Phong Hành Thiên Hạ
Quyển 1 - Chương 30: Đánh quạ đen? Trêu quạ đen?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: ThiênBeta: Thiên
“Ơ? Chúng ta cứ thế ngồi đây à?" Công Tử Không Vờ Ngầu vô cùng tiếc nuối thở dài, đặt mông lên thảm, “Nguyệt, ngươi cũng lại đây ngồi đi. À, điểm tâm lần trước ngon ghê, có thể, hi hi…"
Mắt lấp lánh nhìn Ảnh Cô Nguyệt.
“Điểm tâm đó không còn nhiều, nơi đây có một ít bánh ngàn tầng, ăn trước vậy." Ảnh Cô Nguyệt đau lòng thở dài. Sớm biết thế lúc đó đã không lấy điểm tâm ra, hiện tại… đau lòng quá!
“Ha ha, chịu thôi, tay nghề Nguyệt quá tốt, hơn nữa đồ ăn còn có thêm thuộc tính phụ trợ. Nếu Nguyệt chuyên làm người chơi sinh hoạt chắc chắn sẽ kiếm một số tiền lớn ha?" Nhược Thủy U Lam thản nhiên tự đắc lấy một miếng bánh, “Ưm, rất ngon. Các ngươi cũng nhanh chút, không lát nữa chúng ta ăn hết nha!"
“Này này này! Lam Tử chết tiệt! Để cho ta một ít!" Dực Yêu hai tay chống nạnh, rống lớn.
“Để xem tâm tình thế nào!" Nhược Thủy U Lam lại lấy một miếng bánh, còn quơ quơ, Dực Yêu tức giận oa oa la to.
“Hừ! Các ngươi dám kêu một tân thủ tới!" Lão đại quạ đen cảm thấy bị xem thường, tức giận giậm chân.
Công Tử Không Vờ Ngầu tốt bụng nhắc nhở: “Tân thủ này không thể so với tân thủ đó, cẩn thận đừng phạm sai lầm!"
“Ố? Ngầu Nầu, hôm nay nho nhã thế?" Nhược Thủy U Lam chớp chớp mắt.
“Hô hô, ta là người có văn hóa! Còn nữa! Lam Tử chết tiệt, không cho phép gọi ta Ngầu Ngầu!" Công Tử Không Vờ Ngầu phát điên.
Ảnh Cô Nguyệt đã quen cách họ bên nhau, ngoài bất đắc dĩ còn có chút hâm mộ. Trước kia ở cùng các huynh đệ tuy hòa thuận, nhưng dường như chưa từng ồn ào ầm ỹ như vậy. Có lẽ vì tính cách lúc đó của mình, mọi người luôn dùng thái độ cung kính lễ phép có thừa đối đãi với y. Có lẽ mình đã khát vọng kiểu bên nhau không cố kỵ thế này.
Lại quay đầu nhìn Thiên Khiếu Hàn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Lúc trước sau khi bị bọn người Công Tử Không Vờ Ngầu nhìn ra trên người có đạo cụ ẩn giấu hai người liền đổi cách. Nếu ẩn hết toàn bộ đích xác dễ khiến người ta nghi ngờ, hai người để hiện cấp bậc thực tế của mình. Một thân trang bị hoàng sắc (vàng) phổ thông trên người tân thủ xem như rất phổ biến, một thanh vũ khí lục sắc (xanh lục) phổ thông trên người tân thủ cũng rất phổ biến, cấp bậc trên ba mươi một chút thì tính là lão luyện trong đám tân thủ, như thế, trừ diện mạo khiến người khác chú ý ra, hai người cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Có điều, Ảnh Cô Nguyệt cười khẽ, kỳ thật những cao thủ có ít kinh nghiệm đều sẽ nhìn ra, sự tình không đơn giản như thế. Nếu chỉ là một tân thủ bình thường, ba người Nhược Thủy U Lam tại sao đồng hành cùng bọn họ? Bọn Nhược Thủy U Lam là người có tiền, tuy hắn cõng trên lưng danh ham tiền, nhưng đối với bằng hữu thì vô cùng hào phóng, nếu muốn đồng thành vậy tại sao không mua ít trang bị tốt cho bọn họ. Vài món trước kia thay ra đương nhiên là hàng tốt, bán đi chẳng được mấy đồng, đưa cho bằng hữu lại vừa lúc.
Nghĩ tới đây, Ảnh Cô Nguyệt lo lắng có nên ngụy trang trang bị thành cấp bậc lam sắc không, dạng này sẽ chân thực hơn. Ừ, đợi đánh xong liền đổi.
Bọn người Nhược Thủy U Lam đương nhiên không lo lắng cho Thiên Khiếu Hàn. Vốn mới đầu khi đánh quái cao cấp mấy người còn chia ít tinh lực bảo vệ hai người, nhưng sau đó phát hiện căn bản không cần. Sức chiến đấu của Ảnh Cô Nguyệt và Thiên Khiếu Hàn rất cao, tuy có lẽ chưa leo được lên bảng cao thủ, nhưng tuyệt đối vượt xa cấp bậc thực tế của họ, thăm dò hai người lại bị nói qua loa cho có lệ, biết hai người không muốn nói bọn họ cũng không kiên trì nữa, kết hợp với đạo cụ ẩn giấu, có lẽ vô tình họ lấy được trang bị mạnh cùng chức nghiệp ẩn, nếu là như vậy khó trách hai người chọn ẩn giấu. Mặc dù những điều này là suy đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không xê xích bao nhiêu.
