Phong Khí Quan Trường
Chương 155: Lại tới Anh Hoàng
Kiến thiết Cồn Giang còn rất nhỏ yếu, không đủ thực lực xây dựng công trình lớn như cầu Mai Khê, Thẩm Hoài cũng không quá nóng vội. Những công trình trọng điểm như cầu lớn Mai Khê, cải tạo công lộ Hạ Mai hay xây cầu cảng, bến bãi mới sẽ để bọn hắn tham gia một phần, nhưng tuyệt không giao cho nó nhận thầu tổng công trình.
Tuy Tôn Á Lâm rất bất mãn với công ty xây dựng thành phố, nhưng trừ nó ra, Thẩm Hoài cũng tưởng tượng không ra có công ty nào thích hợp xây cầu mở đường ở Đông Hoa hơn nữa.
Nếu dùng phương thức BT (đầu tư – chuyển giao) để xây mới cầu Mai Khê, mở rộng công lộ Hạ Mai, cần để tập đoàn lợi ích địa phương chen bát canh, mới càng dễ thực thi hạng mục.
Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, mới nói với Tôn Á Lâm: “Từ lực lượng kỹ thuật thì trừ công ty xây dựng thành phố ra, ở Đông Hoa chẳng lẽ còn công ty nào đủ năng lực nhận công trình này? Tôi sẽ tìm thời gian thích hợp làm việc với trên khu, bàn xem có thể lấy danh nghĩa bọn họ thúc đẩy chuyện này không? Cho dù Mai Khê có ba năm quá độ, tài chính tự thu tự chi, nhưng thực tế quyền tự chủ vẫn có hạn. Nếu khu Đường Ấp có thể ôm chuyện này vào, dù vay tiền ngân hàng, thì ít nhất nguy hiểm về mặt chính sách sẽ giảm thiểu không ít, phía các cô cứ yên tâm…"
“Mai Khê tự lo tài chính, mà Đường Ấp vẫn ôm lấy chuyện này?" Tôn Á Lâm nghi hoặc hỏi.
“Không quản quyền tài chính lớn đến đâu, thuế đất, thuế thu nhập của thị trấn vẫn phải nộp lên tài chính khu trước, rồi trên đó mới án tỉ lệ nhất định trả lại cho địa phương. Cái gọi là tự thu tự chi, chính là trả lại 100% số tiền đã nộp, trình tự đi đi về về có không ít, bởi thế quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay chính quyền thượng cấp. Chỉ cần trên khu đồng ý tiếp nhận chuyện này, về sau giải ngân công trình cũng tốt, chuyển tiền vay nơ cũng thôi, trên khu đều sẽ trực tiếp trả hết khoản thuế nộp lên đang móc lại, Mai Khê không cần phải quá đau đầu…" Thẩm Hoài giải thích.
“Phan Thạch Hoa đáng tin ư?" Tôn Á Lâm hỏi: “Hắn có khi nào ngầm ngáng chân anh không?"
Tôn Á Lâm đã tính đưa toàn bộ tích góp của mình, thông qua công ty tư nhân ở nước ngoài đầu tư vào Mai Khê, sự quan tâm của nàng đối với tình hình nơi đây hiển nhiên phải hơn xa người thường.
Quan hệ giữa tân nhiệm quyền khu trưởng và ông chủ xưởng nhuộm trước đây Tôn Á Lâm rất rõ ràng; mà Thẩm Hoài có chuyện gì đột xuất cũng thường thường kịp thời thông báo cho nàng một tiếng.
Thẩm Hoài nhớ đến những lời Dương Lệ Lệ nói trước đây, đối với những quan viên thường xuyên ra vào khách sạn Anh Hoàng hắn không thể tin nhiệm. Mà từ những nguồn tin thân cận, thì từ lúc đảm nhiệm phó ban tổ chức thành phố, Phan Thạch Hoa đã không phải là viên quan kiên trì nguyên tắc gì cho lắm, bèn lắc lắc đầu, nói: “Hắn là khách quen ở Anh Hoàng, có cảm thấy có thể dựa vào ư? Chẳng qua hắn tới được Đường Ấp toàn là nhờ Đàm Khải Bình tiến cử. Trước khi củng cố được quan hệ với Đàm Khải Bình, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, chắc hắn không quá làm khó tôi đâu."
