Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi
Chương 12: Nữ nhân lớn mật
Lúc này, một con ngựa đen chở một vị nam tử chạy như bay đến, thân thể cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn dật, hắn chính là vị hôn phu của Phượng Vô Song – Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt. Đến tận khi nhìn thấy tiểu nữ tử yếu đuối nằm trên đất thì tiếng vó ngựa mới dừng lại, lúc này Hiên Việt Triệt mới xoay người nhảy xuống ngựa, một thân hình cao lớn, trường bào màu lam bạc, dây cột tóc cùng màu, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Song. Lúc này trên mặt Phượng Vô Song đã sớm hiện rõ những vết sẹo vô cùng xấu xí, giống như những con giun đang vặn vẹo, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy chán ghét.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn nữ tử nằm trên đất, đât là vị hôn thê mà phụ hoàng khiên quyết đưa cho hắn từ nhỏ sao? Quả nhiên, lời đồn không sai chút nào, thật sự là... “Dung mạo xấu xí". Hiên Viên Triệt đột nhiên nuốt mấy chữ “vô cùng xấu xí" trở lại, nguyên nhân là, mặc dù bây giờ trên mặt nữ nhân này có vết sẹo rất xấu, nhưng, không biết vì sao Hiên Viên Triệt lại không đành lòng bỏ mặc nàng, nàng yếu đuối nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lộ ra màu tím đen.
Tím đen? Biến thành màu đen? Trong lòng Hiên Viên Triệt sửng sốt, chẳng lẽ?
Lúc này Hiên Viên Triệt mới phát hiện ở trên vai trái Phượng Vô Song có vết máu đen chảy ra ngoài, quả nhiên là Phượng Vô Song trúng độc, Hiên Viên Triệt khom người xuống ôm lấy Phượng Vô Song đi tới chiếc xe ngựa hoa lệ chạy phía sau. Lý Thành Đức thấy Vương gia nhà hắn ôm Nhị tiểu thư Phượng gia, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu xuống, thay Vương gia vén rèm cửa xe ngựa, Hiên Viên Triệt không nhờ người khác, ôm Phượng Vô Song ngồi vào trong xe ngựa.
“Đi mời Ôn thái ý đến Vương phủ!" Hiên Viên Triệt lạnh giọng nói.
“Vâng, Vương gia!" Lý Thành Đức sai một tùy tùng bên cạnh vào trong cung mời Thái y, còn bản thân thì đánh xe chạy về Vương phủ, mặc dù hắn không hiểu vì sao, từ trước đến giờ Hiên Viên Triệt chưa từng để Phượng Vô Song vào trong mắt, ngay cả dân chúng trong kinh thành cũng lấy chuyện của Phượng Vô Song ra bàn tán, nói nàng là kẻ ngu mà Vương gia không muốn, nhưng thiếu nữ ái mộ Vương gia đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong Vương gia sớm ruồng bỏ Phượng Vô Song! Mới vừa rồi hai nha hoàn Bích Hà và Hồng Liên của Phượng gia vô ý đụng phải xe ngựa Vương gia, không phải là cố ý mà là vô ý, sau khi hỏi thăm mới biết được là các nàng muốn trở về phủ Thừa tướng, xin Phượng Thừa tướng đi cứu Nhị tiểu thư của các nàng.
Ai ngờ, Vương gia lại chủ động nói hắn đi cứu, đây cũng là chuyện khiến Lý Thành Đức cảm thấy bất ngờ một phen.
Hôm nay, Vương gia không chỉ tự mình ôm Phượng Vô Song lên xe ngựa, còn mang trở về Vương phủ, cũng mời Ôn thái y có y thuật tốt nhất trong cung đến chữa trị cho nàng, trong lòng Lý Thành Đức không khỏi hiện lên dấu hỏi thật to, nhưng tâm tư của chủ tử là những thứ mà nô tài bọn họ không thể đoán bừa. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng đặt Phượng Vô Song lên nhuyễn tháp mềm, đồ trang trí bên trong xe ngựa cũng là màu xanh bạc, cực kỳ xa hoa, có thể thấy thân phận và địa vị của chủ nhân nó, Hiên Viên Triệt mở một ngăn nhỏ ở gần nhuyễn tháp, tìm mấy bình nhỏ đựng thuốc, hắn muốn dùng lực xé áo nơi bả vai Phượng Vô Song để bôi thuốc cầm máu cho nàng.
Nhưng ngoài dự đoán, một cánh tay yếu đuối dường như dùng toàn bộ sức lực bắt lấy tay của hắn.
“Không cần!"
Hiên Viên Triệt sửng sốt, tiểu cô nương này, nàng cho là mình muốn làm gì, chẳng lẽ cho là hắn muốn khinh bạc nàng! Ha ha! Cũng không nhìn lại khuôn mặt nàng một chút xem là cái dạng gì, vô cùng xấu xí... có lẽ chính Hiên Viên Triệt cũng không nhận ra được là khóe miệng hắn đang cười vui vẻ.
Ai ngờ một giây kế tiếp, một câu nói khiến cho nụ cười trên mặt hắn đó vụt tắt: “Đừng để cho người khác nhìn thấy thân thể của ngươi, giống như nữ nhân vậy!"
Hiên Viên Triệt nhất thời sửng sốt, đây rốt cuộc là loại nữ nhân gì, lại dám nói lời to gan lớn mật như thế, những lời này cho dù là nam tử cũng không dám tùy tiện nói ra, huống chi nàng còn là một khuê tú xuất thân từ danh môn đại gia. Đây thật sự là Phượng Vô Song chỉ biết tránh sau lưng lén lút nhìn hắn sao? Hiên Viên Triệt không khỏi ngẩn người.
