Phong Khí Quan Trường
Chương 387: Lộ chân tướng
Nếu đã quyết định, vậy thì phải ra sức chủ động để cứu vãn tình thế không thuận lợi.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi tới khách sạn Nam Viên tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận, Đàm Khải Bình cùng Cao Thiên Hà, Phan Thạch Hoa và hai phó bí thư thành ủy khác đến nhà trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn, trước tiên giản lược nói qua vấn đề biến động chức vụ của Thẩm Hoài.
Thôi chức là Thẩm Hoài chủ động đề ra, trình tự tổ chức có thể đơn giản hóa một chút.
Vì còn phải đi Nam Viên chủ trì hội thảo nghiên cứu và thảo luận công tác trù bị quận mới, Đàm Khải Bình không có thời gian kéo dài, nên giới thiệu qua tình hình một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề kiến nghị tán thành Thẩm Hoài từ chức Phó chủ tịch quận kiêm bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê và chức vụ Bí thư Đảng công ủy khu Công nghiệp cảng Mai Khê, lại đề bạt Thẩm Hoài đảm nhiệm chức vụ thường ủy, ủy viên quận Đường Ấp, kiêm chủ tịch tập đoàn Mai Cương.
Ngày hôm qua Thẩm Hoài gần như là công khai xin từ chức, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn cũng đã sớm biết việc này rồi.
Bọn họ cũng không đoán ra rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài nghĩ gì, hơn nữa lúc đó Cao Thiên Hà tỏ thái độ cực lực phản đối Thẩm Hoài triệt để thoát ly khỏi địa phương, bọn họ cũng hiểu rõ, đã nghĩ Đàm Khải Bình sẽ làm sao để hóa giải nguy cơ này.
Lúc này nghe Đàm Khải Bình kiến nghị như vậy, những người khác đều nghĩ, cách của Đàm Khải Bình đưa ra cũng không tệ.
Trước đây Thẩm Hoài đảm nhiệm chức Phó chủ tịch quận kiêm bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê, Bí thư Đảng công ủy khu Công nghiệp cảng Mai Khê và chủ tịch tập đoàn Mai Cương.
Tuy rằng hai chức Phó chủ tịch quận cùng với bí thư đảng ủy trấn Mai khê đều là chức phó hành chính thôi, nhưng tất cả mọi người ở trong quan trường đều đã sớm biết thuộc tính hành chính không hề đơn giản, thứ bậc phân chia quyền lực như nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chức bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê còn quan trọng hơn chức Phó chủ tịch quận bình thường.
Nếu không như thế, thư ký Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn - con của bí thư tỉnh ủy tội tình gì phải chạy tới trấn Mai Khê chịu dưới trướng Thẩm Hoài, đảm nhiệm chức phó bí thư Đảng ủy trấn?
Lúc này Đảm Khải Bình đề nghị rút đi hai chức bí thư đảng ủy trấn Mai Khê, Bí thư đảng công ủy khu công nghiệp Cảng Mai Khê của Thẩm Hoài, lại đề bạt từ Phó chủ tịch quận lên thường ủy quận ủy, rõ ràng là "ngoài thăng trong hạ", lừa gạt để mưu lợi riêng.
Chỉ là, năm nay trung ương đã chính thức ban hành "Điều lệ tạm thời tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công tác Đảng chính" rồi, đã đưa ra yêu cầu xác minh làm rõ ở các phương diện về niên hạn tham gia công tác cùng với niên hạn giữ chức vị công tác và tuổi Đảng đối với chức vụ lãnh đạo đảng chính cấp huyện.
Nếu Thẩm Hoài còn muốn đi theo con đường làm quan phát triển của hệ thống đảng chính địa phương, bối cảnh phải thật vững chắc, thông thường cũng cần phải có một quá trình từ cấp phó huyện phổ thông, cấp phó huyện thường ủy rồi mới đề bạt giữ chức vị đảng chính quận huyện.
Không có quá trình này thì sẽ là đề bạt siêu thường.
Nhưng đề bạt siêu thường cũng không phải là không thể, nhưng trong hệ thống đảng chính, bất luận là đề bạt người nào, cũng sẽ bị vô số cặp mắt soi mói. Bối cảnh có vững chắc, cả đời này của người đó nếu như được hai lần cất nhắc khác hẳn người thường, trên cơ bản sẽ bị chỉ trích, bởi vậy yêu cầu phải cần có người thật sự có năng lực có thành tích thì mới đứng vững gót chân được.
