Phong Khí Quan Trường
Chương 254: Nguyên tắc dùng người
Trên đường đến cảng, Thẩm Hoài nói qua chuyện Quách Thành Phong với Triệu Đông.
Triệu Đông cười ha ha, nói: “Nói đến làm việc theo nhóm và tinh thần học tập, rèn luyện, phái học viện luận thuật rực rỡ lắm, nhưng phàm là những ai đi lên từ cơ sở, đối với lý luận này chỉ khái quát một câu đơn giản: Thiệt chút cũng chẳng chết ai!"
Thẩm Hoài biết Triệu Đông làm từ cơ sở mà lên, so với đám lý luận quản lý học càng nắm trúng yếu hại, cười nói: “Ăn chút khổ đã cảm thấy mình quá thiệt thòi; chiếm chút lý liền tự nhận mình đạo lý đều ở bên mình… Trong xã hội này, loại người đó càng lúc càng nhiều. Nhưng Mai thép muốn vương lên, không thể coi những hiện tượng phổ biến trên xã hội ấy là bình thường được…"
“Cái cậu Quách Thành Phong này tôi hơi có ấn tượng, sinh viên đi ra từ đại học công nghiệp Hoài Hải. Mặc dù chuyên ngành là tài vụ, nhưng đồng thời là cốt cán trong hội sinh viên, phía nhà trường đánh giá về cậu ta rất cao. Hắn là người Đông Hoa, nên bản nhân có ý về Đông Hoa làm việc, mấy đơn vị trên thành phố đều muốn nhận về. Xưởng thép thành phố cũng có ý định mời, cuối cùng lại để lão Từ tranh được; không ngờ tâm thái vẫn có vấn đề…" Triệu Đông cảm khái nói: “Nhưng mà, thử đợi xem sau nửa năm thành thật làm dưới xưởng, coi cậu ta có đỡ hơn không…"
Thẩm Hoài cười lắc lắc đầu, nói: “Tôi thấy chưa chắc ai cũng có thể nghĩ thông như cậu…"
“Cũng đúng!" Triệu Đông cười ha ha, nói: “Hồi bọn tôi mới về xưởng thép thành phố, lão Hùng liền đẩy ngay xuống xưởng, ngốc nửa năm, ai cũng oán thán không thôi; nhưng mà, nửa năm sau mọi người đều hiểu được dụng tâm lương khổ của ông ấy; đều cố gắng học kỹ thuật cho vững. Cậu nhìn Hải Bằng xem, đương thời vào xưởng là phân phối đến phòng kế toán, đáng lý không cần xuống xưởng, nhưng Hải Bằng vẫn ngao qua. Giờ nhìn mấy ông chủ buôn bán thép ở Đông Hoa, liệu có ai tinh thông ngành này bằng hắn? Đều là cơ sở mấy năm trước để lại a! Có điều, sau nửa năm, lão Hùng lại hỏi bọn tôi, nói còn ai định ngốc thêm trong xưởng nửa năm? Những người khác, bao gồm cả tôi lẫn Hải Bằng, Chu Minh, đều lắc đầu như trống bỏi; đến sau ông ấy điểm danh giữ Hải Văn ở lại dưới xưởng. Đương thời mọi người còn tưởng lão Hùng nhìn Hải Văn không thuận mắt, Hải Văn cũng không phản kháng, thành thật tiếp tục công tác dưới đó. Kết quả chờ đến lúc có hạng mục hợp tác với Fuji, cũng chỉ mình Hải Văn gánh vác toàn diện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, trong đám công nhân cũng là một hô bách ứng. Sau đó lão Hùng trực tiếp đề bạt cậu ấy qua hai cấp, lên thẳng phó chủ nhiệm xưởng, tiếp sau lại để hắn chủ quản xưởng chính. Mới ra trường chưa được hai năm, ai dám tin tưởng hắn có năng lực quản lý tốt xưởng chính mấy trăm công nhân? Nhưng mà hắn không những làm được mà còn làm tốt, đương thời gần một nửa lợi nhuận đều do xưởng chính của cậu ấy cống hiến. Trong này có một số đạo lý mà đương thời tôi không hiểu rõ lắm, đợi đến sau này, trải qua nhiều chuyện mới hiểu được. Có năng lực