Phong Cuồng Đích Tác Gia
Quyển 1 - Chương 17: Đêm bình an

Phong Cuồng Đích Tác Gia

Quyển 1 - Chương 17: Đêm bình an

Beta: CaoYing

Gần đến giáng sinh, thời tiết trở nên lạnh hơn.

Vùng phía Nam không có tuyết, hơi nước lẫn trong không khí lạnh lẽo, khiến mọi người không tự chủ kéo quần áo chặt lại.

Đường của thành phố cũng không rộng, biển người đông nghịt qua qua lại lại, không khí của ngày lễ hội càng thêm náo nhiệt.

Nhìn một cây thông Noel thật đẹp bên đường, Đoan Mộc Ninh nghĩ ngợi, sau đó tới ngân hàng dùng thẻ mà mẹ để lại rút ra một ít tiền.

Cậu mới mười lăm tuổi, ngay cả giấy chứng minh cũng chưa có, chỉ có thể sống dựa vào chiếc thẻ này thôi.

Mua một ít hoa và trái cây đem đến mộ của mẹ.

Lại ngoài dự đoán nhìn thấy người đàn ông kia.

Đoan Mộc Ninh biết mình không còn cách nào trốn tránh, đành phải đứng yên tại chỗ, mặt lãnh đạm nhìn ông.

Người kia như vừa mới khóc, khóe mắt có hơi đỏ, nhìn Đoan Mộc Ninh, sau đó xấu hổ sờ sờ mũi.

“Tiểu Ninh, con cũng tới…"

Đoan Mộc Ninh gật đầu.

“Mẹ con… Qua đời gần ba tuần rồi."

“Ừm."

“Con…Vẫn không muốn theo ta về sao?"

“Đúng."

Không khí trầm mặc, một lát sau, người  kia mới miễn cưỡng cong khóe miệng, đưa tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp, “Đây là địa chỉ liên lạc, nếu con cần cứ đến tìm ta."

Đoan Mộc Ninh nhận lấy, xiết chặt trong tay rồi nhét vào túi quần. Im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, “Ông có biết cảm giác thích một người là thế nào không?"

Người kia giật mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi xấu hổ nói, “Ta không biết." Dừng một chút lại nhẹ nhàng giải thích, “Ta chưa từng thích ai, đối với mẹ con… Cũng chỉ giống như bạn bè."

Thanh âm dường như có chút bi ai, “Có lẽ là… chán ghét cảm giác trái tim mình bị người khác chiếm giữ, cho nên ta vẫn luôn từ chối việc yêu thích người khác."

“Rất đáng buồn phải không?" Người kia cười cười, “Đã hơn ba mươi tuổi lại không biết thích một người là như thế nào, thậm chí đối mặt với con mình cũng không biết phải làm gì." Người kia đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đoan Mộc Ninh, “Con hỏi ta… Ta, ta thật sự rất vui, sau này nếu có vấn đề gì cũng có thể tìm ta."Âm cuối dường như có chút run rẩy.

“Cảm giác trái tim bị người khác chiếm giữ?"Đoan Mộc Ninh nhẹ nhàng lặp lại, “Vậy là thích ư?"

“Ừ, luôn để ý đến người đó, ruột gan luôn có cảm giác nóng rực, đó chính là thích." Người kia nghiêng đầu nhìn Đoan Mộc Ninh, nghi hoặc, “Con hỏi cái này để làm gì?"

“À, chỉ là tôi muốn biết ông có từng thích mẹ tôi không." Giọng không thay đổi, cậu dùng ngữ khí thản nhiên để che đi nội tâm đang gợn sóng của bản thân, Đoan Mộc Ninh cúi người đặt hoa ở trước mộ, “Tôi muốn nói chuyện với mẹ một mình."

“A… Vậy ta đi trước." Người kia vẫy vẫy tay, “Hẹn gặp lại."

Sầu não rời khỏi nghĩa trang, mở điện thoại nhập vào dãy số quen thuộc, nghe được âm thanh trầm thấp của đối phương liền nhẹ nhàng thở ra, ủy khuất nói, “Con tôi vừa hỏi tôi có thích mẹ nó không, cậu nói, có phải nó đã bỏ bớt sự đề phòng với tôi không?"

Đối phương trầm mặc một lát, “Anh trả lời thế nào?"