“Chờ họ ra tay rồi dọn sạch?" Thiên Khiếu Hàn thoải mái cười nói.
“A? Như thế không thú vị, chúng ta nên thế này…" Đến bên tai Thiên Khiếu Hàn xì xầm xì xầm…
“Ừ ừ, đúng đúng, được được, cứ vậy đi." Thiên Khiếu Hàn không ngừng gật đầu, nụ cười trên mặt càng xán lạn.
“Lam tử, ngươi nói xem, nụ cười kia của Hàn có phải hơi quen mắt không?" Công Tử Không Vờ Ngầu ngẩng đầu, nụ cười xán lạn của Thiên Khiếu Hàn vừa lúc rơi vào mắt y.
“Ồ?" Khóe miệng Nhược Thủy U Lam kéo ra một biên độ nghiền ngẫm.
“Ài…" Ảnh Cô Nguyệt than nhẹ trong lòng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
“Nhưng mà không giống… Biểu tình của Hàn phong phú hơn lão đại nhiều…" Công Tử Không Vờ Ngầu gãi đầu, “Lão đại tuy rất thích đùa, nhưng luôn trưng lên một nụ cười bí hiểm, khiến người ta nhìn không thấu sờ không tới, Hàn tuy cũng thích đùa, có điều hắn bình thường rất bình dị gần gũi, không có cảm giác khó gần như lão đại, ưm… chỉ là cái cười gian này rất giống phong thái lão đại, ha ha."
“Đúng vậy." Nhược Thủy U Lam cũng lộ nụ cười hoài niệm.
Ảnh Cô Nguyệt thở dài, Hàn thay đổi nhiều vậy sao? Có lẽ thế, trước kia cũng đã gặp mặt, Hàn của trước kia đích xác có rất nhiều điểm khác với Hàn hiện tại, Hàn của hiện tại rõ ràng khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên lặng đi, theo bản năng sờ khóe miệng mình, cười khổ, mình cũng thế phải không? Cái dạng như giờ người khác nhận ra mới là lạ, mình của trước kia nào dễ cười dễ đùa vậy. Không, có lẽ như Hàn nói, không phải lúc trước không thích cười không thích đùa, mà là không có cơ hội thôi.
Ngẩng đầu nhìn thứ gọi là “cơ hội" kia, nở nụ cười ấm áp ngay chính mình cũng không phát hiện, thẳng khi thấy hai người đối diện ngẩn người.
Trò chuyện riêng…
“Đây là nụ cười khuynh quốc khuynh thành sao." Công Từ Không Vờ Ngầu chậc lưỡi.
Các quạ đen huynh bị cho lơ một bên vô cùng tức giận xông lên bao vây, không có quy tắc gì khiến ba người Công Tử Không Vờ Ngầu lắc đầu hô to không tiến bộ.
Lại nhìn Thiên Khiếu Hàn, bộ pháp tinh xảo nhẹ nhàng lướt qua giữa các quạ đen huynh, thỉnh thoảng dùng cán kiếm gõ một cái lên đầu các quạ đen huynh, dường như dùng lực rất lớn, âm thanh “cốp cốp" nương theo sau tiếng kêu la thảm thiết của các quạ đen huynh, rất hài hòa, hô hô.
“Ngươi dám đùa giỡn chúng ta!" Lão đại quạ đen tức giận oa oa kêu to, nhấc đao nhìn về phía Thiên Khiếu Hàn.
“Ai ya, các ngươi không phải tới tìm chúng ta sao? Đến đây đến đây, bổn tiểu thư sẽ chơi mấy chiêu với ngươi, đám quạ nhỏ kia cứ giao cho Tiểu Hàn Hàn nhé, được không?" Nháy mắt bắn tim, giọng Dực Yêu ngọt ngào như thiếu nữ ngây thơ đang hẹn họ với người yêu, nhưng roi dài trong tay lại như độc xà mãnh thú, tàn nhẫn quấn về phía lão đại quạ đen, lão đại quạ đen vội giơ đao năng cản, liên tiếp lùi về sau, để các tiểu đệ quạ đen làm bia đỡ đạn cản phía trước.
“Nhớ để lại chút máu nha!" Dực Yêu một bên thoải mái chơi trốn tìm với các quạ đen huynh, một bên lớn tiếng hô, vẻ mặt rất thích ý, dường như đó không phải một trận chém giết, mà là một khu vui chơi.
Chẳng qua lại nói, đây đối với nàng, có lẽ thật sự chỉ là một trò chơi.
Cả Mộng Hồi vốn chính là một trò chơi.
“Biết rồi, đại tiểu thư, nhưng yêu cầu này của ngươi thật khó đạt được, ai dô, làm sao bây giờ, lại không cẩn thận giết mất một tên rồi, này này này, ngươi nói xem đám người các ngươi tại sao không thêm ít điểm vô thể chất, ài, thật phiền!" Thiên Khiếu Hàn vừa kiên nhẫn dùng kiếm gõ đầu các quạ đen huynh vừa oán giận.
Mấy người đang ngồi ăn nghe được trên đầu một đường lại một đường hắc tuyến, đang thời điểm đối chiến lại oán giận máu người ta quá ít sao? Hôm nay thật sự được nâng cao kiến thức.
“Nhưng tại sao nhất định phải để chừa cho bọn họ ít máu? Yêu nghiệt kia lại nghĩ ra trò gì đây?" Công Tử Không Vờ Ngầu vừa nhét thức ăn vào miệng vừa ậm ờ nói.
“Này! Đang ăn đừng nói chuyện!" Nhược Thủy U Lam nhíu chặt chân mày, “Không biết, nếu là yêu nghiệt, mấy trò của nàng ai biết được."
Ảnh Cô Nguyệt không nói gì, chỉ không chuyển mắt nhìn Thiên Khiếu Hàn đang lướt trong đám quạ đen, quên cả ăn.
Ách? Ngươi nói gì? Tên ngốc này cuối cũng đã thông suốt? No no no, sao có thể, con đường dài dằng dặc này, bọn họ còn phải bước tiếp, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút vui đùa. Ảnh Cô Nguyệt sở dĩ chú ý Thiên Khiếu Hàn như vậy, đương nhiên là vì thứ mà chỉ có hai người họ mới có, đúng vậy! Chính là chân khí!
Trước mắt tuy đã có người vượt qua cấp năm mươi, nhưng bên ngoài vẫn chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ chân khí, đương nhiên không loại trừ những cao thủ âm thầm khác như Nguyệt và Hàn, sớm đã luyện được chân khí. Nên Ảnh Cô Nguyệt vận chân khí lên hai mắt, quan sát chân khí Thiên Khiếu Hàn dùng trong chiến đấu.
Mặc dù bọn họ có giá trị thuộc tính cao hơn người bình thường, mặc dù bọn họ max nhanh nhẹn, nhưng hai người chỉ mới bao mươi mấy, dù thế nào cũng không thể chạy nhanh như vậy, mà bọn họ hiện tại có thể thành thạo thế, thoải mái lướt giữa địch nhân thân không dính lấy một chiếc lá, đương nhiên nhờ công lao của chân khí.
Cách vận dụng chân khí này trước tiên xuất phát từ lúc Ảnh Cô Nguyệt thấy Hạ Chi Lan đưa bọn họ vào trong thác nước. Chân khí dùng dưới chân dĩ nhiên có thể tu luyện thành khinh công, mà chân khí hộ thể mới có thể khiến bọn họ xuyên qua thác nước mà không bị nước trút ướt. Có ví dụ thực tế về việc vận dụng chân khí, hai người liền khai phá các cách dùng chân khí trên đoạn đường nhàm chán này. Trải qua nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái, hai ngươi đương nhiên biết, trong trò chơi này chỉ có nghĩ không ra chứ không có làm không được, dù sao bọn họ cũng cần đem viễn cổ thần khí ra luyện, nói không chừng có thể mò ra được một bộ tuyệt thế võ công.
Chẳng qua sự tình đương nhiên không thuận lợi như trong tưởng tượng, tuyệt thế võ công chắc chắn không mò ra được, nhưng nền tảng vận dụng chân khí hai người đích thật có thu hoạch lớn. Ví dụ như vận dụng chân khí xuống chân có thể tăng tốc độ, vận dụng nơi cánh tay có thể tăng sức mạnh, đưa vào vũ khí có thể tăng lực sát thương, vận lên mắt có thể thấy được chuyển động của chân khí trên người khác [đương nhiên, phải dưới tình huống đối phương không kiềm chế chân khí] cùng khiến mắt nhanh thích ứng môi trường xunh quanh. Hiện tại hai người đã thành thói quen tùy thời tùy khắc dùng chân khí bảo vệ mắt, dù sao chỉ vận chân khí lên mắt cũng sẽ không tiêu hao, chỉ khi dùng chiêu thức chân khí mới từ từ giảm xuống, vì vậy cũng có thể thấy, bọn họ chưa học được khinh công, kinh công chân chính chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí.
Ảnh Cô Nguyệt giờ đang nhìn xem Thiên Khiếu Hàn dùng chân khí tăng tốc độ như thế nào, vì sao chưa đạt được tiêu chuẩn khinh công.
Theo y quan sát, khi Thiên Khiếu Hàn nhảy lên, chân khí phóng ra ngoài, hình thành một tầng mỏng quanh chân, theo động tác như đẩy khí khiến trọng lượng cơ thể tăng giảm. Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên khĩ tới, có phải nếu bọn họ chủ động điều động chân khí hình thành một tầng khí cố định quanh cơ thể, sau đó làm cho nó chuyển động theo mục đích, điều khiển nó giúp mình di chuyển, thì không phải sẽ chạy nhanh hơn? Thứ khinh công có thể vượt nóc băng tường, có phải chính là để chân khí như lò xo và giác hút phục vụ mình? Nghĩ tới đây, Ảnh Cô Nguyệt ngứa ngáy, hận không thể lập tức lên thử một lần.
