Phong Khí Quan Trường
Chương 31: Ỷ thế ăn hiếp hai chị em
Trần Đan thấy đám dân phòng cầm còng ra muốn trói em trai, liền cũng không cố được chào hỏi Thẩm Hoài, hốt hoảng xông tới giật em trai lại, nàng biết nếu thật để em trai bị trói đến đội dân phòng, ít nhất cũng phải bị lột một tầng da.
“Vương Cương, tên súc sinh kia, mày mà dám động đến em trai tao, tao đốt cả nhà mày." Trần Đan điên loạn lên, không để ý đến hình tượng, tay giơ lên cào vào mặt Vương Cương.
Thẩm Hoài vội kéo Trần Đan lại, nếu bây giờ trong tay nàng có một con dao có lẽ còn dọa sợ được Vương Cương. Chứ nàng tay không tấc sắt thế này nhào đi lên thì có tác dụng gì?
Vương Cương nộ mục trợn tròn nhìn Trần Đan, khóe miệng co rút một cái, hung hăng nói: “Em cô đả thương dân phòng ngay trên phố, cô có tìm cha của ông trời đến đây đều không có chỗ đấu lý đâu. Nếu đêm nay cô tới đội dân phòng, phối hợp chúng tôi điều tra, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Tôi cũng không phải kẻ không thông tình đạt lý, nếu không bằng câu nói vừa rồi của cô chúng tôi đã có quyền trói cô lại rồi, cha chồng cô có muốn tới xin thả người cũng phải nhìn mặt tôi."
“Con chó đẻ mèo mặt vàng mày, có giỏi mày đánh chết tao đi, hôm nay đánh không chết tao, ngày mai người chết sẽ là mày!" Trần Đồng bị ba tên dân phòng cường tráng liên thủ ấn chặt xuống đất, nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa, mắt căm hờn nhìn chằm chằm Vương Cương.
“Giỏi, lời này mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, thằng nhãi này uy hiếp nhân viên chấp pháp ngay giữa phố a!" Vương Cương ha ha cười lớn, chắp tay với đám người đứng nhìn xung quanh, chuyển thân đến trước mặt Trần Đồng, tát hắn một cái thật mạnh, lại ép thấp giọng nói: “Tao không dám đánh chết mày, nhưng mày thử ngờ xem tao có dám đánh tàn mày không?"
Tuy hắn đã ép thấp thanh âm, nhưng cũng vừa đủ để Trần Đan và Thẩm Hoài đứng gần đó nghe được, sau đó xoay người nhìn qua, ánh mắt tham lam liếm lên mặt Trần Đan.
Thẩm Hoài thấy Vương Cương trắng trợn uy hiếp Trần Đan, thầm nghĩ rất có thể hắn cố ý tìm em trai Trần Đan gây chuyện, súc sinh này đúng là vẫn chưa bỏ được lòng tham với thân thể Trần Đan.
Thẩm Hoài cũng không quản thẻ công tác bị vất trên mặt đất, mà xoay mặt nhìn chằm chằm tên dân phòng lúc nãy đã thấy qua thẻ công tác của mình.
Tên dân phòng kia ngớ ra khi Thẩm Hoài nhìn lại, cũng hơi chờn, liền vừa liếc nhìn Thẩm Hoài vừa ghé đến bên tai Vương Cương: “Trên thẻ công tác ghi hắn làm ở ban bí thư phủ thị chính."
Tâm tạng Vương Cương “lộp bộp" một cái, hắn tuy hạ lưu nhưng chỉ dám tác uy tác phúc ở Mai Khê, cũng biết trời cao đất dày, trên đời này có rất nhiều người mà mình chọc không nổi.
Cho dù là tên quét rác ở phủ thị chính cũng không phải là đối tượng cho hắn tùy tiện bắt nạt, lập tức Vương Cương ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, mặt ngẩn ra, tưởng muốn nhặt tấm thẻ công tác vừa bị chính hắn vứt xuống đất lên, lại sợ mất mặt nên cứ ngần ngừ như gà gỗ.
“Phủ thị chính thì sao, ai biết là thật hay giả. Cho dù là phủ thị chính đi nữa,chẳng lẽ có thể ngăn trở đội dân phòng chấp pháp?" Vương Cương hơi chột dạ, quay sang gầm gào với tên dân phòng không biết nhắc nhở đúng lúc kia.
