Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em
Chương 50: Kết Hôn
Sau hôm cầu hôn ấy hai người vẫn còn ở lại Mỹ chơi một thời gian. Mấy ngày này Cố Hạ Mẫn cũng thân thiết hơn với ba mẹ của Phong Hàn Thần.
"Mẹ, cái này nấu như vậy đã đúng chưa ạ?"- Cố Hạ Mẫn đang ở trong bếp nấu ăn cùng với mẹ của Phong Hàn Thần.
Bà Phong thấy cô học nghiêm túc liền bật cười: "Nấu ăn không giống các con ở bên ngoài làm ăn đâu, đừng căng thẳng."
Cố Hạ Mẫn cười ngượng: "Con biết rồi!"
Còn về hai cha con nào đó bây giờ đang ngồi đánh cờ ở ngoài phòng khách. Haiz, nhưng mà cái không khí vô cùng kì lạ nha.
"Ba, ba có thể quản vợ của ba một chút không? Ngày nào mẹ cũng lôi vợ con ra ngoài đi lung tung!"- Phong Hàn Thần đi một nước cờ nói.
Là do mẹ anh ngày nào cũng lôi Cố Hạ Mẫn cùng ra ngoài không mua sắm cũng là làm đẹp khiến hai người không còn nhiều thời gian ở bên nhau.
"Còn nói ta, con quản nổi vợ con sao?"- ba của Phong Hàn Thần cũng đi một nước cờ nhìn con trai.
"Là vợ ba dạy hư vợ con!"- Phong Hàn Thần cũng không vừa.
"Vậy con có thể làm gì?"- ông nhìn con trai mình thách thức.
"..." cứng họng rồi.
Quả thật hai người đàn ông này hoàn toàn không có tiếng nói trong ngôi nhà này. Hết cách, người xưa có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà.
Sáng hôm sau mặc kệ mẹ mình, Phong Hàn Thần nhất quyết đưa Cố Hạ Mẫn cùng ra ngoài. Anh đưa cô đến một tiệm áo cưới.
"Adwade thiếu gia, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?"- một người đàn ông chạc tuổi Phong Hàn Thần đi ra niềm nở chào hỏi.
"Không chào đón? Chúng tôi có thể về!"- Phong Hàn Thần nhìn anh ta nói.
"Sao cậu chẳng thay đổi gì hết vậy? Tính tình cọc cằn."- người kia cười nói.
"Cậu thì có nhỉ?"- Phong Hàn Thần đỡ trán.
"Xì, ai yo, người đẹp này là người cậu nhắc tới đó sao? Xin chào mỹ nhân."- anh ta quay sang Cố Hạ Mẫn cười đùa.
Phong Hàn Thần thấy anh ta sắp đến gần liền ôm eo cô kéo về phía mình: "Tránh xa vợ tôi ra một chút!"
"Làm gì vậy? Tôi cũng đâu phải dịch bệnh?"- anh ta làm mặt đáng thương.
Phong Hàn Thần mặc kệ hắn quay sang Cố Hạ Mẫn: "Em cứ mặc kệ hắn. Mà tốt nhất tránh xa hắn ra một chút. Sẽ hư người."
Cố Hạ Mẫn nghe xong cũng gật đầu. Quả thật nên tránh xa tên lập dị này ra một chút.
Hắn ta nhìn Phong Hàn Thần: "Cậu có thể đừng bôi nhọ tôi được không?". Nói với Phong Hàn Thần xong lại quay sang cô: "Tôi là bạn của Adwade thiếu gia đây, Peter."
"Anine!"- Cố Hạ Mẫn dùng tên lúc ở Pháp để tiện xưng hô. Dù sao anh ta cũng là người ngoại quốc.
"Được rồi, đừng đùa nữa. Đồ tôi dặn cậu thế nào rồi?"- Phong Hàn Thần cắt ngang.
"Xong rồi! Đi lối này."- Peter dẫn hai người đi lên tầng hai.
Ở chỗ này có 3 mẫu áo cưới đã được chuẩn bị xong xuôi. Peter nhìn cô cười: "Mỹ nhân, hôm nay cô phải vất vả rồi."
Cố Hạ Mẫn khó hiểu nhìn sang Phong Hàn Thần. Anh hiểu ý liền giải thích: "Anh nhờ cậu ta may váy cưới cho em! Em vào trong thử xem có ưng không!"
"Mới có mấy ngày..."- Cố Hạ Mẫn khó tin.
Từ hôm Phong Hàn Thần cầu hôn cô đến nay mới qua có một tuần mà anh đã chuẩn bị xong. Có chút không ngờ nha.
Phong Hàn Thần không nói chỉ cười đưa cô vào trong phòng thử đồ.
