Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê
Chương 38: Thành toàn cho ngươi!
Editor: Gió
Thiển Hạ nhìn bậc thềm, sau đó nhìn biểu cảm bi thương của Vân Kính Lệ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu chuyện này làm ầm lên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh quan của Lô Thiếu Hoa. Nếu Lô Thiếu Hoa muốn dàn xếp ổn thỏa thì chỉ có thể ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, hoặc đè ép chuyện này xuống bằng cách đưa nàng ta vào phủ?
Thiển Hạ khẽ động mi tâm, chẳng lẽ, mục đích của nàng là nháo chuyện này lên, sau đó thuận lợi trèo vào Lô phủ?
Biết Lô Thiếu Hoa và mẫu thân đã hòa ly nhưng Vân Kính Lệ lại không biết Lô phủ hiện tại đã không bằng ngày trước. Nàng chỉ thấy chức quan của Lô Thiếu Hoa đang bày ra trước mặt, ít nhất cũng cao quý hơn phu gia thương hộ của nàng lúc trước.
Muốn thò chân vào Lô phủ sao? Tốt lắm! Ta thành toàn cho ngươi.
Vân Kính Lệ khóc một hồi, sắc mặt trắng bệch nói: “Tỷ tỷ, ta là tân quả, sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế được? Chẳng qua là lúc đó…"
Vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến cho người ta liên tưởng có phải bị người tính kế hay không?
Nhâm phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vân nhị tiểu thư đừng nóng vội! Lúc ấy, không phải ngươi ở biệt viện Vân phủ sao? Nghe nói lúc ấy, Vân lão phu nhân và phu nhân đương nhiệm đều ở đấy. Nếu có người cố tình tính toán ngươi, ngươi làm sao có thể tránh được chứ?"
Vân thị nghe xong, sắc mặt chợt biến!
“Lời này của Nhâm phu nhân là có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi là biểu muội của Lưu Thứ sử thì có thể nói gì thì nói, hồ ngôn loạn ngữ? Được! Đã như vậy, Vân Tiểu Nguyệt ta có phải liều cái mạng này cũng phải cùng ca ca bẩm báo với Đốc sát viện."
Vân thị kích động, mặt đỏ bừng: “Mặc dù, ta là một nữ tử nhưng cũng không thể để người khác tùy ý bôi nhọ danh dự gia tộc! Nhâm phu nhân mở miệng vũ nhục, tuy ta chỉ là một dân phụ nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua."
Mấy vị phu nhân cũng cảm thấy lời này của Nhâm phu nhân có phần quá đáng. Sao có thể tự tiện lôi trưởng bối nhà người ta dính dáng vào mấy chuyện thế này? Tình hình lúc ấy nàng không thấy, sao có thể nói năng bừa bãi như vậy?
Lưu phu nhân cũng cau mày, khiển trách: “Nếu Nhâm phu nhân nghĩ nơi này là Nhâm phủ, có thể tùy ý ăn nói lung tung, vậy thì mời về cho. Chuyện hôm nay, ta sẽ không báo với lão gia, miễn cho có người nào đó lại nói ta khắt khe với họ hàng xa."
Lưu phu nhân cố ý gọi nàng là Nhâm phu nhân, lại nhấn mạnh mấy chữ họ hàng xa, hiển nhiên là mất hứng, hạ lệnh đuổi khách!
Sắc mặt Nhâm phu nhân cứng ngắc, sau đó có phần quẫn bách. Lúc nãy, chẳng qua là nói cho sướng mồm, không hề chú ý đến những cái khác, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.
“Đa tạ Nhâm phu nhân ra mặt nói đỡ cho Kính Lệ, không nghĩ tới lại gây thêm phiền toái cho phu nhân."
Vân Kính Lệ làm bộ làm tịch, không biết có âm mưu gì tiếp theo?
Thiển Hạ nháy mắt một cái, Vu ma ma tiến lên, lạnh lùng hỏi: “Vậy theo ý của Vân tiểu thư là ngươi chưa từng dây dưa với Lô gia?"