Lúc này Trần Đan đã bình tĩnh trở lại, mới cảm thấy hành vi vừa rồi của mình dại dột cỡ nào. Nếu muốn ngăn trở không để em trai bị bắt đi, căn bản không cần cầu ai xa xôi, chỉ cần tìm Thẩm Hoài trước mặt là được. Nếu Thẩm Hoài còn không được, nàng có tìm ai thì cũng vô vọng mà thôi!
Ngược lại trong đám người vây xem có kẻ nhận ra được chị em Trần Đan, hắn cũng nhìn chuyện này không thuận mắt mới có lòng tốt nhắc nhở: “Đừng để bọn hắn bắt Trần Đồng lên đồn, bọn hắn cố ý hạ nhục cô, Trần Đông mới nhịn không nổi đánh người…"
Đàn bà xinh đẹp là thế, khó mà tránh lời ong tiếng ve quanh mình. Thẩm Hoài cũng không đợi Trần Đan mở miệng cầu cứu, nhìn thấy trên vai nàng còn bám một chiếc lá khô do lúc nãy ngã xuống đất, liền đưa tay phủi giúp rồi quay sang đám dân phòng hung hăng kia, mặt lạnh tanh quát hỏi:
“Bí thư đảng ủy Mai Khê có phải Đỗ Kiến, phó bí thư kiêm trưởng trấn có phải Hà Thanh Xã không? Để tôi gọi điện hỏi hỏi hai người họ xem, dân phòng có quyền đánh dân chúng ngay trên phố, sau đó bắt trói về đồn? Có phải có luôn quyền không tiếp thụ sự giám đốc của ban bí thư phủ thị chính? Có luôn quyền công khai vung nắm đấm mắng chửi uy hiếp người đi đường hay không?"
Thẩm Hoài cũng không thèm nhặt thẻ công tác lên nữa, mà chuyển thân đỡ xe đạp lên, lấy túi xách cột trên càng xe xuống.
Nhìn thấy Thẩm Hoài mở túi xách lấy điện thoại di động ra, tâm đầu Vương Cương chợt trầm, mới biết hôm nay thật đã đá phải ván sắt.
Đầu năm nay mấy đại lão bản trong thị trấn đều còn phải dùng “cục gạch" lấy le với thiên hạ, thứ di động nhỏ gọn của Motorola mà Thẩm Hoài đang cầm trên tay thuộc về hàng quý hiếm, xa xỉ phẩm không phải ai cũng sắm được.
Giữa eo Vương Cương cũng đeo một chiếc máy nhắn tin được Đỗ Kiến cho, nên hắn cũng biết hàng, giờ sao còn dám chất nghi thân phận Thẩm Hoài?
Vương Cương đứng sững trên mặt đất, ngây người nhìn Thẩm Hoài gọi điện thoại, lại xem xem mấy tên dân phòng đang gì chặt Trần Đồng, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên thẻ công tác nằm im lìm trên mặt đất, một lúc lâu vẫn không biết nên làm sao cho phải. Những tên dân phòng khác cũng sững sờ, không dám lại gần tìm hiểu.
Thẩm Hoài nhấn xong số điện thoại, nhân thời gian chờ, xoay người hỏi Vương Cương: “Cậu tên là Vương Cương? Hôm nay đội dân phòng Mai Khê ở đây trừ cậu ra còn có ai là người phụ trách? Mấy người lên phố chỉnh đốn trị an, sao không có các đồng chí công an tùy tùng? Còn cả người phụ trách trong trấn nữa? Họ ở đâu cả rồi?"
“Tôi, tôi…" Vương Cương bị Thẩm Hoài nhìn chằm chằm, phảng phất như bị rắn độc cắn, tâm tạng đập thình thịch, lẩm bẩm hai tiếng “tôi, tôi…", nhưng rồi không biết tìm đâu ra lý do để biện giải cho hành động của mình.