là một phương diện, trọng yếu hơn là phải khiến người khác cảm nhận được, một khi năng lực của ngươi phát huy ra đối với lợi ích bọn hắn rất có lợi, bọn hắn mới tận lực ủng hộ, giúp sức ngươi. Hai người năng lực tương đương, học lịch tương đương, bối cảnh thân phận tương đồng, tất nhiên là người chịu khó chịu khổ, nguyện gánh việc, có thể mang lại cho người khác càng nhiều lợi ích tất sẽ giành được cơ hội thượng vị cao hơn… Rất nhiều người cảm thấy xã hội này không công bằng, mà cũng đúng là có rất nhiều hiện tượng không công bình; nhưng quy tắc hiện thực cơ bản của xã hội đối với những người có khởi điểm thấp vẫn tương đối công bằng. Chí ít tôi còn chưa gặp qua ai mà chịu ăn khổ, nguyện gánh việc, lại luân lạc tới tầng đáy không lật được thân; mà thường thường những người này, so với rất nhiều kẻ có bối cảnh tương tự thì càng dễ làm ra thành tích, càng dễ dàng giành được thành tựu. Hải Văn có lý tưởng, có chí hướng, cũng thực tế hơn bọn tôi. Nếu không có biến cố sau này, lão Hùng có thể được điều lên phủ thị chính làm phó thị trưởng, nhiều khả năng có thể tiếp nhận ghế mà ông ấy để lại. Ai ngờ được đám người ở thị ủy tham lam thế kia? Đến sau Cố Đồng muốn đổi thân tín nắm giữ xưởng chính, Hải Văn là đối tượng chủ yếu mà hắn phải đả kích, nhưng cũng chỉ có thể điều về văn phòng, không cho nắm giữ thực quyền thôi…."
Nghe lấy người khác kể việc cũ của bản thân ngay trước mặt, cảm giác đúng là rất kỳ quái.
Chỉ là đoạn việc cũ này, bản thân lại không nói được lời nào, tâm lý Thẩm Hoài cảm khái vạn phần.
“Nói đến dùng người, ánh mắt lão Hùng có rất nhiều điểm độc đáo…" nghe Triệu Đông nhắc đến chuyện dùng người, Thẩm Hoài cũng than nhẹ.
Hùng Văn Bân và Cố Đồng trước sau chấp chưởng xưởng thép thành phố, một người có thể làm ra thành tích huy hoàng thế kia, kẻ khác lại khiến xưởng thép rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, lay lắt sống tàn. Nhưng số thực sự nhìn rõ khác biệt lại chỉ là một dúm nhỏ người, còn đa phần đều hồ đồ, không hiểu gì nhiều.
“Hôm nay cậu không đưa ra quyết định ngày, qua vài ngày nữa tôi cũng định đề nghị lên." Triệu Đông nói: “Mai thép không thiếu kỹ sư, chẳng qua đa số đều như tôi, làm nhiều năm trong xưởng thép thành phố quá rồi, tư tưởng không tránh khỏi xơ cứng, đối với nắm giữ tiến bộ kỹ thuật cũng như năng lực học tập đều có chỗ lạc hậu. Tương lai Mai thép tất phải nhập dây chuyền mới, vận hành kỹ thuật mới, thậm chí còn phải tự phát triển kỹ thuật cho chính mình, tất cần nắm giữ trong tay một nhóm lớn trí thức nắm vững cơ sở lý luận, kỹ thuật cao, lại dễ dàng tiếp nhận công nghệ mới…."
Thẩm Hoài gật gật đầu, biết chiến lược lo lắng sử dụng nhân tài mà Triệu Đông nói khá có tầm nhìn.
Thông thường, để bồi dưỡng một sinh viên mới tốt nghiệp thành nhân tài, cần khoảng chừng năm ba năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Mai thép muốn phát triển, Thẩm Hoài lại không có thời gian năm ba năm cấp cho những sinh viên kia, để bọn hắn chầm chậm biểu hiện, chầm chậm đắp nặn ra năng lực và tích cách.