Sắc mặt Vân Kính Lệ có chút khó coi. Nói chưa hề có, vậy mình làm sao có thể bước vào Lô phủ được? Nếu nói là có, vậy thì chẳng phải hôm nay, mình sẽ bị người ta phỉ nhổ?"
“Sao Vân tiểu thư không nói gì?"
Một vị phu nhân bên cạnh Lưu phu nhân cảm thấy có gì đó không đúng, nói: “Vân đại tiểu thư này, vị nhị tiểu thư này mới là tân quả nhưng phu gia nàng ta không phải họ Tống sao? Sao các người lại kêu nàng ta là Vân tiểu thư chứ không phải Tống phu nhân?"
Trong lòng Vân Kính Lệ lộp bộp, nhớ tới mình bị Tống gia đuổi đi, sắc mặt tái mét.
Nhưng mà, đáy lòng nàng vẫn ôm một chút hy vọng, chính là vị tỷ tỷ ở Duẫn Châu thành này không biết chuyện đó!
Hơn nữa, lúc lão phu nhân sai người đưa giấy tờ cho nàng, nàng đã nhìn kỹ mấy lần, trên dưới đều không có gì quá rõ ràng, chỉ nói mình có hành vi không đứng đắn, có lẽ, các nàng ở kinh thành nên không có khả năng biết chuyện này đi?
Thiển Hạ khẽ che mặt, như có chút xấu hổ. Tam Thất lại lắc đầu, nói: “Phu nhân này không biết, vị Vân tiểu thư này trước khi để tang chồng, đã bị hưu! Lý do cũng vì hành vi không đứng đắn. Nếu không phải vậy, lão phu nhân và các tộc lão chúng ta sao nỡ lòng trục xuất nàng ta ra khỏi Vân gia?"
Thiển Hạ ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này, nguyên là ngoại tổ mẫu cảm thấy tổn hại thể diện Vân gia, tuy là thứ nữ nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người Vân gia, cho nên mới không muốn làm lớn chuyện, không nghĩ tới…?"
Thiển Hạ nói đến đây dừng lại một chút, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Nhâm phu nhân, khẽ lắc đầu, cái gì cũng không nói nữa, nhưng so với nói thêm gì đó còn khiến cho Nhâm phu nhân lúng túng hơn.
Ánh mắt của các phu nhân ở đây nhìn về phía Nhâm phu nhân, ngoại trừ khinh bỉ, còn có chút xa lánh.
Không dưng đi giúp đỡ một thứ nữ bị đuổi ra khỏi nhà đối phó với đích nữ, Nhâm phu nhân này, não bị úng nước à?
Lưu phu nhân mặc dù không vui nhưng nghĩ cho cùng vẫn là người nhà Lưu gia, chỉ có thể đứng ra dàn xếp: “Nghĩ đến ngươi cũng là người bị lừa gạt, sau này, đừng có ai nói cái gì ngươi cũng liền tin như vậy."
Nhâm phu nhân nào dám nói gì nữa, vội vàng gật đầu.
Vân Kính Lệ thấy Nhâm phu nhân vừa rồi còn đứng về phía mình nay đã không dám lên tiếng nữa, biết lần này danh tiếng của mình bị ô uế hoàn toàn rồi. Tâm động một cái, nhất định phải đem chuyện này làm lớn lên, chí ít, mình còn có cơ hội vào Lô phủ.
“Tỷ tỷ, ta chưa từng, chưa từng làm việc gì có lỗi với phu quân ta! Nếu không phải tiểu thúc tử một lòng muốn chiếm lấy gia sản của phu quân ta, mẹ con chúng ta sao có thể thế này? Tỷ tỷ, hắn cố tình hãm hại chúng ta, muốn đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi Tống gia để độc chiếm gia sản của tướng công. Người nhất định phải tin ta!"
“Được rồi! Chuyện đã qua, ta cũng không muốn nhắc lại, ngươi cũng đừng nói nữa. Vừa rồi không phải đã nói, đại tẩu cho các ngươi năm trăm lượng bạc sao, tiền đấy còn chưa đủ để mời đại phu cho Giai Ninh sao? Ngươi nên đi đi."
Vân Kính Lệ nhìn mọi người, sự khinh bỉ trong đáy mắt các nàng, sao nàng có thể không nhìn ra?
Cắn răng một cái, lại mặt dày tiến lên hai bước, đến trước người Vân thị. Vu ma ma muốn bảo hộ lại bị Thiển Hạ ra hiệu trở về. Nàng muốn xem mục đích thực sự của Vân Kính Lệ hôm nay là gì?
Vân Kính Lệ liền kéo váy Vân thị, lại kêu khóc một phen.
Thiển Hạ cố ý để cho Vân Kính Lệ tiếp cận Vân thị, đương nhiên không thể bỏ qua nhất cử nhất động của nàng ta.
Rất nhanh, con ngươi Thiển Hạ lóe lên ý cười, thì ra là vậy sao?
Lúc Vân Kính Lệ bị người của phủ Thứ sử lôi ra đến cửa, đúng lúc kiệu của Lô gia lão phu nhân cũng đến nơi1
Vu ma ma đi theo ra ngoài, thấy Lô lão phu nhân xuống kiệu, cười lạnh một tiếng: “Lão phu nhân lát nữa hãy vào, trước nhìn xem tiểu hài tử trong bụng vị Vân tiểu thư này có bị tổn thương hay không? Dù gì cũng là cốt nhục của Lô đại nhân, chẳng may xảy ra sự cố gì lại đổ lên đầu tiểu thư nhà chúng ta."
Dứt lời, cũng không đếm xỉa đến lão phu nhân đang kinh ngạc và Vân Kính Lệ ngơ ngẩn, cứ thế xoay người đi vào.
—– Hết chương 38 —–
Thiển Hạ nhìn bậc thềm, sau đó nhìn biểu cảm bi thương của Vân Kính Lệ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu chuyện này làm ầm lên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh quan của Lô Thiếu Hoa. Nếu Lô Thiếu Hoa muốn dàn xếp ổn thỏa thì chỉ có thể ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, hoặc đè ép chuyện này xuống bằng cách đưa nàng ta vào phủ?
Thiển Hạ khẽ động mi tâm, chẳng lẽ, mục đích của nàng là nháo chuyện này lên, sau đó thuận lợi trèo vào Lô phủ?
Biết Lô Thiếu Hoa và mẫu thân đã hòa ly nhưng Vân Kính Lệ lại không biết Lô phủ hiện tại đã không bằng ngày trước. Nàng chỉ thấy chức quan của Lô Thiếu Hoa đang bày ra trước mặt, ít nhất cũng cao quý hơn phu gia thương hộ của nàng lúc trước.
Muốn thò chân vào Lô phủ sao? Tốt lắm! Ta thành toàn cho ngươi.
Vân Kính Lệ khóc một hồi, sắc mặt trắng bệch nói: “Tỷ tỷ, ta là tân quả, sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như thế được? Chẳng qua là lúc đó…"
Vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến cho người ta liên tưởng có phải bị người tính kế hay không?
Nhâm phu nhân cười lạnh một tiếng: “Vân nhị tiểu thư đừng nóng vội! Lúc ấy, không phải ngươi ở biệt viện Vân phủ sao? Nghe nói lúc ấy, Vân lão phu nhân và phu nhân đương nhiệm đều ở đấy. Nếu có người cố tình tính toán ngươi, ngươi làm sao có thể tránh được chứ?"
Vân thị nghe xong, sắc mặt chợt biến!
“Lời này của Nhâm phu nhân là có ý gì? Ngươi cho rằng ngươi là biểu muội của Lưu Thứ sử thì có thể nói gì thì nói, hồ ngôn loạn ngữ? Được! Đã như vậy, Vân Tiểu Nguyệt ta có phải liều cái mạng này cũng phải cùng ca ca bẩm báo với Đốc sát viện."
Vân thị kích động, mặt đỏ bừng: “Mặc dù, ta là một nữ tử nhưng cũng không thể để người khác tùy ý bôi nhọ danh dự gia tộc! Nhâm phu nhân mở miệng vũ nhục, tuy ta chỉ là một dân phụ nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua."
Mấy vị phu nhân cũng cảm thấy lời này của Nhâm phu nhân có phần quá đáng. Sao có thể tự tiện lôi trưởng bối nhà người ta dính dáng vào mấy chuyện thế này? Tình hình lúc ấy nàng không thấy, sao có thể nói năng bừa bãi như vậy?
Lưu phu nhân cũng cau mày, khiển trách: “Nếu Nhâm phu nhân nghĩ nơi này là Nhâm phủ, có thể tùy ý ăn nói lung tung, vậy thì mời về cho. Chuyện hôm nay, ta sẽ không báo với lão gia, miễn cho có người nào đó lại nói ta khắt khe với họ hàng xa."
Lưu phu nhân cố ý gọi nàng là Nhâm phu nhân, lại nhấn mạnh mấy chữ họ hàng xa, hiển nhiên là mất hứng, hạ lệnh đuổi khách!
Sắc mặt Nhâm phu nhân cứng ngắc, sau đó có phần quẫn bách. Lúc nãy, chẳng qua là nói cho sướng mồm, không hề chú ý đến những cái khác, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.
“Đa tạ Nhâm phu nhân ra mặt nói đỡ cho Kính Lệ, không nghĩ tới lại gây thêm phiền toái cho phu nhân."
Vân Kính Lệ làm bộ làm tịch, không biết có âm mưu gì tiếp theo?
Thiển Hạ nháy mắt một cái, Vu ma ma tiến lên, lạnh lùng hỏi: “Vậy theo ý của Vân tiểu thư là ngươi chưa từng dây dưa với Lô gia?"
Sắc mặt Vân Kính Lệ có chút khó coi. Nói chưa hề có, vậy mình làm sao có thể bước vào Lô phủ được? Nếu nói là có, vậy thì chẳng phải hôm nay, mình sẽ bị người ta phỉ nhổ?"
“Sao Vân tiểu thư không nói gì?"
Một vị phu nhân bên cạnh Lưu phu nhân cảm thấy có gì đó không đúng, nói: “Vân đại tiểu thư này, vị nhị tiểu thư này mới là tân quả nhưng phu gia nàng ta không phải họ Tống sao? Sao các người lại kêu nàng ta là Vân tiểu thư chứ không phải Tống phu nhân?"
Trong lòng Vân Kính Lệ lộp bộp, nhớ tới mình bị Tống gia đuổi đi, sắc mặt tái mét.
Nhưng mà, đáy lòng nàng vẫn ôm một chút hy vọng, chính là vị tỷ tỷ ở Duẫn Châu thành này không biết chuyện đó!
Hơn nữa, lúc lão phu nhân sai người đưa giấy tờ cho nàng, nàng đã nhìn kỹ mấy lần, trên dưới đều không có gì quá rõ ràng, chỉ nói mình có hành vi không đứng đắn, có lẽ, các nàng ở kinh thành nên không có khả năng biết chuyện này đi?
Thiển Hạ khẽ che mặt, như có chút xấu hổ. Tam Thất lại lắc đầu, nói: “Phu nhân này không biết, vị Vân tiểu thư này trước khi để tang chồng, đã bị hưu! Lý do cũng vì hành vi không đứng đắn. Nếu không phải vậy, lão phu nhân và các tộc lão chúng ta sao nỡ lòng trục xuất nàng ta ra khỏi Vân gia?"
Thiển Hạ ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này, nguyên là ngoại tổ mẫu cảm thấy tổn hại thể diện Vân gia, tuy là thứ nữ nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người Vân gia, cho nên mới không muốn làm lớn chuyện, không nghĩ tới…?"
Thiển Hạ nói đến đây dừng lại một chút, vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Nhâm phu nhân, khẽ lắc đầu, cái gì cũng không nói nữa, nhưng so với nói thêm gì đó còn khiến cho Nhâm phu nhân lúng túng hơn.
Ánh mắt của các phu nhân ở đây nhìn về phía Nhâm phu nhân, ngoại trừ khinh bỉ, còn có chút xa lánh.
Không dưng đi giúp đỡ một thứ nữ bị đuổi ra khỏi nhà đối phó với đích nữ, Nhâm phu nhân này, não bị úng nước à?
Lưu phu nhân mặc dù không vui nhưng nghĩ cho cùng vẫn là người nhà Lưu gia, chỉ có thể đứng ra dàn xếp: “Nghĩ đến ngươi cũng là người bị lừa gạt, sau này, đừng có ai nói cái gì ngươi cũng liền tin như vậy."
Nhâm phu nhân nào dám nói gì nữa, vội vàng gật đầu.
Vân Kính Lệ thấy Nhâm phu nhân vừa rồi còn đứng về phía mình nay đã không dám lên tiếng nữa, biết lần này danh tiếng của mình bị ô uế hoàn toàn rồi. Tâm động một cái, nhất định phải đem chuyện này làm lớn lên, chí ít, mình còn có cơ hội vào Lô phủ.
“Tỷ tỷ, ta chưa từng, chưa từng làm việc gì có lỗi với phu quân ta! Nếu không phải tiểu thúc tử một lòng muốn chiếm lấy gia sản của phu quân ta, mẹ con chúng ta sao có thể thế này? Tỷ tỷ, hắn cố tình hãm hại chúng ta, muốn đuổi mẹ con chúng ta ra khỏi Tống gia để độc chiếm gia sản của tướng công. Người nhất định phải tin ta!"
“Được rồi! Chuyện đã qua, ta cũng không muốn nhắc lại, ngươi cũng đừng nói nữa. Vừa rồi không phải đã nói, đại tẩu cho các ngươi năm trăm lượng bạc sao, tiền đấy còn chưa đủ để mời đại phu cho Giai Ninh sao? Ngươi nên đi đi."
Vân Kính Lệ nhìn mọi người, sự khinh bỉ trong đáy mắt các nàng, sao nàng có thể không nhìn ra?
Cắn răng một cái, lại mặt dày tiến lên hai bước, đến trước người Vân thị. Vu ma ma muốn bảo hộ lại bị Thiển Hạ ra hiệu trở về. Nàng muốn xem mục đích thực sự của Vân Kính Lệ hôm nay là gì?
Vân Kính Lệ liền kéo váy Vân thị, lại kêu khóc một phen.
Thiển Hạ cố ý để cho Vân Kính Lệ tiếp cận Vân thị, đương nhiên không thể bỏ qua nhất cử nhất động của nàng ta.
Rất nhanh, con ngươi Thiển Hạ lóe lên ý cười, thì ra là vậy sao?
Lúc Vân Kính Lệ bị người của phủ Thứ sử lôi ra đến cửa, đúng lúc kiệu của Lô gia lão phu nhân cũng đến nơi1
Vu ma ma đi theo ra ngoài, thấy Lô lão phu nhân xuống kiệu, cười lạnh một tiếng: “Lão phu nhân lát nữa hãy vào, trước nhìn xem tiểu hài tử trong bụng vị Vân tiểu thư này có bị tổn thương hay không? Dù gì cũng là cốt nhục của Lô đại nhân, chẳng may xảy ra sự cố gì lại đổ lên đầu tiểu thư nhà chúng ta."
Dứt lời, cũng không đếm xỉa đến lão phu nhân đang kinh ngạc và Vân Kính Lệ ngơ ngẩn, cứ thế xoay người đi vào.
—– Hết chương 38 —–
Tác giả :
Giai Nhược Phi Tuyết