Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 54: Hòa Thạc công chúa
Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm Phượng Liệt mới bước chân vào tiểu viện Vô Song các, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, một mặt hắn tự trách mihf chẳng quan tâm đến Phượng Vô Song, đối với nàng hoàn toàn không có tình thương của phụ thân, nhất là sau khi nàng thiếu hụt tình thương của mẫu thân, nhưng hắn thật sự không thể làm gì khác được, rất nhiều chuyện, không phải mình muốn mà có thể làm được.
Mặt khắc, hắn lại cực kỳ tự trách chuyện mà hắn sắp nói với Phượng Vô Song, đó là chuyện hắn vạn lần không muốn mở miệng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể làm gì khác. Chuyện này, đối với Phượng Liệt mà nói, là vô lực. Còn đối với Phượng Vô Song là tàn nhẫn, ít nhất ở trong lòng Phượng Liệt đã nghĩ như thế.
Nhất là sau cuộc nói chuyện của hai cha con bọn họ lần đó, vừa mới xoa dịu được một chút, hôm nay sợ là lại có ngăn cách rồi.
Có lẽ, người phụ thân như hắn, nhất định phải khiến nữ nhi thua thiệt cả đời.
“Phụ thân, sao người lại tới đây?" Phượng Vô Song mở miệng nói trước, nàng gục ở trên bàn nghiên cứu sách thuốc, không nghĩ tới Phượng Liệt sẽ tới tìm nàng, mặc dù đã sớm đoán được Phượng Liệt tìm nàng vì chuyện gì, nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết.
“Song nhi, đang đọc sách sao! Không tệ không tệ, nữ nhi gia học nhiều cũng tốt!" Phượng Liệt có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không giống như gia đình bình thường, đều cho là nữ tử không tài chính là đức, hắn ngược lại rất khích lệ Phượng Vô Song có thể đọc nhiều sách một chút, cái này ngược lại hắn rất kinh ngạc, hắn biết rõ tính tình của Phượng Vô Song, trước kia không thich đọc sách, cả ngày đều vây lấy Hiên Viên Triệt. Hôm nay có thể trầm tĩnh đọc sách như vậy, Phượng Liệt không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Vâng, phụ thân tìm con có chuyện gì không?" Phượng Vô Song nhìn Phượng Liệt, cười hỏi. Không nghĩ tới lão gia tử này thật đáng yêu, rõ ràng là có chuyện tìm nàng, lại ấp ấp úng úng không nói thẳng, trong lòng ngược ngùng sao!
“Hả… Là có một số việc, không biết Song nhi có rảnh rỗi nói chuyện với phụ thân không?" Phượng Liệt thử dò xét hỏi.
“Đương nhiên là có, phụ thân có chuyện gì cứ nói thẳng, nữ nhi kính cẩn lắng nghe." Phượng Vô Song lên tiếng đáp.
“Được! Vậy phụ thân cũng không vòng vo nữa! Ta nói thẳng." Phượng Liệt kiềm nén đến khó chịu, hắn cắn rang nói: “Song nhi, hiện giờ Bắc Thần quốc liên tiếp bị Nam Lâm quốc đánh bại, Hoàng thượng bất đắc dĩ, muốn con đến Nam Lâm quốc hòa thân!"
Phượng Vô Song im lặng, Phượng Liệt bị sự im lặng của nàng dọa sợ, có chút không biết làm sao, hắn biết nữ nhi này mặc dù tùy tiện, nhưng tính tình cũng rất kiên cường, nếu nàng đã không muốn, ai cũng không miễn cưỡng được nàng.
Phượng Liệt đã sớm quyết định, nếu nàng không muốn, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực ngăn cản cuộc hòa thân này, cho dù bị xử trảm cả nhà, hắn cũng nhất định phải bảo vệ Song nhi, đây là người phụ thân như hắn thiếu nàng!
Nam Lâm quốc cách rất xa Bắc Thần quốc, ở giữa còn có Tây Bình quốc, coi như cưỡi ngựa một đêm không ngủ không nghỉ cũng phải mất đến hai thắng mới có thể đến được kinh thành của Nam Lâm quốc. Huống chi, đây là đi hòa thân, không chỉ phải mang theo các loại đồ cưới nặng, mà Hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên của Bắc Thần quốc còn là một người rất coi trọng mặt mũi, cho dù là hòa thân, nhưng tất nhiên cũng sẽ không để cho Phượng Vô Song gả đi đơn giản, đồ cưới cũng sẽ không ít.