“Khó nói, tôi về được gần một năm rồi, bọn quan lại thối tha mà tôi thấy được chưa hẳn đã ít hơn anh đâu…" Đối với hệ thống quan lại trong nước, lòng tin của Tôn Á Lâm hiển nhiên không nhiều lắm.
“Hạng mục xây cầu cảng trước phải tạo thế cái đã, sau đó mới đến lượt đầu tư Chúng Hợp đi ra biểu diễn…" Thẩm Hoài cười nói: “Tuy lần này Chúng Hợp chỉ xuất 900 ngàn USD, nhưng phải làm ra khí thế đầu tư cả 9 triệu USD vào. Cô yên tâm, quan viên ở đất nước này không khó lừa như cô tưởng đâu…"
“Trời ạ, trước sau tôi giúp anh góp ra 1 triệu USD, lưng gánh nợ đến mức sắp còng tới nơi rồi, giờ còn phải tiếp tục diễn trò nữa!" Tôn Á Lâm kêu ca, giọng nũng nịu: “Anh không sợ Đàm Khải Bình biết được chân tướng sẽ nổi giận lôi đình?"
“Vậy đừng để hắn biết chân tướng!" Thẩm Hoài cười nói: “Cô cũng biết hình thế phát triển của sản nghiệp ở đất nước này như thế nào rồi đấy, trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm xưởng thép có khả năng sẽ đạt hiệu suất tăng trưởng 40-50%, thậm chí còn cao hơn nữa. Trên thế giới này lấy đâu ra chỗ đầu tư béo bở hơn thế? Lúc đầu chúng ta đã thống nhất là 500 ngàn USD, nếu cô không đồng ý, sao tôi có thể bức cô góp thêm 500 nghìn USD nữa?"
“500 ngàn thêm vào lần này là tương lai nửa đời sau của tôi đấy, đều vay nặng lãi từ đám George cả. Nếu “nhảy hố" ở Mai Khê, đời này xem như xong!" Tôn Á Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Hoài không để ý đến nàng, nếu không phải hắn tốn hết miệng lưỡi đi thuyết phục, đừng hòng nàng bỏ một phần tiền vào đây.
Cách bữa ăn hẵng còn sớm, Thẩm Hoài phải tới xưởng thép dạo một vòng nữa, bèn tính lái xe đến phố Học Đường sẽ thả Tôn Á Lâm xuống.
Cao ốc Thiên Hành đã được tiếp tục xây dựng, chí ít qua nửa năm nữa mới có thể hoàn thành.
Chẳng qua cơ sở của ngân hàng thương nghiệp ở Mai Khê thì đã được làm xong, tuần này bắt đầu chính thức mở cửa, triển khai nghiệp vụ gửi tiền.
Thẩm Hoài thả Tôn Á Lâm trước cửa cơ sở ngân hàng, đúng lúc Trần Đan từ bên trong chạy ra, hỏi: “Tối nay anh tổ chức tiệc trong nhà hàng à?"
Thẩm Hoài đoán Triệu Đông đã gọi điện báo cho mọi người, vừa định gật đầu thì Tôn Á Lâm đã cướp lời: “Khó có lần nào để Thẩm Hoài xuất huyết, mở tiệc ở Chử Cốc hắn có phải mở hầu bao đâu? Không được, hôm nay kiên quyết không ăn cơm ở chỗ cô nữa, phải đổi chỗ khác."
Thẩm Hoài súc đầu vào trong xe, ném túi ra, nói: “Tiền lương tháng này của tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào, đều ở trong túi cả, các người cứ nhìn vào mà làm!"
Tôn Á Lâm mở túi ra, cầm xấp tiền đếm đếm, bĩu môi nói: “Hừ, có hơn 1000, nhưng một bữa đơn giản chắc đủ rồi…" Nói xong bèn ném túi rỗng trở về.
“Cô phải để lại cho tôi vài đồng tiêu vặt chứ!" Thẩm Hoài kêu khổ than.
