Phong Hành Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 43: Sau khi gặp mai phục…
Edit: ThiênBeta: Thiên
“Sao vậy, lờ đờ thiếu sinh khí vậy?" Ảnh Cô Nguyệt ra vẻ quan tâm, hưng không chút che giấu nụ cười hả hê.
Đỗ Tử Đằng cưng chiều xoa đầu Tiếu Phàm đang hưng trí: “Có phải ngươi làm khó hắn không?"
“Làm gì có," Tiếu Phàm vô tội nói, “Ta mới không ức hiếp đồ tôn của ta đâu, phải không, Tiểu Hàn Hàn~~~~~~~"
Thiên Khiếu Hàn rùng mình một cái, trời ạ, bị một người trong hình dạng con nít kêu “Tiểu Hàn Hàn", không thể có chuyện gì buồn nôn hơn thế này nữa. (Trư: Nếu không phải con nít gọi thì không thành vấn đề hả? Hàn: … Băng Phách Trảm!!!!)
“Không có không có," Thiên Khiếu Hàn cười ha ha, “Ngài cùng lắm chỉ đuổi đánh ta suốt đêm mà thôi! Chỉ thế thôi!!"
“Tiếu Tiếu!" Trong giọng Đỗ Tử Đằng rõ ràng dẫn theo ý trách cứ.
“Ta vẫn chưa dùng toàn lực à!~~~~~" Tiếu Phàm uất ức bĩu môi.
Ngươi dùng toàn lực ta còn cái mạng sao?????? Thiên Khiếu Hàn trợn mắt, oán thầm.
“Hơn nữa ta thật sự chỉ muốn giúp hắn sử dụng thuần thục nội công thôi," Tiếu Phàm chớp chớp mắt, cười lấy lòng nói, “Ta là tốt bụng mà!~~~~~"
Nếu chỉ là giúp thuần thục nội công có cần đánh ác vậy không????? Thiên Khiếu Hàn lại trợn mắt, tiếp tục oán thầm.
“Nguyệt Nguyệt người ta cũng đã lấy được nội công bí tịch từ lâu rồi, Tiểu Hàn Hàn nếu không luyện tập sẽ bị rớt lại." Tiếu Phàm vô cùng đau lòng nói.
Ngươi cũng biết à!!!!! Vậy còn trêu ta!!!!! Thiên Khiếu Hàn trợn mắt cũng trợn mỏi, nhưng vẫn phải oán thầm.
“Ngươi vì lâu rồi không đánh nên ngứa tay phải không?" Đỗ Tử Đằng hiển nhiên vô cùng hiểu bộ mặt thật của tên nhóc đáng yêu này, bất đắc dĩ nói, “Vui không?"
Thiên Khiếu Hàn khóc… Chính xác!
“Vui!" Tiếu Phàm lập tức mắt lấp lánh cười tươi.
…
Té ngửa… Thiên Khiếu Hàn lảo đảo…
“Ách… rất thẳng thắn." Ảnh Cô Nguyệt xem hí hồi lâu, bình luận khách quan.
“Được rồi, Hàn đi tắm trước đi, chúng ta đi nấu cơm." Đỗ Tử Đằng dàn xếp, “Ngươi nấu nướng không tệ chứ?"
“Ừm, tạm được." Ảnh Cô Nguyệt khiêm tốn.
“Ố? Nguyệt Nguyệt, ngươi còn biết nấu cơm?" Tiểu Không nằm sấp trong lồng ngực Ảnh Cô Nguyệt ngẩng đầu, ngọng nghịu hỏi.
“Con khỉ chiết tiệt! Ai cho phép ngươi gọi như vậy!" Thiên Khiếu Hàn lập tức bất mãn.
“Oa… Nguyệt Nguyệt, Hàn Hàn ăn hiếp ta! Oa oa, Hàn Hàn là tên xấu xa!" Tiểu Không hốc mắt đỏ lên, oa oa khóc.
“Tiểu Không ngoan, lát nữa cho ngươi ăn đồ ngon! Đừng để ý hắn!" Ảnh Cô Nguyệt hung ác trừng Thiên Khiếu Hàn, vội dỗ Tiểu Không, “Ngu ngốc, tâm trí Tiểu Không hiện tại đã trở về tương đương như trẻ em nhân loại năm tuổi, ngươi bớt to tiếng cho ta."
“A?" Thiên Khiếu Hàn trợn mắt há mồm, ngắt ngứ nói, “Sao ta không biết… Không đúng! Tại sao ngươi sủng ái nó như vậy? Ngươi thích con nít?"
Ảnh Cô Nguyệt khinh thường, không trả lời, ôm Tiểu Không bị mê hoặc bởi những món ngon sắp được ăn mà ngừng khóc, đi thẳng vào phòng bếp.
“Nguyệt…" Một trận gió lạnh thổi qua, tàn ảnh của vị nào đó bị gió cuốn đi…
“Nguyệt, ngươi cố tình?" Đỗ Tử Đằng bình thản nói.
Khuôn mặt Ảnh Cô Nguyệt vừa rồi còn tản ra tức giận hiện tại đang cong khóe miệng, cười vui vẻ: “Ai biết được?"
“Hàn là người thông minh." Sau nửa ngày, Đỗ Tử Đằng mới lên tiếng.
“Ta biết." Ảnh Cô Nguyệt thu hồi nụ cười, “Có lẽ đại đa số thời gian, hắn đều cố ý."
“Ngươi tin hắn không?" Đỗ Tử Đằng đẩy cửa phòng bếp, bên trong ngăn nắp sạch sẽ, dụng cụ sắp xếp gọn gàng.
“Có lẽ…" Ảnh Cô Nguyệt buông Tiểu Không xuống, bảo nó ra sân chơi.
“Các ngươi đều là người thông minh." Đỗ Tử Đằng rửa tay, chỉ nguyên liệu đã phân loại kế bên, “Nấu bốn món một canh đi, hai mặn hai chay, một canh Tam Tiên."
“Đôi lúc ta hy vọng mình ngu một chút." Ảnh Cô Nguyệt cầm một búp bắp cải, “Cải xào thường thôi được không?"
“Cũng không nhất định, chuyện của Truy Nhật không phải ngươi rất lý trí sao? Kết quả tuy xấu nhất, nhưng còn hơn tiếp tục dây dưa." Đỗ Tử Đằng làm dấu tùy ý, bắt đầu xử lý không biết là thịt gì trong tay.
“Vậy nên ta không muốn lý trí thêm lần nữa." Ảnh Cô Nguyệt lặng một chút, cười khổ, “Lý trí không có nghĩa không đau."
“Người như chúng ta… còn có tình cảm, chẳng phải là một thứ rất kỳ quái, đúng không?"
“Có lẽ do ta được bảo hộ quá tốt… nghĩa phụ…"
………………………
“Tại sao muốn tắm cùng ta?" Thiên Khiếu Hàn có chút không vui.
“Dù gì cũng là ngươi được lợi mà." Tiếu Phàm không kiên nhẫn nhảy vào ôn tuyền.
“Phải phải, ngươi nói đúng. Cho nên ta sợ bị tiền bối lột da, lý do này được chứ?" Thiên Khiếu Hàn nhịn xuống xúc động muốn đập người (Trư: Là vì hắn đập không lại, oa oa, đứa con đáng thương, để mẹ mặc niệm cho con~~~~~~ Hàn: Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra!!!!)
“Tử Đằng sẽ không lột da ngươi, hắn không dễ giận vậy." Tiếu Phàm nói không sao, “Chỉ cần không thật sự làm gì, hắn sẽ không hà khắc thế."
Thiên Khiếu Hàn ngẩn người, cười quái dị: “Vì tin tưởng sao?"
Tiếu Phàm không trả lời, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn cứ tiếp tục như vậy sao?"
“Sao có thể?" Thiên Khiếu Hàn ngâm toàn thân vào làn nước ấm áp, thoải mái nheo mắt, “Ta sẽ xử lý."
Tiếu Phàm không hỏi nữa, chỉ hàm xúc thở dài.
“Ta hy vọng… ngươi tốt nhất không có hành động gây hậu quả xấu nhất…"
“Hửm?" Thiên Khiếu Hàn không hiểu mở to mắt, nhưng Tiếu Phàm đã bơi đến nơi khác.
“Hậu quả xấu nhất… Có ý gì?"
Tiếu Phàm lắc đầu, không mở miệng.
…………………….
Một bữa cơm mộc mạc thơm ngon nhưng lại vô cùng quỷ dị, cả Tiểu Không tâm trí năm tuổi cũng cảm nhận được rõ ràng không khí trên bàn ăn.
Bầu không khí kỳ lạ, ngoan ngoãn và cơm, không rên một tiếng. (Trư: Đừng có hỏi tại sao khỉ ăn cơm, nó giờ là trẻ em năm tuổi nha.)
Mỗi người một tâm tư, vội vàng cơm nước xong, cáo từ đơn giản, sau khi Ảnh Cô Nguyệt cùng Đỗ Tử Đằng, Thiên Khiếu Hàn cùng Tiếu Phàm ánh mắt hàm xúc giao nhau xong, vội vàng từ biệt.
“Tiếu Tiếu, con ta không tệ chứ?" Đỗ Tử Đằng ôn nhu nói.
“Ừ, lần sau gặp bắt nó kêu ta cha!" Tiếu Phàm có chút tiếc nuối, tức giận nói.
“Nhưng tại sao nó chẳng kinh ngạc chút nào? Ta nghĩ nó gặp ngươi sẽ kinh ngạc ngây người chứ." Tiếu Phàm bội phục.
“Thật ra nó rất kinh ngạc, chỉ có điều không biểu hiện ra ngoài thôi." Đỗ Tử Đằng cười khổ, “Sau khi nhiệm vụ thất bại còn tưởng chết chắc rồi, mở mắt sau không ngờ phát hiện mình biến thành trẻ con. Đây là xuyên không trong truyền thuyết sao? Không nghĩ tới chuyện trong tiểu thuyết có khả năng xảy ra, còn xảy ra trên người ta."
“He he, không phải rất tốt ư?" Tiếu Phàm cười nắm tay Đỗ Tử Đằng.
“Đúng." Đỗ Tử Đằng mỉm cười gật đầu, tiếp theo lo lắng nói, “Nhưng Nguyệt lần này thật là… Aiii, chuyện Mục Húc lần trước đã… Lần này tại sao lại là Hàn?"
“Yên tâm đi, hắn là một đứa trẻ tốt." Tiếu Phàm an ủi.
“Ừ… nếu ngươi đã nói vậy, ta tin vậy…" Ánh mắt Đỗ Tử Đằng lóe hàn quang, “Nếu không hắn đợi kết cục như Mục Húc đi."
…………………….
“Hàn…" Ảnh Cô Nguyệt mở trò chuyện riêng.
“Ừm… thế trận này thật sự là hoành tráng." Thiên Khiếu Hàn nhún vai, “Chúng ta được nhiệt liệt hoan nghênh."
“Liên lạc được với Nhược Thủy chưa?" Ảnh Cô Nguyệt buồn bực nói, “Trò chuyện riêng của Huyễn cũng bị đóng."
“Nhược Thủy cũng vậy." Thiên Khiếu Hàn cau mày, “Ngươi thử người khác xem?"
“Ta nghĩ cũng vậy." Ảnh Cô Nguyệt thở dài.
Thiên Khiếu Hàn cười khổ. “Cũng đúng, nếu có tâm chặn đường chúng ta, vậy bọn chúng chắc chắn đã chuẩn bị kỹ."
Hai người suy đoán không sai, hiện tại Phong Hành Thiên Hạ tất cả mọi người đang ở lôi đài, mà khi ở lôi đài thì không thể mở trò chuyện riêng.
Ánh mặt trời xuyên quá tán cây thưa thớt, hắt bóng loang lổ lên mặt Hào Khanh.