Thôi chức là do Thẩm Hoài chủ động đưa ra, mà chức thường ủy quận ủy là một chức vị đảng chính quận huyện tương đối then chốt. Lúc này Đàm Khải Bình tiếp nhận hai chức Bí thư đảng ủy trấn Mai Khê và bí thư đảng công ủy vườn công nghiệp của Thẩm Hoài, lại đề cử hắn đảm nhiệm thường ủy quận ủy, những người khác còn nói gì được nữa.
Chung quy cũng không thể nói Thẩm Hoài không đủ tư cách đảm nhiệm chức thường ủy quận ủy, chẳng phải sẽ đắc tội với nhiều người ở nhiều phương diện sao?
Tuy rằng Cao Thiên Hà biết chức vụ của Thẩm Hoài sẽ bị điều chỉnh như vậy, quyền lực tại địa phương sẽ suy yếu đi nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự sắp xếp như vậy thôi.
Ngày hôm qua Cao Thiên Hà đã gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài lại không muốn nói chuyện với anh ta, anh ta nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Thẩm Hoài đang nghĩ gì.
Đàm Khải Bình cũng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngu Thành Chấn trao đổi ý tứ, Cao Thiên Hà ngồi bên cạnh âm thầm phỏng đoán:
"Lẽ nào sự sắp xếp này của Đàm Khải Bình cũng đã nằm trong kế hoạch của Thẩm Hoài rồi, hắn tạm thời thoái nhượng, nhưng lại không thoát ly khỏi địa phương, mà giữ nguyên chức vụ trong hệ thống đảng chính tại địa phương, đợi sau khi nhà máy mới Mai Cương kiến thành, ổn định đi vào hoạt động thì lại giết một đòn hồi mã thương?
Nếu như Thẩm Hoài thật sự suy nghĩ như vậy, thì không phải là thượng sách."
Chỉ là Cao Thiên Hà mặc kệ rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài nghĩ gì, anh ta nói thẳng ra:
- Bí thư Đàm sắp xếp như vậy là rất tốt, nên ưu tiên để Thẩm Hoài đem tinh lực chủ yếu đặt vào Mai Cương, đợi khi Mai thép đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo rồi mới để hắn chuyển tinh lực sang phát triển đại cục địa phương, như vậy mới hợp lý...
Cao Thiên Hà thấy sự tàn khốc trong mắt Đàm Khải Bình, trong lòng cười thầm không ngừng. Anh ta là muốn Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài đấu nhau, như vậy áp lực trên người anh ta mới giảm bớt đi một chút.
Trước giờ nghiên cứu và thảo luận, Phan Thạch Hoa tìm Thẩm Hoài nói cho hắn sơ qua quyết định sắp xếp của thành phố.
Thẩm Hoài ngoại trừ phục tùng quyết định của tổ chức thì còn có thể biểu thị gì chứ?
Nhưng Tống Hồng Quân thì lại lo lắng:
- Cậu không sợ Đàm Khải Bình đoạt hết chức vụ của cậu tại địa phương sao?
Nếu như Thẩm Hoài đã muốn biến Mai Cương thành nhà của mình, đương nhiên không thể nào tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ đảng chính nữa. Không làm quan nhưng lại phát tài là một việc tốt, nếu Thẩm Hoài kiên quyết phát triển con đường làm quan, dù cho chức vụ kiêm nhiệm tại địa phương có yếu thế đi một chút, cũng không đối chọi gay gắt với Đàm Khải Bình, thì cũng sẽ hoàn toàn thoát ly được.
Hơn nữa cho dù Thẩm Hoài kiêm chức tại địa phương, đối với sự phát triển của Mai Cương, chỉ có trăm lợi mà không có hại.
