Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức
Chương 72: Nhìn thấy cảnh đoàn tụ sum vầy

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 72: Nhìn thấy cảnh đoàn tụ sum vầy

Tần Việt có tính đa nghi nặng, tối đó còn tin vào những gì Tạ Bình Xuyên nói – Tạ Bình Xuyên tất nhiên là kẻ thù, nhưng những gì Tạ Bình Xuyên nói giống như hạt giống chui ra từ mặt đất, bén rễ nảy mầm, mọc thành cây cao chót vót.

Tri nhân tri diện bất tri tâm, huống hồ Tần Việt không nhìn thấu Ngụy Văn Trạch.

Tin tức nhận được cũng khiến anh ta thất vọng.

Ngụy Văn Trạch lại chạy đi thăm vợ cũ, hơn nữa còn cố ý chọn ngay thời điểm không có khách hàng. Tống Giai Kỳ ở đâu còn chưa biết, Ngụy Văn Trạch lại ung dung thế này — liên hệ mọi chuyện trong thời gian qua, Tần Việt không thể không nghi ngờ Ngụy Văn Trạch cố tình cắt đứt sợi dây Tống Giai Kỳ.

Lúc trước hai người đó keo sơn gắn bó, như hình với bóng, chủ tịch Vệ tự mình bắc cầu mở rộng mối quan hệ cho Ngụy Văn Trạch. Bây giờ không còn chỗ dựa mà Ngụy Văn Trạch vẫn thoải mái vui vẻ, còn có thể ôn chuyện với vợ cũ, ung dung tự tại.

Thư ký mới của Trần Việt cơ đấy.

Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, khiến người khác chẳng biết đâu mà lường.

Tần Việt dụi tàn thuốc vào gạc tàn thủy tinh. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không nhịn nỗi chuyện này.

Vài ngày sau, Tần Việt cử một đám người, cỡ tám chín giờ tối, đến quậy quán ăn của Giản Vân. Phạm vi kinh doanh của tập đoàn nhà Tần rất rộng, quen biết một đám lưu manh thất nghiệp, việc quậy tung quán ăn của một bà chủ nhỏ quả là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đám người đó vào tiệm chửi bới, ném đũa ném bát, dọa khách hàng bỏ đi hết.

Đúng lúc hôm đó là chủ nhật, Giản Chân cũng ở trong tiệm. Cô bé chưa từng thấy ẩu đả thế này bao giờ, gào khóc ngay lập tức.

"Chân Chân...." Giản Vân ôm con gái vào lòng, bảo phục vụ vào bếp báo cảnh sát.

Tiếc là cảnh sát đến chậm một bước.

Đám thất nghiệp lông bông kia đã chạy thoát. Chúng đập phá bàn ghế, tạo tổn thất lớn, còn xịt sơn lên bảng hiệu quán ăn, vẽ hình thù kỳ quái, làm người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ.

Giản Vân tức giận đến nỗi run rẩy, lồng ngực cũng đau xiết. Rõ ràng là cả ngày chưa ăn một hột cơm nhưng không thấy đói chút nào – tại sao con người không làm theo quy tắc? Đi quá giới hạn hết lần này đến lần khác, ung dung ngoài vòng pháp luật, yên dạ yên lòng.

Cô đến đồn cảnh sát cho lời khai.

Đây không phải là chuyện nhỏ. Phục vụ lén gọi điện thoại cho chồng cũ của Giản Vân.

Lúc đó Ngụy Văn Trạch đang ở nhà nghiên cứu hành động gần đây của Tạ Bình Xuyên. Vừa mới bắt máy, phục vụ đã nói ngay: "Bố Giản Chân ơi, hôm nay có mấy người tới tiệm chửi bới đập phá, cảnh sát tới rồi, đám xã hội đen đó bỏ chạy hết rồi..."

Cô gái này là dân quê mới lên, rất hài lòng với công việc hiện tại, bà chủ bao ăn bao ở, còn cho họ thêm bữa ăn. Trước giờ thuận buồm xuôi gió, nên khi sóng gió đột nhiên ập đến khiến cô ấy không nghĩ ngợi được gì.

Cô phục vụ này vừa khóc vừa nói: "Tôi sợ tái mặt, Chân Chân cũng khóc quá chừng... Nhưng đồ ăn của quán nhà mình có ngon lắm, chọc trúng nhân vật tai to mặt lớn nào chứ?"

Cô ấy không nhận được dặn dò nào cả.

Vì cuộc gọi đã bị cúp.

Nhân vật tai to mặt lớn này, Ngụy Văn Trạch chỉ biết một người.

Anh ta gọi cho Tần Việt.

Đối phương đã đợi bấy lâu, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Ngụy Văn Trạch, chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi. Anh giở trò với tôi, lén gặp vợ cũ, anh để Tống Giai Kỳ ở đâu hả? Bảo sao cô ta mất tích..."

Tần Việt châm biếm Ngụy Văn Trạch không ngại ngùng: "Tống Giai Kỳ là người nối nghiệp tiếp theo của công ty nhà họ Vệ. Anh cũng biết đấy, cái tính tình đó của cô ta, không thể quản lý công ty, chỉ có thể dựa vào anh. Vịt nấu chín lại bay đi, anh nói tôi có tức hay không?"

Phát tiết xong, anh ta cũng không quên trấn an.

Câu trước câu sau vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

Ngụy Văn Trạch vẫn như thường ngày, mỉm cười vui vẻ đồng ý, chẳng dám cứng miệng. Thế nhưng vừa cúp máy, anh ta giận dữ vứt điện thoại.

Màn hình điện thoại đập vào góc bàn rồi vỡ nát – Apple chẳng chất lượng chút nào.

Lúc mới đến Bắc Kinh, anh ta cũng muốn mua một chiếc di động. Thế nhưng di động rất đắt, anh ta làm gì mua nổi, thế là Giản Vân dành dụm tiền cùng anh ta, không biết dành dụm trong bao lâu mà mua được một chiếc Nokia, hai người còn dùng chung.

Còn cùng nhau chơi trò rắn săn mồi trong máy Nokia.

Ngày qua được hết tất cả các màn, họ đi dạo lòng vòng trong con hẻm Nanluoguxiang. Qua lại những con hẻm cũ giao nhau, cứ như hai con rắn đi săn mồi.

Ngụy Văn Trạch cảm thấy, dạo này số lần anh ta nhớ về quá khứ không hiểu sao lại tăng lên rất nhiều. Chìm đắm quá mức vào quá khứ là bằng chứng cho sự thất bại của hôm nay – tất nhiên, anh ta sẽ không thừa nhận.

Biết được Giản Vân gặp chuyện không chỉ có mỗi Ngụy Văn Trạch. Hôm nay lúc đi làm, Từ Bạch nghe nói đến chuyện này.

Trong đợt thăng chức mới, Từ Bạch được thăng chức làm phó phòng, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn trước. Lúc cô đang trong văn phòng chỉnh sửa tài liệu thì nghe thấy vài đồng nghiệp nữ bàn tán: "Bên đường đối diện công ty có một quán ăn nhỏ đó, tối qua hình như có một đám người tới quậy, nghe nói sự việc nghiêm trọng lắm, bà chủ báo cảnh sát luôn."

Một đồng nghiệp nữ khác ngạc nhiên nói: "Ai lớn gan vậy?"

Từ Bạch dừng lại, hỏi một câu: "Quán ăn gia đình đúng không?"

"Đúng rồi." Đồng nghiệp nữ gật đầu đáp, "Cô cũng tới đó rồi hả?"

Đâu chỉ tới, Từ Bạch còn là bạn cũ của bà chủ.

Giữa trưa hôm đó, nhân lúc nghỉ trưa, Từ Bạch rời công ty để thăm Giản Vân. Khi đến nơi, cô nhìn thấy một tấm biển gỗ có nội dung: "Tiệm đang sửa chữa, tạm thời không buôn bán".

Đang là tháng tư giữa mùa xuân, hoa dương liễu bay khắp thành phố, lần lượt rơi xuống, như một trận tuyết dày đổ xuống.

Mấy chùm hoa liễu bị gió thổi, kẹt vào khe cửa. Từ Bạch đứng yên chốc lát, chợt thấy có người bước ra.

Người đó là Giản Vân.

Giản Vân khoác một chiếc áo, tóc búi rất cao. Cô ấy đóng cửa quán ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Bạch, buột miệng hỏi: "Tiểu Bạch?"

"Cậu vẫn ổn chứ?" Từ Bạch nhìn cô ấy, cân nhắc từ ngữ, "Nếu có gì tớ giúp được, cậu có thể nói với tớ."

Hôm nay thời tiết sáng sủa, trời không gợn mây, gió nhẹ thoang thoảng như sóng nước, thổi lá cây rung xào xạc.

