Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 17: Tuyệt đối không xứng
Không nghe thấy tiếng người trước đó, chỉ nghe thấy giọng nói sang sảng của Hiên Viên Triệt truyền đến.
Hiên Viên Triệt cũng không ngờ được là mình sẽ phản ứng như vậy, bình thường, mỹ nhân bên cạnh hắn như mây, nhưng lại chưa từng để ý đến bất kỳ người nào, ngay cả Mục Tuyết Vi, chẳng qua cũng chỉ là vì thủ đoạn chính trị muốn thu mua Mục Tư Lĩnh mà thôi. Cho nên, từ trước đến này, Hiên Viên Triệt đối với Mục Tuyết Vi tương đối đặc biệt. Hơn nữa hắn đặc biệt thù ghét Nhị tiểu thư Phượng gia Phượng Vô Song, Hiên Viên Triệt cũng rất ghét Phụ hoàng của mình kiên quyết đưa nữ tử này cho hắn, nhưng đây cũng chỉ là thủ đoạn muốn khống chế hắn của phụ hoàng Hiên Viên Ngạo Thiên hắn.
Hiện nay, vì cái người mình ghét từ trước đến giờ, mà hắn bóp nát cổ tay trắc phi Mục Tuyết Vi, đây chỉ sợ là việc nằm ngoài dự liệu của Hiên Viên Triệt.
“Ngươi... sao rồi?" Hiên Viên Triệt có chút ngượng ngùng, thử dò xét hỏi.
“Vương gia, cảm ơn người đã chiếu cố, xin Vương gia đưa ta trở về phủ đi!" Phượng Vô Song nói từng câu từng chữ, ánh mắt không nhìn Hiên Viên Triệt, bây giờ, Phượng Vô Song chỉ muốn rời khỏi nơi này, thật vất vả mới giữ được tính mạng dưới độc châm của sát thủ, nàng cũng không muốn bị biến thành tiểu tam, sau đó mưu hại chết.
Xem ra, mình chiếm cứ cỗ thân thể này, ánh mắt của Phượng nhị tiểu thư trước kia chẳng tốt chút nào, sao nàng ta lại thích một nam nhân xảo trá như vậy. Hắn còn chưa thú chính phi, nhưng trắc phi thị thiếp thì lại chất đầy vương phủ, nam nhân như vậy, một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt như Phượng Vô Song nàng, tuyệt đối nhìn không vừa mắt, loại nam nhân này tuyệt đối không xứng! Phượng Vô Song không khỏi bắt đầu muốn suy nghĩ đến vấn đề làm sao thoát khỏi hôn sự này, nàng nhất định không thể chung chồng cùng với người khác.
“Vì sao? Vương phủ của bổn vương không thoải mái bằng phủ Thượng Thư sao?" Hiên Viên Triệt có chút ngạc nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên phủ Thừa tướng không tốt hơn Vương phủ, nhưng, trong phủ Thừa tướng không có những nữ nhân xinh đẹp kia, tương đối thanh tịnh, thích hợp với dưỡng bệnh hơn, kính xin Vương gia thông cảm!" Phượng Vô Song hơi khom người một chút, làm ra bộ dạng khuê tú đại gia, có vẻ rất có lễ nghi.
Nhưng, hành động này của nàng, ở trong mắt Hiên Viên Triệt, không phải là bộ dạng hiền lương thục đức như đại gia khuê nữ.
Hiên Viên Triệt sửng sốt, mắt của hắn chút lạnh lẽo, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt thành quyền, nữ nhân này, quả nhiên là vẫn kiêu căng vỗ lễ đố kỵ như khi còn nhỏ. Hiên Viên Triệt còn nhớ rõ, năm hắn mới năm sáu tuổi, hắn và Phượng Vô Song cùng nhau chơi đùa trong ngự hoa viên, Mục Tuyết Vi đã chạy đến đưa cho hắn một nhành hoa nhỏ, vậy mà Phượng Vô Song lại trực tiếp đẩy Mục Tuyết Vi rơi xuống hồ trong ngự hoa viên, vốn tưởng rằng nàng đã thay đổi, thật ra là mình nhìn lầm rồi!
“Lý Thành Đức, đưa nàng trở về phủ!" Hiên Viên Triệt lạnh lùng phân phó, sau đó phất tay áo rời đi.
