Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 42: Trở thành tri kỷ
Cũng may hôm đó ở Đông hồ, Phượng Vô Song mặc nam trang xuất hiện cứu Mộ Dung Yên Yên, Tào Chính Sơn cũng không nhận ra Phượng Vô Song. Chỉ có Phượng Vô Song nhận ra hắn chính là Võ trạng nguyên hôm đó. Hắn không phải là thuộc hạ của Hữu thừa tướng sao, theo như nàng biết, Hữu thừa tướng vẫn ủng hộ Thái tử, hoàn toàn trái ngược với phụ thân của nàng.
Mặc dù chức quan Tả thừa tướng lớn hơn Hữu thừa tướng, nhưng Tả thừa tướng phụ trách quan văn, Hữu thừa tướng phụ trách quan võ, một văn một võ, đều là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Cũng như Thái tử và Định Bắc vương, Thái tử thiện văn, Định Bắc vương thiện võ, cùng phụ tá Hoàng thượng, duy trì nghiệp lớn thiên thu của Bắc Thần quốc.
Nhưng, cho dù là huynh đệ ruột thịt, sống ở trong hoàng gia đều không tránh được vở kịch cẩu huyết huynh đệ tranh đoạt quyền. Thái tử và Định Bắc vương xưa nay đều là không bằng mặt cũng chẳng bằng long, cho nên, Hữu thừa tướng ủng hộ Thái tử, Tả thừa tướng cũng là phụ thân nàng lại ủng hộ Định Bắc vương, bọn họ xưa nay cũng đều không hợp.
Hôm đó, thấy Võ trạng nguyên đối xử tàn bạo như thế với thư sinh yếu đuối bên cạnh Mộ Dung Yên Yên, nếu hắn là người của Thái tử, vậy thì, Thái tử tửu Hiên Viên Hạo cũng không phải người lương thiện gì.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Hiên Viên Triệt đã thắng Thái tử. Ít ra Phượng Vô Song chưa từng thấy hoặc nghe nói qua người nào bên cạnh Vương gia ức hiếp bình dân bá tánh yếu đuối, đòn cân trong lòng Phượng Vô Song có chút nghiêng về phía Hiên Viên Triệt.
Xem ra, ánh mắt của phụ thân nàng cũng không tệ lắm, nhắc đến phụ thân, Phượng Vô Song lại nghĩ tới nhưng lời mà hôm đó Phượng Liệt đã nói với nàng, càng làm cho lòng tin đoạt giải quán quân của nàng them kiên cố hơn.
Cái này khác với bảo vật, là tình thế bắt buộc nàng.
“Tùng!"
Một tiếng trống vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu, Phượng Vô Song bỏ qua chế giễu trong mắt tào Chính Sơn, khẽ gật đầu với ba người bọn họ, tư thế gọn gàng lưu loát cưỡi ngựa rời đi.
Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ, tình cảm xưa nay rất thân thiết, hai người nhìn nhau cười, không tiếng động khen ngợi Phượng Vô Song, quả nhiên hoàn toàn không giống như thiên kim đại tiểu thư yếu đuối, bọn họ đều thích cô nương thoạt nhìn nhỏ hơn bọn họ này.
Loại thích này, không phải là tình cảm nam nữ, mà chỉ đơn thuần là bằng hữu ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhiều năm sau, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử nhớ lại ngày này, trong lòng cảm thán không thôi, cảm tạ cuộc tranh tài này, để cho bọn họ kết giao với một bằng hữu trân quý nhất cuộc đời.
“Phượng cô nương, chờ chúng ta một chút!"
Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử đồng thanh hô to một tiếng, sau đó cưỡi ngựa chạy như bay, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử là một trong số những nhân tài kiệt xuất, phi ngựa bắn tên, tinh thông mọi thứ võ nghệ, nhưng lại không có tài văn chương.
“Vèo!" Một mũi tên giống như tia chớp, từ cái cây này bắn chính xác đến một cái cây khác, Phượng Vô Song cưỡi ngựa chạy qua, tay nhanh chóng lướt qua, nhặt lên một con thỏ hoang trúng tên, đây là con mồi đầu tiên mà nàng thu hoạch được, cũng không tệ.