“Những đứa làm quan như anh không phải có danh “tiền lương trước nay không cần dùng, vợ ở nhà trước nay không cần đụng" sao? Giữ tiền lại trong túi làm cái gì? Để nó mốc ra à?" Tôn Á Lâm hỏi lại.
Thẩm Hoài thật muốn tìm thứ gì đó nằng nặng tay ném vào mặt Tôn Á Lâm một cái. Nhưng Tôn Á Lâm hoàn toàn không để ý đến hắn, bắt đầu thảo luận với Trần Đan xem đêm nay nên tới đâu làm tiệc.
Ở xưởng thép Thẩm Hoài chỉ lĩnh tiền lương cơ bản, có điều trong trấn chính phủ hắn còn có tiền lương chức vụ và các khoản trợ cấp phúc lợi, mỗi tháng góp lại được chừng 2000 đồng. Chỉ cần không quá xa xỉ, vào những năm 94, 2000 đồng đủ đến tiến vào bất cứ nhà hàng cao cấp nào rồi.
Trần Đan cũng không có ý giúp Thẩm Hoài tiết kiệm tiền, biết Thẩm Hoài bình thời căn bản không biết tiêu tiền vào đâu, bèn đề nghị: “Hay là đi Nam viên?"
“Ăn ở đó ngán rồi?" Hứng thú của Tôn Á Lâm với Nam viên không lớn lắm, quay đầu lại, hỏi Thẩm Hoài: “Hay là tối nay chúng ta tới Anh Hoàng, thế nào?"
“Không thích hợp đâu?" Thẩm Hoài nói, hôm nay hắn mời khách là để chúc mừng Triệu Đông và Tiêu Minh Hà đăng ký kết hôn, nào có lý gì chạy tới chỗ chuyên phục vụ đàn ông như Anh Hoàng ăn cơm?
“Có gì không thích hợp? Không phải Anh Hoàng có danh là thiên đường của đàn ông sao? Nên dẫn Minh Hà đến đó xem xem, tránh để sau này Triệu Đông có tiền, nàng không biết phòng bị hắn hư hỏng." Tôn Á Lâm nói.
Thấy Dương Hải Bằng từ trong xe ló đầu ra, Tôn Á Lâm hất hàm hỏi: “Anh có ý kiến gì?"
Dương Hải Bằng giơ tay lên đầu hàng: “Tôi biểu thị ủng hộ quyết định sáng suốt của cô!"
Tôn Á Lâm vung tay để Thẩm Hoài đi trước: “Anh cứ đi làm việc của mình đi, việc này để bọn tôi quyết định là được rồi. Nếu Triệu Đông có ý kiến, bảo anh ta gọi điện cho tôi!"
Thẩm Hoài căn bản không mong mỏi Tôn Á Lâm sẽ nghĩ đến cảm thụ của người khác, cũng đoán Triệu Đông sẽ không có gan đi chọc Tôn Á Lâm, bèn nhìn sang Trần Đan, muốn nàng đi khuyên nhủ.
Trần Đan lại quay mặt đi, không để ý đến hắn. Đầu Thẩm Hoài lập tức to như cái đấu, biết nàng còn nhớ đến chuyện chiếc khuyên tai.
Tôn Á Lâm quyết định xong, không còn chỗ để phản kháng, Thẩm Hoài đành chịu, vẫy tay cùng Dương Hải Bằng chạy tới xưởng thép, thông báo cho Triệu Đông nghe “tin dữ".
**********************************************
Chụ Dụ mải nhìn tài liệu trong phòng làm việc, bốn giờ chiều, ánh nắng cuối ngày hắt qua song pha lê vẩy vào sàn nhà, vô số bụi nhỏ bay múa trong cột sống. Nàng đang suy ngẫm sự tình, bỗng cửa phòng bị gõ vang, tiếp đó bí thư khu ủy Dương Ngọc Quyền bước vào.
“Dương bí thư, anh tìm tôi có việc?" Chu Dụ đứng lên hỏi.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt." Dương Ngọc Quyền tùy ý ngồi xuống ghế sofa, chưa được hai giây đã vỗ vỗ tay vịn, đứng len nói: “Vừa rồi Viên Hồng Quân bí thư đảng ủy Hạc Đường tới báo cáo, nói Hạc Đường tính đem hai thôn Lý gia, Thái gia kiều gộp vào Mai Khê, để tiện cho xưởng thép Mai Khê xây cầu cảng vận chuyển hàng bên bờ sông… Việc này cô đã nghe nói qua chưa?"