Đầu thập niên 90, những người có thể thi được vào trường đại học trọng điểm, Thẩm Hoài không nghi ngờ gì về khả năng đầu óc của bọn hắn cả, trình độ tri thức lý luận gần như không cần bàn cãi, bởi thế mới trực tiếp thả xuống xưởng, dùng thời gian nửa năm mài giũa tâm tính, quan sát khả năng nắm giữ từng chi tiết vận hành dưới cơ sở của mỗi người, để tiện lọc ra một số nhân tài đáng được đào tạo làm đối tượng “bồi dưỡng trọng điểm".
Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, nói: “Cái cậu Điền Chí Quốc ấy nhớ quan sát kỹ chút, tìm chút việc mài thử xem, coi căn tính hắn thế nào…"
“Được; Mai thép muốn tiếp tục phát triển, nói đến cùng tất phải cho những người làm việc không ngại khó, không ngại khổ như Điền Chí Quốc có cơ hội trưởng thành làm cốt cán." Triệu Đông gật gật đầu, hắn khá có ấn tượng với cái cậu nhỏ gầy, có vẻ thiếu dinh dưỡng Điền Chí Quốc kia; Ông bà thường nói: Cơ ngộ chỉ dành cho người có chuẩn bị, nhưng liệu mấy ai hiểu được câu nói này?
“Đúng, không quản phong khí xã hội thay đổi như thế nào, cậu phải nhớ, đây là nguyên tắc dùng người bất di bất dịch của Mai thép." Thẩm Hoài nói: “Đặc biệt đối với những người không có bối cảnh, chỉ biết trách thán là hoàn toàn vô dụng, thành công vĩnh viễn không dựa vào mỗi may mắn được…"
Nói đến đây, Thẩm Hoài cũng khẽ than nhẹ, Mai thép muốn vươn lên thành tập đoàn thép tiếng tăm, đâu chỉ đơn giản chế định ra một phương thức quản lý tiên tiến là được, phải tiến hành đắp nặn từ cơ sở, nhiệm nặng mà đường xa a!
***********************************************
Văn phòng bến cảng được bắt tay vào xây dựng đầu tiên, đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Để tiện hiệp đồng với các bên, văn phòng tổng hợp khu công nghiệp cũng được đặt trong tòa nhà này, nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trên hiện trường một cách nhanh nhất.
Muốn đạt hiệu suất cao, không thể cứ bảo thủ, phải đánh phá quy tắc. Mỗi tuần, hội nghị hiệp đồng công tác của khu công nghiệp, Thẩm Hoài đều tận hết khả năng tổ chức trong tòa văn phòng này.
Hiện giờ điện thoại di động còn chưa phổ cập, liên lạc qua lại không tiện, hội nghị hiệp đồng công tác là để giải quyết vấn đề. Muốn nâng cao hiệu suất, muốn tùy thời tìm được người phụ trách trên hiện trường dò hỏi tình hình, tất phải nằm kề ngay hiện trường, có vấn đề cũng tiện xử lý.
Thẩm Hoài, Triệu Đông vừa sang, đã thấy đám Hà Thanh Xã, Quách Toàn, Viên Hồng Quân, Chu Minh, Uông Khang Thăng lục tục đến nơi. Thường thường Thẩm Hoài chỉ họp không quá một giờ, mọi người đều quen dần với tiết tấu công tác nhanh gọn này.
Vì tránh miễn dây dưa, đợi chờ kéo dài thời gian, thông thường những người khác đều sẽ đến trước Thẩm Hoài chừng 8-10 phút, bàn thảo sơ lược qua một ít.
Đến phòng họp, thấy đa số đều xổm trong góc hút thuốc, giờ còn cách thời gian họp tầm dăm ba phút, Thẩm Hoài và Triệu Đông cũng gom lại, Chu Minh kịp thời chìa thuốc, bật lửa sang; mọi người cùng nhau rít thuốc, tán gẫu.
