Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê
Chương 65: Gặp tình địch?
Editor: Gió
Hôm sau, Thiển Hạ chuyên chú luyện tỳ bà, nghĩ đến chuyện nếu mình không luyện thành thục được ca khúc này sẽ không có tư cách bước vào rừng đào, Thiển Hạ có phần nóng nảy.
“Băng!"
Thiển Hạ sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn tỳ bà trong tay, đây đã là lần thứ mấy mình làm đứt dây đàn rồi?
Khúc 《Thập diện mai phục》 này mình đã luyện mấy ngày, độ thuần thục không cần phải nói nhưng thủy chung không đạt được tới cảnh giới mà mình mong muốn. Có cái giống mà lại có cái không giống. Đối với một người chơi nhạc mà nói, đây là một bình cảnh khó đột phá.
Tay phải Thiển Hạ nhẹ buông xuống, tay trái vẫn đặt trên dây đàn, than nhẹ một tiếng, giống như buồn bực, phiền muộn, lại giống như không biết phải làm sao nữa.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Một thanh âm thanh nhuận minh lãng rơi vào tai, mặt mày Thiển Hạ sáng lên, chớp mắt sau, con ngươi giống như mẫu đơn diễm lệ đua nhau nở rộ, tươi đẹp, mỹ lệ.
“Sao ngươi lại tới đây?" Giọng nói có chút khiển trách nhưng cũng không nén được vui sướng từ tận đáy lòng.
Mà lúc này, một bàn tay khác nắm lấy tay nàng, sắc mặt khó coi lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay nàng, lại dùng một chút bạch dược cao bôi trên miệng vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại.
Thiển Hạ cười khẽ, “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dây đàn đứt làm bị thương thôi, mấy ngày nữa là tốt rồi. Thuốc ca ca cho dùng cũng rất tốt."
“Thuốc của hắn tốt cho nên nàng có thể năm ngày ba bữa lại bị thương?"
“Nào có nghiêm trọng như vậy đâu." Thiển Hạ cong môi, đứng dậy, hơi ngẩng đầu, lúc này mới có thể thấy được khuôn mặt của hắn.
“Một năm không gặp, ngươi lại cao hơn ta không ít. Ta đã rất cố gắng rồi mà vẫn không thể đứng đến vai ngươi."
Mục Lưu Niên cúi đầu cười khẽ, “Nha đầu ngốc, ta là nam tử, nàng là nữ tử, có thể giống nhau sao?"
Dứt lời lại chuyển đề tài, “Nhưng mà nghe Thiển Thiển nói vậy, ta cũng bắt đầu thấy mệt rồi. Ngộ nhỡ, cổ ta lại đau thì phải làm sao cho tốt đây? Nào, ngồi xuống trước đã!"
Sau khi ngồi xuống, Thiển Hạ mới hậu tri hậu giác nói, “Sao ngươi biết chúng ta ở đây? Còn có, sao ngươi lại đến An Dương thành? Ngươi, ngươi lại có thể tìm được biệt viện này?"
“Có gì khó đâu! Chỉ cần ta có tâm, tự nhiên sẽ tìm thấy nàng."
Thiển Hạ biết hắn không chịu nói thật, cũng không miễn cưỡng, “Có nghe thấy bên ngoài đồn ca ca là danh y không?"
Mục Lưu Niên mỉm cười gật đầu, “Bên ngoài đều đang đồn, nói công tử Vân gia kinh thành Vân Trường An là cao đồ tâm đắc của thần y Ngọc Ly Tử, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, mới đây còn trị hết bệnh cho Tang Khâu phu nhân."
Thiển Hạ cười có phần đắc chí, “Quả nhiên là không thể xem thường sức mạnh của lời đồn."
“Nàng xuống núi đã mấy ngày, sao không đến Phù Hà trấn chờ ta?"
Nụ cười trên mặt Thiển Hạ nhất thời cứng lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Mục Lưu Niên lại tìm đến đây.
Bây giờ cũng chính là thời điểm bọn họ gặp nhau ở Phù Hà trấn những năm trước. Chỉ có điều, lần này Thiển Hạ và ca ca xuống núi là vì có chuyện phải làm cho nên nhất thời quên khuấy mất.
“Cái đó, ta và ca ca tới đây có chuyện quan trọng, không phải đi du ngoạn." Thiển Hạ cẩn thận nói.
“Ta thấy các nàng gần đây rất rảnh rỗi, không có chính sự gì cần làm. Ngoại trừ bệnh của Tang Khâu phu nhân, ta thấy chỗ nào cũng giống như đi du ngoạn."
“Nguyên Sơ, lời này của ngươi quá mức võ đoán! Mấy ngày nay, chúng ta không muốn phiền toái quấn thân nên mới ít ra ngoài. Đi du sơn ngoạn thủy? Cũng chỉ là ở trong này ngắm núi giả mà thôi!"
“Các nàng có thể sớm rời khỏi đây, sao còn chậm chạp không chịu đi?" Mục Lưu Niên không dễ gạt như vậy, một phát nói trúng tim đen.
Thiển Hạ nhất thời nghẹn họng, do dự một chút mới lấy sợi dây đỏ trên cổ mình ra, bên trong là trụy tử thạch anh hình giọt lệ.
(*) Trụy tử ở trong truyện này là mặt dây chuyền.
Mục Lưu Niên hơi giật mình, “Trước đây nàng đeo hổ phách mà, đổi thành thạch anh lúc nào vậy?"
“Khối lúc trước hỏng rồi. Ta chọn mãi cũng không tìm được cái nào thích hợp. Cái này là Tang Khâu công tử đưa tới. Ta nhìn một cái liền thích. Hơn nữa, ta cảm thấy dùng nó làm linh bãi mới cực kỳ thích hợp."
Hai mắt Mục Lưu Niên tối sầm lại, giọng nói cũng thấp xuống, “Nàng nói là ai đưa tới?"
“Tang Khâu công tử. A, là Tang Khâu Tử Duệ." Dừng một chút, Thiển Hạ mới tiếp tục nói, “Hắn nói đưa cho ta coi như bồi lễ. Nhưng ta cảm thấy viên thạch anh là thứ hiếm có, chưa nói về ý nghĩa của nó đối với ta, đơn thuần bỏ ra mua bán, giá cả cũng chắc chắn không rẻ. Cho nên, ta không muốn gây phiền toái cho hắn. Ta và ca ca bàn bạc, trước tiên yên lặng theo dõi tình hình, nếu như có thể giúp hắn được phần nào thì giúp, cũng coi như trả lại cho hắn phần nhân tình này."
Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Lưu Niên mới dễ nhìn một chút, “Ý của nàng là bởi vì hắn đưa nàng viên thạch anh này, nên cảm thấy thiếu nợ hắn?"
“Ừm!" Thiển Hạ nặng nề gật đầu một cái, “Cậu nói, bất kỳ bí thuật sư nào khi đang thi triển bí thuật đều không thể đưa tâm tình của mình vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bí thuật. Ta không muốn thiếu nợ hắn, cũng không muốn tương lai có phiền toái."
Mặc dù Thiển Hạ là nữ tử, mấy năm nay lại sống trên núi, con người cũng có chút đơn thuần nhưng dù sao cũng là người sống lại một kiếp, tâm tư sao có thể đơn giản được?
Xét tình hình bây giờ, không khó nhìn ra, về sau, Tang Khâu gia nhất định sẽ còn tới cửa Vân gia nhờ cậy. Bây giờ, mình đem tất cả những thứ ở đây giải quyết rõ ràng, tránh cho sau này khó xử.
“Nghe nói, mẫu đơn An Dương thành đã nở. Bây giờ đang giữa tháng 4 cũng là lúc mẫu đơn nở đẹp nhất, có hứng thú đi xem không?"
“Ngắm mẫu đơn?"
Thiển Hạ cũng có ý muốn ra ngoài, cho nên dễ dàng bị hắn thuyết phục.
Nhịn nhiều ngày như vậy thực sự buồn bực đến sắp chết rồi!
Theo đề nghị của Mục Lưu Niên, Thiển Hạ sai Vân Phong đi gọi Vân Trường An, mấy người làm thành một đoàn đi thưởng mẫu đơn.
Mục Lưu Niên ra ngoài tất nhiên phải mang mặt nạ để che giấu ánh mắt thế nhân. Thiển Hạ cũng đeo mạng che mặt. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Mục Lưu Niên cảm thấy vẫn không ổn bèn đội thêm cho nàng một cái mũ có lụa che bên ngoài, bấy giờ mới yên tâm.
“Có nhất thiết phải như thế này không?"
Mục Lưu Niên giống như trêu đùa nói, “Bộ dáng của nàng quá mức xinh đẹp, ngộ nhỡ đi chợ hoa, mẫu đơn cũng không dám nở thì phải làm sao? Đến lúc đó, ta và Trường An lấy gì để ngắm đây?"
Thiển Hạ đỏ mặt, lời tán tỉnh ngọt như này cũng chỉ có Mục Lưu Niên hắn dám nói.
Vân Trường An không định gặp Mục Lưu Niên.
Nghiêm túc mà nói, là cực kỳ không muốn gặp Mục Lưu Niên!
Bởi vì, tháng tư hằng năm, hắn và Vân Nhược Cốc đều phụng bồi Thiển Hạ xuống Phù Hà trấn ở một tháng. Trong một tháng đó, ngày nào hai người bọn họ giao thủ với Mục Lưu Niên cũng đều bị thua.
Cái này còn chưa tính là gì!
Chuyện chính là Mục Lưu Niên này, thân là Trường Bình vương thế tử, cũng coi như là một người anh tuấn tiêu sái, thế nào lại thích làm mấy chuyện vụng trộm chứ? Ở Phù Hà trấn, nửa đêm canh ba không ngủ, lại chạy đi tìm Thiển Hạ tâm sự.
Mà mỗi lần, bất luận là hắn và Vân Nhược Cốc canh phòng nghiêm ngặt thế nào cũng đều không thể ngăn cản được.
Cho nên, Vân Trường An cảm thấy Mục Lưu Niên này biểu hiện bên ngoài đứng đắn nhưng thật ra bên trong là một kẻ có tư tưởng bại hoại. Tuyệt đối không thể trêu chọc, hơn nữa tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Kỳ thực, làm sao hắn và Vân Nhược Cốc không nhìn ra tâm tử của Mục Lưu Niên đối với Thiển Hạ? Nhưng Thiển Hạ là bảo bối của Phượng Hoàng sơn bọn hắn, ngay cả Hải gia gia bị nàng nhổ râu cũng không dám lớn tiếng hù dọa, sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người ta lừa đi một cách dễ dàng như vậy được?
Vì vậy, tháng tư hàng năm là thời điểm tinh thần cảnh giác của Vân Trường An và Vân Nhược Cốc lên cao nhất, cũng là thời điểm bọn hắn mệt mỏi nhất.
Năm nay, vốn tưởng rằng phụ thân cuối cùng cũng quyết định cực kỳ sáng suốt, chọn cuối tháng ba để bọn họ xuống núi, vừa vặn đầu tháng tư sẽ đến An Dương thành. Không nghĩ tới, vẫn bị cái tên vô sỉ này đuổi theo tới tận đây.
Dọc đường đi, Vân Trường An không cho Mục Lưu Niên lấy nửa sắc mặt hòa nhã. Mục Lưu Niên cũng không để ý, thỉnh thoảng thoải mái tán gẫu với Thiển Hạ vài câu, lúc lại quay sang phía hắn mỉm cười gật đầu một cái.
Chỗ ở cách chợ hoa không xa nên đoàn người quyết định đi bộ.
Không biết có phải do gần đây động tĩnh ở An Dương thành quá lớn hay không mà người bên chợ hoa cũng không nhiều. Chỉ có nửa con phố là có người bày bán, khoảng mười mấy hoa nông đang cẩn thận chăm sóc mấy chậu mẫu đơn của mình, thoạt nhìn rất vắng vẻ.
Vừa nhìn thấy, tâm tình nồng nhiệt của Thiển Hạ bỗng chốc bị dập tắt hơn phân nửa.
“Sao lại thế này? Những tưởng rằng sẽ rất náo nhiệt. Xem ra, chuyến này chúng ta đi tay không rồi." Vân Trường An có chút thất vọng nói.
Một tiểu thương bán thịt bò khô ở bên cạnh nói, “Mấy vị muốn thưởng mẫu đơn?"
