Phong Hoa Kỷ
Chương 16: Uy hiếp
Trong mỗi một tác phẩm GL đều có một yêu nghiệt, có mấy người thích kiểu ngự tỷ, có mấy người thích kiểu nghiêm túc, băng lãnh hay ngạo kiều, yêu quái đâu đâu cũng có. Câu chuyện này đương nhiên cũng không ngoại lệ - Hoa Hi Mạt tuyệt đối chính là đẳng cấp yêu nghiệt, cần đẹp đẽ có đẹp đẽ, đến mức khi ngồi ở trong quán cà phê hướng về phía ba con người ngồi đằng sau cô chào hỏi đồng thời khiến cho Gấu trúc cùng Bánh bao hết sức kinh ngạc.
“Cô Thẩm, không ngại để tôi ngồi cùng chứ?" Hoa Hi Mạt đối diện với hai nữ sinh nãy giờ còn đang ngây ra đó, khẽ mỉm cười, nụ cười của cô lúc thì rất yêu kiều, lúc rất mê hoặc, cũng có lúc lại rất thâm sâu khó lường.
“Không vấn đề gì, nhưng mà bạn trai cô sẽ không để ý chứ?" Thẩm Trác Di nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho Hoa Hi Mạt, cô ngồi xuống, mũi Thẩm Trác Di mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm độc hữu, không hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm thất thường. Vì để tránh đụng chạm, thẩm Trác Di cố gắng ngồi sát vào bên trong, cách Hoa Hi Mạt một khoảng, gần như là dính lấy cửa sổ.
“Đó chỉ là một người hợp tác với tôi, bàn bạc câu chuyện xong xuôi rồi nên đi, xin cô đừng hiểu nhầm" Hoa Hi Mạt giải thích, thấy Thẩm Trác Di phản ứng có chút đáng yêu, khóe miệng không giấu được ý cười.
“Ừ" Thẩm Trác Di không nói nhiều, tiếp tục cúi đầu uống cà phê, nhưng thực chất trong lòng đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì biết được Hoa Hi Mạt cùng nam nhân kia không có quan hệ đặc biệt, nếu không đã không bỏ anh ta ngồi lại một mình để sang đây.
Bánh bao cùng Gấu trúc liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đưa danh thiếp của mình.
“Chúng tôi là nhân viên của Tạp chí M"
Hoa Hi Mạt từ tốn tiếp nhận từng cái, ánh mắt hơi đá sang người bên cạnh, mở miệng nói:“ Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp"
“Không, không sao đâu" Gấu trúc cười cười trả lời, cùi chỏ lại chọc chọc Bánh bao bên cạnh, ý là - cậu ngây ngốc ra như vậy để làm gì, hiếm lắm mới thấy một cực phẩm mỹ nhân như thế, không giống phong cách thường ngày của cậu.
Bánh bao giờ mới hoàn hồn, quay đầu về phía Thẩm Trác Di nói:“ Chị Thẩm, sao chị còn chưa giới thiệu mỹ nhân đi?"
Thẩm Trác Di muốn mở miệng nói vị này chính là Sincerely mà các cô hay thảo luận, nhưng không ngờ lại bị Hoa Hi Mạt cướp lời.
“Xin chào, tôi là Hoa Hi Mạt"
Bữa cơm này vừa nói vừa cười, có Gấu trúc cùng Bánh bao ở đây, không khí cũng không quá vắng lặng, các cô ấy vốn nổi danh là những kẻ điên, nhìn thấy mỹ nữ như vậy lại càng muốn thể hiện bản thân. Bình thường khi nhìn thấy một người ưu tú như vậy, con người ta rất hay moi móc tật xấu của đối phương, đồng thời cũng so sánh với ưu điểm của mình, nhưng Hoa Hi Mạt không như vậy, trên người cô mang đến một cảm giác hòa hợp, bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận chứ đừng nói là nam nhân.
Vừa khéo thay, lúc bốn người ăn uống no nê, bước ra từ quán cà phê lại vừa vặn gặp Vân Phi đang lảo đảo chạy tới, trán hắn chảy máu, thấy Thẩm Trác Di cùng hai cô nhân viên lại như gặp được cứu tinh."Mau lên, cướp đánh người! Mau báo cảnh sát" Bộ âu phục của Vân Phi bị rách rất thảm, trên tóc dính một ít bùn đất, giày cũng mất đi một chiếc, xem ra vô cùng thảm hại.