Chu Minh đến Mai Khê đã hơn nửa tháng rồi, chức vụ là phó trấn trưởng kiêm phó chủ nhiệm khu công nghiệp. Chẳng qua trước mắt vẫn đang trong giai đoạn làm quen tình hình, Thẩm Hoài còn chưa đặt ra công tác cụ thể cho hắn phân quản. Nhưng mà nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn, hình như có lời muốn nói trong cuộc họp lần này.
Mọi người ngồi vây quanh bàn hội nghị, giở sổ ghi chép ra. Bắt đầu từ Hà Thanh Xã, báo cáo về các tiến trình trong khu công nghiệp mà mình phụ trách, đến Chu Minh, hắn trải sổ ghi ra, nói: “Tuần này tôi chủ yếu vẫn là hiệp trợ công tác cho Hà trấn trưởng, Viên bí thư, quen thuộc tình hình của Mai Khê và khu công nghiệp. Có điều tôi cũng hiểu được, công tác chủ yếu của khu công nghiệp trong giai đoạn hiện thời, ngoài nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, thì kêu gọi đầu tư cũng là trọng điểm cần chú ý. Thời còn trong kế ủy, tôi biết công ty giấy Kim Phong có ý định đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, mấy ngày qua có tiếp xúc vài lần với Úc Văn Lượng, tổng giám đốc Kim Phong; cũng giới thiệu qua tình hình khu công nghiệp cảng Mai Khê, có vẻ như ông ta có ý định đầu tư xây xưởng mới trong khu công nghiệp chúng ta…."
Thẩm Hoài liếc sang Chu Minh một cái, biết hắn rất muốn làm ra một phen thành tích ở Mai Khê, đây không phải là chuyện gì xấu, nói: “Lão Chu, anh giới thiệu qua về tình hình của Kim Phong cho mọi người nghe thử…"
Thành tích dễ làm nhất ở địa phương vẫn là kêu gọi đầu tư, Chu Minh lại công tác một thời gian tương đối dài trong kế ủy thành phố, có tiếp xúc khá sâu với giới doanh nghiệp, cả quốc hữu lẫn tư nhân, cộng thêm bối cảnh của Hùng Văn Bân, đây là điều mà cán bộ hương trấn bình thường có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp hắn.
Thẩm Hoài đang định ghi lại tình hình Kim Phong mà Chu Minh giới thiệu, thì bắt gặp nguyên chủ nhiệm thôn Lý gia, hiện nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp khu công nghiệp Tống Hiểu Quân mấp máy môi nhíu mày, mới hỏi: “Tống Hiểu Quân anh có ý kiến với Kim Phong?"
“Quê vợ tôi là ở Tân Tân; mà Kim Phong gây ra ô nhiễm ở Tân Tân thì nổi tiếng vô cùng, làm đen nguyên cả sông Tân Hà, dân chúng địa phương oán thán không thôi. Giấy Kim Phong muốn đầu tư xây nhà xưởng trong khu công nghiệp cũng được, nhưng tôi cảm thấy cần chú ý đến công tác chuẩn bị bảo hộ môi trường của bọn họ!" Tống Hiểu Quân nói.
“Lão Chu, anh có biết gì nhiều về vấn đề này không?" Thẩm Hoài hỏi Chu Minh.
“…" Chu Minh bị Thẩm Hoài hỏi cho á khẩu, rung đầu nói: “Tình huống này tôi không hiểu rõ cho lắm, cũng chưa tiếp xúc sâu đến thế."
“Vậy anh tìm hiểu lại cho rõ ràng về các phương diện của Kim Phong trước đã, cuộc họp lần sau chúng ta lại bàn tiếp. Nếu anh không còn chuyện nào khác, đến lượt lão Quách báo cáo công tác tuần qua rồi!" Thẩm Hoài thấy Chu Minh chuẩn bị không chu đáo, chưa tìm hiểu kỹ đã đưa ra thảo luận, bàn ra được kết quả mới là lạ; liền cũng không lãng phí thời gian, tỏ ý cho Quách Toàn báo cáo.