“Tôi nói, tôi cho tới giờ cũng chưa từng thích người nào, cũng sẽ không thích. Nó hình như có hơi thất vọng."

“Thật vậy sao?"Giọng nói đối phương có chút miễn cưỡng, lát sau mới khẽ thở dài, “Giáng sinh về đi, tôi chuẩn bị quà cho anh."

“Không được, tôi muốn tiếp tục ở đây, Tiểu Ninh nó…"

“Giang Sơn." Giọng nói bên kia đột nhiên trầm xuống, cắt ngang lời ông.

Người kia ngẩn người, cúi đầu, “Có việc gì?"

“Họp hội tác giả thường niên lần này anh không tham gia à?"

“A…Quên mất."

Đối phương dường như đã đoán được, bất đắc dĩ cười cười, “Ngày giáng sinh về đi, con của anh cũng không chạy đi mất, chờ đến mùa xuân khí trời ấm hơn rồi sang gặp nó, qua năm sau tới đầu tháng ba lúc nó tốt nghiệp, nếu lại không nghe lời thì bắt nó về luôn."

“Ừ, nói cũng đúng, mai tôi về."

“Tốt, mau về đi." Cuối cùng lại nói thêm một câu, “Tôi chờ anh."

Đoan Mộc Ninh đứng trước mộ, nhìn gương mặt lãnh đạm của người phụ nữ trên bia, trong kí ức bà rất ít khi cười.

“Mẹ, có lẽ con đã thích một người." Vốn tưởng rằng nói ra sẽ dễ chịu hơn, nhưng sau đó lại cảm thấy tâm trạng càng trở nên tệ đi, “Con không biết nên làm gì bây giờ…"

Tuổi còn quá nhỏ, lại chưa từng trải, gặp chuyện thế này hoàn toàn rối loạn, bên cạnh lại không có ai để hỏi han, chỉ biết nói chuyện với mộ mẹ lạnh băng, nói xong tâm trạng lại như lúc trước, không hề tốt lên chút nào.

Xoay đầu nhìn về hướng khác, thấy người kia đứng ở xa xa đang ngoắc mình.

“Tiểu Ninh…ta đưa con về nhé?"

Nhận thấy trời cũng sắp tối, Đoan Mộc Ninh quay người đi về phía ngược lại, “Không cần, tôi tự về được."

Người kia chạy xe chặn ngang Đoan Mộc Ninh, hạ cửa kính, mỉm cười, “Lên đây đi, trời có vẻ sắp mưa rồi."

Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc một lát, lại nhìn thấy vẻ tha thiết trong ánh mắt người kia, cuối cùng đành lên xe.

Trong xe ấm áp, còn có tiếng nhạc dễ chịu.

Người kia khởi động xe, vươn người giúp Đoan Mộc Ninh thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói, “Ta… Ngày mai phải về rồi."

“À."

“Ta cho con một ít thời gian suy nghĩ, chờ đến đầu tháng ba năm sau con tốt nghiệp, ta lại đến đón con."Đôi tay nắm vô lăng trở nên trắng bệch, “Ta biết con ghét ta, nhưng nói sao thì ta vẫn là cha con." Dừng lại một chút, rồi nói thêm, “Cậu nhóc Chu Phóng kia hiện tại đã học cấp ba, sang năm sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ tới nơi khác học đại học, cậu ta dù sao cũng là người ngoài, không thể chăm sóc con…"

Đoan Mộc Ninh cúi đầu, đầu óc ong ong hỗn loạn.

Cấp ba, đúng vậy, hắn rồi sẽ tốt nghiệp, sau đó tới nơi khác học đại học, tiếp theo thì sao? Đi làm, quen bạn gái, cưới vợ, sinh con.

Mình với hắn thì là gì chứ? Em trai?

Còn tưởng rằng cả đời này có thể ở cùng hắn, quên đi thực tại, giờ nhớ tới mình và hắn chỉ còn nửa năm ở chung, tâm trạng Đoan Mộc Ninh càng trở nên tệ hại.

Nắm chặt bàn tay lại, “Với tôi ông mới là người ngoài! Chỉ cần anh ta không đuổi tôi đi, tôi sẽ không đi đâu cả."

“A…" Nam nhân sửng sốt, “Con thực sự thích ở cùng cậu ta sao?"

“Đúng vậy." Gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, “Tôi rất thích ở cùng anh ta, với tôi ông chỉ là người xa lạ, đừng khuyên tôi trở về nữa."

Người kia cười khổ, “Vậy… Con có việc thì cứ liên lạc với ta, danh thiếp đưa cho con… không phải ném đi rồi chứ?"

“Ném rồi."

Người kia xấu hổ sờ lỗ tai, lại cho tay vào túi lấy ra một tấm danh thiếp khác, “Lần này đừng ném nữa, đừng đối xử với bố như vậy được không?"

Đoan Mộc Ninh im lặng nhận lấy, mắt nhìn tấm danh thiếp.

“Ông tên Giang Sơn?"

Dường như thấy tình cảnh này đối với hai cha con mà nói có chút kì lạ, khóe miệng người kia run run.

“Ừ…Giang Sơn, cha ta… cũng chính là ông nội con, đặt cho ta cái tên này, nói cái gì mà mạnh mẽ, haha…"

“Công ty xuất bản?"

“Đúng vậy, thành lập chung với một người bạn, dốc sức nhiều năm làm việc, cũng coi như có chút danh tiếng."

“Ồ."Đoan Mộc Ninh không hứng thú bỏ danh thiếp vào túi, lúc quay đầu nhìn ra ngoài của sổ mặt đột nhiên nghiêm lại.

Người kia không hiểu tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống của con trai mình, bèn nhìn theo ánh mắt cậu, nhìn thấy bên đường đối diện, Chu Phóng đang cùng một đám nữ sinh cười nói vui vẻ.

“Con không qua gặp cậu ta sao?" Ông hỏi.

Đoan Mộc Ninh lắc đầu, “Phiền ông dừng ở ngã tư phía trước."

“Được…"

“Cám ơn."

Sau khi Đoan Mộc Ninh xuống xe, người kia đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn đứa con bước đi không xoay đầu lại, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.

Đoan Mộc Ninh xuống xe ở đường dành cho người đi bộ, sờ sờ túi tiền nặng trịch đi vào một cửa hàng.

Đi xem một lượt các vật phẩm, nhìn thấy một hàng bán chuông gió, nhớ tới chiếc đồng hồ mà Chu Phóng làm hỏng, ánh mắt liền rời khỏi món quà tinh xảo kia.

Đi vào bên trong là quầy thú bông.

Hơi ngượng ngùng nói với nhân viên cửa hàng, “Có thể lấy cho tôi con gấu lớn nhất ở trên kia không?"

Nhân viên cửa hàng ngẩn người nhìn Đoan Mộc Ninh rồi vội vàng cười nói, “Được, tôi lấy ngay." Nói xong liền đem con gấu nhét vào lòng Đoan Mộc Ninh.

“Thật đáng yêu, con gấu cũng giống cậu ấy, như là trong trò chơi Lý Q bản đích tiểu oa oa…"

“Cô không thấy cậu ấy còn đáng yêu hơn sao… Không biết muốn tặng cho ai, tôi muốn trở thành người được nhận quà, tôi tình nguyện ôm cậu ấy không ôm gấu…"

Nghe được tiếng bàn luận, mặt Đoan Mộc Ninh thoáng đỏ lên, trừng mắt với nhân viên cửa hàng, “Xin hỏi, có thể cho tôi đổi thành con gấu màu nâu không?"

“A…Sao lại mua con màu nâu? Con trắng này đẹp hơn a, hợp với cậu, à không, ý tôi là, cậu ôm màu trắng hợp hơn."

“Người tôi tặng rất lười, màu trắng sẽ rất dễ bẩn."Đoan Mộc Ninh mỉm cười giải thích.

“A…được, màu nâu cũng không tệ." Nhân viên cửa hàng lau mồ hôi, vội vàng lấy con gấu màu nâu xuống.

Đoan Mộc Ninh vừa lòng xoa đầu con gấu, “Xin hỏi bao nhiêu tiền?"

“Một trăm mười đồng."

Lục lọi trong túi tiền, sau đó đau lòng đem con gấu bỏ xuống, “Thật xin lỗi,tôi không mang đủ tiền."

“A… có thể giảm cho cậu một chút cũng được."

“Thật ạ?"Đôi mắt sáng lên, “Một trăm đồng được không ạ?"

