Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 73

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 73

CHƯƠNG 73

“Tại sao lại vậy…" Thịnh Hạ trợn mắt há mồm nhìn tường Weibo của mình bùng nổ, cả người đều ngơ ngác.

Mãi đến khi Dư Xán đẩy cô vài cái, Thịnh Hạ mới ngơ ngác nói: “Chỉ là một ảnh chụp không rõ mặt như vậy… thế… thế cũng quá khoa trương rồi nhỉ?!"

“Ai bảo nam thần nhà cậu đẹp trai chứ, đầu năm nay nhóm chị gái nhỏ theo đuổi soái ca cũng không ít hơn Mao gia gia* đâu. Đặc biệt là những cô gái theo đuổi minh tinh, vì được gặp mặt thần tượng một lần thì rải nhiều tiền tính là gì? Các cô ấy còn không tiếc dãi nắng dầm mưa kìa!"

*Mao Trạch Đông: người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Lúc này Dư Xán đã bình tĩnh lại, đoạt nửa trái dưa hấu Thịnh Hạ đang ôm trong tay, vừa dùng muỗng múc ăn vừa cảm thán: “Có điều chuyện này cũng không phải là chuyện xấu với nam thần nhà cậu, nếu xử lí tốt thì không phải không có khả năng một bước lên trời, có thêm biết bao nhiêu người hâm mộ! Như vừa rồi tớ cho cậu xem nhóm quần chúng ăn dưa* chọn vài người mờ mờ ảo ảo giống nam thần nhà cậu, cho thấy phần lớn đều tìm cách cọ nhiệt** nam thần nhà cậu đấy. Còn có Phương Kỳ kia nữa, rõ ràng có thể lập tức nói rõ người trong ảnh là ai, ngăn cản mọi chuyện phát triển thêm một bước nhưng cô ấy cũng chậm chạp không lộ diện, tùy mọi người phỏng đoán. Đây là vì sao chứ? Bởi vì cô ấy biết nếu chuyện này ồn ào hơn nữa thì trăm lợi không hại với nam thần nhà cậu!"

*hóng chuyện, hóng drama, xem kịch...

**dựa hơi của một người để tăng thêm độ nổi tiếng

Thịnh Hạ vẫn có chút chưa chuẩn bị kịp nhưng lời nói của Dư Xán cũng trấn an cô rất tốt.

“Không phải chuyện xấu thì tốt rồi…" Cô theo thói quen thò lại gần ăn phần quả Dư Xán vừa múc ra, vừa ăn vừa mờ mịt nói: “Nhưng mà Weibo của tớ phải làm sao bây giờ?"

“Cái gì mà làm sao bây giờ?"

Lại múc thêm một miếng trái cây, kết quả mới vừa đưa đến miệng liền bị Thịnh Hạ ngậm trước nữa, Dư Xán: “…"

Thịnh Hạ không phát hiện bạn mình lén lút ôm dưa hấu xoay người, quơ quơ điện thoại của mình không ngừng có tin nhắn mới vang lên ding ding, hoảng loạn trong lòng nói: “Tất cả bọn họ đều hỏi bức tranh trêи Weibo của tớ có phải là anh trai nhỏ trêи ảnh hay không, tớ phải làm gì, có cần phải trả lời hay không?"

“Đương nhiên cần, có điều bây giờ còn chưa phải lúc? Chờ việc này xào nóng một chút nữa thì cậu xuất hiện thừa nhận thân phận của nam thần nhà cậu, lúc đó kết quả sẽ càng tốt…" Dư Xán thừa dịp cô vội nói chuyện liền nhanh chóng đút một miếng trái cây vào miệng, sau đó mới mập mờ nói: “Nhưng muốn thế thì cậu phải hỏi nam thần nhà cậu trước, xem cậu ấy và đoàn đội* muốn tính toán thế nào…"

*đội ngũ ekip đứng sau nghệ sĩ

“Không được!" Không đợi cô ấy nói xong thì Thịnh Hạ liền giật người đứng lên: “Không thể cho anh ấy biết blogger này là tớ!"

Dư Xán bị cô dọa sợ đến mức nuốt hạt dưa đang chuẩn bị phun ra: “…?!"

“Những thứ kia trêи Weibo của tớ." Thịnh Hạ lòng dạ rối bời gãi gãi mặt: “Những thứ đó… quá là mắc cỡ, tuyệt đối không thể cho anh ấy nhìn thấy, bằng không tớ… a a a, nếu không tớ xóa Weibo đi?!"

Dư Xán hoàn hồn: “… Chuyện này đã qua vài ngày, không chừng cậu ấy đã sớm nhận ra cậu. Hơn nữa nếu bây giờ cậu xóa Weibo thì sự việc cũng không thể tiếp tục lên men, chẳng may ông chủ của nam thần nhà cậu đã lập kế hoạch cho nam thần của cậu một bước lên trời, cậu làm như vậy há chẳng phải hố bọn họ sao."

Thịnh Hạ bị cô ấy dọa sợ: “Cái gì? Vậy làm sao bây giờ?!"

“Không phải là hai người đã ở bên nhau sao, vậy sao lại không thể cho cậu ấy biết?" Dư Xán buồn bực nhìn cô: “Nếu cậu ấy biết cậu yêu thầm cậu ấy lâu như vậy thì chắc chắn cũng vui đến chết đấy?"

Thịnh Hạ sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Vậy cũng không chắc đâu, không may còn cảm thấy đáng sợ nữa…"

“Cái gì?" Giọng của cô rất nhỏ, Dư Xán không nghe rõ.

“Không có gì, dù sao… dù sao cũng không thể cho anh ấy biết blogger này là tớ. Đúng, chỉ cần anh ấy không biết thì tớ thế nào cũng được!" Thịnh Hạ nói đến đây, đôi mắt càng sáng ngời, cầm điện thoại chuyển những bài đăng trêи tài khoản Weibo có khả năng khiến cô bại lộ thân phận của mình, những bức tranh Lăng Trí từng nhìn thấy thành riêng tư. Cô vốn muốn xóa hết nhưng vẫn do dự một chút, chung quy vẫn không thể cam lòng.

Mấy thứ này, đối người khác có thể không là gì nhưng đối với cô lại là những thứ rất rất quý giá.

Nếu có thể, cô hi vọng mình có thể vĩnh viễn giữ chúng nó.

Dư Xán có chút không rõ cô đang làm gì, vừa muốn nói gì thì điện thoại lại vang lên.

Cô ấy cúi đầu nhìn thì lực chú ý lập tức đã bị dời đi: “Ôi chao xém chút đã quên việc chính rồi! Chính là Lục Phi chúng ta gặp được ở thành phố X đấy, cậu cũng đã gặp rồi nhỉ? Anh ấy nói đôi giày Sandal ngày đó cậu mang rất đẹp nên muốn mua một đôi giống vậy tặng cho em gái anh ấy, nói là em gái rất thích phong cách này nên nhờ tớ hỏi giúp cậu mua ở cửa hàng nào."

Thịnh Hạ đang kiểm tra lại mình có xót gì trêи Weibo hay không, vừa nghe lời này lập tức cũng kinh ngạc ngẩng đầu: “Cái gì? Trình Giảo… Không phải, từ lúc nào cậu thân thiết với anh ta như vậy?"

Lại nghĩ đến mấy ngày này giống như cô ấy rất vội, không chỉ không tới nhà cô tìm cô mà ngay cả trêи Weibo xảy ra chuyện lớn như vậy thì cô ấy cũng không biết trước tiên như lúc trước, Thịnh Hạ lập tức không quan tâm những thứ khác, vội nháy mắt thò lại gần hỏi: “Xán tổng à, không phải cậu đang yêu đương chứ?!"

Dư Xán xém chút đã phun một ngụm dưa hấu ra rồi: “Cậu nghĩ đi đâu vậy!"

Thịnh Hạ nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Vậy cậu nói xem mấy ngày nay cậu bận cái gì thế."

Dư Xán co quắp khóe miệng, vội vàng giải thích nói: “Không phải giá sắp tham gia tuyển chọn sao, còn Lục Phi kia học chuyên âm nhạc nên khá hiểu về những thứ ở mặt này, tớ cùng xin anh ấy chỉ dạy tớ một chút. Về phần vì sao hai bọn tớ lại trò chuyện, bởi vì tớ thấy anh ấy phát bài hát thiếu nhi tự tay viết khá hay nên khen một câu. Sau đó anh ấy lại rất nhiệt tình, nghe nói tớ báo danh tham gia thì cho tớ vài sáng kiến, thế không phải cũng ngày càng nói chuyện với nhau được sao."

“Ai nha, thì ra là như thế à…"

“Yên tâm đi, tớ và anh ấy nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành anh em, bạn bè trai gái gì đó thì có khả năng, người này không phải kiểu người tớ thích. Đương nhiên hẳn tớ cũng không phải kiểu người anh ấy thích, tớ thấy những chị gái nhỏ chụp ảnh chung với anh ấy, đều là cằm nhọn mặt to môi đỏ." Dư Xán xua xua tay ngăn chặn câu kế tiếp của Thịnh Hạ, sau đó mới thuận miệng nói: “Nói đến đây, lúc trước anh ấy muốn thêm WeChat của cậu để tự hỏi cậu chuyện này nhưng không phải cậu không thích thêm người lạ sao, tớ cũng từ chối giúp cậu."