Triệu Đông cười ha ha, nói: “Nói đến làm việc theo nhóm và tinh thần học tập, rèn luyện, phái học viện luận thuật rực rỡ lắm, nhưng phàm là những ai đi lên từ cơ sở, đối với lý luận này chỉ khái quát một câu đơn giản: Thiệt chút cũng chẳng chết ai!"
Thẩm Hoài biết Triệu Đông làm từ cơ sở mà lên, so với đám lý luận quản lý học càng nắm trúng yếu hại, cười nói: “Ăn chút khổ đã cảm thấy mình quá thiệt thòi; chiếm chút lý liền tự nhận mình đạo lý đều ở bên mình… Trong xã hội này, loại người đó càng lúc càng nhiều. Nhưng Mai thép muốn vương lên, không thể coi những hiện tượng phổ biến trên xã hội ấy là bình thường được…"
“Cái cậu Quách Thành Phong này tôi hơi có ấn tượng, sinh viên đi ra từ đại học công nghiệp Hoài Hải. Mặc dù chuyên ngành là tài vụ, nhưng đồng thời là cốt cán trong hội sinh viên, phía nhà trường đánh giá về cậu ta rất cao. Hắn là người Đông Hoa, nên bản nhân có ý về Đông Hoa làm việc, mấy đơn vị trên thành phố đều muốn nhận về. Xưởng thép thành phố cũng có ý định mời, cuối cùng lại để lão Từ tranh được; không ngờ tâm thái vẫn có vấn đề…" Triệu Đông cảm khái nói: “Nhưng mà, thử đợi xem sau nửa năm thành thật làm dưới xưởng, coi cậu ta có đỡ hơn không…"
Thẩm Hoài cười lắc lắc đầu, nói: “Tôi thấy chưa chắc ai cũng có thể nghĩ thông như cậu…"
“Cũng đúng!" Triệu Đông cười ha ha, nói: “Hồi bọn tôi mới về xưởng thép thành phố, lão Hùng liền đẩy ngay xuống xưởng, ngốc nửa năm, ai cũng oán thán không thôi; nhưng mà, nửa năm sau mọi người đều hiểu được dụng tâm lương khổ của ông ấy; đều cố gắng học kỹ thuật cho vững. Cậu nhìn Hải Bằng xem, đương thời vào xưởng là phân phối đến phòng kế toán, đáng lý không cần xuống xưởng, nhưng Hải Bằng vẫn ngao qua. Giờ nhìn mấy ông chủ buôn bán thép ở Đông Hoa, liệu có ai tinh thông ngành này bằng hắn? Đều là cơ sở mấy năm trước để lại a! Có điều, sau nửa năm, lão Hùng lại hỏi bọn tôi, nói còn ai định ngốc thêm trong xưởng nửa năm? Những người khác, bao gồm cả tôi lẫn Hải Bằng, Chu Minh, đều lắc đầu như trống bỏi; đến sau ông ấy điểm danh giữ Hải Văn ở lại dưới xưởng. Đương thời mọi người còn tưởng lão Hùng nhìn Hải Văn không thuận mắt, Hải Văn cũng không phản kháng, thành thật tiếp tục công tác dưới đó. Kết quả chờ đến lúc có hạng mục hợp tác với Fuji, cũng chỉ mình Hải Văn gánh vác toàn diện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật, trong đám công nhân cũng là một hô bách ứng. Sau đó lão Hùng trực tiếp đề bạt cậu ấy qua hai cấp, lên thẳng phó chủ nhiệm xưởng, tiếp sau lại để hắn chủ quản xưởng chính. Mới ra trường chưa được hai năm, ai dám tin tưởng hắn có năng lực quản lý tốt xưởng chính mấy trăm công nhân? Nhưng mà hắn không những làm được mà còn làm tốt, đương thời gần một nửa lợi nhuận đều do xưởng chính của cậu ấy cống hiến. Trong này có một số đạo lý mà đương thời tôi không hiểu rõ lắm, đợi đến sau này, trải qua nhiều chuyện mới hiểu được. Có năng lực là một phương diện, trọng yếu hơn là phải khiến người khác cảm nhận