“Vâng! Vương gia!" Lúc Thành Đức có chút khó hiểu, Vương gia có ý gì? Chưa từng thấy Vương gia mất khống chế như vậy. Hôm qua, lúc cứu Phượng tiểu thư đã dặn đi dặn lại, nhất định phải chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn dùng đầu trên cổ tới để uy hiếp thái y, ngay cả phòng ngủ ở Ly Nguyệt Hiên chưa bao giờ có nữ quyến đến gần cũng để lại cho Phượng tiểu thư. Sau đó, Vương gia cả đêm đi xử lý chuyện ám sát của Phượng tiểu thư, khi đó, Lý Thành Đức cho là, Vương gia chắc đã bắt đầu công nhận vị hôn thê được sắp xếp từ nhỏ này.
Vương gia vừa mới từ bên ngoài trở lại phủ, cả đêm không chợp mắt, còn chưa kịp thay quần áo liền đi thẳng tới Ly Nguyệt Hiên, chẳng lẽ không phải vì tới xem Phượng tiểu thư có khỏe mạnh hay không sao? Nhưng hôm nay, Vương gia còn chưa nói với Phượng tiểu thư hai câu liền tức giận rời đi, như vậy không phải vì thích nên tâm tình mấy mất khống chế sao, ngay cả Lý Thành Đức hầu hạ bên cạnh Hiên Viên Triệt hai mươi năm cũng chưa từng thấy qua, thậm chí hắn còn không hiểu rõ ý tứ thật sự trong lòng Vương gia của mình.
Nhưng thôi, lời của chủ tử vĩnh viễn là đúng, Lý Thành Đức cũng không tiện nói gì nữa, hắn lập tức xoay người hành lễ với Phượng Vô Song, rồi bảo nha hoàn trong vương phủ đến hầu hạ Phượng Vô Song thay quần áo chải đầu.
Ai ngờ, Lý Thành Đức vừa xoay người, liền nhìn thấy một tiêu tứ anh tuấn đã mặc xong quần áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn, nói: “Lý quản gia, làm phiền ngươi!"
Lúc này Lý Thành Đức mới kịp phản ứng lại, tiểu tử trước mắt chính là Phượng nhị tiểu thư mới vừa rồi còn nằm trên giường.
“Dạ dạ dạ! Phượng tiểu thư bên này, mời!" Lý Thành Đức vương cánh tay, hơi khom người xuống, nghênh đón Phượng Vô Song đi ra ngoài.
Hiên Viên Triệt cũng không ngờ được là mình sẽ phản ứng như vậy, bình thường, mỹ nhân bên cạnh hắn như mây, nhưng lại chưa từng để ý đến bất kỳ người nào, ngay cả Mục Tuyết Vi, chẳng qua cũng chỉ là vì thủ đoạn chính trị muốn thu mua Mục Tư Lĩnh mà thôi. Cho nên, từ trước đến này, Hiên Viên Triệt đối với Mục Tuyết Vi tương đối đặc biệt. Hơn nữa hắn đặc biệt thù ghét Nhị tiểu thư Phượng gia Phượng Vô Song, Hiên Viên Triệt cũng rất ghét Phụ hoàng của mình kiên quyết đưa nữ tử này cho hắn, nhưng đây cũng chỉ là thủ đoạn muốn khống chế hắn của phụ hoàng Hiên Viên Ngạo Thiên hắn.
Hiện nay, vì cái người mình ghét từ trước đến giờ, mà hắn bóp nát cổ tay trắc phi Mục Tuyết Vi, đây chỉ sợ là việc nằm ngoài dự liệu của Hiên Viên Triệt.
“Ngươi... sao rồi?" Hiên Viên Triệt có chút ngượng ngùng, thử dò xét hỏi.
“Vương gia, cảm ơn người đã chiếu cố, xin Vương gia đưa ta trở về phủ đi!" Phượng Vô Song nói từng câu từng chữ, ánh mắt không nhìn Hiên Viên Triệt, bây giờ, Phượng Vô Song chỉ muốn rời khỏi nơi này, thật vất vả mới giữ được tính mạng dưới độc châm của sát thủ, nàng cũng không muốn bị biến thành tiểu tam, sau đó mưu hại chết.
Xem ra, mình chiếm cứ cỗ thân thể này, ánh mắt của Phượng nhị tiểu thư trước kia chẳng tốt chút nào, sao nàng ta lại thích một nam nhân xảo trá như vậy. Hắn còn chưa thú chính phi, nhưng trắc phi thị thiếp thì lại chất đầy vương phủ, nam nhân như vậy, một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt như Phượng Vô Song nàng, tuyệt đối nhìn không vừa mắt, loại nam nhân này tuyệt đối không xứng! Phượng Vô Song không khỏi bắt đầu muốn suy nghĩ đến vấn đề làm sao thoát khỏi hôn sự này, nàng nhất định không thể chung chồng cùng với người khác.
“Vì sao? Vương phủ của bổn vương không thoải mái bằng phủ Thượng Thư sao?" Hiên Viên Triệt có chút ngạc nhiên hỏi.
“Dĩ nhiên phủ Thừa tướng không tốt hơn Vương phủ, nhưng, trong phủ Thừa tướng không có những nữ nhân xinh đẹp kia, tương đối thanh tịnh, thích hợp với dưỡng bệnh hơn, kính xin Vương gia thông cảm!" Phượng Vô Song hơi khom người một chút, làm ra bộ dạng khuê tú đại gia, có vẻ rất có lễ nghi.
Nhưng, hành động này của nàng, ở trong mắt Hiên Viên Triệt, không phải là bộ dạng hiền lương thục đức như đại gia khuê nữ.
Hiên Viên Triệt sửng sốt, mắt của hắn chút lạnh lẽo, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt thành quyền, nữ nhân này, quả nhiên là vẫn kiêu căng vỗ lễ đố kỵ như khi còn nhỏ. Hiên Viên Triệt còn nhớ rõ, năm hắn mới năm sáu tuổi, hắn và Phượng Vô Song cùng nhau chơi đùa trong ngự hoa viên, Mục Tuyết Vi đã chạy đến đưa cho hắn một nhành hoa nhỏ, vậy mà Phượng Vô Song lại trực tiếp đẩy Mục Tuyết Vi rơi xuống hồ trong ngự hoa viên, vốn tưởng rằng nàng đã thay đổi, thật ra là mình nhìn lầm rồi!
“Lý Thành Đức, đưa nàng trở về phủ!" Hiên Viên Triệt lạnh lùng phân phó, sau đó phất tay áo rời đi.
“Vâng! Vương gia!" Lúc Thành Đức có chút khó hiểu, Vương gia có ý gì? Chưa từng thấy Vương gia mất khống chế như vậy. Hôm qua, lúc cứu Phượng tiểu thư đã dặn đi dặn lại, nhất định phải chữa khỏi cho nàng, thậm chí còn dùng đầu trên cổ tới để uy hiếp thái y, ngay cả phòng ngủ ở Ly Nguyệt Hiên chưa bao giờ có nữ quyến đến gần cũng để lại cho Phượng tiểu thư. Sau đó, Vương gia cả đêm đi xử lý chuyện ám sát của Phượng tiểu thư, khi đó, Lý Thành Đức cho là, Vương gia chắc đã bắt đầu công nhận vị hôn thê được sắp xếp từ nhỏ này.
Vương gia vừa mới từ bên ngoài trở lại phủ, cả đêm không chợp mắt, còn chưa kịp thay quần áo liền đi thẳng tới Ly Nguyệt Hiên, chẳng lẽ không phải vì tới xem Phượng tiểu thư có khỏe mạnh hay không sao? Nhưng hôm nay, Vương gia còn chưa nói với Phượng tiểu thư hai câu liền tức giận rời đi, như vậy không phải vì thích nên tâm tình mấy mất khống chế sao, ngay cả Lý Thành Đức hầu hạ bên cạnh Hiên Viên Triệt hai mươi năm cũng chưa từng thấy qua, thậm chí hắn còn không hiểu rõ ý tứ thật sự trong lòng Vương gia của mình.
Nhưng thôi, lời của chủ tử vĩnh viễn là đúng, Lý Thành Đức cũng không tiện nói gì nữa, hắn lập tức xoay người hành lễ với Phượng Vô Song, rồi bảo nha hoàn trong vương phủ đến hầu hạ Phượng Vô Song thay quần áo chải đầu.
Ai ngờ, Lý Thành Đức vừa xoay người, liền nhìn thấy một tiêu tứ anh tuấn đã mặc xong quần áo chỉnh tề đứng trước mặt hắn, nói: “Lý quản gia, làm phiền ngươi!"
Lúc này Lý Thành Đức mới kịp phản ứng lại, tiểu tử trước mắt chính là Phượng nhị tiểu thư mới vừa rồi còn nằm trên giường.
“Dạ dạ dạ! Phượng tiểu thư bên này, mời!" Lý Thành Đức vương cánh tay, hơi khom người xuống, nghênh đón Phượng Vô Song đi ra ngoài.
Tác giả :
Phượng Ức Trường An