Hắn tuy bất học vô thuật nhưng trình tự công tác khi chỉnh đốn trị an thì vẫn biết một hai, nghe mỗi câu nói của Thẩm Hoài đều chọc trúng yếu hại, liền sợ sự tình hôm nay nhao lớn. chưa nói bộ quân phục trên thân có khả năng bị lột bỏ, mà có khi còn sẽ liên lụy đến Đỗ Kiến.
Vương Cương vừa nghĩ đến chỗ này thì mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng, mặt vừa nóng vừa đỏ, cúi người nhặt tấm thẻ công tác đỏ chói, cũng không dám không biết tốt xấu đi kiểm tra, lau lau thật lực lên áo hai lượt mới nâng tay lên đưa tới: “Thật xin lỗi… xin lỗi đồng chí, vừa rồi không biết đại ca ngài làm ở thị ủy…" Tâm lý sợ Thẩm Hoài dây dưa muốn làm lớn chuyện, khiến mồm mép của hắn không còn được nhanh nhẹn như trước.
Đỗ Kiến ở Mai Khê là tọa sơn hổ, bởi vì nể mặt mẹ hắn nên ông ta mới có thể dung hắn tác uy tác phúc trong thị trấn.
Nếu để Đỗ Kiến biết hắn dám đắc tội cả người từ trên thị ủy xuống, không khéo sẽ hung hăng lột hắn một lớp da.
Tác phong của đám người thị ủy, Đỗ Kiến đâu chỉ nghe nói qua mà là trực tiếp nhìn thấy, xưởng thép Mai Khê thành bộ dạng như hiện nay đều là công lao của đám công tử ca kia mà ra. Nhìn chiếc điện thoại giá trị không mọn trên tay Thẩm Hoài, hiển nhiên liền biết hắn không phải nhân viên công tác bình thường của thị ủy, nói không chừng là con trai của vị lãnh đạo thị kia.
So với đám con ông cháu cha đó, Vương Cương biết bản thân ngay cả đống *** cũng không được tính. Đừng nói hắn, dù có là Đỗ Kiến, nếu dám đắc tội bọn chúng, đến khi chết cũng không biết vì sao mà mình lại chết.
Thẩm Hoài cũng không định làm lớn chuyện, ai biết cái mẽ “thư ký phủ thị chính" này của hắn còn có thể thừa lại mấy phần mặt mũi? Thấy Vương Cương chịu thua, hắn liền cũng buông tay, về sau không thiếu cơ hội để thu thập thằng nhãi này.
Thẩm Hoài ngắt điện thoại, nhận lại thẻ công tác, nhìn sang Trần Đồng đang bị còng tay, hỏi: “Chuyện này bọn ngươi định tính xử lý thế nào? Tôi chỉ thấy mấy người đấm đá người ta chứ nào thấy cậu ta đả thương ai, mọi người có thể cùng đến đồn công an giải quyết, tiếp nhận điều tra. Có điều tôi cũng chưa từng nghe nói qua rằng đội dân phòng có quyền trói người, bắt người lúc nào cả."
“Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì, hắn bày quầy bán hàng ven đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, chúng tôi cũng không thể không quản." Vương Cương ngấm ngầm lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tiểu tử này bị chúng tôi đuổi mấy lần rồi, nhưng mãi vẫn không nghe, nếu tiếp tục dung túng, công tác của chúng tôi sẽ rất khó triển khai…"
“Vì sao người khác có thể bày quầy còn tôi thì không, không phải không chịu giao phí bảo hộ cho mấy người ư?" Trần Đồng được tháo còng, nắn nắn cánh tay hơi tê vì bị trói, quay sang chất vấn Vương Cương.
“Được rồi, các cậu bày quầy khiến mặt phố lộn xộn, mất cảnh quan thị trấn, đã thế còn đòi nói lý?" Thẩm Hoài ngăn Trần Đồng, không muốn để hắn tiếp tục dây dưa vấn đề này.
Trần Đông có khờ đến mấy cũng biết lúc này Thẩm Hoài đang giúp hắn, lời nói đến bên cổ họng liền nuốt trở về, mặt đỏ ửng lên vì tức tối.
