Phòng Học Số Sáu

Chương 1: Vụ án phòng số sáu

“Ặc! Honey à, em nữa đêm nữa hôm lại chạy vào chổ như thế này làm gì?" Đã vậy còn kéo theo hắn ta.

Ai ai mà không biết không nghe? Chỉ may mắn là chưa thấy bao giờ, cái chỗ quỷ quái này... có ma!

“Anh im lặng một chút có được không vậy??" Cô gái tức giận trừng mắt bạn trai, tiếp tục cúng cúng vái vái, trong miệng không ngừng lập đi lập lại câu chú nào đó. Xong xuôi lại quay về hướng bạn trai mình: “Cũng đâu phải anh không biết, em sinh ngày sáu tháng sáu, vả lại nơi này có tin đồn quỷ quái như vậy, có ích hay không có ích thì không biết! Chỉ cần an toàn an tâm một chút liền được!!!" Nói xong liền kéo tay bạn trai chạy nhanh như lửa đốt sau mông.

Hắn ta còn đang muốn càu nhàu gì đó, chợt nghe sống lưng lạnh ngắt.

Nữa đêm, mười hai giờ, trong trường ĐH vang danh của thành phố X, tại phòng học số sáu, hai tiếng hét kinh hoàng vang lên khiến chim chóc bay tán loạn.

..................................... Ngộ là dãy phân cách tuyến................................................

Phùng Ngọc Nhi đưa tay quạt quạt, không khí tháng sáu đặc biệt oi bức, cô được lệnh điều động từ ban chỉ huy đến đây điều tra vụ án. Cùng đi còn có hai bạn tốt Dịch Vương Thiên Anh và Phùng Thanh Thanh.

Nghe đâu tổng bộ còn nói, sẽ có ba người khác cũng được phái đến “hợp tác làm ăn".

Dịch Vương Thiên Anh cá tính như con trai đi chính giữa, dùng cặp chân không được dài cho lắm phóng lên, hai tay nhanh nhẹn túm cổ Phùng Ngọc Nhi và Phùng Thanh Thanh, dùng giọng điệu không nhanh không chậm oán thán: “Con bà nó, chúng ta thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, tại sai lần nào nhận nhiệm vụ cũng là làm công nhân vệ sinh hay lũ học trò quậy phá vậy?"

Phùng Thanh Thanh muốn nói lại thôi, đảo mắt nhìn không khí quỷ dị xung quanh trường, lặng lẽ thở dài một cái.

“Tỷ tỷ, do chân tỷ không đủ dài, cá tính không có chút nào giống với nữ nhân, đương nhiên mấy cái vai mỹ nữ hay học sinh ngoan không hợp với tỷ cho lắm! À, còn nữa, đừng đem gộp muội vào chung với tỷ!!!" Phùng Ngọc Nhi ở một bên buôn móc câu khiến Dịch Vương Thiên Anh tức đến muốn dậm chân.

Ba người thực ra bằng tuổi, kêu một tiếng tỷ tỷ này là do khi xưa có lập cái gì mà “cắt táo ăn thề", cầm dao xực xực, trái táo dứt ra làm ba, Dịch Vương Thiên Anh nhanh tay lẹ mắt chộp được miếng táo to nhất, oanh oanh liệt liệt lên ngai vàng làm đại tỷ, mà Phùng Thanh Thanh thật xui xẻo bắt trúng miếng nhỏ nhất, biến thành tiểu muội muội.

Dịch Vương Thiên Anh bị Phùng Ngọc Nhi móc họng, tức giận xoay mặt sang chỗ Phùng Thanh Thanh, tay vẫn lì lợm bám trên cổ hai người.

Phùng Ngọc Nhi bình tĩnh cười cười.

“Ngọc Nhi!" Phùng Thanh Thanh đầu đến giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Phùng Ngọc Nhi quay sang nghiêng đầu nhìn cô, tỏ ý mình đang nghe.

“Không khí u uất, oán khí nặng, âm khí bao phủ khắp nơi. Nơi đây xem ra không bình thường chút nào! Rất có thể chứa chấp nhiều ác linh!!!" Phùng Thanh Thanh vẻ mặt như hồn ma bóng quế, mặt không biểu cảm nói lên suy nghĩ của mình.

Mà ở bên này, Phùng Ngọc Nhi chỉ khẽ nhếch mép một cái: “Đã thấy!!" Nói xong còn tiện tay gạt luôn “cái thứ" đang bám trên vai mình xuống.

Dịch Vương Thiên Anh cánh tay mất chỗ dựa, sém chút té ụp mặt xuống đất, khó chịu liếc liếc Phùng Ngọc Nhi.

Ba người như ba hành tinh đối lập, một Phùng Ngọc Nhi thích giả nai, luôn làm ra bộ dáng thục nữ ngoan hiền yếu đuối, cà lơ phất phơ, nhưng đụng chuyện lại vô cùng nghiêm túc, ngoan hiền chẳng thấy chỉ thấy ngoan độc lòi ra. Một Phùng Thanh Thanh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt “Quỷ cũng thấy mình thua kém!" suốt ngày lầm lầm lì lì, nhưng nói ra câu nào lại khiến người ta muốn quăng dép vào mồm câu nấy. Lại thêm một Dịch Vương Thiên Anh luôn làm ra vẽ lãnh đạm với người ngoài, nhưng chỉ những người thân cận xung quanh mới biết cô “Bệnh nặng" đến cỡ nào.

(Tg: thực sự viết tới đây buồn nôn muốn chết, nhưng nể tình tỷ tỷ dạy dỗ ta bao nhiêu năm, cũng không quá hạ nhục sĩ khí đồng đội phải không??")

“Cứ xem cứ xem!" Phùng Thanh Thanh đột nhiên nhảy tưng tưng, chỉ tay về góc một khu đỗ xe.

Phùng Ngọc Nhi cùng Dịch Vương Thiên Anh tò mò nhìn theo hướng tay cô chỉ, sau khi hội ý liền quay mặt vào nhau tự hỏi.

-Amen! Có thấy gì không?_ Phùng Ngọc Nhi bắn tín hiệu bằng ánh mắt.

-Bộ nó bị bệnh à?_ Dịch Vương Thiên Anh cũng dùng ánh mắt chuyển tín hiệu sang.

Thế là diễn ra một màn ông nói gà bà nói nói vịt kinh điển trong truyền thuyết.

“Đồng phục đẹp không?" Phùng Thanh Thanh tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ.

Phùng Ngọc Nhi cùng Dịch Vương Thiên Anh ôm nhau té ngửa.

“Chị hai à! Tôi biết bị phân công làm công nhân vệ sinh đối với cậu là một sự đả kích to lớn, nhưng mà cũng đừng bị đả kích đến ngớ ngẩn như vậy chứ?!" Phùng Ngọc Nhi đau lòng ôm ngực.

Mà Dịch Vương Thiên Anh trong lòng không ngừng chửi tục:

Con bà nó, cô đây một thân sĩ khí đầy mình, nhưng lần nào cũng bị phân công những vai thấp kém, còn Phùng Ngọc Nhi kia vừa làm bộ yếu đuối, vừa giả vờ đáng yêu liền không ngừng đảm nhận nào là hội trưởng hội học sinh, nào là nữ giảng viên tuổi trẻ tài cao. Về cái chuyện nằm vùng này, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thực quá đáng thương.

Phần Phùng Thanh Thanh, hình như tầm mắt có vấn đề, lần nào cũng xung phong đóng vai lao công, mà lại còn là “hăng hái xung phong" nữa chứ!!!

Tiếng loa lớn ngoài sân truyền đến giọng nói ồm ồm của thầy hiệu trưởng: “Mời hội trưởng hội học sinh mới, học sinh mới, nhân viên mới đến văn phòng có chuyện gấp! Nhắc lại, mời hội trưởng hội học sinh mới, học sinh mới, nhân viên mới đến văn phòng có chuyện gấp!!!"

Ba người ngã ngớn hai cao một thấp thông thả nghe theo chỉ thị.

“Chào! Hiệu trưởng!!!" Dịch Vương Thiên Anh như biến thành người khác, thái độ lạnh nhạt nâng khóe miệng.

Hiệu trưởng nhìn ba cô gái trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ: “Các cô là người của “Địa Ngục" ?"

Phùng Thanh Thanh trừng mắt: “Ông có muốn đến “Địa Ngục" hỏi thử không??" Cô ghét nhất trên đời chính là cái bọn người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, suốt ngày nghi ngờ người khác.

Phùng Ngọc Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng nâng kính mắt. Hành động cực kỳ tao nhã nhưng lại cực kỳ giả tạo.

“Như vậy... ba người còn lại chừng nào sẽ đến???" Hiệu trưởng già tội nghiệp bị hù đến chân run, dè dè dặt dặt hỏi thăm.

Dịch Vương Thiên Anh rất không có đạo đức cười cười: “Ông nói thử xem..."

“Hử?" Hiệu trưởng khó hiểu nhìn ba người “Bên công ty các cô nói chuyện này là bí mật...!"

“Hiệu trưởng, đã biết là bí mật thì làm sao chúng tôi có thể nói cho ngài nghe được?" Phùng Ngọc Nhi lại mỉm cười ngọt ngào vô cùng tao nhã.

Trong lòng hai cô nàng còn lại không ngừng mắng bạn tốt: Thực con bà nó lưu manh giả danh tri thức! Ngay cả ba người họ cũng không biết đó thôi, có cần làm ra vẽ biết tỏng mà không thèm nói như vậy không?

Còn về phần “Địa Ngục", đó chính là công ty bọn họ đang làm việc, chuyên thu sếp những chuyện kì quái khó giải quyết, hàn yêu trừ ma, đào mồ cuốc mã... ặc! Nhầm nhầm...!!!

Nói tóm lại là công ty lớn quy mô thế giới, đâu đâu cũng có Địa Ngục, công ty này đãi ngộ cực kỳ cao, công việc cũng rất thú vị, tuy nhiên lại cực kì nguy hiểm.

“Xin hiệu trượng nói sơ qua tình hình trường học gần đây cho chúng tôi!" Phùng Ngọc Nhi thừa biết hai người bạn của mình đang suy nghĩ cái gì, vẫn là như củ mỉm cười cộng mỉm cười.

“Chuyện.. chuyện này... về cái này..." Ông lão tóc bạc, đầu hói mang danh hiệu trưởng không ngừng ấp úng.

Phùng Thanh Thanh ở một bên tức giận đến dậm chân: “Ông không nói chúng tôi cũng biết rồi, đây chẳng qua chỉ là hình thức, hình thức thôi, ông rõ chưa hử?? Ông mà không nói chúng tôi lấy cái quái gì báo cáo về công ty?"

Hiệu trưởng đại nhân tay run, chân run, toàn thân đều run rẫy lẫy bẩy.

“Tôi nghĩ ngài nên thành thật, lựa chọn công ty chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn tin tưởng chúng tôi, sự việc rõ ràng, người có lợi là ngài, nguy hiểm cũng là do chúng tôi đối mặt giải quyết. Ngài lo cái gì???" Phùng Ngọc Nhi mân mê kính mắt, ngã ngớn đùa giỡn với cái cây nhỏ trong chậu.

Thế là, dưới sức thuyết phục nhẹ nhàng mà cứng rắn của cô, hiệu trưởng đại nhân oanh oanh liệt liệt khai báo toàn bộ.

Cô nàng nào đó cực lực ghi chép, mà hai người bọn Phùng Thanh Thanh và Dịch Vương Thiên Anh đứng một bên nhịp chân đắc ý.

Ngọc Nhi của bọn họ a! Ngoài tài năng mắng người cao siêu, thuyết phục người ta càng lợi hại gắp mấy trăm lần nha!!!
Tác giả : Mãn Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại