Phong Khí Quan Trường
Chương 132: Tình cảm của thiếu nữ (3)
Tuy Chu Lập đen đúa, béo mập nhưng không hề là đứa đần, hôm trước hắn đã thấy con gái ngồi trong góc nước mắt như mưa, hôm nay lại biết Thẩm Hoài từng là giáo viên dạy con gái trong học viện, hắn mà có thể bị lời nói dối của con gái lừa, cũng không cần lăn lộn trên xã hội làm gì nữa.
Có đôi lúc kiên trì nguyên tắc là một chuyện, nhưng không có nghĩa hắn nhìn không thấu.
“Có phải trước đây bị hắn khinh bạc?" Chu Lập hỏi.
“Không phải…" Cảm giác đau xót trong lòng Chu Nghi như tràn đê mà ra, lắc lắc đầu muốn phủ nhận, song cuối cùng vẫn nhịn không nổi khóc thành tiếng.
“Vậy thì thôi…" Thấy con gái khóc lóc thảm thương, như thể oan uổng dồn nén trong lòng bấy lâu mới tìm được chỗ xả, nhẹ giọng nói: “Con không cần lo lắng cho ba, dù không có ai giúp đỡ, ba con cũng nhất định vượt qua được khốn cảnh này."
“Không." Chu Nghi la lên, nước mắt ướt đầy mặt, nàng biết gia đình mình chịu không nổi đả kích thêm lần nào nữa, cố lau nước mắt, kiên cường nói: “Con chỉ không hiểu vì sao anh ấy muốn chi tay; giờ chắc con hiểu được chút ít rồi, có lẽ bởi trước con quá trẻ con, không hiểu cảm xúc người khác. Anh ấy tìm ba cũng không phải là vì con, hoàn toàn là vì cho rằng ba là người đáng để nâng đỡ, thậm chí anh ấy còn không biết nhà con ở Mai Khê…"
“…" nghe con gái nói thế này, Chu Lập dễ chấp nhận một ít, chỉ cho rằng quan hệ vướng mắc giữa hai người là quan hệ yêu đương trai gái bình thường.
Ai thời tuổi trẻ mà chưa đau một lần vì yêu?
Tuy từ phương diện tình cảm Chu Lập nghiêng về phía con gái, nhưng hắn là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên hiểu được những tổn thương trong tình yêu khó mà phân rõ ai đúng ai sai, nên cũng không tiếp tục hỏi gì thêm, mà chỉ mềm giọng an ủi: “Thanh danh của Thẩm Hoài ở Mai Khê không sai, chắc không phải là người xấu…"
Tuyệt đại đa số thời gian của Chu Lập đều dành cho chuyện làm ăn ở bên ngoài, nghe thấy đồn đại về Thẩm Hoài có tốt có xấu, nhưng từ sâu trong lòng hắn vốn chán ghét những đứa làm quan, nên đối với không khí chính trị ở Mai Khê không quan tâm cho lắm.
Ngày trước Thẩm Hoài đến thăm nhà trong đêm, còn nháo ra chuyện lớn thế kia… Một mặt Chu Lập rất cảm kích Thẩm Hoài có thể trượng nghĩa kéo trách nhiệm chuyện khoản nợ về phía mình, còn chủ động thay hắn giải quyết vấn đề. Nhưng đồng thời cũng lưu ý những chuyện liên quan đến Thẩm Hoài sau ngày đến Mai Khê nhận chức.
Có lẽ bởi trước chịu thiệt quá thảm, đối với quan viên chính phủ Chu Lập có giới tâm rất sâu. Hắn cho rằng Thẩm Hoài chủ động vơ chuyện vào mình là có mục đích khác.
Thẩm Hoài đến Mai Khê mới 4 tháng, những chuyện hắn làm đều rất rõ ràng.