Hào Khanh mím chặt môi, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Ở lần đầu gặp mặt trong trò chơi, gã đã có dự cảm không tốt. Nụ cười đó, ngữ điệu đó, không có lúc nào không chồng lên khuôn mặt trong cơn ác mộng của gã.
Mà khi gã nhìn thấy bang hội “Phong Hành Thiên Hạ" mới lập đổi chủ, bất ngờ để hai tân thủ cấp bậc không cao không thấp làm bang chủ, gã đã biết, dự cảm của mình thành ác mộng chân chính.
Thực tế để tân thủ làm bang chủ cũng không phải không thể, có thể vì bóng dáng hoặc cảm giác giống, nhưng gã biết, Phong Hành Thiên Hạ tuyệt đối sẽ không vì thế mà để họ làm bang chủ.
Dù sao trước kia gã từng là lãnh đạo cấp cao của Bích Huyết Hàn Sương, gã rất hiểu tính cách của bọn người trong Bích Huyết Hàn Sương. Mà đám thành viên ban đầu của Nhật Nguyệt Huy Ánh, gã cũng từng tiếp xúc qua, biết tính cách bọn họ cao ngạo thế nào, cử chỉ quái dị thế nào, nếu có thể khiến một nhóm người này hoàn toàn phục tùng, hơn nữa còn dấy lên ý chí chiến đấu, như vậy chỉ có thể là một người.
Nói cách khác, Thiên Khiếu Hàn chính là Bích Huyết Hàn, mà Ảnh Cô Nguyệt cạnh hắn, rõ ràng là Nguyệt Ảnh Mê Mộng.
Tình huống quả thật không thể xấu hơn được nữa.
Bích Huyết Hàn và Nguyệt Ảnh Mê Mộng, hai truyền kỳ đi cùng nhau, sẽ gây ảnh hưởng thế nào trong Mộng Hồi? Chuyện lật đổ hai người này vốn nằm trong dự liệu, ban đầu muốn từng bước từng bước đánh bại, lại không nghĩ Nguyệt Ảnh Mê Mộng cùng Truy Nhật có gút mắc trong hiện thực, dẫn đến Nguyệt Ảnh Mê Mộng rời khởi Mộng Hồi, lại đúng lúc cùng một ngày với Bích Huyết Hàn.
Mà hiện tại, không biết có phải do vận mệnh, hai người nắm tay nhau trở lại.
Nói thật, Hào Khanh không biết bây giờ gã còn có thể xoay xở được gì. Hiện tại gã nhiều nhất chỉ có thể chặn đường hai người, giết về cấp 0. Sau đó thì sao?
Phong Hành Thiên Hạ đã thành lập, hai nhóm người từng mạnh nhất tụ lại một chỗ (Trư: Mạnh nhất ở đây ý chỉ nhóm người công khai, như Vũ Thiên Lâu và Ám Ảnh Lâu thì thâm sâu khó lường, hơn nữa còn rất nhiều người thích đi riêng), cho dù giết họ về cấp 0, khiến bọn họ lúc này đây nhấm nháp nỗi đau, cùng lắm thì người Phong Hành Thiên Hạ lại giúp bọn họ kéo cấp trở về, dù sao người đã tìm được, họ cũng không phải vì cấp độ của hai người mà lựa chọn đi theo.
Đúng vậy, không phải vì cấp độ.
Hào Khanh cắn môi, nếm vị gỉ sắt trong miệng.
Thực tế từ đầu gã đã biết không thắng được, xóa acc thì sao? Bích Huyết Hàn trước kia cũng bắt đầu từ số 0, sau đó bỏ xa xa một bang đã vào trò chơi từ rất sớm bọn họ? Giờ làm lại một lần nữa có gì khó. Mộng Hồi càng về sau càng khó thăng cấp, hơn nữa cấp bậc cũng không đại biểu hết thảy. Nói cách khác, chỉ cần năng lực vốn có của ngươi đủ cao, ngươi ở trong trò chơi này vĩnh viễn có thể vượt lên trước, đây cũng là lý do vì sao Mộng Hồi được gọi là một thế giới khác. Những thứ như cấp bậc, cũng như cấp bậc võ công trong truyền thuyết cổ của Hoa Hạ rất rất lâu trước kia. Khi đó thiên tài chỉ dựa vào vài năm luyện tập đã có thể có võ công vài chục năm của người khác, hiện tại Mộng Hồi cũng vậy, nếu người mới có cơ hội gặp được một vị sư phụ giỏi, sư phụ lúc lâm chung truyền công lực mấy chục năm cho hắn, khiến hắn nhảy lên hàng cao thủ cũng không phải không thể.