được, một khi năng lực của ngươi phát huy ra đối với lợi ích bọn hắn rất có lợi, bọn hắn mới tận lực ủng hộ, giúp sức ngươi. Hai người năng lực tương đương, học lịch tương đương, bối cảnh thân phận tương đồng, tất nhiên là người chịu khó chịu khổ, nguyện gánh việc, có thể mang lại cho người khác càng nhiều lợi ích tất sẽ giành được cơ hội thượng vị cao hơn… Rất nhiều người cảm thấy xã hội này không công bằng, mà cũng đúng là có rất nhiều hiện tượng không công bình; nhưng quy tắc hiện thực cơ bản của xã hội đối với những người có khởi điểm thấp vẫn tương đối công bằng. Chí ít tôi còn chưa gặp qua ai mà chịu ăn khổ, nguyện gánh việc, lại luân lạc tới tầng đáy không lật được thân; mà thường thường những người này, so với rất nhiều kẻ có bối cảnh tương tự thì càng dễ làm ra thành tích, càng dễ dàng giành được thành tựu. Hải Văn có lý tưởng, có chí hướng, cũng thực tế hơn bọn tôi. Nếu không có biến cố sau này, lão Hùng có thể được điều lên phủ thị chính làm phó thị trưởng, nhiều khả năng có thể tiếp nhận ghế mà ông ấy để lại. Ai ngờ được đám người ở thị ủy tham lam thế kia? Đến sau Cố Đồng muốn đổi thân tín nắm giữ xưởng chính, Hải Văn là đối tượng chủ yếu mà hắn phải đả kích, nhưng cũng chỉ có thể điều về văn phòng, không cho nắm giữ thực quyền thôi…."
Nghe lấy người khác kể việc cũ của bản thân ngay trước mặt, cảm giác đúng là rất kỳ quái.
Chỉ là đoạn việc cũ này, bản thân lại không nói được lời nào, tâm lý Thẩm Hoài cảm khái vạn phần.
“Nói đến dùng người, ánh mắt lão Hùng có rất nhiều điểm độc đáo…" nghe Triệu Đông nhắc đến chuyện dùng người, Thẩm Hoài cũng than nhẹ.
Hùng Văn Bân và Cố Đồng trước sau chấp chưởng xưởng thép thành phố, một người có thể làm ra thành tích huy hoàng thế kia, kẻ khác lại khiến xưởng thép rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, lay lắt sống tàn. Nhưng số thực sự nhìn rõ khác biệt lại chỉ là một dúm nhỏ người, còn đa phần đều hồ đồ, không hiểu gì nhiều.
“Hôm nay cậu không đưa ra quyết định ngày, qua vài ngày nữa tôi cũng định đề nghị lên." Triệu Đông nói: “Mai thép không thiếu kỹ sư, chẳng qua đa số đều như tôi, làm nhiều năm trong xưởng thép thành phố quá rồi, tư tưởng không tránh khỏi xơ cứng, đối với nắm giữ tiến bộ kỹ thuật cũng như năng lực học tập đều có chỗ lạc hậu. Tương lai Mai thép tất phải nhập dây chuyền mới, vận hành kỹ thuật mới, thậm chí còn phải tự phát triển kỹ thuật cho chính mình, tất cần nắm giữ trong tay một nhóm lớn trí thức nắm vững cơ sở lý luận, kỹ thuật cao, lại dễ dàng tiếp nhận công nghệ mới…."
Thẩm Hoài gật gật đầu, biết chiến lược lo lắng sử dụng nhân tài mà Triệu Đông nói khá có tầm nhìn.
Thông thường, để bồi dưỡng một sinh viên mới tốt nghiệp thành nhân tài, cần khoảng chừng năm ba năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Mai thép muốn phát triển, Thẩm Hoài lại không có thời gian năm ba năm cấp cho những sinh viên kia, để bọn hắn chầm chậm biểu hiện, chầm chậm đắp nặn ra năng lực và tích cách.