Bánh bao cùng Gấu trúc thấy vậy sợ hãi nép sang một bên, chỉ có Hoa Hi Mạt cùng Thẩm Trác Di là giữ được bình tĩnh.
“Vân Phi, cậu có sao không, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé" Thẩm Trác Di biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Vân Phi là ai, hắn nổi tiếng là một kẻ cuồng sạch sẽ, là một xử nữ chính hiệu, nổi tiếng là người hay xoi mói. Nếu đã thành bộ dạng này, nhất định chuyện xảy ra đã khiến hắn không thể khống chế.
“Tớ không sao" Vân Phi lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh Thẩm Trác Di, Hoa Hi Mạt, Ồ lên một tiếng, nhưng không hỏi gì, mà quay đầu hướng Thẩm Trác Di kêu lên:“ Mau báo cho cảnh sát đi, vật đó không thể bị lấy mất được! Điện thoại di động của tớ cùng túi cũng bị cướp mất rồi!"
“Món đồ gì mà quan trọng như vậy?" Thẩm Trác Di đỡ Vân Phi, trán hắn lại tiếp tục chảy máu, dáng vẻ có không khỏi có chút e ngại, lập tức cầm máu cho hắn, bằng không hắn có thể mất mạng như chơi:“ So với cái mạng của cậu còn quan trọng hơn sao?"
Cô ngừng lại một chút, quay đầu hướng hai cô nữ sinh dặn dò:“ Hai đứa mau gọi điện thoại báo cảnh sát, kể lại sự việc cho họ, sau đó đưa chủ biên tới bệnh viện đa khoa, nhanh!"
Bánh bao cùng Gấu Trúc thấy máu có chút sợ, nhưng biết mạng người là chuyện quan trọng nên cũng không dám nói nhiều, liền đỡ lấy Vân Phi từ tay Thẩm Trác Di, mỗi người một bên đưa hắn bắt xe tới bệnh viện.
“Sincerely, cô cũng về đi, lần khác tôi sẽ tới tìm cô" Thẩm Trác Di nói xong, định bụng sẽ quay lại nơi Vân Phi gặp chuyện tìm manh mối, Vân Phi nhát gan như vậy, nếu như hắn liều mình bảo vệ thứ gì đó, thì thứ đó nhất định là rất quan trọng.
Không ngờ khuỷu tay lại có người kéo, đối phương nghiêm túc nhìn cô, lưu loát phun ra mấy chữ
“Tôi cũng đi" Lời nói hết sức kiên định.
“Liều lĩnh" Thẩm Trác Di đẩy tay nàng ra, cởi giày cao gót cầm lên tay:“ Trừ phi cô là vị nữ hiệp có thể phi thiên độn địa trong giấc mơ của tôi, bằng không đừng hòng theo tôi"
Dứt lời, thấy bàn tay kéo cô không phản ứng kịp, Thẩm Trác Di liền nhanh chóng chạy đi. Cô từng là tham gia chạy cự li ngắn, người bình thường nhất định là không đuổi kịp cô, hơn nữa sức chịu đựng của cô rất lớn nên thường làm việc gần như điên cuồng.
Bóng hình Hoa Hi Mạt ngày càng nhỏ lại, xa dần, khẽ nhếch miệng cười.
Thật ngốc, tôi chính là vị nữ hiệp trong giấc mơ của cô đấy.
Thẩm Trác Di chạy tới đầu hẻm, nhưng lại không biết tiếp theo nên chạy đi đâu. Cô tìm thấy được cái túi của Vân Phi trong thùng rác nơi góc đường, lật lên kiểm tra thấy điện thoại và ví tiền vẫn còn, thậm chí tiền mặt chúng cũng không lấy.
“Kỳ lạ thật, đám người kia đến cùng là muốn cướp cái gì của Vân Phi?"
Trùng hợp thay điện thoại lúc này đổ chuông, đầu bên kia chính là Gấu Trúc, hai người các cô đã đem Vân Phi đến bệnh viện đa khoa, trước mắt đang được phẫu thuật, bác sĩ khám qua cho Vân Phi rồi đưa ra kết luận - Trên đầu Vân Phi xuất hiện vết rạn, nhất định phải phẫu thuật. Nhưng Vân Phi trước khi tiến vào phòng phẫu thuật sống chết kéo lấy tay Bánh bao, mơ mơ hồ hồ nói “ tờ giấy, tờ giấy “, một lát sau thì không thấy động tĩnh nữa.
Bánh bao canh trước cửa phòng cấp cứu để đợi kết quả, nên bảo Gấu trúc đi gọi điện thông báo cho Thẩm Trác Di.
“Vân Phi thế nào rồi?" Thẩm Trác Di một bên nghe, một bên đánh giá xung quanh, từ lúc nãy đã cảm thấy có người nhìn cô chằm chằm, nhưng lại không thấy ai, cô nghĩ có thể là dạo gần đây quá mệt mỏi nên cũng không để ý nhiều.
“Vân Phi không sao rồi ạ" Gấu trúc đang đứng chỗ lối đi trong bệnh viện đa khoa, qua ô cửa sổ nhỏ có thể thấy Bánh bao đang ngồi trên ghế, cúi đầu lo lắng đợi, biểu hiện tựa hồ rất lạ:“ Chị Thẩm, giờ chị đang ở đâu?"
“Chị đuổi theo bọn cướp, phát hiện thấy túi Vân Phi ở góc đường, thế nhưng rất kỳ lạ, tiền mặt bên trong vẫn... A!"
“Chị Thẩm, chị Thẩm, chị làm sao vậy?" Gấu trúc đang nghe điện thoại thấy bên kia có tiếng hét, sốt ruột gọi vài tiếng, nhưng đầu bên kia không có ai trả lời.
“Điện thoại này còn đang mở?" Đầu bên kia mơ hồ truyền đến một giọng nam, Gấu trúc nghe thấy vài tiếng bước chân, như là tiếng giày đạp trên nền xi măng, phát ra thanh âm trầm thấp.
“Đồ bỏ đi"
Mấy chữ này qua đi, ở đầu bên kia Gấu trúc lại nghe thấy tiếng răng rắc, ý thức được điện thoại Thẩm Trác Di bị ai đó giẫm nát rồi, trong ống nghe truyền đến âm thanh có tần suất chói tai.
“Điều tra xem, đồng thời bắt cô ta về..."
“Cô Thẩm, không ngại để tôi ngồi cùng chứ?" Hoa Hi Mạt đối diện với hai nữ sinh nãy giờ còn đang ngây ra đó, khẽ mỉm cười, nụ cười của cô lúc thì rất yêu kiều, lúc rất mê hoặc, cũng có lúc lại rất thâm sâu khó lường.
“Không vấn đề gì, nhưng mà bạn trai cô sẽ không để ý chứ?" Thẩm Trác Di nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho Hoa Hi Mạt, cô ngồi xuống, mũi Thẩm Trác Di mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm độc hữu, không hiểu sao trong lòng dấy lên một dự cảm thất thường. Vì để tránh đụng chạm, thẩm Trác Di cố gắng ngồi sát vào bên trong, cách Hoa Hi Mạt một khoảng, gần như là dính lấy cửa sổ.
“Đó chỉ là một người hợp tác với tôi, bàn bạc câu chuyện xong xuôi rồi nên đi, xin cô đừng hiểu nhầm" Hoa Hi Mạt giải thích, thấy Thẩm Trác Di phản ứng có chút đáng yêu, khóe miệng không giấu được ý cười.
“Ừ" Thẩm Trác Di không nói nhiều, tiếp tục cúi đầu uống cà phê, nhưng thực chất trong lòng đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì biết được Hoa Hi Mạt cùng nam nhân kia không có quan hệ đặc biệt, nếu không đã không bỏ anh ta ngồi lại một mình để sang đây.
Bánh bao cùng Gấu trúc liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đưa danh thiếp của mình.
“Chúng tôi là nhân viên của Tạp chí M"
Hoa Hi Mạt từ tốn tiếp nhận từng cái, ánh mắt hơi đá sang người bên cạnh, mở miệng nói:“ Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp"
“Không, không sao đâu" Gấu trúc cười cười trả lời, cùi chỏ lại chọc chọc Bánh bao bên cạnh, ý là - cậu ngây ngốc ra như vậy để làm gì, hiếm lắm mới thấy một cực phẩm mỹ nhân như thế, không giống phong cách thường ngày của cậu.
Bánh bao giờ mới hoàn hồn, quay đầu về phía Thẩm Trác Di nói:“ Chị Thẩm, sao chị còn chưa giới thiệu mỹ nhân đi?"
Thẩm Trác Di muốn mở miệng nói vị này chính là Sincerely mà các cô hay thảo luận, nhưng không ngờ lại bị Hoa Hi Mạt cướp lời.
“Xin chào, tôi là Hoa Hi Mạt"
Bữa cơm này vừa nói vừa cười, có Gấu trúc cùng Bánh bao ở đây, không khí cũng không quá vắng lặng, các cô ấy vốn nổi danh là những kẻ điên, nhìn thấy mỹ nữ như vậy lại càng muốn thể hiện bản thân. Bình thường khi nhìn thấy một người ưu tú như vậy, con người ta rất hay moi móc tật xấu của đối phương, đồng thời cũng so sánh với ưu điểm của mình, nhưng Hoa Hi Mạt không như vậy, trên người cô mang đến một cảm giác hòa hợp, bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận chứ đừng nói là nam nhân.
Vừa khéo thay, lúc bốn người ăn uống no nê, bước ra từ quán cà phê lại vừa vặn gặp Vân Phi đang lảo đảo chạy tới, trán hắn chảy máu, thấy Thẩm Trác Di cùng hai cô nhân viên lại như gặp được cứu tinh."Mau lên, cướp đánh người! Mau báo cảnh sát" Bộ âu phục của Vân Phi bị rách rất thảm, trên tóc dính một ít bùn đất, giày cũng mất đi một chiếc, xem ra vô cùng thảm hại.
Bánh bao cùng Gấu trúc thấy vậy sợ hãi nép sang một bên, chỉ có Hoa Hi Mạt cùng Thẩm Trác Di là giữ được bình tĩnh.
“Vân Phi, cậu có sao không, tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé" Thẩm Trác Di biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Vân Phi là ai, hắn nổi tiếng là một kẻ cuồng sạch sẽ, là một xử nữ chính hiệu, nổi tiếng là người hay xoi mói. Nếu đã thành bộ dạng này, nhất định chuyện xảy ra đã khiến hắn không thể khống chế.
“Tớ không sao" Vân Phi lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh Thẩm Trác Di, Hoa Hi Mạt, Ồ lên một tiếng, nhưng không hỏi gì, mà quay đầu hướng Thẩm Trác Di kêu lên:“ Mau báo cho cảnh sát đi, vật đó không thể bị lấy mất được! Điện thoại di động của tớ cùng túi cũng bị cướp mất rồi!"
“Món đồ gì mà quan trọng như vậy?" Thẩm Trác Di đỡ Vân Phi, trán hắn lại tiếp tục chảy máu, dáng vẻ có không khỏi có chút e ngại, lập tức cầm máu cho hắn, bằng không hắn có thể mất mạng như chơi:“ So với cái mạng của cậu còn quan trọng hơn sao?"
Cô ngừng lại một chút, quay đầu hướng hai cô nữ sinh dặn dò:“ Hai đứa mau gọi điện thoại báo cảnh sát, kể lại sự việc cho họ, sau đó đưa chủ biên tới bệnh viện đa khoa, nhanh!"
Bánh bao cùng Gấu Trúc thấy máu có chút sợ, nhưng biết mạng người là chuyện quan trọng nên cũng không dám nói nhiều, liền đỡ lấy Vân Phi từ tay Thẩm Trác Di, mỗi người một bên đưa hắn bắt xe tới bệnh viện.
“Sincerely, cô cũng về đi, lần khác tôi sẽ tới tìm cô" Thẩm Trác Di nói xong, định bụng sẽ quay lại nơi Vân Phi gặp chuyện tìm manh mối, Vân Phi nhát gan như vậy, nếu như hắn liều mình bảo vệ thứ gì đó, thì thứ đó nhất định là rất quan trọng.
Không ngờ khuỷu tay lại có người kéo, đối phương nghiêm túc nhìn cô, lưu loát phun ra mấy chữ
“Tôi cũng đi" Lời nói hết sức kiên định.
“Liều lĩnh" Thẩm Trác Di đẩy tay nàng ra, cởi giày cao gót cầm lên tay:“ Trừ phi cô là vị nữ hiệp có thể phi thiên độn địa trong giấc mơ của tôi, bằng không đừng hòng theo tôi"
Dứt lời, thấy bàn tay kéo cô không phản ứng kịp, Thẩm Trác Di liền nhanh chóng chạy đi. Cô từng là tham gia chạy cự li ngắn, người bình thường nhất định là không đuổi kịp cô, hơn nữa sức chịu đựng của cô rất lớn nên thường làm việc gần như điên cuồng.
Bóng hình Hoa Hi Mạt ngày càng nhỏ lại, xa dần, khẽ nhếch miệng cười.
Thật ngốc, tôi chính là vị nữ hiệp trong giấc mơ của cô đấy.
Thẩm Trác Di chạy tới đầu hẻm, nhưng lại không biết tiếp theo nên chạy đi đâu. Cô tìm thấy được cái túi của Vân Phi trong thùng rác nơi góc đường, lật lên kiểm tra thấy điện thoại và ví tiền vẫn còn, thậm chí tiền mặt chúng cũng không lấy.
“Kỳ lạ thật, đám người kia đến cùng là muốn cướp cái gì của Vân Phi?"
Trùng hợp thay điện thoại lúc này đổ chuông, đầu bên kia chính là Gấu Trúc, hai người các cô đã đem Vân Phi đến bệnh viện đa khoa, trước mắt đang được phẫu thuật, bác sĩ khám qua cho Vân Phi rồi đưa ra kết luận - Trên đầu Vân Phi xuất hiện vết rạn, nhất định phải phẫu thuật. Nhưng Vân Phi trước khi tiến vào phòng phẫu thuật sống chết kéo lấy tay Bánh bao, mơ mơ hồ hồ nói “ tờ giấy, tờ giấy “, một lát sau thì không thấy động tĩnh nữa.
Bánh bao canh trước cửa phòng cấp cứu để đợi kết quả, nên bảo Gấu trúc đi gọi điện thông báo cho Thẩm Trác Di.
“Vân Phi thế nào rồi?" Thẩm Trác Di một bên nghe, một bên đánh giá xung quanh, từ lúc nãy đã cảm thấy có người nhìn cô chằm chằm, nhưng lại không thấy ai, cô nghĩ có thể là dạo gần đây quá mệt mỏi nên cũng không để ý nhiều.
“Vân Phi không sao rồi ạ" Gấu trúc đang đứng chỗ lối đi trong bệnh viện đa khoa, qua ô cửa sổ nhỏ có thể thấy Bánh bao đang ngồi trên ghế, cúi đầu lo lắng đợi, biểu hiện tựa hồ rất lạ:“ Chị Thẩm, giờ chị đang ở đâu?"
“Chị đuổi theo bọn cướp, phát hiện thấy túi Vân Phi ở góc đường, thế nhưng rất kỳ lạ, tiền mặt bên trong vẫn... A!"
“Chị Thẩm, chị Thẩm, chị làm sao vậy?" Gấu trúc đang nghe điện thoại thấy bên kia có tiếng hét, sốt ruột gọi vài tiếng, nhưng đầu bên kia không có ai trả lời.
“Điện thoại này còn đang mở?" Đầu bên kia mơ hồ truyền đến một giọng nam, Gấu trúc nghe thấy vài tiếng bước chân, như là tiếng giày đạp trên nền xi măng, phát ra thanh âm trầm thấp.
“Đồ bỏ đi"
Mấy chữ này qua đi, ở đầu bên kia Gấu trúc lại nghe thấy tiếng răng rắc, ý thức được điện thoại Thẩm Trác Di bị ai đó giẫm nát rồi, trong ống nghe truyền đến âm thanh có tần suất chói tai.
“Điều tra xem, đồng thời bắt cô ta về..."
Tác giả :
Mộc Tùy Phong