Phong Khí Quan Trường
Chương 369: Thoát ly địa phương
Tống Văn Tuệ đẩy cửa đi vào, thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm trốn trong phòng, ngồi đối diện nhau, cả hai đều chống cằm trên bàn, mắt to trừng mắt nhỏ, không nói lời nào, bèn cười mắng: “Thế nào, ném tạc đạn xong rồi vào đây phát sầu?"
Thẩm Hoài ngồi thẳng người, nói: “Cô, cô đừng mắng cháu, cháu bị bức gấp mới phải làm thế; giờ mà không tỏ chút thái độ, có trời mới biết ngày mai bọn họ sẽ làm những gì…."
Tống Văn Tuệ cười đắng chát, nói: “Giờ cháu đã bóc mở nồi rồi, Đàm Khải Bình không thể không có chút phản ứng nào được. Đến lúc đó chẳng lẽ cháu phải từ hết chức vụ trên địa phương?"
“Thật đến bước đó, để bảo vệ dự án, cháu cũng chỉ có thể từ đi thôi…" Thẩm Hoài nói: “Khi đó điện lực Đông Nam có nhận cháu không?"
“Quan nghiện lớn thế này?" Tôn Á Lâm nói: “Anh đừng làm quan nữa, học Tống Hồng Quân ấy, có mấy trăm triệu trên tay, đến lúc chỉ có người ta ngoan ngoãn đến mời anh đầu tư, không tiêu dao tự tại à?"
“Phàm sự có lợi có tệ!" Thẩm Hoài cười nói: “Tôi mà không có cái lớp da này, Mai thép cũng không khả năng phát triển nhanh như bây giờ. Chuyện gì cũng muốn được cái tốt, cái xấu tránh xa thì đúng là hoàn mỹ quá, nhưng mà ai không mong đợi như thế, đúng không?"
Tống Văn Tuệ chủ yếu sợ Thẩm Hoài vì chuyện hôm nay mà ức chế trong lòng, nhưng thấy hắn có vẻ tương đối nhẹ nhàng, nhận thức rất rõ, liền không nói gì thêm, chỉ bảo: “Cháu và Đàm Khải Bình náo thành dạng này, cháu mà thoát ly khỏi địa phương, cô không biết ai còn dám thu lưu cháu nữa…"
“Đường Tăng lên Tây Thiên thỉnh kinh còn cần Tôn hầu tử đi trước đánh đánh náo náo nữa là…." Thẩm Hoài cười nói: “Hơn nữa cháu cũng không phải khó tính thế kia; mà không phải tất cả lãnh đạo đều muốn thuộc hạ ngoan ngoãn, cúi đầu thuận theo. Giờ dưới Mai thép còn có người bất mãn, không cùng chính kiến, phát hỏa với cháu nữa là…. Bởi thế, thời đại này, hạ thuộc có thể làm việc lại tính tình tốt là rất hiếm, không thể trông mong quá nhiều"
“Nhưng mà con người Cao Thiên Hà không đáng tin, không phải đối tượng hợp tác tốt…" Tống Văn Tuệ vẫn băn khoăn; Nàng không thể không thừa nhận sự thực đúng như Thẩm Hoài nói; ngay như trong nội bộ điện lực Đông Nam, số có thể làm việc đa phần đều có điểm tính cách, vuốt cho ngoan ngoãn, đến khi dùng lại không thuận tay, không yên tâm; mới nói: “Hôm nay cháu làm thế là đơn thuần muốn trả đũa Đàm Khải Bình?"
“Cũng không phải!" Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói: “Hồi mới đầu cháu có ý thông qua phương thức chuyển đổi nợ, đem xưởng cơ khí hấp thu vào thể hệ Mai thép, nhưng hiện tại nhà Alan muốn đầu tư vào, quy mô lại lớn thế này; Nếu cháu còn một mực giữ khư khư xưởng cơ khí, đúng là quá ích kỷ."
Tống Văn Tuệ có nghe qua chuyện trái vụ xưởng cơ khí đang mắc phải, cũng biết Thẩm Hoài mượn sự kiện ấy, thực tế đem quyền kinh doanh của xưởng khống chế vào tay.