Đây là một thế giới khác.
“Nhưng ta không có quyền lựa chọn." Hào Khanh nhìn lòng bàn tay bị đâm ứ đỏ, lẩm nhẩm, “Ta hận ngươi, vì sao ngươi luôn ưu tú như vậy…Vì sao ngươi có thể đạt tới tầm cao này… Rõ ràng ta xuất phát cùng lúc với ngươi, vì sao ngươi có thể…"
“Bích Huyết Hàn… Hoa Long Hàn… Ta hận…"
“Vì sao ngươi có thể…"
++++++++
“Hàn, làm sao bây giờ?" Ảnh Cô Nguyệt thở dài.
Ai biết trong khu rừng này có bao nhiêu quân mai phục? Dựa vào cảm giác nhạy bén dị thường nhờ vào huấn luyện (ngược đãi?) mà họ có được, trong khu rừng này có không ít cao thủ. Có lẽ bọn họ rất mạnh (rất biến thái?), sức mạnh đã vượt qua cấp bậc của rất nhiều người, nhưng cho dù bọn họ có thể một mình đấu với một người cao hơn mười cấp hoặc mười mấy cấp, song nếu là mười mấy hai mươi mấy người cao hơn mười cấp vây đánh thì sao? Bọn họ có thể chống được bao lâu?
“Chúng đang chờ chúng ta đi qua, sau đó bao vây chúng ta?" Thiên Khiếu Hàn thở dài, “Điểm hồi sinh chắc chắn cũng có không ít người canh giữ, đám nhóc thối này, sao phải quăng bang chủ qua chúng ta? Đây chẳng phải là vô cùng kiêu ngạo hô to ‘Nhìn nè nhìn nè! Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Cô Nguyệt chính là Bích Huyết Hàn và Nguyệt Ảnh Mê Mộng trọng sinh đó!’, không phải muốn hại chết chúng ta ư?!"
“Có lẽ họ không muốn… hại chết chúng ta, mà muốn chỉnh chúng ta thì đúng hơn." Ảnh Cô Nguyệt có thể tưởng tượng vẻ mặt bang họ khi nhận được tờ giấy của Thiên Khiếu Hàn, có lẽ lần này bọn họ đích thật đùa quá tay, hiện tại gặp báo ứng.
“Làm sao bây giờ?" Thiên Khiếu Hàn nhìn Ảnh Cô Nguyệt.
“Cứ vậy đi." Ảnh Cô Nguyệt nhìn Thiên Khiếu Hàn.
“Dù sao cũng không phải không thể gặp lại." Ảnh Cô Nguyệt cười.
…
“Chuẩn bị tấn công." Hào Khanh từ trầm tư tỉnh táo lại, lạnh giọng ra lệnh, “Chú ý báo cho những người ở điểm hồi sinh."
“Phó bang chủ…" Một bang chúng đang trợn mắt há mồm.
“Chuyện gì?" Chẳng lẽ bọn Tử Huyễn Nguyệt và Nhược Thủy U Lam chạy tới? Nhanh như vậy? Sắc mặt Hào Khanh tái nhợt.
“Không phải…"
“Vậy có chuyện gì!" Hào Khanh nóng nảy, đẩy tán cây rậm rạp nhìn ra ngoài.
“Bọn họ… logout…"
囧…囧…囧…囧…囧…囧…囧…囧…囧…
“Cái gì! Logout!!!!!!"
—————————————————
Tam Tiên canh: Nguyên liệu chính gồm thịt gà, hải sâm và tôm.
Tác giả :
Lưu Tinh Trư