Giản Vân hướng mặt về phía ánh mặt trời, mỉm cười đáp: "Không sao đâu, cậu không phải lo. Tụi mình đang chờ kết quả."

Cô ấy nói ra dự định của mình: "Mình muốn trang hoàng lại một lần luôn, ban đầu vốn dĩ chưa tốt lắm. Chỉnh lại thực đơn, thêm mấy món ngon vào, cậu rảnh thì ghé đây, mình mời cậu ăn."

Từ Bạch gật đầu, tiếp tục trò chuyện với Giản Vân.

Cô không xem di động, không biết Tạ Bình Xuyên đã nhắn tin cho mình, hẹn cô cùng ăn trưa.

Thiệp cưới của Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đã in ấn xong, thiết kế rất độc đáo, bìa thiệp cực kỳ đẹp, ghi rõ ngày cưới vào tháng Sáu. Sau khi phát thiệp cưới, cả công ty đều biết tin vui của họ đang gần kề.

Tạ Bình Xuyên càng quang minh chính đại hơn nữa.

Giữa trưa hôm nay, anh từ chối lời mời của Quý Hành, chọn ăn trưa với Từ Bạch. Thế nhưng Từ Bạch vẫn chưa nhắn lại, nên anh chuẩn bị gọi điện.

Quý Hành còn ở bên cạnh lải nhải: "Haiz, mày có vợ là quên anh em ngay. Tao mà tới viện nghiên cứu ở Thượng Hải thì mày tính quên sạch sẽ tao luôn chứ gì?"

Ngón tay đang bấm phím của Tạ Bình Xuyên dừng lại.

Ngón cái của anh suýt nữa đã ấn vào "Công chúa nhỏ" ở đầu danh bạ.

"Mày muốn đi Thượng Hải?" Tạ Bình Xuyên hỏi, "Hồi trước không phải nói với tao là sống chết cũng không rời Bắc Kinh mà?"

Không sai. Một tháng trước, Quý Hành ập vào phòng làm việc của Tạ Bình Xuyên, tuyên bố mình không rời Bắc Kinh, nếu rời Bắc Kinh thì anh sẽ như quả quýt ở Hoài Bắc [1], sẽ trở thành quả quýt đắng chát. Cô đơn lẻ bóng, dần dần héo mòn, cuối cùng ngọc rơi hoa tàn.

[1] ý câu này dựa trên thành ngữ "nam quất bắc chỉ (南橘北枳)", nghĩa đen là quýt trồng ở phương bắc thường cho quả ngọt và trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả chua và không ngon, nghĩa bóng chỉ con người sẽ bị thay đổi bởi hoàn cảnh.

Lúc đó, Tạ Bình Xuyên nhìn bạn mình với vẻ mặt phức tạp.

Tạ Bình Xuyên của hôm nay cũng nhắc nhở: "Mày không sợ ngọc rơi hoa tàn à?"

Quý Hành đổi tính, tránh ánh mắt của Tạ Bình Xuyên, cứng rắn đáp: "Không sợ. Công ty yêu cầu tao, tao không từ chối. Tao sẽ cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhà."

Anh vỗ vai Tạ Bình Xuyên, nói: "Tao sẽ nhớ mày đó, tao gửi Wechat thì mày đừng giả vờ không thấy đấy. Sau này mỗi cuối tuần tao không thể đi đánh tennis với mày rồi, tuy tao đã phát hiện ra từ lâu là mày thích đánh tennis với Tưởng Chính Hàn hơn."

Tạ Bình Xuyên nghe vậy thì bật cười.

Anh nói: "Nếu mày sẵn sàng thì tao cũng sẽ hỗ trợ điều động nhân sự. Viện nghiên cứu ở Thượng Hải mới bắt đầu phát triển, mày tới giúp đỡ, tao rất yên tâm."

Quý Hành đứng trước cửa sổ, nhìn con phố dài đối diện. Anh hiểu cuộc sống khó mà hoàn hảo, biết đủ là vui, chớ tham lam.

Trong một chốc, suy nghĩ chợt bay rất xa, bay về mùa hè năm 18 tuổi. Cô gái từng bị bắt nạt ở công viên đến nỗi sữa đậu nành đổ đầy đất giờ cũng đã trở thành một người mẹ có trách nhiệm, một bà chủ quán ăn bán buôn rất tốt.

Bạn thân nhất của anh sắp kết hôn, anh đồng ý lời mời làm phù rể. Công ty lại vượt qua khó khăn, dự định năm sau sẽ lên sàn, tương lai phát triển thịnh vượng, tiền đồ bung nở như hoa đua sắc.

Thế nên anh chợt mỉm cười, cởi mở như thường ngày, chào tạm biệt Tạ Bình Xuyên.

Thực ra việc Quý Hành đến viện nghiên cứu ở Thượng Hải tương đương với việc được thăng chức. Lương một năm cao hơn hiện tại, cổ phần cũng tăng, Hằng Hạ luôn đối xử với anh rất tốt, anh biết rõ điều đó, thế nhưng vẫn cứ thấy luyến tiếc Bắc Kinh.

Cũng luyến tiếc bạn bè ở đây.

Tạ Bình Xuyên nhìn Quý Hành ra khỏi văn phòng. Một lát sau, anh dò định vị của Từ Bạch, tự mình xuống lầu tìm cô.

Từ Bạch ngồi trong quán ăn của Giản Vân. Hôm nay họ đóng cửa, dọn dẹp bàn ghế, đầu bếp và phục vụ cũng không làm việc, Giản Vân đích thân xuống bếp nấu hai tô mì thịt bò cà chua.

Một tô cho Từ Bạch, một tô cho bản thân.

Hai người ngồi đối diện nhau. Tô mì bốc khói, nổi lên ít dầu, thịt bò hòa quyện với nước cà chua, hương vị mới mẻ, tạo ra một mùi vị tuyệt vời.

Giản Vân đưa lọ ớt cho Từ Bạch. Từ Bạch vui vẻ nhận, múc một muỗng, bỏ vào tô mì của mình.

Nước lèo đậm đà hơn, mùi vị cũng nồng hơn.

Lúc Tạ Bình Xuyên vào quán, Từ Bạch đang ăn mì.

Cô ăn một đũa mì, quay đầu nhìn về phía Tạ Bình Xuyên... Thực ra cô hơi thắc mắc, sao lần nào Tạ Bình Xuyên cũng có thể tìm thấy cô, bất kể cô đi đâu.

Từ Bạch cho rằng đây hẳn là thần giao cách cảm giữa Tạ Bình Xuyên và mình.

Cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc, cô nhiệt tình nói: "Khéo thế, anh cũng tới rồi."

Tạ Bình Xuyên bỏ điện thoại vào túi, chào hỏi Giản Vân. Anh chẳng khách sách chút nào, trực tiếp đi tới ngồi cạnh Từ Bạch.

Giản Vân nấu nhiều nên vừa khéo có thể chia cho Tạ Bình Xuyên. Lúc đó, Từ Bạch cũng không quên nói: "Đây là bà chủ đích thân làm đó, ăn ngon cực luôn."

Tạ Bình Xuyên nếm một ngụm, lịch sự khen: "Đúng là ngon thật. Ngon hơn căn tin trong công ty."

Từ Bạch gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Cô dùng đũa khuấy mì, nhân tiện hỏi: "Cậu có tính mở rộng quán không?"

Giản Vân mỉm cười, nói: "Chi nhánh mới sắp khai trương rồi. Nếu có cơ hội, mình cũng muốn mở rộng quán này, làm lớn hơn chút nữa, đổi thương hiệu...."

Cửa hàng của cô ở vị trí đắc địa, xung quanh có rất nhiều nhân viên văn phòng đến đây giải quyết ba bữa. Thời điểm bán buôn đắt khách, trong tiệm không có đủ nhân viên và chỗ ngồi.

Tạ Bình Xuyên có một đề nghị khác: "Căn tin của công ty anh không phụ trách bữa tối. Tổ Kỹ thuật thường xuyên tăng ca, hay ăn đồ ăn vặt hay cơm hộp."

Đây chỉ là một trong những lý do.

Tạ Bình Xuyên không nhắc đến Ngụy Văn Trạch. Anh nói: "Nếu em có dự định hợp tác...."

Giản Vân nghe vậy thì ngạc nhiên.

Tạ Bình Xuyên mỉm cười. Khí chất của anh khác với Ngụy Văn Trạch, cử chỉ nào cũng toát ra vẻ ưu tú. Thêm vào là vẻ ngoài xuất sắc, nói năng khéo léo, lúc bàn chuyện rất thu hút sự chú ý của người khác, khiến mọi người đồng ý với những gì anh nói.

Giản Vân lại là một ngoại lệ hiếm hoi.

Cô lau tay vào tạp dề, khéo léo từ chối: "Chuyện hợp tác này, phải chia việc, phải bàn hợp đồng, dạo này em bận lắm ạ."

