Phong Cuồng Đích Tác Gia
Quyển 2 - Chương 6: Cuộc tương phùng cẩu huyết
Đêm ba mươi, một nhà ba người cùng nhau vui vẻ hòa thuận mừng năm mới.
Giang Ninh vì đã trưởng thành, lại còn ăn tết nên liền uống chút rượu, sắc mặt cũng trở nên hồng hồng.
Tiền mừng tuổi cũng bị cậu cự tuyệt.
Lúc Giang Sơn quay về phòng ngủ, có chút cảm khái nói với Cổ Duy, “Thời gian thật nhanh quá, tôi và Thanh Nhi ly hôn cũng hai mươi năm rồi."
Cổ Duy trầm mặc một lát, “Đúng vậy, hai mươi năm rồi."
“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Giang Sơn đột nhiên hỏi.
“Mười mấy năm."
“Thật là lâu nha." Nói xong liền nhẹ nhàng cười cười, vì say rượu nên mơ mơ hồ hồ dựa tường đi vào phòng.
Cổ Duy đi theo hắn vào trong, ôn nhu đỡ hắn nằm xuống, Giang Sơn vừa nằm xuống gối đầu liền đi vào giấc ngủ, không biết có người vẫn ngồi bên giường nhìn hắn chăm chú.
Thật lâu sau, mới thay hắn nhẹ nhàng túm túm chăn, xoay người ra cửa.
Giang Ninh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Cổ Duy.
“Tiểu Ninh còn chưa ngủ?" Cổ Duy giống như không có việc gì.
Giang Ninh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cha đang ngủ say, thản nhiên nói, “Anh không nói, ông ấy sẽ không rõ."
“Nếu tôi nói, ông ấy cũng sẽ không tiếp nhận." Cổ Duy nhẹ nhàng cười, “Mười mấy năm nay, anh ta chỉ coi tôi là huynh đệ, đối với tôi ngoài trừ tình bằng hữu, không còn bất cứ tình cảm nào."
“Chuyện của các người, tôi không xen vào." Giang Ninh cắt ngang hắn, xoay người đi, lại nghe nam nhân phía sau đột nhiên lên tiếng, “Cậu không ngại sao? Ông ấy dù sao cũng là cha cậu."
“Tôi cho tới bây giờ vẫn không xem ông ấy là cha." Giang Ninh cười cười, “Cha của tôi, đã theo mẹ tôi, cùng nhau an táng chung một mộ phần."
Lúc sau không còn đề tài, Giang Ninh trở về phòng, Cổ Duy tựa người vào tường, nhìn bóng dáng Giang Ninh, khe khẽ thở dài.
Đứa nhỏ Tiểu Ninh này lớn rồi, càng trở nên bướng bỉnh hơn.
Hy vọng Chu Phóng có thể trấn áp được cậu ta, bằng không sẽ bị cậu ta làm tức chết.
Cả ngày mồng một tết đều ở nhà, Giang Ninh nằm sấp trên giường, mở QQ cũng không thấy người kia lên mạng, đành phải mở tiểu thuyết đang viết dỡ ra tiếp tục viết.
Đến tối, Chu Phóng mới đăng nhập vào QQ, vừa lên đã gửi qua một câu “Năm mới vui vẻ".
Tâm tình Giang Ninh rất tốt, dù sao cũng vừa thấy tên hắn sáng lên đã liền nhận được tin nhắn, có cảm giác “Người đầu tiên hắn chúc là mình".
“Năm mới vui vẻ", vội vàng trả lời, lại hỏi, “Anh đang ở nhà à?"
“Ừ, ba mẹ vừa mới ngủ."
“Anh lên mạng viết truyện?"
“Đúng a, dự tính đi lấp một chút cái hố bị tôi bỏ rơi ba tháng…"
“Là bộ Tường vi hoa án kiện sao?"
“Ừ? Làm sao cậu biết?"
“Tôi có theo dõi."
Chu Phóng sờ sờ mũi, không nghĩ tới Bảo Đinh cũng đọc tiểu thuyết của mình, có chút giật mình, “Hôm nay đột nhiên có linh cảm, hiện lên viết một chút."
“Tính viết đến mấy giờ? Hiện tại đã khuya rồi."
“A, bây giờ là mười một giờ, tôi định viết đến ba giờ, bốn tiếng kết liễu vụ án này."
“Được, tôi thức cùng anh."
Chu Phóng sửng sốt, hắn có thói quen thức đêm, trật tự sinh hoạt rối tinh rối mù, nhưng mà tên Bảo Đinh này… Nghe nói cuộc sống sinh hoạt của cậu ta rất quy củ, đồng hồ sinh học nhất nhất chuẩn xác, hơn nữa theo cách cậu ta nói chuyện, có cảm giác mập mờ không rõ ràng…
Có thể là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, cả hai đều là đàn ông không nói đi, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn.
Theo như cách nói của Tân Tân là: tóc che mờ mắt.
[câu trên 100% mình chém gió, vì mình tìm hiểu và cố gắng hết sức vẫn không hiểu nổi T^T]
“Cậu thức cùng tôi? Trễ như vậy được không?"
“Không sao, buổi chiều tôi ngủ nhiều rồi."
“Vậy cũng được, không bằng chúng ta cùng nhau đấu văn?"
“Đấu văn là cái gì?"
“Cùng viết trong một lúc, xem ai viết nhiều hơn, nửa tiếng báo số một lần, chơi không?"
“Được, lần đầu tiên đấu văn dành cho anh."
Những lời này càng làm chu Phóng giật mình, vừa phản ứng đã lập tức phát huy bản tính lưu manh, “Sao lại không biết xấu hổ vậy a, lần đầu tiên của cậu, tôi sợ ăn không tiêu."
“Tôi không ngại."
Lại không ngại… Tên này tính tình thật kỳ quái, cậu ta rốt cuộc muốn cái gì?
Chu Phóng nhún nhún vai, “Được rồi, người thua phải chịu phạt gì đây?"
“Còn có phạt nữa sao?" Giang Ninh nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Không bằng người thắng bắt nói gì, người thua phải nói theo đúng vậy?"
Chu Phóng cảm nhận được rõ ràng, cái này hoàn toàn là một cái bẫy a!
Bất quá, hắn bì thô nhục hậu, đừng nói lên diễn đàn gào thét, đến quảng trường gào cũng không có việc gì, mặc kệ cậu ta chơi chiêu gì đi.
[Da thô thịt dày]
“Được, bắt đầu tính thời gian."
Hai người chia ra mỗi người tự viết truyện của mình, Chu Phóng linh cảm bộc phát, viết rất nhanh, trong thư phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lách cách đánh chữ vang lên, tốc độ của Giang Ninh cũng không chậm, hai người đều dốc sức gõ bàn phím, không biết có phải vì ai cũng muốn thắng đối phương hay không, viết không những rất nhanh mà còn rất suông sẻ.
Nửa tiếng sau, bắt đầu thống kê số lượng từ.
“4230 – 2045" Chu Phóng báo số.
“2185?" Giang Ninh nhát mắt liền thay Chu Phóng tính ra
Chu Phóng còn đang tìm máy tính liền dừng lại, cười nói, “Cậu học toán rất giỏi a, tính nhanh như vậy."
“Đúng hơn là anh học toán quá kém, anh không phải vừa rồi đang đi tìm máy tính chứ?"
Ngữ khí lộ ra mùi đắc ý.
Chu Phóng cũng không bị dọa, da mặt dày nói, “Ai, toán học của tôi quả thực nát bét, cậu thì sao, viết được bao nhiêu?"
“2190" Giang Ninh nhếch khóe miệng cười cười, mình chỉ đang báo số ảo, tự bỏ thêm mười mấy từ, chuyện này hắn làm sao phát hiện được.
“Không tin."
Chuyện đó dễ thôi, chọn từ bên kia một đoạn, đủ số lượng từ, sau đó đem số liệu từ bảng thống kê số từ dán vào cửa sổ chat là được.
Chu Phóng bất đắc dĩ nói, “Được rồi, tôi nhận thua, cậu muốn tôi nói gì?"
Giang Ninh nghĩ nghĩ, “Trước thì cho anh nợ đi, đợi sau này tôi nghĩ ra sẽ nói với anh."
Cái bẫy này thật lớn quá đi…
“Khó mà làm được, quá thời hạn sẽ trở nên vô hiệu a."
“Vậy anh phải lên diễn đàn post một bài viết nói, Bảo Đinh tôi yêu cậu."
Chu Phóng cảm thấy yết hầu khô khốc, người này quả thực muốn chết a, đùa giỡn người khác cư nhiên đùa giỡn đến trên đầu tôi?
Cười xấu xa nói, “Muốn tôi dùng danh nghĩa Chu Phóng post bài không? Dù sao hai ta cũng xứng đôi, chuyện xấu nhiều như vậy rồi, thêm một cái cũng chả sao."
“Được." Giang Ninh cười khẽ, “Anh không sợ tiếng xấu lan xa, tôi đương nhiên vui vẻ theo hầu."
Cư nhiên dùng phép khích tướng?
Chu Phóng cười cười, kỳ thật post bài viết này cũng không có chuyện gì, biên tập Thủy Thủy ở diễn đàn trước kia, nơi đó các nữ tác giả đều thích đấu văn, lúc thua còn lên diễn đàn viết “XXX thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ" hoặc là “XX công đức vô lương XX vạn thụ vô cương" “Tôi nguyện mãi mãi đi theo XX nữ vương bệ hạ" linh tinh này nọ để chịu phạt.
Chu Phóng không thèm để ý đến chân tình của lời thông báo, nói cái gì mà Bảo Đinh tôi yêu cậu.
Hắn chỉ là lo lắng hai người lúc trước vừa làm một màn nghiêng trời lệch đất, còn bị các tác giả đam mỹ xấu xa đem vào làm nhân vật chính, lo sợ cứ như vậy mình bị người khác nắm được nhược điểm, không muốn nhìn hai người lại bị lôi vào văn. Da mặt mình dày thì không nói, còn Bảo Đinh này, không biết cậu ta thật sự là người lạnh lùng bất cần, vẫn còn đơn thuần không hiểu chuyện, hay là kẻ thâm tàng bất lộ, tóm lại, không muốn nhìn thấy người khác vũ nhục cậu ta.
Cảm thấy những từ ngữ vũ nhục Bảo Đinh, nhìn qua thật chướng mắt.
Chu Phóng bất đắc dĩ cười cười, “Vẫn là để nợ đi, sau này nghĩ ra thì nói cho tôi biết."
“Được." Bên kia trà lời thật sảng khoái.
“Còn muốn tiếp tục sao?"
“Anh nếu không sợ thua thì đương nhiên là tiếp tục."
“Được, tiếp tục."
Vì thế hai người lại bất đầu muộn phiền đánh chữ, Chu Phóng bên này đúng là linh cảm tuôn trào, lập tức muốn đem câu chuyện kết thúc, viết như bay, trong chốc lát, sau khi hai người ba lượt bất phân thắng bại, đã là hai giờ sáng.
“Được rồi, cậu đi ngủ đi, tôi còn một chút nữa là xong." Chu Phóng quan tâm nói.
Người bên kia lại không biết suy xét, “Không sao, tôi còn chịu được, tiếp tục viết đi."
“Viết liên tục ba tiếng rồi, cậu không mệt mỏi sao?"
“Có anh cùng tôi đương nhiên không mệt."
Chu Phóng dừng một chút, cười nói, “Sao tôi cảm thấycậu nói chuyện… mờ ám vậy?"
“Có sao? Tôi trước giờ đều như vậy."
“A, cùng người khác cũng vậy sao?"
“Không có, chỉ có nói chuyện với anh là nhiều thôi."
Chu Phóng lại nở nụ cười, người này thật thẳng thắng a… Nếu không phải hai người đều là nam, còn chưa từng gặp mặt, thật là không thể không hiểu lầm thái độ của cậu ta đối với mình có điểm…kỳ quái.
“Được rồi, cậu đừng cậy mạnh nữa, đi ngủ đi, tôi cũng ngủ."
“Ừ, ngày mai anh về nhà à?"
“Đúng a, ngày mai tôi trở về ổ chó của mình rồi."
“Lần trước anh nói muốn mua chó, đã mua chưa?" Người nào đó đã biết rõ, chỉ là đang tìm đề tài, không muốn đăng xuất, không muốn phá hư không khí tán gẫu ấm áp này.
“Mua rồi, rất đáng yêu nha, muốn tôi chụp ảnh cho cậu xem không?"
“Ừ."
“Đợi tôi." Chu Phóng mở thư mục riêng về chó của mình trên máy tính, chọn ra mấy cái ảnh đáng yêu rồi gửi qua, “Đáng yêu không?"
“…"
Trong ảnh chụp, Chu Phóng dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cổ con chó, con chó nhỏ đáng thương kia chỉ biết liều mạng giãy dụa.
Quả nhiên, hắn mua con chó kia về là để bắt nạt a…
“Rất đáng yêu."
“Ha ha, tôi xem nó như con, đặt cho nó tên là Chu Bát Bát."
Giang Ninh lại nhếch khóe miệng nở nụ cười, cảm thấy hai người hiện tại đang nói chuyện, giống như vợ chồng đang thảo luận đặt tên cho đứa con.
Lại nhớ tới câu nói đùa trước kia của hắn, nếu tôi sinh con, sẽ cho nó nhận cậu làm cha nuôi.
Không kiềm được đánh qua một hàng chữ, “Con của anh a, có thể nhận tôi làm cha nuôi không?"
Chu Phóng bên kia rất lâu không trả lời, Giang Ninh đang nghi hoặc định hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại gửi qua một câu, “Thật có lỗi, cái này không thể được."
“Không sao, là yêu cầu của tôi vô lý." Giang Ninh cũng hiểu được mình có chút xúc động, vội vàng làm như không có gì giải thích.
“Được rồi, đi ngủ đi, không còn sớm."
“Ừ, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Sau khi hai người xuống mạng, Giang Ninh gập laptop nằm trên giường, không khí ấm áp cuối cùng bị câu hỏi kia phá hư, trong lòng thật không thoải mái.
Kỳ thật đã qua lâu như vậy, có rất nhiều lời nói mình vẫn nhớ rõ rành mạch, còn hắn có lẽ đã sớm quên rồi.
Ngày hôm sau, Giang Ninh dậy sớm bắt đầu thu dọn hành lý, cất quần áo và laptop vào một cái vali nhỏ.
Giang Sơn biết đứa con muốn đi du lịch, cũng không ý kiến gì, chỉ dặn dò vài câu cẩn thận an toàn, chú ý bản thân, đến nơi thì gọi điện về cho ông ấy, tùy cậu muốn đi đâu thì đi.
Còn Cổ Duy thì ý vị thâm trường nói, “Vội vàng đem mình đóng gói gửi qua à?"
Giang Ninh lạnh lùng nhìn hắn, ném qua một câu, “Không liên quan đến anh."
“Ha ha, tính mấy ngày nghỉ đều ở với cậu ta à?"
Giang Ninh không trả lời, Cổ Duy khẽ thở dài, “Cũng không biết người ta có chịu cho cậu ở hay không nữa."
Nhìn qua nhìn lại, đã qua giờ cơm chiều.
Nếu như đoán không lầm thì Chu Phóng sẽ dẫn chó đi dạo.
Dựa vào suy đoán của mình và một số tư liệu hỏi thăm được, người nuôi chó thường dắt chó đi dạo vào lúc chạng vạng, thời tiết hôm nay lại tốt như vậy, hơn nữa Chu Phóng hôm nay vừa về nhà, con chó nhỏ đã bị giam trong nhà vài ngày, nhất định hắn sẽ lôi nó ra ngoài hít thở không khí.
Quả nhiên, đợi thật lâu, thấy một người một chó từ xa đi đến.
Chu Phóng kéo con nhỏ ở xa xa dừng lại, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, dường như đang nói với nó điều gì đó, sau đó để con chó ngồi đợi ở đó, còn mình quay đầu chạy vào siêu thị gần đó.