“Được." Nhân viên cửa hàng gật đầu cười vui vẻ, định đem con gấu gói lại, Đoan Mộc Ninh lại không chịu.

Ôm con gấu trong tay, một mình về nhà, đem con gấu to đặt ở ghế salon, sau đó vào bếp làm cơm tối.

Đêm nay là đêm bình an, trong lòng thật muốn ở cùng Chu Phóng.

Tuy rằng trong tay không có tiền, cũng không chuẩn bị được một bữa tối thịnh soạn, chỉ mua một ít đồ ăn ở siêu thị, nghĩ rằng, nếu có tâm thì hiệu quả sẽ tốt.

Không có cây thông Noel, chỉ mua một cái bánh cùng mấy cây nến.

Số tiền vừa rút ra một loáng dùng hết sạch.

Mười lăm tuổi, muốn ra ngoài tìm việc cũng không ai nhận.

Lúc mẹ còn sống thì không quan tâm bà, bây giờ chỉ có thể sống dựa vào tiền của bà trong sổ tiết kiệm, tâm trạng bất lực và đau khổ càng thấu rõ sau khi dùng hết mấy trăm đồng hôm nay.

Chỉ là muốn mua cho Chu Phóng một món quà.

Muốn cho hắn biết, cậu rất quan tâm đến hắn.

Thực tâm làm đồ ăn ngon, bày biện bàn ăn đẹp đẽ.

Nến cũng đã cắm trên bánh.

Có một bí mật chỉ có cậu và mẹ biết.

Thực ra ngày sinh trên hộ khẩu là không đúng, hôm nay mới là sinh nhật thật sự của cậu.

Lần trước được Lâm Vi tổ chức sinh nhật, cậu rất kinh ngạc, lại được nhận quà từ Chu Phóng nên mới im lặng không nói gì.

Hôm này cũng không tính nói ra, thầm nghĩ cùng với Chu Phóng mượn đêm bình an che giấu ăn bánh ngọt, chính thức bước sang tuổi mười lăm.

Chưa từng nghĩđến giờ khắc như vầy, hy vọng mình có thể nhanh chóng trưởng thành, ít nhất có thể khiến Chu Phóng không còn gọi cậu là “thằng nhóc".

Sau đó…

Sau đó chẳng phải có thể quang minh chính đại theo đuổi hắn sao? Nghĩ đến đây, mặt lại nóng lên.

Chờ đến tận khuya, Chu Phóng vẫn chưa về.

Đoan Mộc Ninh nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đến mười một giờ, cánh cửa vẫn im lìm.

Nhìn ngọn nến trên bánh đã cháy hết, ánh mắt rất đau.

Ôm con gấu lớn trong lòng, đầu chôn trong ngực nó, như vậy mới thấy cơ thể ấm áp một chút.

Chu Phóng có rất nhiều bạn bè, cậu lại chỉ có mình hắn.

Đó là khác biệt duy nhất, nghĩđến trái tim lại càng đau đớn.

Luôn để ý đến hắn, biến hắn trở thành điểm tựa duy nhất, còn hắn chỉ xem cậu như em trai mà chăm sóc thôi.

Hắn còn có Lâm Vi, còn có Ôn Đình, còn có một đám em gái, còn có thể cùng bạn chung bàn tán dóc này nọ, còn có một đám người cùng sở thích ở hội văn học.

Cho dù hắn ở cùng với ai thì đều rất vui vẻ.

Mình lại muốn độc chiếm hắn, thật là ngu ngốc mà…

Chu Phóng về nhà lúc gần mười một rưỡi, vừa bước vào nhìn thấy Đoan Mộc Ninh đang ngủ say trên ghế salon.

Vội vàng đi qua đánh thức cậu.

“Tiểu Ninh, mau dậy, ngủ như vậy sẽ bị cảm."

Đoan Mộc Ninh mơ màng, “Anh về rồi à?"

“Ừ." Chu Phóng cười cười, “Hôm nay bị đám em gái kéo đi họp mặt, còn tặng cho một đống quà."

Đoan Mộc Ninh nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay hắn, trong đó còn có một con gấu, rất nhỏ, bị Chu Phóng nắm chặt trong tay.

“Ngày mai được nghỉ, chúng ta cùng nhau mừng Giáng Sinh, cậu muốn làm thế nào?" Chu Phóng ngồi xuống, luồn tay vào tóc xoa xoa đầu Đoan Mộc Ninh, lại bị đối phương né tránh.