Từ Bạch là người duy nhất tập trung ăn mì. Cô chỉ cảm thấy món này quá ngon, ớt cay và thịt bò, vui sướng tựa thần tiên.

Tất nhiên cô không chỉ cắm đầu cắm cổ ăn. Ngồi cạnh nghe Tạ Bình Xuyên và Giản Vân nói chuyện, Từ Bạch không nhịn được mà thuyết phục: "Chuyện này cậu không phải lo, có thể giao cho thư ký của Tạ Bình Xuyên, này không phải là Hằng Hạ đầu tư mà coi như tụi mình hợp tác."

Từ Bạch nói rất thuyết phục: "Đợi sau này bên cậu phát triển hơn nữa thì có thể cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn... Tuy trên đường còn nhiều quán khác, nhưng mình tin vào sự lựa chọn của cậu, mùi vị, nguyên liệu đều là tốt nhất."

Cô vẫn giống như thời cấp hai, đôi mắt trong trẻo và sáng ngời, tạo cảm giác đáng tin cậy không thể giải thích được.

Hôm đó, Giản Vân đồng ý nhận đầu tư. Cô không biết Tạ Bình Xuyên có bao nhiêu tiền, nhưng trong email mà thư ký gửi cho cô đã liệt kê rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng, tính đến lợi ích của hai bên.

Một hợp đồng hoản hảo thế này không giống như một kết luận qua loa, mà như đã được chuẩn bị từ lâu.

Nhờ có đủ vốn, quán ăn của Giản Vân nhanh chóng phát triển. Cô giảm giá 10% cho nhân viên của Hằng Hạ, còn miễn phí giao cơm tận nơi cho họ. Chỉ cần một chiếc thẻ nhân viên là có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi đặc biệt.

Tin tức kỳ diệu này nhanh chóng lan đến tai Tần Việt.

Mấy ngày đó, Tần Việt rất bực bội.

Cuộc đàm phán kinh doanh của họ không may bị lộ giá sàn, đây là điều tối kị nhất trong giới thương trường, khiến tập đoàn tổn thất mấy hàng chục triệu tệ trong chớp mắt.

Nhưng người biết được lá bài của tập đoàn Tần thị, tính đi tính lại, cũng chỉ trong mười đầu ngón tay.

Ngụy Văn Trạch là một trong số đó.

Anh ta đáng nghi nhất.

Tần Việt ngồi trong phòng làm việc chủ tịch, theo dõi nhất cử nhất động của Ngụy Văn Trạch, cảm thấy mình đang nuôi một con sói mắt trắng [2]. Lúc trước anh ta chỉ định Ngụy Văn Trạch làm thư ký, đã phải chịu đựng áp lực từ bậc bề trên.

[2] nguyên văn là bạch nhãn lang, ý chỉ loại người vô ơn bội nghĩa.

Tần Việt không phải là đàn ông duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Tần. Chỉ là anh ta luôn xuất sắc, được kỳ vọng và ưu ái.

Anh ta tuyệt đối không cho phép bản thân phạm sai lầm.

Cũng không cho phép bản thân ngã từ trên mây xuống.

Khi Ngụy Văn Trạch đang chú tâm phân loại hồ sơ, Tần Việt ngồi ở ghế chủ tịch nói bóng nói gió: "Trưởng phòng Mã à trưởng phòng Mã, người ta nói mã đáo thành công, nào ngờ anh ta lại ngã khỏi ngựa. Đơn hàng lớn 70 triệu tệ, bởi vì giá sàn bị lộ mà toàn bộ trôi sông hết."

Nhìn bên ngoài, có vẻ như đang trách... trưởng phòng Mã của bộ phận kinh doanh.

Nhưng trong lòng Ngụy Văn Trạch biết rõ ông chủ đang nghi ngờ mình. Anh ta không thể tự chứng minh bản thân trong sạch, chỉ có thể nhẫn nhịn vì toàn cục.

Trên bàn làm việc của Tần Việt có mô hình quả địa cầu, được đặt làm thủ công tại châu Âu, bề mặt được mài nhẵn bóng, đường kinh tuyến vĩ tuyến cực kỳ rõ ràng. Anh ta dùng ngón tay xoay quả địa cầu, chợt cười lạnh nói: "Đám người giật mối làm ăn của chúng ta là từ tập đoàn Tô thị. Không thể không khen một câu, Tô Kiều đúng là giỏi thật, bây giờ hẳn là đang ăn mừng nhỉ?

Anh ta lên giọng, lặp lại một câu: "Hẳn là đang ăn mừng nhỉ, anh thấy sao, Ngụy Văn Trạch?"

Nói xong, Tần Việt vô cảm đẩy ngã quả địa cầu.

Quả địa cầu làm bằng thủy tinh, lúc rơi xuống, va vào góc bàn, nứt một đường.

Ngụy Văn Trạch không nói gì.

Anh ta cố ý xoa dịu: "Tô Kiều mới nhậm chức không lâu, có mối quan hệ rộng rãi, thủ đoạn cao tay..."

Tần Việt chợt bật cười, mỉa mai: "Quan hệ với thủ đoạn cỡ nào mà thò tay vào công ty chúng ta được?"

Ai trong giới cũng biết Hằng Hạ và tập đoàn Tô thị cùng hội cùng thuyền với nhau, cực kỳ khắng khít. Thêm nữa, phân tích theo biểu hiện gần đây của Ngụy Văn Trạch, sự ưu đãi dành cho nhân viên Hằng Hạ tại quán ăn của Giản Vân, Tần Việt bị sự phẫn nộ làm mụ mị đầu óc.

Anh ta không thể suy nghĩ một cách lý trí.

Nhưng anh ta vẫn giữ được chút tỉnh táo, không ngừng đốc thúc thư ký mau chóng tìm ra sự thật.

Chỉ mấy ngày sau, Tần Việt nhận được một email nặc danh.

Nội dung trong email có liên quan đến Ngụy Văn Trạch.

Mấy email này không phải là bịa đặt, tất cả đều xảy ra trong hai năm trước, Ngụy Văn Trạch đã đánh cắp tin tức của tập đoàn Tần thị, báo cáo cho công ty XV.

Bây giờ XV đi vào ngõ cụt, rồi chỉ một thời gian sau sẽ được Inflection mua lại. Tần Việt cho rằng, đây là điều mà XV đáng phải chịu.

Anh ta xem xong email thì giận dữ đến nỗi muốn giết người.

Ngụy Văn Trạch giỏi giao tiếp, biết nhìn mặt đoán ý, lúc bên cạnh Tần Việt có thể làm Tần Việt thấy thoải mái. Có lẽ là vì nguyên nhân này nên Tần Việt không đề phòng Ngụy Văn Trạch như với những người xung quanh.

Tần Việt suy nghĩ phức tạp, thế nên chẳng nghĩ đến chuyện rằng những email chứng cứ cùng với sự việc giá sàn bị tiết lộ đều do Hằng Hạ gây trở ngại.

Anh ta gọi Ngụy Văn Trạch vào văn phòng.

Đạo lý "dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng" không còn áp dụng được với Tần Việt. Anh ta đối mặt với Ngụy Văn Trạch, trực tiếp chỉ điểm, vào thẳng chủ đề: "Về chuyện bí mật kinh doanh bị lộ, anh có lời giải thích nào không?"

Anh có lời giải thích nào không?

Giải thích gì đây.

Chuyện không làm, thực sự không nghĩ ra được gì để nói.

Ngụy Văn Trạch thẳng thắn: "Chủ tịch Tần, ở vị trí này, tôi chỉ muốn dốc sức cho công ty...."

"Đủ rồi, mấy câu này của anh, Ngô Vĩnh Phúc sẽ tin, tôi thì không." Tần Việt đứng dậy khỏi ghế, thả tay vào túi quần, cười nhạo, "Cho nên Ngô Vĩnh Phúc ở trong tù, còn tôi thì ở tầng cao nhất của tòa nhà Tần thị."

Anh ta kéo màn, nhìn khung cảnh.

Tần Việt đứng thẳng người, nhưng lời nói thì vòng vo: "Anh còn nhớ lần trước tôi kêu người tới phá quán ăn của Giản Vân không? Cảnh sát không tìm thấy đám lưu manh đó, thành ra chuyện đó chẳng giải quyết được gì."

Anh ta đứng dưới ánh nắng tháng 5, xung quanh sáng sủa, lời nói tối nghĩa: "Nếu anh là một người nhớ tình xưa nghĩa cũ thì đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vụ làm ăn 70 triệu tệ cũng đủ để anh ngồi tù rồi. Tạ Bình Xuyên mà không làm, tôi sẽ đích thân tiễn anh."

Câu cuối cùng, xem như xé rách mặt nhau.

Theo lý mà nói, Ngụy Văn Trạch hẳn là nên nhẫn nại.

Anh ta nên bình tĩnh, hạ mình, chờ đợi manh mối điều tra.

Nhưng sự châm chọc và mỉa mai những ngày qua đã tích tụ trong anh ta sự oán giận. Tuy anh ta giỏi nịnh bợ, nhưng anh ta ghét nhất là thái độ kính trọng bề trên nhưng xem thường bề dưới - nhất là khi người bề dưới lại chính là anh ta.

Ngụy Văn Trạch giải thích: "Chủ tịch Tần, tôi chưa từng nhắc đến giá sàn lần này cho bất kỳ ai."

Tần Việt cười mỉa, rồi bỗng nói: "Anh còn một đứa con gái mà nhỉ? Bảy hay tám tuổi, cấp 1 hay cấp 2?"

Câu vừa dứt, trong phòng lại yên lặng lần nữa.

Bên ngoài khung cửa sổ sát đất có một loài chim bay qua. Trên trời có sợi bông bay xuống, bị chú chim đó đớp lấy, ngậm vào miệng, như mang về để xây tổ.

Tháng 5 cuối xuân, mây trắng phủ kín trời xanh, nắng chiều thấm vào đám mây.

Ngụy Văn Trạch nhìn tòa nhà đối diện, nhìn cả bầu trời đang xa dần, mỉm cười: "Chủ tịch Tần, con gái tôi tên đầy đủ là Giản Chân, con bé nói lắp bẩm sinh, trí tuệ còn có vấn đề. Tôi vẫn luôn muốn tặng con bé cho người khác."

"Tặng cho ai, người giàu có như tôi à?" Tần Việt mở bật lửa, đốt một điếu thuốc, "Đúng ý anh rồi còn gì? Chẳng phải anh muốn có cuộc sống tốt đẹp lắm sao, anh chật vật, để Giản Chân sống sung sướng, anh hạnh phúc hơn còn gì."

Ngụy Văn Trạch cười bất lực: "Chủ tịch Tần rất hiểu tôi."

Tần Việt không tỏ ý kiến, chỉ đưa ra tối hậu thư.

Anh ta hỏi: "Anh có đồng lõa trong tập đoàn Tần thị không? Nếu anh thú nhận, tôi sẽ tha thứ lần này, cho anh một ngày để cân nhắc."

Tần Việt nói rất chân thành, còn vỗ vai anh ta, nhắc lại vài chuyện cũ.

Tiếc là Ngụy Văn Trạch biết rõ ràng, dù có thú nhận hay không thì cũng chỉ có một kết cục cuối cùng. Một chút bất cẩn thôi cũng sẽ liên lụy đến Giản Vân và Giản Chân.

Gần vua như gần cọp, không thể lường trước khi nào cọp tức giận.

Anh ta chợt nhớ đến những ngày tháng còn làm việc ở một công ty nhỏ rất lâu trước kia. Cả nhóm cấp trên đều xuất thân là dân Kỹ thuật, tính tình đơn giản, còn rất tin tưởng anh ta.

Bàn chuyện làm ăn không thành, Ngụy Văn Trạch ủ rũ trở về còn được cấp trên an ủi.

Khi đó, cấp trên của anh ta ân cần nói: "Đừng buồn chứ Ngụy Văn Trạch, còn lần sau nữa mà. Bọn tôi viết chương trình cũng hiếm khi thành công ngay lắm."

Bây giờ Ngụy Văn Trạch có hơi muốn cười – anh ta không còn lần sau nữa.

Tối hôm đó, anh ta đi tìm Giản Vân.

Vẫn là 11 giờ tối, trăng sáng sao thưa, quán ăn của Giản Vân sắp đến giờ đóng cửa. Khác với trước, bây giờ quán ăn của cô đã được trang hoàng đẹp đẽ, đèn đóm sáng sủa, bán đầy đủ các món.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục, được đào tạo bài bản, rõ ràng không phải người mới mà là lấy từ nơi khác đến.

Một người phục vụ mỉm cười hỏi: "Cho hỏi anh đi một người ạ? Chúng tôi sắp đóng cửa, nếu anh muốn..."

"Tôi tìm bà chủ của cô." Ngụy Văn Trạch ngắt lời, "Cô ấy tên là Giản Vân."

Người phục vụ tỏ vẻ khó xử: "Xin lỗi, thưa anh, không biết anh có việc gì không ạ?"

Không có gì thì không thể tìm sao. Ngụy Văn Trạch nghĩ ngợi, sau đó nói ra sự thật: "Tôi là bố của con cô ấy."

Nhờ lý do này, Ngụy Văn Trạch gặp được Giản Vân. Lúc này anh ta mới nhận ra, Giản Vân cũng có phòng làm việc riêng.

Bức tường đã được thay đổi thành một bức màn lớn, dán đầy hóa đơn. Giản Vân cầm điện thoại của mình, xem bình luận mà khách hàng để lại, lúc thấy Ngụy Văn Trạch bước vào, cô chỉ hỏi một câu: "Trễ thế này rồi, anh còn đến nữa?"

"Không có gì." Ngụy Văn Trạch nói, "Muốn nói chuyện với em thôi."

Ngụy Văn Trạch tự giác ngồi trên sô pha, dù đã quen thuộc khôn xiết, nhưng cũng có sự xa lạ.

Giản Vân chẳng hề ngẩng đầu, nói từng câu từng chữ: "Tôi trả lại hết cho anh tiền mấy năm nay anh chuyển cho tôi rồi. Sau này không có gì thì hai ta đừng gặp nhau."

Ngụy Văn Trạch không giận mà còn cười: "Bà chủ Giản, mới một tháng không gặp, tuyệt tình vậy à?"

"Lần trước anh nói anh phạm pháp," Giản Vân hỏi bất thình lình, "anh không đi tự thú hả?"

Trên bàn làm việc của cô có để một khung ảnh, bên trong là bức ảnh của Giản Chân. Có thể nhìn ra đây là ảnh mới chụp gần đây, Giản Chân đã đổi cặp mới, mặc một chiếc đầm mới, cười thẹn thùng ở công viên.

Nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Văn Trạch, Giản Vân cầm khung ảnh, nói thật với anh ta: "Tôi quên nói với anh, Chân Chân hết nói lắp rồi. Sau khi dẫn con bé đi khám nhiều bác sĩ, cuối cùng cũng sửa được tật nói lắp."

Ngụy Văn Trạch nhấc chân bắt tréo, tựa vào tay vịn sô pha, hỏi: "Em đang nói đùa với tôi?"

Giản Vân không cãi lại. Cô mở một đoạn ghi âm.

Là đoạn ghi âm giọng Giản Chân.

Trong âm thanh phát ra từ điện thoại, con gái nhả chữ rõ ràng: ''Em có một gia đình, gia đình em có bà ngoại, có mẹ nữa. Anh chị trong quán ăn rất tốt với em, thỉnh thoảng, còn được gặp chị Tiểu Bạch... Anh nói, chị Tiểu Bạch là bạn của mẹ, phải gọi là dì, nhưng mà chị Tiểu Bạch rất đẹp, rất dịu dàng..."

Giản Vân nói: "Con bé đang đọc bài văn của mình, kể về một người anh hoặc người chị."

Ngụy Văn Trạch cười nói: "Chị Tiểu Bạch là ai, Từ Bạch à?"

Anh ta như vô tình nói: "Em đúng là có chỗ dựa."

Ánh đèn trong phòng nhẹ dịu, đường nét trên mặt anh ta lại căng thẳng: "Luôn miệng bảo tôi tự thú, có phải tới em cũng cảm thấy, tôi vô dụng, là thứ bỏ đi?"

"Anh sẽ cưới một người coi thường anh sao?" Giản Vân nhìn anh ta, sau đó nói, ''Tôi sẽ không.''

Ngụy Văn Trạch đứng lên, lúng túng không biết làm gì.

Anh ta cầm di động, cảm thấy nó đang nóng lên.

Điện thoại đang rung, người gọi tới, rất có thể là Tần Việt.

Nhớ đến câu "Giản Chân đã sửa được tật nói lắp" của Giản Vân, cùng với câu "Anh còn một đứa con gái mà nhỉ" của Tần Việt, nhớ đến lúc trước xã hội đen tới đập quán, anh ta chợt nở một nụ cười kỳ quái: "Rồi sao, em có từng hận tôi không?"

"Hoàn toàn ngược lại." Giản Vân lại trả lời, "Tôi từng yêu anh."

Cô cúi đầu không nhìn anh ta. Khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong bóng tối, như được che phủ bởi một tấm khăn che mặt, lúc này cô nhớ lại chuyện cũ: "Lúc anh mới đến Bắc Kinh, anh rất thích điểm tâm ở Thôn Đạo Hương, tôi không mua nổi... Lúc nhặt ve chai ngoài đường, tôi lén đổi tiền, phải cần rất nhiều chai rỗng mới đổi được một món..."

Thì ra người không thể quên được, không chỉ có một mình Ngụy Văn Trạch.

Giản Vân nói tiếp: "Mẹ tôi nói với tôi, con gái chủ động quá sẽ rất khổ, nhưng tôi nghĩ, tôi đối xử tốt với anh thế nào anh cũng nhớ hết, nên sao anh sẽ để tôi chịu khổ được?"

Cô cũng bật cười.

Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng nước mắt lại tràn khóe mi.

Cô ghét thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô ghét điều này từ rất lâu rồi. Tỏ ra đáng thương là chuyện hèn hạ nhất, có ai sống dễ dàng đâu chứ? Nếu cứ vạch miệng vết thương cho người khác xem, thì sẽ chỉ đau thêm một lần nữa.

Giản Vân nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.

Kỳ lạ là, Ngụy Văn Trạch nhớ tới câu chuyện mà Tống Giai Kỳ đã kể. Kỵ sĩ Lancelot trong truyền thuyết Arthur, đã thề sẽ trung thành với Nữ hoàng Guinevere. Dù vậy, anh ta vẫn ái ân với Elaine, một cô gái xinh đẹp khác, nhờ có sự trợ giúp của phù thủy.

Ngụy Văn Trạch không nói gì với Giản Vân nữa.

Anh ta không chào hỏi gì cả, một mạch đi mất.

Chỉ mấy ngày sau, Tạ Bình Xuyên nhận được tin của cảnh sát. Ngụy Văn Trạch đã đến đồn cảnh sát, khai báo đích danh chủ tịch tập đoàn Tần thị có nghi ngờ dính líu đến vụ trốn thuế nghiêm trọng, ngầm rửa tiền, hối lộ, cùng với cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh.

Là thư ký của Tần Việt, là đồng bọn của anh ta mấy năm nay, Ngụy Văn Trạch đã sao lưu một lượng lớn bằng chứng, hơn nữa còn có mối quan hệ rộng rãi – lần này, để đưa Tần Việt vào tù, anh ta dốc hết sức lực, không tiếc hy sinh chính mình.

Là một trong những công ty bị hại, Hằng Hạ cũng bị điều tra và thẩm vấn.

Do liên quan đến rất nhiều sự việc nên Tần Việt nhanh chóng bị phê chuẩn bắt giữ. Tin tức gây chấn động một thời gian, đến tận tháng 6 năm đó mới lắng xuống.

Tần Việt bị bắt vào tù cũng không thanh thản nỗi. Bố mẹ cực kỳ thất vọng về anh ta, thậm chí còn từ chối đến thăm. Sau khi phán quyết được đưa ra, người đầu tiên tới thăm tù, hóa ra lại là Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên còn đem trái cây cho anh ta.

"Táo, quýt với chuối,'' Tạ Bình Xuyên nói, "mua ở quầy ven đường."

Tạ Bình Xuyên vẫn y hệt như trước kia, khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người. Rõ ràng, cuộc sống của anh đang diễn ra tốt đẹp, cả khuôn mặt vẫn trẻ trung, chỉ cần thay áo thun quần jeans là có thể vào trường đại học lừa người khác.

Tần Việt nhỏ tuổi hơn Tạ Bình Xuyên, nhưng bây giờ, cuộc đời còn thăng trầm hơn của Tạ Bình Xuyên.

Tần Việt hỏi: ''Đến diễu võ dương oai?"

Bỏ đá xuống giếng là Tạ Bình Xuyên, đưa than ngày tuyết cũng là Tạ Bình Xuyên.

Tần Việt quen làm con cưng của trời, đột nhiên ngã ngựa, rồi nhìn Tạ Bình Xuyên đang đứng đối diện, sóng cuộn trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Nào ngờ Tạ Bình Xuyên đáp lại: "Tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua trại giam thôi." Anh để lại túi trái cây đó, lời nói ẩn ý: "Có lẽ anh cảm thấy, người ngồi tù, nên là tôi, hoặc Tưởng Chính Hàn... Nhưng mấy chuyện trốn thuế hối lộ mà anh làm, chúng tôi không có gan đụng đến."

Tần Việt im lặng.

Một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng: "Anh có tư cách gì để thả ngựa sau pháo [3]?"

[3] thả ngựa sau pháo (放马后炮): ý chỉ chuyện xảy ra rồi mới cảnh báo thì không còn tác dụng gì nữa.

Tạ Bình Xuyên không đáp lại.

Anh đứng lên, bước ra cổng.

Ngoài cổng là thế giới tự do, chim chóc tung bay, cỏ cây tươi tốt.

Tần Việt nhìn theo Tạ Bình Xuyên, rất muốn ra ngoài cùng. Anh ta nhớ từ nhỏ mình đã được mọi người săn đón, chưa bao giờ phải nhìn chằm chằm bóng lưng người khác như bây giờ.

Lúc cấp 3, anh ta vẫn là một tờ giấy trắng, có cảm tình với cô bạn giỏi nhất khối, bận trước bận sau vì hoạt động lớp, hết lòng mà không đòi đền đáp, nhưng vẫn vui vẻ và tự tại.

Sau đó, anh ta vào đại học, bạn bè ai cũng có thế mạnh riêng, được gia đình trao quyền hành, anh ta dần dần nếm được lợi lộc. Anh ta quá vui mừng, lại còn kiêu ngạo, chẳng để tâm đến anh chị em họ nhìn chòng chọc mình như hổ đói, xem thường tập đoàn Hằng Hạ đi lên từ hai bàn tay trắng.

Nhưng có hơi hối hận.

Những giây phút còn trẻ đó không thể quay lại đó, giống như giấc mộng hoàng lương [4] đã được định sẵn.

[4] giấc mộng hoàng lương: đây là một điển tích điển cố, kể về một chàng trai tên Lư Sinh đến nghỉ chân ở một quán trọ ở Hàn Đan, gặp đạo sĩ Lã Ông. Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn, Lã Ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê (''hoàng lương" 黃粱). Trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mơ thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý, vợ con đề huề. Lúc tỉnh dậy thì nồi kê vừa chín, mọi thứ vẫn như cũ. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao.

Tần Việt không biết câu "đi ngang qua" của Tạ Bình Xuyên là lời nói dối. Tạ Bình Xuyên chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cảnh tượng Tần Việt trong tù.

Thăm hỏi xong, anh còn gọi cho Tưởng Chính Hàn.

Nói về Tần Việt chỉ một lúc, sau đó Tưởng Chính Hàn nhắc đến một tin vui: "Tôi vừa xác nhận tháng chím năm sau Hằng Hạ sẽ lên sàn."

Sau đó, Tạ Bình Xuyên sẽ vào hàng ngũ tỷ phú.

Nhưng Tạ Bình Xuyên sphản ứng rất bình tĩnh: "Ừ, còn hơn một năm nữa."

Anh tính toán công việc của bản thân: "Phiên bản 3.7 của phần mềm giọng nói sắp ra mắt..."

"Tuần sau anh đi California." Tưởng Chính Hàn chợt ngắt lời, sau đó nói, "Từ California về, chắc là cuối tháng 6, anh cũng tổ chức đám cưới xong..."

Tạ Bình Xuyên nói không cần nghĩ ngợi: "Làm lễ xong vẫn cần được nghỉ."

Vì anh muốn đi hưởng tuần trăng mật.

Nhưng nếu như thế, là đồng nghĩa với suốt một tháng rưỡi, tổ Kỹ thuật không có Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên đã cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định dù nghỉ phép cũng dành thời gian làm việc.

Từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc Kỹ thuật của Hằng Hạ, anh chưa từng nghỉ ngày phép nào, làm việc chăm chỉ quanh năm suốt tháng, khiến hội đồng quản trị cũng phải ngạc nhiên. Bây giờ, sự tình thay đổi, anh cũng muốn hưởng thụ cuộc sống rồi.

Ba ngày sau, Tạ Bình Xuyên dẫn Từ Bạch sang California.

Bố mẹ anh sống ở khu giàu có ở Los Angeles, cử một nhóm người thân thích đến sân bay đón, chẳng khác gì một đội siêu xe phô bày thân thế ngoài đường.

Hàng cây bên đường xanh um tươi tốt, kiến trúc cũng khá giống nhau. Từ Bạch chăm chú nhìn xung quanh, chợt nhớ đến nước Anh mà cô thân quen hơn.

Chiếc xe họ đang ngồi là chiếc Mercedes S-Class mới nhất, tài xế là một người em họ của Tạ Bình Xuyên. Em họ nhỏ hơn Tạ Bình Xuyên ba tuổi, là người gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở đây, không biết nói tiếng Trung, khó khăn giao tiếp với Từ Bạch.

"Chào chị dâu." Em họ nhiệt tình gọi, phát âm ngắc ngứ, "Tên tiếng Trung của em là Kiệt Nhuận..."

Từ Bạch thông cảm cho trình độ ngôn ngữ của cậu ấy, nên dứt nói với cậu ấy bằng tiếng Anh. Cô nói giọng Anh Anh chuẩn, làm em họ quay đầu lại nhìn Từ Bạch một cái, sau đó nói với Tạ Bình Xuyên: "Dì chắc chắn sẽ thích chị ấy."

Tạ Bình Xuyên cười cười, không bình luận.

Sau đó, họ đến nơi.

Xe dừng lại, Từ Bạch là người đầu tiên mở cửa. Cô nhìn thấy một biệt thự xa hoa ven biển, có hồ bơi ngoài trời, có mái vòm tròn như nhà hát Opera Sydney, và dưới mái hiên hoành tráng đó là bố mẹ của Tạ Bình Xuyên ngồi đối diện nhau.

Mẹ Tạ Bình Xuyên đeo kính râm, vẫy tay với Từ Bạch.

Gió biển trống trải thổi qua khiến Từ Bạch có hơi bối rối.

Trước mặt mọi người, Tạ Bình Xuyên vòng tay ôm bả vai Từ Bạch, hỏi nhỏ: "Sao vậy em, say xe hả?"

Không, cô không say xe.

Cô say tiền.

Chưa bao giờ nghĩ đến, nhà của Tạ Bình Xuyên ở Los Angeles, lại sẽ như thế này.

Tạ Bình Xuyên nắm chặt tay cô, không kiêng dè họ hàng thân thích, lúc giới thiệu với mọi người đều nói câu: Đây là vợ con.

Cho nên khi Từ Bạch gặp mẹ chồng, mẹ chồng cô cũng chỉ có thể nói: "Lâu rồi không gặp, mẹ nhớ con lắm, Tiểu Bạch cuối cùng cũng thành con dâu của mẹ."

Mọi người xung quanh nói cười vui vẻ, tiếng Trung lẫn với tiếng Anh, như một hội trường sôi động.

Mẹ của Tạ Bình Xuyên cởi kính râm, để lộ một gương mặt được chăm chút cẩn thận. Bà hơi nheo mắt, nếp nhăn mờ đến nỗi chẳng thấy được. Rốt cuộc Từ Bạch cũng hiểu vì sao Tạ Bình Xuyên chỉ cần thay quần áo là có thể giả làm sinh viên, vì gien nhà họ có sự vượt trội nào đó.

"Hai đứa ngồi máy bay lâu chắc là mệt rồi, về nhà là phải thả lỏng, mẹ với bố con chuẩn bị bữa tối rồi." Mẹ Tạ Bình Xuyên đứng lên, nắm cánh tay Từ Bạch, cười nói, "Mẹ nghe Tiểu Xuyên nói, con vẫn thích ăn hải sản... Con vẫn hệt như hồi nhỏ."

Đi qua mái che cao vút, qua bể bơi xanh thẳm, đứng trên hành lang phong cách Châu Âu, Từ Bạch dừng chân ngắm những giỏ hoa bảy sắc cầu vồng.

"Thích không?" Mẹ Tạ Bình Xuyên hỏi cô, "Mẹ chọn cả đấy."

Từ Bạch chân thành nhận xét: "Đẹp lắm ạ. Màu sắc thay đổi dần."

Mẹ Tạ Bình Xuyên cười nói: "Sống ở đây mỗi ngày thì ngày nào con cũng thấy được hết."

Gió biển thổi qua váy Từ Bạch, vén lên làn váy voan màu xanh nhạt của cô. Trên đầu cô cũng đội mũ, chỉ là một chiếc mũ rơm bình thường, nhưng cô đội lên trông rất đẹp.

Một tay đỡ mũ, cô nhận ra dụng ý của mẹ chồng.

Ý mẹ chồng là bảo cô "sống ở đây mỗi ngày".

Chuyện này đương nhiên không thể, nhà của cô với Tạ Bình Xuyên là ở Bắc Kinh. Vì lần này đến Califoria, hai con mèo Sủi Cảo Tôm và Xíu Mại được Tạ Bình Xuyên giao cho Tưởng Chính Hàn.

Trước khi đi, Sủi Cảo Tôm vẫn bình thưởng, tâm trạng cũng tương đối ổn định.

Còn Xíu Mại có lẽ là vì từng lang thang, lại còn bị đổi chủ nhiều lần, tỏ ra vô cùng bất an, kêu to mấy tiếng "meo meo" liên tục, làm Từ Bạch nhớ tới Bánh Trôi.

Cô ngồi xổm dưới đất, dặn dò Xíu Mại: "Chị phải đi gặp bố mẹ chồng, cùng lắm chỉ một tuần thôi là về nhà liền. Em ngoan nhé, chờ chị về."

Xíu Mại nghiêng đầu nhìn cô, cuối cùng liếm liếm ngón tay cô, rồi ngoan ngoãn vào nhà người khác.

Từ Bạch không thể nói lời trong lòng cho mẹ chồng nghe. Cô đáp lại một cách mơ hồ: "Dạ, con nghe theo anh hết."

Đúng là Tạ Bình Xuyên rất kiên quyết, không dao động chút nào.

Tối hôm đó, họ cùng nhau ăn tối ở nhà ăn. Lâu rồi Từ Bạch không ăn cay, còn nhìn thấy một bàn hải sản, bào ngư còn to hơn mèo nhà cô nên vui vẻ không thôi, nói chuyện cũng nhiều hơi buổi sáng.

Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh Từ Bạch, cầm búa chuyên dụng tách vỏ cua cho cô.

Anh chẳng giấu giếm mình thích Từ Bạch nhiều cỡ nào.

"Hôn lễ vào cuối tháng mà hả?" Bố Tạ Bình Xuyên nâng ly rượu, cười nói, "Đúng lúc bố có việc, phải bay về Bắc Kinh để bàn việc, tham gia lễ cưới của hai đứa luôn."

Tạ Bình Xuyên đặt búa xuống, lau tay bằng khăn ướt, nói: "Con đặt vé máy bay cho bố mẹ."

Bố uống một ngụm rượu nho, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ mới, là của Tạ Bình Xuyên tặng ông. Đến California thăm người thân lần này, Tạ Bình Xuyên mang theo hai thùng quà, nhưng lúc nói chuyện thì nói mọi thứ đều do Từ Bạch chuẩn bị.

Đương nhiên anh biết mẹ mình không thích Từ Bạch. Làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn là trách nhiệm của anh.

Ăn xong là gần 9 giờ, họ hàng lần lượt ra về, Từ Bạch ở cửa tiễn khách. Mấy đứa nhỏ rất thích cô, một đứa em họ nhỏ tuổi nhất còn nắm lấy váy của Từ Bạch.

Từ Bạch cúi người, nói chuyện với em họ, em họ ngẩng đầu, hôn "chụt" vào má cô.

Tạ Bình Xuyên ở xa nhìn thấy, thản nhiên mỉm cười. Anh cảm thấy sau này có con, cảnh tượng cũng sẽ không khác mấy với hiện tại.

Hơn 10 giờ tối, màn đêm bao trùm, trời lấp lánh ánh sao, sóng biển dưới ánh trăng vỗ vào bờ. Ánh đèn rọi xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều vỏ sò khác nhau.

Từ Bạch nắm tay Tạ Bình Xuyên, chân trần dạo biển.

"Anh, anh nhìn nè." Cô chợt ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh vỏ sò, đưa cho Tạ Bình Xuyên, "Màu đẹp quá, hình như đổi màu dần đó."

Cô đi thêm vài mét rồi dừng lại, nhặt nhiều vỏ sò hơn nữa, cầm không hết hai tay.

Tạ Bình Xuyên mặc một chiếc áo ngắn tay, còn mặc thêm áo ba lỗ bên trong. Anh cởi áo ngoài ra, lấy làm túi tựng vỏ sò cho Từ Bạch.

Nhưng ngoài mặt anh còn nói: "Chỉ có trẻ con mới thích chơi vỏ sò."

Nước biển đánh vào bờ, thủy triều lên xuống nhẹ nhàng, gió hòa với hơi nước, ánh trăng soi đáy biển.

Từ Bạch đứng cạnh anh, mặc cho sóng nước không ngừng nhấp nhô ướt mắt cá chân cô. Cô bỗng bật cười, sau đó nghiêm túc nói: "Có bao giờ anh nghĩ đến, có lẽ em sẽ nhặt được một vỏ sò, rồi ở lại đây thật lâu... Lúc chúng ta xa nhau, nó gần với em hơn anh..."