Bộ thứ nhất là một thiết kế theo kiểu công chúa. Phần đuôi váy được tạo thành từ nhiều lớp vải lụa. Cố Hạ Mẫn không thích kiểu thiết kế này.
Bộ thứ hai lại là kiểu váy đuôi cá nhưng vì phần lưng lộ quá nhiều nên Phong Hàn Thần không ưng.
Bộ thứ ba cũng là bộ hợp ý cả hai nhất. Đó là một thiết kế hở vai. Chiếc váy chủ yếu lấy cảm hứng từ váy của nàng Bell trong Người đẹp và quái thú. Chỉ khác một chút là phần tay được may thêm một lớp voan mỏng dài đến khuỷu tay và màu váy là màu trắng.
Trong lúc đợi Cố Hạ Mẫn thay đồ Phong Hàn Thần nói với Peter: " Bộ thứ hai tôi vẫn lấy, nhưng phải sửa lại phần lưng."
"Tôi thấy như vậy rất đẹp."- Peter cảm thán.
Phong Hàn Thần nghe xong trên trán nổi ba gạch đen. Peter biết không nên đùa nữa, anh ta nghiêm túc: "Sửa, sửa. Tôi sửa xong sẽ gửi qua cho cậu."
"Tiền tôi sẽ chuyển khoản sau cho cậu."
"Không cần. Coi như là quà cưới tôi tặng hai người."- Peter vỗ vai Phong Hàn Thần nói.
"Cảm ơn cậu."
Sau đó một tháng cuối cùng đám cưới của hai người cũng diễn ra.
Cố Hạ Mẫn bây giờ đang ngồi trong phòng trang điểm. Cô hạnh phúc nhìn bản thân trong gương.
Ông bà Cố đi vào thấy gương mặt rạng rỡ của con gái trong bộ váy cưới xinh đẹp ông bà nhìn nhau cười hạnh phúc.
Cố Hạ Mẫn thấy ba mẹ vào liền đứng dậy xoay một vòng, sau đó hỏi: "Mẹ, ba, con đẹp chứ?"
Bà Cố nhìn cô cười: "Con gái mẹ là cô dâu đẹp nhất đó."
"Con gái lớn rồi, cũng sắp xa ba mẹ rồi! Còn nhớ mới ngày nào ba còn ẩm con trên tay, luôn sợ sẽ làm con đau, sợ mình quá mạnh tay với con. Không ngờ nhanh như vậy lại phải gả con đi rồi."- ông Cố nhìn con gái xúc động.
Cố Hạ Mẫn cũng xúc động, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Ba cô thấy vậy vội lau nước mắt cho con gái: "Hôm nay là ngày vui, con gái ba hôm nay làm cô dâu thì phải cười lên. Sắp đến giờ làm lễ rồi, mau nín đi nào."
Cố Hạ Mẫn gật đầu, lau nước mắt.
Ba cô cười, ông kéo khăn voan che mặt cho con gái, nắm tay cô đặt vào tay vợ: "Đi thôi, con gái phải gả đi rồi!"
Bà Cố cười cùng chồng dắt tay con gái ra lễ đường.
Khoảnh khắc cửa nhà thờ mở ra Phong Hàn Thần đứng cạnh ông bà Phong nhìn người con gái anh yêu mặc chiếc áo cưới trắng tinh dần tiến về phía mình trong lòng không khỏi hồi hộp.
Ông bà Cố cùng dắt tay con gái đến chỗ Phong Hàn Thần. Nhưng dây phút đặt tay Cố Hạ Mẫn vào tay Phong Hàn Thần hai ông bà lại không nỡ.
Phong Hàn Thần hiểu ý, anh nhìn ông bà: "Ba, mẹ, hai người yên tâm."
"Con gái bảo bối của chúng ta, hôm nay giao nó lại cho con."- ông Cố vỗ vỗ vào tay anh dặn dò sau đó cùng vợ về chỗ ngồi.
Phong Hàn Thần nắm tay cô đến trước mặt cha sứ.
"Phong Hàn Thần, con có nguyện cả đời ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc Cố Hạ Mẫn dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Phong Hàn Thần không chút do dự: "Con đồng ý!"
"Cố Hạ Mẫn, con có nguyện cả đời ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc Phong Hàn Thần dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Cố Hạ Mẫn đánh mặt nhìn Phong Hàn Thần cười dịu dàng thốt lên 3 từ: "Con đồng ý!"
"Được, bây giờ cả hai hãy cùng đeo nhẫn cho đối phương!"- cha sứ nhìn hai người.
Sau khi cả hai cùng đeo nhẫn xong cha sứ cười hiền: "Ở trước mặt chúa trời, trước sự chứng dám của những vị khách ngồi đây ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!"
"Mẹ, cái này nấu như vậy đã đúng chưa ạ?"- Cố Hạ Mẫn đang ở trong bếp nấu ăn cùng với mẹ của Phong Hàn Thần.
Bà Phong thấy cô học nghiêm túc liền bật cười: "Nấu ăn không giống các con ở bên ngoài làm ăn đâu, đừng căng thẳng."
Cố Hạ Mẫn cười ngượng: "Con biết rồi!"
Còn về hai cha con nào đó bây giờ đang ngồi đánh cờ ở ngoài phòng khách. Haiz, nhưng mà cái không khí vô cùng kì lạ nha.
"Ba, ba có thể quản vợ của ba một chút không? Ngày nào mẹ cũng lôi vợ con ra ngoài đi lung tung!"- Phong Hàn Thần đi một nước cờ nói.
Là do mẹ anh ngày nào cũng lôi Cố Hạ Mẫn cùng ra ngoài không mua sắm cũng là làm đẹp khiến hai người không còn nhiều thời gian ở bên nhau.
"Còn nói ta, con quản nổi vợ con sao?"- ba của Phong Hàn Thần cũng đi một nước cờ nhìn con trai.
"Là vợ ba dạy hư vợ con!"- Phong Hàn Thần cũng không vừa.
"Vậy con có thể làm gì?"- ông nhìn con trai mình thách thức.
"..." cứng họng rồi.
Quả thật hai người đàn ông này hoàn toàn không có tiếng nói trong ngôi nhà này. Hết cách, người xưa có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà.
Sáng hôm sau mặc kệ mẹ mình, Phong Hàn Thần nhất quyết đưa Cố Hạ Mẫn cùng ra ngoài. Anh đưa cô đến một tiệm áo cưới.
"Adwade thiếu gia, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?"- một người đàn ông chạc tuổi Phong Hàn Thần đi ra niềm nở chào hỏi.
"Không chào đón? Chúng tôi có thể về!"- Phong Hàn Thần nhìn anh ta nói.
"Sao cậu chẳng thay đổi gì hết vậy? Tính tình cọc cằn."- người kia cười nói.
"Cậu thì có nhỉ?"- Phong Hàn Thần đỡ trán.
"Xì, ai yo, người đẹp này là người cậu nhắc tới đó sao? Xin chào mỹ nhân."- anh ta quay sang Cố Hạ Mẫn cười đùa.
Phong Hàn Thần thấy anh ta sắp đến gần liền ôm eo cô kéo về phía mình: "Tránh xa vợ tôi ra một chút!"
"Làm gì vậy? Tôi cũng đâu phải dịch bệnh?"- anh ta làm mặt đáng thương.
Phong Hàn Thần mặc kệ hắn quay sang Cố Hạ Mẫn: "Em cứ mặc kệ hắn. Mà tốt nhất tránh xa hắn ra một chút. Sẽ hư người."
Cố Hạ Mẫn nghe xong cũng gật đầu. Quả thật nên tránh xa tên lập dị này ra một chút.
Hắn ta nhìn Phong Hàn Thần: "Cậu có thể đừng bôi nhọ tôi được không?". Nói với Phong Hàn Thần xong lại quay sang cô: "Tôi là bạn của Adwade thiếu gia đây, Peter."
"Anine!"- Cố Hạ Mẫn dùng tên lúc ở Pháp để tiện xưng hô. Dù sao anh ta cũng là người ngoại quốc.
"Được rồi, đừng đùa nữa. Đồ tôi dặn cậu thế nào rồi?"- Phong Hàn Thần cắt ngang.
"Xong rồi! Đi lối này."- Peter dẫn hai người đi lên tầng hai.
Ở chỗ này có 3 mẫu áo cưới đã được chuẩn bị xong xuôi. Peter nhìn cô cười: "Mỹ nhân, hôm nay cô phải vất vả rồi."
Cố Hạ Mẫn khó hiểu nhìn sang Phong Hàn Thần. Anh hiểu ý liền giải thích: "Anh nhờ cậu ta may váy cưới cho em! Em vào trong thử xem có ưng không!"
"Mới có mấy ngày..."- Cố Hạ Mẫn khó tin.
Từ hôm Phong Hàn Thần cầu hôn cô đến nay mới qua có một tuần mà anh đã chuẩn bị xong. Có chút không ngờ nha.
Phong Hàn Thần không nói chỉ cười đưa cô vào trong phòng thử đồ.
Bộ thứ nhất là một thiết kế theo kiểu công chúa. Phần đuôi váy được tạo thành từ nhiều lớp vải lụa. Cố Hạ Mẫn không thích kiểu thiết kế này.