Nhưng mà tổng tư sản của xưởng cơ khí mới có 10 triệu, muốn ôm chặt 10 triệu, lại bỏ qua 250 triệu NDT đầu tư, nhìn thế nào đều thấy Thẩm Hoài quá ích kỹ, cũng thành chuôi cầm mà Đàm Khải Bình có thể chỉ trách.
Thẩm Hoài nói: “Nếu không phải liên doanh mà trực tiếp bán xưởng cơ khí đi, đám người Triệu Ích Thành chỉ khả năng trở thành công nhân viên làm thuê cho nhà máy, không có cơ hội được bồi dưỡng và trưởng thành, trở thành quản lý cao cấp. Đôi lúc cháu cứ nghĩ, chúng ta mất sức kêu gọi đầu tư thế này, cho bọn họ nhiều chính sách ưu đãi như vậy, thậm chí nhà đầu tư còn được đãi ngộ đặc quyền khá lớn, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại vẫn có một bộ phận quan viên bảo thủ, cho rằng làm chiêu thương (kêu gọi đầu tư) là môi giới cho thế lực bên ngoài, tiêu hao nguồn lực đất nước, lợi ích lại chảy hết vào túi người ngoại quốc, khác gì hành động bán nước. Nhưng mà chỉ cần người nào hơi có chút ánh mắt nhìn xa đều biết rằng, chúng ta nhường ra một bộ phận lợi ích, tiền cũng có thể để ngoại thương cầm đi, thậm chí sẽ tiêu hao một bộ phận nguồn lực, hy sinh nhất định hoàn cảnh. Nhưng nhiều năm sau, quay đầu lại nhìn, địa phương chúng ta đã được kiến thiết đến trình độ nhất định, thể hệ công nghiệp quốc gia hoàn thiện và lớn mạnh, bồi dưỡng ra lượng nhân lực chất lượng cao, đây mới là cơ sở quyết định một địa phương, một quốc gia có trở nên giàu mạnh hay không. Bởi thế mới chúng, lúc kêu gọi đầu tư chúng ta có thể mạnh tay hơn một chút, phải biết bộ phận lợi ích mà chúng ta nhường ra hôm nay, tương lai sẽ đổi lấy cái gì, từ trong đó tìm kiếm ra con đường mà hai bên cùng có lợi…"
“Cách nghĩ của cháu là vẫn muốn làm liên doanh" Tống Văn Tuệ hỏi: “Liên doanh là phải góp lượng cổ phần nhất định, đối phương đã bỏ ra 30 triệu USD, bên này thấp nhất cũng phải bỏ ra 40-50 triệu NDT, cộng thêm lượng tư bản hiện có của xưởng cơ khí mới đủ, số tiền đó từ đâu mà ra?"
“Thế cháu mới bỏ qua Đàm Khải Bình, tìm đến Cao Thiên Hà!" Thẩm Hoài nói: “Lúc ấy duy có Cao Thiên Hà mới khả năng ủng hộ đem xưởng cơ khí hoạch cấp công ty đầu tư Bắc Kinh. Trước mắt Mai thép đang chủ trì dự án dang dở này, không còn tiềm lực để đào móc nữa; nhưng Trần Binh ở Bắc Kinh muốn kiếm 40-50 triệu chắc sẽ không quá khó…"
Thị ủy chấp nhận trong thời gian xưởng cơ khí xử lý trái vụ, hoạt động kinh doanh chịu sự giám sát, quản lý của chủ nợ, nhưng quyền tài sản vẫn là quốc hữu, thuộc về thành phố.
Công ty đầu tư Bắc Kinh cũng là công ty quốc hữu của thị.
Đem xưởng cơ khí gộp vào công ty đầu tư Bắc Kinh, không tồn tại sự chuyển dời tích chất tài sản, cũng không tồn tại khả năng tài sản quốc hữu bị bào mòn; làm được hay không chỉ là một tờ văn kiện của phủ thị chính mà thôi
Hiển nhiên phương án này không khả năng được Đàm Khải Bình ủng hộ; trong khi Cao Thiên Hà muốn vơ chính tích kêu gọi đầu tư 30 triệu USD vào tay, lựa chọn dành cho ông ta là không nhiều.
“…" giờ Tống Văn Tuệ mới hiểu rõ ý tưởng của Thẩm Hoài. Mới đầu còn lo lắng đứa này sẽ bị ức chế, ai ngờ nên tính kế kẻ nào còn là tính kế kẻ đó, không lơ là phút giây nào hết, tính cách cứng cỏi hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Nhịn không nổi cười một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu tương lai công ty liên doanh cũng sản xuất thiết bị mà nhà máy điện cần dùng, Hoài Năng có thể góp vào lượng vốn nhất định…."
Điện lực Đông Nam rót của thành lập tập đoàn Hoài Năng, mục đích là kinh doanh điện lực địa khu Hoài Hải, đồng thời vươn dài sang các sản nghiệp tương quan.
Chỉ cần phù hợp với tiêu chí này, tập đoàn Hoài Năng hoàn toàn có thể xuất vốn góp cổ phần, không có trở lực gì đáng kể cả.
Tống Văn Tuệ lại nói: “Tiệc sắp kết thúc rồi, cháu đừng trốn trong này nữa. Có dày vò làm sao thì cũng đừng thành trò cười trong mắt người khác."
“Được, cháu không nói câu nào cả, ngươi ta vung tay ra, cháu còn giơ mặt cho họ tát là được chứ gì!" Thẩm Hoài chống tay lên bàn, đứng dậy nói.
“Nói bậy nói bạ gì đấy!" Tống Văn Tuệ cười đánh hắn một cái, nói: “Chuyện của cháu giờ liên quan vướng víu đủ loại lợi ích rồi, phải có cái nhìn của người lãnh đạo; oan uổng cũng phải cố mà nhịn, hiểu chưa…."
Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm còn ngồi đó không chịu đứng dậy, vươn tay kéo nàng lên, nói: “Được rồi, được rồi, cô nãi nãi, dậy đi cho tôi nhờ…"
Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái, nhưng vẫn bị kéo dậy, cùng theo về yến sảnh dự nốt buổi tiệc.
************************************************** *******
Yến hội tán đi, những người khác đều chia nhau mà về.
Đoàn tham quan Birmingham nghỉ trong khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, do Cao Thiên Hà, Lương Tiểu Lâm, Chu Kỳ Bảo đại diện thị khu chính phủ phụ trách bồi cùng; Đàm Khải Bình, Phan Thạch Hoa bồi theo Tống Bính Sinh, Tống Văn Tuệ về Nam viên nghỉ ngơi.
Tuy Thẩm Hoài có đồng hành, nhưng đến biệt thự số 1 Nam viên thì không có ý đi theo nữa, hắn nói với cô út: “Tối rồi, cô và mọi người sớm nghỉ ngơi; Mark là người hiểu nhiều biết rộng, khăng khăng lại không thể lưu lại Đông Hoa lâu thêm một chút, cháu tính sang chỗ Bằng Duyệt xem tình hình thế nào, nói chuyện nhiều chút, xem có thể tranh thủ được gì không…"
Lúc ấy Thẩm Hoài đã hiểu được phần nào tính toán của David Alan.
Sau khi đóng cửa nhà máy sắt thép ở Birmingham, trong nội bộ tập đoàn Xiyoumingsi David Alan không có vị trí thích hợp. Bởi thế hắn mới thúc đẩy gia tộc xây nhà xưởng trên quy mô lớn ở Mai Khê, như thế hắn mới có thể nhảy ra khỏi Xiyoumingsi, tìm kiếm mục tiêu phấn đấu mới cho nhân sinh.
Có điều bây giờ David Alan cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, trong nhà chỉ được tính là hàng con cháu, đầu tư lớn thế này hắn chỉ có thể đứng ngoài thúc đẩy, chứ không có địa vị tham dự quyết sách, việc này còn phải tìm Mark Alan bàn bạc thêm.
Muốn tranh thủ kiếm thêm chút thành quản thì phải nhân dịp Mark Alan còn ở đây. Tống Văn Tuệ không cách nào giữ Thẩm Hoài lại để tìm cách hoà hoãn quan hệ với anh tư, giúp hắn vuốt vuốt cổ áo, dặn: “Cháu cũng nhớ chú ý nghỉ ngơi…"
Đàm Khải Bình thấy tâm tình Tống Bính Sinh không cao, cũng không có hứng thú nói chuyện. Lên lầu tán gẫu mấy câu liền cáo từ rời đi.