Đầu thập niên 90, những người có thể thi được vào trường đại học trọng điểm, Thẩm Hoài không nghi ngờ gì về khả năng đầu óc của bọn hắn cả, trình độ tri thức lý luận gần như không cần bàn cãi, bởi thế mới trực tiếp thả xuống xưởng, dùng thời gian nửa năm mài giũa tâm tính, quan sát khả năng nắm giữ từng chi tiết vận hành dưới cơ sở của mỗi người, để tiện lọc ra một số nhân tài đáng được đào tạo làm đối tượng “bồi dưỡng trọng điểm".
Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, nói: “Cái cậu Điền Chí Quốc ấy nhớ quan sát kỹ chút, tìm chút việc mài thử xem, coi căn tính hắn thế nào…"
“Được; Mai thép muốn tiếp tục phát triển, nói đến cùng tất phải cho những người làm việc không ngại khó, không ngại khổ như Điền Chí Quốc có cơ hội trưởng thành làm cốt cán." Triệu Đông gật gật đầu, hắn khá có ấn tượng với cái cậu nhỏ gầy, có vẻ thiếu dinh dưỡng Điền Chí Quốc kia; Ông bà thường nói: Cơ ngộ chỉ dành cho người có chuẩn bị, nhưng liệu mấy ai hiểu được câu nói này?
“Đúng, không quản phong khí xã hội thay đổi như thế nào, cậu phải nhớ, đây là nguyên tắc dùng người bất di bất dịch của Mai thép." Thẩm Hoài nói: “Đặc biệt đối với những người không có bối cảnh, chỉ biết trách thán là hoàn toàn vô dụng, thành công vĩnh viễn không dựa vào mỗi may mắn được…"
Nói đến đây, Thẩm Hoài cũng khẽ than nhẹ, Mai thép muốn vươn lên thành tập đoàn thép tiếng tăm, đâu chỉ đơn giản chế định ra một phương thức quản lý tiên tiến là được, phải tiến hành đắp nặn từ cơ sở, nhiệm nặng mà đường xa a!
***********************************************
Văn phòng bến cảng được bắt tay vào xây dựng đầu tiên, đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng. Để tiện hiệp đồng với các bên, văn phòng tổng hợp khu công nghiệp cũng được đặt trong tòa nhà này, nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trên hiện trường một cách nhanh nhất.
Muốn đạt hiệu suất cao, không thể cứ bảo thủ, phải đánh phá quy tắc. Mỗi tuần, hội nghị hiệp đồng công tác của khu công nghiệp, Thẩm Hoài đều tận hết khả năng tổ chức trong tòa văn phòng này.
Hiện giờ điện thoại di động còn chưa phổ cập, liên lạc qua lại không tiện, hội nghị hiệp đồng công tác là để giải quyết vấn đề. Muốn nâng cao hiệu suất, muốn tùy thời tìm được người phụ trách trên hiện trường dò hỏi tình hình, tất phải nằm kề ngay hiện trường, có vấn đề cũng tiện xử lý.
Thẩm Hoài, Triệu Đông vừa sang, đã thấy đám Hà Thanh Xã, Quách Toàn, Viên Hồng Quân, Chu Minh, Uông Khang Thăng lục tục đến nơi. Thường thường Thẩm Hoài chỉ họp không quá một giờ, mọi người đều quen dần với tiết tấu công tác nhanh gọn này.
Vì tránh miễn dây dưa, đợi chờ kéo dài thời gian, thông thường những người khác đều sẽ đến trước Thẩm Hoài chừng 8-10 phút, bàn thảo sơ lược qua một ít.
Đến phòng họp, thấy đa số đều xổm trong góc hút thuốc, giờ còn cách thời gian họp tầm dăm ba phút, Thẩm Hoài và Triệu Đông cũng gom lại, Chu Minh kịp thời chìa thuốc, bật lửa sang; mọi người cùng nhau rít thuốc, tán gẫu.