“Hả!" Chu Dụ cả kinh, vô thức hỏi lại: “Dương bí thư, chuyện này là thật?"
“Chắc Viên Hồng Quân không dám cầm chuyện này ra đùa đâu." Dương Ngọc Quyền nói: “Hắn chỉ qua chỗ tôi báo cáo sơ lược một cái rồi đi, tôi còn tưởng cô biết trước gì đó rồi chứ. Nếu cô còn chưa biết thì thôi vậy. Để lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi Mai Khê, xem đến cùng tình hình như thế nào?"
Dương Ngọc Quyền nói xong liền xoay người, ra khỏi phòng làm việc luôn.
Chu Dụ ngồi lại xuống ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn, băn khoăn không biết có nên gọi cho Thẩm Hoài hỏi sự tình cụ thể không? Dương Ngọc Quyền đặc ý chạy tới nói cho nàng chuyện này, là muốn nàng chuyển lời lại cho em trai Chu Tri Bạch.
Chu Dụ cầm điện thoại lên, gọi vào máy di động của em trai.
“Thằng mất dạy này, quá không nể mặt rồi!" Bên kia đầu dây, Chu Tri Bạch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Bọn họ làm thế khác gì muốn ngăn cản Bằng Duyệt xây cảng đâu, chắc thế mới cố ý áp súc ngạch vật tư mua từ chúng ta…"
Chu Dụ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sắc mặt tức giận đến xanh đen của em trai hiện tại.
Nghiệp vụ chủ yếu của Bằng Duyệt là cung cấp sắt thép phế liệu, mỗi năm xuất chừng 20-30 vạn tấn, nắm giữ phần cung ứng lớn nhất ở Đông Hoa.
Trước đây Bằng Duyệt chủ yếu ủy thác cho tập đoàn vận tải cầu cảng Hoài Hải vận chuyển hàng, chi phí rất cao, hiệu suất lại không được như ý.
Hai năm nay Bằng Duyệt tích lũy được chút tư bản, muốn mở rộng nghiệp vụ, bèn có ý tưởng tự xây cầu cảng, lập ra đội tàu vận tải riêng; thứ nhất có thể hạn chế chi phí vận chuyển, thứ hai qua đó có thể chuyển nghiệp vụ sang ngành vận tải, để công ty phát triển theo hướng hiệu suất cao hơn.
Tuy Ngô Hải Phong đã lui xuống làm chủ nhiệm Nhân Đại, Bằng Duyệt muốn xây cầu cảng, khốn khó phải vượt qua không nhỏ, song không phải không có hy vọng. Trong khi đó hạng mục xây cầu cảng của xưởng thép Mai Khê vừa nổi lên mặt nước, không khác gì tuyên án tử hình cho dự án của Bằng Duyệt.
Đông Hoa có hơn 100 cây số ven sông, cũng không quá so đo khi xây hai cảng vận tải hàng cả.
Nhưng, mục đích chủ yếu khi xây cảng và bến bãi của Bằng Duyệt, ban đầu là để chiếm ưu thế cung cấp vật tư với giá rẻ. Mà xưởng thép Mai Khê tự xây cảng riêng, nói trắng ra cũng là muốn hạ giá nguyên vật liệu và phí vận chuyển xuống… Giữa hai bên tồn tại quan hệ cạnh tranh trực tiếp.
Đương nhiên Bằng Duyệt hoàn toàn có thể cắn răng, tiến hành cạnh tranh sòng phẳng với Mai Khê, nhưng cái giá phải trả chính là ngạch nghiệp vụ ở Mai Khê cũng đi đứt.
Ban đầu Chu Tri Bạch có kế hoạch đẩy ngạch nghiệp vụ của Bằng Duyệt lên 200 triệu trong năm nay.
Nhưng bị xưởng thép thành phố và xưởng thép Mai Khê giáp kích từ hai đầu, đừng nói mục tiêu đề ra, lượng nghiệp vụ hai tháng đầu năm so với năm trước giảm đi không ít, ước chừng phải đến 30%, lợi ích tổn hại không biết bao nhiêu mà kể.
Tuy Tôn Á Lâm rất bất mãn với công ty xây dựng thành phố, nhưng trừ nó ra, Thẩm Hoài cũng tưởng tượng không ra có công ty nào thích hợp xây cầu mở đường ở Đông Hoa hơn nữa.
Nếu dùng phương thức BT (đầu tư – chuyển giao) để xây mới cầu Mai Khê, mở rộng công lộ Hạ Mai, cần để tập đoàn lợi ích địa phương chen bát canh, mới càng dễ thực thi hạng mục.
Thẩm Hoài nghĩ nghĩ, mới nói với Tôn Á Lâm: “Từ lực lượng kỹ thuật thì trừ công ty xây dựng thành phố ra, ở Đông Hoa chẳng lẽ còn công ty nào đủ năng lực nhận công trình này? Tôi sẽ tìm thời gian thích hợp làm việc với trên khu, bàn xem có thể lấy danh nghĩa bọn họ thúc đẩy chuyện này không? Cho dù Mai Khê có ba năm quá độ, tài chính tự thu tự chi, nhưng thực tế quyền tự chủ vẫn có hạn. Nếu khu Đường Ấp có thể ôm chuyện này vào, dù vay tiền ngân hàng, thì ít nhất nguy hiểm về mặt chính sách sẽ giảm thiểu không ít, phía các cô cứ yên tâm…"
“Mai Khê tự lo tài chính, mà Đường Ấp vẫn ôm lấy chuyện này?" Tôn Á Lâm nghi hoặc hỏi.
“Không quản quyền tài chính lớn đến đâu, thuế đất, thuế thu nhập của thị trấn vẫn phải nộp lên tài chính khu trước, rồi trên đó mới án tỉ lệ nhất định trả lại cho địa phương. Cái gọi là tự thu tự chi, chính là trả lại 100% số tiền đã nộp, trình tự đi đi về về có không ít, bởi thế quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay chính quyền thượng cấp. Chỉ cần trên khu đồng ý tiếp nhận chuyện này, về sau giải ngân công trình cũng tốt, chuyển tiền vay nơ cũng thôi, trên khu đều sẽ trực tiếp trả hết khoản thuế nộp lên đang móc lại, Mai Khê không cần phải quá đau đầu…" Thẩm Hoài giải thích.
“Phan Thạch Hoa đáng tin ư?" Tôn Á Lâm hỏi: “Hắn có khi nào ngầm ngáng chân anh không?"
Tôn Á Lâm đã tính đưa toàn bộ tích góp của mình, thông qua công ty tư nhân ở nước ngoài đầu tư vào Mai Khê, sự quan tâm của nàng đối với tình hình nơi đây hiển nhiên phải hơn xa người thường.
Quan hệ giữa tân nhiệm quyền khu trưởng và ông chủ xưởng nhuộm trước đây Tôn Á Lâm rất rõ ràng; mà Thẩm Hoài có chuyện gì đột xuất cũng thường thường kịp thời thông báo cho nàng một tiếng.
Thẩm Hoài nhớ đến những lời Dương Lệ Lệ nói trước đây, đối với những quan viên thường xuyên ra vào khách sạn Anh Hoàng hắn không thể tin nhiệm. Mà từ những nguồn tin thân cận, thì từ lúc đảm nhiệm phó ban tổ chức thành phố, Phan Thạch Hoa đã không phải là viên quan kiên trì nguyên tắc gì cho lắm, bèn lắc lắc đầu, nói: “Hắn là khách quen ở Anh Hoàng, có cảm thấy có thể dựa vào ư? Chẳng qua hắn tới được Đường Ấp toàn là nhờ Đàm Khải Bình tiến cử. Trước khi củng cố được quan hệ với Đàm Khải Bình, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến lợi ích bản thân, chắc hắn không quá làm khó tôi đâu."
“Khó nói, tôi về được gần một năm rồi, bọn quan lại thối tha mà tôi thấy được chưa hẳn đã ít hơn anh đâu…" Đối với hệ thống quan lại trong nước, lòng tin của Tôn Á Lâm hiển nhiên không nhiều lắm.