Nhưng hiện tại khẳng định không phải thời điểm để thử, bọn họ giờ còn quá yếu, chưa phải lúc lộ diện, hơn nữa loại chuyện này nếu làm được thì phải trưng thành quả huy hoành này cho những người khác nhìn mới có cảm giác thành tựu, đặc biệt là bằng hữu thân thuộc. Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên phát hiện, cách suy nghĩ của mình thậm chí có chút giống Thiên Khiếu Hàn, đặc biệt giống mặt tồi tệ của hắn, trời ạ, đúng là gần mực thì đen, Ảnh Cô Nguyệt âm thầm thở dài trong lòng, thầm mở bảng tin tức, phát trò chuyện riêng với Thiên Khiếu Hàn đang chiến đấu thoải mái đến nhàm chán, y không thể thí nghiệm, không có nghĩa Thiên Khiếu Hàn đang chiến đầu không thể.
Quả nhiên, Thiên Khiếu Hàn vừa nghe thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng sùng bái nhìn Ảnh Cô Nguyệt, nếu không phải đang chiến đấu chắn hắn sẽ xông lại chắp tay bái lạy, đến tận khi ba người kia không hiểu gì, Ảnh Cô Nguyệt phát lạnh cả người mới thôi.
Thiên Khiếu Hàn cười cổ quái, dựa theo lời Ảnh Cô Nguyệt thử điều động chân khí quanh cơ thể, không nghĩ tới điều này rất khó, duy trì chân khí hình thành tầng bảo hộ quanh người lại khó như vậy. Nhưng thông qua vài lần thử, thậm chí khiến hắn phân tâm bị trúng mấy chiêu của đám quạ đen, mất không ít máu vội vàng uống một đống dược cuối cùng mới có thể miễn cưỡng được, làm mấy người đang ngồi một bên xem cuộc chiến kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là Công Tử Không Vờ Ngầu và Nhược Thủy U Lam, họ không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng địch nhân sử dụng chiêu thức cổ quái gì hoặc dùng độc dược khiến Thiên Khiếu Hàn trúng chiêu.
Không bao lâu bọn họ liền biết không phải, mà vì Thiên Khiếu Hàn phát động chiêu thức khác nên phân tâm. Vì thân hình Thiên Khiếu Hàn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh sau người, khiến đám quạ đen trợn mắt há mồm, quên cả đánh nhau. Kinh khủng hơn chính là, Thiên Khiếu Hàn bất ngờ nhảy lên mấy trượng, lúc tránh chiêu chạy lên cây, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy khỏi vòng vây của quạ đen, tiếp tục dùng cán kiếm gõ đầu chúng.
“Đó… hình như là khinh công…" Công Tử Không Vờ Ngầu trợn mắt há mồm, chuyển hướng nhìn Nhược Thủy U Lam, phát hiện hắn cũng sợ hãi không nói nên lời.
Ảnh Cô Nguyệt hiện tại ngược lại vui sướng nhiều hơn kinh ngạc, y nhìn Thiên Khiếu Hàn mở uống một chai lam dược, lại nhìn thanh linh lực trong mục đội ngũ của Thiên Khiếu Hàn không chút giảm xuống…
Thành công rồi!
“Này! Đại tiểu thư, chắc được rồi đấy! Mấy tên đó hầu như đã hết máu!" Thiên Khiếu Hàn lớn tiếng nói.
“Được!" Dực Yêu quát to một tiếng, vung roi vỗ mạnh lên mặt đất, Thiên Khiếu Hàn vội nhảy lên một thân cây tránh.
Chỉ trong tích tắc, mặt đất xuất hiện vô số nhánh dây leo, trói chặt đám quạ đen.
“Hồi Huyết Thanh Mạn, Dực Yêu vô tình học được một kỹ năng hồi máu nhưng hoàn toàn không ích lợi gì, hóa ra còn có thể dùng như vậy." Nhược Thủy U Lam như có suy nghĩ nói.
“Sao vậy?" Ảnh Cô Nguyệt không hiểu.
“Cũng không có gì, chỉ là mấy nhánh dây leo này hồi máu rất chậm, hơn nữa không phục hồi đến lượng máu chỉ định sẽ không buông ra, dù có người giúp cũng không thể chém đứt." Thiên Khiếu Hàn cười đi tới, “Dực Yêu đương nhiên truyền lệnh khôi phục toàn bộ máu."
“Dùng thời gian trong trò chơi? Dù logout rồi login vẫn phải đợi?" Ảnh Cô Nguyệt hỏi.
“Đúng, đừng nói bây giờ đã thiết lập thời gian của du hí thương, giữa chừng logout sẽ lãng phí dịch dinh dưỡng, hơn nữa logout cũng không hữu dụng, ừm, chắc sẽ bị trói trên mười mấy tiếng, ha ha, nghe nói tối nay nơi này có mưa, thật thú vị."
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đi nhanh thôi, nhanh chút đến phía trước tìm một nơi dừng chân! À, phía trước hình như có một thôn trang, chúng ta đến khách điếm đi!" Dực Yêu uống cạn một bình lam đầy, ài, kỹ năng này thật quá phí lam, nhưng dùng để chỉnh người thật không sai.
Cuộn lại thảm, năm người tiêu sái rời đi, không để ý đến tiếng gào khóc thảm thiết sau lưng!~~~~
===================
Bánh ngàn tầng
.
Edit: ThiênBeta: Thiên
“Ơ? Chúng ta cứ thế ngồi đây à?" Công Tử Không Vờ Ngầu vô cùng tiếc nuối thở dài, đặt mông lên thảm, “Nguyệt, ngươi cũng lại đây ngồi đi. À, điểm tâm lần trước ngon ghê, có thể, hi hi…"
Mắt lấp lánh nhìn Ảnh Cô Nguyệt.
“Điểm tâm đó không còn nhiều, nơi đây có một ít bánh ngàn tầng, ăn trước vậy." Ảnh Cô Nguyệt đau lòng thở dài. Sớm biết thế lúc đó đã không lấy điểm tâm ra, hiện tại… đau lòng quá!
“Ha ha, chịu thôi, tay nghề Nguyệt quá tốt, hơn nữa đồ ăn còn có thêm thuộc tính phụ trợ. Nếu Nguyệt chuyên làm người chơi sinh hoạt chắc chắn sẽ kiếm một số tiền lớn ha?" Nhược Thủy U Lam thản nhiên tự đắc lấy một miếng bánh, “Ưm, rất ngon. Các ngươi cũng nhanh chút, không lát nữa chúng ta ăn hết nha!"
“Này này này! Lam Tử chết tiệt! Để cho ta một ít!" Dực Yêu hai tay chống nạnh, rống lớn.
“Để xem tâm tình thế nào!" Nhược Thủy U Lam lại lấy một miếng bánh, còn quơ quơ, Dực Yêu tức giận oa oa la to.
“Hừ! Các ngươi dám kêu một tân thủ tới!" Lão đại quạ đen cảm thấy bị xem thường, tức giận giậm chân.
Công Tử Không Vờ Ngầu tốt bụng nhắc nhở: “Tân thủ này không thể so với tân thủ đó, cẩn thận đừng phạm sai lầm!"
“Ố? Ngầu Nầu, hôm nay nho nhã thế?" Nhược Thủy U Lam chớp chớp mắt.
“Hô hô, ta là người có văn hóa! Còn nữa! Lam Tử chết tiệt, không cho phép gọi ta Ngầu Ngầu!" Công Tử Không Vờ Ngầu phát điên.
Ảnh Cô Nguyệt đã quen cách họ bên nhau, ngoài bất đắc dĩ còn có chút hâm mộ. Trước kia ở cùng các huynh đệ tuy hòa thuận, nhưng dường như chưa từng ồn ào ầm ỹ như vậy. Có lẽ vì tính cách lúc đó của mình, mọi người luôn dùng thái độ cung kính lễ phép có thừa đối đãi với y. Có lẽ mình đã khát vọng kiểu bên nhau không cố kỵ thế này.
Lại quay đầu nhìn Thiên Khiếu Hàn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Lúc trước sau khi bị bọn người Công Tử Không Vờ Ngầu nhìn ra trên người có đạo cụ ẩn giấu hai người liền đổi cách. Nếu ẩn hết toàn bộ đích xác dễ khiến người ta nghi ngờ, hai người để hiện cấp bậc thực tế của mình. Một thân trang bị hoàng sắc (vàng) phổ thông trên người tân thủ xem như rất phổ biến, một thanh vũ khí lục sắc (xanh lục) phổ thông trên người tân thủ cũng rất phổ biến, cấp bậc trên ba mươi một chút thì tính là lão luyện trong đám tân thủ, như thế, trừ diện mạo khiến người khác chú ý ra, hai người cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Có điều, Ảnh Cô Nguyệt cười khẽ, kỳ thật những cao thủ có ít kinh nghiệm đều sẽ nhìn ra, sự tình không đơn giản như thế. Nếu chỉ là một tân thủ bình thường, ba người Nhược Thủy U Lam tại sao đồng hành cùng bọn họ? Bọn Nhược Thủy U Lam là người có tiền, tuy hắn cõng trên lưng danh ham tiền, nhưng đối với bằng hữu thì vô cùng hào phóng, nếu muốn đồng thành vậy tại sao không mua ít trang bị tốt cho bọn họ. Vài món trước kia thay ra đương nhiên là hàng tốt, bán đi chẳng được mấy đồng, đưa cho bằng hữu lại vừa lúc.
Nghĩ tới đây, Ảnh Cô Nguyệt lo lắng có nên ngụy trang trang bị thành cấp bậc lam sắc không, dạng này sẽ chân thực hơn. Ừ, đợi đánh xong liền đổi.
Bọn người Nhược Thủy U Lam đương nhiên không lo lắng cho Thiên Khiếu Hàn. Vốn mới đầu khi đánh quái cao cấp mấy người còn chia ít tinh lực bảo vệ hai người, nhưng sau đó phát hiện căn bản không cần. Sức chiến đấu của Ảnh Cô Nguyệt và Thiên Khiếu Hàn rất cao, tuy có lẽ chưa leo được lên bảng cao thủ, nhưng tuyệt đối vượt xa cấp bậc thực tế của họ, thăm dò hai người lại bị nói qua loa cho có lệ, biết hai người không muốn nói bọn họ cũng không kiên trì nữa, kết hợp với đạo cụ ẩn giấu, có lẽ vô tình họ lấy được trang bị mạnh cùng chức nghiệp ẩn, nếu là như vậy khó trách hai người chọn ẩn giấu. Mặc dù những điều này là suy đoán không hoàn toàn chính xác nhưng cũng không xê xích bao nhiêu.
