Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)
Chương 14
Chapp 14:
Truyện :Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Kind : Ngôn tình xuyên không
Nam : Viêm Dạ Phong
Nữ : Đông Phương Nhược Hàn.
-----
Chap 14:
Chiếc Mercedes landaulet trị giá 666.400 usd được đậu ngay trước một nhà hàng rộng lớn.
Và có hàng trăm chiếc ôtô sang trọng khác nhau cũng đều ngay cạnh đó.
Nhược Hàn đủ để hiểu ra bữa tiệc hôm nay cô phải đối mặt với nhiều người và thậm chí là những loại người khác nhau.
Viêm Dạ Phong bước ra khỏi xe không quên chỉnh vest ngay ngắn.
Dương Tích chạy tới mở cửa xe cho cô.
Đôi dày búp bê với đôi chân thon thả trắng sáng bước ra . Cô đang ngẩn ngơ.
Quả thực như mơ.
Hoàng cung dù có rộng đến đâu đẹp đến đâu căn bản không bằng sự quý phái sang trọng nơi này.
Nhiều loại đèn khác nhau được trưng lên phủ tường .
Nhà hàng lớn chi có vài trăm người được mời đều là những người có máu mặt trong ngành kinh doanh.
Hàng chục vệ sĩ đã đứng thành hai bên để chào đón khách khứa thay chủ nhân đang bận rộn trong kia.
Cô mải nhìn mà không biết viêm Dạ Phong đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
Che hết tầm nhìn của cô. Cô chỉ thấy bờ vai rắn chắc của cậu.
- Đừng có chạy lung tung.
Viêm Dạ Phong lên tiếng rồi đi trước. Nhược Hàn cũng vì thế mà đi theo. Dương Tích chỉ đứng đó.
Rất nhiều vị phu nhân hay thiên kim quý phái đều ở đây.
Trên người họ đều là những thứ trang sức đắt tiền và có 1 không 2.
Những bộ váy sexi gợi cảm tôn lên đường cong hay những bộ đồ sang trọng toát lên vẻ đẹp quý phái của những quý bà.
Nhược Hàn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ngay khi cô bước vào cửa .
Mọi sự chú ý đã lập tức đổ dồn.
Nhược Hàn ngây thơ không hề biết gì. Viêm Dạ Phong dừng tại đó liếc nhìn xung quanh.
Mọi người đều dừng mọi hoạt động. Chàng trai đầy quyền lực tài giỏi cùng với gương mặt hoàn mỹ kia đã cực kì nổi tiếng . Thậm chí cậu còn chưa bao giờ có quan hệ bất kì với một người phụ nữ nào.
Nay...
Lại đi cùng một cô gái tới bữa tiệc không phải là quá bất ngờ sao ?
Chuyện như mơ thật.. Rất khó có người tin vào mắt.
Cô gái kia lại mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành hỏi có người đàn ông nào nhìn vào mà không đổ ?
Viêm Dạ Phong rút cuộc tính làm gì khi đưa nhược Hàn tới đây?
Thật là một đôi tài tử giai nhân.
Không ít người trầm trồ nhưng cũng không ít người đã mang lòng thầm nhớ trộm Viêm Dạ Phong lại đang ghen tị với cô gái kia. Còn muốn xé xác cô ra nữa.
Viêm Dạ Phong vốn là người khó gần khó đoán.
Con gái thích cậu không đếm nổi. Những nhà danh môn hào tộc đều đã dò hỏi cho con cái nhưng nhận là được vẫn là thái độ lạnh lùng không quan tâm của cậu.
Nhược Hàn đã bắt đầu hiểu ra ánh mắt khác lạ. Cô đứng sau lưng cậu.
- Viêm Tổng... Ngài đến hơi muộn đấy
Một người đàn ông trạc tuổi trung niên cùng khoác tay với một người phụ nữ khoảng tuổi đôi mươi mà đã lòe loẹt như thế này.
Nhược Hàn nhìn một cách soi mói.
Cô ta nhìn còn nhỏ tuổi hơn cô mà đã cặp với một ôn già trạc tuổi bố mình.
Quá vô lý. Hơn nữa cách ăn mặc lại cực kì khó nhìn.
Viêm Dạ Phong nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Đưa tay ra một cách kính trọng.
- Lý chủ tịch thứ lỗi .
Vị chủ tịch kia cười nhìn cậu. Mà không hề thấy người con gái đang nép sau lưng cậu.
- Viêm Tổng lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc. Điều này không thể trách được.
Tên chủ tịch kia mặt mũi toát lên tham vọng mãnh liệt. Người phụ nữ cạnh ông ta lại đang cố gây sự chú ý cho Cậu.
Ả mặt dày không có khái niệm xấu hổ.
Ha ha ha.
Lý chủ tịch đột nhiên cười lớn khi nhận thấy váy trắng xòe rộng của một cô gái đang sau lưng cậu.
- Viêm Tổng . Hôm nay lại đi cùng phụ nữ. Thật hiếm thấy. Không biết có thể cho ta thấy dung nhanh không ?
Viêm Dạ Phong nghiêng đầu nhìn cô như ra hiệu nên biết làm gì.
Nhược Hàn cúi đầu đứng ra.
Tên lão già háo sắc kia đã nuốt nước bọt nhìn cô như không chờ đợi thêm.
- Ngẩng đầu lên.
Nhược Hàn từ từ ngẩng đầu lên.
Làm lão vừa hưng phấn vừa khẩn trương.
Và lão đã trong tình trạng Tim ngừng đập máu ngừng tuần hoàn.
Lão đơ ra. Cái mặt háo sắc không ngừng nhìn thẳng vào cô .
Điều này làm người phụ nữ bên cạnh lão khó chịu cử động cánh tay như để làm lão tỉnh lại.
Nhưng lão không hề muốn tỉnh.
- Mỹ nhân
Lão thốt ra một câu làm cô nổi cả da gà.
Đúng là tên già háo sắc.
Bằng tuổi xuống mồ rồi mà còn mê gái đẹp.
Lão có quyền vì lão là chủ tịch của một công ty lớn.
- Lý Chủ tịch.
Viêm Dạ Phong cất tiếng kêu lão.
Lão vẫn nhìn cô. Nhược Hàn bắt đầu khó chịu.
Ha ha ha
Đột nhiên lão cười phá lên như bắt được núi vàng ..còn hơn cả núi vàng.
- Đẹp...đẹp...quá đẹp.
-.... " Viêm Dạ Phong không nói gì"
- Không biết con gái nhà ai ? Hoàn mỹ trên cả hoàn mỹ.
Lão hỏi cậu nhưng khuôn mặt lại dán vào cô.
- Không phải chỉ là nữ nhân thôi sao ?
Viêm Dạ Phong giọng lạnh lùng cất lên. Lão già kia như đã hiểu.
- Ta thích. Chỉ cần cậu đồng ý 1/10 ta cũng chấp nhận.
Viêm Dạ Phong nhếch mép cười mãn nguyện.
Nhược Hàn vẫn chưa hiểu gì.
- Lý chủ tịch. Đừng khách sáo vậy. Là chỗ làm ăn lâu năm. Ông hà tất gì phải nhượng bộ.
Câu nói của viêm Dạ Phong đầy ẩn ý.
- Viêm Tổng thật có mắt. Chỉ cần cục thịt này giao cho ta. Cậu muốn như thế nào thì thế ấy.
Cục thịt ? Là cô sao ? Nhược Hàn đã đoán ra vài phần. Là hắn đang muốn trao đổi cô cho tên lão già háo sắc kia sao ?
Viêm Dạ Phong đồ tiểu nhân xấu xa.
Ta nguyên rủa tám đời nhà người không được chết tử tế. Ta nguyên rủa người không có con nối dõi.
Ta nguyên rủa công ty ngươi phá sản .
Viêm Dạ Phong đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô hiểu được tâm can cô đang chửi thầm hắn.
Đôi mắt xuyên qua người cô .
- Thế nào ? viêm Tổng cậu hài lòng chưa ?
Lão già họ Lý vẫn chưa bỏ cuộc . Mà còn cô lấy lòng cậu.
- Tôi cho cậu ba hợp đồng độc chiếm.
Ai cũng há hốc mồm bất ngờ. Chỉ vì một đứa con gái mà Lý chủ tịch lại chơi lớn như vậy.
Người phụ nữ kia tức tối. Ả không biết nói gì. Ả chỉ hận không thể giết chết cô ngay.
- Lý Chủ tịch quả hào phóng. Phen này ta không nhận cũng quá thất lễ rồi.
Viêm Dạ Phong chết tiệt. Viêm Dạ Phong chết dẫm. Người dám lấy ta ra để trao đổi làm ăn sao ? Tiểu nhân. Tiểu nhân.
- Nhược Hàn.
Cậu cất tiếng gọi cô . Nhưng Nhược Hàn lại thản nhiên bình thản nhìn lão hồ yêu kia.
- Cô đã hiểu cả chưa ?
Hiểu! Hiểu ! cái đầu nhà người. Ta dù chết cũng không bán thân. Người đi mà bán thân cho lão .
Viêm Dạ Phong lãnh khốc nhìn cô. Lão già kia như không chờ đợi được liền kéo tay cô lại phía lão.
- Nào. Mỹ nhân bây giờ chúng ta được bên nhau rồi.
Viêm Dạ Phong không hề biểu hiện thái độ gì. Cậu đứng đấy nhìn một cách bình thản.
- Cứu ta.. Làm ơn đi
Nhược Hàn đang kêu cứu xung quanh. Lão đang một tay ôm cô vào lòng sung sướng.
- Ta thích cách em phản kháng.
Đồ lão già háo sắc. Không có con tới tận hôm nay là phải.
- cứu ta.
Nhược Hàn vừa nhắm mắt vừa tránh né.
- Lý chủ tịch vậy tôi xin phép đi trước.
- Đừng đi.
Cô cất tiếng kêu Viêm Dạ Phong nhưng cậu không hề quay lại.
- Tử Hàm... Cứu ta. ...
Cái tên này làm Viêm Dạ Phong dừng bước lại. Cô không còn cái tên nào ngoài Tôn Tử Hàm ra.
Viêm Dạ Phong tiến lại.
- Cô vừa nói gì ?
Viêm Dạ Phong đôi mắt màu hổ phách gằn lên tia lửa đỏ nhìn cô một cách đáng sợ.
- Nhược Hàn.
Một giọng nói khác từ đâu vang lên làm gây sự chú ý của mọi người.
Một chàng trai với bộ vest trắng lịch lãm. Mái tóc hất ngược. Đôi mắt màu nâu khói đã vài tia nhuộm đỏ.
Nhược Hàn bắt đầu yên tâm. Cô mỉm cười nhẹ thoát ra khỏi lão hồ ly kia khi ông ta không đề phòng.