"Chỉ cần nghĩ thế," Từ Bạch nói rất chắc chắn, "là em đã muốn nhặt thật nhiều vỏ sò."

Tạ Bình Xuyên hiểu ý, nói: "Thì ra em nhặt vỏ sò là vì anh."

Anh cầm áo của mình, ước lượng trọng lượng của vỏ sò, nói: "Nhặt hết bãi biển này cũng không sao, anh chạy thêm nhiều vòng thôi."

Từ Bạch xem như anh nói đùa, ôm cánh tay anh: "Cũng không chỉ vì anh thôi đâu, em muốn đem đồ chơi về cho mèo nữa. Anh nhìn kiểu dáng này đi, chắc chắn Sủi Cảo Tôm sẽ thích."

Tạ Bình Xuyên cúi đầu nhìn, cười nói: "Xấu quá, làm nó sợ đó."

"Xấu gì chứ, cái này gọi là độc đáo khác người. Anh đừng có khắt khe quá, phải dùng đôi mắt nhận ra cái đẹp..." Từ Bạch sửa lại câu của anh, rồi chạy lung tung, "Em muốn qua bên kia nhặt vỏ mới."

Gió biển thổi tóc cô tung bay, làn váy nâu nhạt bồng bềnh, hương thơm thoang thoảng, Tạ Bình Xuyên nhìn bóng dáng cô, ánh mắt vẫn khắt khe, nhưng lại lẩm bẩm một mình: "Đúng là đẹp thật."

Từ Bạch không nghe thấy lời anh nói. Cô quay đầu lại nhìn anh, nói: "Nếu anh bắt được em, tối nay, anh muốn làm gì, em cũng chịu."

Thế là Tạ Bình Xuyên cúi người.

Anh đặt chiếc áo đựng vỏ sò xuống cát.

Sau đó, anh nhanh chóng đuổi kịp Từ Bạch. Hai người dạo biển trò chuyện, đắm chìm trong ánh trăng, cứ như đôi kim đồng ngọc bích. Mẹ của Tạ Bình Xuyên đang đứng ở ban công quan sát, lúc này cũng quay về phòng ngủ.

Bà đóng rèm cửa.

Sau đó là một hồi yên tĩnh.

Chồng khuyên nhủ bà: "Em có thấy con trai vui vẻ thế này bao giờ chưa? Anh là anh chưa thấy bao giờ đâu. Lâu lắm rồi chưa thấy."

Sàn gỗ sáng sủa và sạch sẽ, rẻm cửa bằng ren, trên tường treo một bức tranh sơn dầu, là bức chân dung gia đình.

Trong bức tranh là Tạ Bình Xuyên chín tuổi đứng cạnh bố mẹ... Đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Bố Tạ Bình Xuyên nói tiếp: "Tiểu Bạch cũng coi như có lòng mà. Con bé tặng cho em sợi dây chuyền này, không phải đẹp lắm sao? Chúng ta biết mọi thứ về Tiểu Bạch, con trai cũng thích con bé nhiều, em không hài lòng chỗ nào chứ?"

"Em không có bất mãn với con bé." Mẹ Tạ Bình Xuyên nói, "Con bé rất ngoan, nhưng nó muốn ở lại trong nước."

Bố Tạ Bình Xuyên ho khan một tiếng, nhắc tới chuyện khác: "Chuyện trước kia, em chưa nói với hai đứa đâu mà hả. Hai đứa nó cũng cưới nhau rồi, lỡ trong lòng còn khúc mắc thì sao?"

Đệm ghế trong phòng ngủ được bọc vải nhung, mẹ Tạ Bình Xuyên ngồi ở đó, một lúc lâu sau mới trả lời: "Ý anh là, Từ Bạch nhận cuộc gọi đó, cho là thật, nên mấy năm liền không liên lạc với Tiểu Xuyên. Bây giờ em đi nói cho sự thật cho con bé là bạn gái cũ lúc đó là do em tìm, anh nghĩ Từ Bạch sẽ nghĩ thế nào? Tiểu Xuyên sẽ nghĩ thế nào?"

Bà ngồi trước gương trang điểm, không chú ý tới ánh mắt của chồng nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ.

Bà chỉ nghe thấy chồng mình nói: "Con trai mình cũng dễ dàng gì đâu. Mười mấy năm nay, chỉ chờ có một cô gái, ngày tháng tốt đẹp mới được có một năm thôi, em không đau lòng cho con trai sao? Anh rất đau lòng."

Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ.

Là tiếng vỏ sò rớt xuống.

Mẹ Tạ Bình Xuyên ra mở cửa, chỉ thấy một vỏ sò xoắn ốc bảy sắc cầu vồng rất đẹp.

Bà quay đầu nhìn vào phòng ngủ, chồng bà lại cầm quyển sách, che mặt mình: "Anh nhìn thấy Tiểu Bạch ngoài cửa, chắc là con bé muốn tặng vỏ sò cho em... Haiz, tuổi không còn nhỏ nữa, mà vẫn còn trẻ con lắm."

Mẹ Tạ Bình Xuyên cầm vỏ sò, không nói gì nữa.

Cảm xúc Từ Bạch hỗn loạn, cô chợt chạy về phòng ngủ.

Tạ Bình Xuyên mới tắm xong. Anh trần như nhộng bước ra phòng tắm, nhớ tới câu "Tối nay anh muốn làm gì, em cũng chịu" của Từ Bạch thì cảm thấy chẳng cần mặc quần áo làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra thôi.

Đúng lúc đó, Từ Bạch vào phòng.

Thở hổn hển, mặt đầy nước mắt.

Lần đầu tiên Tạ Bình Xuyên thấy cô như thế.

Tâm tình tan thành mây khói. Anh vươn tay ôm Từ Bạch vào lòng, bàn tàn chạm vào lưng cô: "Sao vậy em? Đừng sợ."

Rèm cửa bị gió thổi tung lên, mặt biển phía xa trong đêm như một quảng trường tối đen, cô đơn bao trùm.

Từ Bạch không khỏi thầm nghĩ rằng có lẽ trong vô số đêm, Tạ Bình Xuyên cũng như cô, đắm chìm trong mọi ký ức cả hai từng chia sẻ, nhưng không tìm được cách giải quyết.

Cô chợt thấy rất buồn, vì cứ mãi hiểu lầm, nhắc cũng không dám nhắc đến, bỏ lỡ mấy năm đằng đẵng.

"Em nghe được rồi." Từ Bạch nói lại, "Thì ra anh thực sự không có bạn gái cũ.... Em cứ tưởng ở Mỹ anh từng có..."

Ánh mắt Tạ Bình Xuyên trở nên phức tạp. Anh đóng cửa phòng, khóa trái cửa, hỏi đầu đuôi kỹ càng: "Em nghe thấy bố mẹ anh nói chuyện hả?"

Anh và Từ Bạch đều biết chuyện đó, nhưng không ai nói thẳng ra.

Tạ Bình Xuyên đi đến cửa sổ, đóng chặt cửa rồi kéo rèm lại. Từ Bạch đi theo sau, nói: "Bây giờ em hơi bối rối... Để em ngủ một giấc, ngày mai dậy, em nói chuyện với anh."

Tuy nói thế, nhưng khi hai người lên giường thì không thể kiềm chế mong muốn, cầm lòng không đặng mà hôn nhau, rồi mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chỉ là chiếc giường này rất mềm mại, không giống với giường ở nhà Bắc Kinh, Từ Bạch luôn cảm thấy cả giường lắc lư, cô chỉ có thể níu chặt Tạ Bình Xuyên, để yên cho anh ôm eo cô, vừa mong anh mạnh mẽ hơn, vừa sợ bản thân không chịu nổi.

Cô còn nghe thấy Tạ Bình Xuyên nói: "Anh từng mơ về em trên chiếc giường này..." Anh kể chi tiết, "Cảnh trong mơ, cũng không khác gì bây giờ lắm."

Từ Bạch "ưm" một tiếng, ngước mặt hôn lên mặt anh.

Anh nói: "Giấc mơ thành sự thật."

Đây là đêm đầu tiên Từ Bạch ở nhà họ Tạ.

Bảy ngày rảnh rỗi kế tiếp, Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên đi chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, còn dành thời gian đến Disney Land mua rất nhiều quà – Từ Bạch chuẩn bị những món quà khác nhau cho bạn bè thân thiết của mình.

Nhất là Hạ Lâm Hi.

Sủi Cảo Tôm và Xíu Mại gửi ở nhà Tưởng Chính Hàn, phần lớn là được Hạ Lâm Hi chăm lo. Theo lời của Hạ Lâm Hi, Sủi Cảo Tôm ngoan nhất, tâm trạng cũng rất tốt, Xíu Mại thì hơi sa sút, phải có người bên cạnh thì mới chịu ăn thức ăn cho mèo.

