Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)
Chương 23
Chapp 23:
Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind : Ngôn Tình Xuyên Không
Nam : Viêm Dạ Phong
Nữ : Đông Phương Nhược Hàn.
--------------
- Nhược Hàn.
Tôn Tử Hàm mơ hồ tỉnh dậy. Khuôn mặt mệt mỏi qua mấy ngày trong bệnh viện.
Nhược Hàn chỉ cười mỉm nhìn cậu. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt. Đôi môi vẫn khô khan.
- Ta Vẫn còn sống.
Nhược Hàn ngây thơ nói lại vô thức cử động đụng vào vết thương.
Cái bình ô xi đã lập tức bị cô gạt ra.
Á...
Cô đặt bàn tay lên chỗ vết thương bị súng bắn.
Tử Hàm khuôn mặt rạng rỡ hẳn, đôi môi nở lên nụ cười hiếm hoi. Cậu cũng đồng tình việc cô gạt cái bình thở ô xi kia mà không can ngăn gì.
Ánh mắt dán vào cô.
- Còn đau chỗ nào không?
Nhược Hàn lắc đầu.
- Ta đói...
Tôn Tử Hàm vì không xác định được khi nào cô dậy nên không chuẩn bị đồ ăn.
Cậu đắp chăn lên người cô một cách cẩn thận, khuôn mặt ấm áp nhìn cô.
Cái lạnh lùng như Mất hẳn đi.
Đôi mắt nâu khói ấm áp hơn bao giờ hết.
- Đợi tôi một lát.
Câu nói vừa dứt, cậu cũng đi nhanh.
Cô vừa nhận ra xung quanh không phải căn phòng trong Biệt thự ma quái đó.
Đây là nơi khác. Đôi mắt màu phượng hoàng lóe lên tia sáng.
Cô hiện lên hình ảnh lúc cô đỡ đạn cho Viêm Dạ Phong. Nhưng sao hắn không đến đây. Thậm chí lúc ngất đi cô còn thấy ánh mắt thương cảm của cậu.
Đôi mắt hổ phách đã thực sự từng lo lắng cho cô.
Cô phân vân nhất chính là tại sao lúc tỉnh giấc cô lại vẫn còn ở đây?
Hơn nữa còn lại bên cạnh Tử Hàm?
Nhược Hàn suy nghĩ rồi lại lắc đầu nguây nguẩy .
Một bàn tay thon dài vuốt khuôn mặt kéo cô trở lại hiện thực.
- Tử Hàm... Nhanh vậy.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tô cháo khổng lồ trên tay Tử Hàm khiến cô phải nuốt nước bọt.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, dù là bệnh nhân hay bất kì thời đại nào. Cô nhanh chóng đón lấy tô cháo trên tay cậu.
Cũng chỉ có lúc ở cạnh Tử Hàm cô mới thoải mái như thế này.
Tử Hàm cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ. Rồi nhìn cô ăn một cách ngon lành.
-------
Sang hôm sau :
Hôm nay Tử Hàm bận việc nên không thể qua nói chuyện với cô.
Cũng chỉ có Tử Hàm mấy ngày nay ở bên cạnh cô.
Nhược Hàn tuy đi chưa được như ban đầu do vết thương súng. Nhưng cô vẫn cố đi tới cạnh cửa sổ.
Thói quen giống Viêm Dạ Phong.
Chỉ có cạnh cửa sổ mới thoải mái hơn .
Nhược Hàn vô thức đặt bàn tay úp lên cánh cửa sổ .
Nhìn về phía xa. Đôi mắt phượng hoàng thoát nét buồn.
Cạch! Cánh cửa phòng từ từ mở ra .
- Đông Phương tiểu thư.
Là Dương Tích.
Chỉ có một mình Dương Tích.
- Định bắt ta về sao?
Dương Tích lắc đầu cúi xuống nói.
- Tạm thời chưa. Chúng tôi đều ở ngoài có chuyện gì cứ gọi.
Nhược Hàn chợt vui hẳn lên. Dù sao ở đây mãi cũng rất chán.
- Ta muốn ra ngoài.
- Chuyện này...chuyện này...
Dương Tích hơi ấp úng làm khuôn mặt cô thoáng chút thất vọng.
- tôi đưa cô ra ngoài.