“Chờ họ ra tay rồi dọn sạch?" Thiên Khiếu Hàn thoải mái cười nói.
“A? Như thế không thú vị, chúng ta nên thế này…" Đến bên tai Thiên Khiếu Hàn xì xầm xì xầm…
“Ừ ừ, đúng đúng, được được, cứ vậy đi." Thiên Khiếu Hàn không ngừng gật đầu, nụ cười trên mặt càng xán lạn.
“Lam tử, ngươi nói xem, nụ cười kia của Hàn có phải hơi quen mắt không?" Công Tử Không Vờ Ngầu ngẩng đầu, nụ cười xán lạn của Thiên Khiếu Hàn vừa lúc rơi vào mắt y.
“Ồ?" Khóe miệng Nhược Thủy U Lam kéo ra một biên độ nghiền ngẫm.
“Ài…" Ảnh Cô Nguyệt than nhẹ trong lòng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!
“Nhưng mà không giống… Biểu tình của Hàn phong phú hơn lão đại nhiều…" Công Tử Không Vờ Ngầu gãi đầu, “Lão đại tuy rất thích đùa, nhưng luôn trưng lên một nụ cười bí hiểm, khiến người ta nhìn không thấu sờ không tới, Hàn tuy cũng thích đùa, có điều hắn bình thường rất bình dị gần gũi, không có cảm giác khó gần như lão đại, ưm… chỉ là cái cười gian này rất giống phong thái lão đại, ha ha."
“Đúng vậy." Nhược Thủy U Lam cũng lộ nụ cười hoài niệm.
Ảnh Cô Nguyệt thở dài, Hàn thay đổi nhiều vậy sao? Có lẽ thế, trước kia cũng đã gặp mặt, Hàn của trước kia đích xác có rất nhiều điểm khác với Hàn hiện tại, Hàn của hiện tại rõ ràng khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên lặng đi, theo bản năng sờ khóe miệng mình, cười khổ, mình cũng thế phải không? Cái dạng như giờ người khác nhận ra mới là lạ, mình của trước kia nào dễ cười dễ đùa vậy. Không, có lẽ như Hàn nói, không phải lúc trước không thích cười không thích đùa, mà là không có cơ hội thôi.
Ngẩng đầu nhìn thứ gọi là “cơ hội" kia, nở nụ cười ấm áp ngay chính mình cũng không phát hiện, thẳng khi thấy hai người đối diện ngẩn người.
Trò chuyện riêng…
“Đây là nụ cười khuynh quốc khuynh thành sao." Công Từ Không Vờ Ngầu chậc lưỡi.
Các quạ đen huynh bị cho lơ một bên vô cùng tức giận xông lên bao vây, không có quy tắc gì khiến ba người Công Tử Không Vờ Ngầu lắc đầu hô to không tiến bộ.
Lại nhìn Thiên Khiếu Hàn, bộ pháp tinh xảo nhẹ nhàng lướt qua giữa các quạ đen huynh, thỉnh thoảng dùng cán kiếm gõ một cái lên đầu các quạ đen huynh, dường như dùng lực rất lớn, âm thanh “cốp cốp" nương theo sau tiếng kêu la thảm thiết của các quạ đen huynh, rất hài hòa, hô hô.
“Ngươi dám đùa giỡn chúng ta!" Lão đại quạ đen tức giận oa oa kêu to, nhấc đao nhìn về phía Thiên Khiếu Hàn.
“Ai ya, các ngươi không phải tới tìm chúng ta sao? Đến đây đến đây, bổn tiểu thư sẽ chơi mấy chiêu với ngươi, đám quạ nhỏ kia cứ giao cho Tiểu Hàn Hàn nhé, được không?" Nháy mắt bắn tim, giọng Dực Yêu ngọt ngào như thiếu nữ ngây thơ đang hẹn họ với người yêu, nhưng roi dài trong tay lại như độc xà mãnh thú, tàn nhẫn quấn về phía lão đại quạ đen, lão đại quạ đen vội giơ đao năng cản, liên tiếp lùi về sau, để các tiểu đệ quạ đen làm bia đỡ đạn cản phía trước.
“Nhớ để lại chút máu nha!" Dực Yêu một bên thoải mái chơi trốn tìm với các quạ đen huynh, một bên lớn tiếng hô, vẻ mặt rất thích ý, dường như đó không phải một trận chém giết, mà là một khu vui chơi.
Chẳng qua lại nói, đây đối với nàng, có lẽ thật sự chỉ là một trò chơi.
Cả Mộng Hồi vốn chính là một trò chơi.
“Biết rồi, đại tiểu thư, nhưng yêu cầu này của ngươi thật khó đạt được, ai dô, làm sao bây giờ, lại không cẩn thận giết mất một tên rồi, này này này, ngươi nói xem đám người các ngươi tại sao không thêm ít điểm vô thể chất, ài, thật phiền!" Thiên Khiếu Hàn vừa kiên nhẫn dùng kiếm gõ đầu các quạ đen huynh vừa oán giận.