Thật là cơ hội tốt.
Giang Ninh cười cười, hướng con chó nhỏ đang đi loạn kia vẫy vẫy tay, con chó không sợ người lạ, chạy đến cọ cọ trong lòng Giang Ninh.
“Mày có phải tên Bát Bát không?" Giang Ninh ôn nhu xoa đầu con chó nhỏ, “Tao sắp diễn trò, mày phối hợp một chút có được không? Sau này tao sẽ không bạc đãi mày đâu."
Con chó nhỏ nghe không hiểu cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy người này khí chất sạch sẽ, rất thoải mái, liền ra sức cọ cọ trong lòng cậu.
“Nào, cắn tao một cái." Giang Ninh đưa tay ra.
Làn da trắng mịn, con chó nhỏ không cắn người, chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Nhìn thấy Chu Phóng từ siêu thị đi ra, vội vàng vỗ vỗ đầu con chó nhỏ, “Cắn đi a."
Tựa hồ bị cánh tay kia lắc cho hoa mắt, con chó nhỏ rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, mở miệng nhẹ nhàng cắn một cái.
“A…" Người nào đó lớn tiếng kêu lên.
“Uy, cậu không sao chứ?" Chu Phóng nhìn qua có chút lo lắng, thấy con chó của mình đang cùng một chỗ với người lạ, còn cắn người ta, vội vàng bước nhanh tới, kéo con chó nhỏ lên đánh vào mông, “Sao mày lại cắn người a!"
Con chó nhỏ vô tội sủa vài tiếng.
Người bị cắn dường như rất đau, cúi thấp đầu ra sức ấn cánh tay.
“Cậu không sao chứ?"
Giang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Phóng, “Đương nhiên là có sao."
Chu Phóng cười nói, “Con chó của tôi chỉ to bằng lòng bàn tay, răng nanh còn không dài, bị nó cắn hẳn là không có việc gì, cậu đưa cánh tay tôi xem một chút."
Giang Ninh rút tay về không muốn phối hợp.
Chu Phóng hiểu được ý vị thâm trường, “Cậu đừng nói với tôi, con chó của tôi cắn nát tay cậu rồi nha?"
Giang Ninh thản nhiên nói, “Không mất nhiều máu, chỉ là kinh hách quá độ thôi."
Chu Phóng cảm thấy người thấy có chút thú vị, cười sờ sờ mũi, “Ha ha, nhìn bộ dáng của cậu, không giống bị kinh hách quá độ đâu."
Giang Ninh cười khẽ phản bác, “Tôi sợ tới mức đầu óc trống rỗng, trái tim đập mạnh run rẩy, mấy cái đó anh đâu có nhìn thấy được."
Chu Phóng dừng một chút, “Tôi nói, cậu là cố ý tìm đến phải không?"
Giang Ninh nhún vai, vô tội nói, “Là chó của anh tự chạy đến cắn tôi, không phải tôi kêu nó cắn, mời anh phân biệt rõ quan hệ chủ động và bị động."
“Ha ha, vậy tôi đưa mặt cho cậu cắn một cái coi như đền tội, được không?"
“Có thể."
Chu Phóng nhìn cậu ta một lúc lâu, đối phương cũng không chút yếu thế.
Chu Phóng thở dài, “Nào, nói đi, cậu muốn bồi thường thế nào?"
“Dẫn tôi đi tiêm vắc xin ngừa bệnh dại."
“Nói đùa a, chó của tôi không có bệnh dại, lại nói, vết thương nhỏ vậy cần gì tiêm vắc xin phòng bệnh? Vắc xin rất đắt tiền nha."
“Vậy dẫn tôi về nhà anh khử trùng đi."
“…"
Sao lại cảm giác như một trò lừa bịp vậy?
Chu Phóng bất đắc dĩ vỗ trán, rốt cục không nhịn được nói, “Tôi cứ thấy cậu thật quen mặt, là bạn học Giang lần trước đúng không? Cậu ghi hận trong lòng cố ý tìm đến à?"
“Tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi."
“À, cầm theo hành lý đi ngang qua?"
“Ừ, vốn phải về nhà, đáng tiếc là đánh mất vé xe, tôi lại mang không đủ tiền, đành xách hành lý đi lang thang."
“Nói dối cần có kịch bản nha, bạn học." Chu Phóng nhìn thẳng vào cậu, thấy sắc mặt đối phương bình thản không có việc gì, một chút khẩn trương cũng không có.
Chẳng lẽ là sự thật?
Sao lại trùng hợp như vậy a…
“Được rồi, coi như cậu nói thật."
“Chuyện con chó của anh cắn tôi coi như xong đi, dù sao cũng không nghiêm trọng. Vậy anh có biết gần đây khách sạn nào rẻ không?" Giang Ninh nói xong còn đưa tay vào túi, lấy ví tiền ra đến, “Tôi chỉ còn có ba mươi tệ, đã lỡ mất xe lửa, tối nay không có chỗ ở."
“Cậu không về trường à?" Chu Phóng nghi hoặc nói.
“Tôi là phòng cuối cùng rời đi, lúc đi quản lý cũng đóng cửa ký túc xá luôn rồi."
“A, phải không đó…" Ý vị thâm trường nhìn cậu, ánh mắt của cậu vẫn trong suốt như rước, không thể tìm thấy dấu vết nói dối vào từ trên mặt Giang Ninh.
“Gần đây không có khách sạn nào ba mươi tệ một đêm đâu, lại nói, cậu đánh mất vé xe rồi, qua đêm nay rồi thì phải làm sao?"
Giang Ninh nhún vai, tỏ ra bình thản, “Cứ qua đêm nay trước, ngày mai ra ngoài tìm việc là được."
“Cậu cho là tìm việc rất dễ sao, cùng ngày tìm được việc, cùng ngày lấy được tiền lương à?" Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, bắt đầu giáo huấn tên nhóc không biết trời cao đất rộng, “Tôi nói cậu đó, sao ra ngoài lại mang ít tiền như vậy? Vé xe còn không chịu cất kỹ."
“Tôi không biết sẽ như vậy, nếu không mất thì ngày mai tôi đã về đến nhà, cần mang theo nhiều tiền làm gì."
Lại còn ngữ khí giống như không phải lỗi của tôi.
Chu Phóng bất đắc dĩ, “Được rồi, đêm nay đến nhà tôi ở đi, tôi đụng cậu một lần, chó tôi lại cắn cậu một lần, xem ra hai chúng ta cũng có chút duyên, tôi không đành lòng để cậu ăn ngủ ngoài đường."
“Vậy anh ngủ ở đâu? Như vậy làm phiền anh lắm." Cúi đầu, thanh âm bình bình đạm đạm, khóe miệng lại nhẹ nhàng cười cười.
“Đừng giả vờ nữa, đi thôi."
Chu Phóng một tay ôm con chó nhỏ, một tay kéo hành lý.
Con chó trong lòng Chu Phóng vẫn hướng Giang Ninh rung rung sửa không ngừng, tựa hồ nhắc nhở chủ nhân, người kia là kẻ đại lừa bịp.
Giang Ninh nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu nó, “Ngoan."
Con chó nhỏ không lên tiếng, buồn bực vùi đầu vào ngực Chu Phóng.
Sau khi về đến nhà, buông con chó nhỏ, đem vali của cậu để trong thư phòng, nhường salon cho Giang Ninh ngồi, mỉm cười nói, “Cánh tay cậu sao rồi? Để tôi xử lý một chút cho cậu."
Giang Ninh cuộn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng mịn, trên mặt có một dấu răng không rõ, đúng là bị chó nhỏ cắn… dấu vết thật mờ nhạt, da còn chưa rách.
Nhưng vì cậu lấy tay chà áp lên, khiến cả cánh tay đều bị đỏ.
Chu Phóng xoay người đi lấy hòm thuốc, “Bôi cái này lên miệng vết thương, khử trùng một chút hẳn là không có việc gì."
Giang Ninh hỏi, “Anh khẳng định?"
Trả tuýp thuốc lại cho Chu Phóng.
Chu Phóng thở dài, lấy điện thoại gọi cho Lâm Vi, kết quả không ai nghe máy, phỏng chừng lại ở cùng cái tên phiền phức họ Diệp kia.Vì thế lại nhấn số gọi cho Ôn Đình, “Này, Đình Đình a, anh hỏi em chuyện này, nếu bị chó cắn, chó của anh không có bệnh vẫn phải tiêm vắc xin phòng bệnh sao?"
Ôn Đình bình tĩnh hỏi, “Anh bị chó cắn?"
“Không, chó của anh cắn người ta."
Ôn Đình dừng lại một chút, nghiêm túc nói, “Vậy, nếu không cắn chảy máu cũng không rách da thì không cần đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại đâu, khử trùng là được rồi. Nhưng mà, con chó của anh còn nhỏ… Em hoài nghi là nó có năng lực cắn người sao?"
Chu Phóng liếc nhìn Giang Ninh một cái, cười nói, “Sự thật chứng minh, chó gặp tiểu nhân đều có thể cắn người. Cám ơn đã giải thích, anh cúp máy đây."
“Lợi dụng xong thì liền đá đi, anh đúng là thẳng thắn mà." Ôn Đình cười cười, hỏi, “Anh về đến nhà chưa? Em mấy ngày nữa cũng quay về trường, ghé thăm anh được không?"
“Ừ, nhớ mang theo quà, anh muốn ăn đồ chua mẹ em làm, lấy thêm một vò rượu cho anh nữa."
“Một vò là nặng rồi, anh thật không biết xấu hổ a."
“Cứ vậy nha."
“Được, em đem cho anh một vò lớn, cho anh uống chết luôn."
“Đúng rồi, còn có dưa muối."
“…Bye." Ôn Đình trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Phóng cười cười để di động xuống, quay đầu nhìn Giang Ninh, “Bạn của tôi học y nói, không cần phải tiêm phòng, cậu yên tâm chưa?"
“Ừ." Giang Ninh nở nụ cười, “Vậy phiền anh giúp tôi khử trùng."
Chu Phóng bị chọc tức không nhẹ, tên này là ai a, thái độ giống như chủ tử sai bảo nô tài, nhìn cậu ta cao ngạo như vậy, thật sự rất muốn đánh vào mông.
Bất đắc dĩ mở hộp thuốc, lấy ra một ít bông gòn, cầm tay cậu lên, vừa định rưới cồn khử trùng cho cậu, Giang Ninh lại đột nhiên rụt tay trở về.
“Anh đừng có hành động mờ ám như vậy có được không?"
Chu Phóng sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở ra, lúc này mới nghĩ vừa rồi mình cầm tay cậu như thể tình nhân dắt tay nhau.
Nhìn cậu ấy tựa hồ có chút ngượng ngùng, Chu Phóng cười cười, “Thật có lỗi, thất lễ rồi."
Giang Ninh không nói lời nào, lại duỗi cánh tay đưa qua.
Chu Phóng tập trung rưới cồn vào chỗ bị thương, sau đó dùng bông gòn lau qua một lần, bởi vì cúi đầu, tóc rủ xuống, nhưng Giang Ninh nhìn thấy rất rõ gương mặt Chu Phóng, nhìn gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, tim đập không thể nào khống chế được.
Cố gắng khống chế bản thân, duy trì gương mặt bình thản không có việc gì.
“Tốt rồi." Chu Phóng ngẩng đầu cười cười, “Vết cắn hiện tại đã không còn dấu vết, cậu không cần lo lắng, con chó nhỏ của tôi răng chỉ vừa mới mọc, cắn thịt còn không đứt, tôi chỉ cho nó uống sữa, giống như trẻ con."
“Ừ, cám ơn."
Chu Phóng đứng dậy, vừa đem hộp thuốc đi cất, vừa cười hỏi, “Cậu ăn cơm chiều chưa?"
“Chưa."
Chu Phóng trầm tư một lát, “Tôi ăn rồi, hay là tôi đưa cậu tiền, tự cậu ra ngoài ăn?"
“Không cần, nhà anh có nguyên liệu không, tôi tự nấu."
Chu Phóng chỉ chỉ phòng bếp, “Có một chút đồ."
Giang Ninh đứng dậy, theo hướng chỉ của Chu Phóng tìm tới vị trí tủ lạnh, mở ra, nhìn thấy bên trong chỉ có vài cọng rau khô héo.
“Cái này anh dùng để nuôi heo sao?"
Chu Phóng cũng không ngượng, cười nói, “Cậu đang mắng tôi là heo sao?"
Giang Ninh không trả lời, hỏi ngược lại, “Đồ ăn mua từ khi nào?"
“Hôm giao thừa, khoảng một tháng."
“Không ăn được." Cau mày lấy rau héo trong tủ lạnh ra ngoài, đem toàn bộ ném vào thùng rác, “Cuộc sống của anh quả thực không ổn."
“Đàn ông độc thân đều như vậy."
“Là anh lười biếng thì đúng hơn."
Chu Phóng dừng một chút, nhìn không được nói, “Cậu thật thích lo chuyện bao đồng a."
Giang Ninh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó tự mình dọn dẹp tủ lạnh.
Nhìn cậu hai ba lần đem hết thực phẩm quá hạn trong tủ lạnh ném đi sạch sẽ, sau đó giặt sạch khăn lau đi nước đen bẩn do rau héo để lại trong tủ lạnh lau một cái sáng bóng, hiệu suất làm việc thật cao.
Chu Phóng hứng thú nhìn gương mặt lãnh đạm của nam sinh kia, không khỏi nhếch khóe miệng.
Người này thật sự có ý đồ nha.
“Hay anh cho tôi làm bảo mẫu của anh đi." Giang Ninh đột nhiên nói.
Chu Phóng bị dọa giật mình, vội vàng thu lại gương mặt cười cười không đứng đắn, nghiêm túc nói, “Làm bảo mẫu? Hình như tôi không cần lắm."
“Nhà của anh bừa bộn như vậy, vừa phải hoàn thành bản thảo, vừa phải chăm sóc con chó nhỏ, anh lại lười như thế kia, lúc bận rộn phải làm sao đây?"
“Cái này…"
“Dù sao tôi cũng làm mất vé xe rồi, ngày nghỉ cũng không về nhà được, ra ngoài tìm việc lại phiền toái, không bằng anh thu nhận tôi."
Nhìn thấy Chu Phóng đang lưỡng lự, Giang Ninh tiếp tục bình thản nói, “Tôi không cần tiền lương, anh bao tôi ăn ở là được rồi, lúc khai giảng ba tôi sẽ gửi phí sinh hoạt đến, tôi có thể quay lại trường học."
Chu Phóng đột nhiên nói, “Cậu không về nhà cha mẹ cũng mặc kệ sao?"
“Bọn họ không ở nhà, tôi trở về cũng chỉ có một mình."
“Vậy a…" Chu Phóng thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, bộ dáng mong chờ, sờ sờ mũi, thấp giọng nói, “Đề nghị của cậu cũng không tồi…"
“Ừ."
“Nếu tôi không đồng ý thì có vẻ bất hợp lý ha."
“Đúng vậy."
Gật gật đầu, “Vậy được rồi, bao cậu ăn ở không thành vấn đề, nhưng mà tôi nói trước, thư phòng của tôi không được tùy tiện đi vào, sinh hoạt cá nhân không được can thiệp."
“Không thành vấn đề."
“Cứ như vậy đi, tôi đưa tiền cậu đi mua thức ăn, về nấu cơm cho tôi."
“Anh không phải đã ăn cơm chiều rồi sao?"
“Hiện tại đã có bảo mẫu, khẳng định phải được ăn bữa khuya."
Có vài người da mặt thật dày, cho thêm chút màu liền có thể mở được xưởng nhuộm.
Nhìn gương mặt trơ trẽn ăn vạ của Chu Phóng, Giang Ninh lại không khỏi nở nụ cười, “Được rồi, đưa tôi tiền, tôi đi mua thức ăn về nấu đồ ăn ngon cho anh."
Giang Ninh vì đã trưởng thành, lại còn ăn tết nên liền uống chút rượu, sắc mặt cũng trở nên hồng hồng.
Tiền mừng tuổi cũng bị cậu cự tuyệt.
Lúc Giang Sơn quay về phòng ngủ, có chút cảm khái nói với Cổ Duy, “Thời gian thật nhanh quá, tôi và Thanh Nhi ly hôn cũng hai mươi năm rồi."
Cổ Duy trầm mặc một lát, “Đúng vậy, hai mươi năm rồi."
“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?" Giang Sơn đột nhiên hỏi.
“Mười mấy năm."
“Thật là lâu nha." Nói xong liền nhẹ nhàng cười cười, vì say rượu nên mơ mơ hồ hồ dựa tường đi vào phòng.
Cổ Duy đi theo hắn vào trong, ôn nhu đỡ hắn nằm xuống, Giang Sơn vừa nằm xuống gối đầu liền đi vào giấc ngủ, không biết có người vẫn ngồi bên giường nhìn hắn chăm chú.
Thật lâu sau, mới thay hắn nhẹ nhàng túm túm chăn, xoay người ra cửa.
Giang Ninh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Cổ Duy.
“Tiểu Ninh còn chưa ngủ?" Cổ Duy giống như không có việc gì.
Giang Ninh nghiêng đầu nhìn thoáng qua cha đang ngủ say, thản nhiên nói, “Anh không nói, ông ấy sẽ không rõ."
“Nếu tôi nói, ông ấy cũng sẽ không tiếp nhận." Cổ Duy nhẹ nhàng cười, “Mười mấy năm nay, anh ta chỉ coi tôi là huynh đệ, đối với tôi ngoài trừ tình bằng hữu, không còn bất cứ tình cảm nào."
“Chuyện của các người, tôi không xen vào." Giang Ninh cắt ngang hắn, xoay người đi, lại nghe nam nhân phía sau đột nhiên lên tiếng, “Cậu không ngại sao? Ông ấy dù sao cũng là cha cậu."
“Tôi cho tới bây giờ vẫn không xem ông ấy là cha." Giang Ninh cười cười, “Cha của tôi, đã theo mẹ tôi, cùng nhau an táng chung một mộ phần."
Lúc sau không còn đề tài, Giang Ninh trở về phòng, Cổ Duy tựa người vào tường, nhìn bóng dáng Giang Ninh, khe khẽ thở dài.
Đứa nhỏ Tiểu Ninh này lớn rồi, càng trở nên bướng bỉnh hơn.
Hy vọng Chu Phóng có thể trấn áp được cậu ta, bằng không sẽ bị cậu ta làm tức chết.
Cả ngày mồng một tết đều ở nhà, Giang Ninh nằm sấp trên giường, mở QQ cũng không thấy người kia lên mạng, đành phải mở tiểu thuyết đang viết dỡ ra tiếp tục viết.
Đến tối, Chu Phóng mới đăng nhập vào QQ, vừa lên đã gửi qua một câu “Năm mới vui vẻ".
Tâm tình Giang Ninh rất tốt, dù sao cũng vừa thấy tên hắn sáng lên đã liền nhận được tin nhắn, có cảm giác “Người đầu tiên hắn chúc là mình".
“Năm mới vui vẻ", vội vàng trả lời, lại hỏi, “Anh đang ở nhà à?"
“Ừ, ba mẹ vừa mới ngủ."
“Anh lên mạng viết truyện?"
“Đúng a, dự tính đi lấp một chút cái hố bị tôi bỏ rơi ba tháng…"
“Là bộ Tường vi hoa án kiện sao?"
“Ừ? Làm sao cậu biết?"
“Tôi có theo dõi."
Chu Phóng sờ sờ mũi, không nghĩ tới Bảo Đinh cũng đọc tiểu thuyết của mình, có chút giật mình, “Hôm nay đột nhiên có linh cảm, hiện lên viết một chút."
“Tính viết đến mấy giờ? Hiện tại đã khuya rồi."
“A, bây giờ là mười một giờ, tôi định viết đến ba giờ, bốn tiếng kết liễu vụ án này."
“Được, tôi thức cùng anh."
Chu Phóng sửng sốt, hắn có thói quen thức đêm, trật tự sinh hoạt rối tinh rối mù, nhưng mà tên Bảo Đinh này… Nghe nói cuộc sống sinh hoạt của cậu ta rất quy củ, đồng hồ sinh học nhất nhất chuẩn xác, hơn nữa theo cách cậu ta nói chuyện, có cảm giác mập mờ không rõ ràng…
Có thể là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, cả hai đều là đàn ông không nói đi, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn.
Theo như cách nói của Tân Tân là: tóc che mờ mắt.
[câu trên 100% mình chém gió, vì mình tìm hiểu và cố gắng hết sức vẫn không hiểu nổi T^T]
“Cậu thức cùng tôi? Trễ như vậy được không?"
“Không sao, buổi chiều tôi ngủ nhiều rồi."
“Vậy cũng được, không bằng chúng ta cùng nhau đấu văn?"
“Đấu văn là cái gì?"
“Cùng viết trong một lúc, xem ai viết nhiều hơn, nửa tiếng báo số một lần, chơi không?"
“Được, lần đầu tiên đấu văn dành cho anh."
Những lời này càng làm chu Phóng giật mình, vừa phản ứng đã lập tức phát huy bản tính lưu manh, “Sao lại không biết xấu hổ vậy a, lần đầu tiên của cậu, tôi sợ ăn không tiêu."
“Tôi không ngại."
Lại không ngại… Tên này tính tình thật kỳ quái, cậu ta rốt cuộc muốn cái gì?
Chu Phóng nhún nhún vai, “Được rồi, người thua phải chịu phạt gì đây?"
“Còn có phạt nữa sao?" Giang Ninh nghĩ nghĩ, sau đó nói, “Không bằng người thắng bắt nói gì, người thua phải nói theo đúng vậy?"
Chu Phóng cảm nhận được rõ ràng, cái này hoàn toàn là một cái bẫy a!
Bất quá, hắn bì thô nhục hậu, đừng nói lên diễn đàn gào thét, đến quảng trường gào cũng không có việc gì, mặc kệ cậu ta chơi chiêu gì đi.
[Da thô thịt dày]
“Được, bắt đầu tính thời gian."
Hai người chia ra mỗi người tự viết truyện của mình, Chu Phóng linh cảm bộc phát, viết rất nhanh, trong thư phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lách cách đánh chữ vang lên, tốc độ của Giang Ninh cũng không chậm, hai người đều dốc sức gõ bàn phím, không biết có phải vì ai cũng muốn thắng đối phương hay không, viết không những rất nhanh mà còn rất suông sẻ.
Nửa tiếng sau, bắt đầu thống kê số lượng từ.
“4230 – 2045" Chu Phóng báo số.
“2185?" Giang Ninh nhát mắt liền thay Chu Phóng tính ra
Chu Phóng còn đang tìm máy tính liền dừng lại, cười nói, “Cậu học toán rất giỏi a, tính nhanh như vậy."
“Đúng hơn là anh học toán quá kém, anh không phải vừa rồi đang đi tìm máy tính chứ?"
Ngữ khí lộ ra mùi đắc ý.
Chu Phóng cũng không bị dọa, da mặt dày nói, “Ai, toán học của tôi quả thực nát bét, cậu thì sao, viết được bao nhiêu?"
“2190" Giang Ninh nhếch khóe miệng cười cười, mình chỉ đang báo số ảo, tự bỏ thêm mười mấy từ, chuyện này hắn làm sao phát hiện được.
“Không tin."
Chuyện đó dễ thôi, chọn từ bên kia một đoạn, đủ số lượng từ, sau đó đem số liệu từ bảng thống kê số từ dán vào cửa sổ chat là được.
Chu Phóng bất đắc dĩ nói, “Được rồi, tôi nhận thua, cậu muốn tôi nói gì?"
Giang Ninh nghĩ nghĩ, “Trước thì cho anh nợ đi, đợi sau này tôi nghĩ ra sẽ nói với anh."
Cái bẫy này thật lớn quá đi…
“Khó mà làm được, quá thời hạn sẽ trở nên vô hiệu a."
“Vậy anh phải lên diễn đàn post một bài viết nói, Bảo Đinh tôi yêu cậu."
Chu Phóng cảm thấy yết hầu khô khốc, người này quả thực muốn chết a, đùa giỡn người khác cư nhiên đùa giỡn đến trên đầu tôi?
Cười xấu xa nói, “Muốn tôi dùng danh nghĩa Chu Phóng post bài không? Dù sao hai ta cũng xứng đôi, chuyện xấu nhiều như vậy rồi, thêm một cái cũng chả sao."
“Được." Giang Ninh cười khẽ, “Anh không sợ tiếng xấu lan xa, tôi đương nhiên vui vẻ theo hầu."
Cư nhiên dùng phép khích tướng?
Chu Phóng cười cười, kỳ thật post bài viết này cũng không có chuyện gì, biên tập Thủy Thủy ở diễn đàn trước kia, nơi đó các nữ tác giả đều thích đấu văn, lúc thua còn lên diễn đàn viết “XXX thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ" hoặc là “XX công đức vô lương XX vạn thụ vô cương" “Tôi nguyện mãi mãi đi theo XX nữ vương bệ hạ" linh tinh này nọ để chịu phạt.
Chu Phóng không thèm để ý đến chân tình của lời thông báo, nói cái gì mà Bảo Đinh tôi yêu cậu.
Hắn chỉ là lo lắng hai người lúc trước vừa làm một màn nghiêng trời lệch đất, còn bị các tác giả đam mỹ xấu xa đem vào làm nhân vật chính, lo sợ cứ như vậy mình bị người khác nắm được nhược điểm, không muốn nhìn hai người lại bị lôi vào văn. Da mặt mình dày thì không nói, còn Bảo Đinh này, không biết cậu ta thật sự là người lạnh lùng bất cần, vẫn còn đơn thuần không hiểu chuyện, hay là kẻ thâm tàng bất lộ, tóm lại, không muốn nhìn thấy người khác vũ nhục cậu ta.
Cảm thấy những từ ngữ vũ nhục Bảo Đinh, nhìn qua thật chướng mắt.
Chu Phóng bất đắc dĩ cười cười, “Vẫn là để nợ đi, sau này nghĩ ra thì nói cho tôi biết."
“Được." Bên kia trà lời thật sảng khoái.
“Còn muốn tiếp tục sao?"
“Anh nếu không sợ thua thì đương nhiên là tiếp tục."
“Được, tiếp tục."
Vì thế hai người lại bất đầu muộn phiền đánh chữ, Chu Phóng bên này đúng là linh cảm tuôn trào, lập tức muốn đem câu chuyện kết thúc, viết như bay, trong chốc lát, sau khi hai người ba lượt bất phân thắng bại, đã là hai giờ sáng.
“Được rồi, cậu đi ngủ đi, tôi còn một chút nữa là xong." Chu Phóng quan tâm nói.
Người bên kia lại không biết suy xét, “Không sao, tôi còn chịu được, tiếp tục viết đi."
“Viết liên tục ba tiếng rồi, cậu không mệt mỏi sao?"
“Có anh cùng tôi đương nhiên không mệt."
Chu Phóng dừng một chút, cười nói, “Sao tôi cảm thấycậu nói chuyện… mờ ám vậy?"
“Có sao? Tôi trước giờ đều như vậy."
“A, cùng người khác cũng vậy sao?"
“Không có, chỉ có nói chuyện với anh là nhiều thôi."
Chu Phóng lại nở nụ cười, người này thật thẳng thắng a… Nếu không phải hai người đều là nam, còn chưa từng gặp mặt, thật là không thể không hiểu lầm thái độ của cậu ta đối với mình có điểm…kỳ quái.
“Được rồi, cậu đừng cậy mạnh nữa, đi ngủ đi, tôi cũng ngủ."
“Ừ, ngày mai anh về nhà à?"
“Đúng a, ngày mai tôi trở về ổ chó của mình rồi."
“Lần trước anh nói muốn mua chó, đã mua chưa?" Người nào đó đã biết rõ, chỉ là đang tìm đề tài, không muốn đăng xuất, không muốn phá hư không khí tán gẫu ấm áp này.
“Mua rồi, rất đáng yêu nha, muốn tôi chụp ảnh cho cậu xem không?"
“Ừ."
“Đợi tôi." Chu Phóng mở thư mục riêng về chó của mình trên máy tính, chọn ra mấy cái ảnh đáng yêu rồi gửi qua, “Đáng yêu không?"
“…"
Trong ảnh chụp, Chu Phóng dùng ngón cái và ngón trỏ bóp cổ con chó, con chó nhỏ đáng thương kia chỉ biết liều mạng giãy dụa.
Quả nhiên, hắn mua con chó kia về là để bắt nạt a…
“Rất đáng yêu."
“Ha ha, tôi xem nó như con, đặt cho nó tên là Chu Bát Bát."
Giang Ninh lại nhếch khóe miệng nở nụ cười, cảm thấy hai người hiện tại đang nói chuyện, giống như vợ chồng đang thảo luận đặt tên cho đứa con.
Lại nhớ tới câu nói đùa trước kia của hắn, nếu tôi sinh con, sẽ cho nó nhận cậu làm cha nuôi.
Không kiềm được đánh qua một hàng chữ, “Con của anh a, có thể nhận tôi làm cha nuôi không?"
Chu Phóng bên kia rất lâu không trả lời, Giang Ninh đang nghi hoặc định hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại gửi qua một câu, “Thật có lỗi, cái này không thể được."
“Không sao, là yêu cầu của tôi vô lý." Giang Ninh cũng hiểu được mình có chút xúc động, vội vàng làm như không có gì giải thích.
“Được rồi, đi ngủ đi, không còn sớm."
“Ừ, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
Sau khi hai người xuống mạng, Giang Ninh gập laptop nằm trên giường, không khí ấm áp cuối cùng bị câu hỏi kia phá hư, trong lòng thật không thoải mái.
Kỳ thật đã qua lâu như vậy, có rất nhiều lời nói mình vẫn nhớ rõ rành mạch, còn hắn có lẽ đã sớm quên rồi.
Ngày hôm sau, Giang Ninh dậy sớm bắt đầu thu dọn hành lý, cất quần áo và laptop vào một cái vali nhỏ.
Giang Sơn biết đứa con muốn đi du lịch, cũng không ý kiến gì, chỉ dặn dò vài câu cẩn thận an toàn, chú ý bản thân, đến nơi thì gọi điện về cho ông ấy, tùy cậu muốn đi đâu thì đi.
Còn Cổ Duy thì ý vị thâm trường nói, “Vội vàng đem mình đóng gói gửi qua à?"
Giang Ninh lạnh lùng nhìn hắn, ném qua một câu, “Không liên quan đến anh."
“Ha ha, tính mấy ngày nghỉ đều ở với cậu ta à?"
Giang Ninh không trả lời, Cổ Duy khẽ thở dài, “Cũng không biết người ta có chịu cho cậu ở hay không nữa."
Nhìn qua nhìn lại, đã qua giờ cơm chiều.
Nếu như đoán không lầm thì Chu Phóng sẽ dẫn chó đi dạo.
Dựa vào suy đoán của mình và một số tư liệu hỏi thăm được, người nuôi chó thường dắt chó đi dạo vào lúc chạng vạng, thời tiết hôm nay lại tốt như vậy, hơn nữa Chu Phóng hôm nay vừa về nhà, con chó nhỏ đã bị giam trong nhà vài ngày, nhất định hắn sẽ lôi nó ra ngoài hít thở không khí.
Quả nhiên, đợi thật lâu, thấy một người một chó từ xa đi đến.
Chu Phóng kéo con nhỏ ở xa xa dừng lại, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, dường như đang nói với nó điều gì đó, sau đó để con chó ngồi đợi ở đó, còn mình quay đầu chạy vào siêu thị gần đó.
Thật là cơ hội tốt.