Bộ thứ hai lại là kiểu váy đuôi cá nhưng vì phần lưng lộ quá nhiều nên Phong Hàn Thần không ưng.
Bộ thứ ba cũng là bộ hợp ý cả hai nhất. Đó là một thiết kế hở vai. Chiếc váy chủ yếu lấy cảm hứng từ váy của nàng Bell trong Người đẹp và quái thú. Chỉ khác một chút là phần tay được may thêm một lớp voan mỏng dài đến khuỷu tay và màu váy là màu trắng.
Trong lúc đợi Cố Hạ Mẫn thay đồ Phong Hàn Thần nói với Peter: " Bộ thứ hai tôi vẫn lấy, nhưng phải sửa lại phần lưng."
"Tôi thấy như vậy rất đẹp."- Peter cảm thán.
Phong Hàn Thần nghe xong trên trán nổi ba gạch đen. Peter biết không nên đùa nữa, anh ta nghiêm túc: "Sửa, sửa. Tôi sửa xong sẽ gửi qua cho cậu."
"Tiền tôi sẽ chuyển khoản sau cho cậu."
"Không cần. Coi như là quà cưới tôi tặng hai người."- Peter vỗ vai Phong Hàn Thần nói.
"Cảm ơn cậu."
Sau đó một tháng cuối cùng đám cưới của hai người cũng diễn ra.
Cố Hạ Mẫn bây giờ đang ngồi trong phòng trang điểm. Cô hạnh phúc nhìn bản thân trong gương.
Ông bà Cố đi vào thấy gương mặt rạng rỡ của con gái trong bộ váy cưới xinh đẹp ông bà nhìn nhau cười hạnh phúc.
Cố Hạ Mẫn thấy ba mẹ vào liền đứng dậy xoay một vòng, sau đó hỏi: "Mẹ, ba, con đẹp chứ?"
Bà Cố nhìn cô cười: "Con gái mẹ là cô dâu đẹp nhất đó."
"Con gái lớn rồi, cũng sắp xa ba mẹ rồi! Còn nhớ mới ngày nào ba còn ẩm con trên tay, luôn sợ sẽ làm con đau, sợ mình quá mạnh tay với con. Không ngờ nhanh như vậy lại phải gả con đi rồi."- ông Cố nhìn con gái xúc động.
Cố Hạ Mẫn cũng xúc động, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Ba cô thấy vậy vội lau nước mắt cho con gái: "Hôm nay là ngày vui, con gái ba hôm nay làm cô dâu thì phải cười lên. Sắp đến giờ làm lễ rồi, mau nín đi nào."
Cố Hạ Mẫn gật đầu, lau nước mắt.
Ba cô cười, ông kéo khăn voan che mặt cho con gái, nắm tay cô đặt vào tay vợ: "Đi thôi, con gái phải gả đi rồi!"
Bà Cố cười cùng chồng dắt tay con gái ra lễ đường.
Khoảnh khắc cửa nhà thờ mở ra Phong Hàn Thần đứng cạnh ông bà Phong nhìn người con gái anh yêu mặc chiếc áo cưới trắng tinh dần tiến về phía mình trong lòng không khỏi hồi hộp.
Ông bà Cố cùng dắt tay con gái đến chỗ Phong Hàn Thần. Nhưng dây phút đặt tay Cố Hạ Mẫn vào tay Phong Hàn Thần hai ông bà lại không nỡ.
Phong Hàn Thần hiểu ý, anh nhìn ông bà: "Ba, mẹ, hai người yên tâm."
"Con gái bảo bối của chúng ta, hôm nay giao nó lại cho con."- ông Cố vỗ vỗ vào tay anh dặn dò sau đó cùng vợ về chỗ ngồi.
Phong Hàn Thần nắm tay cô đến trước mặt cha sứ.
"Phong Hàn Thần, con có nguyện cả đời ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc Cố Hạ Mẫn dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Phong Hàn Thần không chút do dự: "Con đồng ý!"
"Cố Hạ Mẫn, con có nguyện cả đời ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc Phong Hàn Thần dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang?"
Cố Hạ Mẫn đánh mặt nhìn Phong Hàn Thần cười dịu dàng thốt lên 3 từ: "Con đồng ý!"
"Được, bây giờ cả hai hãy cùng đeo nhẫn cho đối phương!"- cha sứ nhìn hai người.
Sau khi cả hai cùng đeo nhẫn xong cha sứ cười hiền: "Ở trước mặt chúa trời, trước sự chứng dám của những vị khách ngồi đây ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!"
Tác giả :
Huỳnh Kim Loan