Mấy người đang ngồi ăn nghe được trên đầu một đường lại một đường hắc tuyến, đang thời điểm đối chiến lại oán giận máu người ta quá ít sao? Hôm nay thật sự được nâng cao kiến thức.
“Nhưng tại sao nhất định phải để chừa cho bọn họ ít máu? Yêu nghiệt kia lại nghĩ ra trò gì đây?" Công Tử Không Vờ Ngầu vừa nhét thức ăn vào miệng vừa ậm ờ nói.
“Này! Đang ăn đừng nói chuyện!" Nhược Thủy U Lam nhíu chặt chân mày, “Không biết, nếu là yêu nghiệt, mấy trò của nàng ai biết được."
Ảnh Cô Nguyệt không nói gì, chỉ không chuyển mắt nhìn Thiên Khiếu Hàn đang lướt trong đám quạ đen, quên cả ăn.
Ách? Ngươi nói gì? Tên ngốc này cuối cũng đã thông suốt? No no no, sao có thể, con đường dài dằng dặc này, bọn họ còn phải bước tiếp, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút vui đùa. Ảnh Cô Nguyệt sở dĩ chú ý Thiên Khiếu Hàn như vậy, đương nhiên là vì thứ mà chỉ có hai người họ mới có, đúng vậy! Chính là chân khí!
Trước mắt tuy đã có người vượt qua cấp năm mươi, nhưng bên ngoài vẫn chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ chân khí, đương nhiên không loại trừ những cao thủ âm thầm khác như Nguyệt và Hàn, sớm đã luyện được chân khí. Nên Ảnh Cô Nguyệt vận chân khí lên hai mắt, quan sát chân khí Thiên Khiếu Hàn dùng trong chiến đấu.
Mặc dù bọn họ có giá trị thuộc tính cao hơn người bình thường, mặc dù bọn họ max nhanh nhẹn, nhưng hai người chỉ mới bao mươi mấy, dù thế nào cũng không thể chạy nhanh như vậy, mà bọn họ hiện tại có thể thành thạo thế, thoải mái lướt giữa địch nhân thân không dính lấy một chiếc lá, đương nhiên nhờ công lao của chân khí.
Cách vận dụng chân khí này trước tiên xuất phát từ lúc Ảnh Cô Nguyệt thấy Hạ Chi Lan đưa bọn họ vào trong thác nước. Chân khí dùng dưới chân dĩ nhiên có thể tu luyện thành khinh công, mà chân khí hộ thể mới có thể khiến bọn họ xuyên qua thác nước mà không bị nước trút ướt. Có ví dụ thực tế về việc vận dụng chân khí, hai người liền khai phá các cách dùng chân khí trên đoạn đường nhàm chán này. Trải qua nhiều chuyện ngạc nhiên cổ quái, hai ngươi đương nhiên biết, trong trò chơi này chỉ có nghĩ không ra chứ không có làm không được, dù sao bọn họ cũng cần đem viễn cổ thần khí ra luyện, nói không chừng có thể mò ra được một bộ tuyệt thế võ công.
Chẳng qua sự tình đương nhiên không thuận lợi như trong tưởng tượng, tuyệt thế võ công chắc chắn không mò ra được, nhưng nền tảng vận dụng chân khí hai người đích thật có thu hoạch lớn. Ví dụ như vận dụng chân khí xuống chân có thể tăng tốc độ, vận dụng nơi cánh tay có thể tăng sức mạnh, đưa vào vũ khí có thể tăng lực sát thương, vận lên mắt có thể thấy được chuyển động của chân khí trên người khác [đương nhiên, phải dưới tình huống đối phương không kiềm chế chân khí] cùng khiến mắt nhanh thích ứng môi trường xunh quanh. Hiện tại hai người đã thành thói quen tùy thời tùy khắc dùng chân khí bảo vệ mắt, dù sao chỉ vận chân khí lên mắt cũng sẽ không tiêu hao, chỉ khi dùng chiêu thức chân khí mới từ từ giảm xuống, vì vậy cũng có thể thấy, bọn họ chưa học được khinh công, kinh công chân chính chắc chắn sẽ tiêu hao lượng lớn chân khí.
Ảnh Cô Nguyệt giờ đang nhìn xem Thiên Khiếu Hàn dùng chân khí tăng tốc độ như thế nào, vì sao chưa đạt được tiêu chuẩn khinh công.
Theo y quan sát, khi Thiên Khiếu Hàn nhảy lên, chân khí phóng ra ngoài, hình thành một tầng mỏng quanh chân, theo động tác như đẩy khí khiến trọng lượng cơ thể tăng giảm. Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên khĩ tới, có phải nếu bọn họ chủ động điều động chân khí hình thành một tầng khí cố định quanh cơ thể, sau đó làm cho nó chuyển động theo mục đích, điều khiển nó giúp mình di chuyển, thì không phải sẽ chạy nhanh hơn? Thứ khinh công có thể vượt nóc băng tường, có phải chính là để chân khí như lò xo và giác hút phục vụ mình? Nghĩ tới đây, Ảnh Cô Nguyệt ngứa ngáy, hận không thể lập tức lên thử một lần.