“Tài bắn cung và cưỡi ngựa của Phượng cô nương thật là giỏi!" Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử đuổi theo chính mắt thấy một màn này, không khỏi giơ ngón cái bội phục nói. Ngay cả nam tử cũng có rất ít người có công lực và khí lực lớn như thế, bọn họ là thật lòng thật dạ khen ngợi Phượng Vô Song.
“Cảm ơn! Hợp tác vui vẻ!" Phượng Vô Song cũng không ngại ngùng, sảng khoái ôm quyền trả lời.
Nàng mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, vẻ mặt hồng hào, rực rỡ xinh đẹp, giống như một quả cầu lửa, nóng bỏng thiêu đốt đám người xung quanh. Không người nào có thể giống như nàng, có thể làm màu đỏ xuất ra khí thế lớn như thế, hào quang chói mắt như thế.
“Được! Thập nhất đệ, chúng ta cũng nên xuất thủ!" Bát hoàng tử cưới to nói, Phượng Vô Song không khỏi nhìn hai người hoàng tử này, không nũng nịu giống những nữ tử hoàng gia, cũng không lạnh lùng ra vẻ ta đây, ngược lại hai huynh đệ bọn họ rất hào phóng sảng khoái, không có chút tâm cơ thủ đoạn, Phượng Vô Song cũng có chút thích những người tính tình cởi mở như vậy.
“Bát ca, huynh chậm hơn đệ một bước rồi, xem đệ đây!" Nói xong, Thập nhất hoàng tử liền cưỡi ngựa chạy tới phía trước ba trượng.
“Vèo!" Tâm tình của Phượng Vô Song cũng trở nên buông lỏng, không khỏi bị hành động của Thập nhất hoàng tử làm cho bật cười, Bát hoàng tử bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phượng Vô Song. Dĩ nhiên hắn biết Phượng Vô Song đang cười cái gì, mặt có chút đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết bao nhiêu lần ghét cái xưng hô “Bát ca" này, ai bảo hắn hết lần này tới lần khác sinh ra ở vị trí thứ tám đây, hơn nữ phía dưới còn có mấy hoàng đệ hoàng muội, Phượng Vô Song cười càng thêm đắc ý.
Lúc này, chỉ thấy Thập nhất hoàng tử từ cách đó ba trượng nhặt về một con dã lộc, Phượng Vô Song thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thật là nhanh, rõ rang vừa rồi hai người bọn họ còn cùng nhau ở đây nói chuyện với nàng, vậy mà trong lúc nàng lơ đẵng hắn đã bắn được một con dã lộc!
“Thật nhất đệ, đệ quá tự tin rồi." Dứt lời, Bát hoàng tử cũng lấy ra một con dã lộc từ phía sau, đât rõ ràng là bắn được trước Thập nhất hoàng tử, bởi vì tính cảnh giác và độ nhạy bén của dã lộc cực kỳ cao, cho nên tuyệt đối không thể bắn bị thương nó từ phía trước. Vì vậỵ, xem ra con dã lộc này chỉ có thể là bị Bát hoàng tử hắn bắn trúng dọc đường đi.
“Thần nữ bội phục! Nhị vị hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền!" Phượng Vô Song không khỏi vội phục hai người bọn họ, loại tốc độ và lực độ này, nàng theo không kịp. Nếu là ở kiếp trước, Phượng Vô Song nhất định sẽ thắng, nhưng thân thể ở đời này thật sự quá yếu, mới vừa bắn một mũi tên, cánh tay của nàng đã ê ẩm tê dại không chịu được.
“Phượng cô nương không cần khiêm tốn, thuật cưỡi ngựa của cô nương cũng không tệ, không phải cô nương nào cũng có thể làm được!" Bát hoàng tử đáp lời nói, hắn thích những cô nương cởi mở lại khiêm tốn như vậy, không làm bộ làm tích kiểu cách giống như có hoàng tỷ hoàng muội của hắn.
“Đó là dĩ nhiên, Hoàng tử nhìn thần nữ giống như cô nương gia sao?" Phượng Vô Song cười một tiếng.
“Ha ha ha ha! Thú vị!" Thập nhất hoàng tử đi theo phía sau Bát hoàng tử, có chút ngượng nhùng, cũng không nhịn được cười ha ha thật lớn.
Đây là hình ảnh tốt đẹp nhất mà cả đời ba ba người bọn họ khó có được. Những hỗn loạn ngày sau, chỉ cần bọn họ nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp này, tất cả những trắc trở và nghi ngờ đều chỉ được xem là mây bay.
Trong cuộc sống nếu có được một người tri kỉ thì cuộc đời này sống không có chút nuối tiếc.
Nhưng, dường như tổ đội của bọn họ thiếu một người, vị được gọi là Võ trạng nguyên có thực lực tương đương Hiên Viên Triệt lại không theo kịp. Chẳng qua Phượng Vô Song cũng không vui khi gặp hắn, không theo kịp cũng tốt, dù sao, có nhị vị hoàng tự cường đại như thế này ở đây, cộng thêm nàng, Phượng Vô Song tin chắc bọn họ nhất định có thể thắng vòng đầu tiên.
Hai canh giờ trôi qua, vòng tranh tài đầu tiên đã đến hồi kết thúc.
Phượng Vô Song và hai vị hoàng tử cùng nhau trở lại đài phán xét, một điều bất ngờ xuất hiện, người biến mất từ trưa cho tới giờ Tào Chính Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, trong tay hắn ta chỉ có một con thỏ hoàng, thật là ít ỏi, nhìn như muốn tới nương nhờ ba người bọn họ.
Phượng Vô Song không có ý kiến gì, bọn họ vốn là một tổ đội, hắn ta tới cho đủ quân số cũng không sao, dù sao thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là nàng, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử thấy Phượng Vô Song không có ý kiến gì, nên bọn họ cũng không có ý kiến.
Kết quả tranh tài, giống như không có gì khác.
Bọn người Phượng Vô Song và một số tổ bốn người thuận lợi tiến vào cuộc so tài thứ hai.
Nhưng chẳng biết tai sao, Phượng Vô Song lại nghe thấy một tiếng cười coi thường thật nhỏ phía sau lưng, giống như có một âm mưu rất lớn đang chờ nàng.
Mặc dù chức quan Tả thừa tướng lớn hơn Hữu thừa tướng, nhưng Tả thừa tướng phụ trách quan văn, Hữu thừa tướng phụ trách quan võ, một văn một võ, đều là đại hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. Cũng như Thái tử và Định Bắc vương, Thái tử thiện văn, Định Bắc vương thiện võ, cùng phụ tá Hoàng thượng, duy trì nghiệp lớn thiên thu của Bắc Thần quốc.
Nhưng, cho dù là huynh đệ ruột thịt, sống ở trong hoàng gia đều không tránh được vở kịch cẩu huyết huynh đệ tranh đoạt quyền. Thái tử và Định Bắc vương xưa nay đều là không bằng mặt cũng chẳng bằng long, cho nên, Hữu thừa tướng ủng hộ Thái tử, Tả thừa tướng cũng là phụ thân nàng lại ủng hộ Định Bắc vương, bọn họ xưa nay cũng đều không hợp.
Hôm đó, thấy Võ trạng nguyên đối xử tàn bạo như thế với thư sinh yếu đuối bên cạnh Mộ Dung Yên Yên, nếu hắn là người của Thái tử, vậy thì, Thái tử tửu Hiên Viên Hạo cũng không phải người lương thiện gì.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Hiên Viên Triệt đã thắng Thái tử. Ít ra Phượng Vô Song chưa từng thấy hoặc nghe nói qua người nào bên cạnh Vương gia ức hiếp bình dân bá tánh yếu đuối, đòn cân trong lòng Phượng Vô Song có chút nghiêng về phía Hiên Viên Triệt.
Xem ra, ánh mắt của phụ thân nàng cũng không tệ lắm, nhắc đến phụ thân, Phượng Vô Song lại nghĩ tới nhưng lời mà hôm đó Phượng Liệt đã nói với nàng, càng làm cho lòng tin đoạt giải quán quân của nàng them kiên cố hơn.
Cái này khác với bảo vật, là tình thế bắt buộc nàng.
“Tùng!"
Một tiếng trống vang lên, tranh tài chính thức bắt đầu, Phượng Vô Song bỏ qua chế giễu trong mắt tào Chính Sơn, khẽ gật đầu với ba người bọn họ, tư thế gọn gàng lưu loát cưỡi ngựa rời đi.
Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ, tình cảm xưa nay rất thân thiết, hai người nhìn nhau cười, không tiếng động khen ngợi Phượng Vô Song, quả nhiên hoàn toàn không giống như thiên kim đại tiểu thư yếu đuối, bọn họ đều thích cô nương thoạt nhìn nhỏ hơn bọn họ này.
Loại thích này, không phải là tình cảm nam nữ, mà chỉ đơn thuần là bằng hữu ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhiều năm sau, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử nhớ lại ngày này, trong lòng cảm thán không thôi, cảm tạ cuộc tranh tài này, để cho bọn họ kết giao với một bằng hữu trân quý nhất cuộc đời.
“Phượng cô nương, chờ chúng ta một chút!"
Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử đồng thanh hô to một tiếng, sau đó cưỡi ngựa chạy như bay, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử là một trong số những nhân tài kiệt xuất, phi ngựa bắn tên, tinh thông mọi thứ võ nghệ, nhưng lại không có tài văn chương.
“Vèo!" Một mũi tên giống như tia chớp, từ cái cây này bắn chính xác đến một cái cây khác, Phượng Vô Song cưỡi ngựa chạy qua, tay nhanh chóng lướt qua, nhặt lên một con thỏ hoang trúng tên, đây là con mồi đầu tiên mà nàng thu hoạch được, cũng không tệ.
“Tài bắn cung và cưỡi ngựa của Phượng cô nương thật là giỏi!" Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử đuổi theo chính mắt thấy một màn này, không khỏi giơ ngón cái bội phục nói. Ngay cả nam tử cũng có rất ít người có công lực và khí lực lớn như thế, bọn họ là thật lòng thật dạ khen ngợi Phượng Vô Song.
“Cảm ơn! Hợp tác vui vẻ!" Phượng Vô Song cũng không ngại ngùng, sảng khoái ôm quyền trả lời.
Nàng mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ, vẻ mặt hồng hào, rực rỡ xinh đẹp, giống như một quả cầu lửa, nóng bỏng thiêu đốt đám người xung quanh. Không người nào có thể giống như nàng, có thể làm màu đỏ xuất ra khí thế lớn như thế, hào quang chói mắt như thế.
“Được! Thập nhất đệ, chúng ta cũng nên xuất thủ!" Bát hoàng tử cưới to nói, Phượng Vô Song không khỏi nhìn hai người hoàng tử này, không nũng nịu giống những nữ tử hoàng gia, cũng không lạnh lùng ra vẻ ta đây, ngược lại hai huynh đệ bọn họ rất hào phóng sảng khoái, không có chút tâm cơ thủ đoạn, Phượng Vô Song cũng có chút thích những người tính tình cởi mở như vậy.
“Bát ca, huynh chậm hơn đệ một bước rồi, xem đệ đây!" Nói xong, Thập nhất hoàng tử liền cưỡi ngựa chạy tới phía trước ba trượng.
“Vèo!" Tâm tình của Phượng Vô Song cũng trở nên buông lỏng, không khỏi bị hành động của Thập nhất hoàng tử làm cho bật cười, Bát hoàng tử bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phượng Vô Song. Dĩ nhiên hắn biết Phượng Vô Song đang cười cái gì, mặt có chút đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn không biết bao nhiêu lần ghét cái xưng hô “Bát ca" này, ai bảo hắn hết lần này tới lần khác sinh ra ở vị trí thứ tám đây, hơn nữ phía dưới còn có mấy hoàng đệ hoàng muội, Phượng Vô Song cười càng thêm đắc ý.
