."
“Ngươi hao tổn tâm cơ, bất quá cũng chỉ là do không muốn vứt bỏ phân thận và phú quý lúc này mà thôi." Giọng nói lười biếng vang truyền đến từ phía sau người A Trung, Đào Nhiên nói: “Có liên quan gì đến vương gia?"
A Trung kinh ngạc xoay người, ánh sáng lạnh lùng chớp lên trước mắt, Đào Nhiên không biết đã đứng lên từ lúc nào, nhuyễn kiếm để tại chân cổ của hắn, làm hắn không thể động đậy, hắn chấn động, “Ngươi không trúng độc?"
Đào Nhiên phì cười: “Giả bộ một chút thôi mà, nếu không ngươi đâu thể nói sạch sành sanh ra được?"
A Trung tức giận đến nói không nên lời, hận hận trừng hắn, Đào Nhiên cảm thấy có hơi vô tội, nói: “Thật ngốc, vương gia cho ngươi đi theo đến đây, cũng chính là vì biết ngươi là nội quỷ, muốn để ngươi tự động nhảy ra mà thôi, ta chỉ bất quá phối hợp một chút, muốn trách thì trách chủ tử của ngươi."
A Trung toàn thân chấn động, quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Yến Phi thần sắc bình thản, nói: “Ta đã biết từ sớm rồi."
Có rất nhiều chuyện hắn không nói ra, chỉ là do không muốn nói mà thôi, hắn từng hoài nghi A Bắc ít nói, hay A Nam giỏi việc theo gió chuyển đà, thậm chí những ám vệ không thân cận với hắn cho lắm, nhưng lại không nghĩ đó lại là A Trung. A Trung đi theo hắn lâu nhất, cũng chính trực nhất, do vậy năm đó mới đắc tội với quan trên, bị vu cáo phải chịu trọng hình, ngay lúc sinh mạng bị đe dọa thì được hắn cứu, hắn không nghĩ A Trung lại vì kim tiền địa vị mà bán đứng mình.
Thẳng đến mới rồi, khi A Trung nói muốn đi theo hắn, hắn mới chính thức xác định, kỳ thật bản đồ mà hắn vẽ lại đưa cho thuộc hạ chỉ là vài ngõ cục hắn cố lộng huyền hư mà thôi, đi tới không có bao nhiêu cơ quan, đi tới cuối cùng sẽ tự động quay về chổ cũ, chỉ có nội quỷ mới biết trân bảo mà chuyến đi này hắn tìm kiếm là cái gì, lo lắng hắn một mình hành động, nhất định sẽ chủ động đưa ra yêu cầu được đi theo.
“Bảo ta đưa binh thư trình cấp thái tử là do ngươi tự tác chủ trương phải không?" Mộc Yến Phi hỏi.
A Trung lấy làm kinh hãi, không rõ Mộc Yến Phi vì sao lại nói như vậy, Đào Nhiên ở bên cạnh cười thế hắn đáp lời: “Ánh mắt của ngươi thật sự là nông cạn, hắn đã là thái tử, là đế quân tương lai, chỉ cần không có sai sót, giang sơn thiên hạ này sớm muộn gì cũng đều là của hắn, lúc này nếu hoàng thượng biết hắn cướp binh thư, thì tội sẽ thế nào?"
A Trung không nói, nhưng phản ứng của hắn đó là cam chịu lời nói của Đào Nhiên rồi, Đào Nhiên lại nói: “Muốn làm một nô tài tốt, ngoại trừ trung thành ra, còn phải học cách đoán tâm tư chủ tử, thế nhưng cả hai chuyện này ngươi đều không làm được."
Vết sẹo trên mặt A Trung toát ra vẻ âm tình bất định dưới ánh lửa, tay chậm rãi nắm lại, nhưng sau đó lại mở ra, Đào Nhiên cười lạnh chất vấn: “Ngươi còn có điều gì muốn nói?"
