Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 59
CHƯƠNG 59
“Chào chị, cái… cái đồng hồ này, có thể lấy cho em xem không?"
Tưởng Hiểu Xuân còn ở bên cạnh nên Thịnh Hạ ngại nói mình muốn xem đồng hồ tình nhân này, chỉ trỏ tay đến đồng hồ nam trong đó.
Chắc là cảm thấy một người trẻ như cô không mua nổi đồ của mình nên chị gái đứng ở quầy không nhiệt tình lắm nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp vẫn phải làm theo, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi quầy hàng.
Thịnh Hạ càng nhìn gần càng thích.
Cô không hiểu biết về đồng hồ lắm, cũng không biết nói nó tốt ở đâu, chỉ cảm thấy kiểu dáng bên ngoài của nó đơn giản lại đẹp mắt, chất liệu cũng cao cấp. Quan trọng nhất là cô có cảm giác sẽ hợp với khí chất của nam thần nhà mình.
Hì hì, nam thần đeo lên chắc chắn rất đẹp, cũng không biết anh ấy có thích kiểu dáng như vậy hay không…
Mặc kệ, không thích thì mua cái khác cho anh ấy!
Trong lòng Thịnh Hạ vui vê, cũng không hỏi giá cả mà đưa thẳng chiếc đồng hồ cho chị gái đứng quầy: “Cảm ơn, phiền gói lại giúp em."
Chị gái đứng quầy đang định để đồng hồ vào quầy: “Được… hả, quý khách vừa mới nói… gói lại sao?"
“Đúng vậy." Thịnh Hạ hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?"
“Không có vấn đề không có vấn đề, xin quý khách chờ tôi một lát!" Xác định mình không nghe lầm, chị gái đứng quầy lập tức thay đổi khuôn mặt lạnh nhạt lúc nãy, cười nhiệt tình: “Xin hỏi là tiền mặt hay quét thẻ?"
Mua đồ cho nam thần mà dùng tiền của mẹ cũng không tốt lắm, cũng may Alipay của cô còn chút tiền, Thịnh Hạ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có thể dùng Alipay không?"
“Đương nhiên có thể!" Thấy cô dứt khoát thanh toán tiền, đôi mắt cũng không thèm chớp, trong lòng chị gái đứng quầy âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi không vì bề ngoài như học sinh xuất thân bình thường mà làm lơ người ta, bằng không sợ là cô ta đã lỡ một vị khách giàu có tiềm ẩn rồi!
“Đúng rồi, trong tiệm chúng tôi vừa có kiểu dáng mới có thêm của nữ, nếu quý khách thích thì có thể xem."
Tưởng Hiểu Xuân đang ngay đây nên Thịnh Hạ không dám biểu hiện sự thích thú với kiểu nữ kia, vội lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn."
Cô ta thấy vậy cũng không miễn cưỡng, tươi cười tha thiết gói vào giúp cô rỗi dẫn cô ra cửa: “Hoan nghênh lần sau lại đến."
Thịnh Hạ vui vẻ nhìn cái túi nhỏ trong tay, chỉ lo nghĩ phản ứng của nam thần sau khi nhận được nên cũng không phát hiện Tưởng Hiểu Xuân phía sau cô đang vui vẻ vì son môi mà khϊế͙p͙ sợ đến trợn tròn mắt.
Đồng hồ gần 8000 đồng mà chị họ lại mua không chút do dự?!
Đây… đây còn nhiều hơn tiền sinh hoạt sinh hoạt một năm của mình nữa!!!
Cô ấy nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng gọi cô lại: “Chị họ."
“Hả?"
“Cái đồng hồ này, sao lại… sao lại đắt như vậy chứ?"
Lúc này Thịnh Hạ mới trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Cô có chút ngại, cũng sợ Tưởng Hiểu Xuân hiểu lầm mình cố ý khoe giàu nên vội giải thích: “Chị cũng không biết, hẳn là hàng hiệu gì đấy cho nên mới đắt như vậy. Chị… chị mua cái này để tặng cho một… ân nhân cứu mạng. Cậu ấy giúp chị đánh đuổi mấy tên bắt cóc, còn giúp chị rất nhiều chuyện, chị vẫn luôn muốn cảm ơn cậu ấy cho tốt. Chiếc đồng hồ này chị thấy rất hợp với cậu ấy, cho nên mới…"
Cô là người không nói dối, tuy những lời này không xem như lời nói dối nhưng Thịnh Hạ vẫn có chút chột dạ, nói vậy cũng không nói được nữa. Cô nhanh chóng nhìn Tưởng Hiểu Xuân một cái, nhỏ giọng dặn dò: “Có điều ba mẹ chị không biết chuyện này, em cũng đừng nói cho bọn họ để họ đỡ lo lắng."
Nếu ba mẹ biết cô tặng cho nam thần chiếc đồng hồ đắt như vậy thì không khéo quan hệ giữa cô và nam thần liền bại lộ. Tuy rằng bọn họ sớm muộn gì cũng biết nhưng… hình như bây giờ còn hơi sớm một chút, hì hì.