“Đương nhiên rồi! Nhưng không nghĩ tới, ở đây lại vắng vẻ như này."
Tiểu thương kia toét miệng cười, “Mấy vị đi nhầm chỗ rồi. Muốn thưởng mẫu đơn phải đi qua bên kia. Đây là đông thành, tây thành mới có đại hội mẫu đơn. Bởi vì hội hoa năm nay mở lớn, con đường này không đủ chỗ nên chuyển qua bên tây thành, cách đây khoảng chừng ba con phố."
“Tây thành?"
Thiển Hạ có chút bất ngờ, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Vân Trường An, thấy hắn không nói gì, chỉ có thế nhìn về phía Mục Lưu Niên.
“Vậy thì, chúng ta ngồi xe qua. Chỗ ấy quá xa, nàng chịu không nổi."
Mấy người vừa quay lại được mấy bước, lại thấy xe ngựa Tang Khâu phủ đi tới. Liếc mắt một cái, Thiển Hạ liền nhận ra đó là xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ.
“Hóa ra là Vân công tử và Vân tiểu thư. Không biết hai vị định đi đâu?"
“Tang Khâu công tử khỏe! Chúng ta muốn đi xem hội hoa ở tây thành một chút."
“Thật khéo. Đúng lúc ta cũng đi qua đó, lên xe đi."
Vân Trường An do dự một chút, xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ rất lớn, chỉ có một mình hắn ngồi, giờ thêm bốn năm người nữa cũng không sao nhưng vấn đề là, muội muội là nữ tử, như vậy không thích hợp!
“Đa tạ hảo ý của công tử! Nhưng Thiển Thiển là thân nữ nhi cùng ngoại nam ngồi chung một xe có phần không hợp lễ tiết."
Lúc này, Tang Khâu Tử Duệ mới chú ý đến một vị nam tử tướng mạo bình thường đang đứng che chở bên cạnh Thiển Hạ, mỉm cười nói, “Chỉ là tiện đường, sao phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Huống chi, không phải còn có công tử và Vân công tử đi cùng sao?"
“Như vậy cũng không thích hợp!" Sắc mặt Mục Lưu Niên ôn hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ, “Vân Phong, còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa cho tiểu thư."
Vân Phong nhanh chóng phản ứng lại, “Dạ, công tử!"
Thiển Hạ nhướng mày một cái, từ lúc nào, hộ vệ bên người mình hắn lại dùng thuận tay như thế hả?
Tang Khâu Tử Duệ có chút bất ngờ đối với việc Mục Lưu Niên có thể quyết định thay Thiển Hạ, khẽ hạ mi, “Còn chưa thỉnh giáo quý tính vị công tử này?"
“Tại hạ chỉ là cỏ rác trên giang hồ, sao dám ở đây làm bẩn lỗ tai Tang Khâu công tử. Tang Khâu công tử xin mời, nếu còn ở đây thêm lát nữa, sợ rằng muốn đi cũng không đi được nữa đâu."
Mục Lưu Niên cười nói nhưng ý tứ vô cùng chế giễu.
Khóe môi Tang Khâu Tử Duệ cứng đờ, tay vén rèm không tự chủ tăng thêm mấy phần lực đạo. Hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt của Mục Lưu Niên.
“Đã như vậy, Tử Duệ đi trước một bước. Vân tiểu thư, hẹn gặp ở hội hoa."
Thiển Hạ mỉm cười gật đầu với hắn. Tang Khâu Tử Duệ lúc này mới hài lòng buông rèm xuống, bánh xe lần nữa chuyển động, thừa dịp những cô nương, tiểu thư kia chưa đến, nhanh chóng rời đi.
Vân Trường An đối với việc hai người bọn họ ngầm giao phong chỉ làm như không cảm thấy gì, nhưng mà một bên mép không nhịn được nhếch lên đã bán đứng tâm tình của hắn.
Đợi Thiển Hạ lên xe, Mục Lưu Niên và Vân Trường An cùng nhau lên một chiếc xe khác.
“Thế nào? Thấy Thiển Hạ bị tên lão yêu tóc bạc kia để ý, ngươi cao hứng?" Thanh âm lành lạnh của Mục Lưu Niên vang lên giữa tiếng lộc cộc của xe ngựa, vô cùng rõ ràng truyền đến tai Vân Trường An.
“Cái gì mà lão yêu tóc bạc? Người ta là Tang Khâu công tử danh khắp thiên hạ! Mặc dù thân phận của hắn không bằng ngươi nhưng tài hoa chưa chắc đã thua ngươi."
“Phải không?" Trên môi Mục Lưu Niên chứa một tia cười lạnh, “Vừa rồi đứng xem cuộc vui rất thỏa mãn?"
Vân Trường An thấy hắn cười, cả người đều có cảm giác "không xong rồi"!
Đáy lòng run một cái! Rất không ưu nhã nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới lấy can đảm nói, “Đâu có đâu."
“Tang Khâu gia sâu không thấy đáy, các ngươi tới mấy ngày không phải là không biết. Nếu ngươi thật tâm muốn Thiển Thiển sống tốt thì không nên để nàng bước vào vũng nước đục đấy. Tránh cho thương tích đầy mình."
“Đây không phải chuyện ta có thể quyết định. Lần này xuống núi, chính là khảo nghiệm của phụ thân và toàn bộ Vân thị gia tộc đối với Thiển Hạ. Nếu như nàng không thể thông qua thì không được phép đặt chân vào rừng đào, nàng vĩnh viễn không được coi là bí thuật sư chính thức của Vân gia."
“Có ý gì?"
Vân Trường An ngước mắt nhìn Mục Lưu Niên, than nhẹ một tiếng, “Thiên phú của ta không bằng muội muội nhưng về phương diện y thuật lại khác, ta có thể học được một thân y thuật của phụ thân và Ngọc thần y. Nhưng bí thuật Vân gia cũng không thể cứ như vậy thất truyền?"
“Những người ở trên Phương Hoàng sơn của các ngươi đều ăn không ngồi rồi à?" Mục Lưu Niên châm chọc nói. Trên Phượng Hoàng sơn nuôi ít nhất cũng ba bốn trăm người, chẳng lẽ không có lấy mười người học được bí thuật?
Vân Trường An lắc đầu, “Ngươi không hiểu đâu! Bí thuật sư chân chính đâu có nhiều như vậy. Bây giờ trong thiên hạ, bí thuật sư tư thâm chân chính cũng không vượt quá mười người. Mà trong mười người đó, thiên phú cực cao, thiên tư thông đĩnh như Thiển Hạ lại càng ít."
Mục Lưu Niên giật mình, thử thăm dò, “Ngươi không biết bí thuật?"
Vân Trường An suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy mặt mũi của mình so với vị Mục thế tử gia lạm dụng uy quyền này cũng không là cái gì, thành thật nói, “Ta chỉ tập một chút bói toán. Mà muội muội chỉ mất ba ngày là có thể sử dụng thuần thục linh bãi, ta lại mất tới tận ba tháng!"
Vân Trường An cười khổ nói, “Nhược Cốc càng thảm hơn! Đến bây giờ, hắn luyện đã mấy năm nhưng ngoại trừ một thân võ nghệ, ngay cả linh bãi cũng chưa dùng được. Vân gia bí thuật, hắn không có cách nào nhập môn dù chỉ là một chút."
“Dòng chính còn như vậy, bàng chi càng không cần phải nói! Bí thuật cũng coi trọng huyết mạch. Tới đời ta, chỉ có ta và Thiển Hạ là con cháu dòng chính. Ông trời đã định ta như vậy, không thể thay đổi. Nhưng Thiển Hạ thì khác! Sự lợi hại của nàng, ngươi cũng từng lãnh giáo. Lúc đó, nàng mới mười tuổi, chẳng qua là bị Hải gia gia bắt tới, nước đến chân mới nhảy học được hai ngày, liền có thể giúp ngươi an toàn vượt qua mấy canh giờ. Cho nên, tiềm chất của nàng không cần nói cũng biết."
Ánh mắt của Mục Lưu Niên ngày càng âm trầm. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng Vân Trường An vẫn có thể cảm thấy sắc mặt hắn lúc này vô cùng u ám.
Nói cũng đã nói rất rõ ràng rồi!
Mục Lưu Niên mím chặt môi nửa ngày cũng không lên tiếng. Vân Trường An cũng không ngu ngốc mà đi chọc hắn lúc này, ngoan ngoãn giả câm giả điếc ngồi bên cạnh.
“Thiển Thiển, nàng? Ý ngươi nói, Thiển Thiển sẽ trở thành người thừa kế Vân gia các ngươi?"
Cuối cùng, mặc dù Mục Lưu Niên không muốn nhưng vẫn phải nói ra kết luận này.
“Đúng vậy! Vân gia chưởng gia chân chính từ trước tới nay không nhìn đích thứ mà coi trọng thiên phú và năng lực bí thuật. Mà muội muội lại là người được ông trời chọn trúng để kế thừa Vân gia."
“Đây chính là lý do vì sao Vân thúc thúc kiên trì để Thiển Hạ họ Vân?" Âm cuối cùng của Mục Lưu Niên hơi cao, rõ ràng rất không vui.
Vân Trường An theo bản năng rụt cổ lại, gật đầu một cái, không dám lên tiếng.
Mục Lưu Niên hừ lạnh một tiếng, “Đúng là một hảo cữu cữu! Lại có thể tính toán Thiển Thiển như vậy! Phải biết, lúc ấy, nàng mới mười tuổi. Ta hỏi ngươi, Thiển Thiển có biết chuyện này không?"
Vân Trường An lắc đầu, “Muội muội ở trong núi chỉ một mực khổ luyện bí thuật và cầm kỹ, chưa bao giờ quan tâm tới những thứ khác. Đối với những chuyện vụn vặt, nàng cảm thấy có thể không phiền tới nàng thì đừng đến phiền."
Mục Lưu Niên bất đắc dĩ nhắm mắt, cái này đúng là tác phong của Thiển Hạ.
“Nàng chỉ là một nữ tử, làm sao có thể? Có phải phụ thân ngươi điên rồi không?"
“Vân gia từ xưa đến nay là vậy. Mặc dù Vân gia đến nay còn chưa từng có một nữ tử làm gia chủ nhưng không có nghĩa là không thể có!" Vân Trường An bình tĩnh nhìn hắn, “Mục thế tử, thân phận của ngươi có cao quý cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta."
Mục Lưu Niên tức giận trừng hắn một cái.
“Đừng cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về Vân gia các ngươi. Hừ! Các ngươi lại muốn một tiểu cô nương như Thiển Thiển gánh lấy gia nghiệp khổng lồ của Vân gia, các ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao?"
Vân Trường An tránh né ánh mắt của hắn, một lúc lâu sau mới buồn bực nói, “Ngươi nghĩ rằng ta không đau lòng nàng sao? Nhìn nàng khổ cực như vậy, ta cũng không chịu nổi! Nhưng bí thuật đã như thế, ta cùng với Nhược Cốc không có thiên phú, cho dù có gấp cũng vô dụng! Chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng. Mong nàng chịu ít khổ sở."
Cơn tức giận của Mục Lưu Niên với Vân Trường An thoáng cái tiêu tan không ít.
Năm nào cũng chung sống với nhau một tháng, liên tiếp mấy năm liền, hắn cũng đã hiểu rõ hai vị công tử Vân gia. Bọn họ là thực lòng yêu thương Thiển Hạ!
Mục Lưu Niên than nhỏ một tiếng, “Lần này trở về núi, Thiển Thiển có thể bước vào rừng đào thử luyện?"
“Chắc vậy. Muội muội đã tu tập bí thuật khá tốt rồi. Nhưng mà, tỳ bà của nàng vẫn chưa ổn lắm."
Mục Lưu Niên tự nhiên nghĩ đến một màn dây đàn làm bị thương tay của Thiển Hạ kia.
Rất nhanh, đã tới hội hoa.
Thiển Hạ và Tam Thất vừa xuống xe liền bị hội hoa thu hút. Hoa ở chỗ này không ít, xung quanh còn có người của quan phủ tuần sát, thoạt nhìn, vô cùng náo nhiệt.
Cách đó không xa chính là xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ.
Hình như Tang Khâu Tử Duệ một mực chờ bọn họ, thấy bọn họ vừa xuống xe, hắn mới từ trong xe bước xuống.
“Tang Khâu công tử! Trời ơi, Tang Khâu công tử tới!"