Nhưng hiện tại khẳng định không phải thời điểm để thử, bọn họ giờ còn quá yếu, chưa phải lúc lộ diện, hơn nữa loại chuyện này nếu làm được thì phải trưng thành quả huy hoành này cho những người khác nhìn mới có cảm giác thành tựu, đặc biệt là bằng hữu thân thuộc. Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên phát hiện, cách suy nghĩ của mình thậm chí có chút giống Thiên Khiếu Hàn, đặc biệt giống mặt tồi tệ của hắn, trời ạ, đúng là gần mực thì đen, Ảnh Cô Nguyệt âm thầm thở dài trong lòng, thầm mở bảng tin tức, phát trò chuyện riêng với Thiên Khiếu Hàn đang chiến đấu thoải mái đến nhàm chán, y không thể thí nghiệm, không có nghĩa Thiên Khiếu Hàn đang chiến đầu không thể.
Quả nhiên, Thiên Khiếu Hàn vừa nghe thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng sùng bái nhìn Ảnh Cô Nguyệt, nếu không phải đang chiến đấu chắn hắn sẽ xông lại chắp tay bái lạy, đến tận khi ba người kia không hiểu gì, Ảnh Cô Nguyệt phát lạnh cả người mới thôi.
Thiên Khiếu Hàn cười cổ quái, dựa theo lời Ảnh Cô Nguyệt thử điều động chân khí quanh cơ thể, không nghĩ tới điều này rất khó, duy trì chân khí hình thành tầng bảo hộ quanh người lại khó như vậy. Nhưng thông qua vài lần thử, thậm chí khiến hắn phân tâm bị trúng mấy chiêu của đám quạ đen, mất không ít máu vội vàng uống một đống dược cuối cùng mới có thể miễn cưỡng được, làm mấy người đang ngồi một bên xem cuộc chiến kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là Công Tử Không Vờ Ngầu và Nhược Thủy U Lam, họ không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng địch nhân sử dụng chiêu thức cổ quái gì hoặc dùng độc dược khiến Thiên Khiếu Hàn trúng chiêu.
Không bao lâu bọn họ liền biết không phải, mà vì Thiên Khiếu Hàn phát động chiêu thức khác nên phân tâm. Vì thân hình Thiên Khiếu Hàn đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh sau người, khiến đám quạ đen trợn mắt há mồm, quên cả đánh nhau. Kinh khủng hơn chính là, Thiên Khiếu Hàn bất ngờ nhảy lên mấy trượng, lúc tránh chiêu chạy lên cây, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, nhảy khỏi vòng vây của quạ đen, tiếp tục dùng cán kiếm gõ đầu chúng.
“Đó… hình như là khinh công…" Công Tử Không Vờ Ngầu trợn mắt há mồm, chuyển hướng nhìn Nhược Thủy U Lam, phát hiện hắn cũng sợ hãi không nói nên lời.
Ảnh Cô Nguyệt hiện tại ngược lại vui sướng nhiều hơn kinh ngạc, y nhìn Thiên Khiếu Hàn mở uống một chai lam dược, lại nhìn thanh linh lực trong mục đội ngũ của Thiên Khiếu Hàn không chút giảm xuống…
Thành công rồi!
“Này! Đại tiểu thư, chắc được rồi đấy! Mấy tên đó hầu như đã hết máu!" Thiên Khiếu Hàn lớn tiếng nói.
“Được!" Dực Yêu quát to một tiếng, vung roi vỗ mạnh lên mặt đất, Thiên Khiếu Hàn vội nhảy lên một thân cây tránh.
Chỉ trong tích tắc, mặt đất xuất hiện vô số nhánh dây leo, trói chặt đám quạ đen.
“Hồi Huyết Thanh Mạn, Dực Yêu vô tình học được một kỹ năng hồi máu nhưng hoàn toàn không ích lợi gì, hóa ra còn có thể dùng như vậy." Nhược Thủy U Lam như có suy nghĩ nói.
“Sao vậy?" Ảnh Cô Nguyệt không hiểu.
“Cũng không có gì, chỉ là mấy nhánh dây leo này hồi máu rất chậm, hơn nữa không phục hồi đến lượng máu chỉ định sẽ không buông ra, dù có người giúp cũng không thể chém đứt." Thiên Khiếu Hàn cười đi tới, “Dực Yêu đương nhiên truyền lệnh khôi phục toàn bộ máu."
“Dùng thời gian trong trò chơi? Dù logout rồi login vẫn phải đợi?" Ảnh Cô Nguyệt hỏi.
“Đúng, đừng nói bây giờ đã thiết lập thời gian của du hí thương, giữa chừng logout sẽ lãng phí dịch dinh dưỡng, hơn nữa logout cũng không hữu dụng, ừm, chắc sẽ bị trói trên mười mấy tiếng, ha ha, nghe nói tối nay nơi này có mưa, thật thú vị."
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đi nhanh thôi, nhanh chút đến phía trước tìm một nơi dừng chân! À, phía trước hình như có một thôn trang, chúng ta đến khách điếm đi!" Dực Yêu uống cạn một bình lam đầy, ài, kỹ năng này thật quá phí lam, nhưng dùng để chỉnh người thật không sai.
Cuộn lại thảm, năm người tiêu sái rời đi, không để ý đến tiếng gào khóc thảm thiết sau lưng!~~~~
===================
Bánh ngàn tầng
.
Tác giả :
Lưu Tinh Trư