Tống Văn Tuệ ngồi một bên, nhìn sắc mặt âm u của anh tư, để nhân viên phục vụ ngoài cửa đi nghỉ ngơi trước, khuyên nói: “Thẩm Hoài là đứa cứng đầu, anh cũng rõ rồi, không cần phải khó chịu. Dù sao nó cũng là con anh, dù cãi lại anh mấy câu trước mặt người ngoài thì cũng không có gì ghê góm cả. Lão gia trước đây đã nói rồi, cứ để hắn giày vò ở Mai thép, tốt thì tốt, không tốt thì cũng coi như bài học. Giờ nó còn trẻ, nếu thất bại, tốt nhất vẫn là thất bại sớm chút… Anh tư, anh nói đúng hay không?"
“Giờ em ở điện lực Đông Nam đang phát triển rất tốt, chỉ cần tranh thủ thêm chút là có thể chủ trì đại cục trong tập đoàn. Nếu nhà máy điện Mai Khê xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đối với em là không nhỏ. Nó muốn nên sự nghiệp, muốn chứng minh chính mình, anh có thể hiểu, nhưng cũng không thể để nó mặc sức làm bừa là bậy…" Tống Bính Sinh nói.
“Em chỉ có con bé Tống Đồng; cháu ruột có Hồng Quân, Hồng Kỳ, Hồng Nghĩa, có Thẩm Hoài." Tống Văn Tuệ nói: “Em thì cần cái gì, còn không phải cần mấy đứa nó về sau đường sá nhân sinh càng chạy càng rộng ư? Tiến bộ một bước, chủ trì tập đoàn, so với cái đó thì có là gì?"
Em gái đã nói đến mức này, Tống Bính Sinh có thể nói gì thêm, than thở một hơi, nói: “Chuyện Mai thép anh không quản nữa; mặc kệ nó dày vò. Hôm nay nó để Đàm Khải Bình không xuống đài được, chúng ta cũng không thể bao che, không thì Tống gia cũng khó mà thu gom nhân tâm. Em khuyên nó, xem nó có thể thoát ly khỏi địa phương không? Chuyên tâm kinh doanh mỗi Mai thép cũng tốt, như thế cũng không khiến Đàm Khải Bình quá mất mặt.
“Giờ sợ là không được." Tống Văn Tuệ nói: “Hay là đợi dự án hoàn thành chúng ta lại lo lắng vấn đề này?"
Thẩm Hoài ngồi thẳng người, nói: “Cô, cô đừng mắng cháu, cháu bị bức gấp mới phải làm thế; giờ mà không tỏ chút thái độ, có trời mới biết ngày mai bọn họ sẽ làm những gì…."
Tống Văn Tuệ cười đắng chát, nói: “Giờ cháu đã bóc mở nồi rồi, Đàm Khải Bình không thể không có chút phản ứng nào được. Đến lúc đó chẳng lẽ cháu phải từ hết chức vụ trên địa phương?"
“Thật đến bước đó, để bảo vệ dự án, cháu cũng chỉ có thể từ đi thôi…" Thẩm Hoài nói: “Khi đó điện lực Đông Nam có nhận cháu không?"
“Quan nghiện lớn thế này?" Tôn Á Lâm nói: “Anh đừng làm quan nữa, học Tống Hồng Quân ấy, có mấy trăm triệu trên tay, đến lúc chỉ có người ta ngoan ngoãn đến mời anh đầu tư, không tiêu dao tự tại à?"
“Phàm sự có lợi có tệ!" Thẩm Hoài cười nói: “Tôi mà không có cái lớp da này, Mai thép cũng không khả năng phát triển nhanh như bây giờ. Chuyện gì cũng muốn được cái tốt, cái xấu tránh xa thì đúng là hoàn mỹ quá, nhưng mà ai không mong đợi như thế, đúng không?"
Tống Văn Tuệ chủ yếu sợ Thẩm Hoài vì chuyện hôm nay mà ức chế trong lòng, nhưng thấy hắn có vẻ tương đối nhẹ nhàng, nhận thức rất rõ, liền không nói gì thêm, chỉ bảo: “Cháu và Đàm Khải Bình náo thành dạng này, cháu mà thoát ly khỏi địa phương, cô không biết ai còn dám thu lưu cháu nữa…"
“Đường Tăng lên Tây Thiên thỉnh kinh còn cần Tôn hầu tử đi trước đánh đánh náo náo nữa là…." Thẩm Hoài cười nói: “Hơn nữa cháu cũng không phải khó tính thế kia; mà không phải tất cả lãnh đạo đều muốn thuộc hạ ngoan ngoãn, cúi đầu thuận theo. Giờ dưới Mai thép còn có người bất mãn, không cùng chính kiến, phát hỏa với cháu nữa là…. Bởi thế, thời đại này, hạ thuộc có thể làm việc lại tính tình tốt là rất hiếm, không thể trông mong quá nhiều"
“Nhưng mà con người Cao Thiên Hà không đáng tin, không phải đối tượng hợp tác tốt…" Tống Văn Tuệ vẫn băn khoăn; Nàng không thể không thừa nhận sự thực đúng như Thẩm Hoài nói; ngay như trong nội bộ điện lực Đông Nam, số có thể làm việc đa phần đều có điểm tính cách, vuốt cho ngoan ngoãn, đến khi dùng lại không thuận tay, không yên tâm; mới nói: “Hôm nay cháu làm thế là đơn thuần muốn trả đũa Đàm Khải Bình?"
“Cũng không phải!" Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói: “Hồi mới đầu cháu có ý thông qua phương thức chuyển đổi nợ, đem xưởng cơ khí hấp thu vào thể hệ Mai thép, nhưng hiện tại nhà Alan muốn đầu tư vào, quy mô lại lớn thế này; Nếu cháu còn một mực giữ khư khư xưởng cơ khí, đúng là quá ích kỷ."
Tống Văn Tuệ có nghe qua chuyện trái vụ xưởng cơ khí đang mắc phải, cũng biết Thẩm Hoài mượn sự kiện ấy, thực tế đem quyền kinh doanh của xưởng khống chế vào tay.
Nhưng mà tổng tư sản của xưởng cơ khí mới có 10 triệu, muốn ôm chặt 10 triệu, lại bỏ qua 250 triệu NDT đầu tư, nhìn thế nào đều thấy Thẩm Hoài quá ích kỹ, cũng thành chuôi cầm mà Đàm Khải Bình có thể chỉ trách.
Thẩm Hoài nói: “Nếu không phải liên doanh mà trực tiếp bán xưởng cơ khí đi, đám người Triệu Ích Thành chỉ khả năng trở thành công nhân viên làm thuê cho nhà máy, không có cơ hội được bồi dưỡng và trưởng thành, trở thành quản lý cao cấp. Đôi lúc cháu cứ nghĩ, chúng ta mất sức kêu gọi đầu tư thế này, cho bọn họ nhiều chính sách ưu đãi như vậy, thậm chí nhà đầu tư còn được đãi ngộ đặc quyền khá lớn, đến cùng là vì cái gì? Hiện tại vẫn có một bộ phận quan viên bảo thủ, cho rằng làm chiêu thương (kêu gọi đầu tư) là môi giới cho thế lực bên ngoài, tiêu hao nguồn lực đất nước, lợi ích lại chảy hết vào túi người ngoại quốc, khác gì hành động bán nước. Nhưng mà chỉ cần người nào hơi có chút ánh mắt nhìn xa đều biết rằng, chúng ta nhường ra một bộ phận lợi ích, tiền cũng có thể để ngoại thương cầm đi, thậm chí sẽ tiêu hao một bộ phận nguồn lực, hy sinh nhất định hoàn cảnh. Nhưng nhiều năm sau, quay đầu lại nhìn, địa phương chúng ta đã được kiến thiết đến trình độ nhất định, thể hệ công nghiệp quốc gia hoàn thiện và lớn mạnh, bồi dưỡng ra lượng nhân lực chất lượng cao, đây mới là cơ sở quyết định một địa phương, một quốc gia có trở nên giàu mạnh hay không. Bởi thế mới chúng, lúc kêu gọi đầu tư chúng ta có thể mạnh tay hơn một chút, phải biết bộ phận lợi ích mà chúng ta nhường ra hôm nay, tương lai sẽ đổi lấy cái gì, từ trong đó tìm kiếm ra con đường mà hai bên cùng có lợi…"
“Cách nghĩ của cháu là vẫn muốn làm liên doanh" Tống Văn Tuệ hỏi: “Liên doanh là phải góp lượng cổ phần nhất định, đối phương đã bỏ ra 30 triệu USD, bên này thấp nhất cũng phải bỏ ra 40-50 triệu NDT, cộng thêm lượng tư bản hiện có của xưởng cơ khí mới đủ, số tiền đó từ đâu mà ra?"
“Thế cháu mới bỏ qua Đàm Khải Bình, tìm đến Cao Thiên Hà!" Thẩm Hoài nói: “Lúc ấy duy có Cao Thiên Hà mới khả năng ủng hộ đem xưởng cơ khí hoạch cấp công ty đầu tư Bắc Kinh. Trước mắt Mai thép đang chủ trì dự án dang dở này, không còn tiềm lực để đào móc nữa; nhưng Trần Binh ở Bắc Kinh muốn kiếm 40-50 triệu chắc sẽ không quá khó…"
Thị ủy chấp nhận trong thời gian xưởng cơ khí xử lý trái vụ, hoạt động kinh doanh chịu sự giám sát, quản lý của chủ nợ, nhưng quyền tài sản vẫn là quốc hữu, thuộc về thành phố.
Công ty đầu tư Bắc Kinh cũng là công ty quốc hữu của thị.
Đem xưởng cơ khí gộp vào công ty đầu tư Bắc Kinh, không tồn tại sự chuyển dời tích chất tài sản, cũng không tồn tại khả năng tài sản quốc hữu bị bào mòn; làm được hay không chỉ là một tờ văn kiện của phủ thị chính mà thôi
Hiển nhiên phương án này không khả năng được Đàm Khải Bình ủng hộ; trong khi Cao Thiên Hà muốn vơ chính tích kêu gọi đầu tư 30 triệu USD vào tay, lựa chọn dành cho ông ta là không nhiều.
“…" giờ Tống Văn Tuệ mới hiểu rõ ý tưởng của Thẩm Hoài. Mới đầu còn lo lắng đứa này sẽ bị ức chế, ai ngờ nên tính kế kẻ nào còn là tính kế kẻ đó, không lơ là phút giây nào hết, tính cách cứng cỏi hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Nhịn không nổi cười một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu tương lai công ty liên doanh cũng sản xuất thiết bị mà nhà máy điện cần dùng, Hoài Năng có thể góp vào lượng vốn nhất định…."
Điện lực Đông Nam rót của thành lập tập đoàn Hoài Năng, mục đích là kinh doanh điện lực địa khu Hoài Hải, đồng thời vươn dài sang các sản nghiệp tương quan.
Chỉ cần phù hợp với tiêu chí này, tập đoàn Hoài Năng hoàn toàn có thể xuất vốn góp cổ phần, không có trở lực gì đáng kể cả.
Tống Văn Tuệ lại nói: “Tiệc sắp kết thúc rồi, cháu đừng trốn trong này nữa. Có dày vò làm sao thì cũng đừng thành trò cười trong mắt người khác."
“Được, cháu không nói câu nào cả, ngươi ta vung tay ra, cháu còn giơ mặt cho họ tát là được chứ gì!" Thẩm Hoài chống tay lên bàn, đứng dậy nói.
“Nói bậy nói bạ gì đấy!" Tống Văn Tuệ cười đánh hắn một cái, nói: “Chuyện của cháu giờ liên quan vướng víu đủ loại lợi ích rồi, phải có cái nhìn của người lãnh đạo; oan uổng cũng phải cố mà nhịn, hiểu chưa…."
Thẩm Hoài thấy Tôn Á Lâm còn ngồi đó không chịu đứng dậy, vươn tay kéo nàng lên, nói: “Được rồi, được rồi, cô nãi nãi, dậy đi cho tôi nhờ…"
Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái, nhưng vẫn bị kéo dậy, cùng theo về yến sảnh dự nốt buổi tiệc.
************************************************** *******
Yến hội tán đi, những người khác đều chia nhau mà về.
Đoàn tham quan Birmingham nghỉ trong khách sạn quốc tế Bằng Duyệt, do Cao Thiên Hà, Lương Tiểu Lâm, Chu Kỳ Bảo đại diện thị khu chính phủ phụ trách bồi cùng; Đàm Khải Bình, Phan Thạch Hoa bồi theo Tống Bính Sinh, Tống Văn Tuệ về Nam viên nghỉ ngơi.