Mà Phượng Vô Song nói cái gì, nói hắn giống nữ nhân? Lúc này Hiên Viên Triệt mới phản ứng lại, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, hắn không chú ý tới vẻ mặt thay đổi cực nhanh của mình, từ trắng chuyển thành hồng, từ hồng thành đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng... rất thú vị.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn nữ tử nằm trên đất, đât là vị hôn thê mà phụ hoàng khiên quyết đưa cho hắn từ nhỏ sao? Quả nhiên, lời đồn không sai chút nào, thật sự là... “Dung mạo xấu xí". Hiên Viên Triệt đột nhiên nuốt mấy chữ “vô cùng xấu xí" trở lại, nguyên nhân là, mặc dù bây giờ trên mặt nữ nhân này có vết sẹo rất xấu, nhưng, không biết vì sao Hiên Viên Triệt lại không đành lòng bỏ mặc nàng, nàng yếu đuối nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đôi môi lộ ra màu tím đen.
Tím đen? Biến thành màu đen? Trong lòng Hiên Viên Triệt sửng sốt, chẳng lẽ?
Lúc này Hiên Viên Triệt mới phát hiện ở trên vai trái Phượng Vô Song có vết máu đen chảy ra ngoài, quả nhiên là Phượng Vô Song trúng độc, Hiên Viên Triệt khom người xuống ôm lấy Phượng Vô Song đi tới chiếc xe ngựa hoa lệ chạy phía sau. Lý Thành Đức thấy Vương gia nhà hắn ôm Nhị tiểu thư Phượng gia, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu xuống, thay Vương gia vén rèm cửa xe ngựa, Hiên Viên Triệt không nhờ người khác, ôm Phượng Vô Song ngồi vào trong xe ngựa.
“Đi mời Ôn thái ý đến Vương phủ!" Hiên Viên Triệt lạnh giọng nói.
“Vâng, Vương gia!" Lý Thành Đức sai một tùy tùng bên cạnh vào trong cung mời Thái y, còn bản thân thì đánh xe chạy về Vương phủ, mặc dù hắn không hiểu vì sao, từ trước đến giờ Hiên Viên Triệt chưa từng để Phượng Vô Song vào trong mắt, ngay cả dân chúng trong kinh thành cũng lấy chuyện của Phượng Vô Song ra bàn tán, nói nàng là kẻ ngu mà Vương gia không muốn, nhưng thiếu nữ ái mộ Vương gia đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong Vương gia sớm ruồng bỏ Phượng Vô Song! Mới vừa rồi hai nha hoàn Bích Hà và Hồng Liên của Phượng gia vô ý đụng phải xe ngựa Vương gia, không phải là cố ý mà là vô ý, sau khi hỏi thăm mới biết được là các nàng muốn trở về phủ Thừa tướng, xin Phượng Thừa tướng đi cứu Nhị tiểu thư của các nàng.
Ai ngờ, Vương gia lại chủ động nói hắn đi cứu, đây cũng là chuyện khiến Lý Thành Đức cảm thấy bất ngờ một phen.
Hôm nay, Vương gia không chỉ tự mình ôm Phượng Vô Song lên xe ngựa, còn mang trở về Vương phủ, cũng mời Ôn thái y có y thuật tốt nhất trong cung đến chữa trị cho nàng, trong lòng Lý Thành Đức không khỏi hiện lên dấu hỏi thật to, nhưng tâm tư của chủ tử là những thứ mà nô tài bọn họ không thể đoán bừa. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng đặt Phượng Vô Song lên nhuyễn tháp mềm, đồ trang trí bên trong xe ngựa cũng là màu xanh bạc, cực kỳ xa hoa, có thể thấy thân phận và địa vị của chủ nhân nó, Hiên Viên Triệt mở một ngăn nhỏ ở gần nhuyễn tháp, tìm mấy bình nhỏ đựng thuốc, hắn muốn dùng lực xé áo nơi bả vai Phượng Vô Song để bôi thuốc cầm máu cho nàng.
Nhưng ngoài dự đoán, một cánh tay yếu đuối dường như dùng toàn bộ sức lực bắt lấy tay của hắn.
“Không cần!"
Hiên Viên Triệt sửng sốt, tiểu cô nương này, nàng cho là mình muốn làm gì, chẳng lẽ cho là hắn muốn khinh bạc nàng! Ha ha! Cũng không nhìn lại khuôn mặt nàng một chút xem là cái dạng gì, vô cùng xấu xí... có lẽ chính Hiên Viên Triệt cũng không nhận ra được là khóe miệng hắn đang cười vui vẻ.
Ai ngờ một giây kế tiếp, một câu nói khiến cho nụ cười trên mặt hắn đó vụt tắt: “Đừng để cho người khác nhìn thấy thân thể của ngươi, giống như nữ nhân vậy!"
Hiên Viên Triệt nhất thời sửng sốt, đây rốt cuộc là loại nữ nhân gì, lại dám nói lời to gan lớn mật như thế, những lời này cho dù là nam tử cũng không dám tùy tiện nói ra, huống chi nàng còn là một khuê tú xuất thân từ danh môn đại gia. Đây thật sự là Phượng Vô Song chỉ biết tránh sau lưng lén lút nhìn hắn sao? Hiên Viên Triệt không khỏi ngẩn người.
Mà Phượng Vô Song nói cái gì, nói hắn giống nữ nhân? Lúc này Hiên Viên Triệt mới phản ứng lại, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, hắn không chú ý tới vẻ mặt thay đổi cực nhanh của mình, từ trắng chuyển thành hồng, từ hồng thành đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng... rất thú vị.
Tác giả :
Phượng Ức Trường An