Phong Khí Quan Trường
Chương 302: Người với người
Nhìn Thẩm Hoài theo sau Hùng Văn Bân đi vào, mặt Tô Khải Văn xanh đen cả lại.
Lúc này hắn đã đoán ra mang máng, rằng Thẩm Hoài cố ý đẩy tổ ong vò vẽ vào tay mình, giờ cầm không được mà vứt cũng không xong, tiêu đầu nát trán, không tiến thoái gì được.
Việc này mà truyền ra, đừng nói là thành trò cười, còn sẽ ảnh hưởng đến sự nhìn nhận về mặt năng lực của người khác đối với bản thân.
Đối với điều này Tô Khải Văn có cảm thụ rất sâu, cha hắn bởi hồi tạm giữ chức ở địa phương để xảy ra chuyện mới gánh theo cái nhận xét năng lực bình thường, bởi thế cũng không có cơ hội đến địa phương nhận chức lần hai.
Tuy cha hắn một đời chính trị trung thành theo sát gót tiền bí thư tỉnh ủy, cuối cùng vét được cái ghế chánh văn phòng, thường vụ tỉnh ủy, nhưng không có tư lịch nhậm chức ở địa phương, sự nghiệp xem như đã đến tận đầu.
Thành viên thường vụ tỉnh chỉ mười người, địa vị tất nhiên là quyền cao chức trọng.
Nhưng cái ghế chánh văn phòng lại lúng túng vô cùng, nói quyền lực không lớn, quyền bãi miễn, bổ nhiệm của quan viên cấp sảnh trở lên trong tỉnh cùng với quyết sách đại sự hắn đều có quyền lên tiếng.
Song nếu nói lớn, chức trách của chánh văn phòng chủ yếu là quản lý công tác trong nội bộ tỉnh ủy và sắp xếp công việc thường ngày cho bí thư, quyền hạn phụ thuộc rất nhiều vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy.
Nếu nhận được sự tín nhiệm từ bí thư tỉnh ủy liền có thể phụ trách toàn diện sự vụ hành chính trong nội bộ tỉnh ủy, phụ trách công tác liên hệ và điều hòa với tỉnh chính phủ, chủ quản các ban nghiên cứu, phụ trách hết thảy công tác mà các bí thư lâm thời phân công hay không tiện ra mặt, quyền bính thực tế rất lớn.
Nhưng không nhận được sự tín nhiệm của bí thư và các phó bí thư, khoan nói công tác chức năng lớn nhỏ trong tỉnh ủy sẽ bị một đám phó chánh văn phòng chia sạch, bí thư, phó bí thư có chuyện gì cũng sẽ tìm phó chánh văn phòng mà ông ta tín nhiệm để phân công, kẻ làm chánh văn phòng là hắn rất dễ trở thành đồ trang trí, cơ hồ không có thực quyền.
Lúc đó ngược lại còn không bằng một phó tỉnh trưởng bình thường, có một mẫu ba phần đất của mình làm nơi tác uy tác phúc.
Cho dù là thường ủy, trong hội nghị thường vụ có quyền lên tiếng trong các vấn đề nhân sự và đại sự, nhưng nếu bí thư thật muốn ra quyết sách, thường thường không có cơ hội cho kẻ dưới ra mặt chống đối, nếu có, đó là phần của tỉnh trưởng, phó bí thư, một tên chánh văn phòng căn cước không sâu, ai dám đứng ra trực tiếp đối đầu với bí thư tỉnh ủy? Nhiều nhất chỉ là công cụ góp cho đủ số của đám thường ủy chủ chốt mà thôi.
Cha hắn bởi một đời sống dưới bóng râm của tiền bí thư tỉnh ủy, lúc này chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng ấy mới miễn cưỡng đứng vững gót chân trong tỉnh; lại bởi trước nay không thực sự xuống địa phương nắm quyền, không hình thành được nhân mã đích hệ của bản thân, đến nỗi hiện thời thanh âm nói chuyện trên tỉnh đều thiếu hụt sự tự tin cần thiết mà một thường vụ nên có.
Bởi ấy, điều Tô Khải Văn sợ nhất là người khác phủ nhận năng lực của mình, sợ nhất là người khác nói hắn không kham được trọng nhiệm.