Đồ nặng như thế, chắc chắn phải để cho ngựa nghỉ ngơi, cộng thêm mọi người còn phải ngủ, dọc đường đi sẽ trì hoãn không ít thời gian, vì vậy, chuyến đi này, ít nhất cũng phải mất ba tháng.
Quan trọng nhất là, vị Thái tử Nam Lâm quốc kia, nghe nói không chỉ có tính tình thô bạo, còn là một kẻ khắc thê tử, từng cưới sáu vị phi tử, nhưng đều ly kỳ bỏ mình trong ngày đại hôn, cho nên tới giờ không có bất kỳ nữ tử nào ở Nam Lâm quốc nguyện ý gả cho hắn.
Hoàng đế Bắc Thần quốc chính là nhìn trúng điểm này mới dám ra chủ ý hòa thần, nếu nữ tử Nam Lâm quốc bọn họ không gả cho Thái tử, Nam Lâm quốc lại không thể không có người kế thừa, như vậy nữ tử Bắc Thần quốc gả đến cho hắn, nói không chừng, Phượng Vô Song có thể thay đổi loại số mệnh này, sáng lập ra truyền kỳ thì sao. Như vậy, Nam Lâm quốc sẽ lui binh, coi như đến lúc đó Phượng Vô Song có thật sự bị khắc chết thì cũng không thể trách vị Hoàng đế như hắn được.
Tất cả đều là bởi vì số mệnh, tất nhiên Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ không từ chối.
“Song nhi, thật xin lỗi, là phụ thân vô năng, không thể bảo vệ con, phụ thân đáng chết!" Phượng Liệt đưa tay ôm Phượng Vô Song vào trong ngực, đây là lần đầu tiên hắn ôm Phượng Vô Song, trong phút chốc, hai mắt đẫm lệ, đây là nước mắt đau xót của nam tử trung niên, nước mắt tự trách.
“Phụ thân đừng khóc, nữ nhi không có chuyện gì!" Trong lòng Phượng Vô Song có chút rung động, đưa tay gạt lệ trên mặt Phượng Liệt, những giọt nước mắt này khiến cho nàng khiếp sợ cũng khiến cho nàng cảm động, mặc dù vừa bắt đầu, hành động của Phượng Liệt làm cho nàng vừa oán vừa hận, nhưng kể từ sau khi nói chuyện rõ ràng, hơn nữa còn có hai hàng nước mắt hôm nay, đủ khiến Phượng Vô Song nàng mềm lòng rồi. Nếu nói người thân, chính là đạo lý này, cho dù oán hận có lớn cỡ nào rồi cũng sẽ hóa giải được.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã!
Kiếp trước, Phượng Vô Song thậm chí còn không biết cha mẹ sinh ra mình là ai, bị cha nuôi kiêm sự phụ kiêm người đứng đầu tổ chức nuôi dưỡng, hắn đối với Phượng Vô Song và chị gái mà nói, vừa là cha cũng vừa là thầy, Phượng Vô Song rất tôn kính hắn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha trên người hắn, có cũng chỉ là huấn luyện tàn khốc và đánh mắng tàn nhẫn. Nhưng nếu không có hắn, chỉ sợ Phượng Vô Song và chị gái đã sớm chết ở trong khu dân chạy nạn, cho nên Phượng Vô Song cực kỳ kính sợ người cha nuôi này.
“Song nhi, nếu con không muốn gả, phụ thân nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản, cả đời phụ thân không có làm gì lớn, nhưng quyết không thể để cho nữ nhi của mình phải làm chuyện mà nàng không cam lòng!" Phượng Liệt trịnh trọng nói.
“Nhưng nếu con không gả, phụ thân sẽ phải chịu trừng phạt gì, người trong phủ này sẽ thế nào!" Trong mắt Phượng Vô Song cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt, nàng bị lời nói của Phượng Liệt làm cho cảm động, nhưng vẫn rất lý trí hỏi.
“Lớn nhất là tịch biên gia sản chém đầu!" Phượng Liệt đau lòng bói.
“Con đồng ý gả!"
Phượng Vô Song không chần chừ nói ra một câu này, đúng vậy, phụ thân của nàng có thể vì nàng mà không để ý tới tội tịch biên gia sản chém đầu, mà nàng cũng không thể mặc kệ tất cả hạ nhân trong phủ Thừa tướng, đây đều là mạng người! Huống chi nơi này còn có kỷ niệm của nàng, có phụ thân của nàng, còn có mẫu thân chưa từng gặp mặt.