“Hạng mục xây cầu cảng trước phải tạo thế cái đã, sau đó mới đến lượt đầu tư Chúng Hợp đi ra biểu diễn…" Thẩm Hoài cười nói: “Tuy lần này Chúng Hợp chỉ xuất 900 ngàn USD, nhưng phải làm ra khí thế đầu tư cả 9 triệu USD vào. Cô yên tâm, quan viên ở đất nước này không khó lừa như cô tưởng đâu…"
“Trời ạ, trước sau tôi giúp anh góp ra 1 triệu USD, lưng gánh nợ đến mức sắp còng tới nơi rồi, giờ còn phải tiếp tục diễn trò nữa!" Tôn Á Lâm kêu ca, giọng nũng nịu: “Anh không sợ Đàm Khải Bình biết được chân tướng sẽ nổi giận lôi đình?"
“Vậy đừng để hắn biết chân tướng!" Thẩm Hoài cười nói: “Cô cũng biết hình thế phát triển của sản nghiệp ở đất nước này như thế nào rồi đấy, trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm xưởng thép có khả năng sẽ đạt hiệu suất tăng trưởng 40-50%, thậm chí còn cao hơn nữa. Trên thế giới này lấy đâu ra chỗ đầu tư béo bở hơn thế? Lúc đầu chúng ta đã thống nhất là 500 ngàn USD, nếu cô không đồng ý, sao tôi có thể bức cô góp thêm 500 nghìn USD nữa?"
“500 ngàn thêm vào lần này là tương lai nửa đời sau của tôi đấy, đều vay nặng lãi từ đám George cả. Nếu “nhảy hố" ở Mai Khê, đời này xem như xong!" Tôn Á Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Hoài không để ý đến nàng, nếu không phải hắn tốn hết miệng lưỡi đi thuyết phục, đừng hòng nàng bỏ một phần tiền vào đây.
Cách bữa ăn hẵng còn sớm, Thẩm Hoài phải tới xưởng thép dạo một vòng nữa, bèn tính lái xe đến phố Học Đường sẽ thả Tôn Á Lâm xuống.
Cao ốc Thiên Hành đã được tiếp tục xây dựng, chí ít qua nửa năm nữa mới có thể hoàn thành.
Chẳng qua cơ sở của ngân hàng thương nghiệp ở Mai Khê thì đã được làm xong, tuần này bắt đầu chính thức mở cửa, triển khai nghiệp vụ gửi tiền.
Thẩm Hoài thả Tôn Á Lâm trước cửa cơ sở ngân hàng, đúng lúc Trần Đan từ bên trong chạy ra, hỏi: “Tối nay anh tổ chức tiệc trong nhà hàng à?"
Thẩm Hoài đoán Triệu Đông đã gọi điện báo cho mọi người, vừa định gật đầu thì Tôn Á Lâm đã cướp lời: “Khó có lần nào để Thẩm Hoài xuất huyết, mở tiệc ở Chử Cốc hắn có phải mở hầu bao đâu? Không được, hôm nay kiên quyết không ăn cơm ở chỗ cô nữa, phải đổi chỗ khác."
Thẩm Hoài súc đầu vào trong xe, ném túi ra, nói: “Tiền lương tháng này của tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào, đều ở trong túi cả, các người cứ nhìn vào mà làm!"
Tôn Á Lâm mở túi ra, cầm xấp tiền đếm đếm, bĩu môi nói: “Hừ, có hơn 1000, nhưng một bữa đơn giản chắc đủ rồi…" Nói xong bèn ném túi rỗng trở về.
“Cô phải để lại cho tôi vài đồng tiêu vặt chứ!" Thẩm Hoài kêu khổ than.
“Những đứa làm quan như anh không phải có danh “tiền lương trước nay không cần dùng, vợ ở nhà trước nay không cần đụng" sao? Giữ tiền lại trong túi làm cái gì? Để nó mốc ra à?" Tôn Á Lâm hỏi lại.