Lúc này, chỉ thấy Thập nhất hoàng tử từ cách đó ba trượng nhặt về một con dã lộc, Phượng Vô Song thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thật là nhanh, rõ rang vừa rồi hai người bọn họ còn cùng nhau ở đây nói chuyện với nàng, vậy mà trong lúc nàng lơ đẵng hắn đã bắn được một con dã lộc!
“Thật nhất đệ, đệ quá tự tin rồi." Dứt lời, Bát hoàng tử cũng lấy ra một con dã lộc từ phía sau, đât rõ ràng là bắn được trước Thập nhất hoàng tử, bởi vì tính cảnh giác và độ nhạy bén của dã lộc cực kỳ cao, cho nên tuyệt đối không thể bắn bị thương nó từ phía trước. Vì vậỵ, xem ra con dã lộc này chỉ có thể là bị Bát hoàng tử hắn bắn trúng dọc đường đi.
“Thần nữ bội phục! Nhị vị hoàng tử quả nhiên danh bất hư truyền!" Phượng Vô Song không khỏi vội phục hai người bọn họ, loại tốc độ và lực độ này, nàng theo không kịp. Nếu là ở kiếp trước, Phượng Vô Song nhất định sẽ thắng, nhưng thân thể ở đời này thật sự quá yếu, mới vừa bắn một mũi tên, cánh tay của nàng đã ê ẩm tê dại không chịu được.
“Phượng cô nương không cần khiêm tốn, thuật cưỡi ngựa của cô nương cũng không tệ, không phải cô nương nào cũng có thể làm được!" Bát hoàng tử đáp lời nói, hắn thích những cô nương cởi mở lại khiêm tốn như vậy, không làm bộ làm tích kiểu cách giống như có hoàng tỷ hoàng muội của hắn.
“Đó là dĩ nhiên, Hoàng tử nhìn thần nữ giống như cô nương gia sao?" Phượng Vô Song cười một tiếng.
“Ha ha ha ha! Thú vị!" Thập nhất hoàng tử đi theo phía sau Bát hoàng tử, có chút ngượng nhùng, cũng không nhịn được cười ha ha thật lớn.
Đây là hình ảnh tốt đẹp nhất mà cả đời ba ba người bọn họ khó có được. Những hỗn loạn ngày sau, chỉ cần bọn họ nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp này, tất cả những trắc trở và nghi ngờ đều chỉ được xem là mây bay.
Trong cuộc sống nếu có được một người tri kỉ thì cuộc đời này sống không có chút nuối tiếc.
Nhưng, dường như tổ đội của bọn họ thiếu một người, vị được gọi là Võ trạng nguyên có thực lực tương đương Hiên Viên Triệt lại không theo kịp. Chẳng qua Phượng Vô Song cũng không vui khi gặp hắn, không theo kịp cũng tốt, dù sao, có nhị vị hoàng tự cường đại như thế này ở đây, cộng thêm nàng, Phượng Vô Song tin chắc bọn họ nhất định có thể thắng vòng đầu tiên.
Hai canh giờ trôi qua, vòng tranh tài đầu tiên đã đến hồi kết thúc.
Phượng Vô Song và hai vị hoàng tử cùng nhau trở lại đài phán xét, một điều bất ngờ xuất hiện, người biến mất từ trưa cho tới giờ Tào Chính Sơn cuối cùng cũng xuất hiện, trong tay hắn ta chỉ có một con thỏ hoàng, thật là ít ỏi, nhìn như muốn tới nương nhờ ba người bọn họ.
Phượng Vô Song không có ý kiến gì, bọn họ vốn là một tổ đội, hắn ta tới cho đủ quân số cũng không sao, dù sao thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là nàng, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử thấy Phượng Vô Song không có ý kiến gì, nên bọn họ cũng không có ý kiến.
Kết quả tranh tài, giống như không có gì khác.
Bọn người Phượng Vô Song và một số tổ bốn người thuận lợi tiến vào cuộc so tài thứ hai.
Nhưng chẳng biết tai sao, Phượng Vô Song lại nghe thấy một tiếng cười coi thường thật nhỏ phía sau lưng, giống như có một âm mưu rất lớn đang chờ nàng.
Tác giả :
Phượng Ức Trường An