Tuy Thẩm Hoài có đồng hành, nhưng đến biệt thự số 1 Nam viên thì không có ý đi theo nữa, hắn nói với cô út: “Tối rồi, cô và mọi người sớm nghỉ ngơi; Mark là người hiểu nhiều biết rộng, khăng khăng lại không thể lưu lại Đông Hoa lâu thêm một chút, cháu tính sang chỗ Bằng Duyệt xem tình hình thế nào, nói chuyện nhiều chút, xem có thể tranh thủ được gì không…"
Lúc ấy Thẩm Hoài đã hiểu được phần nào tính toán của David Alan.
Sau khi đóng cửa nhà máy sắt thép ở Birmingham, trong nội bộ tập đoàn Xiyoumingsi David Alan không có vị trí thích hợp. Bởi thế hắn mới thúc đẩy gia tộc xây nhà xưởng trên quy mô lớn ở Mai Khê, như thế hắn mới có thể nhảy ra khỏi Xiyoumingsi, tìm kiếm mục tiêu phấn đấu mới cho nhân sinh.
Có điều bây giờ David Alan cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, trong nhà chỉ được tính là hàng con cháu, đầu tư lớn thế này hắn chỉ có thể đứng ngoài thúc đẩy, chứ không có địa vị tham dự quyết sách, việc này còn phải tìm Mark Alan bàn bạc thêm.
Muốn tranh thủ kiếm thêm chút thành quản thì phải nhân dịp Mark Alan còn ở đây. Tống Văn Tuệ không cách nào giữ Thẩm Hoài lại để tìm cách hoà hoãn quan hệ với anh tư, giúp hắn vuốt vuốt cổ áo, dặn: “Cháu cũng nhớ chú ý nghỉ ngơi…"
Đàm Khải Bình thấy tâm tình Tống Bính Sinh không cao, cũng không có hứng thú nói chuyện. Lên lầu tán gẫu mấy câu liền cáo từ rời đi.
Tống Văn Tuệ ngồi một bên, nhìn sắc mặt âm u của anh tư, để nhân viên phục vụ ngoài cửa đi nghỉ ngơi trước, khuyên nói: “Thẩm Hoài là đứa cứng đầu, anh cũng rõ rồi, không cần phải khó chịu. Dù sao nó cũng là con anh, dù cãi lại anh mấy câu trước mặt người ngoài thì cũng không có gì ghê góm cả. Lão gia trước đây đã nói rồi, cứ để hắn giày vò ở Mai thép, tốt thì tốt, không tốt thì cũng coi như bài học. Giờ nó còn trẻ, nếu thất bại, tốt nhất vẫn là thất bại sớm chút… Anh tư, anh nói đúng hay không?"
“Giờ em ở điện lực Đông Nam đang phát triển rất tốt, chỉ cần tranh thủ thêm chút là có thể chủ trì đại cục trong tập đoàn. Nếu nhà máy điện Mai Khê xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đối với em là không nhỏ. Nó muốn nên sự nghiệp, muốn chứng minh chính mình, anh có thể hiểu, nhưng cũng không thể để nó mặc sức làm bừa là bậy…" Tống Bính Sinh nói.
“Em chỉ có con bé Tống Đồng; cháu ruột có Hồng Quân, Hồng Kỳ, Hồng Nghĩa, có Thẩm Hoài." Tống Văn Tuệ nói: “Em thì cần cái gì, còn không phải cần mấy đứa nó về sau đường sá nhân sinh càng chạy càng rộng ư? Tiến bộ một bước, chủ trì tập đoàn, so với cái đó thì có là gì?"
Em gái đã nói đến mức này, Tống Bính Sinh có thể nói gì thêm, than thở một hơi, nói: “Chuyện Mai thép anh không quản nữa; mặc kệ nó dày vò. Hôm nay nó để Đàm Khải Bình không xuống đài được, chúng ta cũng không thể bao che, không thì Tống gia cũng khó mà thu gom nhân tâm. Em khuyên nó, xem nó có thể thoát ly khỏi địa phương không? Chuyên tâm kinh doanh mỗi Mai thép cũng tốt, như thế cũng không khiến Đàm Khải Bình quá mất mặt.
“Giờ sợ là không được." Tống Văn Tuệ nói: “Hay là đợi dự án hoàn thành chúng ta lại lo lắng vấn đề này?"
Tác giả :
Canh Tục