Xưởng thép Mai Khê được chấn hưng, đem hai nhọt độc là Lỗ Tiểu Sơn và em vợ hắn bạt trừ cả gốc lẫn ngọn. Vừa leo lên bí thư đảng ủy trấn liền cường ngạnh đóng cửa những xí nghiệp ô nhiễm, xưởng nhuộm bị bà con kêu la mấy năm nay cũng bị đóng cửa, còn phát truy lĩnh tiền lương thiếu nợ hai năm nay cho giáo viên công chức trong hệ thống giáo dục của thị trấn, cùng với xử trí đầy quyết đoán và tận tình trong việc cứu tai, thậm chí vì công tác mà hôn mê đến nỗi ngã bệnh…
Có lẽ nhiều khả năng Thẩm Hoài là một tên quan viên rất có dã tâm trên đường sĩ đồ, nhưng Chu Lập không thể không thừa nhận, bất kể từ phương diện nào, Thẩm Hoài đều tốt hơn Đỗ Kiến trước đây cả trăm lần, có hắn làm bí thư đảng ủy Mai Khê, xác thực là phúc khí và may mắn cho hơn 5 vạn dân nơi đây.
Cho dù để Trần Đan đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi, nhưng phí nhận thầu cũng được đẩy từ 8 vạn lên tới 24 vạn, chỉ bằng điểm này, Thẩm Hoài không có gì phải thẹn với lương tâm cả… Chu Lập cũng là người thực tế, sẽ không vì chút việc nhỏ mà xét đoán toàn cục, thậm chí còn có chỗ cảm thông vì sao Thẩm Hoài sẽ để Trần Đan nhận thầu trạm tiếp đãi.
Người nhận thầu trước đây là Hà Nguyệt Liên, lại thêm đem phí nhận thầu đẩy lên gấp ba mức cũ, đương thời chắc không có mấy ai dám đứng ra nhận lại, trừ để “tự người mình" đi làm, Thẩm Hoài không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ vì thế mà để tiến trình cải cách chậm mất một nhịp.
Bình phán của Chử Hợp Lương dành cho Thẩm Hoài cũng khá cao, trong đám ông chủ lớn lớn nhỏ nhỏ ở Mai Khê, Chu Lập chỉ tin tưởng mỗi ánh mắt Chử Hợp Lương: Nếu là người mà cả Chử Hợp Lương cũng nhìn nhầm, Chu Lập nghĩ, mình có nhảy hố thêm một lần nữa cũng không oan.
Có điều đây là cách nhìn của hắn trước khi biết chuyện rối rắm giữa con gái và Thẩm Hoài, chẳng qua giờ đây tâm tư trong lòng hắn đã bị dao động không ít.
“Ba, ba cũng thấy anh ta không phải là người xấu?" Chu Nghi hỏi.
Tâm tình nàng giờ đây rất loạn, rất mê mang, những người bị tổn thương về mặt tình cảm luôn là như thế.
Cho dù ngàn lần, vạn lần xác nhận đối phương là kẻ bạc tình bạc nghĩa, song vẫn không kìm được nghĩ thay: Rằng hắn thương hại ta thế này, có lẽ chắc bởi nguyên nhân khác?"
Khổ đau lớn nhất khi bị tổn thương về tình cảm không ngoài quá mức quấn quít vấn đề: Vì sao người ấy lại chia tay mình?
Nhưng lúc này câu trả lời của ba nàng có lẽ là an ủi lớn nhất trong cơn đau thương, cũng khả năng là độc dược khiến nàng đắm chìm mãi trong cơn bi lụy vì tình.
“Ừ" Chu Lập tử tế nghĩ lại những chuyện mình biết về Thẩm Hoài, chí ít theo như hắn nghĩ, Thẩm Hoài có hỏng cũng hỏng không đến nơi nào; hắn cũng không nghĩ con gái mình từng bị “Thẩm Hoài" cho ăn quả đắng, nói: “Chẳng qua về sau tốt nhất nên cách xa xa anh ta một chút…"
“Vì sao?" Chu Nghi hỏi.
Chu Lập nghĩ đến những lời đồn đoán về quan hệ giữa Thẩm Hoài và người đàn bà đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi, dù hắn cũng là đàn ông, rất hiểu tính phong lưu con rơi con vãi không thể tính là khuyết điểm gì lớn lao, song cũng hy vọng con gái yêu của mình có thể gặp được một người đàn ông chung tình, bèn nói: “Ba chỉ nói Thẩm Hoài làm quan nhân phẩm không sai, có điều hắn thương hại con đến mức này, đủ biết không phải là người đàn ông tốt. Quan tốt chưa hẳn đã là người tốt, mà thường thường thì người tốt không làm được quan tốt đâu…"
“Vì sao?" Chu Nghi mê mang hỏi lại, nàng chưa lăn lộn ngoài xã hội, làm sao hiểu được ý tứ trong lời ba mình?
Chu Lập cười cười, nói: “Có một số chuyện, về sau từ từ rồi con sẽ hiểu."
**************************
Thẩm Hoài nằm trên giường bệnh, yên tĩnh nghĩ về chuyện Chu Nghi. Đột nhiên điện thoại vang, cầm lên, lại là Tôn Á Lâm, không khỏi bực dọc quát: “Cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi?"
“Sao rồi, tức giận, cảm thấy tôi “hố" anh?" Bên kia đầu dây, Tôn Á Lâm đắc ý nói: “Nếu chút phiền hà này mà anh còn không xử lý được, lấy đâu ra tư cách hợp tác với tôi?"
Thẩm Hoài khăng khăng không biết cách nào trị được “chị họ" này, hơn nữa hắn hiểu Tôn Á Lâm chẳng hề để ý đến tâm tình dễ tổn thương của người khác, thế nên không muốn đem chuyện Chu Nghi ra kể, mà có nói cũng chỉ chọc nàng cười nhạo, đành cầm ra ngữ điệu trêu đùa hồi đáp: “Cuối cùng cô vẫn không thấy được trái tim lãng tử hồi đầu của tôi a!"
“Hừ!" Quả nhiên Tôn Á Lâm tỏ vẻ không đáng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Chẳng qua nói thật anh không sợ phụ huynh người ta ghi hận vì vết thương anh để lại trong lòng con gái sao? Anh không bận tâm giờ nâng đỡ người ta, lỡ mai sau hình thành uy hiếp với mình?"
Nói thực, thương tiếc Chu Nghi là một chuyện, nếu Chu Lập biết con gái mình bị hắn thương hại, về sau ghi hận trong lòng là một chuyện hoàn toàn khác.
Thẩm Hoài than nhẹ một hơi, hỏi: “Tôi tự có tính toán. Có điều, chị họ, cô hỏi thế này là muốn chính thức xác nhận tôi có tư cách hợp tác không à?"
“…" Bên kia đầu dây Tôn Á Lâm trầm mặc một lúc mới nói: “Coi như thế đi…"
Thẩm Hoài nhủ thầm: Có lẽ đây mới phù hợp với “hắn" trong ký ức Tôn Á Lâm, con cháu đi ra từ đại gia tộc, dù mặt tính cách có đủ loại biểu hiện kỳ quái, nhưng thường thường đều có một điểm chung, đó là càng chú trọng lợi ích mà coi rẻ tình cảm.
“Thế cô muốn được cái gì?" Thẩm Hoài hỏi.
“À, tưởng biết tôi muốn gì? Dã tâm của tôi không có gì phải giấu cả: Chị đây chỉ là nhìn mấy lão già đầu kia không thuận mắt, muốn một ngày nắm giữ tập đoàn Trường Thanh trong tay thôi." Trong điện thoại Tôn Á Lâm cười lớn: “thế nào, anh cảm thấy hai bên hợp tác tôi sẽ có thể tiếp cận mục tiêu càng gần?"
Thẩm Hoài cười nhẹ, nói: “Dã tâm của cô đúng là không nhỏ chút nào?"
Tôn gia mò bò lăn lộn ở hải ngoại có tổng cộng bốn thế hệ, đời thứ nhất gồm ba người, tằng tổ phụ Thẩm Hoài- Thẩm Diệu Đình và tằng thúc tổ phụ Tôn Diệu Văn, Tôn Diệu Hoa. Chi “tằng tổ phụ" Thẩm Hoài là chi trung tâm, nhưng cả đời ông lấy bốn phòng thê thất, sinh hạ 11 người con, trừ số chết ở chiến loạn, còn chín người có quyền thừa kế, bà ngoại hắn là một trong số đó. Đến “mẹ" Thẩm Hoài và ba mẹ Tôn Á Lâm, số được quyền thừa kế của đời thứ ba lên tới 56 người. Thế hệ thứ 4 như Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, trừ một ít thiểu số bị bác quyền thừa kế như hắn ra, còn tận gần trăm người tranh nhau mớ gia sản.
Nếu hoạch chia rõ ràng, trọn cả gia nghiệp họ Tôn sẽ tan tành, tập đoàn Trường Thanh không cách nào bảo đảm phát triển ổn định như nửa thế kỷ trước.
Vì tránh để tình hình đó xảy ra, quyền thừa kế của đời thứ hai, đời thứ ba Tôn gia thường thường chỉ có nghĩa rằng, dù bọn hắn không làm việc, không cống hiến gì, cũng có thể lĩnh một khoản tiền “kha khá" định kỳ từ quỹ tín dụng của gia tộc, hưởng thụ cuộc sống áo cơm vô lo; nhưng không cách nào can thiệp đến quá trình vận chuyển của trọn cả hệ thống, càng không được can thiệp vào sự vụ của tập đoàn Trường Thanh.
Tập đoàn Trường Thanh gần như đã hoàn thành bước chuyển biến từ xí nghiệp gia tộc sang tập đoàn kinh doanh quốc tế, hầu hết bộ phận quản lý đều thuê mướn từ bên ngoài, duy có thành viên ban quản trị mới chủ yếu do con cháu nhà họ Tôn đảm nhiệm. Những người này cũng là kẻ quản lý quỹ tín dụng của gia tộc, đều là trưởng bối đời thứ hai và một số thành viên ưu tú đời thứ ba.
Từ lý luận, chỉ cần năng lực, ảnh hưởng thực tế và sức khống chế của Tôn Á Lâm đạt được sự chấp nhận, đồng thuận từ đa số Tôn gia, liền có khả năng đại biểu gia tộc nắm giữ trọn tập đoàn, nhưng hiển nhiên bằng tác phong tương đối bảo thủ của gia tộc, khả năng này gần như bằng không…
“Theo tôi nghĩ…" Thẩm Hoài tiếp tục nói: “Không bằng cô nên tìm cách khác…"
“Tìm cách thế nào?" Tôn Á Lâm hỏi lại.
Có đôi lúc kiên trì nguyên tắc là một chuyện, nhưng không có nghĩa hắn nhìn không thấu.
“Có phải trước đây bị hắn khinh bạc?" Chu Lập hỏi.
“Không phải…" Cảm giác đau xót trong lòng Chu Nghi như tràn đê mà ra, lắc lắc đầu muốn phủ nhận, song cuối cùng vẫn nhịn không nổi khóc thành tiếng.
“Vậy thì thôi…" Thấy con gái khóc lóc thảm thương, như thể oan uổng dồn nén trong lòng bấy lâu mới tìm được chỗ xả, nhẹ giọng nói: “Con không cần lo lắng cho ba, dù không có ai giúp đỡ, ba con cũng nhất định vượt qua được khốn cảnh này."
“Không." Chu Nghi la lên, nước mắt ướt đầy mặt, nàng biết gia đình mình chịu không nổi đả kích thêm lần nào nữa, cố lau nước mắt, kiên cường nói: “Con chỉ không hiểu vì sao anh ấy muốn chi tay; giờ chắc con hiểu được chút ít rồi, có lẽ bởi trước con quá trẻ con, không hiểu cảm xúc người khác. Anh ấy tìm ba cũng không phải là vì con, hoàn toàn là vì cho rằng ba là người đáng để nâng đỡ, thậm chí anh ấy còn không biết nhà con ở Mai Khê…"
“…" nghe con gái nói thế này, Chu Lập dễ chấp nhận một ít, chỉ cho rằng quan hệ vướng mắc giữa hai người là quan hệ yêu đương trai gái bình thường.
Ai thời tuổi trẻ mà chưa đau một lần vì yêu?
Tuy từ phương diện tình cảm Chu Lập nghiêng về phía con gái, nhưng hắn là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên hiểu được những tổn thương trong tình yêu khó mà phân rõ ai đúng ai sai, nên cũng không tiếp tục hỏi gì thêm, mà chỉ mềm giọng an ủi: “Thanh danh của Thẩm Hoài ở Mai Khê không sai, chắc không phải là người xấu…"
Tuyệt đại đa số thời gian của Chu Lập đều dành cho chuyện làm ăn ở bên ngoài, nghe thấy đồn đại về Thẩm Hoài có tốt có xấu, nhưng từ sâu trong lòng hắn vốn chán ghét những đứa làm quan, nên đối với không khí chính trị ở Mai Khê không quan tâm cho lắm.
Ngày trước Thẩm Hoài đến thăm nhà trong đêm, còn nháo ra chuyện lớn thế kia… Một mặt Chu Lập rất cảm kích Thẩm Hoài có thể trượng nghĩa kéo trách nhiệm chuyện khoản nợ về phía mình, còn chủ động thay hắn giải quyết vấn đề. Nhưng đồng thời cũng lưu ý những chuyện liên quan đến Thẩm Hoài sau ngày đến Mai Khê nhận chức.
Có lẽ bởi trước chịu thiệt quá thảm, đối với quan viên chính phủ Chu Lập có giới tâm rất sâu. Hắn cho rằng Thẩm Hoài chủ động vơ chuyện vào mình là có mục đích khác.
Thẩm Hoài đến Mai Khê mới 4 tháng, những chuyện hắn làm đều rất rõ ràng.
Xưởng thép Mai Khê được chấn hưng, đem hai nhọt độc là Lỗ Tiểu Sơn và em vợ hắn bạt trừ cả gốc lẫn ngọn. Vừa leo lên bí thư đảng ủy trấn liền cường ngạnh đóng cửa những xí nghiệp ô nhiễm, xưởng nhuộm bị bà con kêu la mấy năm nay cũng bị đóng cửa, còn phát truy lĩnh tiền lương thiếu nợ hai năm nay cho giáo viên công chức trong hệ thống giáo dục của thị trấn, cùng với xử trí đầy quyết đoán và tận tình trong việc cứu tai, thậm chí vì công tác mà hôn mê đến nỗi ngã bệnh…
Có lẽ nhiều khả năng Thẩm Hoài là một tên quan viên rất có dã tâm trên đường sĩ đồ, nhưng Chu Lập không thể không thừa nhận, bất kể từ phương diện nào, Thẩm Hoài đều tốt hơn Đỗ Kiến trước đây cả trăm lần, có hắn làm bí thư đảng ủy Mai Khê, xác thực là phúc khí và may mắn cho hơn 5 vạn dân nơi đây.
Cho dù để Trần Đan đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi, nhưng phí nhận thầu cũng được đẩy từ 8 vạn lên tới 24 vạn, chỉ bằng điểm này, Thẩm Hoài không có gì phải thẹn với lương tâm cả… Chu Lập cũng là người thực tế, sẽ không vì chút việc nhỏ mà xét đoán toàn cục, thậm chí còn có chỗ cảm thông vì sao Thẩm Hoài sẽ để Trần Đan nhận thầu trạm tiếp đãi.
Người nhận thầu trước đây là Hà Nguyệt Liên, lại thêm đem phí nhận thầu đẩy lên gấp ba mức cũ, đương thời chắc không có mấy ai dám đứng ra nhận lại, trừ để “tự người mình" đi làm, Thẩm Hoài không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ vì thế mà để tiến trình cải cách chậm mất một nhịp.
Bình phán của Chử Hợp Lương dành cho Thẩm Hoài cũng khá cao, trong đám ông chủ lớn lớn nhỏ nhỏ ở Mai Khê, Chu Lập chỉ tin tưởng mỗi ánh mắt Chử Hợp Lương: Nếu là người mà cả Chử Hợp Lương cũng nhìn nhầm, Chu Lập nghĩ, mình có nhảy hố thêm một lần nữa cũng không oan.
Có điều đây là cách nhìn của hắn trước khi biết chuyện rối rắm giữa con gái và Thẩm Hoài, chẳng qua giờ đây tâm tư trong lòng hắn đã bị dao động không ít.
“Ba, ba cũng thấy anh ta không phải là người xấu?" Chu Nghi hỏi.
Tâm tình nàng giờ đây rất loạn, rất mê mang, những người bị tổn thương về mặt tình cảm luôn là như thế.
Cho dù ngàn lần, vạn lần xác nhận đối phương là kẻ bạc tình bạc nghĩa, song vẫn không kìm được nghĩ thay: Rằng hắn thương hại ta thế này, có lẽ chắc bởi nguyên nhân khác?"
Khổ đau lớn nhất khi bị tổn thương về tình cảm không ngoài quá mức quấn quít vấn đề: Vì sao người ấy lại chia tay mình?
Nhưng lúc này câu trả lời của ba nàng có lẽ là an ủi lớn nhất trong cơn đau thương, cũng khả năng là độc dược khiến nàng đắm chìm mãi trong cơn bi lụy vì tình.
“Ừ" Chu Lập tử tế nghĩ lại những chuyện mình biết về Thẩm Hoài, chí ít theo như hắn nghĩ, Thẩm Hoài có hỏng cũng hỏng không đến nơi nào; hắn cũng không nghĩ con gái mình từng bị “Thẩm Hoài" cho ăn quả đắng, nói: “Chẳng qua về sau tốt nhất nên cách xa xa anh ta một chút…"
“Vì sao?" Chu Nghi hỏi.
Chu Lập nghĩ đến những lời đồn đoán về quan hệ giữa Thẩm Hoài và người đàn bà đứng ra nhận thầu trạm tiếp đãi, dù hắn cũng là đàn ông, rất hiểu tính phong lưu con rơi con vãi không thể tính là khuyết điểm gì lớn lao, song cũng hy vọng con gái yêu của mình có thể gặp được một người đàn ông chung tình, bèn nói: “Ba chỉ nói Thẩm Hoài làm quan nhân phẩm không sai, có điều hắn thương hại con đến mức này, đủ biết không phải là người đàn ông tốt. Quan tốt chưa hẳn đã là người tốt, mà thường thường thì người tốt không làm được quan tốt đâu…"
“Vì sao?" Chu Nghi mê mang hỏi lại, nàng chưa lăn lộn ngoài xã hội, làm sao hiểu được ý tứ trong lời ba mình?
Chu Lập cười cười, nói: “Có một số chuyện, về sau từ từ rồi con sẽ hiểu."
**************************
Thẩm Hoài nằm trên giường bệnh, yên tĩnh nghĩ về chuyện Chu Nghi. Đột nhiên điện thoại vang, cầm lên, lại là Tôn Á Lâm, không khỏi bực dọc quát: “Cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi?"
“Sao rồi, tức giận, cảm thấy tôi “hố" anh?" Bên kia đầu dây, Tôn Á Lâm đắc ý nói: “Nếu chút phiền hà này mà anh còn không xử lý được, lấy đâu ra tư cách hợp tác với tôi?"
Thẩm Hoài khăng khăng không biết cách nào trị được “chị họ" này, hơn nữa hắn hiểu Tôn Á Lâm chẳng hề để ý đến tâm tình dễ tổn thương của người khác, thế nên không muốn đem chuyện Chu Nghi ra kể, mà có nói cũng chỉ chọc nàng cười nhạo, đành cầm ra ngữ điệu trêu đùa hồi đáp: “Cuối cùng cô vẫn không thấy được trái tim lãng tử hồi đầu của tôi a!"
“Hừ!" Quả nhiên Tôn Á Lâm tỏ vẻ không đáng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Chẳng qua nói thật anh không sợ phụ huynh người ta ghi hận vì vết thương anh để lại trong lòng con gái sao? Anh không bận tâm giờ nâng đỡ người ta, lỡ mai sau hình thành uy hiếp với mình?"
Nói thực, thương tiếc Chu Nghi là một chuyện, nếu Chu Lập biết con gái mình bị hắn thương hại, về sau ghi hận trong lòng là một chuyện hoàn toàn khác.
Thẩm Hoài than nhẹ một hơi, hỏi: “Tôi tự có tính toán. Có điều, chị họ, cô hỏi thế này là muốn chính thức xác nhận tôi có tư cách hợp tác không à?"
“…" Bên kia đầu dây Tôn Á Lâm trầm mặc một lúc mới nói: “Coi như thế đi…"
Thẩm Hoài nhủ thầm: Có lẽ đây mới phù hợp với “hắn" trong ký ức Tôn Á Lâm, con cháu đi ra từ đại gia tộc, dù mặt tính cách có đủ loại biểu hiện kỳ quái, nhưng thường thường đều có một điểm chung, đó là càng chú trọng lợi ích mà coi rẻ tình cảm.
“Thế cô muốn được cái gì?" Thẩm Hoài hỏi.
“À, tưởng biết tôi muốn gì? Dã tâm của tôi không có gì phải giấu cả: Chị đây chỉ là nhìn mấy lão già đầu kia không thuận mắt, muốn một ngày nắm giữ tập đoàn Trường Thanh trong tay thôi." Trong điện thoại Tôn Á Lâm cười lớn: “thế nào, anh cảm thấy hai bên hợp tác tôi sẽ có thể tiếp cận mục tiêu càng gần?"
Thẩm Hoài cười nhẹ, nói: “Dã tâm của cô đúng là không nhỏ chút nào?"
Tôn gia mò bò lăn lộn ở hải ngoại có tổng cộng bốn thế hệ, đời thứ nhất gồm ba người, tằng tổ phụ Thẩm Hoài- Thẩm Diệu Đình và tằng thúc tổ phụ Tôn Diệu Văn, Tôn Diệu Hoa. Chi “tằng tổ phụ" Thẩm Hoài là chi trung tâm, nhưng cả đời ông lấy bốn phòng thê thất, sinh hạ 11 người con, trừ số chết ở chiến loạn, còn chín người có quyền thừa kế, bà ngoại hắn là một trong số đó. Đến “mẹ" Thẩm Hoài và ba mẹ Tôn Á Lâm, số được quyền thừa kế của đời thứ ba lên tới 56 người. Thế hệ thứ 4 như Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, trừ một ít thiểu số bị bác quyền thừa kế như hắn ra, còn tận gần trăm người tranh nhau mớ gia sản.
Nếu hoạch chia rõ ràng, trọn cả gia nghiệp họ Tôn sẽ tan tành, tập đoàn Trường Thanh không cách nào bảo đảm phát triển ổn định như nửa thế kỷ trước.
Vì tránh để tình hình đó xảy ra, quyền thừa kế của đời thứ hai, đời thứ ba Tôn gia thường thường chỉ có nghĩa rằng, dù bọn hắn không làm việc, không cống hiến gì, cũng có thể lĩnh một khoản tiền “kha khá" định kỳ từ quỹ tín dụng của gia tộc, hưởng thụ cuộc sống áo cơm vô lo; nhưng không cách nào can thiệp đến quá trình vận chuyển của trọn cả hệ thống, càng không được can thiệp vào sự vụ của tập đoàn Trường Thanh.
Tập đoàn Trường Thanh gần như đã hoàn thành bước chuyển biến từ xí nghiệp gia tộc sang tập đoàn kinh doanh quốc tế, hầu hết bộ phận quản lý đều thuê mướn từ bên ngoài, duy có thành viên ban quản trị mới chủ yếu do con cháu nhà họ Tôn đảm nhiệm. Những người này cũng là kẻ quản lý quỹ tín dụng của gia tộc, đều là trưởng bối đời thứ hai và một số thành viên ưu tú đời thứ ba.
Từ lý luận, chỉ cần năng lực, ảnh hưởng thực tế và sức khống chế của Tôn Á Lâm đạt được sự chấp nhận, đồng thuận từ đa số Tôn gia, liền có khả năng đại biểu gia tộc nắm giữ trọn tập đoàn, nhưng hiển nhiên bằng tác phong tương đối bảo thủ của gia tộc, khả năng này gần như bằng không…
“Theo tôi nghĩ…" Thẩm Hoài tiếp tục nói: “Không bằng cô nên tìm cách khác…"
“Tìm cách thế nào?" Tôn Á Lâm hỏi lại.
Tác giả :
Canh Tục