Thẩm Hoài nhìn văn kiện trên bàn chủ tịch ngồi ghế trên, không hề liếc nhìn Đàm Khải Bình phía bên này, hạ giọng cười nói với Tống Hồng Quân:
- Đàm Khải Bình mấy năm nay nhậm chức trong hệ thống tổ chức, nửa đời người cứ thế bằng phẳng mà đi, tính tình vẫn tinh tế hơn so với tưởng tượng của anh đấy. Đổi lại người khác, em cũng không dám mạo hiểm như vậy. Còn nữa, chẳng phải em đã không muốn dính tay vào khu kinh tế mới Mai Khê rồi sao, ông ta cũng phải khen thưởng để xoa dịu cho em chứ nhỉ!
Tống Hồng Quân lắc đầu cười khổ, tiếp xúc với Thẩm Hoài càng nhiều, càng sâu, lại càng phát hiện ấn tượng cùng với sự nhận thức của Tống gia trước đây đối với hắn là hạn hẹp. Mâu thuẫn giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài, không phải bởi vì sự khinh thị mà tạo thành đó chứ?
- Cậu nói xem hiện tại cậu của tôi đang có tâm trạng gì?
Tống Hồng Quân lại hỏi:
- Ai biết được?
Thẩm Hoài nói, hắn cũng cảm giác lời nói của mình có chút lạnh lùng.
Tống Hồng Quân khẽ than: "Con gái quyết ở nông trường bi thảm mà bệnh chết cũng không muốn xuất ngoại, cháu trai còn trẻ thì tính cách cấp tiến, õng ẹo, khó giáo dục, mà trong mắt vợ chồng Thẩm Sơn, tất cả điều này đều là do cha Thẩm Hoài ném vợ bỏ con gây ra
Thẩm Hoài không thân cận với cha mình, mà người mà cả đời này Thẩm Hoài kiêng kỵ, chỉ sợ cũng là vợ chồng Thẩm Sơn
Vợ chồng Thẩm Sơn dùng quyền thừa kế quỹ gia tộc để tiến hành giao dịch với Tôn Khải Thiện, rót ba mươi triệu đô la vào Mai Cương, cha Thẩm Hoài ngủ yên giấc mới kỳ quái?
Nhưng như vậy cũng tốt, trong lòng Tống Hồng Quân nghĩ, Thẩm Hoài có sự kiêng kỵ với cha mình, thì sẽ không dám vung tay múa chân đối với Mai Cương, chỉ là quan hệ trong thời gian tới thật sự là khúc mắc mà anh hoàn toàn không nhìn thấy lối ra, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài thôi.
Đêm qua Lý Cốc mới quay về Từ Thành, không đi quấy nhiễu Bí thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh, ngày hôm sau mới đến tỉnh ủy gặp mặt Điền Gia Canh, nói lại sự hiểu biết của mình lần đi Đông Hoa này.
- Thẩm Hoài là thật lòng muốn thoát ly địa phương?
Điền Gia Canh hỏi.
- Nhìn không thấu.
Lý Cốc lắc đầu.
Thẩm Hoài là con cháu Tống gia, Đàm Khải Bình là phái quan viên trẻ trung của Tống hệ, mâu thuẫn giữa bọn họ điều tiết, hòa hoãn thế nào là quyền của Tống gia.
Điền Gia Canh, Lý Cốc suy đoán mọi khả năng nhưng là người ngoài cuộc nên không thể thấy rõ ý đồ thật sự và lựa chọn của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình giấu trong sường mù dày đặc.
Doanh trại bằng sắt binh là nước chảy, Thẩm Hoài thật sự muốn thoát ly khỏi địa phương, thậm chí cũng không phải là bí thư tỉnh ủy ông có thể can thiệp vào được. Điền Gia Canh cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Hoài muốn thoát ly khỏi địa phương nữa, ông hỏi Lý Cốc:
- Anh chạy một chuyến thực địa, khu kinh tế mới Mai Khê có làm được không?
- Đông Hoa nên xây dựng khu kinh tế mới sớm hai năm mới phải.
Lý Cốc cũng đã nhìn lại vấn đề đại cục phát triển kinh tế vĩ mô, nói:
- Chỉ là hai trấn Mai Khê, Hạc Đường đã phân ranh giới với Hà Phổ nhiều năm rồi, công trình kiến thiết trên địa phương lại quá lạc hậu, thật đúng là phải dựa vào Thẩm Hoài trong hai năm qua mới có thể vững vàng mở ra được cục diện. Chỉ cần quá trình này không bị cắt đứt, cho dù Thẩm Hoài không ở Mai Khê, thì sự phát triển của khu kinh tế mới Mai Khê cũng đáng để hy vọng đấy.