Cho dù quan hệ tư nhân mà Đàm Khải Bình đối đãi với hắn rất thân cận, nhưng nếu năng lực của hắn không tạo được lòng tin trong tâm trí ông ta, làm gì có khả năng giao một chút đại sự cho hắn làm, điều này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đường phát triển sĩ đồ ngày sau… Thẩm Hoài giở trò, đem tổ ong vò vẽ xưởng cơ khí này nện vào trong lòng, Tô Khải Văn là có khổ nói không ra, nhưng tâm lý đã hận đến thấu xương.
Thật không dễ dàng chờ đến Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân chạy tới chi viện, lại phải chứng kiến khuôn mặt đắc ý kia, nội tâm hắn sao dễ chịu cho được?
“Thẩm khu trưởng sang đây chẳng lẽ là cũng để đòi nợ?" Tâm tình Tô Khải Văn rất xấu, tất nhiên ngữ khí nói chuyện không thiện, nhịn không nổi mới âm dương quái khí chọc một câu, ám thị chuyện ở đây có lớn bằng trời cũng không liên quan chó gì đến họ Thẩm mày cả.
“Cậu đoán đúng rồi đấy!" Thẩm Hoài cười hì hì chen vào, kéo ghế dựa lại, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh Lương Tiểu Lâm, nói: “Xưởng cơ khí thiếu Mai thép một khoản tiền, đã hai năm nay rồi mà không thấy có động tĩnh gì cả. Nghe nói hôm nay mọi người đều đến đây đòi nợ, đúng lúc tôi không bận gì, mới qua xem xem thế nào…"
Tô Khải Văn bị Thẩm Hoài làm cho cứng họng, nửa ngày mà không biết đáp lại thế nào mới phải.
Lương Tiểu Lâm biết trong lòng Đàm Khải Bình khá bất mãn với Thẩm Hoài, nhưng chính bởi Đàm Khải Bình bất mãn, hắn không cần thiết phải nhảy ra gây thêm sóng gió làm gì, thấy Thẩm Hoài xuất hiện, chỉ khẽ cười tỏ ý chào, nói: “À, thế hả? Xưởng cơ khí nợ Mai thép bao nhiêu?"
“Hình như khoảng 6 vạn…" Thẩm Hoài nói.
Được, Lương Tiểu Lâm không biết nên tiếp lời thế nào mới tốt, thằng này căn bản là đến để xem náo nhiệt mà.
Khuôn mặt Lương Tiểu Lâm tức thì vặn cong lại, hừ một tiếng, quay đầu nhìn sang góc tường, không để ý đến Thẩm Hoài nữa; Hắn lại có thể nói gì được, có mặt mũi nào tìm ai cáo trạng đây: Cũng giống như hôm qua hắn chạy đến Mai Khê nhìn trò vui của người khác, chẳng lẽ hôm nay không cho người khác đến xem mình làm trò cười?
Thẩm Hoài ngang ngược đã không phải ngày một ngày hai rồi, từ lúc hắn đâm nát xe Cao Tiểu Hổ đã sớm danh chấn Đông Hoa.
Hôm nay nhân viên thị ủy có mặt ở đây đa phần là cán bộ ban thanh tra đi theo Tô Khải Văn, bọn họ đại thể biết được hai người này không ưa gì nhau, giờ chỉ có thể làm như không nghe thấy Thẩm Hoài nói gì.
Thẩm Hoài nhìn quanh, hỏi: “Người phụ trách của xưởng là ai?"
“Thẩm khu trưởng, tôi là Triệu Ích Thành." Triệu Ích Thành cười bồi, chạy lại tự giới thiệu: “Là xưởng trưởng xưởng cơ khí…"
Thẩm Hoài và Triệu Ích Thành bắt tay một cái, nheo mắt nhìn hắn, nói: “Triệu xưởng trưởng, anh để kế toán trong xưởng tra lại sổ sách một cái, xem có phải hai năm trước xưởng anh thiếu Mai thép một khoản tiền hàng còn chưa trả không?"
Triệu Ích Thành cười đắng chát: “Đúng là có khoản này, có điều cả Thẩm khu trưởng anh cũng đến thúc nợ, vậy tôi lấy đâu ra đường sống đây!"
Trước đây Triệu Ích Thành không thân quen gì với Thẩm Hoài, nhưng sớm đã nghe danh đứa này lâu rồi.
Trước đây vật tư chủ yếu mà xưởng cơ khí nhập về đều đến từ thị thép, nhưng bởi chất lượng sản phẩm mà thị thép cung ứng càng ngày càng kém, bọn hắn mới thử mua một nhóm vật tư từ các xưởng khác, trong đó có Mai thép.