Thẩm Hoài thấy Trần Đồng xem như còn biết phân tấc, liền quay đầu nói với Vương Cương: “Chỉnh đốn trị an thị trấn là công tác của các cậu, tôi không nói thêm gì cả, nhưng các cậu cũng phải nhớ tuân thủ kỷ cương luật pháp. Dưới mắt nhiều quần chúng thế này, các cậu còn dám công khai dùng vũ lực? Tôi thấy thế này, nếu không có ai bị thương không đi đường được thì chuyện này coi như dừng ở đây, có náo nữa cũng chỉ mất mặt thị trấn Mai Khê các cậu thôi…"
Sau khi Vương Cương dẫn người rời đi, những người khác thấy không còn trò vui để xem liền dần dần tán ra.
Trần Đan đem hàng hóa bị vất lộn xộn ven đường thu gom lại, cầm giấy nhựa bao lấy, đặt lên xe ba bánh.
Nhìn Trần Đồng mặt mũi sưng đỏ, Thẩm Hoài liền đưa hai chị em họ đến trạm y tế băng bó. Cũng may thân thể Trần Đồng khá rắn chắc, bị quyền đấm cước đá mấy cái song vẫn không bị trọng thương. Ở trạm xá lại gặp mấy tên dân phòng lúc nãy, nhìn mấy đứa bọn chúng nhe răng nhếch miệng liền biết trận ẩu đả vừa rồi Trần Đồng không chịu thiệt. Trước đây hắn cũng là dân anh chị, đến sau ở trong bộ đội lại càng được rèn luyện thêm.
Chẳng qua Thẩm Hoài nhớ rằng trước đây nghe nói Trần Đông có cơ hội được chuyển sang chế độ lính tình nguyện, không biết sao đến giờ lại xuất ngũ, có điều những vấn đề này, “kẻ xa lạ" như hắn không tiện để hỏi.
Đi ra khỏi trạm xá, sắc trời đã tối đen.
“Nếu không nhờ Thẩm thư ký, chuyện hôm nay không biết phải giải quyết thế nào" Trước cửa trạm xá,Trần Đan vạn phần cảm kích nói: “Nếu Thẩm thư ký không bận chuyện khác vậy không phiền đến nhà tôi ăn bữa cơm chứ? Cũng để tôi có cơ hội cảm tạ anh?"
Thẩm Hoài không giới ý bồi Trần Đan một bữa cơm, nhưng Trần Đan không trở về, tiểu Lê ở nhà phải chờ lại sốt ruột? Liền cười nói: “Hai ngày trước tôi có gặp Triệu Đông Triệu khoa trưởng, cậu ấy nói mấy ngày nay đều là cô ở bên em gái Tôn Hải Văn. Hai chị em cô cứ trở về đi, đừng để em gái Hải Văn phải đợi. Tôi không sao cả, tùy tiện tìm quán nào đó ăn tạm là được, lát nữa còn phải về lại thị ủy nữa."
“Thế sao được? Nhà tôi ngay ở đầu khu đông thị trấn…" Nói đến chỗ này mặt Trần Đan đỏ lên, không biết Thẩm Hoài có ý thức được lúc trước mình cố trốn hắn hay không? “Nếu Thẩm thư ký không để ý, vậy mời anh vào nhà tôi làm khách…" Nhớ đến còn có em trai bên cạnh, đặc biệt hôm nay lại gây ra sự tình lớn thế này, có mời Thẩm Hoài tới nhà ăn cơm cũng không sợ sinh ra dị nghị.
Thẩm Hoài chính sầu không có cơ hội tiếp cận tiểu Lê, cho dù biết có hơi không thích hợp, song cũng không cự tuyệt Trần Đan thỉnh mời, nói: “Vậy thế này đi, cô cứ tùy tiện mua chút thức ăn, chín được là được. Khi ở thị ủy, tôi từng nghe nói Mai Khê có quán thịt heo của Vương nhị hồ tử rất nổi tiếng."
Nghe thấy Thẩm Hoài tùy ý thế này, Trần Đan cũng thở phào một hơi.
Vương Cương dè dặt cười bồi tiễn Trần Hoài và hai chị em ra đến cửa lớn trạm y tế mới quay vào nhìn đám thuộc hạ, lúc quay đầu thấy Trần Đan và Thẩm Hoài có nói có cười ngoài cổng, tâm đầu hắn băng lạnh: Tiểu tử kia ân cần thế này, tám thành là nhìn chuẩn Trần Đan, thế há không phải việc tốt đều đổ xuống đầu y?