Cá nhân Lý Cốc không có thiện cảm với Thẩm Hoài, mà cũng không có ác cảm.
Lúc này mâu thuẫn cá nhân giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình đã quá kịch liệt, Thẩm Hoài tiếp tục ở lại Mai Khê, ông cũng không cho rằng điều này sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của quận mới Mai Khê.
- Bên phía Từ Thành có chút khởi sắc, nhưng toàn tỉnh năm nay tiến cử đầu tư bên ngoài, khả năng cũng khoảng sáu bảy trăm triệu đô la, gần như Mai Khê đã chiếm một phần ba. Mà quận mới Mai Khê rõ thật là bị đập vỡ rồi, nhất định phải có một số người chịu trách nhiệm đối với đại cục phát triển của địa phương.
Điền Gia Canh nói.
Lý Cốc biết bí thư Điền bất mãn đối với sự tranh đấu nội bộ Đông Hoa, nhưng hiện tại chính phủ địa phương có mấy ai là không nội đấu chứ? Nhiều lắm thì mâu thuẫn của Đông Hoa bộc lộ ra nhiều hơn mà thôi.
Năm nay kinh tế Đông Hoa thậm chí so với năm ngoái biên độ còn tăng lên nhiều hơn, theo sự phát triển kinh tế, tài chính đã trở nên tương đối dư dả, cục diện xã hội ổn định. Cho dù Đông Hoa có chút tỳ vết nào, Tỉnh cũng không nên mượn cớ để điều chỉnh Đông Hoa.
Lý Cốc nói:
- Câu cửa miệng của chủ tịch Tỉnh Triệu là "Nhất động bất như nhất tĩnh", xem ra chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Thiệu Thu Hoa thường xuyên nói "Nhất động bất như nhất tĩnh", nói đến chỉ sợ bọn họ mượn việc điều động nhân sự để làm lung lay căn cơ của y tại Hoài Hải.
Đối với điều này, Điền Gia Canh cũng bó tay, ông ở tỉnh kiềm chế nhiều quá, cấp trên Triệu Thu Hoa cùng với Tống hệ đều mở to mắt chờ bọn họ xảy ra sự cố tại Hoài Hải, bảo bọn họ muốn đi nhanh cũng phải đề phòng một sợi thòng lòng bất chợt quăng ra quấn chân bọn họ.
Hội nghị nghiên cứu thảo luận trong ba ngày rất nhanh trôi qua, tâm trạng Thẩm Hoài chẳng có gì tốt cả, ngày nào cũng tham gia hội thảo, không được vắng mặt buổi nào, cũng không được đến muộn quá một phút đồng hồ.
Đàm Khải Bình buồn bực không vui, ông không muốn đánh trực diện với Thẩm Hoài, hành động của Tôn Khải Nghĩa làm ông ta đau đầu; Tạ Chỉ thì căm hận Thẩm Hoài, lại không thể công khai vạch trần Thẩm Hoài đã véo mông mình, chỉ đành phải trốn tránh hắn, chỉ có Tô Khải Văn là mở cờ trong bụng.
"Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính", Tô Khải Văn chẳng phải lo lắng chuyện phức tạp, điều lúc này anh ta quan tâm là có thể thuận lợi tiếp chưởng quyền lớn ở trấn Mai Khê hay không, có thể nắm chặt chức vụ bí thứ công ủy Đảng trong quận mới Mai Khê sắp thành lập hay không thôi.
Thẩm Hoài chủ động từ chức đã thành sự thật, đối với Tô Khải Văn mà nói, gần như sự cản trở lớn nhất trong cuộc đời đột nhiên đã biến mất.
Đương nhiên, niềm vui sướng trong lòng không thể lộ ra ngoài được, Tô Khải Văn biết mấy ngày nay tâm trạng của Đàm Khải Bình không tốt, khi hội thảo kết thúc, Đàm Khải Bình chỉ thị cán bộ tổ chức thành ủy gọi đám người Tô Khải Văn, Hoàng Tân Lương đến văn phòng mình nói chuyện, nhanh chóng chuẩn bị điều chỉnh sắp xếp nhân sự trấn Mai Khê, để quận mới Mai Khê nhanh chóng thành hình.
Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi tới khách sạn Nam Viên tham gia hội thảo nghiên cứu và thảo luận, Đàm Khải Bình cùng Cao Thiên Hà, Phan Thạch Hoa và hai phó bí thư thành ủy khác đến nhà trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn, trước tiên giản lược nói qua vấn đề biến động chức vụ của Thẩm Hoài.
Thôi chức là Thẩm Hoài chủ động đề ra, trình tự tổ chức có thể đơn giản hóa một chút.
Vì còn phải đi Nam Viên chủ trì hội thảo nghiên cứu và thảo luận công tác trù bị quận mới, Đàm Khải Bình không có thời gian kéo dài, nên giới thiệu qua tình hình một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề kiến nghị tán thành Thẩm Hoài từ chức Phó chủ tịch quận kiêm bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê và chức vụ Bí thư Đảng công ủy khu Công nghiệp cảng Mai Khê, lại đề bạt Thẩm Hoài đảm nhiệm chức vụ thường ủy, ủy viên quận Đường Ấp, kiêm chủ tịch tập đoàn Mai Cương.
Ngày hôm qua Thẩm Hoài gần như là công khai xin từ chức, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngu Thành Chấn cũng đã sớm biết việc này rồi.
Bọn họ cũng không đoán ra rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài nghĩ gì, hơn nữa lúc đó Cao Thiên Hà tỏ thái độ cực lực phản đối Thẩm Hoài triệt để thoát ly khỏi địa phương, bọn họ cũng hiểu rõ, đã nghĩ Đàm Khải Bình sẽ làm sao để hóa giải nguy cơ này.
Lúc này nghe Đàm Khải Bình kiến nghị như vậy, những người khác đều nghĩ, cách của Đàm Khải Bình đưa ra cũng không tệ.
Trước đây Thẩm Hoài đảm nhiệm chức Phó chủ tịch quận kiêm bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê, Bí thư Đảng công ủy khu Công nghiệp cảng Mai Khê và chủ tịch tập đoàn Mai Cương.
Tuy rằng hai chức Phó chủ tịch quận cùng với bí thư đảng ủy trấn Mai khê đều là chức phó hành chính thôi, nhưng tất cả mọi người ở trong quan trường đều đã sớm biết thuộc tính hành chính không hề đơn giản, thứ bậc phân chia quyền lực như nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chức bí thư Đảng ủy trấn Mai Khê còn quan trọng hơn chức Phó chủ tịch quận bình thường.
Nếu không như thế, thư ký Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn - con của bí thư tỉnh ủy tội tình gì phải chạy tới trấn Mai Khê chịu dưới trướng Thẩm Hoài, đảm nhiệm chức phó bí thư Đảng ủy trấn?
Lúc này Đảm Khải Bình đề nghị rút đi hai chức bí thư đảng ủy trấn Mai Khê, Bí thư đảng công ủy khu công nghiệp Cảng Mai Khê của Thẩm Hoài, lại đề bạt từ Phó chủ tịch quận lên thường ủy quận ủy, rõ ràng là "ngoài thăng trong hạ", lừa gạt để mưu lợi riêng.
Chỉ là, năm nay trung ương đã chính thức ban hành "Điều lệ tạm thời tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công tác Đảng chính" rồi, đã đưa ra yêu cầu xác minh làm rõ ở các phương diện về niên hạn tham gia công tác cùng với niên hạn giữ chức vị công tác và tuổi Đảng đối với chức vụ lãnh đạo đảng chính cấp huyện.
Nếu Thẩm Hoài còn muốn đi theo con đường làm quan phát triển của hệ thống đảng chính địa phương, bối cảnh phải thật vững chắc, thông thường cũng cần phải có một quá trình từ cấp phó huyện phổ thông, cấp phó huyện thường ủy rồi mới đề bạt giữ chức vị đảng chính quận huyện.
Không có quá trình này thì sẽ là đề bạt siêu thường.
Nhưng đề bạt siêu thường cũng không phải là không thể, nhưng trong hệ thống đảng chính, bất luận là đề bạt người nào, cũng sẽ bị vô số cặp mắt soi mói. Bối cảnh có vững chắc, cả đời này của người đó nếu như được hai lần cất nhắc khác hẳn người thường, trên cơ bản sẽ bị chỉ trích, bởi vậy yêu cầu phải cần có người thật sự có năng lực có thành tích thì mới đứng vững gót chân được.