Nàng tuyệt đối không thể làm người vô tình vô nghĩa! Nàng không làm được!
“Song nhi! Phụ thân có lỗi với con, Song nhi! Phụ thân không bỏ được con!" Phượng Liệt ôm Phượng Vô Song chặt hơn, giống như đây là lần cuối cùng được ôm nữ nhi của mình.
“Phụ thân, có những lời này của người, nữ nhi đã đủ hài lòng, phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ sống thật tốt, phụ thân cũng phải chú ý thân thể!" Phượng Vô Song lần đầu tiên trong đời nhẹ nhàng an ủi người khác như thế. Người này, từ nay về sau, nàng sẽ coi hắn như là phụ thân của chính mình, có lẽ do kiếp trước Phượng Vô Song không biết cha ruột của mình là ai, nhưng hôm nay, có thể có người thay thế cha ruột, không phải là một chuyện cực kỳ vui mừng sao.
Ngày kế, Phúc công công trong cung đi tới phủ Thừa tướng tuyên chỉ, Phượng Liệt dẫn đầu mọi người trong phủ quỳ tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi Tả thừa tướng Phượng Vô Song thiên tư thanh ý, tính tình thiện lượng, tài đức hơn người, nay phong là Hòa Thạc công chúa chính nhất phẩm, ban thưởng sách vàng, lập tức lên đường tới Nam Lâm quốc hòa thân, giành vinh quang về cho Bắc Thần ta. Khâm thử!"
“Tạ chủ long ân, thần nữ tiếp chỉ!" Phượng Vô Song cung kính nhận lấy thánh chỉ vàng rực rỡ.
“Ai yêu, Công chúa, người là muốn giết lão nô sao, hiện tại Công chúa đã được phong hào nhất phẩm Hòa Thạc công chúa, địa vị cao hơn tất cả Công chúa, cùng cấp bậc với Vương gia, không thể tự xưng thần nữ!" Phúc công công cung kính đỡ Phượng Vô Song đứng lên, ngượng ngừng nói, trong mắt hắn rõ ràng mang theo tia nịnh hót và nịnh nọt.
“Vậy xin Phúc công công hồi bẩm với Hoàng thượng, ngày mai bổn công chúa lập tức lên đường!" Phượng Vô Song tiếp thu rất nhanh, có dáng có vẻ nói.
Xem ra Hoàng thượng Bắc Thần quốc này rất hào phóng, một người đi hòa thân liền phong cho nàng làm nhất phẩm Công chúa, lại còn là Công chúa có địa vị cao nhất ở Bắc Thần quốc, quan trọng hơn là cùng cấp bậc với Hiên Viên Triệt, điểm này Phượng Vô Song cực kỳ hài lòng, mặc dù nàng khinh thường quyền thế địa vị, nhưng thứ thuộc về nàng, nàng nhất định sẽ không buông tay. Huống chi, sau này, nhìn thấy Hiên Viên Triệt, nàng không cần phải tâm công cam tình không nguyện hành lễ nữa rồi, ngược lại những phi tần có cấp bậc thấp từ Quý phi trở xuống còn phải hành lễ lại với nàng.
Nếu nói quan lớn một cấp đè chết người, Phượng Vô Song cực kỳ thỏa mãn với hư vinh mới lấy được này, thật ra thì nàng trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một người phàm, mà người phàm thì ai lại không thích hư vinh đâu, dù sao cũng không phải thần tiên, không có thất tình lục dục.
Rốt cuộc có thể quang minh chính đại không cần quỳ thì không quỳ, bên này quỳ Hoàng đế, bên kia quỳ Vương gia, bên này quỳ Hoàng hậu tần phi, bên kia quỳ Hoàng tử Công chúa, đây là chỗ tốt nhất mà Phượng Vô Song cảm thấy ở cái phong hào Nhất phẩm Hòa Thạc công chúa này. Nếu Hiên Viên Ngạo Thiên và một đám công chúa không có phong hào trong cung biết được suy nghĩ của Phượng Vô Song, nhất định sẽ muốn lao ra khỏi cửa cung tới đánh nàng!
Nhưng, phong thưởng quý trọng như thế có nghĩa là Phượng Vô Song sẽ phải trả giá cao.
Hoàng thượng không phải người ngu, làm sao hắn có thể đi làm một chuyện vô dụng đây, quan trọng hơn là, trên đời này, không có bất kỳ Hoàng đế nào không tàn nhẫn, không máu lạnh, không vô tình, không bụng dạ thâm sâu. Nếu không, ngôi vị Hoàng đế này không thể nào ngồi lâu dài được.