Sáu vạn đồng tiền nợ nguyên do từ ấy mà ra. Hồi đấy nhóm vật tư này nhập về, trong quá trình sử dụng thực tế, thậm chí chất lượng còn không bằng hàng của thị thép, thế là cắt đứt luôn, không đả động gì nữa.
Đến sau Mai thép nhiều lần thử gọi điện thoại hoặc trực tiếp cử người đến đòi khoản nợ vốn không quá lớn kia; mỗi lần người của Mai thép đến, xưởng cơ khí lại uy hiếp bắt Mai thép đền tiền thiết bị bị hỏng khi sử dụng sản phẩm bên đó. Triệu Ích Thành tưởng rằng món nợ này đã chìm vào quên lãng rồi, không ngờ Thẩm Hoài lại đúng lúc chạy tới “bỏ đá xuống giếng".
Triệu Ích Thành dở khóc dở cười, hắn không thể lấy ngữ khí nói chuyện với Đỗ Kiến trước đây đốp chát với Thẩm Hoài được. Đành dày mặt, con rận nhiều không sợ cắn, trong phòng đã ngồi đầy chủ nợ thế này rồi, có thêm Thẩm Hoài cũng chẳng đáng là bao.
Trong phòng Triệu Ích Thành đứng không dưới 30 người, số nhận ra Hùng Văn Bân thì nhiều chứ chẳng mấy ai biết Thẩm Hoài, thấy hắn vừa đi vào đã trực tiếp ngồi ngay bên cạnh phó thị trưởng Lương Tiểu Lâm, lại nghe hắn tự nhận là đại diện Mai thép đến đòi nợ, dồn dập giao đầu tiếp tai:
“Hắn là ai? Đại diện Mai thép, sao còn gọi bằng khu trưởng? Đông Hoa làm gì có khu trưởng nào trẻ tuổi thế, chẳng lẽ là người từ nơi khác đến?"
Có người nghe được Tô Khải Văn gọi Thẩm Hoài là “Thẩm khu trưởng", nhưng lời đối thoại đằng sau lại không nghe được rõ ràng, nhất thời mê hoặc không biết thân phận thực của Thẩm Hoài là gì?
“Mai thép không phải là xưởng thép Mai Khê thì còn nhà nào được nữa? Nghe đồn tổng giám đốc Mai thép là một thanh niên mới 24-25 tuổi, năng lực rất lợi hại. Công trạng Mai thép làm ra toàn nhờ anh ta, người ta được đề bạt lên làm phó khu trưởng khu Đường Ấp chứ có gì mà kỳ quái?"
« Là Mai thép của Mai Khê à? Thảo nào, nghe nói hôm nay Mai thép phát tiền thưởng cuối năm, chỉ cần là tổ trưởng là sẽ nhận được 1 vạn, công nhân viên bình thường cũng được 5-6 ngàn, khiến đám công nhân trong xưởng tôi cứ nhao lên, nói muốn đến Mai thép tham gia ứng tuyển. »
“Lão tổng của Mai thép đều tự thân qua đòi nợ, sợ xưởng cơ khí thiếu Mai thép không ít tiền đâu? Chủ nợ lớn thế này cũng tới rồi, liệu chúng ta còn đòi được tiền không?"
“Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người nhiều sức lớn, thị ủy muốn đuổi chúng ta, có lão tổng Mai thép ở đây, chúng ta cũng có người chống lưng."
Trong đám đòi nợ cũng có hai ba người nhận ra Thẩm Hoài, đều là doanh nghiệp có nghiệp vụ vãng lai với Mai thép hoặc là tham gia kiến thiết công trình trong thị trấn, lúc này mới chạy lại chào hỏi: “Thẩm bí thư, anh cũng qua đây đòi nợ à? Xưởng cơ khí đúng là chẳng ra cái thể thống gì, cả Thẩm bí thư ra mặt cũng vô dụng, phải tự thân lên cửa đòi nợ, đám dân thường bọn tôi thì không nghĩ cũng biết, ài…"
“Đòi nợ là chuyện của đòi nợ, liên quan gì đến bí thư, khu trưởng ở đây… Lương thị trưởng của thị ủy, Hùng chánh văn phòng, Tô xứ trưởng đều trong phòng cả, các cậu không cần bận tâm vấn đề không được giải quyết… Cứ yên tâm để công nhân của mình về trước đi…" Tuy Thẩm Hoài muốn xem trò cười của tô khải, nhưng sẽ không để hành vi ngu xuẩn của hắn dẫn tới bong bóng tam giác nợ này nổ bung bét lên; nhìn thấy có người chịu nghe lời chạy đến, liền để bọn hắn trước kéo công nhân trong tay về cái đã.
“Được được, bọn tôi đều nghe Thẩm bí thư anh, để công nhân về nhà chờ tin trước. Có điều Thẩm bí thư phải đứng ra làm chủ giùm chúng tôi a, không đòi được tiền, Tết này có mà ăn cám." Có người lập tức hưởng ứng nói.
“Việc này đừng có đổ lên đầu tôi." Làm sao Thẩm Hoài dám vơ việc này lên trên đầu mình được, chỉ khẽ nói: “Xưởng cơ khí không đào ra được tiền, các cậu tìm tôi làm chủ cũng vô dụng. Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng và Tô xứ trưởng đều ở đây, bọn họ mới là người giải quyết được vấn đề…"
Có chủ nợ hưởng ứng lời khuyên, có chủ nợ còn đang chần chừ. Chẳng qua một số người đã hành động rồi, dù sao cũng không thể kiên trì thế này mãi được. Hơn nữa giữa đám chủ nợ đều có cùng một mục tiêu, dễ dàng bắt chuyện với nhau, giao đầu tiếp tai một hồi, cuối cùng cảm giác thấy thị ủy đã phái người đến đây rồi, tốt nhất là mình nên gọi công nhân về trước, tránh để sự thể to chuyện không dễ thu dọn.
Tuy Thẩm Hoài giúp đỡ khống chế không cho sự tình ác hóa, nhưng tâm lý Tô Khải Văn càng nghe càng không thống khoái.
Hắn khuyên nửa ngày, càng khuyên đám chủ nợ càng kích động; đổi lại là Thẩm Hoài, mới nói mấy câu đã khiến đám này yên tĩnh, mặt hắn sao dễ coi cho được? Về sau nếu gặp phải chuyện gì, người khác tất sẽ cầm Thẩm Hoài ra so sánh, hắn có muốn nhấc đầu lên đều khó khăn…
Lúc này hắn đã đoán ra mang máng, rằng Thẩm Hoài cố ý đẩy tổ ong vò vẽ vào tay mình, giờ cầm không được mà vứt cũng không xong, tiêu đầu nát trán, không tiến thoái gì được.
Việc này mà truyền ra, đừng nói là thành trò cười, còn sẽ ảnh hưởng đến sự nhìn nhận về mặt năng lực của người khác đối với bản thân.
Đối với điều này Tô Khải Văn có cảm thụ rất sâu, cha hắn bởi hồi tạm giữ chức ở địa phương để xảy ra chuyện mới gánh theo cái nhận xét năng lực bình thường, bởi thế cũng không có cơ hội đến địa phương nhận chức lần hai.
Tuy cha hắn một đời chính trị trung thành theo sát gót tiền bí thư tỉnh ủy, cuối cùng vét được cái ghế chánh văn phòng, thường vụ tỉnh ủy, nhưng không có tư lịch nhậm chức ở địa phương, sự nghiệp xem như đã đến tận đầu.
Thành viên thường vụ tỉnh chỉ mười người, địa vị tất nhiên là quyền cao chức trọng.
Nhưng cái ghế chánh văn phòng lại lúng túng vô cùng, nói quyền lực không lớn, quyền bãi miễn, bổ nhiệm của quan viên cấp sảnh trở lên trong tỉnh cùng với quyết sách đại sự hắn đều có quyền lên tiếng.
Song nếu nói lớn, chức trách của chánh văn phòng chủ yếu là quản lý công tác trong nội bộ tỉnh ủy và sắp xếp công việc thường ngày cho bí thư, quyền hạn phụ thuộc rất nhiều vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy.
Nếu nhận được sự tín nhiệm từ bí thư tỉnh ủy liền có thể phụ trách toàn diện sự vụ hành chính trong nội bộ tỉnh ủy, phụ trách công tác liên hệ và điều hòa với tỉnh chính phủ, chủ quản các ban nghiên cứu, phụ trách hết thảy công tác mà các bí thư lâm thời phân công hay không tiện ra mặt, quyền bính thực tế rất lớn.
Nhưng không nhận được sự tín nhiệm của bí thư và các phó bí thư, khoan nói công tác chức năng lớn nhỏ trong tỉnh ủy sẽ bị một đám phó chánh văn phòng chia sạch, bí thư, phó bí thư có chuyện gì cũng sẽ tìm phó chánh văn phòng mà ông ta tín nhiệm để phân công, kẻ làm chánh văn phòng là hắn rất dễ trở thành đồ trang trí, cơ hồ không có thực quyền.
Lúc đó ngược lại còn không bằng một phó tỉnh trưởng bình thường, có một mẫu ba phần đất của mình làm nơi tác uy tác phúc.
Cho dù là thường ủy, trong hội nghị thường vụ có quyền lên tiếng trong các vấn đề nhân sự và đại sự, nhưng nếu bí thư thật muốn ra quyết sách, thường thường không có cơ hội cho kẻ dưới ra mặt chống đối, nếu có, đó là phần của tỉnh trưởng, phó bí thư, một tên chánh văn phòng căn cước không sâu, ai dám đứng ra trực tiếp đối đầu với bí thư tỉnh ủy? Nhiều nhất chỉ là công cụ góp cho đủ số của đám thường ủy chủ chốt mà thôi.
Cha hắn bởi một đời sống dưới bóng râm của tiền bí thư tỉnh ủy, lúc này chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng ấy mới miễn cưỡng đứng vững gót chân trong tỉnh; lại bởi trước nay không thực sự xuống địa phương nắm quyền, không hình thành được nhân mã đích hệ của bản thân, đến nỗi hiện thời thanh âm nói chuyện trên tỉnh đều thiếu hụt sự tự tin cần thiết mà một thường vụ nên có.
Bởi ấy, điều Tô Khải Văn sợ nhất là người khác phủ nhận năng lực của mình, sợ nhất là người khác nói hắn không kham được trọng nhiệm.
Cho dù quan hệ tư nhân mà Đàm Khải Bình đối đãi với hắn rất thân cận, nhưng nếu năng lực của hắn không tạo được lòng tin trong tâm trí ông ta, làm gì có khả năng giao một chút đại sự cho hắn làm, điều này cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đường phát triển sĩ đồ ngày sau… Thẩm Hoài giở trò, đem tổ ong vò vẽ xưởng cơ khí này nện vào trong lòng, Tô Khải Văn là có khổ nói không ra, nhưng tâm lý đã hận đến thấu xương.
Thật không dễ dàng chờ đến Lương Tiểu Lâm, Hùng Văn Bân chạy tới chi viện, lại phải chứng kiến khuôn mặt đắc ý kia, nội tâm hắn sao dễ chịu cho được?
“Thẩm khu trưởng sang đây chẳng lẽ là cũng để đòi nợ?" Tâm tình Tô Khải Văn rất xấu, tất nhiên ngữ khí nói chuyện không thiện, nhịn không nổi mới âm dương quái khí chọc một câu, ám thị chuyện ở đây có lớn bằng trời cũng không liên quan chó gì đến họ Thẩm mày cả.
“Cậu đoán đúng rồi đấy!" Thẩm Hoài cười hì hì chen vào, kéo ghế dựa lại, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh Lương Tiểu Lâm, nói: “Xưởng cơ khí thiếu Mai thép một khoản tiền, đã hai năm nay rồi mà không thấy có động tĩnh gì cả. Nghe nói hôm nay mọi người đều đến đây đòi nợ, đúng lúc tôi không bận gì, mới qua xem xem thế nào…"
Tô Khải Văn bị Thẩm Hoài làm cho cứng họng, nửa ngày mà không biết đáp lại thế nào mới phải.
Lương Tiểu Lâm biết trong lòng Đàm Khải Bình khá bất mãn với Thẩm Hoài, nhưng chính bởi Đàm Khải Bình bất mãn, hắn không cần thiết phải nhảy ra gây thêm sóng gió làm gì, thấy Thẩm Hoài xuất hiện, chỉ khẽ cười tỏ ý chào, nói: “À, thế hả? Xưởng cơ khí nợ Mai thép bao nhiêu?"
“Hình như khoảng 6 vạn…" Thẩm Hoài nói.
Được, Lương Tiểu Lâm không biết nên tiếp lời thế nào mới tốt, thằng này căn bản là đến để xem náo nhiệt mà.
Khuôn mặt Lương Tiểu Lâm tức thì vặn cong lại, hừ một tiếng, quay đầu nhìn sang góc tường, không để ý đến Thẩm Hoài nữa; Hắn lại có thể nói gì được, có mặt mũi nào tìm ai cáo trạng đây: Cũng giống như hôm qua hắn chạy đến Mai Khê nhìn trò vui của người khác, chẳng lẽ hôm nay không cho người khác đến xem mình làm trò cười?
Thẩm Hoài ngang ngược đã không phải ngày một ngày hai rồi, từ lúc hắn đâm nát xe Cao Tiểu Hổ đã sớm danh chấn Đông Hoa.
Hôm nay nhân viên thị ủy có mặt ở đây đa phần là cán bộ ban thanh tra đi theo Tô Khải Văn, bọn họ đại thể biết được hai người này không ưa gì nhau, giờ chỉ có thể làm như không nghe thấy Thẩm Hoài nói gì.
Thẩm Hoài nhìn quanh, hỏi: “Người phụ trách của xưởng là ai?"
“Thẩm khu trưởng, tôi là Triệu Ích Thành." Triệu Ích Thành cười bồi, chạy lại tự giới thiệu: “Là xưởng trưởng xưởng cơ khí…"
Thẩm Hoài và Triệu Ích Thành bắt tay một cái, nheo mắt nhìn hắn, nói: “Triệu xưởng trưởng, anh để kế toán trong xưởng tra lại sổ sách một cái, xem có phải hai năm trước xưởng anh thiếu Mai thép một khoản tiền hàng còn chưa trả không?"
Triệu Ích Thành cười đắng chát: “Đúng là có khoản này, có điều cả Thẩm khu trưởng anh cũng đến thúc nợ, vậy tôi lấy đâu ra đường sống đây!"
Trước đây Triệu Ích Thành không thân quen gì với Thẩm Hoài, nhưng sớm đã nghe danh đứa này lâu rồi.
Trước đây vật tư chủ yếu mà xưởng cơ khí nhập về đều đến từ thị thép, nhưng bởi chất lượng sản phẩm mà thị thép cung ứng càng ngày càng kém, bọn hắn mới thử mua một nhóm vật tư từ các xưởng khác, trong đó có Mai thép.
Sáu vạn đồng tiền nợ nguyên do từ ấy mà ra. Hồi đấy nhóm vật tư này nhập về, trong quá trình sử dụng thực tế, thậm chí chất lượng còn không bằng hàng của thị thép, thế là cắt đứt luôn, không đả động gì nữa.
Đến sau Mai thép nhiều lần thử gọi điện thoại hoặc trực tiếp cử người đến đòi khoản nợ vốn không quá lớn kia; mỗi lần người của Mai thép đến, xưởng cơ khí lại uy hiếp bắt Mai thép đền tiền thiết bị bị hỏng khi sử dụng sản phẩm bên đó. Triệu Ích Thành tưởng rằng món nợ này đã chìm vào quên lãng rồi, không ngờ Thẩm Hoài lại đúng lúc chạy tới “bỏ đá xuống giếng".
Triệu Ích Thành dở khóc dở cười, hắn không thể lấy ngữ khí nói chuyện với Đỗ Kiến trước đây đốp chát với Thẩm Hoài được. Đành dày mặt, con rận nhiều không sợ cắn, trong phòng đã ngồi đầy chủ nợ thế này rồi, có thêm Thẩm Hoài cũng chẳng đáng là bao.
Trong phòng Triệu Ích Thành đứng không dưới 30 người, số nhận ra Hùng Văn Bân thì nhiều chứ chẳng mấy ai biết Thẩm Hoài, thấy hắn vừa đi vào đã trực tiếp ngồi ngay bên cạnh phó thị trưởng Lương Tiểu Lâm, lại nghe hắn tự nhận là đại diện Mai thép đến đòi nợ, dồn dập giao đầu tiếp tai:
“Hắn là ai? Đại diện Mai thép, sao còn gọi bằng khu trưởng? Đông Hoa làm gì có khu trưởng nào trẻ tuổi thế, chẳng lẽ là người từ nơi khác đến?"
Có người nghe được Tô Khải Văn gọi Thẩm Hoài là “Thẩm khu trưởng", nhưng lời đối thoại đằng sau lại không nghe được rõ ràng, nhất thời mê hoặc không biết thân phận thực của Thẩm Hoài là gì?
“Mai thép không phải là xưởng thép Mai Khê thì còn nhà nào được nữa? Nghe đồn tổng giám đốc Mai thép là một thanh niên mới 24-25 tuổi, năng lực rất lợi hại. Công trạng Mai thép làm ra toàn nhờ anh ta, người ta được đề bạt lên làm phó khu trưởng khu Đường Ấp chứ có gì mà kỳ quái?"
« Là Mai thép của Mai Khê à? Thảo nào, nghe nói hôm nay Mai thép phát tiền thưởng cuối năm, chỉ cần là tổ trưởng là sẽ nhận được 1 vạn, công nhân viên bình thường cũng được 5-6 ngàn, khiến đám công nhân trong xưởng tôi cứ nhao lên, nói muốn đến Mai thép tham gia ứng tuyển. »
“Lão tổng của Mai thép đều tự thân qua đòi nợ, sợ xưởng cơ khí thiếu Mai thép không ít tiền đâu? Chủ nợ lớn thế này cũng tới rồi, liệu chúng ta còn đòi được tiền không?"
“Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người nhiều sức lớn, thị ủy muốn đuổi chúng ta, có lão tổng Mai thép ở đây, chúng ta cũng có người chống lưng."
Trong đám đòi nợ cũng có hai ba người nhận ra Thẩm Hoài, đều là doanh nghiệp có nghiệp vụ vãng lai với Mai thép hoặc là tham gia kiến thiết công trình trong thị trấn, lúc này mới chạy lại chào hỏi: “Thẩm bí thư, anh cũng qua đây đòi nợ à? Xưởng cơ khí đúng là chẳng ra cái thể thống gì, cả Thẩm bí thư ra mặt cũng vô dụng, phải tự thân lên cửa đòi nợ, đám dân thường bọn tôi thì không nghĩ cũng biết, ài…"
“Đòi nợ là chuyện của đòi nợ, liên quan gì đến bí thư, khu trưởng ở đây… Lương thị trưởng của thị ủy, Hùng chánh văn phòng, Tô xứ trưởng đều trong phòng cả, các cậu không cần bận tâm vấn đề không được giải quyết… Cứ yên tâm để công nhân của mình về trước đi…" Tuy Thẩm Hoài muốn xem trò cười của tô khải, nhưng sẽ không để hành vi ngu xuẩn của hắn dẫn tới bong bóng tam giác nợ này nổ bung bét lên; nhìn thấy có người chịu nghe lời chạy đến, liền để bọn hắn trước kéo công nhân trong tay về cái đã.
“Được được, bọn tôi đều nghe Thẩm bí thư anh, để công nhân về nhà chờ tin trước. Có điều Thẩm bí thư phải đứng ra làm chủ giùm chúng tôi a, không đòi được tiền, Tết này có mà ăn cám." Có người lập tức hưởng ứng nói.
“Việc này đừng có đổ lên đầu tôi." Làm sao Thẩm Hoài dám vơ việc này lên trên đầu mình được, chỉ khẽ nói: “Xưởng cơ khí không đào ra được tiền, các cậu tìm tôi làm chủ cũng vô dụng. Lương thị trưởng, Hùng bí thư trưởng và Tô xứ trưởng đều ở đây, bọn họ mới là người giải quyết được vấn đề…"
Có chủ nợ hưởng ứng lời khuyên, có chủ nợ còn đang chần chừ. Chẳng qua một số người đã hành động rồi, dù sao cũng không thể kiên trì thế này mãi được. Hơn nữa giữa đám chủ nợ đều có cùng một mục tiêu, dễ dàng bắt chuyện với nhau, giao đầu tiếp tai một hồi, cuối cùng cảm giác thấy thị ủy đã phái người đến đây rồi, tốt nhất là mình nên gọi công nhân về trước, tránh để sự thể to chuyện không dễ thu dọn.
Tuy Thẩm Hoài giúp đỡ khống chế không cho sự tình ác hóa, nhưng tâm lý Tô Khải Văn càng nghe càng không thống khoái.
Hắn khuyên nửa ngày, càng khuyên đám chủ nợ càng kích động; đổi lại là Thẩm Hoài, mới nói mấy câu đã khiến đám này yên tĩnh, mặt hắn sao dễ coi cho được? Về sau nếu gặp phải chuyện gì, người khác tất sẽ cầm Thẩm Hoài ra so sánh, hắn có muốn nhấc đầu lên đều khó khăn…
Tác giả :
Canh Tục