Nhược Hàn lập tức vui vẻ trở lại.
Tử Hàm hôm nay đích thân đưa cô ra ngoài.
- Tôn Thiếu.... Viêm...
- Yên tâm...
Dương Tích cúi đầu ra ngoài không nói gì nhiều.
.....
Rầm!!!
Xoảng!!!!
Hàng chục thứ đồ trên bàn ăn đều đã bị hất ra xuống sàn và vỡ tung.
Khuôn mặt đầy sự tức giận và ghen tức.
- Lũ ăn hại.
- Thưa Tiểu Thư bớt giận. Chúng tôi đã bỏ nhiều Ricin rồi.
- im mồm.
Ả vừa nói vừa chỉ vào mặt. Ả tức gần như hốc máu.
- Lũ vô dụng, cút ra hết đi.
Ả rít lên đầy sự tức giận, vừa căm thù.
Ả hận vì cô không chết.
.......
- Tử Hàm.. Huynh có thể đừng để người khác nhìn chúng ta không?
Nhược Hàn khó chịu vô cùng khi tất cả mọi người trong nhà hàng đều dán mắt vào bàn của cô, nhất là Tôn Tử Hàm.
Điều này làm cô ăn không được.
- Quen rồi.
Cậu vẫn ung dung ăn một cách thản nhiên.
Điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cậu .
- Nhược Hàn... Ăn đi.
Cậu vừa ngẩng đầu nhìn cô nói vừa nhai thức ăn trong miệng một cách ngon lành .
Nhược Hàn, khuôn mặt nhăn nhó rồi lại cúi xuống.
Hôm nay cô lại mặc đầm xanh dương nhạt Do tử Hàm mang đến.
Mái tóc dài đã được đan lên gọn gàng.
Nhược Hàn vừa mới quay người nhìn sau đã ngay lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đi vào trong nhà hàng.
- Viêm Dạ Phong.
Cô nhẩm trong miệng rồi lại lắc đầu phủ nhận.
Tử Hàm tỏ vẻ không để ý nhưng lại biết rõ.
- Tử Hàm. Ta không muốn ở chỗ đó nữa.
Cậu nhíu mày khó hiểu rồi lại gật đầu.
- Tôi biết.
- Huynh cũng thấy nó mùi lắm đúng không?
- Mùi?
Tự Hàm suy nghĩ cái mùi mà cô nói chính là thuốc sát trùng Có khắp bệnh viện.
- Chỗ nào an toàn là được.
Tử Hàm phán câu cuối.
Không phải từ lúc vào đây ta mới nguy hiểm tính mạng à? Nếu không gặp phải các ngươi ta cũng đâu thê thảm như thế này. Hừm số ta khổ thật.
-------
Bóng tối đã bao trùm lên khắp bệnh viện.
Tôn Tử Hàm không phải lúc nào cũng rảnh nên đã rời đi sau ngày đưa cô đi ra ngoài. Cậu yên tâm vì đám vệ sĩ đã ở đó.
Nhưng quái lạ. Cô lại không ngủ được. Cứ cảm giác sẽ có điều gì đến.
Đã trằn trọc mấy tiếng rồi.
Cạch!
Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng. Cô trùm chăn lên đầu sợ hãi. Rồi nhắm tịt đôi mắt.
Không phải chứ! Mấy tên lười biếng kia đi đâu rồi? Các ngươi dám bỏ bê nhiệm vụ thiêng liêng cao cả bảo vệ ta à? Lũ thối tha.
Cạch... Cạch...
Tiếng bước chân đang tiến lại gần, nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cô nằm im thoi thóp. Mồ hôi lập tức ướt trán.
Đừng! Đừng mà!
Xoạt....
Trong bóng tối tĩnh mịch, một dáng người cao to với bộ đồ đen dựt mạnh chăn ra khỏi người cô và ném xuống sàn.
- ngươi.... Ngươi....
Nhược Hàn run rẩy lắp bắp không nhìn lên.
Một luồng khí lạnh đã tràn ngập khắp căn phòng. Cô ngửi thấy mùi hương bạc hà đang xộc vào mũi. Sống mũi cay nhẹ.
- vẫn chưa chết ?
Giọng nói có chút mỉa mai. Ngay lập tức cô nhận ra.
- Viêm Dạ Phong.