Chu Minh đến Mai Khê đã hơn nửa tháng rồi, chức vụ là phó trấn trưởng kiêm phó chủ nhiệm khu công nghiệp. Chẳng qua trước mắt vẫn đang trong giai đoạn làm quen tình hình, Thẩm Hoài còn chưa đặt ra công tác cụ thể cho hắn phân quản. Nhưng mà nhìn bộ dạng sốt sắng của hắn, hình như có lời muốn nói trong cuộc họp lần này.
Mọi người ngồi vây quanh bàn hội nghị, giở sổ ghi chép ra. Bắt đầu từ Hà Thanh Xã, báo cáo về các tiến trình trong khu công nghiệp mà mình phụ trách, đến Chu Minh, hắn trải sổ ghi ra, nói: “Tuần này tôi chủ yếu vẫn là hiệp trợ công tác cho Hà trấn trưởng, Viên bí thư, quen thuộc tình hình của Mai Khê và khu công nghiệp. Có điều tôi cũng hiểu được, công tác chủ yếu của khu công nghiệp trong giai đoạn hiện thời, ngoài nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, thì kêu gọi đầu tư cũng là trọng điểm cần chú ý. Thời còn trong kế ủy, tôi biết công ty giấy Kim Phong có ý định đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, mấy ngày qua có tiếp xúc vài lần với Úc Văn Lượng, tổng giám đốc Kim Phong; cũng giới thiệu qua tình hình khu công nghiệp cảng Mai Khê, có vẻ như ông ta có ý định đầu tư xây xưởng mới trong khu công nghiệp chúng ta…."
Thẩm Hoài liếc sang Chu Minh một cái, biết hắn rất muốn làm ra một phen thành tích ở Mai Khê, đây không phải là chuyện gì xấu, nói: “Lão Chu, anh giới thiệu qua về tình hình của Kim Phong cho mọi người nghe thử…"
Thành tích dễ làm nhất ở địa phương vẫn là kêu gọi đầu tư, Chu Minh lại công tác một thời gian tương đối dài trong kế ủy thành phố, có tiếp xúc khá sâu với giới doanh nghiệp, cả quốc hữu lẫn tư nhân, cộng thêm bối cảnh của Hùng Văn Bân, đây là điều mà cán bộ hương trấn bình thường có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp hắn.
Thẩm Hoài đang định ghi lại tình hình Kim Phong mà Chu Minh giới thiệu, thì bắt gặp nguyên chủ nhiệm thôn Lý gia, hiện nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng tổng hợp khu công nghiệp Tống Hiểu Quân mấp máy môi nhíu mày, mới hỏi: “Tống Hiểu Quân anh có ý kiến với Kim Phong?"
“Quê vợ tôi là ở Tân Tân; mà Kim Phong gây ra ô nhiễm ở Tân Tân thì nổi tiếng vô cùng, làm đen nguyên cả sông Tân Hà, dân chúng địa phương oán thán không thôi. Giấy Kim Phong muốn đầu tư xây nhà xưởng trong khu công nghiệp cũng được, nhưng tôi cảm thấy cần chú ý đến công tác chuẩn bị bảo hộ môi trường của bọn họ!" Tống Hiểu Quân nói.
“Lão Chu, anh có biết gì nhiều về vấn đề này không?" Thẩm Hoài hỏi Chu Minh.
“…" Chu Minh bị Thẩm Hoài hỏi cho á khẩu, rung đầu nói: “Tình huống này tôi không hiểu rõ cho lắm, cũng chưa tiếp xúc sâu đến thế."
“Vậy anh tìm hiểu lại cho rõ ràng về các phương diện của Kim Phong trước đã, cuộc họp lần sau chúng ta lại bàn tiếp. Nếu anh không còn chuyện nào khác, đến lượt lão Quách báo cáo công tác tuần qua rồi!" Thẩm Hoài thấy Chu Minh chuẩn bị không chu đáo, chưa tìm hiểu kỹ đã đưa ra thảo luận, bàn ra được kết quả mới là lạ; liền cũng không lãng phí thời gian, tỏ ý cho Quách Toàn báo cáo.
Tác giả :
Canh Tục