Cô ấy đã nói như vậy rồi Thịnh Hạ cũng không còn hứng thú gì với đề tài này nữa, không thèm để ý gật đầu một cái rồi tìm cửa hàng mua giày gửi cho Dư Xán.

Dư Xán vừa nhận liền gửi sang Lục Phi: Nhiệt Nhiệt nói giày của cậu ấy mua ở trêи mạng, đã gửi địa chỉ cho anh rồi.

Mấy ngày nay Lục Phi đang thủ đoạn đầy người, nghĩ kế đến nỗi sắp trọc đầu cũng không thành công lấy được WeChat của Thịnh Hạ: “……"

Một chút cũng không muốn nói cảm ơn.

Còn Dư Xán này là như thế nào? Cô ấy thật sự không nhìn ra mình muốn theo đuổi bạn của cô ấy hay là giả vờ không nhìn thấy???

Trêи thực tế Dư Xán thật sự không nhìn ra, bởi vì cô ấy cũng không nghĩ đến mặt đó. Hơn nữa Lục Phi sợ hai người còn chưa thân thiết nhưng mình nói thẳng sẽ khiến cô ấy phản cảm, rồi thẳng tay kéo anh ta vào danh sách đen cho nên vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng, do đó cô ấy càng không cảm giác được.

Dư Xán không cho Lục Phi thêm WeChat của Thịnh Hạ, còn luôn vào lúc anh ta làm bộ lơ đãng nhắc tới Thịnh Hạ cũng chặn miệng Lục Phi lại, đơn giản là bởi vì cô ấy biết Thịnh Hạ không thích thêm người lạ, cũng không thích cho người không thân biết quá nhiều chuyện của mình.

Nhưng mà Lục Phi không biết, anh ta cảm thấy không khéo Dư Xán đang lén xem trọng mình, cho nên mới không muốn giới thiệu bạn mình cho anh ta.

Chậc chậc, thật là một cô gái tâm cơ, nếu không phải thật sự không tìm được người hỗ trợ tìm hiểu tin tức của Thịnh Hạ thì anh ta cũng không thèm giả vờ làm anh trai tri kỉ cả ngày trước mặt cô ấy đâu.

Dư Xán chả thấy làm màu thế này bổ não gì cả, thấy cả buổi anh ta không trả lời mình thì cũng chẳng để ý, gặm hơn phân nửa trái dưa hấu của Thịnh Hạ rồi nói vài câu với cô, sau đó về nhà tiếp tục chuẩn bị tiết mục dự thi.

Thịnh Hạ nhìn theo cô ấy rời đi, sau đó nhanh chóng dùng máy tính bảng đăng ký một tài khoản phụ Weibo, tỉ mỉ chú ý tiến triển của chuyện này. Tài khoản chính cô vẫn không dám mở ra, cứ thịch thịch thịch không ngừng gì thật quá dọa người.

Còn về phía nam thần bên kia, cô nghĩ đến thôi cũng thấy hoảng hốt nên cũng không dám đi hỏi, chỉ không ngừng tự mình an ủi: Nếu nam thần đã nhìn thấy Weibo của cô, nhận ra thân phận của cô thì chắc chắn đã gọi đến sớm. Nhưng mấy ngày nay lúc hai người họ gọi điện thoại, anh cũng không nhắc một chữ nào tới chuyện này. Cho thấy rằng anh đang bận rộn làm việc nên còn chưa biết những việc này. Bây giờ cô giấu hết những thứ có khả năng khiến mình bại lộ thân vật, chắc chắn anh sẽ không có cách nào phát hiện thân phận của cô…

Ông trời phù hộ, đừng cho nam thần phát hiện thân phận của cô nha hu hu hu!

***

Đại khái là lời khẩn cầu của Thịnh Hạ có tác dụng, mãi cho đến tối hôm nay Lăng Trí mới nhìn thấy những bức ảnh vẽ anh trêи Weibo của Thịnh Hạ.

Tấm ảnh ở sân bay khiến cho Weibo bị nổ tung, mấy ngày hôm trước Trần Lập cũng đã nói cho anh, chỉ là anh vội vàng làm việc nên cũng không có hứng thú gì với những chuyện này, cũng chỉ nhìn bằng hai mắt chứ không thèm chú ý nghiêm túc.

Tối hôm nay, vẫn là Phương Kỳ gọi điện thoại cho Trần Lập để thương lượng chuyện này phải xử lí thế nào, Trần Lập lại tới hỏi anh người trêи tranh có phải là anh hay không thì Lăng Trí mới biết bức ảnh khơi ra chuyện này chẳng những không có trôi qua theo thời gian mà càng ngày càng kịch liệt.