“Vương Cương, tên súc sinh kia, mày mà dám động đến em trai tao, tao đốt cả nhà mày." Trần Đan điên loạn lên, không để ý đến hình tượng, tay giơ lên cào vào mặt Vương Cương.
Thẩm Hoài vội kéo Trần Đan lại, nếu bây giờ trong tay nàng có một con dao có lẽ còn dọa sợ được Vương Cương. Chứ nàng tay không tấc sắt thế này nhào đi lên thì có tác dụng gì?
Vương Cương nộ mục trợn tròn nhìn Trần Đan, khóe miệng co rút một cái, hung hăng nói: “Em cô đả thương dân phòng ngay trên phố, cô có tìm cha của ông trời đến đây đều không có chỗ đấu lý đâu. Nếu đêm nay cô tới đội dân phòng, phối hợp chúng tôi điều tra, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Tôi cũng không phải kẻ không thông tình đạt lý, nếu không bằng câu nói vừa rồi của cô chúng tôi đã có quyền trói cô lại rồi, cha chồng cô có muốn tới xin thả người cũng phải nhìn mặt tôi."
“Con chó đẻ mèo mặt vàng mày, có giỏi mày đánh chết tao đi, hôm nay đánh không chết tao, ngày mai người chết sẽ là mày!" Trần Đồng bị ba tên dân phòng cường tráng liên thủ ấn chặt xuống đất, nhưng vẫn điên cuồng giãy dụa, mắt căm hờn nhìn chằm chằm Vương Cương.
“Giỏi, lời này mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, thằng nhãi này uy hiếp nhân viên chấp pháp ngay giữa phố a!" Vương Cương ha ha cười lớn, chắp tay với đám người đứng nhìn xung quanh, chuyển thân đến trước mặt Trần Đồng, tát hắn một cái thật mạnh, lại ép thấp giọng nói: “Tao không dám đánh chết mày, nhưng mày thử ngờ xem tao có dám đánh tàn mày không?"
Tuy hắn đã ép thấp thanh âm, nhưng cũng vừa đủ để Trần Đan và Thẩm Hoài đứng gần đó nghe được, sau đó xoay người nhìn qua, ánh mắt tham lam liếm lên mặt Trần Đan.
Thẩm Hoài thấy Vương Cương trắng trợn uy hiếp Trần Đan, thầm nghĩ rất có thể hắn cố ý tìm em trai Trần Đan gây chuyện, súc sinh này đúng là vẫn chưa bỏ được lòng tham với thân thể Trần Đan.
Thẩm Hoài cũng không quản thẻ công tác bị vất trên mặt đất, mà xoay mặt nhìn chằm chằm tên dân phòng lúc nãy đã thấy qua thẻ công tác của mình.
Tên dân phòng kia ngớ ra khi Thẩm Hoài nhìn lại, cũng hơi chờn, liền vừa liếc nhìn Thẩm Hoài vừa ghé đến bên tai Vương Cương: “Trên thẻ công tác ghi hắn làm ở ban bí thư phủ thị chính."
Tâm tạng Vương Cương “lộp bộp" một cái, hắn tuy hạ lưu nhưng chỉ dám tác uy tác phúc ở Mai Khê, cũng biết trời cao đất dày, trên đời này có rất nhiều người mà mình chọc không nổi.
Cho dù là tên quét rác ở phủ thị chính cũng không phải là đối tượng cho hắn tùy tiện bắt nạt, lập tức Vương Cương ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, mặt ngẩn ra, tưởng muốn nhặt tấm thẻ công tác vừa bị chính hắn vứt xuống đất lên, lại sợ mất mặt nên cứ ngần ngừ như gà gỗ.
“Phủ thị chính thì sao, ai biết là thật hay giả. Cho dù là phủ thị chính đi nữa,chẳng lẽ có thể ngăn trở đội dân phòng chấp pháp?" Vương Cương hơi chột dạ, quay sang gầm gào với tên dân phòng không biết nhắc nhở đúng lúc kia.
Lúc này Trần Đan đã bình tĩnh trở lại, mới cảm thấy hành vi vừa rồi của mình dại dột cỡ nào. Nếu muốn ngăn trở không để em trai bị bắt đi, căn bản không cần cầu ai xa xôi, chỉ cần tìm Thẩm Hoài trước mặt là được. Nếu Thẩm Hoài còn không được, nàng có tìm ai thì cũng vô vọng mà thôi!
Ngược lại trong đám người vây xem có kẻ nhận ra được chị em Trần Đan, hắn cũng nhìn chuyện này không thuận mắt mới có lòng tốt nhắc nhở: “Đừng để bọn hắn bắt Trần Đồng lên đồn, bọn hắn cố ý hạ nhục cô, Trần Đông mới nhịn không nổi đánh người…"
Đàn bà xinh đẹp là thế, khó mà tránh lời ong tiếng ve quanh mình. Thẩm Hoài cũng không đợi Trần Đan mở miệng cầu cứu, nhìn thấy trên vai nàng còn bám một chiếc lá khô do lúc nãy ngã xuống đất, liền đưa tay phủi giúp rồi quay sang đám dân phòng hung hăng kia, mặt lạnh tanh quát hỏi:
“Bí thư đảng ủy Mai Khê có phải Đỗ Kiến, phó bí thư kiêm trưởng trấn có phải Hà Thanh Xã không? Để tôi gọi điện hỏi hỏi hai người họ xem, dân phòng có quyền đánh dân chúng ngay trên phố, sau đó bắt trói về đồn? Có phải có luôn quyền không tiếp thụ sự giám đốc của ban bí thư phủ thị chính? Có luôn quyền công khai vung nắm đấm mắng chửi uy hiếp người đi đường hay không?"
Thẩm Hoài cũng không thèm nhặt thẻ công tác lên nữa, mà chuyển thân đỡ xe đạp lên, lấy túi xách cột trên càng xe xuống.
Nhìn thấy Thẩm Hoài mở túi xách lấy điện thoại di động ra, tâm đầu Vương Cương chợt trầm, mới biết hôm nay thật đã đá phải ván sắt.
Đầu năm nay mấy đại lão bản trong thị trấn đều còn phải dùng “cục gạch" lấy le với thiên hạ, thứ di động nhỏ gọn của Motorola mà Thẩm Hoài đang cầm trên tay thuộc về hàng quý hiếm, xa xỉ phẩm không phải ai cũng sắm được.
Giữa eo Vương Cương cũng đeo một chiếc máy nhắn tin được Đỗ Kiến cho, nên hắn cũng biết hàng, giờ sao còn dám chất nghi thân phận Thẩm Hoài?
Vương Cương đứng sững trên mặt đất, ngây người nhìn Thẩm Hoài gọi điện thoại, lại xem xem mấy tên dân phòng đang gì chặt Trần Đồng, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên thẻ công tác nằm im lìm trên mặt đất, một lúc lâu vẫn không biết nên làm sao cho phải. Những tên dân phòng khác cũng sững sờ, không dám lại gần tìm hiểu.
Thẩm Hoài nhấn xong số điện thoại, nhân thời gian chờ, xoay người hỏi Vương Cương: “Cậu tên là Vương Cương? Hôm nay đội dân phòng Mai Khê ở đây trừ cậu ra còn có ai là người phụ trách? Mấy người lên phố chỉnh đốn trị an, sao không có các đồng chí công an tùy tùng? Còn cả người phụ trách trong trấn nữa? Họ ở đâu cả rồi?"
“Tôi, tôi…" Vương Cương bị Thẩm Hoài nhìn chằm chằm, phảng phất như bị rắn độc cắn, tâm tạng đập thình thịch, lẩm bẩm hai tiếng “tôi, tôi…", nhưng rồi không biết tìm đâu ra lý do để biện giải cho hành động của mình.
Hắn tuy bất học vô thuật nhưng trình tự công tác khi chỉnh đốn trị an thì vẫn biết một hai, nghe mỗi câu nói của Thẩm Hoài đều chọc trúng yếu hại, liền sợ sự tình hôm nay nhao lớn. chưa nói bộ quân phục trên thân có khả năng bị lột bỏ, mà có khi còn sẽ liên lụy đến Đỗ Kiến.
Vương Cương vừa nghĩ đến chỗ này thì mồ hôi đã thấm đẫm sau lưng, mặt vừa nóng vừa đỏ, cúi người nhặt tấm thẻ công tác đỏ chói, cũng không dám không biết tốt xấu đi kiểm tra, lau lau thật lực lên áo hai lượt mới nâng tay lên đưa tới: “Thật xin lỗi… xin lỗi đồng chí, vừa rồi không biết đại ca ngài làm ở thị ủy…" Tâm lý sợ Thẩm Hoài dây dưa muốn làm lớn chuyện, khiến mồm mép của hắn không còn được nhanh nhẹn như trước.
Đỗ Kiến ở Mai Khê là tọa sơn hổ, bởi vì nể mặt mẹ hắn nên ông ta mới có thể dung hắn tác uy tác phúc trong thị trấn.
Nếu để Đỗ Kiến biết hắn dám đắc tội cả người từ trên thị ủy xuống, không khéo sẽ hung hăng lột hắn một lớp da.
Tác phong của đám người thị ủy, Đỗ Kiến đâu chỉ nghe nói qua mà là trực tiếp nhìn thấy, xưởng thép Mai Khê thành bộ dạng như hiện nay đều là công lao của đám công tử ca kia mà ra. Nhìn chiếc điện thoại giá trị không mọn trên tay Thẩm Hoài, hiển nhiên liền biết hắn không phải nhân viên công tác bình thường của thị ủy, nói không chừng là con trai của vị lãnh đạo thị kia.
So với đám con ông cháu cha đó, Vương Cương biết bản thân ngay cả đống *** cũng không được tính. Đừng nói hắn, dù có là Đỗ Kiến, nếu dám đắc tội bọn chúng, đến khi chết cũng không biết vì sao mà mình lại chết.
Thẩm Hoài cũng không định làm lớn chuyện, ai biết cái mẽ “thư ký phủ thị chính" này của hắn còn có thể thừa lại mấy phần mặt mũi? Thấy Vương Cương chịu thua, hắn liền cũng buông tay, về sau không thiếu cơ hội để thu thập thằng nhãi này.
Thẩm Hoài ngắt điện thoại, nhận lại thẻ công tác, nhìn sang Trần Đồng đang bị còng tay, hỏi: “Chuyện này bọn ngươi định tính xử lý thế nào? Tôi chỉ thấy mấy người đấm đá người ta chứ nào thấy cậu ta đả thương ai, mọi người có thể cùng đến đồn công an giải quyết, tiếp nhận điều tra. Có điều tôi cũng chưa từng nghe nói qua rằng đội dân phòng có quyền trói người, bắt người lúc nào cả."
“Kỳ thật chuyện này cũng chẳng có gì, hắn bày quầy bán hàng ven đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, chúng tôi cũng không thể không quản." Vương Cương ngấm ngầm lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tiểu tử này bị chúng tôi đuổi mấy lần rồi, nhưng mãi vẫn không nghe, nếu tiếp tục dung túng, công tác của chúng tôi sẽ rất khó triển khai…"
“Vì sao người khác có thể bày quầy còn tôi thì không, không phải không chịu giao phí bảo hộ cho mấy người ư?" Trần Đồng được tháo còng, nắn nắn cánh tay hơi tê vì bị trói, quay sang chất vấn Vương Cương.
“Được rồi, các cậu bày quầy khiến mặt phố lộn xộn, mất cảnh quan thị trấn, đã thế còn đòi nói lý?" Thẩm Hoài ngăn Trần Đồng, không muốn để hắn tiếp tục dây dưa vấn đề này.
Trần Đông có khờ đến mấy cũng biết lúc này Thẩm Hoài đang giúp hắn, lời nói đến bên cổ họng liền nuốt trở về, mặt đỏ ửng lên vì tức tối.