“Ta có gì sai chứ!?" Hết thảy đều bị vạch trần, A Trung dứt khoát không dấu diếm nữa, giận dữ rống lại: “Ta chỉ là không muốn tướng quân lún sâu vào bùn thôi, chỉ vì ngươi mà đối nghịch với thái tử, thì có cái gì tốt chứ?"
Đào Nhiên mắt phượng đảo qua Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi vẻ mặt bình thản, tựa hồ xem mình như kẻ đứng ngoài cuộc, hắn đành phải nói: “Có lợi hay không, ngươi không có tư cách can hệ vào."
“Ta không có tư cách, nhưng ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi tới ngáng đường!" A Trung hung hăn trừng mắt nhìn hắn, phản bác: “Ta không muốn lại bị người xem nhẹ, ta muốn có được cuộc sống tốt hơn, thái tử điện hạ lại coi trọng ta…."
“Vương gia cũng vẫn đều rất tín nhiệm ngươi, ngươi lại lựa chọn phản bội." Đào Nhiên lạnh lùng nói: “Ngạo khí của ngươi bất quá chỉ do tự ti góp nhặt tạo thành, cho nên bất quản ngươi nói về hành vi của mình đường hoàng cỡ nào, đều không thể che dấu được sự ích kỷ của ngươi, ngươi chỉ là không muốn bỏ phú quý mà ngươi chỉ cần trở bàn tay là có được, thế thôi không hơn."
Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng rồi lại lộ ra sự trầm trọng, khiến A trung không còn lời để mà biện bác lại, gương mặt không kiểm soát được bắt đầu co quắp, làm vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn, chịu không nổi sự nặng nề quá độ, tay hắn giơ lên, đặt gần bội đao không ngừng trù trừ, nhưng thủy chung vẫn không dám rút đao.
Ánh mắt đảo qua Yêu đao Mộc Yến Phi đang nắm chặt trong tay, con mắt quỷ trên chuôi đao mở trừng trừng hung ác, thấu đầy sát khí, hắn đã theo Mộc Yến Phi chinh chiến nhiều năm, rất rõ ràng chính mình không phải đối thủ, trong nháy mắt trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, muốn rút đao ra phản kháng, hoặc là quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng cái gì cũng đều không làm, chuyện trước không dám làm, chuyện sau càng khinh thường làm, đúng như lời Đào Nhiên nói, từ trong xương cốt cao ngạo của hắn thấu đầy sự tự ti, thế thôi không hơn.
“Ngươi đi đi."
Một lúc sau, không gian lạnh lùng yên tĩnh truyền đến giọng nói trầm tĩnh của Mộc Yến Phi, phản ứng bất ngờ, A Trung giật mình nhìn qua, Đào Nhiên cũng rất kinh ngạc, ý cười bị ghìm lại, môi nhẹ nhàng mím, nhưng lại không nói lời nào.
Mộc Yến Phi không nhìn A Trung, mà là chuyển ánh mắt sang nơi khác, lạnh nhạt nói: “Chủ tớ một hồi, có thủy có chung, cứ như vậy kết thúc."
“Tướng quân!"
“Đi!" Mộc Yến Phi trầm giọng quát: “Đừng làm cho ta thay đổi chủ ý!"
Mộc Yến Phi nhất ngôn cửu đỉnh, A Trung nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn đã tha cho mình, tâm tư xoay chuyển, cũng không dám ở lâu, khom người lạy Mộc Yến Phi ba lạy, xoay người rời đi.
Mộc Yến Phi tách ra, không nhận ba lạy của hắn, nhưng ngay lúc đó, lăng không một đạo lệ phong hiện lên, Mộc Yến Phi cảm giác được sát khí, vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nhuyễn kiếm của Đào Nhiên chém xuống, thân thể A Trung lung lay vài cái, theo kiếm phong ngả xuống đất, huyết hoa bắn tung tóe, có vài giọt bắn lên vạt áo của Đào Nhiên, bị màu đen chôn vùi mất.
“Là do ngươi dạy ta, đối với kẻ địch phải ra tay vô tình."