“Tôi đi ngủ trước."

Nhận thấy sắc mặt cậu không tốt, Chu Phóng sững lại, “Cậu bị sao vậy?"

Đoan Mộc Ninh cúi đầu trầm mặc rất lâu.

“Lần sau nếu có về trễ, phiền anh có thể cho tôi biết một tiếng được không?"

Giọng nói lãnh đạm, âm cuối phát ra run rẩy.

Chu Phóng hiểu được ý của cậu, gật đầu giải thích, “Cấp ba chúng tôi sáng nay không phải học bù, buổi chiều cũng không có lớp, mấy đứa đó kéo tôi đi, tôi lại không thể từ chối. Vốn định gọi cậu, lại sợ đám người kia nói chuyện không chừng mực làm cậu tức giận, cậu lại không hay ăn mấy thứ kia, cho nên muốn nhanh đuổi các cô ấy đi, không ngờ người tới nhiều quá, đến giờ mới có thể thoát thân." Chu Phóng xoa xoa mũi, cười nói, “Cậu đừng giận, đêm mai chúng ta cùng mừng Giáng Sinh được không?"

“Ừ." Đoan Mộc Ninh thản nhiên lên tiếng, “Anh đói không?"

Lời hỏi xong mới thấy mình thật ngu ngốc, liển nhoẻn miệng cười, “Nếu đói thì lấy thức ăn trên bàn hâm nóng lại, còn không đói thì thôi."

Ném con gấu đi, cậu đứng dậy đi tắm lại bị Chu Phóng giữ lại.

“Giận tôi phải không?"

Đoan Mộc Ninh cắn chặt răng không nói tiếng nào.

“Được rồi, đừng tức giận nữa, sau này về trễ tôi sẽ báo cho cậu biết."

Thấy Đoan Mộc Ninh vẫn cúi đầu, Chu Phóng liền lấy một đống túi nhựa đưa qua, mỉm cười, “Mấy đứa em của tôi có mua quà cho cậu, cậu xem coi có thích không? Bút máy này là Tân Tân tặng cho cậu, này…"

“Em của anh chẳng liên quan gì tới tôi."Đoan Mộc Ninh nhìn gói quà to nhiều màu sắc rực rỡ trong tay hắn, gương mặt càng lạnh băng.

Nụ cười của Chu Phóng trở nên cứng đờ, “Mấy cổ có ý tốt, nhờ tôi chuyển cho cậu."

“Không cần đâu."

“Tiểu Ninh." Chu Phóng giận tái mặt, “Người ta tặng quà cho cậu, cậu không nói cảm ơn thì thôi, còn có thái độ đó là sao?"

“Tôi không thích, nói cám ơn không phải là dối trá à?"

“Cậu sao có thể nói như vậy được? Lễ tết tặng quà cho cậu, chẳng lẽ như vậy cũng sai?"

“Tôi quen mấy cổ sao? Mấy cổ tặng quà cho tôi không phải vì muốn lấy lòng anh à, anh giữ lấy luôn đi."

“Cái gì mà lấy lòng tôi?"

Đoan Mộc Ninh xoay người đi, bị Chu Phóng kéo lại, “Cậu nói cho rõ ràng, cậu còn nhỏ sao có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy?"

“Lòng tôi lệch lạc, đương nhiên suy nghĩ cũng lệch lạc." Quât cường xoay đầu sang hướng khác, âm thanh lãnh đạm không đổi.

“Cậu!" Chu Phóng vung tay lên, Đoan Mộc Ninh nghĩ hắn muốn đánh mình, không ngờ lại bị hắn mạnh bao ôm vào trong lòng.

“Tôi thật sự rất muốn đánh cậu." Chu Phóng nhẹ nhàng xoa tóc Đoan Mộc Ninh, thở dài, “Cậu nói mấy lời khó nghe như vậy, có phải lại chịu ủy khuất gì không? Đừng để trong lòng, nói cho tôi nghe."

Đoan Mộc Ninh trầm mặc một lát, đưa tay nhẹ nhàng ôm lại hắn.

“Tôi vốn muốn cùng anh trả qua ngày lễ…"

“Ừ, sau đó thì sao?"