Mặt khắc, hắn lại cực kỳ tự trách chuyện mà hắn sắp nói với Phượng Vô Song, đó là chuyện hắn vạn lần không muốn mở miệng, nhưng hắn vẫn như cũ không thể làm gì khác. Chuyện này, đối với Phượng Liệt mà nói, là vô lực. Còn đối với Phượng Vô Song là tàn nhẫn, ít nhất ở trong lòng Phượng Liệt đã nghĩ như thế.
Nhất là sau cuộc nói chuyện của hai cha con bọn họ lần đó, vừa mới xoa dịu được một chút, hôm nay sợ là lại có ngăn cách rồi.
Có lẽ, người phụ thân như hắn, nhất định phải khiến nữ nhi thua thiệt cả đời.
“Phụ thân, sao người lại tới đây?" Phượng Vô Song mở miệng nói trước, nàng gục ở trên bàn nghiên cứu sách thuốc, không nghĩ tới Phượng Liệt sẽ tới tìm nàng, mặc dù đã sớm đoán được Phượng Liệt tìm nàng vì chuyện gì, nhưng nàng vẫn làm bộ như không biết.
“Song nhi, đang đọc sách sao! Không tệ không tệ, nữ nhi gia học nhiều cũng tốt!" Phượng Liệt có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không giống như gia đình bình thường, đều cho là nữ tử không tài chính là đức, hắn ngược lại rất khích lệ Phượng Vô Song có thể đọc nhiều sách một chút, cái này ngược lại hắn rất kinh ngạc, hắn biết rõ tính tình của Phượng Vô Song, trước kia không thich đọc sách, cả ngày đều vây lấy Hiên Viên Triệt. Hôm nay có thể trầm tĩnh đọc sách như vậy, Phượng Liệt không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Vâng, phụ thân tìm con có chuyện gì không?" Phượng Vô Song nhìn Phượng Liệt, cười hỏi. Không nghĩ tới lão gia tử này thật đáng yêu, rõ ràng là có chuyện tìm nàng, lại ấp ấp úng úng không nói thẳng, trong lòng ngược ngùng sao!
“Hả… Là có một số việc, không biết Song nhi có rảnh rỗi nói chuyện với phụ thân không?" Phượng Liệt thử dò xét hỏi.
“Đương nhiên là có, phụ thân có chuyện gì cứ nói thẳng, nữ nhi kính cẩn lắng nghe." Phượng Vô Song lên tiếng đáp.
“Được! Vậy phụ thân cũng không vòng vo nữa! Ta nói thẳng." Phượng Liệt kiềm nén đến khó chịu, hắn cắn rang nói: “Song nhi, hiện giờ Bắc Thần quốc liên tiếp bị Nam Lâm quốc đánh bại, Hoàng thượng bất đắc dĩ, muốn con đến Nam Lâm quốc hòa thân!"
Phượng Vô Song im lặng, Phượng Liệt bị sự im lặng của nàng dọa sợ, có chút không biết làm sao, hắn biết nữ nhi này mặc dù tùy tiện, nhưng tính tình cũng rất kiên cường, nếu nàng đã không muốn, ai cũng không miễn cưỡng được nàng.
Phượng Liệt đã sớm quyết định, nếu nàng không muốn, hắn nhất định sẽ dùng toàn lực ngăn cản cuộc hòa thân này, cho dù bị xử trảm cả nhà, hắn cũng nhất định phải bảo vệ Song nhi, đây là người phụ thân như hắn thiếu nàng!
Nam Lâm quốc cách rất xa Bắc Thần quốc, ở giữa còn có Tây Bình quốc, coi như cưỡi ngựa một đêm không ngủ không nghỉ cũng phải mất đến hai thắng mới có thể đến được kinh thành của Nam Lâm quốc. Huống chi, đây là đi hòa thân, không chỉ phải mang theo các loại đồ cưới nặng, mà Hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên của Bắc Thần quốc còn là một người rất coi trọng mặt mũi, cho dù là hòa thân, nhưng tất nhiên cũng sẽ không để cho Phượng Vô Song gả đi đơn giản, đồ cưới cũng sẽ không ít.
Đồ nặng như thế, chắc chắn phải để cho ngựa nghỉ ngơi, cộng thêm mọi người còn phải ngủ, dọc đường đi sẽ trì hoãn không ít thời gian, vì vậy, chuyến đi này, ít nhất cũng phải mất ba tháng.