Thẩm Hoài thật muốn tìm thứ gì đó nằng nặng tay ném vào mặt Tôn Á Lâm một cái. Nhưng Tôn Á Lâm hoàn toàn không để ý đến hắn, bắt đầu thảo luận với Trần Đan xem đêm nay nên tới đâu làm tiệc.
Ở xưởng thép Thẩm Hoài chỉ lĩnh tiền lương cơ bản, có điều trong trấn chính phủ hắn còn có tiền lương chức vụ và các khoản trợ cấp phúc lợi, mỗi tháng góp lại được chừng 2000 đồng. Chỉ cần không quá xa xỉ, vào những năm 94, 2000 đồng đủ đến tiến vào bất cứ nhà hàng cao cấp nào rồi.
Trần Đan cũng không có ý giúp Thẩm Hoài tiết kiệm tiền, biết Thẩm Hoài bình thời căn bản không biết tiêu tiền vào đâu, bèn đề nghị: “Hay là đi Nam viên?"
“Ăn ở đó ngán rồi?" Hứng thú của Tôn Á Lâm với Nam viên không lớn lắm, quay đầu lại, hỏi Thẩm Hoài: “Hay là tối nay chúng ta tới Anh Hoàng, thế nào?"
“Không thích hợp đâu?" Thẩm Hoài nói, hôm nay hắn mời khách là để chúc mừng Triệu Đông và Tiêu Minh Hà đăng ký kết hôn, nào có lý gì chạy tới chỗ chuyên phục vụ đàn ông như Anh Hoàng ăn cơm?
“Có gì không thích hợp? Không phải Anh Hoàng có danh là thiên đường của đàn ông sao? Nên dẫn Minh Hà đến đó xem xem, tránh để sau này Triệu Đông có tiền, nàng không biết phòng bị hắn hư hỏng." Tôn Á Lâm nói.
Thấy Dương Hải Bằng từ trong xe ló đầu ra, Tôn Á Lâm hất hàm hỏi: “Anh có ý kiến gì?"
Dương Hải Bằng giơ tay lên đầu hàng: “Tôi biểu thị ủng hộ quyết định sáng suốt của cô!"
Tôn Á Lâm vung tay để Thẩm Hoài đi trước: “Anh cứ đi làm việc của mình đi, việc này để bọn tôi quyết định là được rồi. Nếu Triệu Đông có ý kiến, bảo anh ta gọi điện cho tôi!"
Thẩm Hoài căn bản không mong mỏi Tôn Á Lâm sẽ nghĩ đến cảm thụ của người khác, cũng đoán Triệu Đông sẽ không có gan đi chọc Tôn Á Lâm, bèn nhìn sang Trần Đan, muốn nàng đi khuyên nhủ.
Trần Đan lại quay mặt đi, không để ý đến hắn. Đầu Thẩm Hoài lập tức to như cái đấu, biết nàng còn nhớ đến chuyện chiếc khuyên tai.
Tôn Á Lâm quyết định xong, không còn chỗ để phản kháng, Thẩm Hoài đành chịu, vẫy tay cùng Dương Hải Bằng chạy tới xưởng thép, thông báo cho Triệu Đông nghe “tin dữ".
**********************************************
Chụ Dụ mải nhìn tài liệu trong phòng làm việc, bốn giờ chiều, ánh nắng cuối ngày hắt qua song pha lê vẩy vào sàn nhà, vô số bụi nhỏ bay múa trong cột sống. Nàng đang suy ngẫm sự tình, bỗng cửa phòng bị gõ vang, tiếp đó bí thư khu ủy Dương Ngọc Quyền bước vào.
“Dương bí thư, anh tìm tôi có việc?" Chu Dụ đứng lên hỏi.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt." Dương Ngọc Quyền tùy ý ngồi xuống ghế sofa, chưa được hai giây đã vỗ vỗ tay vịn, đứng len nói: “Vừa rồi Viên Hồng Quân bí thư đảng ủy Hạc Đường tới báo cáo, nói Hạc Đường tính đem hai thôn Lý gia, Thái gia kiều gộp vào Mai Khê, để tiện cho xưởng thép Mai Khê xây cầu cảng vận chuyển hàng bên bờ sông… Việc này cô đã nghe nói qua chưa?"
“Hả!" Chu Dụ cả kinh, vô thức hỏi lại: “Dương bí thư, chuyện này là thật?"
“Chắc Viên Hồng Quân không dám cầm chuyện này ra đùa đâu." Dương Ngọc Quyền nói: “Hắn chỉ qua chỗ tôi báo cáo sơ lược một cái rồi đi, tôi còn tưởng cô biết trước gì đó rồi chứ. Nếu cô còn chưa biết thì thôi vậy. Để lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi Mai Khê, xem đến cùng tình hình như thế nào?"
Dương Ngọc Quyền nói xong liền xoay người, ra khỏi phòng làm việc luôn.
Chu Dụ ngồi lại xuống ghế, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn, băn khoăn không biết có nên gọi cho Thẩm Hoài hỏi sự tình cụ thể không? Dương Ngọc Quyền đặc ý chạy tới nói cho nàng chuyện này, là muốn nàng chuyển lời lại cho em trai Chu Tri Bạch.
Chu Dụ cầm điện thoại lên, gọi vào máy di động của em trai.
“Thằng mất dạy này, quá không nể mặt rồi!" Bên kia đầu dây, Chu Tri Bạch nghiến răng nghiến lợi mắng: “Bọn họ làm thế khác gì muốn ngăn cản Bằng Duyệt xây cảng đâu, chắc thế mới cố ý áp súc ngạch vật tư mua từ chúng ta…"
Chu Dụ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sắc mặt tức giận đến xanh đen của em trai hiện tại.
Nghiệp vụ chủ yếu của Bằng Duyệt là cung cấp sắt thép phế liệu, mỗi năm xuất chừng 20-30 vạn tấn, nắm giữ phần cung ứng lớn nhất ở Đông Hoa.
Trước đây Bằng Duyệt chủ yếu ủy thác cho tập đoàn vận tải cầu cảng Hoài Hải vận chuyển hàng, chi phí rất cao, hiệu suất lại không được như ý.
Hai năm nay Bằng Duyệt tích lũy được chút tư bản, muốn mở rộng nghiệp vụ, bèn có ý tưởng tự xây cầu cảng, lập ra đội tàu vận tải riêng; thứ nhất có thể hạn chế chi phí vận chuyển, thứ hai qua đó có thể chuyển nghiệp vụ sang ngành vận tải, để công ty phát triển theo hướng hiệu suất cao hơn.
Tuy Ngô Hải Phong đã lui xuống làm chủ nhiệm Nhân Đại, Bằng Duyệt muốn xây cầu cảng, khốn khó phải vượt qua không nhỏ, song không phải không có hy vọng. Trong khi đó hạng mục xây cầu cảng của xưởng thép Mai Khê vừa nổi lên mặt nước, không khác gì tuyên án tử hình cho dự án của Bằng Duyệt.
Đông Hoa có hơn 100 cây số ven sông, cũng không quá so đo khi xây hai cảng vận tải hàng cả.
Nhưng, mục đích chủ yếu khi xây cảng và bến bãi của Bằng Duyệt, ban đầu là để chiếm ưu thế cung cấp vật tư với giá rẻ. Mà xưởng thép Mai Khê tự xây cảng riêng, nói trắng ra cũng là muốn hạ giá nguyên vật liệu và phí vận chuyển xuống… Giữa hai bên tồn tại quan hệ cạnh tranh trực tiếp.
Đương nhiên Bằng Duyệt hoàn toàn có thể cắn răng, tiến hành cạnh tranh sòng phẳng với Mai Khê, nhưng cái giá phải trả chính là ngạch nghiệp vụ ở Mai Khê cũng đi đứt.
Ban đầu Chu Tri Bạch có kế hoạch đẩy ngạch nghiệp vụ của Bằng Duyệt lên 200 triệu trong năm nay.
Nhưng bị xưởng thép thành phố và xưởng thép Mai Khê giáp kích từ hai đầu, đừng nói mục tiêu đề ra, lượng nghiệp vụ hai tháng đầu năm so với năm trước giảm đi không ít, ước chừng phải đến 30%, lợi ích tổn hại không biết bao nhiêu mà kể.
Tác giả :
Canh Tục