Tiếng hét chói tai và tiếng vui mừng của đám người khiến Thiển Hạ nhíu mày, đưa tay kéo màn che bên ngoài mũ thấp xuống chút nữa, nàng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Nhưng mà, nàng không muốn, không có nghĩa là Tang Khâu Tử Duệ bỏ qua cho nàng.
“Vân công tử, cảm tạ chuyện của gia mẫu." Tang Khâu Tử Duệ hàn huyên với Vân Trường An đôi câu, sau đó thoại phong nhất chuyển, “Lại nói, nếu không phải hôm ấy có Vân tiểu thư nhắc nhở, sợ là tại hạ đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Vẫn còn chưa cảm tạ Vân tiểu thư đâu."
Còn cảm ơn? Thiển Hạ khẽ thì thầm trong lòng, miễn đi!
“Tang Khâu công tử khách khí. Đây đều là nhờ y thuật của huynh trưởng cao minh, không liên quan gì đến tiểu nữ. Bọn ta còn có chuyện phải làm, không quấy rầy Tang Khâu công tử."
Thiển Hạ tuyệt đối không thể đi dạo hội họa cùng hắn, nếu không, sợ là mình chết như nào cũng không biết.
Mục Lưu Niên nghe xong vô cùng cao hứng, tự ngây thơ cho rằng, nàng không thích Tang Khâu Tử Duệ.
“Vân tiểu thư không phải đến ngắm hoa sao?"
Không nghĩ tới Tang Khâu Tử Duệ lại quyết tâm dây dưa với nàng như vậy, Thiển Hạ miễn cưỡng kéo khóe miệng tránh cho mình không nói năng lỗ mãng với hắn, hít sâu một hơi, ánh mắt lại xuyên qua lụa mỏng nhìn bốn phía, “Cảm tạ Tang Khâu công tử có lòng, vậy thì, tiểu nữ bảo trì khoảng cách mấy trượng là tốt rồi."
Tang Khâu Tử Duệ khiêu mi, đuôi mắt liếc về phía những ánh mắt hoa si khiến người ta chán ghét đang ngày càng đến gần kia, lập tức hiểu sự cố kỵ của nàng.
“Vân tiểu thư, mời!"
Tang Khâu Tử Duệ không hổ là thế gia công tử, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành người kế vị, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã quý khí. Điểm này, một người tôn quý như Mục Lưu Niên không muốn thừa nhận cũng không được. Hắn thực sự là một nam tử khiến người ta mê muội.
Theo lời Thiển Hạ, Tang Khâu Tử Duệ vẫn luôn đi theo sau lưng bọn họ, cách xa năm sáu trượng. Mặc dù, Thiển Hạ cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng người ta cũng không làm gì, nàng có thể cấm người ta đi tới hội hoa sao?
Hội hoa mẫu đơn đương nhiên chủ sự chính là mẫu đơn!
Hội mẫu đơn lần này không chỉ lấy hoa làm chủ, mà còn lấy cầm, vũ, thi, họa làm phương thức chào mừng hội hoa mẫu đơn An Dương thành năm nay.
Thiển Hạ thấy mọi người náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng một lúc sau cũng không thấy có hoạt động gì đặc sắc, không khỏi có chút thất vọng, “Lão bá, sao chúng ta tới đây lâu như vậy rồi mà cũng không thấy thơ văn, họa hủng gì vậy?’
“Cô nương, ngươi đừng gấp! Phải chờ Thứ sử đại nhân đến mới bắt đầu. Thi, vũ, họa, cầm phải so đến bốn ngày." Lão bá bán đậu hoa cười nói.
“So?" Thiển Hạ chớp chớp mắt khó hiểu, “Lão bá muốn nói là sẽ chọn ra một người đứng đầu?"
“Đúng vậy! Hôm qua đã chọn ra vũ cơ đứng đầu mẫu đơn hội, nghe nói được Thứ sử đại nhân ban thưởng một chậu lê hoa tuyết."
“Lê hoa tuyết?" Thiển Hạ đối với thứ này không hiểu lắm, nhưng Vân Trường An bên cạnh thì cực kỳ tinh thông.
“Là một loại mẫu đơn rất nổi tiếng. Lá thưa, bông lớn, lâu tàn."
“Vậy không biết hôm nay sẽ đấu cái gì?"
“À, hôm nay đấu thơ, người đứng đầu không chỉ được tặng một chậu lăng hoa trạm lộ còn được một vò rượu mẫu đơn ủ mười năm. Nghe nói là do Tang Khâu đại lão gia tự mình chôn trong viện."
“Tang Khâu gia?"
Thiển Hạ không nghĩ tới hội hoa này còn có quan hệ với Tang Khâu gia.
Mục Lưu Niên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhỏ giọng nói, “Hội hoa An Dương thành bao năm nay đều do quan phủ và thế gia vọng tộc trong thành cùng nhau tổ chức. Không chỉ An Dương thành mà những địa phương khác cũng nhìn nhiều thành quen. Một chậu hoa, một vò rượu, thậm chí là ngàn lượng trọng kim, đối với những đại gia tộc này mà nói, căn bản chẳng là cái gì. Nhưng lại có thể đưa tới danh tiếng cho bọn họ, còn có thể cùng với quan chức địa phương kết thành một khối, hòa thuận vui vẻ. Như vậy, vì sao lại không làm?"
Đối với những chuyện này, Thiển Hạ đã nghe qua một chút. Dù sao, kiếp trước mình cũng là một Hầu phủ phu nhân nhưng có một số sự vụ bên trong, nàng vẫn chưa hiểu hết được. Loại chuyện tính toán như này, đều là do nam nhân xử lý.
“Đây là mua chuộc lòng người?"
“Coi như vậy đi!" Mục Lưu Niên gật đầu, “Mẫu đơn An Dương thành nổi danh tứ quốc. Nói cũng kỳ, Tử Dạ quốc hoa hoa cỏ cỏ gì cũng tốt cũng đẹp chỉ có lương thực là không tốt. Cũng bởi vì chuyện này mới bị Thiên Tuyết và Thương Minh nắm được nhược điểm."
Những chuyện này, Thiển Hạ thực tình không hiểu nhiều lắm. Chỉ có điều, dân dĩ thực vi thiên, nếu lương thực thu hoạch không tốt, chắc chắn là bị hạn chế rồi.
“Tiểu cô nương là người nơi khác đến sao?" Lão bá cười ôn hòa, “Có muốn nếm thử một chén đậu hoa không?"
(*) Đậu hoa = tào phớ.
Thiển Hạ thấy dù sao cũng phải đợi, không bằng ngồi ăn đậu hoa cũng tốt.
Vân Trường An lại có chút phân vân. Đây dù sao cũng là đường cái, nữ tử ngồi ăn ở đây, có chút không phù hợp.
“Mấy vị quan khách mời vào trong. Đậu hoa do lão bà ta tự làm, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cô nương."
Nghe nói có thể vào nhà, lúc này, mấy người mới chú ý tới tiểu quán này. Bên ngoài bày bán rất nhiều nhưng bên trong cũng có mấy người đang ngồi ăn đậu hoa, tình cảm như người một nhà.
“Tốt, ta muốn ăn một chén. Ca ca có muốn không?"
“Đi thôi." Mục Lưu Niên thoáng nhìn qua Tang Khâu Tử Duệ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cách đó không xa, “Chúng ta vào trong nghỉ một lát đi."
Ba người vào trong, mấy người khác cũng không có việc gì nữa, bèn chiếm hai cái bàn bên ngooài.
Thiển Hạ tháo mũ trên đầu xuống, lại gỡ mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh trần thoát tục khiến lão bản nương cũng phải nhìn thêm mấy lần.
Vân Trường An lúc này mới để ý, bọn họ tìm một bàn trong góc ngồi, mà Mục Lưu Niên và Thiển Hạ ngồi cùng một chỗ, nàng ngồi bên trong, ngẩng đầu một cái là đối diện với mình, mà phía sau mình chính là tường.
Vân Trường An không thể không bội phục Mục Lưu Niên suy nghĩ chu toàn.
Muội muội lớn lên xinh đẹp có thừa, thả ra ngoài một cái, chắc chắn An Dương thành sẽ xuất hiện người theo đuổi. Tuy rằng đã qua năm năm nhưng ai mà biết được vị ở hoàng thành kia có thể lại đa tâm hay không?
Một chén đậu hoa khiến Vân Trường An ăn ra tới mấy mùi vị khác nhau.
Mấy người ăn xong, lại ngồi nói chuyện một lúc mới tiếp tục tham gia náo nhiệt.
Đi ra ngoài mới phát hiện, người đã nhiều gấp đôi so với lúc trước.
Vân Trường An lo lắng Thiển Hạ bị chen ngã, phân phó Vân Phong và Tam Thất một tấc không rời.
Cuối cùng, mấy người cũng cố gắng đi được mấy chục bước. Vân Trường An lục lọi trong túi, lấy ra hai đĩnh bạc lớn, sau đó đi vào một lầu các.
Chỗ vừa đi qua, chen chen chúc chúc một mảng.
Mục Lưu Niên có chút hài lòng, bởi vì đứng ở đây nhìn có thể thấy được rất nhiều người đi qua đi lại nhưng cũng không thấy cái tên đáng ghét Tang Khâu Tử Duệ kia đâu, cuối cùng cũng nhẹ đầu!
Mấy người xuyên qua hành lang, đi tới một viện nhỏ an tĩnh, cuối cùng cũng phát giác ra có gì đó không đúng.
“Ca ca, đây là đâu? Sao lại nhiều hạ nhân và thủ vệ như vậy?"
Vân Trường An lúc này mới ngớ ra, lúc đó thế mà mình đã ném ra hai thỏi bạc, kìm nén nỗi hối hận nói, “Khi ấy, ta sốt ruột, lo muội bị chen ngã nên nhìn bên này không có ai, liền mang mọi người qua đây. Người ta muốn bạc, ta cũng không hỏi, liền cho."
Thiển Hạ nghe xong, vứt cho hắn ánh mắt “Ngươi bị đần à?".
Mục Lưu Niên ngược lại không gấp, nhìn dáng vẻ hắn có vẻ tâm tình không tệ lắm, “Đây giống như chỗ các danh nhân nhã sĩ ngắm hoa. Các ngươi nhìn bày biện ở hành lang xem. Đều là mẫu đơn bên ngoài bán một lượng bạc. Có thể thấy được, chủ nhân nơi này không phú thì quý."
“Nhưng chỗ như này không phải có thiệp mời mới vào được sao?" Thiển Hạ lờ mờ hiểu ra hỏi.
Tam Thất trực tiếp nhất, kéo một tiểu nha hoàn lại hỏi.
Không bao lâu sau trở về đáp, “Hồi tiểu thư, nơi này là nơi cao nhã nhất hội mẫu đơn. Chỉ có điều, nơi này được đặt tên là Trà Xá. Ngày thường tới đây đều là người yêu trà, yêu hoa. Muốn vào đây không có bạc không được. Nhưng mà vị cô nương kia nói, đi vào trong nữa, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở cửa, muốn đi tiếp cũng không được."
“Tại sao?"
“Bởi vì, bước qua cánh cửa kia, đúng là cần thiệp mời."
Thiển Hạ gật đầu, “Đúng là một suy nghĩ độc đáo, vừa kiếm được bạc lại vừa lịch sự, phong nhã."
Mục Lưu Niên đối với lý giải này của nàng rất tán thành, “Đúng vậy! Bất quá, có thể nghĩ ra loại phương pháp kiếm tiền như này, chắc chắn không phải hạng người tầm thường."
“Ca ca, nếu đã tốn bạc để vào, chúng ta cũng đi xung quanh một chút đi, may mà nơi này mẫu đơn cũng không tệ. Ít nhất, so với bên ngoài ngắm hoa còn yên tĩnh hơn một chút, chúng ta trò chuyện cũng thoải mái hơn."
Vân Trường An bĩu môi, nghĩ tới hai thỏi bạc lấp lánh của mình, ngực liền có chút buồn bực, “Đi thôi! Nhưng mà, chúng ở đây, chẳng phải là không xem được hội đấu thơ?"
Tam Thất trả lời, “Công tử yên tâm, vừa rồi nô tỳ đã hỏi qua, hội đấu thơ vừa vặn ở phía dưới lầu các bên trái. Chúng ta ở đây xem cũng có thể xem được."
Thiển Hạ không nghiên cứu gì về hoa cỏ, chỉ cần đẹp mắt, nàng đều thích. Còn người ta nói cái gì trúc chi thanh, mai chi ngạo, lan chi hinh, liên chi khiết, vân vân,… nàng không quan tâm. Hoa chính là hoa, cỏ chính là cỏ. Ở đâu lại có nhiều ý tứ như vậy?
(*) Hinh: mùi thơm lan xa, hương thơm lan tỏa.
Nói trắng ra, không phải đều là thế nhân áp đặt cho chúng những cái nhìn ấn tượng của mình? Chẳng lẽ nói, hoa đón xuân hoa không đẹp, tất sẽ không nở? Hay là nói, hoa không rực rỡ cũng không nở?
Mục Lưu Niên tự nhiên nhìn rõ tâm tư của nàng, hàng năm, mỗi tháng đều ở chung với nhau, đó cũng không phải là giả.
Đối với cách thức tư duy của Thiển Hạ, Mục Lưu Niên rất thích, càng có cảm giác quyết định ban đầu của mình là chính xác. Nếu như nàng cũng như những nữ tử bình thường, làm chuyện gì cũng có nề nếp, như vậy cuộc sống tương lai của mình chẳng phải sẽ rất tẻ nhạt sao? Hơn nữa, nữ tử như vậy chỉ sợ sẽ mất mạng nếu sống bên cạnh mình.
Về chuyện của Thiển Hạ, hắn đã sớm có an bài.
Thiển Hạ năm nay mười lăm, là thời điểm phải làm lễ cập kê. Một khi buổi lễ kết thúc, liền có thể xuất giá.
Lo lắng hiện giờ của Mục Lưu Niên chính là, ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện ra bí mật của nàng trước khi nàng kết hôn. Một khi bí mật này bị lộ, sợ rằng, rất nhanh sẽ truyền đến tai vị kia.
Đây cũng là vì sao khi nghe Vân Trường An nói nàng xuống núi lịch luyện, hắn có chút nóng nảy!
“A, bồn mẫu đơn này thật khác biệt. Ca có biết đây là loại gì không?"
“Bồn này có tên là Phấn diện anh đào. Muội nhìn màu sắc của nó, còn có hình dáng cánh hoa có giống như hoa đào không?"
Thiển Hạ nghe hắn nói vậy, dường như cũng hiểu được mấy phần.
Hoa khác, nàng còn có ít khả năng gặp được nhưng hoa đào, mỗi ngày nàng đều thấy, dĩ nhiên là sẽ không xa lạ.
“Ca ca, loại mẫu đơn này có dễ trồng không?"
“Không dễ lắm. Thế nào? Muội thích?"
Thiển Hạ lắc đầu, “Huynh biết muội xưa nay khô khan, bảo muội làm mấy chuyện hoa hoa cỏ cỏ, muội thà đi đọc sách còn hơn."
Sắc mặt của Vân Trường An sụp đổ, dáng vẻ “ta cũng biết". Quay đầu không để ý đến nàng nữa.
“Thiển Thiển thích ngắm hoa, không thích làm vườn đúng không?" Mục Lưu Niên nhạy bén bắt được điểm này.
“Làm vườn quá mức rườm rà. Ta cũng không hiểu, sao thế nhân lại thích đem phần lớn tinh lực của mình vùi đầu vào cái này? Chẳng lẽ, ngoại trừ làm vườn ra, không có việc gì khác để làm sao?"
“Ngắm hoa khả dĩ dật tình, làm vườn cũng vậy. Chỉ có điều, mỗi người một sở thích khác nhau, không thể miễn cưỡng. Có người thích mẫu đơn, thậm chí là cuồng si đến nỗi, ban đêm đi ngủ cũng muốn đặt một chậu mẫu đơn cạnh giường. Đương nhiên, người như vậy cực ít. Đại đa số mọi người làm vườn cũng chỉ là vì hình mỹ, sắc tiên, vị hương của bọn chúng mà thôi."
“Lời này của Nguyên Sơ rất hợp tâm ý ta. Giống như khắp nơi trên núi chúng ta đều là cây cối xanh tươi, sao không có ai coi như bảo bối đào về phủ trồng?"
Vân Trường An đưa tay vỗ trán một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Có thể giống nhau sao?"
“Có gì không giống? Ngắm hoa cũng giống như ngắm người vậy. Tỷ như nữ tử, không phải trước nhìn gia thế, xem có môn đăng hộ đối không rồi mới tiến thêm một bước. Nếu như nữ tử đó dung mạo tốt, hiển nhiên có thể với tới những nhà phú quý hơn. Còn những nữ tử có dung mạo bình thường thì cũng chỉ có thể lựa chọn làm vợ một gia đình tương đối. Nếu như kém một chút, còn sợ rằng không thể gả. Dù sao đi nữa, không có sắc đẹp thì có vào nhà giàu làm thiếp cũng không được cưng chiều."
Ngón tay Thiển Hạ khẽ phủ lên đóa hoa Phấn diện anh đào, mí mắt hơi rủ xuống, “Nếu như dung mạo có xuất sắc đến đâu nhưng thân mắc bệnh hiểm nghèo. Ca ca, ca nói xem, một nữ tử như vậy liệu có ai nguyện ý lấy nàng không?"
Tâm Mục Lưu Niên khẽ động, trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, chỉ có điều quá nhanh, chưa kịp nắm bắt đã liền biến mất.
Vân Trường An bị nàng hỏi như vậy, hơi sững sờ một chút, vả vào miệng mình một cái, cũng không biết nói gì cho phải. Một lúc lâu sau mới tự giễu cười một tiếng, “Ta tự nhận thấy hiểu biết của mình về hoa cỏ rất rộng, nhưng thực không biết là, muội còn có thể lấy hoa cỏ để ví với nữ tử."
“Ca ca, việc đời vốn là như vậy. Mỗi lần muội xuất môn, huynh đều muốn muội đeo mạng che mặt là vì sao? Còn không phải vì lo lắng dung mạo của muội dẫn tới hạng người bất lương?"
Mục Lưu Niên nghe đến đây, đột nhiên hỏi, “Tang Khâu công tử đã tận mắt thấy chân nhan của nàng chưa?"
Thiển Hạ ngẩn người, lắc đầu, “Chưa!"
“Vậy thì tốt. Ta thấy tên yêu nhân tóc trắng ấy chẳng phải người tốt lành gì, hơn nữa, thái độ của hắn đối với nàng cũng hết sức quỷ dị. Nếu như chưa từng thấy qua chân dung của nàng, sao lại để ý đến nàng như vậy?"
Mặc dù, Mục Lưu Niên nói có chút khó nghe nhưng đạo lý này, Thiển Hạ vẫn nghe lọt.
“Ngươi nói đúng. Hắn chưa từng thấy qua dung mạo của ta, có lý do gì để liên tiếp lấy lòng ta chứ? Hơn nữa, mặc dù có nhìn thấy ta thì sao? Như ca ca nói, ta cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, cùng lắm, chỉ coi là thanh tú mà thôi."
Sau lưng nàng, Tam Thất nghe xong, giật giật khóe miệng, vội vàng đưa tay lên che miệng, sợ mình cười thành tiếng. Tiểu thư, diện mạo này của người mà coi như thanh tú thì sợ rằng hơn nửa nữ nhân sẽ bị liệt vào hàng ngũ xấu xí mất.
Kiếp này, bởi vì có thể tu tập bí thuật nên dung mạo của Thiển Hạ có phần khác với kiếp trước. Thực ra thì, mặt vẫn là mặt, mũi vẫn là mũi như trước. Chỉ có, cả người từ trong ra ngoài đều xuất ra một loại khí chất không giống nhau.
Đặc biệt là dung mạo tao nhã, càng làm cho người ta liếc một cái đã không thể quên.
Hiện giờ, trọng đồng của Thiển Hạ che giấu cực tốt. Bởi vì nàng khống chế tốt tâm tình của mình, mặt khác, thời gian dài sử dụng hai mắt tu tập bí thuật, đối với nàng mà nói, không chỉ không có tổn thương gì, ngược lại còn đem đôi con ngươi đen nhánh của nàng càng thêm nổi bật.
Bên ngoài tinh thạch đen bóng giống như được bôi một lớp mật sáp, nhu hòa, minh lượng. Giống như có người phủ một lớp sương mù trong đôi mắt nàng, khiến ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấu được trong mắt nàng đang phản chiếu cái gì. Sự thần bí khiến thế nhân không nhịn được muốn đi tìm hiểu một phen, nhưng lại sợ không cẩn thận bị hãm sâu vào trong đó. Tóm lại, cảm giác đó sẽ quấn quýt lấy ngươi, khiến trong lòng ngươi lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Cho nên, mặc dù, nàng đã mang khăn che mặt nhưng một đôi tinh ngươi đã đủ để nhiếp tâm vô số nam tử. Chỉ là, bản thân nàng không cảm nhận được mà thôi.
Mấy người Vân Trường An cũng không phát hiện ra, có lẽ là do ở cùng nhau nhiều, ngày nào cũng gặp nên không nhìn ra những điều này.
Nhưng Mục Lưu Niên thì khác. Bọn họ mỗi năm chỉ gặp nhau một tháng nhưng hắn để tâm Thiển Hạ, lúc nào cũng chú ý đến nàng, dĩ nhiên sẽ quan sát nhiều hơn, góc độ cũng không giống nhau. Cho nên, hắn mới có lo lắng bực này.
Đặc biệt là hôm nay nghe nói Tang Khâu Tử Duệ chưa từng thấy qua dung mạo mà lại vô cùng để ý đến Thiển Hạ, chắc chắn là có ý đồ khác, hoặc là loại người sắc tâm gì đó.
Mấy người tùy ý đi đi lại lại, thấy có không ít người bắt đầu đi qua chỗ bọn họ, hướng về phía lầu các. Đám người Thiển Hạ nhìn nhau, nghe thấy bọn họ nói đấu thơ sắp bắt đầu, còn có nghệ kỹ Mẫu Đơn nổi danh An Dương thành hiến nghệ, nghe nói vị cô nương kia hôm qua đạt hạng nhất đấu vũ.
Nhìn bọn họ ai nấy đều mừng rỡ như điên, Thiển Hạ lắc đầu một cái, “Nếu không có vị danh kỹ Mẫu Đơn kia thì chắc bọn họ cũng không vội vã thế đâu."
Vân Trường An cũng tung tăng đi theo, hai tay còn xoa xao vào nhau, “Đi thôi, chúng ta cũng tới xem một chút."
Thiển Hạ khinh thường liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Sắc phôi."
“Thực sắc, tính dã!* Muội chưa từng nghe qua cổ nhân nói sao? Ta cũng muốn đi nhìn một chút xem vị Mẫu Đơn cô nương kia lớn lên thế nào. Đi thôi."
(*) Ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Vân Trường An tiên phong đi trước, Thiển Hạ và Mục Lưu Niên đương nhiên cũng phải đi theo.
Mấy người lên lầu, thấy hành lang rộng rãi lúc này đã bày sẵn bàn ghế. Thiển Hạ không khỏi mỉm cười, xem ra, chủ nhân nơi này thật đúng là chỗ nào cũng làm ăn được.
Bởi vì đi vào phải mất bạc, cho nên chỗ này cũng không chật chội lắm.
Chỉ là, Thiển Hạ không nghĩ tới lại có người giữ lại vị trí tốt nhất cho bọn họ.
Vân Trường An cũng cảm thấy kỳ quái, “Sao có thể tốt số như vậy?"
Mục Lưu Niên thản nhiên cười, “Ngồi đi."
Thiển Hạ liếc hắn một cái, liền hiểu việc này nhất định có liên quan đến hắn. Chẳng lẽ, nơi này do hắn mở?
Mấy người không nói thêm gì nữa, lặng yên nhìn hội đấu thơ phía dưới sắp bắt đầu.
Mục Lưu Niên rất nhanh chú ý thấy Tang Khâu Tử Duệ đang ngồi trên đài phía dưới, nhưng nhìn dáng vẻ, không giống tới thi đấu, ngược lại, giống như làm trọng tài thì đúng hơn. Xem ra, danh tiếng của hắn ở An Dương thành quả thực không nhỏ!
—– Hết chương 65 —–
Hôm sau, Thiển Hạ chuyên chú luyện tỳ bà, nghĩ đến chuyện nếu mình không luyện thành thục được ca khúc này sẽ không có tư cách bước vào rừng đào, Thiển Hạ có phần nóng nảy.
“Băng!"
Thiển Hạ sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn tỳ bà trong tay, đây đã là lần thứ mấy mình làm đứt dây đàn rồi?
Khúc 《Thập diện mai phục》 này mình đã luyện mấy ngày, độ thuần thục không cần phải nói nhưng thủy chung không đạt được tới cảnh giới mà mình mong muốn. Có cái giống mà lại có cái không giống. Đối với một người chơi nhạc mà nói, đây là một bình cảnh khó đột phá.
Tay phải Thiển Hạ nhẹ buông xuống, tay trái vẫn đặt trên dây đàn, than nhẹ một tiếng, giống như buồn bực, phiền muộn, lại giống như không biết phải làm sao nữa.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Một thanh âm thanh nhuận minh lãng rơi vào tai, mặt mày Thiển Hạ sáng lên, chớp mắt sau, con ngươi giống như mẫu đơn diễm lệ đua nhau nở rộ, tươi đẹp, mỹ lệ.
“Sao ngươi lại tới đây?" Giọng nói có chút khiển trách nhưng cũng không nén được vui sướng từ tận đáy lòng.
Mà lúc này, một bàn tay khác nắm lấy tay nàng, sắc mặt khó coi lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay nàng, lại dùng một chút bạch dược cao bôi trên miệng vết thương, sau đó cẩn thận băng bó lại.
Thiển Hạ cười khẽ, “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dây đàn đứt làm bị thương thôi, mấy ngày nữa là tốt rồi. Thuốc ca ca cho dùng cũng rất tốt."
“Thuốc của hắn tốt cho nên nàng có thể năm ngày ba bữa lại bị thương?"
“Nào có nghiêm trọng như vậy đâu." Thiển Hạ cong môi, đứng dậy, hơi ngẩng đầu, lúc này mới có thể thấy được khuôn mặt của hắn.
“Một năm không gặp, ngươi lại cao hơn ta không ít. Ta đã rất cố gắng rồi mà vẫn không thể đứng đến vai ngươi."
Mục Lưu Niên cúi đầu cười khẽ, “Nha đầu ngốc, ta là nam tử, nàng là nữ tử, có thể giống nhau sao?"
Dứt lời lại chuyển đề tài, “Nhưng mà nghe Thiển Thiển nói vậy, ta cũng bắt đầu thấy mệt rồi. Ngộ nhỡ, cổ ta lại đau thì phải làm sao cho tốt đây? Nào, ngồi xuống trước đã!"
Sau khi ngồi xuống, Thiển Hạ mới hậu tri hậu giác nói, “Sao ngươi biết chúng ta ở đây? Còn có, sao ngươi lại đến An Dương thành? Ngươi, ngươi lại có thể tìm được biệt viện này?"
“Có gì khó đâu! Chỉ cần ta có tâm, tự nhiên sẽ tìm thấy nàng."
Thiển Hạ biết hắn không chịu nói thật, cũng không miễn cưỡng, “Có nghe thấy bên ngoài đồn ca ca là danh y không?"
Mục Lưu Niên mỉm cười gật đầu, “Bên ngoài đều đang đồn, nói công tử Vân gia kinh thành Vân Trường An là cao đồ tâm đắc của thần y Ngọc Ly Tử, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, mới đây còn trị hết bệnh cho Tang Khâu phu nhân."
Thiển Hạ cười có phần đắc chí, “Quả nhiên là không thể xem thường sức mạnh của lời đồn."
“Nàng xuống núi đã mấy ngày, sao không đến Phù Hà trấn chờ ta?"
Nụ cười trên mặt Thiển Hạ nhất thời cứng lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Mục Lưu Niên lại tìm đến đây.
Bây giờ cũng chính là thời điểm bọn họ gặp nhau ở Phù Hà trấn những năm trước. Chỉ có điều, lần này Thiển Hạ và ca ca xuống núi là vì có chuyện phải làm cho nên nhất thời quên khuấy mất.
“Cái đó, ta và ca ca tới đây có chuyện quan trọng, không phải đi du ngoạn." Thiển Hạ cẩn thận nói.
“Ta thấy các nàng gần đây rất rảnh rỗi, không có chính sự gì cần làm. Ngoại trừ bệnh của Tang Khâu phu nhân, ta thấy chỗ nào cũng giống như đi du ngoạn."
“Nguyên Sơ, lời này của ngươi quá mức võ đoán! Mấy ngày nay, chúng ta không muốn phiền toái quấn thân nên mới ít ra ngoài. Đi du sơn ngoạn thủy? Cũng chỉ là ở trong này ngắm núi giả mà thôi!"
“Các nàng có thể sớm rời khỏi đây, sao còn chậm chạp không chịu đi?" Mục Lưu Niên không dễ gạt như vậy, một phát nói trúng tim đen.
Thiển Hạ nhất thời nghẹn họng, do dự một chút mới lấy sợi dây đỏ trên cổ mình ra, bên trong là trụy tử thạch anh hình giọt lệ.
(*) Trụy tử ở trong truyện này là mặt dây chuyền.
Mục Lưu Niên hơi giật mình, “Trước đây nàng đeo hổ phách mà, đổi thành thạch anh lúc nào vậy?"
“Khối lúc trước hỏng rồi. Ta chọn mãi cũng không tìm được cái nào thích hợp. Cái này là Tang Khâu công tử đưa tới. Ta nhìn một cái liền thích. Hơn nữa, ta cảm thấy dùng nó làm linh bãi mới cực kỳ thích hợp."
Hai mắt Mục Lưu Niên tối sầm lại, giọng nói cũng thấp xuống, “Nàng nói là ai đưa tới?"
“Tang Khâu công tử. A, là Tang Khâu Tử Duệ." Dừng một chút, Thiển Hạ mới tiếp tục nói, “Hắn nói đưa cho ta coi như bồi lễ. Nhưng ta cảm thấy viên thạch anh là thứ hiếm có, chưa nói về ý nghĩa của nó đối với ta, đơn thuần bỏ ra mua bán, giá cả cũng chắc chắn không rẻ. Cho nên, ta không muốn gây phiền toái cho hắn. Ta và ca ca bàn bạc, trước tiên yên lặng theo dõi tình hình, nếu như có thể giúp hắn được phần nào thì giúp, cũng coi như trả lại cho hắn phần nhân tình này."
Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Lưu Niên mới dễ nhìn một chút, “Ý của nàng là bởi vì hắn đưa nàng viên thạch anh này, nên cảm thấy thiếu nợ hắn?"
“Ừm!" Thiển Hạ nặng nề gật đầu một cái, “Cậu nói, bất kỳ bí thuật sư nào khi đang thi triển bí thuật đều không thể đưa tâm tình của mình vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bí thuật. Ta không muốn thiếu nợ hắn, cũng không muốn tương lai có phiền toái."
Mặc dù Thiển Hạ là nữ tử, mấy năm nay lại sống trên núi, con người cũng có chút đơn thuần nhưng dù sao cũng là người sống lại một kiếp, tâm tư sao có thể đơn giản được?
Xét tình hình bây giờ, không khó nhìn ra, về sau, Tang Khâu gia nhất định sẽ còn tới cửa Vân gia nhờ cậy. Bây giờ, mình đem tất cả những thứ ở đây giải quyết rõ ràng, tránh cho sau này khó xử.
“Nghe nói, mẫu đơn An Dương thành đã nở. Bây giờ đang giữa tháng 4 cũng là lúc mẫu đơn nở đẹp nhất, có hứng thú đi xem không?"
“Ngắm mẫu đơn?"
Thiển Hạ cũng có ý muốn ra ngoài, cho nên dễ dàng bị hắn thuyết phục.
Nhịn nhiều ngày như vậy thực sự buồn bực đến sắp chết rồi!
Theo đề nghị của Mục Lưu Niên, Thiển Hạ sai Vân Phong đi gọi Vân Trường An, mấy người làm thành một đoàn đi thưởng mẫu đơn.
Mục Lưu Niên ra ngoài tất nhiên phải mang mặt nạ để che giấu ánh mắt thế nhân. Thiển Hạ cũng đeo mạng che mặt. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Mục Lưu Niên cảm thấy vẫn không ổn bèn đội thêm cho nàng một cái mũ có lụa che bên ngoài, bấy giờ mới yên tâm.
“Có nhất thiết phải như thế này không?"
Mục Lưu Niên giống như trêu đùa nói, “Bộ dáng của nàng quá mức xinh đẹp, ngộ nhỡ đi chợ hoa, mẫu đơn cũng không dám nở thì phải làm sao? Đến lúc đó, ta và Trường An lấy gì để ngắm đây?"
Thiển Hạ đỏ mặt, lời tán tỉnh ngọt như này cũng chỉ có Mục Lưu Niên hắn dám nói.
Vân Trường An không định gặp Mục Lưu Niên.
Nghiêm túc mà nói, là cực kỳ không muốn gặp Mục Lưu Niên!
Bởi vì, tháng tư hằng năm, hắn và Vân Nhược Cốc đều phụng bồi Thiển Hạ xuống Phù Hà trấn ở một tháng. Trong một tháng đó, ngày nào hai người bọn họ giao thủ với Mục Lưu Niên cũng đều bị thua.
Cái này còn chưa tính là gì!
Chuyện chính là Mục Lưu Niên này, thân là Trường Bình vương thế tử, cũng coi như là một người anh tuấn tiêu sái, thế nào lại thích làm mấy chuyện vụng trộm chứ? Ở Phù Hà trấn, nửa đêm canh ba không ngủ, lại chạy đi tìm Thiển Hạ tâm sự.
Mà mỗi lần, bất luận là hắn và Vân Nhược Cốc canh phòng nghiêm ngặt thế nào cũng đều không thể ngăn cản được.
Cho nên, Vân Trường An cảm thấy Mục Lưu Niên này biểu hiện bên ngoài đứng đắn nhưng thật ra bên trong là một kẻ có tư tưởng bại hoại. Tuyệt đối không thể trêu chọc, hơn nữa tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Kỳ thực, làm sao hắn và Vân Nhược Cốc không nhìn ra tâm tử của Mục Lưu Niên đối với Thiển Hạ? Nhưng Thiển Hạ là bảo bối của Phượng Hoàng sơn bọn hắn, ngay cả Hải gia gia bị nàng nhổ râu cũng không dám lớn tiếng hù dọa, sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình bị người ta lừa đi một cách dễ dàng như vậy được?
Vì vậy, tháng tư hàng năm là thời điểm tinh thần cảnh giác của Vân Trường An và Vân Nhược Cốc lên cao nhất, cũng là thời điểm bọn hắn mệt mỏi nhất.
Năm nay, vốn tưởng rằng phụ thân cuối cùng cũng quyết định cực kỳ sáng suốt, chọn cuối tháng ba để bọn họ xuống núi, vừa vặn đầu tháng tư sẽ đến An Dương thành. Không nghĩ tới, vẫn bị cái tên vô sỉ này đuổi theo tới tận đây.
Dọc đường đi, Vân Trường An không cho Mục Lưu Niên lấy nửa sắc mặt hòa nhã. Mục Lưu Niên cũng không để ý, thỉnh thoảng thoải mái tán gẫu với Thiển Hạ vài câu, lúc lại quay sang phía hắn mỉm cười gật đầu một cái.
Chỗ ở cách chợ hoa không xa nên đoàn người quyết định đi bộ.
Không biết có phải do gần đây động tĩnh ở An Dương thành quá lớn hay không mà người bên chợ hoa cũng không nhiều. Chỉ có nửa con phố là có người bày bán, khoảng mười mấy hoa nông đang cẩn thận chăm sóc mấy chậu mẫu đơn của mình, thoạt nhìn rất vắng vẻ.
Vừa nhìn thấy, tâm tình nồng nhiệt của Thiển Hạ bỗng chốc bị dập tắt hơn phân nửa.
“Sao lại thế này? Những tưởng rằng sẽ rất náo nhiệt. Xem ra, chuyến này chúng ta đi tay không rồi." Vân Trường An có chút thất vọng nói.
Một tiểu thương bán thịt bò khô ở bên cạnh nói, “Mấy vị muốn thưởng mẫu đơn?"
“Đương nhiên rồi! Nhưng không nghĩ tới, ở đây lại vắng vẻ như này."
Tiểu thương kia toét miệng cười, “Mấy vị đi nhầm chỗ rồi. Muốn thưởng mẫu đơn phải đi qua bên kia. Đây là đông thành, tây thành mới có đại hội mẫu đơn. Bởi vì hội hoa năm nay mở lớn, con đường này không đủ chỗ nên chuyển qua bên tây thành, cách đây khoảng chừng ba con phố."
“Tây thành?"
Thiển Hạ có chút bất ngờ, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Vân Trường An, thấy hắn không nói gì, chỉ có thế nhìn về phía Mục Lưu Niên.
“Vậy thì, chúng ta ngồi xe qua. Chỗ ấy quá xa, nàng chịu không nổi."
Mấy người vừa quay lại được mấy bước, lại thấy xe ngựa Tang Khâu phủ đi tới. Liếc mắt một cái, Thiển Hạ liền nhận ra đó là xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ.
“Hóa ra là Vân công tử và Vân tiểu thư. Không biết hai vị định đi đâu?"
“Tang Khâu công tử khỏe! Chúng ta muốn đi xem hội hoa ở tây thành một chút."
“Thật khéo. Đúng lúc ta cũng đi qua đó, lên xe đi."
Vân Trường An do dự một chút, xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ rất lớn, chỉ có một mình hắn ngồi, giờ thêm bốn năm người nữa cũng không sao nhưng vấn đề là, muội muội là nữ tử, như vậy không thích hợp!
“Đa tạ hảo ý của công tử! Nhưng Thiển Thiển là thân nữ nhi cùng ngoại nam ngồi chung một xe có phần không hợp lễ tiết."
Lúc này, Tang Khâu Tử Duệ mới chú ý đến một vị nam tử tướng mạo bình thường đang đứng che chở bên cạnh Thiển Hạ, mỉm cười nói, “Chỉ là tiện đường, sao phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Huống chi, không phải còn có công tử và Vân công tử đi cùng sao?"
“Như vậy cũng không thích hợp!" Sắc mặt Mục Lưu Niên ôn hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ, “Vân Phong, còn không mau đi chuẩn bị xe ngựa cho tiểu thư."
Vân Phong nhanh chóng phản ứng lại, “Dạ, công tử!"
Thiển Hạ nhướng mày một cái, từ lúc nào, hộ vệ bên người mình hắn lại dùng thuận tay như thế hả?
Tang Khâu Tử Duệ có chút bất ngờ đối với việc Mục Lưu Niên có thể quyết định thay Thiển Hạ, khẽ hạ mi, “Còn chưa thỉnh giáo quý tính vị công tử này?"
“Tại hạ chỉ là cỏ rác trên giang hồ, sao dám ở đây làm bẩn lỗ tai Tang Khâu công tử. Tang Khâu công tử xin mời, nếu còn ở đây thêm lát nữa, sợ rằng muốn đi cũng không đi được nữa đâu."
Mục Lưu Niên cười nói nhưng ý tứ vô cùng chế giễu.
Khóe môi Tang Khâu Tử Duệ cứng đờ, tay vén rèm không tự chủ tăng thêm mấy phần lực đạo. Hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt của Mục Lưu Niên.
“Đã như vậy, Tử Duệ đi trước một bước. Vân tiểu thư, hẹn gặp ở hội hoa."
Thiển Hạ mỉm cười gật đầu với hắn. Tang Khâu Tử Duệ lúc này mới hài lòng buông rèm xuống, bánh xe lần nữa chuyển động, thừa dịp những cô nương, tiểu thư kia chưa đến, nhanh chóng rời đi.
Vân Trường An đối với việc hai người bọn họ ngầm giao phong chỉ làm như không cảm thấy gì, nhưng mà một bên mép không nhịn được nhếch lên đã bán đứng tâm tình của hắn.
Đợi Thiển Hạ lên xe, Mục Lưu Niên và Vân Trường An cùng nhau lên một chiếc xe khác.
“Thế nào? Thấy Thiển Hạ bị tên lão yêu tóc bạc kia để ý, ngươi cao hứng?" Thanh âm lành lạnh của Mục Lưu Niên vang lên giữa tiếng lộc cộc của xe ngựa, vô cùng rõ ràng truyền đến tai Vân Trường An.
“Cái gì mà lão yêu tóc bạc? Người ta là Tang Khâu công tử danh khắp thiên hạ! Mặc dù thân phận của hắn không bằng ngươi nhưng tài hoa chưa chắc đã thua ngươi."
“Phải không?" Trên môi Mục Lưu Niên chứa một tia cười lạnh, “Vừa rồi đứng xem cuộc vui rất thỏa mãn?"
Vân Trường An thấy hắn cười, cả người đều có cảm giác "không xong rồi"!
Đáy lòng run một cái! Rất không ưu nhã nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới lấy can đảm nói, “Đâu có đâu."
“Tang Khâu gia sâu không thấy đáy, các ngươi tới mấy ngày không phải là không biết. Nếu ngươi thật tâm muốn Thiển Thiển sống tốt thì không nên để nàng bước vào vũng nước đục đấy. Tránh cho thương tích đầy mình."
“Đây không phải chuyện ta có thể quyết định. Lần này xuống núi, chính là khảo nghiệm của phụ thân và toàn bộ Vân thị gia tộc đối với Thiển Hạ. Nếu như nàng không thể thông qua thì không được phép đặt chân vào rừng đào, nàng vĩnh viễn không được coi là bí thuật sư chính thức của Vân gia."
“Có ý gì?"
Vân Trường An ngước mắt nhìn Mục Lưu Niên, than nhẹ một tiếng, “Thiên phú của ta không bằng muội muội nhưng về phương diện y thuật lại khác, ta có thể học được một thân y thuật của phụ thân và Ngọc thần y. Nhưng bí thuật Vân gia cũng không thể cứ như vậy thất truyền?"
“Những người ở trên Phương Hoàng sơn của các ngươi đều ăn không ngồi rồi à?" Mục Lưu Niên châm chọc nói. Trên Phượng Hoàng sơn nuôi ít nhất cũng ba bốn trăm người, chẳng lẽ không có lấy mười người học được bí thuật?
Vân Trường An lắc đầu, “Ngươi không hiểu đâu! Bí thuật sư chân chính đâu có nhiều như vậy. Bây giờ trong thiên hạ, bí thuật sư tư thâm chân chính cũng không vượt quá mười người. Mà trong mười người đó, thiên phú cực cao, thiên tư thông đĩnh như Thiển Hạ lại càng ít."
Mục Lưu Niên giật mình, thử thăm dò, “Ngươi không biết bí thuật?"
Vân Trường An suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy mặt mũi của mình so với vị Mục thế tử gia lạm dụng uy quyền này cũng không là cái gì, thành thật nói, “Ta chỉ tập một chút bói toán. Mà muội muội chỉ mất ba ngày là có thể sử dụng thuần thục linh bãi, ta lại mất tới tận ba tháng!"
Vân Trường An cười khổ nói, “Nhược Cốc càng thảm hơn! Đến bây giờ, hắn luyện đã mấy năm nhưng ngoại trừ một thân võ nghệ, ngay cả linh bãi cũng chưa dùng được. Vân gia bí thuật, hắn không có cách nào nhập môn dù chỉ là một chút."
“Dòng chính còn như vậy, bàng chi càng không cần phải nói! Bí thuật cũng coi trọng huyết mạch. Tới đời ta, chỉ có ta và Thiển Hạ là con cháu dòng chính. Ông trời đã định ta như vậy, không thể thay đổi. Nhưng Thiển Hạ thì khác! Sự lợi hại của nàng, ngươi cũng từng lãnh giáo. Lúc đó, nàng mới mười tuổi, chẳng qua là bị Hải gia gia bắt tới, nước đến chân mới nhảy học được hai ngày, liền có thể giúp ngươi an toàn vượt qua mấy canh giờ. Cho nên, tiềm chất của nàng không cần nói cũng biết."
Ánh mắt của Mục Lưu Niên ngày càng âm trầm. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng Vân Trường An vẫn có thể cảm thấy sắc mặt hắn lúc này vô cùng u ám.
Nói cũng đã nói rất rõ ràng rồi!
Mục Lưu Niên mím chặt môi nửa ngày cũng không lên tiếng. Vân Trường An cũng không ngu ngốc mà đi chọc hắn lúc này, ngoan ngoãn giả câm giả điếc ngồi bên cạnh.
“Thiển Thiển, nàng? Ý ngươi nói, Thiển Thiển sẽ trở thành người thừa kế Vân gia các ngươi?"
Cuối cùng, mặc dù Mục Lưu Niên không muốn nhưng vẫn phải nói ra kết luận này.
“Đúng vậy! Vân gia chưởng gia chân chính từ trước tới nay không nhìn đích thứ mà coi trọng thiên phú và năng lực bí thuật. Mà muội muội lại là người được ông trời chọn trúng để kế thừa Vân gia."
“Đây chính là lý do vì sao Vân thúc thúc kiên trì để Thiển Hạ họ Vân?" Âm cuối cùng của Mục Lưu Niên hơi cao, rõ ràng rất không vui.
Vân Trường An theo bản năng rụt cổ lại, gật đầu một cái, không dám lên tiếng.
Mục Lưu Niên hừ lạnh một tiếng, “Đúng là một hảo cữu cữu! Lại có thể tính toán Thiển Thiển như vậy! Phải biết, lúc ấy, nàng mới mười tuổi. Ta hỏi ngươi, Thiển Thiển có biết chuyện này không?"
Vân Trường An lắc đầu, “Muội muội ở trong núi chỉ một mực khổ luyện bí thuật và cầm kỹ, chưa bao giờ quan tâm tới những thứ khác. Đối với những chuyện vụn vặt, nàng cảm thấy có thể không phiền tới nàng thì đừng đến phiền."
Mục Lưu Niên bất đắc dĩ nhắm mắt, cái này đúng là tác phong của Thiển Hạ.
“Nàng chỉ là một nữ tử, làm sao có thể? Có phải phụ thân ngươi điên rồi không?"
“Vân gia từ xưa đến nay là vậy. Mặc dù Vân gia đến nay còn chưa từng có một nữ tử làm gia chủ nhưng không có nghĩa là không thể có!" Vân Trường An bình tĩnh nhìn hắn, “Mục thế tử, thân phận của ngươi có cao quý cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta."
Mục Lưu Niên tức giận trừng hắn một cái.
“Đừng cho rằng ta hoàn toàn không biết gì về Vân gia các ngươi. Hừ! Các ngươi lại muốn một tiểu cô nương như Thiển Thiển gánh lấy gia nghiệp khổng lồ của Vân gia, các ngươi không cảm thấy mình quá đáng sao?"
Vân Trường An tránh né ánh mắt của hắn, một lúc lâu sau mới buồn bực nói, “Ngươi nghĩ rằng ta không đau lòng nàng sao? Nhìn nàng khổ cực như vậy, ta cũng không chịu nổi! Nhưng bí thuật đã như thế, ta cùng với Nhược Cốc không có thiên phú, cho dù có gấp cũng vô dụng! Chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng. Mong nàng chịu ít khổ sở."
Cơn tức giận của Mục Lưu Niên với Vân Trường An thoáng cái tiêu tan không ít.
Năm nào cũng chung sống với nhau một tháng, liên tiếp mấy năm liền, hắn cũng đã hiểu rõ hai vị công tử Vân gia. Bọn họ là thực lòng yêu thương Thiển Hạ!
Mục Lưu Niên than nhỏ một tiếng, “Lần này trở về núi, Thiển Thiển có thể bước vào rừng đào thử luyện?"
“Chắc vậy. Muội muội đã tu tập bí thuật khá tốt rồi. Nhưng mà, tỳ bà của nàng vẫn chưa ổn lắm."
Mục Lưu Niên tự nhiên nghĩ đến một màn dây đàn làm bị thương tay của Thiển Hạ kia.
Rất nhanh, đã tới hội hoa.
Thiển Hạ và Tam Thất vừa xuống xe liền bị hội hoa thu hút. Hoa ở chỗ này không ít, xung quanh còn có người của quan phủ tuần sát, thoạt nhìn, vô cùng náo nhiệt.
Cách đó không xa chính là xe ngựa của Tang Khâu Tử Duệ.
Hình như Tang Khâu Tử Duệ một mực chờ bọn họ, thấy bọn họ vừa xuống xe, hắn mới từ trong xe bước xuống.
“Tang Khâu công tử! Trời ơi, Tang Khâu công tử tới!"
Tiếng hét chói tai và tiếng vui mừng của đám người khiến Thiển Hạ nhíu mày, đưa tay kéo màn che bên ngoài mũ thấp xuống chút nữa, nàng không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Nhưng mà, nàng không muốn, không có nghĩa là Tang Khâu Tử Duệ bỏ qua cho nàng.
“Vân công tử, cảm tạ chuyện của gia mẫu." Tang Khâu Tử Duệ hàn huyên với Vân Trường An đôi câu, sau đó thoại phong nhất chuyển, “Lại nói, nếu không phải hôm ấy có Vân tiểu thư nhắc nhở, sợ là tại hạ đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Vẫn còn chưa cảm tạ Vân tiểu thư đâu."
Còn cảm ơn? Thiển Hạ khẽ thì thầm trong lòng, miễn đi!
“Tang Khâu công tử khách khí. Đây đều là nhờ y thuật của huynh trưởng cao minh, không liên quan gì đến tiểu nữ. Bọn ta còn có chuyện phải làm, không quấy rầy Tang Khâu công tử."
Thiển Hạ tuyệt đối không thể đi dạo hội họa cùng hắn, nếu không, sợ là mình chết như nào cũng không biết.
Mục Lưu Niên nghe xong vô cùng cao hứng, tự ngây thơ cho rằng, nàng không thích Tang Khâu Tử Duệ.
“Vân tiểu thư không phải đến ngắm hoa sao?"
Không nghĩ tới Tang Khâu Tử Duệ lại quyết tâm dây dưa với nàng như vậy, Thiển Hạ miễn cưỡng kéo khóe miệng tránh cho mình không nói năng lỗ mãng với hắn, hít sâu một hơi, ánh mắt lại xuyên qua lụa mỏng nhìn bốn phía, “Cảm tạ Tang Khâu công tử có lòng, vậy thì, tiểu nữ bảo trì khoảng cách mấy trượng là tốt rồi."
Tang Khâu Tử Duệ khiêu mi, đuôi mắt liếc về phía những ánh mắt hoa si khiến người ta chán ghét đang ngày càng đến gần kia, lập tức hiểu sự cố kỵ của nàng.
“Vân tiểu thư, mời!"
Tang Khâu Tử Duệ không hổ là thế gia công tử, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành người kế vị, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng ưu nhã quý khí. Điểm này, một người tôn quý như Mục Lưu Niên không muốn thừa nhận cũng không được. Hắn thực sự là một nam tử khiến người ta mê muội.
Theo lời Thiển Hạ, Tang Khâu Tử Duệ vẫn luôn đi theo sau lưng bọn họ, cách xa năm sáu trượng. Mặc dù, Thiển Hạ cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng người ta cũng không làm gì, nàng có thể cấm người ta đi tới hội hoa sao?
Hội hoa mẫu đơn đương nhiên chủ sự chính là mẫu đơn!
Hội mẫu đơn lần này không chỉ lấy hoa làm chủ, mà còn lấy cầm, vũ, thi, họa làm phương thức chào mừng hội hoa mẫu đơn An Dương thành năm nay.
Thiển Hạ thấy mọi người náo nhiệt như vậy, tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng một lúc sau cũng không thấy có hoạt động gì đặc sắc, không khỏi có chút thất vọng, “Lão bá, sao chúng ta tới đây lâu như vậy rồi mà cũng không thấy thơ văn, họa hủng gì vậy?’
“Cô nương, ngươi đừng gấp! Phải chờ Thứ sử đại nhân đến mới bắt đầu. Thi, vũ, họa, cầm phải so đến bốn ngày." Lão bá bán đậu hoa cười nói.
“So?" Thiển Hạ chớp chớp mắt khó hiểu, “Lão bá muốn nói là sẽ chọn ra một người đứng đầu?"
“Đúng vậy! Hôm qua đã chọn ra vũ cơ đứng đầu mẫu đơn hội, nghe nói được Thứ sử đại nhân ban thưởng một chậu lê hoa tuyết."
“Lê hoa tuyết?" Thiển Hạ đối với thứ này không hiểu lắm, nhưng Vân Trường An bên cạnh thì cực kỳ tinh thông.
“Là một loại mẫu đơn rất nổi tiếng. Lá thưa, bông lớn, lâu tàn."
“Vậy không biết hôm nay sẽ đấu cái gì?"
“À, hôm nay đấu thơ, người đứng đầu không chỉ được tặng một chậu lăng hoa trạm lộ còn được một vò rượu mẫu đơn ủ mười năm. Nghe nói là do Tang Khâu đại lão gia tự mình chôn trong viện."
“Tang Khâu gia?"
Thiển Hạ không nghĩ tới hội hoa này còn có quan hệ với Tang Khâu gia.
Mục Lưu Niên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nhỏ giọng nói, “Hội hoa An Dương thành bao năm nay đều do quan phủ và thế gia vọng tộc trong thành cùng nhau tổ chức. Không chỉ An Dương thành mà những địa phương khác cũng nhìn nhiều thành quen. Một chậu hoa, một vò rượu, thậm chí là ngàn lượng trọng kim, đối với những đại gia tộc này mà nói, căn bản chẳng là cái gì. Nhưng lại có thể đưa tới danh tiếng cho bọn họ, còn có thể cùng với quan chức địa phương kết thành một khối, hòa thuận vui vẻ. Như vậy, vì sao lại không làm?"
Đối với những chuyện này, Thiển Hạ đã nghe qua một chút. Dù sao, kiếp trước mình cũng là một Hầu phủ phu nhân nhưng có một số sự vụ bên trong, nàng vẫn chưa hiểu hết được. Loại chuyện tính toán như này, đều là do nam nhân xử lý.
“Đây là mua chuộc lòng người?"
“Coi như vậy đi!" Mục Lưu Niên gật đầu, “Mẫu đơn An Dương thành nổi danh tứ quốc. Nói cũng kỳ, Tử Dạ quốc hoa hoa cỏ cỏ gì cũng tốt cũng đẹp chỉ có lương thực là không tốt. Cũng bởi vì chuyện này mới bị Thiên Tuyết và Thương Minh nắm được nhược điểm."
Những chuyện này, Thiển Hạ thực tình không hiểu nhiều lắm. Chỉ có điều, dân dĩ thực vi thiên, nếu lương thực thu hoạch không tốt, chắc chắn là bị hạn chế rồi.
“Tiểu cô nương là người nơi khác đến sao?" Lão bá cười ôn hòa, “Có muốn nếm thử một chén đậu hoa không?"
(*) Đậu hoa = tào phớ.
Thiển Hạ thấy dù sao cũng phải đợi, không bằng ngồi ăn đậu hoa cũng tốt.
Vân Trường An lại có chút phân vân. Đây dù sao cũng là đường cái, nữ tử ngồi ăn ở đây, có chút không phù hợp.
“Mấy vị quan khách mời vào trong. Đậu hoa do lão bà ta tự làm, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của cô nương."
Nghe nói có thể vào nhà, lúc này, mấy người mới chú ý tới tiểu quán này. Bên ngoài bày bán rất nhiều nhưng bên trong cũng có mấy người đang ngồi ăn đậu hoa, tình cảm như người một nhà.
“Tốt, ta muốn ăn một chén. Ca ca có muốn không?"
“Đi thôi." Mục Lưu Niên thoáng nhìn qua Tang Khâu Tử Duệ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định cách đó không xa, “Chúng ta vào trong nghỉ một lát đi."
Ba người vào trong, mấy người khác cũng không có việc gì nữa, bèn chiếm hai cái bàn bên ngooài.
Thiển Hạ tháo mũ trên đầu xuống, lại gỡ mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh trần thoát tục khiến lão bản nương cũng phải nhìn thêm mấy lần.
Vân Trường An lúc này mới để ý, bọn họ tìm một bàn trong góc ngồi, mà Mục Lưu Niên và Thiển Hạ ngồi cùng một chỗ, nàng ngồi bên trong, ngẩng đầu một cái là đối diện với mình, mà phía sau mình chính là tường.
Vân Trường An không thể không bội phục Mục Lưu Niên suy nghĩ chu toàn.
Muội muội lớn lên xinh đẹp có thừa, thả ra ngoài một cái, chắc chắn An Dương thành sẽ xuất hiện người theo đuổi. Tuy rằng đã qua năm năm nhưng ai mà biết được vị ở hoàng thành kia có thể lại đa tâm hay không?
Một chén đậu hoa khiến Vân Trường An ăn ra tới mấy mùi vị khác nhau.
Mấy người ăn xong, lại ngồi nói chuyện một lúc mới tiếp tục tham gia náo nhiệt.
Đi ra ngoài mới phát hiện, người đã nhiều gấp đôi so với lúc trước.
Vân Trường An lo lắng Thiển Hạ bị chen ngã, phân phó Vân Phong và Tam Thất một tấc không rời.
Cuối cùng, mấy người cũng cố gắng đi được mấy chục bước. Vân Trường An lục lọi trong túi, lấy ra hai đĩnh bạc lớn, sau đó đi vào một lầu các.
Chỗ vừa đi qua, chen chen chúc chúc một mảng.
Mục Lưu Niên có chút hài lòng, bởi vì đứng ở đây nhìn có thể thấy được rất nhiều người đi qua đi lại nhưng cũng không thấy cái tên đáng ghét Tang Khâu Tử Duệ kia đâu, cuối cùng cũng nhẹ đầu!
Mấy người xuyên qua hành lang, đi tới một viện nhỏ an tĩnh, cuối cùng cũng phát giác ra có gì đó không đúng.
“Ca ca, đây là đâu? Sao lại nhiều hạ nhân và thủ vệ như vậy?"
Vân Trường An lúc này mới ngớ ra, lúc đó thế mà mình đã ném ra hai thỏi bạc, kìm nén nỗi hối hận nói, “Khi ấy, ta sốt ruột, lo muội bị chen ngã nên nhìn bên này không có ai, liền mang mọi người qua đây. Người ta muốn bạc, ta cũng không hỏi, liền cho."
Thiển Hạ nghe xong, vứt cho hắn ánh mắt “Ngươi bị đần à?".
Mục Lưu Niên ngược lại không gấp, nhìn dáng vẻ hắn có vẻ tâm tình không tệ lắm, “Đây giống như chỗ các danh nhân nhã sĩ ngắm hoa. Các ngươi nhìn bày biện ở hành lang xem. Đều là mẫu đơn bên ngoài bán một lượng bạc. Có thể thấy được, chủ nhân nơi này không phú thì quý."
“Nhưng chỗ như này không phải có thiệp mời mới vào được sao?" Thiển Hạ lờ mờ hiểu ra hỏi.
Tam Thất trực tiếp nhất, kéo một tiểu nha hoàn lại hỏi.
Không bao lâu sau trở về đáp, “Hồi tiểu thư, nơi này là nơi cao nhã nhất hội mẫu đơn. Chỉ có điều, nơi này được đặt tên là Trà Xá. Ngày thường tới đây đều là người yêu trà, yêu hoa. Muốn vào đây không có bạc không được. Nhưng mà vị cô nương kia nói, đi vào trong nữa, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở cửa, muốn đi tiếp cũng không được."
“Tại sao?"
“Bởi vì, bước qua cánh cửa kia, đúng là cần thiệp mời."
Thiển Hạ gật đầu, “Đúng là một suy nghĩ độc đáo, vừa kiếm được bạc lại vừa lịch sự, phong nhã."
Mục Lưu Niên đối với lý giải này của nàng rất tán thành, “Đúng vậy! Bất quá, có thể nghĩ ra loại phương pháp kiếm tiền như này, chắc chắn không phải hạng người tầm thường."
“Ca ca, nếu đã tốn bạc để vào, chúng ta cũng đi xung quanh một chút đi, may mà nơi này mẫu đơn cũng không tệ. Ít nhất, so với bên ngoài ngắm hoa còn yên tĩnh hơn một chút, chúng ta trò chuyện cũng thoải mái hơn."
Vân Trường An bĩu môi, nghĩ tới hai thỏi bạc lấp lánh của mình, ngực liền có chút buồn bực, “Đi thôi! Nhưng mà, chúng ở đây, chẳng phải là không xem được hội đấu thơ?"
Tam Thất trả lời, “Công tử yên tâm, vừa rồi nô tỳ đã hỏi qua, hội đấu thơ vừa vặn ở phía dưới lầu các bên trái. Chúng ta ở đây xem cũng có thể xem được."
Thiển Hạ không nghiên cứu gì về hoa cỏ, chỉ cần đẹp mắt, nàng đều thích. Còn người ta nói cái gì trúc chi thanh, mai chi ngạo, lan chi hinh, liên chi khiết, vân vân,… nàng không quan tâm. Hoa chính là hoa, cỏ chính là cỏ. Ở đâu lại có nhiều ý tứ như vậy?
(*) Hinh: mùi thơm lan xa, hương thơm lan tỏa.
Nói trắng ra, không phải đều là thế nhân áp đặt cho chúng những cái nhìn ấn tượng của mình? Chẳng lẽ nói, hoa đón xuân hoa không đẹp, tất sẽ không nở? Hay là nói, hoa không rực rỡ cũng không nở?
Mục Lưu Niên tự nhiên nhìn rõ tâm tư của nàng, hàng năm, mỗi tháng đều ở chung với nhau, đó cũng không phải là giả.
Đối với cách thức tư duy của Thiển Hạ, Mục Lưu Niên rất thích, càng có cảm giác quyết định ban đầu của mình là chính xác. Nếu như nàng cũng như những nữ tử bình thường, làm chuyện gì cũng có nề nếp, như vậy cuộc sống tương lai của mình chẳng phải sẽ rất tẻ nhạt sao? Hơn nữa, nữ tử như vậy chỉ sợ sẽ mất mạng nếu sống bên cạnh mình.
Về chuyện của Thiển Hạ, hắn đã sớm có an bài.
Thiển Hạ năm nay mười lăm, là thời điểm phải làm lễ cập kê. Một khi buổi lễ kết thúc, liền có thể xuất giá.
Lo lắng hiện giờ của Mục Lưu Niên chính là, ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện ra bí mật của nàng trước khi nàng kết hôn. Một khi bí mật này bị lộ, sợ rằng, rất nhanh sẽ truyền đến tai vị kia.
Đây cũng là vì sao khi nghe Vân Trường An nói nàng xuống núi lịch luyện, hắn có chút nóng nảy!
“A, bồn mẫu đơn này thật khác biệt. Ca có biết đây là loại gì không?"
“Bồn này có tên là Phấn diện anh đào. Muội nhìn màu sắc của nó, còn có hình dáng cánh hoa có giống như hoa đào không?"
Thiển Hạ nghe hắn nói vậy, dường như cũng hiểu được mấy phần.
Hoa khác, nàng còn có ít khả năng gặp được nhưng hoa đào, mỗi ngày nàng đều thấy, dĩ nhiên là sẽ không xa lạ.
“Ca ca, loại mẫu đơn này có dễ trồng không?"
“Không dễ lắm. Thế nào? Muội thích?"
Thiển Hạ lắc đầu, “Huynh biết muội xưa nay khô khan, bảo muội làm mấy chuyện hoa hoa cỏ cỏ, muội thà đi đọc sách còn hơn."
Sắc mặt của Vân Trường An sụp đổ, dáng vẻ “ta cũng biết". Quay đầu không để ý đến nàng nữa.
“Thiển Thiển thích ngắm hoa, không thích làm vườn đúng không?" Mục Lưu Niên nhạy bén bắt được điểm này.
“Làm vườn quá mức rườm rà. Ta cũng không hiểu, sao thế nhân lại thích đem phần lớn tinh lực của mình vùi đầu vào cái này? Chẳng lẽ, ngoại trừ làm vườn ra, không có việc gì khác để làm sao?"
“Ngắm hoa khả dĩ dật tình, làm vườn cũng vậy. Chỉ có điều, mỗi người một sở thích khác nhau, không thể miễn cưỡng. Có người thích mẫu đơn, thậm chí là cuồng si đến nỗi, ban đêm đi ngủ cũng muốn đặt một chậu mẫu đơn cạnh giường. Đương nhiên, người như vậy cực ít. Đại đa số mọi người làm vườn cũng chỉ là vì hình mỹ, sắc tiên, vị hương của bọn chúng mà thôi."
“Lời này của Nguyên Sơ rất hợp tâm ý ta. Giống như khắp nơi trên núi chúng ta đều là cây cối xanh tươi, sao không có ai coi như bảo bối đào về phủ trồng?"
Vân Trường An đưa tay vỗ trán một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, “Có thể giống nhau sao?"
“Có gì không giống? Ngắm hoa cũng giống như ngắm người vậy. Tỷ như nữ tử, không phải trước nhìn gia thế, xem có môn đăng hộ đối không rồi mới tiến thêm một bước. Nếu như nữ tử đó dung mạo tốt, hiển nhiên có thể với tới những nhà phú quý hơn. Còn những nữ tử có dung mạo bình thường thì cũng chỉ có thể lựa chọn làm vợ một gia đình tương đối. Nếu như kém một chút, còn sợ rằng không thể gả. Dù sao đi nữa, không có sắc đẹp thì có vào nhà giàu làm thiếp cũng không được cưng chiều."
Ngón tay Thiển Hạ khẽ phủ lên đóa hoa Phấn diện anh đào, mí mắt hơi rủ xuống, “Nếu như dung mạo có xuất sắc đến đâu nhưng thân mắc bệnh hiểm nghèo. Ca ca, ca nói xem, một nữ tử như vậy liệu có ai nguyện ý lấy nàng không?"
Tâm Mục Lưu Niên khẽ động, trong đầu chợt lóe lên cái gì đó, chỉ có điều quá nhanh, chưa kịp nắm bắt đã liền biến mất.
Vân Trường An bị nàng hỏi như vậy, hơi sững sờ một chút, vả vào miệng mình một cái, cũng không biết nói gì cho phải. Một lúc lâu sau mới tự giễu cười một tiếng, “Ta tự nhận thấy hiểu biết của mình về hoa cỏ rất rộng, nhưng thực không biết là, muội còn có thể lấy hoa cỏ để ví với nữ tử."
“Ca ca, việc đời vốn là như vậy. Mỗi lần muội xuất môn, huynh đều muốn muội đeo mạng che mặt là vì sao? Còn không phải vì lo lắng dung mạo của muội dẫn tới hạng người bất lương?"
Mục Lưu Niên nghe đến đây, đột nhiên hỏi, “Tang Khâu công tử đã tận mắt thấy chân nhan của nàng chưa?"
Thiển Hạ ngẩn người, lắc đầu, “Chưa!"
“Vậy thì tốt. Ta thấy tên yêu nhân tóc trắng ấy chẳng phải người tốt lành gì, hơn nữa, thái độ của hắn đối với nàng cũng hết sức quỷ dị. Nếu như chưa từng thấy qua chân dung của nàng, sao lại để ý đến nàng như vậy?"
Mặc dù, Mục Lưu Niên nói có chút khó nghe nhưng đạo lý này, Thiển Hạ vẫn nghe lọt.
“Ngươi nói đúng. Hắn chưa từng thấy qua dung mạo của ta, có lý do gì để liên tiếp lấy lòng ta chứ? Hơn nữa, mặc dù có nhìn thấy ta thì sao? Như ca ca nói, ta cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, cùng lắm, chỉ coi là thanh tú mà thôi."
Sau lưng nàng, Tam Thất nghe xong, giật giật khóe miệng, vội vàng đưa tay lên che miệng, sợ mình cười thành tiếng. Tiểu thư, diện mạo này của người mà coi như thanh tú thì sợ rằng hơn nửa nữ nhân sẽ bị liệt vào hàng ngũ xấu xí mất.
Kiếp này, bởi vì có thể tu tập bí thuật nên dung mạo của Thiển Hạ có phần khác với kiếp trước. Thực ra thì, mặt vẫn là mặt, mũi vẫn là mũi như trước. Chỉ có, cả người từ trong ra ngoài đều xuất ra một loại khí chất không giống nhau.
Đặc biệt là dung mạo tao nhã, càng làm cho người ta liếc một cái đã không thể quên.
Hiện giờ, trọng đồng của Thiển Hạ che giấu cực tốt. Bởi vì nàng khống chế tốt tâm tình của mình, mặt khác, thời gian dài sử dụng hai mắt tu tập bí thuật, đối với nàng mà nói, không chỉ không có tổn thương gì, ngược lại còn đem đôi con ngươi đen nhánh của nàng càng thêm nổi bật.
Bên ngoài tinh thạch đen bóng giống như được bôi một lớp mật sáp, nhu hòa, minh lượng. Giống như có người phủ một lớp sương mù trong đôi mắt nàng, khiến ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấu được trong mắt nàng đang phản chiếu cái gì. Sự thần bí khiến thế nhân không nhịn được muốn đi tìm hiểu một phen, nhưng lại sợ không cẩn thận bị hãm sâu vào trong đó. Tóm lại, cảm giác đó sẽ quấn quýt lấy ngươi, khiến trong lòng ngươi lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Cho nên, mặc dù, nàng đã mang khăn che mặt nhưng một đôi tinh ngươi đã đủ để nhiếp tâm vô số nam tử. Chỉ là, bản thân nàng không cảm nhận được mà thôi.
Mấy người Vân Trường An cũng không phát hiện ra, có lẽ là do ở cùng nhau nhiều, ngày nào cũng gặp nên không nhìn ra những điều này.
Nhưng Mục Lưu Niên thì khác. Bọn họ mỗi năm chỉ gặp nhau một tháng nhưng hắn để tâm Thiển Hạ, lúc nào cũng chú ý đến nàng, dĩ nhiên sẽ quan sát nhiều hơn, góc độ cũng không giống nhau. Cho nên, hắn mới có lo lắng bực này.
Đặc biệt là hôm nay nghe nói Tang Khâu Tử Duệ chưa từng thấy qua dung mạo mà lại vô cùng để ý đến Thiển Hạ, chắc chắn là có ý đồ khác, hoặc là loại người sắc tâm gì đó.
Mấy người tùy ý đi đi lại lại, thấy có không ít người bắt đầu đi qua chỗ bọn họ, hướng về phía lầu các. Đám người Thiển Hạ nhìn nhau, nghe thấy bọn họ nói đấu thơ sắp bắt đầu, còn có nghệ kỹ Mẫu Đơn nổi danh An Dương thành hiến nghệ, nghe nói vị cô nương kia hôm qua đạt hạng nhất đấu vũ.
Nhìn bọn họ ai nấy đều mừng rỡ như điên, Thiển Hạ lắc đầu một cái, “Nếu không có vị danh kỹ Mẫu Đơn kia thì chắc bọn họ cũng không vội vã thế đâu."
Vân Trường An cũng tung tăng đi theo, hai tay còn xoa xao vào nhau, “Đi thôi, chúng ta cũng tới xem một chút."
Thiển Hạ khinh thường liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, “Sắc phôi."
“Thực sắc, tính dã!* Muội chưa từng nghe qua cổ nhân nói sao? Ta cũng muốn đi nhìn một chút xem vị Mẫu Đơn cô nương kia lớn lên thế nào. Đi thôi."
(*) Ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Vân Trường An tiên phong đi trước, Thiển Hạ và Mục Lưu Niên đương nhiên cũng phải đi theo.
Mấy người lên lầu, thấy hành lang rộng rãi lúc này đã bày sẵn bàn ghế. Thiển Hạ không khỏi mỉm cười, xem ra, chủ nhân nơi này thật đúng là chỗ nào cũng làm ăn được.
Bởi vì đi vào phải mất bạc, cho nên chỗ này cũng không chật chội lắm.
Chỉ là, Thiển Hạ không nghĩ tới lại có người giữ lại vị trí tốt nhất cho bọn họ.
Vân Trường An cũng cảm thấy kỳ quái, “Sao có thể tốt số như vậy?"
Mục Lưu Niên thản nhiên cười, “Ngồi đi."
Thiển Hạ liếc hắn một cái, liền hiểu việc này nhất định có liên quan đến hắn. Chẳng lẽ, nơi này do hắn mở?
Mấy người không nói thêm gì nữa, lặng yên nhìn hội đấu thơ phía dưới sắp bắt đầu.
Mục Lưu Niên rất nhanh chú ý thấy Tang Khâu Tử Duệ đang ngồi trên đài phía dưới, nhưng nhìn dáng vẻ, không giống tới thi đấu, ngược lại, giống như làm trọng tài thì đúng hơn. Xem ra, danh tiếng của hắn ở An Dương thành quả thực không nhỏ!
—– Hết chương 65 —–
Tác giả :
Giai Nhược Phi Tuyết