Phong Hành Vân Tri Đạo
Chương 22: Phiên ngoại Luyến Phong 10
Người xuất hiện trong bóng đêm, đích thị là nam nhân bọn họ luôn muốn tránh né, đương kim thiên tử Long Khiếu Thiên.
Tuy cuối cùng cũng sẽ tìm được thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Cảm giác sự bất thường của y, Phong Vang muốn ngẩng đầu liền bị y ngăn lại: “Vân?"
“Đừng nhìn, Phong Vang."
Sắc mặt đáng ghê tởm của nam nhân này không đáng để được Phong Vang nhìn đến.
Ôm lấy người trong lòng, y lui từng bước về phía sau.
Đương nhiên, y có thể ngăn trở tầm mắt của Phong Vang, nhưng thanh âm khác thì chẳng được......
“Vân Uý......"
Chậm rãi đến gần bọn họ, nam nhân buồn vui đan xen. Phong Vang vì tiếng gọi thâm tình của người nọ mà cứng lại.
“Vân, Vân......" Giọng nói Phong Vang run lên, liều lĩnh, gắt gao, hắn ôm lấy y.
“Không sao Phong Vang, không phải ta đã nói sao? Đến chết chúng ta cũng phải ở bên nhau." Cúi đầu nhẹ nhàng trấn an hắn, y đã quan sát đường thoát hợp lý nhất cho cả hai.
Tuy võ công y không bằng Long Khiếu Thiên, có thể thừa dịp này họ vẫn có cách để trốn đi.
Nhưng tia hy vọng cuối cùng đã gần như bị bóp chết, vây quanh bọn họ là vô số những bóng đen, đối với tình huống này, ngay cả có thêm đôi cánh cũng chẳng thoát được.
“Vân Uý......"
“Đừng lại đây!" Y tái mặt nhìn nam nhân vẫn đang muốn đến gần.
“Long Khiếu Thiên, tại sao ngươi không chịu buông tha chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức tử chúng ta ngươi mới cam tâm sao?!"
Dứt câu, nam nhân dừng bước.
“Đủ rồi, Long Khiếu Thiên, ngươi đã giết chết song thân của ta, ta cầu ngươi, để ta và Phong Vang đi!"
“Không phải như thế, Vân Uý, ta không hề cố ý giết song thân của ngươi, ta thật sự không......"
“Nhưng chẳng phải cha nương ta đã vì ngươi mà chết ư?"
Đúng vậy, nam nhân trước mặt này chẳng những đã giam cầm y tận năm năm, mà còn bắt cha nương y tự sát chỉ để mở ra cho y một con đường mới.
Có thể nào bảo y không hận?!
“Vân Uý, ngươi hãy nghe ta nói......"
“Long Khiếu Thiên, ngươi có biết rằng, cho dù ở nhân thế ngươi có thể dồn ta và Phong Vang vào đường cùng, nhưng nơi địa phủ kia ngươi có trở tay kịp hay không?"
Dứt lời, y rút trong túi ra một thanh đoản kiếm, để ngừa vạn nhất mà y mang theo, không nghĩ đến nó thật sự hữu dụng trong tình huống như thế này.
“Vân......"
Phong Vang trong lòng ngẩng đầu nhìn y, sau khi thấy vẻ mặt kiên quyết của y, trong lòng hắn chợt trở nên mạnh mẽ.
“Hừ, khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi, chỉ để xem lại một vở kịch dù chết không khuất phục thôi sao?" Nam nhân đột nhiên nở một nụ cười nghẹn ngào.
“Không, Vân Uý, ta không muốn nhớ lại cảnh tượng bị vụt mất ngươi như lúc trước nữa, ta không thể chịu được." Lấy một tay che mặt, giọng nói bình tĩnh của nam nhân lại thấu lòng mà chua xót.
“Ta không phải đến bức các ngươi, ta chỉ muốn..... Gặp ngươi mà thôi."
“Gặp ta?" Y cười lạnh,“Để làm gì?!"
Nhìn thủ hạ xung quanh đang vây y và Phong Vang lại, y tuyệt đối không tin lời nói càn của hắn!
“Ta không có cách nào cả, nếu ta không làm như thế, ngươi nhất định sẽ trốn tránh ta cả đời, nếu vậy ta sẽ không còn cơ hội nào để mở lời với ngươi."
Nghe lời giải thích của nam nhân, y chỉ cho là quỷ biện.
“Long Khiếu Thiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta?"
Đây không phải là lời cầu xin, không phải là một câu hỏi, y chỉ thản nhiên nói ra, thầm ý quyết tâm không đầu hàng.
“Vân Uý, ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi là vô hạn....."
“Ta đã nói rồi, tình cảm của ngươi, ta khinh thường." Y lạnh lùng nói,“Nếu, ngươi thật sự muốn buông tha cho ta và Phong Vang, xin hãy nói rõ."
“Vân Uý...." Hắn đau đớn nhìn y vẫn giữ lớp vỏ bọc lãnh ngạo, cuối cùng, hắn vô lực hạ mi mắt.
“Ta biết, ta từ bỏ.... Ta sẽ không truy đuổi các người nữa, ta buông tha."
Thì ra khi hao tổn tâm tư tìm kiếm y chỉ để hắn tự quăng cho bản thân một kết cục đau đớn, nhìn tình yêu của bọn họ, hắn đau lòng, nhưng hắn đã hiểu thêm một việc, nếu như vẫn cứng nhắc muốn chia cách bọn họ, hắn sẽ vĩnh viễn không sở hữu được y, ngược lại thứ mất đi lại càng nhiều.
Thật ra, khoảnh khắc khi hắn thấy y tự thân rơi xuống vách núi, hắn đã giác ngộ ra, là hắn đã tàn nhẫn đẩy y xuống nơi ấy, bóp chết tất cả những tình cảm mà y có thể nảy sinh với hắn, cuối cùng nghênh đón hắn chỉ là cục diện tối tăm mịt mờ.
Nhìn con người trong lòng y vẫn không chịu đối mặt với hắn, hắn hỏi: “Vân Uý, có thể nói cho ta biết vì sao không? Vì sao ngươi lại yêu người này..... Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trả lời, ta sẽ để các ngươi đi.... Ta lấy thân phận là vua của một nước cam đoan với ngươi."
Phong Vang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y, như hắn cũng muốn biết.
Không khỏi mỉm cười, y nâng lên gương mặt nho nhỏ của hắn, một bên thâm tình ngắm nhìn một bên hồi tưởng: “Đó là một sự an bài của định mệnh, ngay lúc ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai, con người quật cường kiên nghị như hắn xuất hiện, ngắm nhìn ta với con mắt trong suốt sáng ngời của hắn, dụng tâm như đang không ngừng nói với ta, chỉ cần ngươi sống, ngươi sẽ có hy vọng."
“Ta không biết khi nào mình đã động tâm với hắn, đến khi phát hiện ra, nhất cử nhất động của hắn đã làm chủ tâm tình của ta, vui vì hắn buồn cũng vì hắn, càng vì sự biến mất của hắn mà đau đớn tuyệt vọng.... Cuối cùng, hắn đã lại trở về vòng tay của ta, lần này ta đã âm thầm thề rằng, cho dù liều lĩnh điều gì cũng tuyệt đối không để hắn rời khỏi ta nữa!"
“Ngươi vừa lòng chưa?" Y nâng lên ánh mắt kiên quyết, quan sát nam nhân cách đó không xa.
“Là ngươi bắt ta nếm trải tuyệt vọng, là ngươi làm ta đau đớn khi mất đi ái nhân, cũng là ngươi, đã bức tử song thân của ta..... Là ngươi, đã để cho chúng ta gieo mình xuống vực sâu mới thoát khỏi sự vây khốn!"
“Long Khiếu Thiên, ngươi còn muốn tiếp tục bức chúng ta như thế nào nữa?"
Chăm chú nhìn gương mặt thống hận của y, mặt ngoài hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đau đớn vô cùng, là hắn, là hắn đã liên tục sinh ra lỗi lầm, cuối cùng tạo thành tình huống không thể vãn hồi này, làm y ngay cả nói chuyện với hắn cũng thấy chán ghét.
Sau khi buông nụ cười khổ, hắn lấy từ trong lòng ra một vật.
“Vân Uý, đây là ngọc bội của ngươi, người chủ cửa hàng kia nghi rằng viên ngọc này là giả nên đã đem nó đến kinh thành để tìm người giám định, trải qua trằn trọc ngoài ý muốn lại rơi vào trong tay tên quan viên trong triều, người đó đã giao lại cho ta.... Nhờ đó mà ta biết, ngươi vẫn chưa chết, ngươi vẫn đang hảo hảo mà sống trên cuộc đời này."
“Trải qua một phen kiếm tìm, ta đã tìm được trấn nhỏ nơi ngươi bán nó đi, khi ta đang định tiếp tục tìm, ngươi lại xuất hiện. Vốn nơi đó không lớn, ngươi lại được phần lớn mọi người biết đến── Người tiên sinh duy nhất trong trấn, muốn tìm ngươi rất đơn giản."
“Nhưng ta không đoán được rằng ngươi lại trốn đi nhanh như thế, đến lúc tìm được nơi ngươi ở thì ngươi đã vắng bóng, ta ra roi thúc ngựa đuổi theo, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của ngươi."
Ngọc bội nằm trong tay vẫn không được ai tiếp nhận, nam nhân lại cười khổ.
“Ta đã nói rồi, ta đến chỉ để gặp người, ta cũng đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi trả lời xong câu hỏi của ta, ta sẽ đi..... Ta sẽ đi mà, đây chỉ là tài cán cuối cùng của ta dành cho các người."
Đặt viên ngọc dưới gốc cây, nam nhân chăm chú nhìn y, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đáy lòng.
Say đó hắn xoay người, bóng lưng cô đơn tan biến vào bóng tối.
Không lâu sau, những người vây quanh bọn họ cũng rút dần, nhưng y vẫn không buông lỏng cảnh giác.
“Hắn đi rồi?" Phong Vang vẫn bị y gắt gao ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi.
“Đi rồi..." Không cảm giác thấy hơi thở của kẻ khác, tựa hồ, hắn thật sự đã rút lui.
Giãy ra khỏi lòng y, Phong Vang xoay người, liền nhìn thấy viên ngọc bội bị đặt dưới gốc cây.
“A, Vân, ngọc bội của ngươi!"
“Phong Vang, đừng!" Phong Vang vừa nhìn thấy viên ngọc bội lập tức hưng phấn chạy đến, y kinh hoảng muốn giữ hắn lại, không kịp.
Lúc Phong Vang nhặt viên ngọc lên, nghi hoặc nhìn hắn, chuyện vẫn không phát sinh như y đang dự liệu.
“Vân, xảy ra chuyện gì?"
“Không, không có. Thì ra, hắn thật sự đi rồi, thật sự đã đi rồi......"
Vẫn tưởng rằng đây là mưu kế của hắn, lúc Phong Vang vừa rời khỏi hắn sẽ xuất hiện một lần nữa, nhưng đến khi Phong Vang trở lại bên y, xung quanh vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Thở dài nhẹ nhõm, y ôm chặt lấy Phong Vang, an tâm vùi mặt vào cổ hắn.
“Cuối cùng, hắn cuối cùng đã rời khỏi rồi."
Rời khỏi bọn họ, rời khỏi sinh mệnh của bọn họ, không truy tìm bọn họ nữa, bọn họ.... Tự do rồi.
Tuy cuối cùng cũng sẽ tìm được thôi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Cảm giác sự bất thường của y, Phong Vang muốn ngẩng đầu liền bị y ngăn lại: “Vân?"
“Đừng nhìn, Phong Vang."
Sắc mặt đáng ghê tởm của nam nhân này không đáng để được Phong Vang nhìn đến.
Ôm lấy người trong lòng, y lui từng bước về phía sau.
Đương nhiên, y có thể ngăn trở tầm mắt của Phong Vang, nhưng thanh âm khác thì chẳng được......
“Vân Uý......"
Chậm rãi đến gần bọn họ, nam nhân buồn vui đan xen. Phong Vang vì tiếng gọi thâm tình của người nọ mà cứng lại.
“Vân, Vân......" Giọng nói Phong Vang run lên, liều lĩnh, gắt gao, hắn ôm lấy y.
“Không sao Phong Vang, không phải ta đã nói sao? Đến chết chúng ta cũng phải ở bên nhau." Cúi đầu nhẹ nhàng trấn an hắn, y đã quan sát đường thoát hợp lý nhất cho cả hai.
Tuy võ công y không bằng Long Khiếu Thiên, có thể thừa dịp này họ vẫn có cách để trốn đi.
Nhưng tia hy vọng cuối cùng đã gần như bị bóp chết, vây quanh bọn họ là vô số những bóng đen, đối với tình huống này, ngay cả có thêm đôi cánh cũng chẳng thoát được.
“Vân Uý......"
“Đừng lại đây!" Y tái mặt nhìn nam nhân vẫn đang muốn đến gần.
“Long Khiếu Thiên, tại sao ngươi không chịu buông tha chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức tử chúng ta ngươi mới cam tâm sao?!"
Dứt câu, nam nhân dừng bước.
“Đủ rồi, Long Khiếu Thiên, ngươi đã giết chết song thân của ta, ta cầu ngươi, để ta và Phong Vang đi!"
“Không phải như thế, Vân Uý, ta không hề cố ý giết song thân của ngươi, ta thật sự không......"
“Nhưng chẳng phải cha nương ta đã vì ngươi mà chết ư?"
Đúng vậy, nam nhân trước mặt này chẳng những đã giam cầm y tận năm năm, mà còn bắt cha nương y tự sát chỉ để mở ra cho y một con đường mới.
Có thể nào bảo y không hận?!
“Vân Uý, ngươi hãy nghe ta nói......"
“Long Khiếu Thiên, ngươi có biết rằng, cho dù ở nhân thế ngươi có thể dồn ta và Phong Vang vào đường cùng, nhưng nơi địa phủ kia ngươi có trở tay kịp hay không?"
Dứt lời, y rút trong túi ra một thanh đoản kiếm, để ngừa vạn nhất mà y mang theo, không nghĩ đến nó thật sự hữu dụng trong tình huống như thế này.
“Vân......"
Phong Vang trong lòng ngẩng đầu nhìn y, sau khi thấy vẻ mặt kiên quyết của y, trong lòng hắn chợt trở nên mạnh mẽ.
“Hừ, khó khăn lắm ta mới tìm được ngươi, chỉ để xem lại một vở kịch dù chết không khuất phục thôi sao?" Nam nhân đột nhiên nở một nụ cười nghẹn ngào.
“Không, Vân Uý, ta không muốn nhớ lại cảnh tượng bị vụt mất ngươi như lúc trước nữa, ta không thể chịu được." Lấy một tay che mặt, giọng nói bình tĩnh của nam nhân lại thấu lòng mà chua xót.
“Ta không phải đến bức các ngươi, ta chỉ muốn..... Gặp ngươi mà thôi."
“Gặp ta?" Y cười lạnh,“Để làm gì?!"
Nhìn thủ hạ xung quanh đang vây y và Phong Vang lại, y tuyệt đối không tin lời nói càn của hắn!
“Ta không có cách nào cả, nếu ta không làm như thế, ngươi nhất định sẽ trốn tránh ta cả đời, nếu vậy ta sẽ không còn cơ hội nào để mở lời với ngươi."
Nghe lời giải thích của nam nhân, y chỉ cho là quỷ biện.
“Long Khiếu Thiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta?"
Đây không phải là lời cầu xin, không phải là một câu hỏi, y chỉ thản nhiên nói ra, thầm ý quyết tâm không đầu hàng.
“Vân Uý, ngươi biết tình cảm ta dành cho ngươi là vô hạn....."
“Ta đã nói rồi, tình cảm của ngươi, ta khinh thường." Y lạnh lùng nói,“Nếu, ngươi thật sự muốn buông tha cho ta và Phong Vang, xin hãy nói rõ."
“Vân Uý...." Hắn đau đớn nhìn y vẫn giữ lớp vỏ bọc lãnh ngạo, cuối cùng, hắn vô lực hạ mi mắt.
“Ta biết, ta từ bỏ.... Ta sẽ không truy đuổi các người nữa, ta buông tha."
Thì ra khi hao tổn tâm tư tìm kiếm y chỉ để hắn tự quăng cho bản thân một kết cục đau đớn, nhìn tình yêu của bọn họ, hắn đau lòng, nhưng hắn đã hiểu thêm một việc, nếu như vẫn cứng nhắc muốn chia cách bọn họ, hắn sẽ vĩnh viễn không sở hữu được y, ngược lại thứ mất đi lại càng nhiều.
Thật ra, khoảnh khắc khi hắn thấy y tự thân rơi xuống vách núi, hắn đã giác ngộ ra, là hắn đã tàn nhẫn đẩy y xuống nơi ấy, bóp chết tất cả những tình cảm mà y có thể nảy sinh với hắn, cuối cùng nghênh đón hắn chỉ là cục diện tối tăm mịt mờ.
Nhìn con người trong lòng y vẫn không chịu đối mặt với hắn, hắn hỏi: “Vân Uý, có thể nói cho ta biết vì sao không? Vì sao ngươi lại yêu người này..... Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trả lời, ta sẽ để các ngươi đi.... Ta lấy thân phận là vua của một nước cam đoan với ngươi."
Phong Vang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y, như hắn cũng muốn biết.
Không khỏi mỉm cười, y nâng lên gương mặt nho nhỏ của hắn, một bên thâm tình ngắm nhìn một bên hồi tưởng: “Đó là một sự an bài của định mệnh, ngay lúc ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai, con người quật cường kiên nghị như hắn xuất hiện, ngắm nhìn ta với con mắt trong suốt sáng ngời của hắn, dụng tâm như đang không ngừng nói với ta, chỉ cần ngươi sống, ngươi sẽ có hy vọng."
“Ta không biết khi nào mình đã động tâm với hắn, đến khi phát hiện ra, nhất cử nhất động của hắn đã làm chủ tâm tình của ta, vui vì hắn buồn cũng vì hắn, càng vì sự biến mất của hắn mà đau đớn tuyệt vọng.... Cuối cùng, hắn đã lại trở về vòng tay của ta, lần này ta đã âm thầm thề rằng, cho dù liều lĩnh điều gì cũng tuyệt đối không để hắn rời khỏi ta nữa!"
“Ngươi vừa lòng chưa?" Y nâng lên ánh mắt kiên quyết, quan sát nam nhân cách đó không xa.
“Là ngươi bắt ta nếm trải tuyệt vọng, là ngươi làm ta đau đớn khi mất đi ái nhân, cũng là ngươi, đã bức tử song thân của ta..... Là ngươi, đã để cho chúng ta gieo mình xuống vực sâu mới thoát khỏi sự vây khốn!"
“Long Khiếu Thiên, ngươi còn muốn tiếp tục bức chúng ta như thế nào nữa?"
Chăm chú nhìn gương mặt thống hận của y, mặt ngoài hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại đau đớn vô cùng, là hắn, là hắn đã liên tục sinh ra lỗi lầm, cuối cùng tạo thành tình huống không thể vãn hồi này, làm y ngay cả nói chuyện với hắn cũng thấy chán ghét.
Sau khi buông nụ cười khổ, hắn lấy từ trong lòng ra một vật.
“Vân Uý, đây là ngọc bội của ngươi, người chủ cửa hàng kia nghi rằng viên ngọc này là giả nên đã đem nó đến kinh thành để tìm người giám định, trải qua trằn trọc ngoài ý muốn lại rơi vào trong tay tên quan viên trong triều, người đó đã giao lại cho ta.... Nhờ đó mà ta biết, ngươi vẫn chưa chết, ngươi vẫn đang hảo hảo mà sống trên cuộc đời này."
“Trải qua một phen kiếm tìm, ta đã tìm được trấn nhỏ nơi ngươi bán nó đi, khi ta đang định tiếp tục tìm, ngươi lại xuất hiện. Vốn nơi đó không lớn, ngươi lại được phần lớn mọi người biết đến── Người tiên sinh duy nhất trong trấn, muốn tìm ngươi rất đơn giản."
“Nhưng ta không đoán được rằng ngươi lại trốn đi nhanh như thế, đến lúc tìm được nơi ngươi ở thì ngươi đã vắng bóng, ta ra roi thúc ngựa đuổi theo, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của ngươi."
Ngọc bội nằm trong tay vẫn không được ai tiếp nhận, nam nhân lại cười khổ.
“Ta đã nói rồi, ta đến chỉ để gặp người, ta cũng đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi trả lời xong câu hỏi của ta, ta sẽ đi..... Ta sẽ đi mà, đây chỉ là tài cán cuối cùng của ta dành cho các người."
Đặt viên ngọc dưới gốc cây, nam nhân chăm chú nhìn y, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh này vào đáy lòng.
Say đó hắn xoay người, bóng lưng cô đơn tan biến vào bóng tối.
Không lâu sau, những người vây quanh bọn họ cũng rút dần, nhưng y vẫn không buông lỏng cảnh giác.
“Hắn đi rồi?" Phong Vang vẫn bị y gắt gao ôm vào trong ngực nhẹ giọng hỏi.
“Đi rồi..." Không cảm giác thấy hơi thở của kẻ khác, tựa hồ, hắn thật sự đã rút lui.
Giãy ra khỏi lòng y, Phong Vang xoay người, liền nhìn thấy viên ngọc bội bị đặt dưới gốc cây.
“A, Vân, ngọc bội của ngươi!"
“Phong Vang, đừng!" Phong Vang vừa nhìn thấy viên ngọc bội lập tức hưng phấn chạy đến, y kinh hoảng muốn giữ hắn lại, không kịp.
Lúc Phong Vang nhặt viên ngọc lên, nghi hoặc nhìn hắn, chuyện vẫn không phát sinh như y đang dự liệu.
“Vân, xảy ra chuyện gì?"
“Không, không có. Thì ra, hắn thật sự đi rồi, thật sự đã đi rồi......"
Vẫn tưởng rằng đây là mưu kế của hắn, lúc Phong Vang vừa rời khỏi hắn sẽ xuất hiện một lần nữa, nhưng đến khi Phong Vang trở lại bên y, xung quanh vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Thở dài nhẹ nhõm, y ôm chặt lấy Phong Vang, an tâm vùi mặt vào cổ hắn.
“Cuối cùng, hắn cuối cùng đã rời khỏi rồi."
Rời khỏi bọn họ, rời khỏi sinh mệnh của bọn họ, không truy tìm bọn họ nữa, bọn họ.... Tự do rồi.
Tác giả :
Mạt Hồi