Quan trọng nhất là, vị Thái tử Nam Lâm quốc kia, nghe nói không chỉ có tính tình thô bạo, còn là một kẻ khắc thê tử, từng cưới sáu vị phi tử, nhưng đều ly kỳ bỏ mình trong ngày đại hôn, cho nên tới giờ không có bất kỳ nữ tử nào ở Nam Lâm quốc nguyện ý gả cho hắn.
Hoàng đế Bắc Thần quốc chính là nhìn trúng điểm này mới dám ra chủ ý hòa thần, nếu nữ tử Nam Lâm quốc bọn họ không gả cho Thái tử, Nam Lâm quốc lại không thể không có người kế thừa, như vậy nữ tử Bắc Thần quốc gả đến cho hắn, nói không chừng, Phượng Vô Song có thể thay đổi loại số mệnh này, sáng lập ra truyền kỳ thì sao. Như vậy, Nam Lâm quốc sẽ lui binh, coi như đến lúc đó Phượng Vô Song có thật sự bị khắc chết thì cũng không thể trách vị Hoàng đế như hắn được.
Tất cả đều là bởi vì số mệnh, tất nhiên Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ không từ chối.
“Song nhi, thật xin lỗi, là phụ thân vô năng, không thể bảo vệ con, phụ thân đáng chết!" Phượng Liệt đưa tay ôm Phượng Vô Song vào trong ngực, đây là lần đầu tiên hắn ôm Phượng Vô Song, trong phút chốc, hai mắt đẫm lệ, đây là nước mắt đau xót của nam tử trung niên, nước mắt tự trách.
“Phụ thân đừng khóc, nữ nhi không có chuyện gì!" Trong lòng Phượng Vô Song có chút rung động, đưa tay gạt lệ trên mặt Phượng Liệt, những giọt nước mắt này khiến cho nàng khiếp sợ cũng khiến cho nàng cảm động, mặc dù vừa bắt đầu, hành động của Phượng Liệt làm cho nàng vừa oán vừa hận, nhưng kể từ sau khi nói chuyện rõ ràng, hơn nữa còn có hai hàng nước mắt hôm nay, đủ khiến Phượng Vô Song nàng mềm lòng rồi. Nếu nói người thân, chính là đạo lý này, cho dù oán hận có lớn cỡ nào rồi cũng sẽ hóa giải được.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã!
Kiếp trước, Phượng Vô Song thậm chí còn không biết cha mẹ sinh ra mình là ai, bị cha nuôi kiêm sự phụ kiêm người đứng đầu tổ chức nuôi dưỡng, hắn đối với Phượng Vô Song và chị gái mà nói, vừa là cha cũng vừa là thầy, Phượng Vô Song rất tôn kính hắn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha trên người hắn, có cũng chỉ là huấn luyện tàn khốc và đánh mắng tàn nhẫn. Nhưng nếu không có hắn, chỉ sợ Phượng Vô Song và chị gái đã sớm chết ở trong khu dân chạy nạn, cho nên Phượng Vô Song cực kỳ kính sợ người cha nuôi này.
“Song nhi, nếu con không muốn gả, phụ thân nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản, cả đời phụ thân không có làm gì lớn, nhưng quyết không thể để cho nữ nhi của mình phải làm chuyện mà nàng không cam lòng!" Phượng Liệt trịnh trọng nói.
“Nhưng nếu con không gả, phụ thân sẽ phải chịu trừng phạt gì, người trong phủ này sẽ thế nào!" Trong mắt Phượng Vô Song cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt, nàng bị lời nói của Phượng Liệt làm cho cảm động, nhưng vẫn rất lý trí hỏi.
“Lớn nhất là tịch biên gia sản chém đầu!" Phượng Liệt đau lòng bói.
“Con đồng ý gả!"
Phượng Vô Song không chần chừ nói ra một câu này, đúng vậy, phụ thân của nàng có thể vì nàng mà không để ý tới tội tịch biên gia sản chém đầu, mà nàng cũng không thể mặc kệ tất cả hạ nhân trong phủ Thừa tướng, đây đều là mạng người! Huống chi nơi này còn có kỷ niệm của nàng, có phụ thân của nàng, còn có mẫu thân chưa từng gặp mặt.
Nàng tuyệt đối không thể làm người vô tình vô nghĩa! Nàng không làm được!