Tưởng Hiểu Xuân ngơ ngác nhìn cô, một lúc lâu sau mới ngoan ngoãn gật đầu.
Thịnh Hạ thấy cô ấy không hỏi tiếp nữa thì cũng âm thầm thở nhẹ, sau đó nhanh chóng bỏ qua đề tài này, kéo cô ấy đến siêu thị ở tầng B1.
Lại không biết Tưởng Hiểu Xuân cúi khuôn mặt nhỏ xuống, miệng cắn chặt, trong ánh mắt luôn không dám nhìn thẳng người khác lại xuất hiện tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu.
Vừa rồi chị họ nói những lời này rõ ràng là gạt người, mình thì không tính nhưng cậu mợ tốt với chị họ như vậy. Chị ấy không chỉ tiêu tiền lung tung mà còn muốn mình giúp chị ấy giấu diếm lừa gạt bọn họ…
Sao chị ấy có thể làm như vậy?!
Lại nghĩ đến ba mẹ tốt như cậu mợ mình mong cũng không được mà chị họ lại không biết quý trọng, hâm mộ muốn trào ra khỏi lòng Tưởng Hiểu Xuân đột nhiên thay đổi tức thì.
Loại thay đổi này cũng không rõ ràng nên chính cô ấy cũng không nhận ra nhưng lại như hạt giống, bén rễ từ sâu trong nội tâm, dần dần có dấu hiệu nảy mầm.
Đặc biệt là những ngày sau đó, thấy Thịnh Hạ dường như không có việc gì mà làm nũng với ba mẹ Thịnh, ba mẹ Thịnh lại hoàn toàn không biết mà theo cô, dung túng cô, dáng vẻ như muốn đặt vào lòng bàn tay để cưng chiều thì tốc độ nảy mầm của viên hạt giống này càng nhanh.
Đến lúc nó thật sự chui khỏi mặt đất là vào buổi chiều ba ngày sau, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn.
***
Việc xuất phát từ chỗ Dư Xán.
Không phải lúc trước cô nhóc này hứa với bạn học học bá chờ sau khi kì thi đại học chấm dứt sẽ xem xét vấn đề có tiếp tục ở bên nhau hay không sao. Bây giờ thi xong rồi, hai người bối rối mấy ngày cuối cùng cũng có một kết quả nhưng lại không tốt đẹp mấy. Trước ngày thì bạn học học bá không cẩn thận phát sốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái thi. Sau khi bắt đầu đánh giá thì còn kém hơn rất nhiều so với kì thi thử.
Cậu ta luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân nên không tiếp thu được chênh lệch này mà quyết định thi không đậu nguyện vọng 1 thì đi học lại, chờ năm sau thi tiếp.
Dư Xán lại phát huy không tệ, thậm chí có thể nói là phát huy vượt xa mong đợi, nếu không có gì bất ngờ thì đậu nguyện vọng 1 cũng không thành vấn đề.
Bạn học học bá không muốn chậm trễ cô ấy nên cuối cùng vẫn chính thức nói lời chia tay.
Dư Xán gọi điện thoại khóc lớn một hồi với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ đang muốn dọn dẹp phòng một chút nghe được lại đau lòng, thông báo với Tưởng Hiểu Xuân đang gội đầu trong phòng vệ sinh một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống lâu.
Vừa lúc lúc này Thịnh Xuyên trở lại, cô sáng mắt lên, vội bắt tên osin xui xẻo này lại: “Giúp chị dọn dẹp phòng, lát nữa sẽ mua tay cầm cho em!"
Thịnh Xuyên: “…"
Sau khi Thịnh Xuyên hoàn hồn thì hô một câu với cô: “Chị đi đâu vậy?"
“Tìm Xán Xán có việc!" Thịnh Hạ nói xong đã mang giày rồi chạy khỏi cửa: “Dọn dẹp cho sạch, không sạch thì trừ lương!"
Thịnh Xuyên co quắp khóe miệng, nhận lệnh đi lên lầu làm công nhân vệ sinh.
Kết quả mới vừa đến lầu bốn liền thấy Tưởng Hiểu Xuân trùm tóc đi từ phòng vệ sinh ra. Thịnh Xuyên vẫy tay với cô ấy xem như chào hỏi: “Chị Hiểu Xuân."
Làm quen mấy ngày ở đây thì Tưởng Hiểu Xuân đã rụt rè sợ hãi như lúc vừa tới nữa nhưng khi nói chuyện cũng không tránh khỏi có chút cẩn thận với người họ Thịnh.
“Em đã về rồi à." Sợ mình ngăn cản cậu về phòng thì vội nghiêng người tránh ra. Không ngờ Thịnh Xuyên lại chạy đến lấy thùng nước và giẻ lau ở phòng vệ sinh rồi đến phòng của mình và Thịnh Hạ. Tưởng Hiểu Xuân rất bất ngờ, vội vào theo: “Tiểu Xuyên, em là muốn…?"
“Chị của em độc ác như tư bản bắt ép dọn phòng cho chị ấy, chị Hiểu Xuân xuống lầu xem TV trước đi, em làm việc rất mau, một lát nữa là xong!" Thịnh Xuyên thói quen phỉ nhổ chị gái nhà mình một câu.
Tưởng Hiểu Xuân không biết bình thường hai người ở chung như vậy, vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người.
Không chỉ ăn xài phung phí tiền của, lừa gạt cậu mợ, còn áp bức em trai nghe lời hiểu chuyện (thật ra chỉ ngại bộc lộ bản tính trước người không thân), chị họ thật sự quá đáng mà. Phí cho mình trước kia còn cảm thấy chị ấy là một người rất dịu dàng ngoan ngoãn, thì ra tất cả đều là ảo giác!
Tưởng Hiểu Xuân mím môi, vào phòng theo nói: “Vẫn là để chị đi, chị ở cùng chị họ cũng nên giúp đỡ dọn dẹp."
Thịnh Xuyên giống với Thịnh Hạ, ngại sai bảo khách là cô ấy nhưng Tưởng Hiểu Xuân lại khăng khăng, vừa lúc bạn học gọi điện thoại kêu Thịnh Xuyên lên trò chơi giúp đỡ làm nhiệm vụ, cậu do dự một chút rồi không chịu được mà đồng ý: “Vậy được, vất vả cho chị rồi, lát nữa sẽ mua đồ ăn ngon cho chị!"
Tưởng Hiểu Xuân cười thẹn thùng, gật gật đầu.
Thịnh Xuyên cảm thấy con người của chị họ này khá tốt, tuy không dễ nói chuyện nhưng mấy ngày nay giúp mẹ làm việc nhà không ít, cũng giúp đỡ trong cửa hàng khá nhiều, là một người hiểu chuyện cần cù. Không giống ba mẹ già của chị ấy, nhìn thôi cũng thấy phiền. Cậu cũng không khách sáo nữa, nói xong liền buông thùng nước rồi chạy.
Chạy được một nửa, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, lại quay đầu hô một tiếng với Tưởng Hiểu Xuân: “Đúng rồi chị Hiểu Xuân, chị của em rất chăm dọn phòng nên chị cũng không cần dọn dẹp quá tỉ mỉ đâu, chỉ cần lau nhà và bàn sạch là được! Sau đó những thứ linh tinh trêи bàn chị sắp xếp lại, những việc khác không cần phải xen vào! Còn nữa, chị của em không cho ai chạm vào đồ bên trong ngăn tủ dưới bàn, bên trong đều là bảo bối của chị ấy, nếu làm hỏng thì chắc chắn chị ấy sẽ tính sổ với chúng ta, cho nên chỗ đó em cũng không dám mở ra đâu!"
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, vội đáp: “Được, chị biết rồi."
Trong lòng lại vì câu cuối của Thịnh Xuyên mà xuất hiện lòng hiếu kì mãnh liệt: Bảo bối? Bảo bối gì?
Tưởng Hiểu Xuân vừa dọn dẹp bàn sách của Thịnh Hạ, vừa không kiềm được mà nhìn ngăn tủ dưới bàn sách.
Chìa khoá tủ màu trắng như mang theo ma lực, hấp dẫn tâm hồn cô ấy. Tưởng Hiểu Xuân không có cách nào mà khống chế suy đoán: “Bảo bối" mà Thịnh Xuyên nói dễ chạm hư sẽ là cái gì đây…
Ví dụ như heo đất chứa rất nhiều tiền tiết kiệm?
Hay là châu báu nữ trang vô giá?
Đồ trang điểm chai nào cũng đắt?
Càng nghĩ thì cỏ lại càng mọc dài ở trong lòng, tuy rằng biết mình không nên làm vậy nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, ma xui quỷ khiến kéo cửa tủ ra…
Tôi chỉ nhìn xem thôi. Trong lòng Tiểu Xuân nhảy loạn và nói thầm cũng chỉ là nhìn thôi.
Cửa tủ chậm rãi mở ra, lộ ra đủ loại công cụ vẽ tranh bên trong.
Tưởng Hiểu Xuân không kịp phòng ngừa, ngây người một chút.
Đây là… bảo bối em họ?
Đang ngốc thì trong góc có thứ gì lộ ra một góc, Tưởng Hiểu Xuân cả kinh trong lòng, vô thức muốn nhét nó vào nhưng không biết bên trong bị thứ gì đè lên mà đẩy thế nào cũng không vào. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải lấy hết những quyển vở như vở vẽ kia ra hết rồi cất lại.
Bởi vì mình không vẽ tranh nên cũng có chút tò mò, lấy quyển vẽ kia nhìn một chút, kết quả liền kinh ngạc.
Khuôn mặt trêи tranh này… hình như tất cả đều cùng một người?
Lại vừa thấy trêи bức tranh có mấy chữ như “Hôm nay nam thần cũng đẹp trai", “Nam thần đánh bóng rổ đẹp quá đi mất"… thì trong lòng Tưởng Hiểu Xuân đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: Chị họ… không phải đang yêu sớm chứ?!
Hai từ “yêu sớm" làm người lớn và các giáo viên thay đổi sắc mặt như một hồi mưa xuân, làm hạt giống trong lòng nháy mắt chui từ dưới đất lên, không có gì ngăn nó thành mầm non. Tưởng Hiểu Xuân nhìn chàng trai cao gầy, hoàn toàn không có một chút cơ bắp hay khí phách của con trai, trong lòng cảm thấy ánh mắt của chị họ thật chẳng ra gì, đồng thời lại xuất hiện một chút vui mừng bí ẩn, âm u.
Đồng hồ nam chị họ mua rất có thể là cho người này! Bằng không sao chị ấy lại không dám nói với cậu mợ chứ?
Nếu cho cậu mợ biết chị họ không chỉ lừa gạt bọn họ mà còn lén yêu sớm, bọn họ… bọn họ có thể không thích chị họ như vậy nữa hay không? Bọn họ có thể cảm thấy mình càng hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn, càng đáng được yêu thương hay không?
Nghĩ đến một ngày, mình có thể thay thế chị họ thành đứa trẻ được cậu mợ thương yêu nhất, trong lòng Tưởng Hiểu Xuân đã khát vọng tình yêu thương của ba mẹ nhưng trước nay lại không nhận được lại nổi lên sóng to gió lớn.
Tưởng Hiểu Xuân nắm chặt quyển vẽ kia như nắm vào hi vòng mờ mịt, trong mắt bắn ra một luồng ánh sáng không thể làm lơ.
Lại không nghĩ đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh Thịnh Xuyên chạy bộ: “Chị Hiểu Xuân, ba em gọi điện thoại kêu em đến xem cửa hàng, nói hai người bọn họ tạm thời có bữa tiệc phải ra ngoài nhưng bạn học em vừa gọi điện thoại đến kêu em sang giúp cậu ấy một chút…"
Tưởng Hiểu Xuân hoảng sợ, lúng túng nhét quyển vẽ kia vào trong ngăn bàn trống, kéo ghế dựa sang bên cạnh để che cửa tủ.
Tưởng Hiểu Xuân chột dạ lui về sau hai bước, giây tiếp theo Thịnh Xuyên liền xuất hiện trước cửa phòng.
“Hắc hắc, chị có thể sang trông cửa hàng một lát giúp em hay không? Em xong chuyện bên kia sẽ trở về lập tức!"
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, vô thức liếc cái cửa tủ bên kia một cái: “Nhưng… nhưng còn chưa dọn phòng xong…"
“Không sao đâu, đợi chút nữa trở lại thì tiếp tục, dù sao chị của em cũng không về sớm như vậy đâu!"
Tưởng Hiểu Xuân lo lắng trong lòng nhưng lại không thể từ chối, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Thịnh Hạ không trở về nhanh như vậy, cho dù trở về cũng không phát hiện ngăn tủ bị người khác chạm qua, gật đầu đồng ý.
***
Thịnh Hạ không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, Tưởng Hiểu Xuân ra ngoài với Thịnh Xuyên không bao lâu thì cô liền ra khỏi nhà họ Dư. Sau khi Dư Xán phát tiết xong thì tâm tình khá hơn rất nhiều, chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ một giấc. Cô thấy cô ấy đã thật không sao nữa thì định về nhà chuẩn bị cơm chiều.
Kết quả mới ra khỏi cửa, còn chưa đi được hai bước thì điện thoại đã vang lên.
Là nam thần!
Thịnh Hạ sáng mắt lên, nhận lập tức: “Alo?"
“Ở chỗ nào?"
“Vừa ở nhà Xán Xán, bây giờ đang về nhà." Thịnh Hạ mềm giọng hỏi: “Còn anh, chừng nào mới trở về?"
Lăng Trí dừng một lát, nói: “Bây giờ."
“Hả?" Thịnh Hạ vốn dĩ cho rằng ngày mai anh mới có thể trở về lập tức liền vui vẻ: “Nhanh như vậy sao, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Sân bay sao?"
“Ngẩng đầu."
“Hả?"
Thịnh Hạ sửng sốt, vô thức làm theo, sau đó liền thấy nam thần mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần âu xanh đang đứng ngược hướng với ánh chiều tà cách đó không xa, khóe miệng mỉm cười nhìn cô.
Thịnh Hạ không dám tin tưởng, kinh ngạc.
Lăng Trí cũng không nói chuyện, mắt mắt quét bốn phía, sau khi chắc chắn tạm thời sẽ không có người quấy rầy bọn họ thì lông mày nhướng lên, dang hai tay về phía cô.
Trái tim Thịnh Hạ đập loạn, không hề nghĩ ngợi liền nhào vào trong ngực anh như chú chim nhỏ: “Anh đã về rồi! Anh! Anh vậy mà lại về hôm nay rồi!"
Lăng Trí ôm cô vào lòng , thấy cô vui mừng đến nỗi muốn thét chói tai, thân thể mệt mỏi vì không ngừng chạy về cũng nhẹ nhàng không ít.
Anh khẽ cười một tiếng, cằm cọ cọ khuôn mặt trắng mềm của cô: “Nhớ anh không?"
“Chào chị, cái… cái đồng hồ này, có thể lấy cho em xem không?"
Tưởng Hiểu Xuân còn ở bên cạnh nên Thịnh Hạ ngại nói mình muốn xem đồng hồ tình nhân này, chỉ trỏ tay đến đồng hồ nam trong đó.
Chắc là cảm thấy một người trẻ như cô không mua nổi đồ của mình nên chị gái đứng ở quầy không nhiệt tình lắm nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp vẫn phải làm theo, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi quầy hàng.
Thịnh Hạ càng nhìn gần càng thích.
Cô không hiểu biết về đồng hồ lắm, cũng không biết nói nó tốt ở đâu, chỉ cảm thấy kiểu dáng bên ngoài của nó đơn giản lại đẹp mắt, chất liệu cũng cao cấp. Quan trọng nhất là cô có cảm giác sẽ hợp với khí chất của nam thần nhà mình.
Hì hì, nam thần đeo lên chắc chắn rất đẹp, cũng không biết anh ấy có thích kiểu dáng như vậy hay không…
Mặc kệ, không thích thì mua cái khác cho anh ấy!
Trong lòng Thịnh Hạ vui vê, cũng không hỏi giá cả mà đưa thẳng chiếc đồng hồ cho chị gái đứng quầy: “Cảm ơn, phiền gói lại giúp em."
Chị gái đứng quầy đang định để đồng hồ vào quầy: “Được… hả, quý khách vừa mới nói… gói lại sao?"
“Đúng vậy." Thịnh Hạ hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?"
“Không có vấn đề không có vấn đề, xin quý khách chờ tôi một lát!" Xác định mình không nghe lầm, chị gái đứng quầy lập tức thay đổi khuôn mặt lạnh nhạt lúc nãy, cười nhiệt tình: “Xin hỏi là tiền mặt hay quét thẻ?"
Mua đồ cho nam thần mà dùng tiền của mẹ cũng không tốt lắm, cũng may Alipay của cô còn chút tiền, Thịnh Hạ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có thể dùng Alipay không?"
“Đương nhiên có thể!" Thấy cô dứt khoát thanh toán tiền, đôi mắt cũng không thèm chớp, trong lòng chị gái đứng quầy âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi không vì bề ngoài như học sinh xuất thân bình thường mà làm lơ người ta, bằng không sợ là cô ta đã lỡ một vị khách giàu có tiềm ẩn rồi!
“Đúng rồi, trong tiệm chúng tôi vừa có kiểu dáng mới có thêm của nữ, nếu quý khách thích thì có thể xem."
Tưởng Hiểu Xuân đang ngay đây nên Thịnh Hạ không dám biểu hiện sự thích thú với kiểu nữ kia, vội lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn."
Cô ta thấy vậy cũng không miễn cưỡng, tươi cười tha thiết gói vào giúp cô rỗi dẫn cô ra cửa: “Hoan nghênh lần sau lại đến."
Thịnh Hạ vui vẻ nhìn cái túi nhỏ trong tay, chỉ lo nghĩ phản ứng của nam thần sau khi nhận được nên cũng không phát hiện Tưởng Hiểu Xuân phía sau cô đang vui vẻ vì son môi mà khϊế͙p͙ sợ đến trợn tròn mắt.
Đồng hồ gần 8000 đồng mà chị họ lại mua không chút do dự?!
Đây… đây còn nhiều hơn tiền sinh hoạt sinh hoạt một năm của mình nữa!!!
Cô ấy nhẫn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng gọi cô lại: “Chị họ."
“Hả?"
“Cái đồng hồ này, sao lại… sao lại đắt như vậy chứ?"
Lúc này Thịnh Hạ mới trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Cô có chút ngại, cũng sợ Tưởng Hiểu Xuân hiểu lầm mình cố ý khoe giàu nên vội giải thích: “Chị cũng không biết, hẳn là hàng hiệu gì đấy cho nên mới đắt như vậy. Chị… chị mua cái này để tặng cho một… ân nhân cứu mạng. Cậu ấy giúp chị đánh đuổi mấy tên bắt cóc, còn giúp chị rất nhiều chuyện, chị vẫn luôn muốn cảm ơn cậu ấy cho tốt. Chiếc đồng hồ này chị thấy rất hợp với cậu ấy, cho nên mới…"
Cô là người không nói dối, tuy những lời này không xem như lời nói dối nhưng Thịnh Hạ vẫn có chút chột dạ, nói vậy cũng không nói được nữa. Cô nhanh chóng nhìn Tưởng Hiểu Xuân một cái, nhỏ giọng dặn dò: “Có điều ba mẹ chị không biết chuyện này, em cũng đừng nói cho bọn họ để họ đỡ lo lắng."
Nếu ba mẹ biết cô tặng cho nam thần chiếc đồng hồ đắt như vậy thì không khéo quan hệ giữa cô và nam thần liền bại lộ. Tuy rằng bọn họ sớm muộn gì cũng biết nhưng… hình như bây giờ còn hơi sớm một chút, hì hì.
Tưởng Hiểu Xuân ngơ ngác nhìn cô, một lúc lâu sau mới ngoan ngoãn gật đầu.
Thịnh Hạ thấy cô ấy không hỏi tiếp nữa thì cũng âm thầm thở nhẹ, sau đó nhanh chóng bỏ qua đề tài này, kéo cô ấy đến siêu thị ở tầng B1.
Lại không biết Tưởng Hiểu Xuân cúi khuôn mặt nhỏ xuống, miệng cắn chặt, trong ánh mắt luôn không dám nhìn thẳng người khác lại xuất hiện tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu.
Vừa rồi chị họ nói những lời này rõ ràng là gạt người, mình thì không tính nhưng cậu mợ tốt với chị họ như vậy. Chị ấy không chỉ tiêu tiền lung tung mà còn muốn mình giúp chị ấy giấu diếm lừa gạt bọn họ…
Sao chị ấy có thể làm như vậy?!
Lại nghĩ đến ba mẹ tốt như cậu mợ mình mong cũng không được mà chị họ lại không biết quý trọng, hâm mộ muốn trào ra khỏi lòng Tưởng Hiểu Xuân đột nhiên thay đổi tức thì.
Loại thay đổi này cũng không rõ ràng nên chính cô ấy cũng không nhận ra nhưng lại như hạt giống, bén rễ từ sâu trong nội tâm, dần dần có dấu hiệu nảy mầm.
Đặc biệt là những ngày sau đó, thấy Thịnh Hạ dường như không có việc gì mà làm nũng với ba mẹ Thịnh, ba mẹ Thịnh lại hoàn toàn không biết mà theo cô, dung túng cô, dáng vẻ như muốn đặt vào lòng bàn tay để cưng chiều thì tốc độ nảy mầm của viên hạt giống này càng nhanh.
Đến lúc nó thật sự chui khỏi mặt đất là vào buổi chiều ba ngày sau, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn.
***
Việc xuất phát từ chỗ Dư Xán.
Không phải lúc trước cô nhóc này hứa với bạn học học bá chờ sau khi kì thi đại học chấm dứt sẽ xem xét vấn đề có tiếp tục ở bên nhau hay không sao. Bây giờ thi xong rồi, hai người bối rối mấy ngày cuối cùng cũng có một kết quả nhưng lại không tốt đẹp mấy. Trước ngày thì bạn học học bá không cẩn thận phát sốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái thi. Sau khi bắt đầu đánh giá thì còn kém hơn rất nhiều so với kì thi thử.
Cậu ta luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân nên không tiếp thu được chênh lệch này mà quyết định thi không đậu nguyện vọng 1 thì đi học lại, chờ năm sau thi tiếp.
Dư Xán lại phát huy không tệ, thậm chí có thể nói là phát huy vượt xa mong đợi, nếu không có gì bất ngờ thì đậu nguyện vọng 1 cũng không thành vấn đề.
Bạn học học bá không muốn chậm trễ cô ấy nên cuối cùng vẫn chính thức nói lời chia tay.
Dư Xán gọi điện thoại khóc lớn một hồi với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ đang muốn dọn dẹp phòng một chút nghe được lại đau lòng, thông báo với Tưởng Hiểu Xuân đang gội đầu trong phòng vệ sinh một tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống lâu.
Vừa lúc lúc này Thịnh Xuyên trở lại, cô sáng mắt lên, vội bắt tên osin xui xẻo này lại: “Giúp chị dọn dẹp phòng, lát nữa sẽ mua tay cầm cho em!"
Thịnh Xuyên: “…"
Sau khi Thịnh Xuyên hoàn hồn thì hô một câu với cô: “Chị đi đâu vậy?"
“Tìm Xán Xán có việc!" Thịnh Hạ nói xong đã mang giày rồi chạy khỏi cửa: “Dọn dẹp cho sạch, không sạch thì trừ lương!"
Thịnh Xuyên co quắp khóe miệng, nhận lệnh đi lên lầu làm công nhân vệ sinh.
Kết quả mới vừa đến lầu bốn liền thấy Tưởng Hiểu Xuân trùm tóc đi từ phòng vệ sinh ra. Thịnh Xuyên vẫy tay với cô ấy xem như chào hỏi: “Chị Hiểu Xuân."
Làm quen mấy ngày ở đây thì Tưởng Hiểu Xuân đã rụt rè sợ hãi như lúc vừa tới nữa nhưng khi nói chuyện cũng không tránh khỏi có chút cẩn thận với người họ Thịnh.
“Em đã về rồi à." Sợ mình ngăn cản cậu về phòng thì vội nghiêng người tránh ra. Không ngờ Thịnh Xuyên lại chạy đến lấy thùng nước và giẻ lau ở phòng vệ sinh rồi đến phòng của mình và Thịnh Hạ. Tưởng Hiểu Xuân rất bất ngờ, vội vào theo: “Tiểu Xuyên, em là muốn…?"
“Chị của em độc ác như tư bản bắt ép dọn phòng cho chị ấy, chị Hiểu Xuân xuống lầu xem TV trước đi, em làm việc rất mau, một lát nữa là xong!" Thịnh Xuyên thói quen phỉ nhổ chị gái nhà mình một câu.
Tưởng Hiểu Xuân không biết bình thường hai người ở chung như vậy, vừa nghe lời này liền ngây ngẩn cả người.
Không chỉ ăn xài phung phí tiền của, lừa gạt cậu mợ, còn áp bức em trai nghe lời hiểu chuyện (thật ra chỉ ngại bộc lộ bản tính trước người không thân), chị họ thật sự quá đáng mà. Phí cho mình trước kia còn cảm thấy chị ấy là một người rất dịu dàng ngoan ngoãn, thì ra tất cả đều là ảo giác!
Tưởng Hiểu Xuân mím môi, vào phòng theo nói: “Vẫn là để chị đi, chị ở cùng chị họ cũng nên giúp đỡ dọn dẹp."
Thịnh Xuyên giống với Thịnh Hạ, ngại sai bảo khách là cô ấy nhưng Tưởng Hiểu Xuân lại khăng khăng, vừa lúc bạn học gọi điện thoại kêu Thịnh Xuyên lên trò chơi giúp đỡ làm nhiệm vụ, cậu do dự một chút rồi không chịu được mà đồng ý: “Vậy được, vất vả cho chị rồi, lát nữa sẽ mua đồ ăn ngon cho chị!"
Tưởng Hiểu Xuân cười thẹn thùng, gật gật đầu.
Thịnh Xuyên cảm thấy con người của chị họ này khá tốt, tuy không dễ nói chuyện nhưng mấy ngày nay giúp mẹ làm việc nhà không ít, cũng giúp đỡ trong cửa hàng khá nhiều, là một người hiểu chuyện cần cù. Không giống ba mẹ già của chị ấy, nhìn thôi cũng thấy phiền. Cậu cũng không khách sáo nữa, nói xong liền buông thùng nước rồi chạy.
Chạy được một nửa, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, lại quay đầu hô một tiếng với Tưởng Hiểu Xuân: “Đúng rồi chị Hiểu Xuân, chị của em rất chăm dọn phòng nên chị cũng không cần dọn dẹp quá tỉ mỉ đâu, chỉ cần lau nhà và bàn sạch là được! Sau đó những thứ linh tinh trêи bàn chị sắp xếp lại, những việc khác không cần phải xen vào! Còn nữa, chị của em không cho ai chạm vào đồ bên trong ngăn tủ dưới bàn, bên trong đều là bảo bối của chị ấy, nếu làm hỏng thì chắc chắn chị ấy sẽ tính sổ với chúng ta, cho nên chỗ đó em cũng không dám mở ra đâu!"
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, vội đáp: “Được, chị biết rồi."
Trong lòng lại vì câu cuối của Thịnh Xuyên mà xuất hiện lòng hiếu kì mãnh liệt: Bảo bối? Bảo bối gì?
Tưởng Hiểu Xuân vừa dọn dẹp bàn sách của Thịnh Hạ, vừa không kiềm được mà nhìn ngăn tủ dưới bàn sách.
Chìa khoá tủ màu trắng như mang theo ma lực, hấp dẫn tâm hồn cô ấy. Tưởng Hiểu Xuân không có cách nào mà khống chế suy đoán: “Bảo bối" mà Thịnh Xuyên nói dễ chạm hư sẽ là cái gì đây…
Ví dụ như heo đất chứa rất nhiều tiền tiết kiệm?
Hay là châu báu nữ trang vô giá?
Đồ trang điểm chai nào cũng đắt?
Càng nghĩ thì cỏ lại càng mọc dài ở trong lòng, tuy rằng biết mình không nên làm vậy nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, ma xui quỷ khiến kéo cửa tủ ra…
Tôi chỉ nhìn xem thôi. Trong lòng Tiểu Xuân nhảy loạn và nói thầm cũng chỉ là nhìn thôi.
Cửa tủ chậm rãi mở ra, lộ ra đủ loại công cụ vẽ tranh bên trong.
Tưởng Hiểu Xuân không kịp phòng ngừa, ngây người một chút.
Đây là… bảo bối em họ?
Đang ngốc thì trong góc có thứ gì lộ ra một góc, Tưởng Hiểu Xuân cả kinh trong lòng, vô thức muốn nhét nó vào nhưng không biết bên trong bị thứ gì đè lên mà đẩy thế nào cũng không vào. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải lấy hết những quyển vở như vở vẽ kia ra hết rồi cất lại.
Bởi vì mình không vẽ tranh nên cũng có chút tò mò, lấy quyển vẽ kia nhìn một chút, kết quả liền kinh ngạc.
Khuôn mặt trêи tranh này… hình như tất cả đều cùng một người?
Lại vừa thấy trêи bức tranh có mấy chữ như “Hôm nay nam thần cũng đẹp trai", “Nam thần đánh bóng rổ đẹp quá đi mất"… thì trong lòng Tưởng Hiểu Xuân đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: Chị họ… không phải đang yêu sớm chứ?!
Hai từ “yêu sớm" làm người lớn và các giáo viên thay đổi sắc mặt như một hồi mưa xuân, làm hạt giống trong lòng nháy mắt chui từ dưới đất lên, không có gì ngăn nó thành mầm non. Tưởng Hiểu Xuân nhìn chàng trai cao gầy, hoàn toàn không có một chút cơ bắp hay khí phách của con trai, trong lòng cảm thấy ánh mắt của chị họ thật chẳng ra gì, đồng thời lại xuất hiện một chút vui mừng bí ẩn, âm u.
Đồng hồ nam chị họ mua rất có thể là cho người này! Bằng không sao chị ấy lại không dám nói với cậu mợ chứ?
Nếu cho cậu mợ biết chị họ không chỉ lừa gạt bọn họ mà còn lén yêu sớm, bọn họ… bọn họ có thể không thích chị họ như vậy nữa hay không? Bọn họ có thể cảm thấy mình càng hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn, càng đáng được yêu thương hay không?
Nghĩ đến một ngày, mình có thể thay thế chị họ thành đứa trẻ được cậu mợ thương yêu nhất, trong lòng Tưởng Hiểu Xuân đã khát vọng tình yêu thương của ba mẹ nhưng trước nay lại không nhận được lại nổi lên sóng to gió lớn.
Tưởng Hiểu Xuân nắm chặt quyển vẽ kia như nắm vào hi vòng mờ mịt, trong mắt bắn ra một luồng ánh sáng không thể làm lơ.
Lại không nghĩ đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh Thịnh Xuyên chạy bộ: “Chị Hiểu Xuân, ba em gọi điện thoại kêu em đến xem cửa hàng, nói hai người bọn họ tạm thời có bữa tiệc phải ra ngoài nhưng bạn học em vừa gọi điện thoại đến kêu em sang giúp cậu ấy một chút…"
Tưởng Hiểu Xuân hoảng sợ, lúng túng nhét quyển vẽ kia vào trong ngăn bàn trống, kéo ghế dựa sang bên cạnh để che cửa tủ.
Tưởng Hiểu Xuân chột dạ lui về sau hai bước, giây tiếp theo Thịnh Xuyên liền xuất hiện trước cửa phòng.
“Hắc hắc, chị có thể sang trông cửa hàng một lát giúp em hay không? Em xong chuyện bên kia sẽ trở về lập tức!"
Tưởng Hiểu Xuân sửng sốt, vô thức liếc cái cửa tủ bên kia một cái: “Nhưng… nhưng còn chưa dọn phòng xong…"
“Không sao đâu, đợi chút nữa trở lại thì tiếp tục, dù sao chị của em cũng không về sớm như vậy đâu!"
Tưởng Hiểu Xuân lo lắng trong lòng nhưng lại không thể từ chối, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Thịnh Hạ không trở về nhanh như vậy, cho dù trở về cũng không phát hiện ngăn tủ bị người khác chạm qua, gật đầu đồng ý.
***
Thịnh Hạ không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, Tưởng Hiểu Xuân ra ngoài với Thịnh Xuyên không bao lâu thì cô liền ra khỏi nhà họ Dư. Sau khi Dư Xán phát tiết xong thì tâm tình khá hơn rất nhiều, chuẩn bị tắm rửa rồi ngủ một giấc. Cô thấy cô ấy đã thật không sao nữa thì định về nhà chuẩn bị cơm chiều.
Kết quả mới ra khỏi cửa, còn chưa đi được hai bước thì điện thoại đã vang lên.
Là nam thần!
Thịnh Hạ sáng mắt lên, nhận lập tức: “Alo?"
“Ở chỗ nào?"
“Vừa ở nhà Xán Xán, bây giờ đang về nhà." Thịnh Hạ mềm giọng hỏi: “Còn anh, chừng nào mới trở về?"
Lăng Trí dừng một lát, nói: “Bây giờ."
“Hả?" Thịnh Hạ vốn dĩ cho rằng ngày mai anh mới có thể trở về lập tức liền vui vẻ: “Nhanh như vậy sao, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Sân bay sao?"
“Ngẩng đầu."
“Hả?"
Thịnh Hạ sửng sốt, vô thức làm theo, sau đó liền thấy nam thần mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần âu xanh đang đứng ngược hướng với ánh chiều tà cách đó không xa, khóe miệng mỉm cười nhìn cô.
Thịnh Hạ không dám tin tưởng, kinh ngạc.
Lăng Trí cũng không nói chuyện, mắt mắt quét bốn phía, sau khi chắc chắn tạm thời sẽ không có người quấy rầy bọn họ thì lông mày nhướng lên, dang hai tay về phía cô.
Trái tim Thịnh Hạ đập loạn, không hề nghĩ ngợi liền nhào vào trong ngực anh như chú chim nhỏ: “Anh đã về rồi! Anh! Anh vậy mà lại về hôm nay rồi!"
Lăng Trí ôm cô vào lòng , thấy cô vui mừng đến nỗi muốn thét chói tai, thân thể mệt mỏi vì không ngừng chạy về cũng nhẹ nhàng không ít.
Anh khẽ cười một tiếng, cằm cọ cọ khuôn mặt trắng mềm của cô: “Nhớ anh không?"
Tác giả :
Hoa Lý Tầm Hoan