Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)
Chương 2 Tỉnh Lại
Truyện : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind : Ngôn tình xuyên không
Nam chính : Viêm Dạ Phong
Nữ chính : Đông Phương Nhược Hàn.
-----------------------------------------------
Chap 2: Tỉnh Lại
- Cuối cùng cô cũng tỉnh lại.
Mới mở mắt ra mọi thứ xung quanh đã khác hoàn toàn, trần nhà trắng sáng, cô nhìn xung quanh đầy những chiếc giường đang có người nằm họ đều nhìn cô, trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông mặc áo trắng dài tận gối.
Chưa kịp hoàn hồn cô ngồi dậy .
Á...
Ôm tim vẻ mặt đau đớn rồi lại bất ngờ khi chỗ đó hoàn toàn không có gì.
Và...
Bộ đồ cô đang mặc trên người là một bộ đồ màu trắng sọc xanh mà hầu như những người đang nhìn cô đều mang.
- sao lại như thế này? Các người là ai? Sao ta lại ở đây?
Cô ôm đầu vẻ đau đớn, bọn họ khác cô, bọn nam nhi ở đây đều tóc ngắn cụt ngang tai,
Hơn nữa căn phòng này lại hoàn toàn khác nơi cô ở.
Cô...
- tránh ra.
Bác sĩ đang định đặt lên tay cô định nói gì thì bị cô hất ra.
- Các người là ai? Đây là đâu? Phụ thân ta đâu? Đúng rồi A Hương đâu rồi?
Cô kích động nhìn quanh rồi nhảy ra khỏi giường.
- Cô bình tĩnh, tôi nghĩ cô đang phải chịu cú sốc nào đó rồi, hãy bình tĩnh ngồi xuống và nghe tôi nói..
Mọi người đều nhìn cô, cô chỉ lắc đầu.
- Không. Tôi nhớ tôi đã rơi xuống núi.lẽ nào lẽ nào đây là thiên đường..
Cô tự nói tự trả lời làm ai cũng bất ngờ.
Có lẽ ai cũng nghĩ cô đã bị vấn đề về thần kinh.
- Cô bình tĩnh, nghe tôi nói.
Cô đã nhảy sông chứ không phải trên núi rơi xuống, đây cũng không phải là thiên đường. Đây là hiện tại.
.bây giờ hãy nằm xuống.
Ông bác sĩ vẫn cố khuyên bảo cô.
- Người đâu, mau đưa ta về phủ, mau đưa cha ta tới đây.
Nói rồi cô đẩy vị bác sĩ ra một bên rồi chạy ra.
Cảnh tượng ở đây làm cô choáng ngợp ai ai cũng nhìn cô.
Mọi người đều mang quần áo rất lạ. Cô nghĩ vậy.
- Mau, mau đuổi theo bệnh nhân đó.
Ông bác sĩ vừa đuổi theo vừa huy động mọi người có tại đó.
Khung cảnh trước mắt là mọi
Bác sĩ đang rượt theo một bệnh nhân trên đường.
Mọi người đều dừng lại nhìn.
Bíp bíp
Á
Bụp...
Á....
Cô giật mình tiếng động lạ liền bị ngã ngay xuống đường, mọi hoạt động đều thu vào mắt cô đến chóng mặt, mọi người đều đứng nhìn cô, chỉ vào cô, đều khác hoàn toàn, cô ngước lên nhìn những căn nhà cao to
Những chiếc xe trên đường , những thứ ở trước mặt mình rồi lại lắc đầu.
- Cô ổn không ?
Một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình túm lấy cánh tay.
- Làm ơn, Phiền Công tử cho ta về phủ Thừa tướng, À..không, hãy gián cáo thị chân dung Ta lên ,cha ta sẽ tự khắc tìm ta.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt màu nâu khói nhìn cô một cách khó hiểu.
Rồi cô lại buông tay ra.
- Ngươi cũng không phải. Không phải.
Cô ngồi sụp xuống đường.
- Cô đây rồi..
Một đám bác sĩ chạy đến đó.
- Mau đứng dậy tôi đưa cô về.
Trước những điều khác lạ cô đã rất mệt mỏi, cả người mềm nhũn ra, ông bác sĩ định cầm cánh tay cô nhưng lại bị hất ra.
- Huynh có kiệu, xin hãy đưa ta về phủ.
Cô lại túm lấy cánh tay người đàn ông kia.
Và nhận lại là sự khó hiểu.
Cô lại kêu ôtô là kiệu ?
- Xin lỗi cậu, chắc cô gái này phải chịu cú sốc gì đó nên mới như thế này. Để chúng tôi đưa cô ây về lại.
Câu nói vừa dứt cô liền nép sau lưng cậu, níu áo vest đen.
- không, ta không về nơi quái quỷ đó đâu.
- Cô cần phải điều trị gấp.
Bác sĩ cố trấn an lại.
- Tội nghiệp, đẹp như vậy lại bị điên.
- thật đáng thương !
- Tội nghiệp.
Mọi người đều bàn tán xôn xao, cô vẫn nín chặt áo cậu.
- Nhà cô ở đâu ?
Cậu quay lại nhìn cô bằng đôi mắt nâu khói không mấy xúc cảm.
Vì loại con gái bám theo cậu không phải là ít, họ có thể dùng nhiều kiểu để bám lấy cậu.
Nhưng...
Cô gái này..
Cứ như từ trên trời rớt xuống.
- Nhà ta là phủ thừa tướng. Huynh có thể đưa ta về không ?
nhìn khuôn mặt đang van xin cậu, khuôn mặt hoàn mĩ làm cậu cũng không nỡ lòng.
Cậu chỉ nghĩ chắc cô đã phải trải qua nỗi đau gì đó.
- Hãy gọi tôi là Tử Hàm.
- Tử Hàm ?
Cô nhẩm lại theo.
- Tạm thời để cô gái này ở chỗ tôi .
Cậu nói với bác sĩ.
- Chủ tịch. Như vậy sẽ làm phiền cậu..đây là trách nhiệm của chúng tôi.
- Tôi sẽ đưa người đi.
Nói rồi cậu mở cửa xe, đưa cô vào trong xe trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Và ngay cả cậu cũng không biết mình đang làm gì.
----------------------------