Thẩm Hoài thấy Trần Đồng xem như còn biết phân tấc, liền quay đầu nói với Vương Cương: “Chỉnh đốn trị an thị trấn là công tác của các cậu, tôi không nói thêm gì cả, nhưng các cậu cũng phải nhớ tuân thủ kỷ cương luật pháp. Dưới mắt nhiều quần chúng thế này, các cậu còn dám công khai dùng vũ lực? Tôi thấy thế này, nếu không có ai bị thương không đi đường được thì chuyện này coi như dừng ở đây, có náo nữa cũng chỉ mất mặt thị trấn Mai Khê các cậu thôi…"
Sau khi Vương Cương dẫn người rời đi, những người khác thấy không còn trò vui để xem liền dần dần tán ra.
Trần Đan đem hàng hóa bị vất lộn xộn ven đường thu gom lại, cầm giấy nhựa bao lấy, đặt lên xe ba bánh.
Nhìn Trần Đồng mặt mũi sưng đỏ, Thẩm Hoài liền đưa hai chị em họ đến trạm y tế băng bó. Cũng may thân thể Trần Đồng khá rắn chắc, bị quyền đấm cước đá mấy cái song vẫn không bị trọng thương. Ở trạm xá lại gặp mấy tên dân phòng lúc nãy, nhìn mấy đứa bọn chúng nhe răng nhếch miệng liền biết trận ẩu đả vừa rồi Trần Đồng không chịu thiệt. Trước đây hắn cũng là dân anh chị, đến sau ở trong bộ đội lại càng được rèn luyện thêm.
Chẳng qua Thẩm Hoài nhớ rằng trước đây nghe nói Trần Đông có cơ hội được chuyển sang chế độ lính tình nguyện, không biết sao đến giờ lại xuất ngũ, có điều những vấn đề này, “kẻ xa lạ" như hắn không tiện để hỏi.
Đi ra khỏi trạm xá, sắc trời đã tối đen.
“Nếu không nhờ Thẩm thư ký, chuyện hôm nay không biết phải giải quyết thế nào" Trước cửa trạm xá,Trần Đan vạn phần cảm kích nói: “Nếu Thẩm thư ký không bận chuyện khác vậy không phiền đến nhà tôi ăn bữa cơm chứ? Cũng để tôi có cơ hội cảm tạ anh?"
Thẩm Hoài không giới ý bồi Trần Đan một bữa cơm, nhưng Trần Đan không trở về, tiểu Lê ở nhà phải chờ lại sốt ruột? Liền cười nói: “Hai ngày trước tôi có gặp Triệu Đông Triệu khoa trưởng, cậu ấy nói mấy ngày nay đều là cô ở bên em gái Tôn Hải Văn. Hai chị em cô cứ trở về đi, đừng để em gái Hải Văn phải đợi. Tôi không sao cả, tùy tiện tìm quán nào đó ăn tạm là được, lát nữa còn phải về lại thị ủy nữa."
“Thế sao được? Nhà tôi ngay ở đầu khu đông thị trấn…" Nói đến chỗ này mặt Trần Đan đỏ lên, không biết Thẩm Hoài có ý thức được lúc trước mình cố trốn hắn hay không? “Nếu Thẩm thư ký không để ý, vậy mời anh vào nhà tôi làm khách…" Nhớ đến còn có em trai bên cạnh, đặc biệt hôm nay lại gây ra sự tình lớn thế này, có mời Thẩm Hoài tới nhà ăn cơm cũng không sợ sinh ra dị nghị.
Thẩm Hoài chính sầu không có cơ hội tiếp cận tiểu Lê, cho dù biết có hơi không thích hợp, song cũng không cự tuyệt Trần Đan thỉnh mời, nói: “Vậy thế này đi, cô cứ tùy tiện mua chút thức ăn, chín được là được. Khi ở thị ủy, tôi từng nghe nói Mai Khê có quán thịt heo của Vương nhị hồ tử rất nổi tiếng."
Nghe thấy Thẩm Hoài tùy ý thế này, Trần Đan cũng thở phào một hơi.
Vương Cương dè dặt cười bồi tiễn Trần Hoài và hai chị em ra đến cửa lớn trạm y tế mới quay vào nhìn đám thuộc hạ, lúc quay đầu thấy Trần Đan và Thẩm Hoài có nói có cười ngoài cổng, tâm đầu hắn băng lạnh: Tiểu tử kia ân cần thế này, tám thành là nhìn chuẩn Trần Đan, thế há không phải việc tốt đều đổ xuống đầu y?
Tác giả :
Canh Tục