Thôi chức là do Thẩm Hoài chủ động đưa ra, mà chức thường ủy quận ủy là một chức vị đảng chính quận huyện tương đối then chốt. Lúc này Đàm Khải Bình tiếp nhận hai chức Bí thư đảng ủy trấn Mai Khê và bí thư đảng công ủy vườn công nghiệp của Thẩm Hoài, lại đề cử hắn đảm nhiệm thường ủy quận ủy, những người khác còn nói gì được nữa.
Chung quy cũng không thể nói Thẩm Hoài không đủ tư cách đảm nhiệm chức thường ủy quận ủy, chẳng phải sẽ đắc tội với nhiều người ở nhiều phương diện sao?
Tuy rằng Cao Thiên Hà biết chức vụ của Thẩm Hoài sẽ bị điều chỉnh như vậy, quyền lực tại địa phương sẽ suy yếu đi nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự sắp xếp như vậy thôi.
Ngày hôm qua Cao Thiên Hà đã gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài lại không muốn nói chuyện với anh ta, anh ta nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Thẩm Hoài đang nghĩ gì.
Đàm Khải Bình cũng trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Ngu Thành Chấn trao đổi ý tứ, Cao Thiên Hà ngồi bên cạnh âm thầm phỏng đoán:
"Lẽ nào sự sắp xếp này của Đàm Khải Bình cũng đã nằm trong kế hoạch của Thẩm Hoài rồi, hắn tạm thời thoái nhượng, nhưng lại không thoát ly khỏi địa phương, mà giữ nguyên chức vụ trong hệ thống đảng chính tại địa phương, đợi sau khi nhà máy mới Mai Cương kiến thành, ổn định đi vào hoạt động thì lại giết một đòn hồi mã thương?
Nếu như Thẩm Hoài thật sự suy nghĩ như vậy, thì không phải là thượng sách."
Chỉ là Cao Thiên Hà mặc kệ rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài nghĩ gì, anh ta nói thẳng ra:
- Bí thư Đàm sắp xếp như vậy là rất tốt, nên ưu tiên để Thẩm Hoài đem tinh lực chủ yếu đặt vào Mai Cương, đợi khi Mai thép đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo rồi mới để hắn chuyển tinh lực sang phát triển đại cục địa phương, như vậy mới hợp lý...
Cao Thiên Hà thấy sự tàn khốc trong mắt Đàm Khải Bình, trong lòng cười thầm không ngừng. Anh ta là muốn Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài đấu nhau, như vậy áp lực trên người anh ta mới giảm bớt đi một chút.
Trước giờ nghiên cứu và thảo luận, Phan Thạch Hoa tìm Thẩm Hoài nói cho hắn sơ qua quyết định sắp xếp của thành phố.
Thẩm Hoài ngoại trừ phục tùng quyết định của tổ chức thì còn có thể biểu thị gì chứ?
Nhưng Tống Hồng Quân thì lại lo lắng:
- Cậu không sợ Đàm Khải Bình đoạt hết chức vụ của cậu tại địa phương sao?
Nếu như Thẩm Hoài đã muốn biến Mai Cương thành nhà của mình, đương nhiên không thể nào tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ đảng chính nữa. Không làm quan nhưng lại phát tài là một việc tốt, nếu Thẩm Hoài kiên quyết phát triển con đường làm quan, dù cho chức vụ kiêm nhiệm tại địa phương có yếu thế đi một chút, cũng không đối chọi gay gắt với Đàm Khải Bình, thì cũng sẽ hoàn toàn thoát ly được.
Hơn nữa cho dù Thẩm Hoài kiêm chức tại địa phương, đối với sự phát triển của Mai Cương, chỉ có trăm lợi mà không có hại.
Thẩm Hoài nhìn văn kiện trên bàn chủ tịch ngồi ghế trên, không hề liếc nhìn Đàm Khải Bình phía bên này, hạ giọng cười nói với Tống Hồng Quân:
- Đàm Khải Bình mấy năm nay nhậm chức trong hệ thống tổ chức, nửa đời người cứ thế bằng phẳng mà đi, tính tình vẫn tinh tế hơn so với tưởng tượng của anh đấy. Đổi lại người khác, em cũng không dám mạo hiểm như vậy. Còn nữa, chẳng phải em đã không muốn dính tay vào khu kinh tế mới Mai Khê rồi sao, ông ta cũng phải khen thưởng để xoa dịu cho em chứ nhỉ!