Giang Ninh cười cười, hướng con chó nhỏ đang đi loạn kia vẫy vẫy tay, con chó không sợ người lạ, chạy đến cọ cọ trong lòng Giang Ninh.
“Mày có phải tên Bát Bát không?" Giang Ninh ôn nhu xoa đầu con chó nhỏ, “Tao sắp diễn trò, mày phối hợp một chút có được không? Sau này tao sẽ không bạc đãi mày đâu."
Con chó nhỏ nghe không hiểu cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy người này khí chất sạch sẽ, rất thoải mái, liền ra sức cọ cọ trong lòng cậu.
“Nào, cắn tao một cái." Giang Ninh đưa tay ra.
Làn da trắng mịn, con chó nhỏ không cắn người, chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm.
Nhìn thấy Chu Phóng từ siêu thị đi ra, vội vàng vỗ vỗ đầu con chó nhỏ, “Cắn đi a."
Tựa hồ bị cánh tay kia lắc cho hoa mắt, con chó nhỏ rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, mở miệng nhẹ nhàng cắn một cái.
“A…" Người nào đó lớn tiếng kêu lên.
“Uy, cậu không sao chứ?" Chu Phóng nhìn qua có chút lo lắng, thấy con chó của mình đang cùng một chỗ với người lạ, còn cắn người ta, vội vàng bước nhanh tới, kéo con chó nhỏ lên đánh vào mông, “Sao mày lại cắn người a!"
Con chó nhỏ vô tội sủa vài tiếng.
Người bị cắn dường như rất đau, cúi thấp đầu ra sức ấn cánh tay.
“Cậu không sao chứ?"
Giang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Phóng, “Đương nhiên là có sao."
Chu Phóng cười nói, “Con chó của tôi chỉ to bằng lòng bàn tay, răng nanh còn không dài, bị nó cắn hẳn là không có việc gì, cậu đưa cánh tay tôi xem một chút."
Giang Ninh rút tay về không muốn phối hợp.
Chu Phóng hiểu được ý vị thâm trường, “Cậu đừng nói với tôi, con chó của tôi cắn nát tay cậu rồi nha?"
Giang Ninh thản nhiên nói, “Không mất nhiều máu, chỉ là kinh hách quá độ thôi."
Chu Phóng cảm thấy người thấy có chút thú vị, cười sờ sờ mũi, “Ha ha, nhìn bộ dáng của cậu, không giống bị kinh hách quá độ đâu."
Giang Ninh cười khẽ phản bác, “Tôi sợ tới mức đầu óc trống rỗng, trái tim đập mạnh run rẩy, mấy cái đó anh đâu có nhìn thấy được."
Chu Phóng dừng một chút, “Tôi nói, cậu là cố ý tìm đến phải không?"
Giang Ninh nhún vai, vô tội nói, “Là chó của anh tự chạy đến cắn tôi, không phải tôi kêu nó cắn, mời anh phân biệt rõ quan hệ chủ động và bị động."
“Ha ha, vậy tôi đưa mặt cho cậu cắn một cái coi như đền tội, được không?"
“Có thể."
Chu Phóng nhìn cậu ta một lúc lâu, đối phương cũng không chút yếu thế.
Chu Phóng thở dài, “Nào, nói đi, cậu muốn bồi thường thế nào?"
“Dẫn tôi đi tiêm vắc xin ngừa bệnh dại."
“Nói đùa a, chó của tôi không có bệnh dại, lại nói, vết thương nhỏ vậy cần gì tiêm vắc xin phòng bệnh? Vắc xin rất đắt tiền nha."
“Vậy dẫn tôi về nhà anh khử trùng đi."
“…"
Sao lại cảm giác như một trò lừa bịp vậy?
Chu Phóng bất đắc dĩ vỗ trán, rốt cục không nhịn được nói, “Tôi cứ thấy cậu thật quen mặt, là bạn học Giang lần trước đúng không? Cậu ghi hận trong lòng cố ý tìm đến à?"
“Tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi."
“À, cầm theo hành lý đi ngang qua?"
“Ừ, vốn phải về nhà, đáng tiếc là đánh mất vé xe, tôi lại mang không đủ tiền, đành xách hành lý đi lang thang."
“Nói dối cần có kịch bản nha, bạn học." Chu Phóng nhìn thẳng vào cậu, thấy sắc mặt đối phương bình thản không có việc gì, một chút khẩn trương cũng không có.
Chẳng lẽ là sự thật?
Sao lại trùng hợp như vậy a…
“Được rồi, coi như cậu nói thật."
“Chuyện con chó của anh cắn tôi coi như xong đi, dù sao cũng không nghiêm trọng. Vậy anh có biết gần đây khách sạn nào rẻ không?" Giang Ninh nói xong còn đưa tay vào túi, lấy ví tiền ra đến, “Tôi chỉ còn có ba mươi tệ, đã lỡ mất xe lửa, tối nay không có chỗ ở."
“Cậu không về trường à?" Chu Phóng nghi hoặc nói.
“Tôi là phòng cuối cùng rời đi, lúc đi quản lý cũng đóng cửa ký túc xá luôn rồi."
“A, phải không đó…" Ý vị thâm trường nhìn cậu, ánh mắt của cậu vẫn trong suốt như rước, không thể tìm thấy dấu vết nói dối vào từ trên mặt Giang Ninh.
“Gần đây không có khách sạn nào ba mươi tệ một đêm đâu, lại nói, cậu đánh mất vé xe rồi, qua đêm nay rồi thì phải làm sao?"
Giang Ninh nhún vai, tỏ ra bình thản, “Cứ qua đêm nay trước, ngày mai ra ngoài tìm việc là được."
“Cậu cho là tìm việc rất dễ sao, cùng ngày tìm được việc, cùng ngày lấy được tiền lương à?" Chu Phóng nhăn mặt nhíu mày, bắt đầu giáo huấn tên nhóc không biết trời cao đất rộng, “Tôi nói cậu đó, sao ra ngoài lại mang ít tiền như vậy? Vé xe còn không chịu cất kỹ."
“Tôi không biết sẽ như vậy, nếu không mất thì ngày mai tôi đã về đến nhà, cần mang theo nhiều tiền làm gì."
Lại còn ngữ khí giống như không phải lỗi của tôi.
Chu Phóng bất đắc dĩ, “Được rồi, đêm nay đến nhà tôi ở đi, tôi đụng cậu một lần, chó tôi lại cắn cậu một lần, xem ra hai chúng ta cũng có chút duyên, tôi không đành lòng để cậu ăn ngủ ngoài đường."
“Vậy anh ngủ ở đâu? Như vậy làm phiền anh lắm." Cúi đầu, thanh âm bình bình đạm đạm, khóe miệng lại nhẹ nhàng cười cười.
“Đừng giả vờ nữa, đi thôi."
Chu Phóng một tay ôm con chó nhỏ, một tay kéo hành lý.
Con chó trong lòng Chu Phóng vẫn hướng Giang Ninh rung rung sửa không ngừng, tựa hồ nhắc nhở chủ nhân, người kia là kẻ đại lừa bịp.
Giang Ninh nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu nó, “Ngoan."
Con chó nhỏ không lên tiếng, buồn bực vùi đầu vào ngực Chu Phóng.
Sau khi về đến nhà, buông con chó nhỏ, đem vali của cậu để trong thư phòng, nhường salon cho Giang Ninh ngồi, mỉm cười nói, “Cánh tay cậu sao rồi? Để tôi xử lý một chút cho cậu."
Giang Ninh cuộn tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng mịn, trên mặt có một dấu răng không rõ, đúng là bị chó nhỏ cắn… dấu vết thật mờ nhạt, da còn chưa rách.
Nhưng vì cậu lấy tay chà áp lên, khiến cả cánh tay đều bị đỏ.
Chu Phóng xoay người đi lấy hòm thuốc, “Bôi cái này lên miệng vết thương, khử trùng một chút hẳn là không có việc gì."
Giang Ninh hỏi, “Anh khẳng định?"
Trả tuýp thuốc lại cho Chu Phóng.
Chu Phóng thở dài, lấy điện thoại gọi cho Lâm Vi, kết quả không ai nghe máy, phỏng chừng lại ở cùng cái tên phiền phức họ Diệp kia.Vì thế lại nhấn số gọi cho Ôn Đình, “Này, Đình Đình a, anh hỏi em chuyện này, nếu bị chó cắn, chó của anh không có bệnh vẫn phải tiêm vắc xin phòng bệnh sao?"
Ôn Đình bình tĩnh hỏi, “Anh bị chó cắn?"
“Không, chó của anh cắn người ta."
Ôn Đình dừng lại một chút, nghiêm túc nói, “Vậy, nếu không cắn chảy máu cũng không rách da thì không cần đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại đâu, khử trùng là được rồi. Nhưng mà, con chó của anh còn nhỏ… Em hoài nghi là nó có năng lực cắn người sao?"
Chu Phóng liếc nhìn Giang Ninh một cái, cười nói, “Sự thật chứng minh, chó gặp tiểu nhân đều có thể cắn người. Cám ơn đã giải thích, anh cúp máy đây."
“Lợi dụng xong thì liền đá đi, anh đúng là thẳng thắn mà." Ôn Đình cười cười, hỏi, “Anh về đến nhà chưa? Em mấy ngày nữa cũng quay về trường, ghé thăm anh được không?"
“Ừ, nhớ mang theo quà, anh muốn ăn đồ chua mẹ em làm, lấy thêm một vò rượu cho anh nữa."
“Một vò là nặng rồi, anh thật không biết xấu hổ a."
“Cứ vậy nha."
“Được, em đem cho anh một vò lớn, cho anh uống chết luôn."
“Đúng rồi, còn có dưa muối."
“…Bye." Ôn Đình trực tiếp cúp điện thoại.
Chu Phóng cười cười để di động xuống, quay đầu nhìn Giang Ninh, “Bạn của tôi học y nói, không cần phải tiêm phòng, cậu yên tâm chưa?"
“Ừ." Giang Ninh nở nụ cười, “Vậy phiền anh giúp tôi khử trùng."
Chu Phóng bị chọc tức không nhẹ, tên này là ai a, thái độ giống như chủ tử sai bảo nô tài, nhìn cậu ta cao ngạo như vậy, thật sự rất muốn đánh vào mông.
Bất đắc dĩ mở hộp thuốc, lấy ra một ít bông gòn, cầm tay cậu lên, vừa định rưới cồn khử trùng cho cậu, Giang Ninh lại đột nhiên rụt tay trở về.
“Anh đừng có hành động mờ ám như vậy có được không?"
Chu Phóng sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở ra, lúc này mới nghĩ vừa rồi mình cầm tay cậu như thể tình nhân dắt tay nhau.
Nhìn cậu ấy tựa hồ có chút ngượng ngùng, Chu Phóng cười cười, “Thật có lỗi, thất lễ rồi."
Giang Ninh không nói lời nào, lại duỗi cánh tay đưa qua.
Chu Phóng tập trung rưới cồn vào chỗ bị thương, sau đó dùng bông gòn lau qua một lần, bởi vì cúi đầu, tóc rủ xuống, nhưng Giang Ninh nhìn thấy rất rõ gương mặt Chu Phóng, nhìn gương mặt quen thuộc gần ngay trước mắt, tim đập không thể nào khống chế được.
Cố gắng khống chế bản thân, duy trì gương mặt bình thản không có việc gì.
“Tốt rồi." Chu Phóng ngẩng đầu cười cười, “Vết cắn hiện tại đã không còn dấu vết, cậu không cần lo lắng, con chó nhỏ của tôi răng chỉ vừa mới mọc, cắn thịt còn không đứt, tôi chỉ cho nó uống sữa, giống như trẻ con."
“Ừ, cám ơn."
Chu Phóng đứng dậy, vừa đem hộp thuốc đi cất, vừa cười hỏi, “Cậu ăn cơm chiều chưa?"
“Chưa."
Chu Phóng trầm tư một lát, “Tôi ăn rồi, hay là tôi đưa cậu tiền, tự cậu ra ngoài ăn?"
“Không cần, nhà anh có nguyên liệu không, tôi tự nấu."
Chu Phóng chỉ chỉ phòng bếp, “Có một chút đồ."
Giang Ninh đứng dậy, theo hướng chỉ của Chu Phóng tìm tới vị trí tủ lạnh, mở ra, nhìn thấy bên trong chỉ có vài cọng rau khô héo.
“Cái này anh dùng để nuôi heo sao?"
Chu Phóng cũng không ngượng, cười nói, “Cậu đang mắng tôi là heo sao?"
Giang Ninh không trả lời, hỏi ngược lại, “Đồ ăn mua từ khi nào?"
“Hôm giao thừa, khoảng một tháng."
“Không ăn được." Cau mày lấy rau héo trong tủ lạnh ra ngoài, đem toàn bộ ném vào thùng rác, “Cuộc sống của anh quả thực không ổn."
“Đàn ông độc thân đều như vậy."
“Là anh lười biếng thì đúng hơn."
Chu Phóng dừng một chút, nhìn không được nói, “Cậu thật thích lo chuyện bao đồng a."
Giang Ninh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó tự mình dọn dẹp tủ lạnh.
Nhìn cậu hai ba lần đem hết thực phẩm quá hạn trong tủ lạnh ném đi sạch sẽ, sau đó giặt sạch khăn lau đi nước đen bẩn do rau héo để lại trong tủ lạnh lau một cái sáng bóng, hiệu suất làm việc thật cao.
Chu Phóng hứng thú nhìn gương mặt lãnh đạm của nam sinh kia, không khỏi nhếch khóe miệng.
Người này thật sự có ý đồ nha.
“Hay anh cho tôi làm bảo mẫu của anh đi." Giang Ninh đột nhiên nói.
Chu Phóng bị dọa giật mình, vội vàng thu lại gương mặt cười cười không đứng đắn, nghiêm túc nói, “Làm bảo mẫu? Hình như tôi không cần lắm."
“Nhà của anh bừa bộn như vậy, vừa phải hoàn thành bản thảo, vừa phải chăm sóc con chó nhỏ, anh lại lười như thế kia, lúc bận rộn phải làm sao đây?"
“Cái này…"
“Dù sao tôi cũng làm mất vé xe rồi, ngày nghỉ cũng không về nhà được, ra ngoài tìm việc lại phiền toái, không bằng anh thu nhận tôi."
Nhìn thấy Chu Phóng đang lưỡng lự, Giang Ninh tiếp tục bình thản nói, “Tôi không cần tiền lương, anh bao tôi ăn ở là được rồi, lúc khai giảng ba tôi sẽ gửi phí sinh hoạt đến, tôi có thể quay lại trường học."
Chu Phóng đột nhiên nói, “Cậu không về nhà cha mẹ cũng mặc kệ sao?"
“Bọn họ không ở nhà, tôi trở về cũng chỉ có một mình."
“Vậy a…" Chu Phóng thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, bộ dáng mong chờ, sờ sờ mũi, thấp giọng nói, “Đề nghị của cậu cũng không tồi…"
“Ừ."
“Nếu tôi không đồng ý thì có vẻ bất hợp lý ha."
“Đúng vậy."
Gật gật đầu, “Vậy được rồi, bao cậu ăn ở không thành vấn đề, nhưng mà tôi nói trước, thư phòng của tôi không được tùy tiện đi vào, sinh hoạt cá nhân không được can thiệp."
“Không thành vấn đề."
“Cứ như vậy đi, tôi đưa tiền cậu đi mua thức ăn, về nấu cơm cho tôi."
“Anh không phải đã ăn cơm chiều rồi sao?"
“Hiện tại đã có bảo mẫu, khẳng định phải được ăn bữa khuya."
Có vài người da mặt thật dày, cho thêm chút màu liền có thể mở được xưởng nhuộm.
Nhìn gương mặt trơ trẽn ăn vạ của Chu Phóng, Giang Ninh lại không khỏi nở nụ cười, “Được rồi, đưa tôi tiền, tôi đi mua thức ăn về nấu đồ ăn ngon cho anh."
Tác giả :
Điệp Chi Linh