“Song nhi! Phụ thân có lỗi với con, Song nhi! Phụ thân không bỏ được con!" Phượng Liệt ôm Phượng Vô Song chặt hơn, giống như đây là lần cuối cùng được ôm nữ nhi của mình.
“Phụ thân, có những lời này của người, nữ nhi đã đủ hài lòng, phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ sống thật tốt, phụ thân cũng phải chú ý thân thể!" Phượng Vô Song lần đầu tiên trong đời nhẹ nhàng an ủi người khác như thế. Người này, từ nay về sau, nàng sẽ coi hắn như là phụ thân của chính mình, có lẽ do kiếp trước Phượng Vô Song không biết cha ruột của mình là ai, nhưng hôm nay, có thể có người thay thế cha ruột, không phải là một chuyện cực kỳ vui mừng sao.
Ngày kế, Phúc công công trong cung đi tới phủ Thừa tướng tuyên chỉ, Phượng Liệt dẫn đầu mọi người trong phủ quỳ tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nữ nhi Tả thừa tướng Phượng Vô Song thiên tư thanh ý, tính tình thiện lượng, tài đức hơn người, nay phong là Hòa Thạc công chúa chính nhất phẩm, ban thưởng sách vàng, lập tức lên đường tới Nam Lâm quốc hòa thân, giành vinh quang về cho Bắc Thần ta. Khâm thử!"
“Tạ chủ long ân, thần nữ tiếp chỉ!" Phượng Vô Song cung kính nhận lấy thánh chỉ vàng rực rỡ.
“Ai yêu, Công chúa, người là muốn giết lão nô sao, hiện tại Công chúa đã được phong hào nhất phẩm Hòa Thạc công chúa, địa vị cao hơn tất cả Công chúa, cùng cấp bậc với Vương gia, không thể tự xưng thần nữ!" Phúc công công cung kính đỡ Phượng Vô Song đứng lên, ngượng ngừng nói, trong mắt hắn rõ ràng mang theo tia nịnh hót và nịnh nọt.
“Vậy xin Phúc công công hồi bẩm với Hoàng thượng, ngày mai bổn công chúa lập tức lên đường!" Phượng Vô Song tiếp thu rất nhanh, có dáng có vẻ nói.
Xem ra Hoàng thượng Bắc Thần quốc này rất hào phóng, một người đi hòa thân liền phong cho nàng làm nhất phẩm Công chúa, lại còn là Công chúa có địa vị cao nhất ở Bắc Thần quốc, quan trọng hơn là cùng cấp bậc với Hiên Viên Triệt, điểm này Phượng Vô Song cực kỳ hài lòng, mặc dù nàng khinh thường quyền thế địa vị, nhưng thứ thuộc về nàng, nàng nhất định sẽ không buông tay. Huống chi, sau này, nhìn thấy Hiên Viên Triệt, nàng không cần phải tâm công cam tình không nguyện hành lễ nữa rồi, ngược lại những phi tần có cấp bậc thấp từ Quý phi trở xuống còn phải hành lễ lại với nàng.
Nếu nói quan lớn một cấp đè chết người, Phượng Vô Song cực kỳ thỏa mãn với hư vinh mới lấy được này, thật ra thì nàng trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một người phàm, mà người phàm thì ai lại không thích hư vinh đâu, dù sao cũng không phải thần tiên, không có thất tình lục dục.
Rốt cuộc có thể quang minh chính đại không cần quỳ thì không quỳ, bên này quỳ Hoàng đế, bên kia quỳ Vương gia, bên này quỳ Hoàng hậu tần phi, bên kia quỳ Hoàng tử Công chúa, đây là chỗ tốt nhất mà Phượng Vô Song cảm thấy ở cái phong hào Nhất phẩm Hòa Thạc công chúa này. Nếu Hiên Viên Ngạo Thiên và một đám công chúa không có phong hào trong cung biết được suy nghĩ của Phượng Vô Song, nhất định sẽ muốn lao ra khỏi cửa cung tới đánh nàng!
Nhưng, phong thưởng quý trọng như thế có nghĩa là Phượng Vô Song sẽ phải trả giá cao.
Hoàng thượng không phải người ngu, làm sao hắn có thể đi làm một chuyện vô dụng đây, quan trọng hơn là, trên đời này, không có bất kỳ Hoàng đế nào không tàn nhẫn, không máu lạnh, không vô tình, không bụng dạ thâm sâu. Nếu không, ngôi vị Hoàng đế này không thể nào ngồi lâu dài được.
Tác giả :
Phượng Ức Trường An