Tống Hồng Quân lắc đầu cười khổ, tiếp xúc với Thẩm Hoài càng nhiều, càng sâu, lại càng phát hiện ấn tượng cùng với sự nhận thức của Tống gia trước đây đối với hắn là hạn hẹp. Mâu thuẫn giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài, không phải bởi vì sự khinh thị mà tạo thành đó chứ?
- Cậu nói xem hiện tại cậu của tôi đang có tâm trạng gì?
Tống Hồng Quân lại hỏi:
- Ai biết được?
Thẩm Hoài nói, hắn cũng cảm giác lời nói của mình có chút lạnh lùng.
Tống Hồng Quân khẽ than: "Con gái quyết ở nông trường bi thảm mà bệnh chết cũng không muốn xuất ngoại, cháu trai còn trẻ thì tính cách cấp tiến, õng ẹo, khó giáo dục, mà trong mắt vợ chồng Thẩm Sơn, tất cả điều này đều là do cha Thẩm Hoài ném vợ bỏ con gây ra
Thẩm Hoài không thân cận với cha mình, mà người mà cả đời này Thẩm Hoài kiêng kỵ, chỉ sợ cũng là vợ chồng Thẩm Sơn
Vợ chồng Thẩm Sơn dùng quyền thừa kế quỹ gia tộc để tiến hành giao dịch với Tôn Khải Thiện, rót ba mươi triệu đô la vào Mai Cương, cha Thẩm Hoài ngủ yên giấc mới kỳ quái?
Nhưng như vậy cũng tốt, trong lòng Tống Hồng Quân nghĩ, Thẩm Hoài có sự kiêng kỵ với cha mình, thì sẽ không dám vung tay múa chân đối với Mai Cương, chỉ là quan hệ trong thời gian tới thật sự là khúc mắc mà anh hoàn toàn không nhìn thấy lối ra, ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài thôi.
Đêm qua Lý Cốc mới quay về Từ Thành, không đi quấy nhiễu Bí thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh, ngày hôm sau mới đến tỉnh ủy gặp mặt Điền Gia Canh, nói lại sự hiểu biết của mình lần đi Đông Hoa này.
- Thẩm Hoài là thật lòng muốn thoát ly địa phương?
Điền Gia Canh hỏi.
- Nhìn không thấu.
Lý Cốc lắc đầu.
Thẩm Hoài là con cháu Tống gia, Đàm Khải Bình là phái quan viên trẻ trung của Tống hệ, mâu thuẫn giữa bọn họ điều tiết, hòa hoãn thế nào là quyền của Tống gia.
Điền Gia Canh, Lý Cốc suy đoán mọi khả năng nhưng là người ngoài cuộc nên không thể thấy rõ ý đồ thật sự và lựa chọn của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình giấu trong sường mù dày đặc.
Doanh trại bằng sắt binh là nước chảy, Thẩm Hoài thật sự muốn thoát ly khỏi địa phương, thậm chí cũng không phải là bí thư tỉnh ủy ông có thể can thiệp vào được. Điền Gia Canh cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Hoài muốn thoát ly khỏi địa phương nữa, ông hỏi Lý Cốc:
- Anh chạy một chuyến thực địa, khu kinh tế mới Mai Khê có làm được không?
- Đông Hoa nên xây dựng khu kinh tế mới sớm hai năm mới phải.
Lý Cốc cũng đã nhìn lại vấn đề đại cục phát triển kinh tế vĩ mô, nói:
- Chỉ là hai trấn Mai Khê, Hạc Đường đã phân ranh giới với Hà Phổ nhiều năm rồi, công trình kiến thiết trên địa phương lại quá lạc hậu, thật đúng là phải dựa vào Thẩm Hoài trong hai năm qua mới có thể vững vàng mở ra được cục diện. Chỉ cần quá trình này không bị cắt đứt, cho dù Thẩm Hoài không ở Mai Khê, thì sự phát triển của khu kinh tế mới Mai Khê cũng đáng để hy vọng đấy.
Cá nhân Lý Cốc không có thiện cảm với Thẩm Hoài, mà cũng không có ác cảm.
Lúc này mâu thuẫn cá nhân giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình đã quá kịch liệt, Thẩm Hoài tiếp tục ở lại Mai Khê, ông cũng không cho rằng điều này sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của quận mới Mai Khê.
- Bên phía Từ Thành có chút khởi sắc, nhưng toàn tỉnh năm nay tiến cử đầu tư bên ngoài, khả năng cũng khoảng sáu bảy trăm triệu đô la, gần như Mai Khê đã chiếm một phần ba. Mà quận mới Mai Khê rõ thật là bị đập vỡ rồi, nhất định phải có một số người chịu trách nhiệm đối với đại cục phát triển của địa phương.
Điền Gia Canh nói.
Lý Cốc biết bí thư Điền bất mãn đối với sự tranh đấu nội bộ Đông Hoa, nhưng hiện tại chính phủ địa phương có mấy ai là không nội đấu chứ? Nhiều lắm thì mâu thuẫn của Đông Hoa bộc lộ ra nhiều hơn mà thôi.
Năm nay kinh tế Đông Hoa thậm chí so với năm ngoái biên độ còn tăng lên nhiều hơn, theo sự phát triển kinh tế, tài chính đã trở nên tương đối dư dả, cục diện xã hội ổn định. Cho dù Đông Hoa có chút tỳ vết nào, Tỉnh cũng không nên mượn cớ để điều chỉnh Đông Hoa.
Lý Cốc nói:
- Câu cửa miệng của chủ tịch Tỉnh Triệu là "Nhất động bất như nhất tĩnh", xem ra chúng ta cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Thiệu Thu Hoa thường xuyên nói "Nhất động bất như nhất tĩnh", nói đến chỉ sợ bọn họ mượn việc điều động nhân sự để làm lung lay căn cơ của y tại Hoài Hải.
Đối với điều này, Điền Gia Canh cũng bó tay, ông ở tỉnh kiềm chế nhiều quá, cấp trên Triệu Thu Hoa cùng với Tống hệ đều mở to mắt chờ bọn họ xảy ra sự cố tại Hoài Hải, bảo bọn họ muốn đi nhanh cũng phải đề phòng một sợi thòng lòng bất chợt quăng ra quấn chân bọn họ.
Hội nghị nghiên cứu thảo luận trong ba ngày rất nhanh trôi qua, tâm trạng Thẩm Hoài chẳng có gì tốt cả, ngày nào cũng tham gia hội thảo, không được vắng mặt buổi nào, cũng không được đến muộn quá một phút đồng hồ.
Đàm Khải Bình buồn bực không vui, ông không muốn đánh trực diện với Thẩm Hoài, hành động của Tôn Khải Nghĩa làm ông ta đau đầu; Tạ Chỉ thì căm hận Thẩm Hoài, lại không thể công khai vạch trần Thẩm Hoài đã véo mông mình, chỉ đành phải trốn tránh hắn, chỉ có Tô Khải Văn là mở cờ trong bụng.
"Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính", Tô Khải Văn chẳng phải lo lắng chuyện phức tạp, điều lúc này anh ta quan tâm là có thể thuận lợi tiếp chưởng quyền lớn ở trấn Mai Khê hay không, có thể nắm chặt chức vụ bí thứ công ủy Đảng trong quận mới Mai Khê sắp thành lập hay không thôi.
Thẩm Hoài chủ động từ chức đã thành sự thật, đối với Tô Khải Văn mà nói, gần như sự cản trở lớn nhất trong cuộc đời đột nhiên đã biến mất.
Đương nhiên, niềm vui sướng trong lòng không thể lộ ra ngoài được, Tô Khải Văn biết mấy ngày nay tâm trạng của Đàm Khải Bình không tốt, khi hội thảo kết thúc, Đàm Khải Bình chỉ thị cán bộ tổ chức thành ủy gọi đám người Tô Khải Văn, Hoàng Tân Lương đến văn phòng mình nói chuyện, nhanh chóng chuẩn bị điều chỉnh sắp xếp nhân sự trấn Mai Khê, để quận mới Mai Khê nhanh chóng thành hình.
Tác giả :
Canh Tục