“Làm cơm ngon, mua quà nhưng đợi mãi anh không về." Nhẹ giọng nói xong, cánh tay càng xiết chặt hơn, “Có chút buồn lòng."

Chu Phóng buông cậu ra, vỗ vỗ đầu cậu, “Đứa ngốc này, hôm nay không phải đêm bình an, cậu có nhớ lầm không?"

“Ngày 24, đúng mà."

“Không phải ngày 25 sao?" Chu Phóng kinh ngạc.

Đoan Mộc Ninh sắc mặt lạnh băng, “Ngày 25 là lễ Giáng Sinh, buổi tối trước lễ Giáng Sinh mới là đêm bình an."

“Hả?" Chu Phóng càng kinh ngạc, “Tôi vẫn nghĩ đêm bình an là buổi tối ngày lễ Giáng Sinh!"

Đoan Mộc Ninh cúi đầu buồn phiền.

Chu Phóng ngây người một lát, sau đó cười ha ha, lại ôm lấy Đoan Mộc Ninh, “Thật xin lỗi, là tôi nhớ nhầm, còn nói muốn cùng cậu trải qua ngày lễ, hôm nay toàn bộ anh chị em gì đều đuổi đi hết, ngày mai chỉ dành cho cậu."

Đoan Mộc Ninh giật mình, “Anh… Anh muốn một mình trải qua ngày lễ cùng tôi?"

“Nói nhảm, không cùng cậu thì cùng ai? Hai chúng ta bây giờ không phải là người nhà sao?" Xoa xoa tóc đối phương, khẽ cười, “Đừng giận nữa nhé?"

“…"

“Cho tôi xem quà của cậu được không?" Thanh âm có chút vô lại.

Gương mặt Đoan Mộc Ninh đỏ ửng, nhẹ nhàng đi tới salon, ôm lấy con gấu kích thước không khác mình là bao, đưa đến trước mặt Chu Phóng.

Chu Phóng tươi cười, suy nghĩ nhìn cậu, nhìn thấy đôi tai đỏ của Đoan Mộc Ninh liền lên tiếng, “Cậu xác định là tặng con gấu này cho tôi, chứ không phải tặng bản thân cậu hả?"

“Anh nói bậy bạ gì vậy…" Mặt càng đỏ hơn.

“Còn gấu này to tương đương cậu, tôi ôm nó liền cảm thấy giống như đang ôm cậu đó nha." Chu Phóng nhận lấy con gấu lớn, ôm nó ước lượng, “Mà sao lại mua màu nâu?"

“Vệ sinh của anh quá tệ."Đoan Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, còn ngây ngô nói, “Dù có mua màu trắng thì được hai ngày cũng sẽ bị anh làm bẩn, chi bằng mua luôn màu sẫm."

“Ha ha." Chu Phóng đột nhiên nở nụ cười, “Có áp trại phu nhân, không bao giờ… sơ nhà tôi biến thành ổ chó nữa."

Vỗ vỗ mông con gấu, lại cười xấu xa, “Nếu có bẩn, thì Tiểu Ninh nhà tôi cũng sẽ giúp tôi giặt thôi."

Đoan Mộc Ninh không thèm quan tâm hắn đùa giỡn, trầm mặc một lát, làm bộ như lơ đãng hỏi, “Tối mai…anh tính làm gì?"

“Bí mật."

“Quên đi." Xoay đầu đi, ra vẻ lãnh đạm bước về phía phòng ngủ, đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu lại nói, “Tôi đói bụng."

Chu Phóng cười ôn nhu, “Tôi hâm nóng đồ ăn cho cậu, cậu chờ một lát, còn chưa ăn cơm tối phải không?"

“Ừ…"

“Lần sau đừng như vậy, nếu chuẩn bị cơm tối thì gọi cho tôi, được không?"

“Ừ."

“Lại biến thành cái máy rồi, ừ mãi." Chu Phóng bất đắc dĩ cười cười, đem con gấu nhét lại vào lòng Đoan Mộc Ninh, “Cám ơn món quà của cậu, tôi rất thích, sau này mỗi ngày đều ôm nó ngủ." Nói xong lại “moah" với con gấu một tiếng.

Đoan Mộc Ninh gục đầu xuống, ôm chặt con gấu lớn, nhìn bóng dáng Chu Phóng vội vàng đi vào bếp, khóe miệng không khỏi kéo lên thành một nụ cười.
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại