Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 15: Tiết tháo ngon
Tiết tháo: danh dự, tự trọng, mặt mũi.
“Phải rồi, tôn tính đại danh của sư phụ là gì?" Lâu như vậy, nhưng còn chưa biết tên sư phụ, đây không khỏi quá mức kỳ lạ, Phượng Vô Song liếc mắt nhìn qua lão đầu tử, thầm nghĩ, lão đầu này thoạt nhìn tài nghệ cao siêu, nhưng tính tình lại giống như một tiểu hài tử, giống như lần trước phải mượn quần áo của nàng để chạy trốn, chạy trốn cũng phải mặc đẹp, tính tình như vậy, dĩ nhiên là không phải người xấu, nàng cũng không biết lão đầu tử này ngầm mưu tính gì với nàng.
Đối với cách nhìn người, Phượng Vô Song chưa bao giờ nhìn nhầm, duy chỉ có một lần, vị hôn phi và chị gái ruột duy nhất cảu mình cùng nhau phản bội nàng. Không thể nói là không đau lòng, nhưng Phượng Vô Song vô cùng quý trùng sinh mệnh lần này. Có lẽ đây chính là trời cao đền bù cho nàng, để cho nàng có một cuộc sống mới.
“Xú nha đầu, bây giờ mới hỏi tên sư phụ ngươi, một chút cũng không quan tâm người ta!" Bạch Vô Thường chớp chớp mắt, dùng giọng nhõng nhẽo nói.
Cái người này, rốt cuộc mấy tuổi đây, ngươi có thể tưởng tượng một lão già râu tóc bạc phơ dùng bộ dạng nũng nịu ở trước mặt ngươi sao? Vì vậy, bây giờ trong lòng Phượng Vô Song giống như có một ngàn con ngựa đang chạy qua.
Phượng Vô Song đỡ trán, thở dài một hơi! Tâm tình bình tĩnh yên ổn có chút phức tạp.
“Sư phụ, người là lão đầu tử, phải chú ý hình tượng! Phải chú ý tiết tháo! Phải chú ý uy nghiêm của sư phụ người!" Phượng Vô Song bất đắc dĩ nói.
“Xú nha đầu, vi sư già như vậy sao? Hình tượng vi sư không đẹp trai sao? Vi sư không đủ uy nghiêm sao? Chẳng lẽ bắt xú nha đầu ngươi ra ngoài thành chạy hai mươi vòng vi sư mới có uy nghiêm sao? Phải rồi xú nha đầu, tiết tháo là cái gì?" Bạch Vô Thường lớn tiếng nói.
Phượng Vô Song nhìn sư phụ của nàng vừa gào thét vừa dựng râu trợn mắt, dáng vẻ rất buồn cười, nhưng mà, câu hỏi của cùng của lão đầu tử thật là buồn cười!
Tiết tháo là gì? Thân là người hiện đại dĩ nhiên là hiểu từ này, như vậy xem ra, ở thời đại này không có cái thuyết pháp tiết tháo này sao?
Vì vậy, mặt Phượng Vô Song bình tĩnh không có chút biểu cảm nào trả lời Bạch Vô Thường.
“Tiết tháo là một loại đồ ăn gì đó, ăn rất ngon, đơn giản chính là mĩ vị nhân gian, cực phẩm nhân gian!" Khi nói những lời này sắc mặt phải không thay đổi vậy mới có hiệu quả, ngàn vạn lần không được cười!
“Cái gì? Lại có vật này, lão phu đi khắp thiên hạ, cái gì ngon mà ta chưa từng ăn qua, nhưng mỹ vị bậc này, ta chưa từng ăn?" Trên mặt Bạch Vô Thường hiện lên vẻ vô cùng hâm mộ.
Phượng Vô Song nhất thời hối hận, sư phụ này thật sự tin sao?
“Nha đầu, ngươi mau dẫn vi phu đi tìm tiết tháo đi!" Bạch Vô Thường không thể chờ đợi muốn tìm thứ “mỹ vị nhân gian" gì đó này, hắn kéo Phượng Vô Song đi.
“Hí!" Phượng Vô Song hít sâu một hơi, sư phụ này cũng quá khoa trương mà, cánh tay trái bị hắn kéo như vậy, vết thương nơi bả vai trong phút chốc lại chảy máu, thấm ướt áo trong.
“Ai, vi sư có lỗi, nha đầu, thật xin lỗi, ngươi tạm chịu đựng một chút, vi sư bôi thuốc cho ngươi!" Bạch Vô Thường thấy vai trái Phượng Vô Song chảy máu, liền lo lắng, mình không dễ dàng gì mới tìm được đồ đệ, lại bị mình làm cho bị thương, Bạch Vô Thường vô cùng sầu não.
“Sư phụ không cần tự trách, con không sao!" Phượng Vô Song nhìn ánh mắt ảo não và tự trách của lão đầu tử này, trong lòng liền nổi lên gợn sóng, mặc dù lão đầu tử này đáng ghét, tính tình lại rất chân thật, đối với người chỉ mới quen như nàng, nhưng lại quan tâm và yêu mến như vậy, có thể có sư phụ như vậy, là phúc phận mà nàng đã tu luyện mấy đời.
Dĩ nhiên Bạch Vô Thường không biết, hắn chỉ dùng một ánh mắt liền có được sự tôn kính của nữ tử này, cũng làm cho Phượng Vô Song từ đó về sau, có thể chân chân chính chính tin tưởng hắn!
“Phải rồi, tôn tính đại danh của sư phụ là gì?" Lâu như vậy, nhưng còn chưa biết tên sư phụ, đây không khỏi quá mức kỳ lạ, Phượng Vô Song liếc mắt nhìn qua lão đầu tử, thầm nghĩ, lão đầu này thoạt nhìn tài nghệ cao siêu, nhưng tính tình lại giống như một tiểu hài tử, giống như lần trước phải mượn quần áo của nàng để chạy trốn, chạy trốn cũng phải mặc đẹp, tính tình như vậy, dĩ nhiên là không phải người xấu, nàng cũng không biết lão đầu tử này ngầm mưu tính gì với nàng.
Đối với cách nhìn người, Phượng Vô Song chưa bao giờ nhìn nhầm, duy chỉ có một lần, vị hôn phi và chị gái ruột duy nhất cảu mình cùng nhau phản bội nàng. Không thể nói là không đau lòng, nhưng Phượng Vô Song vô cùng quý trùng sinh mệnh lần này. Có lẽ đây chính là trời cao đền bù cho nàng, để cho nàng có một cuộc sống mới.
“Xú nha đầu, bây giờ mới hỏi tên sư phụ ngươi, một chút cũng không quan tâm người ta!" Bạch Vô Thường chớp chớp mắt, dùng giọng nhõng nhẽo nói.
Cái người này, rốt cuộc mấy tuổi đây, ngươi có thể tưởng tượng một lão già râu tóc bạc phơ dùng bộ dạng nũng nịu ở trước mặt ngươi sao? Vì vậy, bây giờ trong lòng Phượng Vô Song giống như có một ngàn con ngựa đang chạy qua.
Phượng Vô Song đỡ trán, thở dài một hơi! Tâm tình bình tĩnh yên ổn có chút phức tạp.
“Sư phụ, người là lão đầu tử, phải chú ý hình tượng! Phải chú ý tiết tháo! Phải chú ý uy nghiêm của sư phụ người!" Phượng Vô Song bất đắc dĩ nói.
“Xú nha đầu, vi sư già như vậy sao? Hình tượng vi sư không đẹp trai sao? Vi sư không đủ uy nghiêm sao? Chẳng lẽ bắt xú nha đầu ngươi ra ngoài thành chạy hai mươi vòng vi sư mới có uy nghiêm sao? Phải rồi xú nha đầu, tiết tháo là cái gì?" Bạch Vô Thường lớn tiếng nói.
Phượng Vô Song nhìn sư phụ của nàng vừa gào thét vừa dựng râu trợn mắt, dáng vẻ rất buồn cười, nhưng mà, câu hỏi của cùng của lão đầu tử thật là buồn cười!
Tiết tháo là gì? Thân là người hiện đại dĩ nhiên là hiểu từ này, như vậy xem ra, ở thời đại này không có cái thuyết pháp tiết tháo này sao?
Vì vậy, mặt Phượng Vô Song bình tĩnh không có chút biểu cảm nào trả lời Bạch Vô Thường.
“Tiết tháo là một loại đồ ăn gì đó, ăn rất ngon, đơn giản chính là mĩ vị nhân gian, cực phẩm nhân gian!" Khi nói những lời này sắc mặt phải không thay đổi vậy mới có hiệu quả, ngàn vạn lần không được cười!
“Cái gì? Lại có vật này, lão phu đi khắp thiên hạ, cái gì ngon mà ta chưa từng ăn qua, nhưng mỹ vị bậc này, ta chưa từng ăn?" Trên mặt Bạch Vô Thường hiện lên vẻ vô cùng hâm mộ.
Phượng Vô Song nhất thời hối hận, sư phụ này thật sự tin sao?
“Nha đầu, ngươi mau dẫn vi phu đi tìm tiết tháo đi!" Bạch Vô Thường không thể chờ đợi muốn tìm thứ “mỹ vị nhân gian" gì đó này, hắn kéo Phượng Vô Song đi.
“Hí!" Phượng Vô Song hít sâu một hơi, sư phụ này cũng quá khoa trương mà, cánh tay trái bị hắn kéo như vậy, vết thương nơi bả vai trong phút chốc lại chảy máu, thấm ướt áo trong.
“Ai, vi sư có lỗi, nha đầu, thật xin lỗi, ngươi tạm chịu đựng một chút, vi sư bôi thuốc cho ngươi!" Bạch Vô Thường thấy vai trái Phượng Vô Song chảy máu, liền lo lắng, mình không dễ dàng gì mới tìm được đồ đệ, lại bị mình làm cho bị thương, Bạch Vô Thường vô cùng sầu não.
“Sư phụ không cần tự trách, con không sao!" Phượng Vô Song nhìn ánh mắt ảo não và tự trách của lão đầu tử này, trong lòng liền nổi lên gợn sóng, mặc dù lão đầu tử này đáng ghét, tính tình lại rất chân thật, đối với người chỉ mới quen như nàng, nhưng lại quan tâm và yêu mến như vậy, có thể có sư phụ như vậy, là phúc phận mà nàng đã tu luyện mấy đời.
Dĩ nhiên Bạch Vô Thường không biết, hắn chỉ dùng một ánh mắt liền có được sự tôn kính của nữ tử này, cũng làm cho Phượng Vô Song từ đó về sau, có thể chân chân chính chính tin tưởng hắn!
Tác giả :
Phượng Ức Trường An