Lăng Trí cảm thấy những người trêи mạng đó thật sự rất nhàn rỗi, nghiêm túc nhìn tài khoản Weibo “Hôm nay nam thần rất đẹp trai" một lần, cuối cùng cũng nhướng mày ra kết luận: “Người trêи tranh đúng là em, nhưng em không biết blogger này là ai."

Ở bên anh rõ ràng có rất nhiều cô gái yêu thầm nhớ nhung anh mãi, blogger này vẽ tranh cũng không bao giờ kí tên, phong cách còn rất hay thay đổi, lúc thì vẽ chân dung, lúc thì vẽ tranh minh hoạ bằng màu nước, lúc thì vẽ chibi, khiến người khác không có cách nào biết được cô ấy có phải một người hay không. Mặt khác trêи Weibo của cô ấy ngoại trừ tranh vẽ anh thì cũng là một ít hình ảnh ngốc nghếch khôi hài và video hài hước, ngẫu nhiên cũng chỉ cảm khái hoặc oán giận, cũng chỉ đơn giản là thể hiện tâm tình của mình một chút, hoàn toàn không lộ ra một chút tin tức cá nhân, trong nhất thời anh cũng không có cách nào xác định được thân phận của cô ấy.

“Có thể là bạn gái của em hay không? Em đã nói con bé học vẽ tranh."

Lúc đầu Lăng Trí cũng nghĩ là Thịnh Hạ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lại thấy không thể nào. Nếu thật là cô thì vì sao lại không nói cho mình? Còn giọng điệu nói chuyện của blogger này, tuy rằng đôi lúc cũng rất giống cô gái nhỏ của anh nhưng nội dung nói lại rất lớn gan, ví dụ như vừa rồi anh thấy một bài đăng cô ấy châm chọc ʍôиɠ của một ngôi sao nam không đủ cong, dáng người không tốt.

Cô gái nhỏ nhà anh vừa nhát gan vừa hay ngại, tuyệt đối không thể nói vậy, cho nên chắc không phải cô.

“Được thôi, dù sao người này là ai cũng không quan trọng, quan trọng là chờ độ nóng của chuyện này lên đến một lúc thích hợp rồi thì chúng ta nghĩ cách kêu người này thừa nhận cô ấy vẽ em là được."

Lăng Trí gật đầu nở nụ cười.

Lúc này tâm trạng của anh rất tốt.

mấy ngày nữa cũng bắt đầu đến thời khác tuyển chọn rồi, hai ngày trước Diệp Kỳ Hạo gọi điện thoại cho anh, hi vọng anh có thể làm phó tổng của công ti, ở ngày chính thức mở màn chương trình thì lên đài cho mọi người có tinh thần, cũng như xào chút nhiệt* cho chương trình, cho mọi người tạo một chút đề tài như “Phó tổng của Truyền thông Hoa Minh là người mẫu mới kí hợp đồng với Trần Lập, cũng chỉ vừa là sinh viên".

*làm cho hot

Lăng Trí cũng đồng ý rồi.

Chỉ là với mức độ nổi tiếng lúc trước của anh cũng không có khả năng kéo toàn bộ chương trình được, cho nên mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ còn cách gì có thể giúp anh bắn quả pháo quan trọng nhất này không.

Kết quả còn chưa nghĩ ra thì cũng có người đưa cơ hội đến trước mặt anh, quả thực là tìm kiếm mãi cuối cùng cũng vô tình nhặt được.

“Đúng rồi, bên hợp tác kia tạm thời tăng thêm ít nhiệm vụ chụp ảnh, lần này thời gian chúng ta sẽ dài hơn một chút, cậu chuẩn bị tâm lí cho thật tốt đi." Lúc này Thịnh Hạ đột nhiên nói.

Lăng Trí hoàn hồn, bất ngờ nói: “Phải thêm bao lâu?"

“Chắc cũng khoảng 1, 2 ngày."

Một hai ngày, vậy anh hẳn có về về trước khi có kết quả trúng tuyển đại học, Lăng Trí gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, chờ sau khi Trần Lập rời khỏi liền gọi điện thoại cho Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ nghe nói anh phải về muộn mấy ngày, đầu tiên là sửng sốt và có chút mất mát, nhưng nghĩ đến nếu gặp mặt thì không khéo cô sẽ lộ ra dấu vết mà bại lộ tài khoản Weibo của mình, cô lại lại âm thầm thở nhẹ ra: “Em biết rồi, anh yên tâm đi làm việc đi! Chờ đến lúc anh về thì gọi điện thoại cho em, em đi đón anh nha!"

“Ừ." Lăng Trí cách không hôn cô một cái, cười nói: “Thật ngoan."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại