Phong Hành Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 46: Lũ lụt dội miếu Long Vương – Người một nhà mà không nhận ra nhau
Edit: ThiênBeta: Thiên
Trước khi Hoa Long Hàn có phản ứng, phòng ngự tầng thứ hai đã mở ra. Thầm thở dài, điều chỉnh lại trái tim đang đập điên cuồng.
Cảm giác lượm được một mạng về ngay ranh giới cái chết, không ngờ thú vị như vậy.
“Nguyệt?" Thử gọi một câu.
Ở đây chờ giết hắn dường như chỉ có mình Nguyệt, Hoa Long Hàn đau khổ nhăn mặt.
Khóe miệng Ảnh Cô Nguyệt giật giật.
Ai nói Hoa Long Hàn – người thừa kế có hy vọng nhất của Hoa gia hiện tại, là khí phách thế nào, trước mặt người khác luôn khiêm tốn, biểu tình như cười như không vô cùng thần bí? Người trước mặt này, mặt xoắn như ăn hoàng liên, giọng nói tủi đến cực điểm, phối hợp lại quả chính là hình dáng cô con dâu nhỏ vừa bị mắng. Nếu để fans của hắn biết người mà họ xem như thiên thần lại có một mặt thế này, không biết sẽ bao người vỡ mộng.
Nhưng Ảnh Cô Nguyệt thì chắc chắn trăm phần trăm người này chính là Thiên Khiếu Hàn.
“Đừng trách tôi." Thở dài, Ảnh Cô Nguyệt chuẩn bị tấn công lần hai, “Cậu cũng biết, nhiệm vụ cuối cùng."
Biểu tình trên mặt Hoa Long Hàn biến đổi, cười càng gượng hơn.
“Aiii…" Ảnh Cô Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nhưng tay không hề do dự phóng ra kích thứ hai.
“Nguyệt, chúng ta bỏ trốn đi." Lại một tiếng vang thanh thúy, phòng ngự tầng thứ hai của Hoa Long Hàn vỡ vụn không nghi ngờ.
…
Ngã ngửa!!!
Ảnh Cô Nguyệt núp trong bóng tối suýt chút ngã ngửa!! Người này tự nhiên phun ra một câu động kinh vậy!!
“Bởi vì," Như biết được phản ứng của Ảnh Cô Nguyệt, Hoa Long Hàn mở to mắt, vô tội nói, “Nhiệm vụ này không phải là tôi chết thì cậu bị đuổi giết sao? Nghĩ xem tình đôi ta nồng thắm bền vững như vàng, trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện kết tình vợ chồng, chỉ nguyện nắm tay cùng người đầu bạc răng long sông cạn đá mòn, chết không thay đổi, cậu chết tôi không sống được tôi chết cậu hẳn cũng sống không nổi, nếu là thế chúng ta hãy bỏ trốn đi, tôi không tin với thực lực của hai ta đám người này có thể làm được gì, cùng lắm thì ở trong trò chơi luôn thôi, được không, Nguyệt Nguyệt!~~~~~"
“…" Ảnh Cô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được trở mình khinh thường, cơ hội tấn công lần ba đã bỏ lỡ. Tên Thiên Khiếu Hàn này, thật sự có thể làm người sống tức chết người chết bật dậy, không những có thể thổi trâu lên trời (khoác lác) mà còn có thể cho nó du hành vũ trụ tùy thích, từ khi nào cậu thân thiết với hắn như vậy, tại sao chính cậu không biết!!
“Nguyệt Nguyệt!~~~~~" Nữa, lại giọng điệu tủi thân đó.
“…" Ảnh Cô Nguyệt vẫn im lặng, đổi chế độ tấn công bình thường thành tăng cường.
“Cốp…"
Âm vang ầm ĩ, rất rõ ràng là tiếng dụng cụ bằng kim loại rơi xuống đất.
“Chậc chậc, vậy mới nói các cậu định lực còn kém lắm. Là người tập võ, định lực là vô cùng quan trọng, trở về luyện thêm đi." Sau đó là tiếng cười đáng đánh của Hồ ly nào đó.
Hoa Long Hàn quay đầu, dẫn vào tầm mắt là hình ảnh một đám người mặc đồ đen đang trợn mắt há mồm, một vài vị trong đó vũ khí trên tay rớt dưới đất cằm cũng sắp rụng theo, còn có khuôn mặt tươi cười đáng đánh của một tên Hồ ly.
Chuyện gì… đang xảy ra đây?
“Aiii, đây gọi là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn," Hồ lý lắc đầu, tiếp tục dâng cao tinh thần nói móc, “Đại thiếu gia Hoa gia trước kia phong lưu tiêu sái hiên ngang không ngờ lại có một mặt … aiii… như vậy, thật là… aiii!"
“Thở dài nhiều sẽ mau già." Không khách khí đáp lễ một câu, Thiên Khiếu Hàn nhìn xung quanh.
Ảnh Cô Nguyệt khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn, rút lại công kích, ra khỏi vị trí ẩn nấp.
Nhào tới!…
“Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi, Nguyệt ơi…" (Đã lượt bỏ không ít)
Hàn nào đó đã hóa thân thành thằn lằn…
Mọi người càng thêm hắc tuyến…
Hồ ly nào đó cười càng thêm xán lạn…
Ảnh Cô Nguyệt khóe mắt giật giật…
“…" Ảnh Cô Nguyệt thật muốn một chưởng đập chế hắn, “Xuống ngay cho tôi!"
“Không!" Cọ cọ, hố hố, ôm người thật so với trong trò chơi thích hơn.
“Xuống! Ngay! Cho! Tôi!" Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.
“Không mà không mà!" Hàn nào đó chớp mắt tội nghiệp.
Đám người mặc đồ đen vừa hắc tuyến lại thêm buồn nôn…
Hồ ly nào đó rốt cuộc không cười nổi nữa…
Ảnh Cô Nguyệt cũng sắp té xỉu…
“Cậu không giận nữa tôi mới xuống." Nghĩ nghĩ, Thiên Khiếu Hàn nói.
Ảnh Cô Nguyệt sửng sốt, bình tĩnh lại: “Tôi không giận."
Dừng một chút, Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục nói, “Có lẽ là định mệnh… Mỗi người có lập trường riêng, tôi không có gì để nói…"
“Nguyệt!" Thiên Khiếu Hàn bất mãn cắt ngang cậu.
Thu lại nụ cười lấy lòng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay Thiên Khiếu Hàn xoay mặt Ảnh Cô Nguyệt đối diện với mình.
“Tôi thật sự không có chút hứng thú nào với sản nghiệp của Hoa gia, tài sản riêng hiện tại của tôi cũng đủ cho tôi xa xỉ nửa đời còn lại, tôi cần gì phải khiến mình mệt mỏi như vậy, nếu không phải ông già Hoa gia kia lấy cậu uy hiếp tôi, tôi đã sớm bỏ đi." Nói xong lại uất ức dựa lên vai Ảnh Cô Nguyệt, “Nguyệt, ông già đó ghê lắm, cậu nhất định phải giúp tôi giáo huấn ổng, oa oa, ổng còn nói sẽ tìm ra thân phận thật của cậu để áp chế tôi! Cậu về rồi sau này phải giúp tôi làm chủ nha!"
“Rồi rồi, Hàn, cậu đừng dọa người nữa." Cả tên Hồ ly lúc nào cũng cười cũng bị bộ dáng của Thiên Khiếu Hàn khiến cho rút gân.
“Tôi đang nói chuyện với Nguyệt thân ái của tôi, Hồ ly chết tiệt cậu chen miệng vào làm gì, rảnh quá thì đi tìm Mèo nhà cậu đi." Thiên Khiếu Hàn không kiên nhẫn trả lời.
“Mèo?" Ảnh Cô Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Ừ ừ, cậu ta tự nhiên để ý một con mèo, cậu nói xem hồ ly sao có thể hợp với mèo chứ?" Thiên Khiếu Hàn như dâng vật quý nói, “Đúng rồi, Nguyệt, cậu có bị thương không? Hồ ly không làm cậu bị thương phải không? Ách, mà tại sao lại thành tình trạng này vậy?"
Thiên Khiếu Hàn lúc này mới nhớ tới tình trạng hiện tại hình như không đúng lắm, nhưng không đúng cũng có cái tốt của nó, thật sự rất tốt.
“Tên Hàn này, cậu thiếu chút hại chết tôi!" Lệnh Hồ Phi oán giận nói.
“Người hắn muốn hại là tôi mới đúng." Ảnh Cô Nguyệt đối với hai người này hoàn toàn hết nói, rõ ràng người bị tính kế là mình, tại sao hai người họ đều làm vẻ đáng thương, cứ như mình mới là người ức hiếp họ.
“Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm." Lệnh Hồ Phi vô cùng oán giận bắt đầu kể lể.
++++++++++++
“Nhưng tại sao khí tức người này lại quen quen?" Ảnh Cô Nguyệt nghi hoặc nhíu mày.
Song Ảnh Cô Nguyệt rất nhanh tỉnh táo lại, bình tĩnh rút lui ra ngoài.
Nguyên nhân rất đơn giản, người bên trong, không có Hoa Long Hàn.
“Hỏng…"
Ảnh Cô Nguyệt vô thức hô nhỏ một tiếng.
Căn phòng đã bị phong tỏa bởi lưới laser, nếu xông thẳng qua, lập tức sẽ bị laser cắt thành miếng.
“Đừng trốn nữa, ra đi." Lệnh Hồ Phi thong thả mở hết đèn trong phòng, đồ dùng đã được cất hết, căn phòng trống không chỉ còn lại người, màu sắc nhẹ nhàng của nước sơn trên tường hoàn toàn không phù hợp với không khí đầy sát khí trong phòng.
“Trời ạ… my god!" Ảnh Cô Nguyệt đã biết tại sao khí tức người này lại quen quen. Hóa ra Hồ ly cùng phe với Hoa Long Hàn trong hiện thực. Cũng đúng, trong trò chơi, cậu đã thấy Hồ ly tuyệt đối không phải ngườit hường, rất dễ nhận thấy là người lão luyện trong hiện thực, nhưng giờ xem ra, gã ở trong trò chơi cũng đã che giấu rất nhiều.
Lệnh Hồ Phi, Yêu Hồ Chín Đuôi, đều là Hồ ly.
Không biết trong bang có bao nhiêu người biết điều này? Khóe miệng Ảnh Cô Nguyệt nâng cao. Bản thân trong lúc này còn có tâm tình nghĩ chuyện này, xem ra Mộng Hồi trong lòng mình so với mình nghĩ chiếm tỷ trọng rất lớn.
“Aiii, chạy đâu cho khỏi nắng đây?" Ảnh Cô Nguyệt thở dài, nhưng không bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
“Các hạ đặc biệt chuẩn bị mũ này cho tôi sao?" Ảnh Cô Nguyệt truyền sóng âm đến chỗ Lệnh Hồ Phi.
“Các hạ gì chứ," Lệnh Hồ Phi không hề kinh ngạc đối thoại lại, “Chẳng lẽ cậu không biết gì mà còn dám nhảy vào à?"
“Hình như tôi đã biểu lộ rất rõ sẽ không trở về Hoa gia." Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục nói, “Đương nhiên, Hoa Long Hàn không muốn thừa kế sản nghiệp Hoa gia chắc chắn là chuyện không cần hỏi, nhưng tình hình bây giờ…"
“No no no, cậu trách nhầm hắn rồi nha," Lệnh Hồ Phi tiếp tục nhàn nhã nói, cứ như không chút để ý không khí căng thẳng nơi hiện trường, “Hàn quả thật không muốn, nhưng ông già Hoa gia ép quá mức, vì để cô vợ thân ái của hắn an toàn, những chướng ngại này phải loại bỏ."
Lệnh Hồ Phi lắc đầu, thở dài, bộ dáng như rất khó xử.
Vợ? Tâm Ảnh Cô Nguyệt co rút một cái. Tiếp đó cười khổ, mình thế này là sao đây?
“Vậy nên đó, vì hạnh phúc chung thân của Hàn và lão đại chúng tôi, ngài phải hy sinh rồi. Lệnh Hồ Phi mỉm cười quăng ra câu này, sau đó thân hình chợt lóe, sau vài tiếng động ầm ĩ và vài tia hoa lửa, lớp bảo vệ quanh Lệnh Hồ Phi và Ảnh Cô Nguyệt đã đổi mới, thân hình Ảnh Cô Nguyệt cũng bị bại lộ trước mắt mọi người.
Lệnh Hồ Phi ra tay quá nhanh, người mai phục trong phòng mới đầu không kịp phản ứng, đến khi thân hình Ảnh Cô Nguyệt hiện ra mới nhảy tới vây chặt đối phương.
Ảnh Cô Nguyệt mắt lạnh quét một vòng, khinh thường hừ một tiếng.
“Lui ra đi, các cậu thế này chỉ cản tầm mắt tôi." Lệnh Hồ Phi nhàn nhã nói, đám thủ hạ lập tức lui về sau, lùi ra một vòng lớn.
“Ảnh, mời." Vô cùng khiêm tốn khom người chào.
Quả nhiên rất thông minh. Nếu một đám người có thực lực kém hơn mình vây xung quanh, dựa vào việc phối hợp tốt, chỉ cần mình không tìm được điểm sơ hở, vậy cơ hội trốn thoát rất ít. Nhưng đối mặt là người có cùng trình độ, những người xung quanh trở nên có chút vướng tay vướng chân, ngược lại sẽ khiến thế cục đi theo hướng bất lợi. Như hiện tại, để mình một chọi một với gã, gã thắng thì không sao, cho dù thua, những người còn lại cũng đủ để bắt cậu khi cậu đã yếu đi.
Thật không hổ là Hồ ly. Ảnh Cô Nguyệt nhếch miệng: “Lão đại của cậu? Đại tiểu thư Lệnh Hồ gia?"
“Sao có thể." Lệnh Hồ Phi chưa dứt lời, thân hình đã lướt đi, hiện trường chỉ có tiếng gió vù vù, vũ khí ánh sáng của hai người chưa được sử dụng, lớp bảo vệ cũng không bị tổn thương, thân hình cả hai lại hiện ra, đứng im.
“Cậu rất có hứng thú với vợ Hàn?" Lệnh Hồ Phi nghiền ngẫm cười, “Không phải chứ? Tuy Nguyệt lão đại rất có mị lực nhưng Hàn mà nổi điên rất kinh khủng, nhìn xem hành động vì bị ép buộc lần này của hắn là biết. Cậu nên tỉnh lại đi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, việc gì phải đơn phương thương nhớ một cành hoa chứ."
Khóe miệng Ảnh Cô Nguyệt giật giật. Nguyệt lão đại? Tên Hồ ly này có mấy Nguyệt lão đại đây? Nguyệt Du Nhiên?
Không thể, trong trò chơi Nguyệt Du Nhiên thường được gọi là “Du Nhiên" hoặc “Du Nhiên đại tỷ", người được gọi là “Nguyệt" hình như…
Nếu là vậy, hiện tại cậu xác thật nổi sát tâm với Hàn.
“Tôi thật có hứng thú." Ảnh Cô Nguyệt thấy không có khả năng chạy trốn liền nhãn nhã quơ tay, không phản kháng nữa, “Cậu biết bao nhiêu về tôi? Cậu… đã thấy diện mạo thật của tôi chưa?"
Lệnh Hồ Phi ngây người, nhìn Ảnh Cô Nguyệt đang đeo mặt nạ, lời Hoa Long Hàn chưa nói hết quanh quẩn bên tai. Dự cảm không yên trong lòng dường như có chút sáng tỏ.
“Không biết?" Ảnh Cô Nguyệt hỏi nhưng lại mang ý khẳng định.
Người vây xem xung quanh cảm thấy có gì đó không đúng, đáng lý hai người nên đánh một mất một còn tại sao trừ mới đầu, hiện tại lại nhàn nhã nói chuyện. Hay đây là cách cao thủ đánh nhau?
“À ừ… Tại sao tôi cảm thấy giọng nói quen quen nhỉ?" Cơ mặt Lệnh Hồ Phi giật một cái, cuối cùng cũng biết dự cảm không yên trong lòng đến từ đâu. Là một loại cảm giác quen thuộc chết tiệt!
Ảnh Cô Nguyệt thở dài, xem ra mình nghĩ nhiều, đột nhiên thấy thoải mái hơn, thật tốt.
… Ảnh Cô Nguyệt có chút kinh ngạc, chợt mỉm cười, đúng vật, thật tốt, nhưng mà…
“Nếu Nguyệt lão đại trong lời cậu là chỉ tôi, vậy tôi thật có hứng thú, từ khi nào tôi thành vợ Hàn?" Ảnh Cô Nguyệt đưa tay kéo mặt nạ trên đầu, lắc lắc tóc để lộ khuôn mặt anh khí bức người.
Hồ ly nào đó ngẩn người…
“Khụ khụ!" Hồ ly xoay người, “Mọi người! Lập tức chuẩn bị rượu và thức ăn ngon đến an ủi lão đại!"
Mọi người vậy xem… ngả ngữa!!!!!!
“Hí hí, lão đại, này ấy à, ha ha, muốn trách thì trách tên Hàn kia kìa, chưa điều tra rõ ràng đã đòi động thủ rồi, Ảnh, Hoa Nguyệt, Ảnh, Hoa Nguyệt, rõ ràng vậy mà… Đúng đúng, rất rõ ràng… Khụ khụ, đây thật sự không phải lỗi của tôi." Tên Hồ ly nào đó đã thu lại sát khí chỉ thiếu vẩy đuôi. Móa! Ảnh, Nguyệt, tại sao gã không phát hiện ra! Tại sao gã không nghĩ đến Nguyệt lão đại có liên quan với thân phận này chứ… Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, biểu hiện của Nguyệt lão đại trong trò chơi ít nhiều cũng có chút bóng dáng của sát thủ, trước kia gã còn tưởng Nguyệt lão đại giống gã, đều là người tập võ.
“Trên tay tôi có độc," Ảnh Cô Nguyệt không trả lời, độc thoại, “Không mùi không vị, nhưng tôi đã dùng thuốc giải."
“A?"
“Hơn nữa rồi tôi đã giải được mật mã laser." Tiếp tục độc thoại.
“A?"
“Thuốc giải ở đây, muốn không?" Ảnh Cô Nguyệt cười cười giơ cái gói trong tay.
“Muốn…" Cảm giác nội lực thoáng chốc hư không khiến Lệnh Hồ Phi cười khổ, nuốt viên thuốc trong gói, sau đó chia phần còn lại cho thủ hạ.
“Vậy nên bất kể thế nào, tôi đã thắng." Vỗ tay, Ảnh Cô Nguyệt cười xán lạn.
Tác giả :
Lưu Tinh Trư