Cảm giác được ánh mắt không hài lòng phóng đến của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên chỉ cười nhẹ, dưới ánh lửa lưu động lộ ra sự yêu mỵ động lòng người, nhuyễn kiếm lay động, kiếm phong sáng như tuyết không thấy nửa điểm vết máu, đủ thấy mới vừa rồi hắn hạ thủ tàn nhẫn đến thế nào, nói: “A Trung đã là tâm phúc của thái tử, hôm nay bị ngươi mắng chửi, trở về không biết sẽ đặt chuyện thế nào về ngươi, lưu lại cũng chỉ thêm họa thôi."
“Ta đã nói thả hắn đi rồi." Mộc Yến Phi không có nhận lấy lòng tốt của Đào Nhiên, lạnh lẽo nói: “Ta làm việc đường đường chính chính, chẳng lẽ sợ tiểu nhân đặt điều hay sao?"
“Ngươi đương nhiên không sợ, kẻ sợ là ta, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện."
Đối với sự không hài lòng của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên hoàn toàn không để ý, thu kiếm, cười dài đi tới bên cạnh hắn, hỏi: “Ngươi đang giận ta tự tác chủ trương?"
Mộc Yến Phi không đáp, ánh mắt đảo qua thi thể cách đó không xa, hắn hiểu tâm tư của Đào Nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút bực bội, nói: “A Trung đi theo ta mười năm, mười năm tắm máu ngoài biên ải, không sợ chết không sợ khổ, thế nhưng vẫn không thể từ bỏ những vật ngoài thân."
“Ta đã sớm nói, con người là thứ dễ thay đổi nhất, lời hứa, cũng chỉ chân thật ngay lúc vừa được nói ra mà thôi."
Như là muốn xóa đi sự nặng nề trong lòng Mộc Yến Phi, Đào Nhiên đưa tay vuốt ve tóc hắn, Mộc Yến Phi lại quay đầu nhìn chằm chằm hắn, tròng mắt đen trầm tĩnh, hỏi: “Vậy còn ngươi?"
Đào Nhiên không nói lời nào, chỉ cười khe khẽ, rướn tới gần hôn lên môi hắn, một nụ hôn rất đột ngột, môi và răng như muốn áp chặt vào nhau, vừa thở dốc, hắn vừa cười nói: “Mùi máu tanh quả nhiên có thể làm cho người ta hưng phấn, rất muốn có được có được ngươi ngay tại nơi này."
Mộc Yến Phi đáp lại Đào Nhiên bằng cách đẩy hắn vào tường, hôn ngược lại hắn, khí thế cường ngạnh, khiến Đào Nhiên cảm thấy cho dù đó là một nụ hôn, hắn cũng muốn chiếm cho được thượng phong, chứ đừng nói chi đến việc thư phục mình.
“Hình như có người."
Cảm giác được nụ hôn cuốn chặt của Mộc Yến Phi có khả năng từ từ tăng mạnh, Đào Nhiên tốt bụng nhắc nhở hắn, Mộc Yến Phi không trả lời, nhưng trong nụ hôn nồng cháy tay đã nắm chặt lấy Yêu đao, đợi tiếng bước chân đến gần, mới đẩy Đào Nhiên ra.
Ánh mắt hắn đảo qua cửa, liền thấy có mười mấy người vọt đến, mỗi người cầm nỏ trong tay, bộ dáng như đã sẵn sàng xung trận, tên cầm đầu phảng phất như không nhìn thấy thi thể nằm trên đất, đi đến trước Mộc Yến Phi khom người thi lễ, nói: “Thuộc hạ đến trễ, tướng quân không bị thương chứ?"
Đào Nhiên thấy người đến đều mặc trang phục thị vệ, cũng không phải là binh đội do Mộc Yến Phi mang đến, lại nhìn sắc mặt khó chịu của Mộc Yến Phi, liền đoán được nội tình, cười nói: “Xem ra thái tử điện hạ thật sự rất lo lắng cho vương gia a, ngoại trừ bảo tâm phúc đi theo, còn phái thị vệ bảo vệ suốt đường đi nữa."
Đào Nhiên không đoán sai, những người này Mộc Yến Phi đều nhận ra, đều là tâm phúc của thái tử, cho dù mục đích thái tử phái người đi theo mình là gì, nếu truyền ra đều sẽ khiến cho hoàng đế kiêng kỵ, chuyện này tất nhiên càng ít người biết càng tốt, A Trung mới vừa rồi hiển nhiên đã làm ký hiệu suốt đường đi, cho nên những thị vệ này mới có thể theo được đến tận đây.
Nghe xong lời Đào Nhiên nói, trong mắt Mộc Yến Phi hiện lên chút ý ấm áp, hỏi: “Ngươi đang ghen?"
Đào Nhiên tức nghẹn, cười nói: “Thời buổi bây giờ ghen chẳng đáng đồng tiền."
“Ít nhất giá trị của nó cũng bằng quyển sách này." Mộc Yến Phi huơ huơ binh thư trong tay lên, đi tới trước mặt thị vệ, đưa binh thư cho hắn, nói: “Tạ ơn điện hạ đã phái binh hộ tống suốt đường đi, đây là hồi lễ, ngươi cầm nó trở về phục mệnh."
Thị vệ trưởng không nghĩ tới Mộc Yến Phi lại đưa binh thư cho mình, trong lúc nhất thời ngẩn ra tại chổ, không biết phải phản ứng thế nào, thấy bộ dáng này của hắn, Mộc Yến Phi cười lạnh, nếu thái tử toán kế hắn, hắn không toán kế ngược lại, thật sự rất thất lễ, tưởng tượng bộ dáng đứng ngồi không yên của thái tử sau khi cầm binh thư trên tay, sự bực bội trong lòng Mộc Yến Phi cũng giảm đi một ít.
Đào Nhiên thấy tình cảnh này, cũng rất giật mình, còn chưa kịp hỏi, cổ tay đã bị kéo lấy, Mộc Yến Phi lôi hắn đi không quay đầu lại.
Thị vệ trưởng thấy Mộc Yến Phi đi xa, mới chợt hồi thần, vội vàng kêu lên: “Tướng quân!"
Mộc Yến Phi đã đi tới cửa, nghe hắn gọi, không vui đứng lại, thị vệ trưởng đứng phía sau lưng hắn dè dặt nói: “Điện hạ có lời bảo thuộc hạ chuyển cáo tướng quân."
Hắn dừng một chút, thấy Mộc Yến Phi hoàn toàn không có ý muốn hỏi, đành phải tiếp tục nói: “Chuyện cơ mật, thỉnh tướng quân đến phía trước nói chuyện."
Vừa nói, ánh mắt đảo qua Đào Nhiên, hiển nhiên kiêng kỵ hắn, Đào Nhiên hiểu được ý của hắn, tránh khỏi cánh tay Mộc Yến Phi, thấp giọng cười nói: “Nếu là chuyện cơ mật, không ngại qua bên kia nghe một chút, cùng lắm thì ngươi quay lại nói cho ta nghe."
Mộc Yến Phi mày kiếm hơi nhíu, bất quá vẫn nghe theo lời khuyên bảo của Đào Nhiên, đi qua, ai ngờ vừa đi đến bên cạnh thị vệ trưởng, thị vệ hai bên đều tiến lên, vây hắn lại ở giữa, tách hắn ra khỏi Đào Nhiên, những người còn lại kéo nỏ nạp tên, đồng loạt nhắm ngay Đào Nhiên.
“Đây là chuyện cơ mật mà điện hạ bảo thuộc hạ chuyển cáo tướng quân." Bị ánh mắt sắc bén Mộc Yến Phi quét nhìn, thị vệ trưởng có chút khiếp đảm, miễn cưỡng trấn định nói: “Người này là mật tham do tứ hoàng tử phái tới, muốn ám hại tướng quân, ra lệnh cho chúng tôi phải trừ khử."
Đối diện truyền đến tiếng cười của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi cũng nhịn không được nở nụ cười, thái tử muốn đẩy Đào Nhiên vào chỗ chết, nhưng lại dùng cái cớ buồn cười đến vậy, không biết nếu hắn biết được Đào Nhiên vốn là người của Ám các, do đích thân hoàng đế thưởng cho mình, thì sẽ giật mình đến thế nào nữa.
“Hắn là người của ta." Mộc Yến Phi chất giọng bình thản, nhưng lại không cho phép được phản đối: “Còn không lùi lại!"
“Xin lỗi, tướng quân, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, nếu có mạo phạm, thỉnh thứ lỗi."
Thị vệ trưởng vừa đáp lời, vừa phất tay ra hiệu, tên trong khoảng khắc bắn thẳng đến Đào Nhiên, Mộc Yến Phi giận dữ, chuôi Yêu đao trong tay phát ra tiếng rền, là điềm báo giết chóc chuẩn bị bắt đầu, đôi mắt hắn đảo qua những người đang vây trước mặt hắn, trầm giọng nói: “Tránh ra!"
“Xin lỗi, tướng…."
Hắc quang hiện lên, cắt đứt lời nói của người nọ, theo Yêu đao hạ xuống, huyết hoa bắn lên không trung, Mộc Yến Phi tay phải trì đao, nhìn tên thị vệ ngả xuống đất, ngạo nghễ nói: “Đừng nói Đào Nhiên không phải mật tham, cho dù là mật tham, cũng không đến phiên kẻ khác nhúng tay vào!"
Đao vung lên người mất mạng, không có nửa tia do dự, thị vệ trưởng kinh ngạc, hét lớn: “Mộc Yến Phi, ngươi dám kháng lệnh!"
Vừa dứt lời, đã thấy trước mắt tối sầm, hắn sợ đến nổi vội vàng tránh né, chỉ cảm thấy trong tay trống không, binh thư đã bị đoạt lại, Mộc Yến Phi lạnh lùng nói: “Đao kế tiếp của ta sẽ không lưu tình nữa đâu."
Vừa nói dứt, loan đao lại chém ra, bọn thị vệ đều nghe qua đao pháp của Mộc Yến Phi, một đao mới rồi lại khiến cho bọn họ càng thêm sợ hãi, lại không dám làm hắn bị thương, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, Mộc Yến Phi nhanh chóng tiến đến bên cạnh Đào Nhiên, thấy hắn trường kiếm tung bay, khí thế dũng mãnh, nhưng vì tên nhiều lắm, thủy chung không cách nào lao ra được, vội vàng huơ đao giúp hắn đánh rớt hơn phân nửa số mũi tên đang bay đến.
May là bọn thị vệ thấy Mộc Yến Phi tới gần, sợ hắn bị liên lụy, không bắn tên nữa, chuyển sang vây công, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên đâu lưng vào nhau cùng nghênh địch, thế kiếm Đào Nhiên sắt bén, những tên thị vệ đứng phía trước bị đánh lùi ra sau, hỏi Mộc Yến Phi đứng phía sau: “Còn chịu đựng được không?"
“Câu này ta hỏi mới đúng."
Giọng nói lạnh lùng khó chịu truyền đến, Đào Nhiên không khỏi cười khổ: “Ngươi ngay cả chuyện này cũng muốn tranh với ta?"
Mộc Yến Phi không đáp, loan đao chém xuống, huyết hoa theo đao phong bắn ra, làm người sợ hãi, Đào Nhiên có hắn trợ trận, nhất thời sĩ khí dâng cao, hai người nhất đao nhất kiếm phối hợp ăn ý, trong nháy mắt đã làm cho đối thủ không chết cũng phải lùi.
Ánh lửa từ hai rãnh dầu hỏa ngay chân tường chiếu ra, ngược lại làm không gian càng thêm hắc ám, lộ ra hơi thở rét buốt, Mộc Yến Phi có cảm giác điềm xấu, quả nhiên, chỉ một lúc sau, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, trong lúc hỗn chiến không biết ai đó đã đụng phải nơi nào, trong vách tường truyền ra tiếng ken két khô khốc, lập tức vô số mũi tên từ những lổ hổng trên bốn phía tường đá bắn ra, vài thị vệ không đề phòng, lập tức trúng tên ngả xuống đất.
“Không xong!"
Đào Nhiên nhìn thấy dị thường, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng hiếm có, vội vàng kéo Mộc Yến Phi định chạy ra ngoài, lại bị thị vệ cản đường, trong lúc hỗn loạn những tiếng rền như trời long đất lở truyền đến, chấn động đến nỗi bọn họ cơ hồ không cách nào đứng vững, vừa dừng lại một chút, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, giếng trời phía trên thạch thất lộ ra mấy lỗ to, tiếng xích cọt kẹt theo kèm những quả cầu sắt từ phía trên hạ xuống, nện vào những người đứng gần nhất, thiên cân trụy rơi xuống, có người bị đập đến nỗi thịt xương nát bét, cho dù Mộc Yến Phi cửu kinh sa trường, quen với chuyện sinh tử, nhìn cũng không chịu nổi.
Tên vẫn bắn ra như cũ, thế tới so với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh, lại thêm mặt đất rung lắc dữ dội, bọn thị vệ tránh tên đã cực hạn, không cách nào cản trở bọn họ được nữa, Đào Nhiên nhân cơ hội kéo Mộc Yến Phi, để hắn đi trước, bản thân cản phía sau, bất đắc dĩ không gian chấn động quá mãnh liệt, hắn miễn cưỡng di chuyển đến cửa thạch thất, đột nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhức.
Một mũi tên ghim vào cẳng chân của hắn, chân không đi được nữa, thân hình Đào Nhiên có chút đình trệ, liền nghe tiếng gió phía sau truyền đến, ngay lúc ngàn cân treo sợ tóc, bên hông căng thẳng, Mộc Yến Phi ôm lấy hắn, kéo hắn ngã lăn cùng té xuống đất, thiết cầu lướt qua sát người bọn họ đung đưa.
Trên người rất nóng, là độ ấm do Mộc Yến Phi ôm hắn tạo thành, Đào Nhiên tự giễu nói: “Cám ơn, ta không muốn bị thiết cầu đập chết đâu."
“Trước khi ta chết ta không cho ngươi chết."
Mộc Yến Phi nhìn khe hở do thiết cầu tạo thành, nâng Đào Nhiên dậy, hai người lắc lư đi ra ngoài cửa đá trong sự chấn động, ai ngờ bên ngoài càng hỗn loạn, tiếng rền không ngừng truyền đến, đinh tai nhức óc, nhưng bởi vì quá tối, làm cho người ta trong lúc nhất thời không biết đang xảy ra chuyện gì, Mộc Yến Phi muốn lui trở về, bị Đào Nhiên ngăn cản, nói: “Chổ này không lui được nữa rồi, theo ta tới đây."
Mộc Yến Phi ngẩn ra, bản đồ trong tay hắn chỉ vẽ đến nơi này, có lẽ phía trước còn có đường đi, nhưng không gian vừa tối lại thêm cơ quan dầy đặc, chỉ sợ đi nửa bước cũng còn khó, nhưng hắn không nói gì thêm nữa, lắc sáng hỏa chiếc tử, đi theo Đào Nhiên về phía trước, khó mà thấy được hắn chịu nghe theo lời mình, Đào Nhiên nhịn không được mím môi, nụ cười ôn hòa từ từ nở ra trên đôi môi.
Mặt đất ngoài hành lang không bằng phẳng, Đào Nhiên trên đùi lại bị thương, muốn đi cũng rất khó khăn, bất quá biết giờ phút này không phải là lúc trì hoãn, chỉ có thể liều mạng cắn răng nhịn đau, nghe bốn phía không ngừng vang lên tiếng đánh nặng nề, âm thanh chấn động không ngừng truyền trong không khí của sơn động, tiếng vang rất lớn, khiến cho kẻ khác tưởng chừng như sự va đập ngay phía sau lưng mình, hai người vội vàng chạy về phía trước một hồi lâu, mới nghe tiếng vang dừng lại, nhưng dư âm vẫn không dứt, tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Đào Nhiên còn muốn đi tiếp, lại bị Mộc Yến Phi kéo lại, bảo hắn ngồi xuống, nói: “Để ta xem vết thương trên chân ngươi."
“Thì ra vương gia ngươi dường như cảm thấy hứng thú đối với vết thương trên chân ta."
Ánh mắt lạnh như băng phóng tới, hiển nhiên Mộc Yến Phi không thích bị trêu chọc như vậy, Đào Nhiên đành phải nghiêm chỉnh nói: “Nơi này còn rất nguy hiểm, ta chịu đựng được."
Mộc Yến Phi trả lời hắn bằng cách kiên quyết đẩy hắn ngồi ra đất, Đào Nhiên vốn đã nhổ đầu mũi tên ra, bất quá mới vừa rồi bởi vì đi mau, vết thương chảy máu không ngừng, may mà độc trên đầu mũi tên không mạnh, cẳng chân mặc dù có chút sưng tấy, nhưng không quá nghiêm trọng, Mộc Yến Phi sợ trên chân hắn còn lưu lại chất độc, nên cúi đầu hút máu trên vết thương của hắn.
Đào Nhiên dựa vào thành tường, nhìn ánh nến tỏa ra trên đầu Mộc Yến Phi, phảng phất nhớ lại khi mình bị thương ở Vân Nam, hắn cũng làm như thế này, không nghĩ sau khi tất cả chân tướng đều bị vạch trần, hắn vẫn đối xử với mình tốt như thế, do dự một chút, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu kia, mỉm cười nói: “Vương gia, ngươi thật hiền tuệ." (bé không muốn sống nữa hả bé (*^__^*))
Cẳng chân bị hàm răng cắn, đau đớn truyền đến, Đào Nhiên chau mày, biết đây là sự trừng phạt của Mộc Yến Phi do mình ăn nói lung tung, vì vậy khẽ cười một tiếng, ngoan ngoãn câm miệng.
Mộc Yến Phi nặn hết máu độc ra, bôi thuốc lên vết thương, băng bó lại, nâng hắn dậy, ý bảo hắn trèo lên lưng cho mình cõng.
Đào Nhiên bình thảng để Mộc Yến Phi cõng mình, đi về phía trước, cười hì hì hỏi: “Vương gia, đây là lần đầu tiên ngươi hầu hạ người khác à?"
“Sẽ làm ngươi dễ chịu."
Nghe ra hai ý nghĩa trong lời nói của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi lạnh lùng trả lời, nhưng đổi lấy lại là một tiếng cười rộ lên: “Vương gia, ngươi trở nên hư đốn rồi."
“Ai bảo ta quen ngươi?"
(Giải thích chổ này một chút: Ý Đào Nhiên nói đây là lần đầu tiên ảnh “hầu hạ" người khác, “hầu hạ" nghĩa thứ nhất là “hầu hạ" theo nghĩa đen, nghĩa thứ hai là “hầu hạ" trên giường. Ảnh trả lời “sẽ làm ngươi dễ chịu", “dễ chịu" nghĩa thứ nhất là nghĩa đen, nghĩa thứ hai là khiến cho bé phải đồng ý bị ảnh “thượng", sẽ “dễ chịu", cho nên bé mới bảo ảnh “hư đốn". Quệt mồ hôi, các anh nói ẩn ý cho lắm vào)
Đào Nhiên chỉ cười mà không nói, vòng tay ốm lấy cổ Mộc Yến Phi, để bản thân có thể gần sát thêm một chút, gần sát hắn rất ấm áp, nhưng bởi vì không thể gần sát trái tim của đối phương mà cảm thấy có chút mất mác, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không lần mò ra được tâm tư của Mộc Yến Phi, biết rõ mình là người của hoàng đế, một mực lừa gạt hắn, nguy hiểm ngay trước mắt nhưng vẫn đưa lưng về phía mình, phần ân tình này quá nặng nề, hắn gánh không nổi, cũng không muốn gánh, nói: “Hối hận à, bây giờ còn kịp."
“Hai chữ hối hận ta sẽ không biết viết." Mộc Yến Phi trả lời rất nhanh gọn.
Có lẽ hắn có thể thừa nhận chính mình nhìn lầm người, nhưng sẽ không vì yêu nhầm mà hối hận, bởi vì phủ định Đào Nhiên, cũng có nghĩa đã phủ định tất cả tình cảm mà mình đã nỗ lực, phủ định cả những phong ba mà họ cùng nhau vượt qua, có lẽ đối với Đào Nhiên mà nói, đó cũng chỉ là một hồi lừa gạt, nhưng đối với hắn mà nói, cho dù là lừa gạt, cũng là từng chân thật tồn tại.
Không biết Đào Nhiên có phải đã cảm giác được suy nghĩ của hắn hay không, vòng tay càng thêm xiết chặt, cười nói: “Vậy có muốn ta dạy cho ngươi không?"
“Muốn, giúp ta chỉ đường." Mộc Yến Phi nói: “Nếu ngươi còn muốn sống để đi ra ngoài."
Cá tính Mộc Yến Phi hoàn toàn bất đồng với Đào Nhiên, sẽ không thỉnh thoảng nói vài câu trêu chọc trong lúc chạy trối chết, bây giờ tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm, cơ quan tại một địa điểm đã khởi động, có lẽ sẽ trực tiếp kích động đến vài cơ quan khác, cho nên hắn phải tìm được nơi chui ra ngoài trong thời gian nhanh nhất.
Bản đồ cầm trong tay đã hoàn toàn vô dụng, con đường trước mặt lại u ám, không biết thông đến nơi nào, may mà có Đào Nhiên chỉ đường, trước khi đến những nơi có cơ quan đều chỉ điểm trước, để bọn họ tránh được những nơi nguy hiểm, suốt đường đi rất thuận lợi, nhưng bởi vì quá thuận lợi mà có vẻ quỷ dị, Mộc Yến Phi rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngươi làm sao biết đường?"
“Làm việc ở Ám các, những cơ quan đơn giản đều phải biết." Đào Nhiên nói với chất giọng rất nhẹ nhàng: “Ta đặc biệt may mắn, có một người cha rất *** thông cơ quan, từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, tự nhiên quen thuộc."
“Chuyện này ngươi không có nói với ta."
“Bởi vì ngươi không có hỏi ta."
Hỏi rồi cũng có chắc sẽ nói không? Mộc Yến Phi bực bội nghĩ.
Đào Nhiên không biết mình đang bị hắn oán thầm, nói: “Cửu khúc liên hoàn, trước sau phối hợp chặt chẽ, cơ quan tại một chổ bị khởi động, cơ quan nơi khác cũng sẽ khởi động theo, con đường chúng ta tiến vào bây giờ chỉ sợ đã bị phong tỏa rồi, chúng ta chỉ có thể tìm con đường khác đi ra thôi."
“Ngươi dám khẳng định có con đường khác thông ra ngoài?"
“Nhất định có." Đào Nhiên cười nói: “Những kẻ *** thông cơ quan tâm tư nhất định rất kín đáo, khi thiết kế để đề phòng vạn nhất, nhất định sẽ thiết kế đường lui cho mình."
Đúng theo lời Đào Nhiên nói, tiếp tục đi về phía trước không lâu, đường nhỏ càng rộng ra, trên đường xuất hiện vài ngã rẽ, Đào Nhiên thỉnh thoảng chần chờ, Mộc Yến Phi cũng không nóng nảy, chờ hắn chọn một con đường xong lại đi, con đường vừa dài vừa âm u, phảng phất như vĩnh viễn không thể đi được đến cuối, nhưng bởi vì bên cạnh có người làm bạn mà không cảm thấy tuyệt vọng.
Tác giả :
Phiền Lạc