Thế nên tuy bận rộn, mỗi ngày Hạ Lâm Hi vẫn dành thời gian nhìn Xíu Mại ăn.

Từ Bạch nói: "Chừng nào về, em chắc chắn sẽ dạy lại nó đàng hoàng."

Nhưng cô không biết phải tạm biệt mẹ chồng thế nào.

Mẹ Tạ Bình Xuyên tìm một cô gái, nói dối là bạn gái của Tạ Bình Xuyên, gọi điện thoại khiêu khích, khiến Từ Bạch của lúc đó suy sụp. Lúc đó cô mới 18 tuổi, chưa trải đời, lại còn kiêu ngạo, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ liên lạc nữa.

Sau khi gặp lại Tạ Bình Xuyên, anh lại trở về độc thân. Dù ngoài mặt Từ Bạch không nói gì nhưng trong lòng cô để ý, lại không ngờ được lần đi thăm họ hàng này đã giải quyết nỗi oan ức mà cô chôn giấu suốt mười năm qua.

Trước khi về nước, bất ngờ chính là, mẹ Tạ Bình Xuyên không tới khuyên nhủ.

Không chỉ không khuyên nhủ, còn tặng quà cho Từ Bạch.

Đó là một hộp trang sức rất tinh tế, trong đó là một vòng tay bạch kim khảm kim cương nhỏ. Màu của đá không giống nhau, mà màu sẽ thay đổi dần.

Tất nhiên là đồ xa xỉ.

Từ Bạch cầm hộp, thấy hơi lúng túng.

"À đúng rồi, quên nói với con, cảm ơn vỏ sò với dây chuyền của con." Mẹ Tạ Bình Xuyên nói, "Con với Tiểu Xuyên bận bịu công việc, sau này rảnh rỗi, đừng quên về thăm gia đình."

Bố Tạ Bình Xuyên cũng cười nói với họ: "Tốt nhất là lần sau tới thì đem theo con của hai đứa luôn. Bố không có giục hai đứa đâu, đừng thấy áp lực, hai đứa còn trẻ..."

Tạ Bình Xuyên nghe vậy thì cười bảo vâng.

Anh cũng không hỏi lại mẹ về chuyện năm đó. Không phải không muốn hỏi, mà là anh đã đoán ra được.

Đến khi Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch đi rồi, mẹ Tạ Bình Xuyên cũng không chủ động giải thích ngọn nguồn chuyện năm đó. Bà đứng ở bậc thang bằng đá cẩm thạch, nhìn con trai và con dâu đi khuất, nghe thấy chồng nhắc: "Không phải em nói muốn xin lỗi Tiểu Bạch sao?"

"Lúc đó em cũng bốc đồng, không muốn để Tiểu Xuyên đi Anh, càng không muốn con trai về nước." Mẹ Tạ Bình Xuyên nói, "Em không biết con trai yêu Từ Bạch thì tính tình thay đổi hoàn toàn. Lúc nó mười mấy tuổi, cũng không nghiêm trọng thế này."

Từ "nghiêm trọng" này thường dùng để nói về bệnh nhân.

Còn không phải sao, tương tư thành bệnh.

Bố Tạ Bình Xuyên nói: "Lúc con trai mình mười mấy tuổi, Từ Bạch mới bao lớn? Có vài chuyện chỉ là do thiếu thời gian thôi. Được rồi, em không xin lỗi thì thôi, cứ để hai đứa theo ý tụi nó đi. Mấy ngày nữa tụi mình cũng phải bay về Bắc Kinh."

Bố mẹ Tạ Bình Xuyên đến Bắc Kinh, một là vì một vụ làm ăn trong nước, hai là vì tham dự hôn lễ của con trai.

Hôn lễ diễn ra vào cuối tháng, cũng không phô trương lắm vì Từ Bạch không thích phiền phức, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Dù vậy, ngoài cửa khách sạn vẫn đầy siêu xe, thoạt nhìn giống như một triển lãm ô tô triệu đô.

Từ Bạch ngồi ở mép giường nhìn ra ngoài. Hôm nay cô thực sự cực kỳ xinh đẹp, váy cưới dài chấm đất, làn váy thêu hoa văn, khiến mọi người không thể dời mắt.

"Em là cô dâu đẹp nhất chị từng thấy." Tô Kiều là phù dâu, luôn ở cạnh Từ Bạch, "Lát nữa nếu họ mời rượu em, chị chắc chắn sẽ đỡ giùm em."

Từ Bạch ngồi rất ngay ngắn, đầu gối tựa vào người Tô Kiều. Hai cô gái nhìn nhau chốc lát, Từ Bạch chợt nói: "Em thấy hơi căng thẳng..."

"Có gì đâu mà căng thẳng?" Tô Kiều nắm tay Từ Bạch, trấn an cô, "Quá trình hôn lễ rất đơn giản, em không phải lo, khách khứa là người thân với bạn bè thôi, hai người chỉ phải đi lên sân khấu... Em với Tạ Bình Xuyên đã là vợ chồng rồi mà."

Tô Kiều vừa nói xong, có người gõ cửa phòng.

Cô đến mở cửa, thấy Quý Hành.

"Sắp bắt đầu làm lễ rồi, họ kêu anh lại đây hỏi cô dâu chuẩn bị xong chưa?" Quý Hành nói.

Giọng Từ Bạch vang lên từ trong phòng: "Sắp làm lễ hả anh, Tạ Bình Xuyên đâu ạ?"

Quý Hành nghiêng người chỉ chỉ vào một hàng lang ngoài sảnh lớn: "Chú rể của chúng ta đang ngoài sảnh, lúc anh lên, nó đang nói chuyện với bố mẹ."

Khách sạn trải thảm mềm màu đỏ, trên bức tường dọc hành lang là những bức tranh tinh xảo. Quý Hành chỉnh lại cổ tay áo, nhìn thấy Từ Bạch bước ra, trong tay cầm bó hoa, anh không khỏi bật cười: "Đi thôi, chú rể đang chờ em đó."

Hơn mười phút sau, hôn lễ chính thức bắt đầu. Phần lớn khách khứa là người thân và bạn bè, không có đối tác làm ăn. Chỉ một lúc sau khi làm lễ xong, họ đến từng bàn mời rượu.

Từ Bạch nắm tay Tạ Bình Xuyên, đi đến bàn đầu tiên cách đó không xa.

Bàn đó có bố mẹ Tạ Bình Xuyên, và mẹ của Từ Bạch. Mẹ cô từ Ý về, nhìn thấy con gái, bà không nén được nước mắt.

Bà nói với Tạ Bình Xuyên: "Giao Tiểu Bạch cho con đấy..."

Tạ Bình Xuyên nói: "Mẹ cứ yên tâm ạ."

Mẹ Từ Bạch mím môi mỉm cười, nhưng hàng nước mắt lăn dài, những lời bà muốn nói lại chẳng nói ra được. Hiện giờ hôn nhân của bà rất hạnh phúc, nên càng mong con gái sẽ hạnh phúc hơn gấp trăm lần.

Mẹ Tạ Bình Xuyên đưa khăn giấy cho bà thông gia.

Bà dặn dò con trai mình: "Thành gia có trách nhiệm của thành gia, mẹ không nói rõ cho con biết. Lúc trước mẹ cũng có chỗ không đúng..." Nói đến đây, bà khó khăn dừng lại.

Trong một dịp trang trọng thế này, xung quanh còn có họ hàng và bạn bè, lòng không yên nửa đời người, lúc này bà lựa chọn cúi đầu: "Mẹ xin lỗi hai con. Sau này hai đứa sống hạnh phúc mới là chuyện quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Bố Tạ Bình Xuyên ôm vai vợ, cười nói: "Còn nữa, được nghỉ thì về nhà ngay, bố với mẹ lúc nào cũng để phòng cho hai đứa."

Nói xong, ông cho Từ Bạch một bao lì xì.

Nhìn bên ngoài thì chỉ là một tờ giấy mỏng.

Lúc nghỉ ngơi buổi chiều, Từ Bạch mở bao lì xì thì thấy bên trong là.... là một tấm séc có chữ ký.

Sau khi tiệc rượu hôm đó kết thúc, cỡ 11 giờ tối, tài xế đưa hai người về nhà.

Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên vừa vào cửa, Sủi Cảo Tôm đã chạy đến đón. Mùi rượu làm nó bị sặc, Sủi Cảo Tôm hắt xì một cái. Xíu Mại đi ngay theo sau, đánh lên chân của Tạ Bình Xuyên một cái.

Tạ Bình Xuyên bị chuốc không ít rượu. Tửu lượng của anh vốn chẳng cao, sau khi uống quá chén thì nói chuyện rất trắng trợn: "Em qua đây chút nào, để anh ôm một cái." Tay thì vuốt ve trên người Từ Bạch, chiếc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại