Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
Chương 41

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 41

CHƯƠNG 41

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thịnh Hạ cùng Giản Nhiên kéo Dư Xán đến KTV cách nhà không xa, thuê một phòng bao nhỏ rồi các cô bắt đầu gào khóc thảm thiết suốt 4 giờ.

Đương nhiên người gào khóc thảm thiết chủ yếu là Thịnh Hạ. Em gái này có ngũ âm* không được đầy đủ lắm, lại còn thích hát những làn điệu tích cực và phấn khởi những năm 80-90, cất tiếng hát quả thật là âm thanh như quỷ gào khiến người nghe điếc tai.

*năm âm (theo âm vận học, chỉ 5 loại phụ âm khóc nhau ở vị trí phát âm): âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt (lưỡi), âm xỉ (răng cửa), âm thần (môi)

Giản Nhiên hát cũng không hay lắm, có điều cô ấy biết cách phát huy những chỗ tốt và che giấu những chỗ không hay, ít nhất cũng được xem là biết hát.

Dư Xán không giống như vậy. Giọng hát của cô ấy là bữa cơm trời ban*, có thể ca thì cũng có thể hát, có thể hát thì hát rất tốt, cho dù là vừa khóc vừa hát hay quá khích đi chăng nữa thì cũng sẽ không khiến người khác nghĩ đến bốn chữ “quỷ khóc sói gào", ngược lại còn có chút khí phách mà đi vào lòng người.

*năng khiếu bẩm sinh

Hát xong một bài, Thịnh Hạ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, hâm mộ nói: “Xán tổng, chất giọng này của cậu có thể đi tham gia gameshow tuyển tú* đấy, nếu đi thì chắc chắn có thể nổi!"

*gameshow tuyển chọn những người có tài năng, giống như Vietnam"s Got Talent vậy

Giản Nhiên dựa vào một bên, lười nhác gật đầu: “Đồng ý."

Dư Xán buông microphone ngã xuống sô pha, thở hổn hển vài lần mới nói: “Thôi đi, tuyển tú gì nữa, lúc trước tớ nói muốn thi vào Học viện m Nhạc, ba tớ… phi! Lão vương bát đản* kia và mẹ tớ thà chết cũng không chịu đồng ý, nói tớ không làm việc đàng hoàng, si tâm vọng tưởng, còn nói những người làm nghệ thuật không phải kẻ điên cũng là đứa ngốc… Còn khiêu vũ, cậu đã quên khi tớ còn nhỏ muốn đi học khiêu vũ thì mẹ tớ phản ứng thế nào rồi sao? Nếu tớ thật sự dám vào giới giải trí, trở thành con hát bán nghệ trong mắt bọn họ, không nói lão vương bát đản kia, mẹ tớ sẽ là người đầu tiên phát điên…"

*con rùa rụt cổ

Thấy Dư Xán càng nói thì tâm tình càng kém, Thịnh Hạ âm thầm tự trách mình lắm miệng, vội nói sang chuyện khác: “Chao ôi, hát hò lâu như vậy khát nước quá đi, hai người muốn uống gì không?"

“Rượu." Dư Xán đột nhiên xuất hiện ý tưởng lớn: “Tớ muốn uống rượu."

Cô ấy cười hắc hắc hai tiếng, trong đôi mắt sưng đỏ ngập tràn nước mắt: “Không phải có người nói một say giải ngàn sầu sao? Tớ muốn xem những lời này có phải là thật hay không!"

Thịnh Hạ sửng sốt, nhìn về phía Giản Nhiên.

Chân mày Giản Nhiên hơi chau lên nhưng vẫn gật đầu một cái: “Cho con bé uống."

Thịnh Hạ có chút chần chừ: “Nhưng trước kia Xán Xán chưa từng uống rượu…"

“Chưa uống mới cho con bé uống. "Giản Nhiên nhìn cô rồi nói: “Uống xong con bé sẽ trưởng thành."

Thế nhưng nếu có thể, cô ấy càng hi vọng mọi người không cần trưởng thành. Trong lòng Thịnh Hạ chua xót, hít mũi rồi đứng dậy: “Em đi gọi."

“Em làm gì đấy, để chị đi." Giản Nhiên ấn cô một phen.

Thịnh Hạ không muốn cô ấy tiêu tiền, vội đứng lên đuổi theo. Kết quả mới vừa đi tới cửa thì điện thoại trong túi đột nhiên rung một chút, cô lấy ra thì thấy báo thức mình đặt lúc 5 giờ chiều.

Nhớ tới việc mình đã đồng ý mời nam thần đi ăn tối, trong lòng Thịnh Hạ rất băn khoăn nhưng vừa nhìn Dư Xán đang khổ sở chật vật nằm trêи ghế lại không yên lòng, chỉ có thể thay đổi kế hoạch: “Nếu đã 5 giờ mà bên này còn không chưa kết thúc thì phải thay đổi ngày hẹn với nam thần thôi". Gửi tin nhắn cho nam thần: Bạn học Lăng, thật sự xin lỗi, chỗ của tôi có chút chuyện, đêm nay không thể ăn cơm với cậu rồi. Do đó… hôm nào chúng ta đi ăn được không?

Lăng Trí không trả lời mà gọi thẳng cho cô.

Thịnh Hạ vội tìm một nơi khá yêu lặng nhận điện thoại: “Alo?"

“Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng của nam thần trong điện thoại có chút nhàn nhạt, hình như không vui lắm. Thịnh Hạ chột dạ, vội kể lại đơn giản chuyện bên này một chút, sau đó dùng âm thanh mềm mại nói: “Tôi… tôi thật sự có chút không yên tâm về Xán Xán chứ không muốn lỡ hẹn đâu, cậu… cậu đừng tức giận được không?"

Lăng Trí không nói chuyện, sau một lúc mới dời tầm mắt, không muốn xem kiểu tóc vừa vuốt và quần áo đẹp trêи người có bao nhiêu đẹp trai trong gương nữa.

“Các cậu khoảng mấy giờ mới xong?"

“Tôi… tôi cũng không biết, Xán Xán nói muốn uống rượu, có thể phải ở lại một lát nữa…"

Uống rượu?

Lăng Trí nhíu mày: “Các cậu ở KTV nào?"

Thịnh Hạ ngoan ngoãn trả lời: “Ở trêи đường Long Đằng có một KTV có khoảng trăm phòng bao."

Mày Lăng Trí nhăn chặt hơn nữa: “Tôi nhớ lúc trước chỗ đó rất đông đúc nhưng gần đây đang phá bỏ và di dời nên rất vắng?"

“Ừm, đúng vậy… nhưng nơi này khá gần nhà, trước kia bọn tôi đều đến đây hát."

Lăng Trí dừng một chút, lại hỏi: “Ngoại trừ hai người các cậu thì còn ai nữa không?"

“Còn có chị Nhiên Nhiên nữa, cũng là bạn thuở nhỏ của tôi, có điều chị ấy lớn hơn tôi và Xán Xán hai tuổi, đã vào đại học rồi."

Lăng Trí không nói chuyện, hồi lâu mới nói: “Được rồi, các cậu tiếp tục hát đi."

“Vậy cậu… không tức giận sao?"

Giọng nói mềm mại sợ hãi của cô mang theo chút âm thành lấy lòng, Lăng Trí làm gì còn tức giận, ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói: “Vậy cậu cứ tính toán xem bồi thường cho tôi như thế nào."

Thịnh Hạ sửng sốt, mắt sáng rực lên: “Chỉ cần ngươi cậu tức giận thì bồi thường thế nào cũng được!"

Bồi thường thế nào cũng được?

Không biết nghĩ tới cái gì mà tai chàng trai hơi nóng, ngập ngừng một lát mới ý vị thâm trường* nói: “Đây là cậu nói đó."

*ý tứ sâu xa, thú vị

Thịnh Hạ khó hiểu gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề gì ư?"

Lăng Trí: “Không có gì, cậu chỉ cần nhớ kĩ những lời này, đừng quên mất là được."

Thịnh Hạ vội vàng đảm đảm: “Chắc chắn sẽ không quên đâu, đã đồng ý với vậu thì chắc chắn tôi sẽ làm được!"

“Ừ." khóe miệng Lăng Trí nhếch lên, nói: “Ngoan."

***

Thịnh Hạ mặt đỏ tim đập tắt điện thoại rồi trở về phòng bao.

Giản Nhiên đã mang một chai bia hơi và một đống đồ ăn vặt trở lại, Dư Xán ôm chai bia, vừa khóc vừa uống: “Thật là khó uống, phi phi, khó uống quá đi! Nhưng mà tôi phải uống, ô ô ô dù khó uống tôi cũng phải uống…"

“Em uống chậm một chút, uống nhanh quá dễ say." Giản Nhiên ngồi bên cạnh co giật khóe miệng nhìn cô ấy, trong tay cầm một chai nước uống nhưng có vẻ không muốn uống cùng Dư Xán lắm.

“Say? Em phải say! Một say giải ngàn sầu!" Dư Xán lau nước mắt rồi uống một ngụm nữa, thấy Thịnh Hạ đã trở lại thì nhét chai bia vào ngực cô khí phách nói: “Đến đây Nhiệt Nhiệt nhỏ, chúng ta cùng uống!"

Thịnh Hạ: “…"

Thịnh Hạ có chút sợ, ngoại trừ lần trước vô tình uống rượu trái cây ở nhà nam thần thì cô cũng chưa từng uống rượu. Nhưng vừa thấy Dư Xán như vậy thì cô cũng không đành lòng từ chối, chỉ có thể cam chịu nhận, nhấp một ngụm nho nhỏ, nói: “Được, uống!"

“Cậu đó, uống." Dư Xán vui vẻ, cũng không ép buộc cô, nói xong liền ngửa đầu ực ực ực uống mấy ngụm, sau đó lau miệng nói: “Chúng ta chơi kéo búa bao đi, ai thua người đó uống!"

Thịnh Hạ không thể nhìn dáng vẻ này của cô ấy nữa, vội gật đầu nói: “Được, tớ cũng không sợ cậu! Vận may của tớ tốt lắm đấy!"

Không còn bận lòng ở chỗ nam thần nữa thì cô cũng hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, hầu hạ Dư Xán hát hò và uống rượu loạn cả lên. Có điều cô biết tửu lượng của mình không tốt nên không dám uống nhiều, mỗi lần đều chỉ nhấp một ngụm nho nhỏ, hoàn toàn trái ngược với Dư Xán từng ngụm từng ngụm chuốc vào miệng.

Giản Nhiên cũng không ngăn cản các cô, dù sao cô ấy cũng không uống rượu, có cô ở đây thì hai đứa nhóc này cũng có thể bình an về nhà.

Đèn màu trong phòng bao lập loè, phát ra đủ loại màu sắc chói lọi. Tiếng hát đinh tai nhức óc truyền đến từ bốn phương tám hướng, nổi loạn và náo động.

Năm 18 tuổi, lần đầu tiên Dư Xán uống rượu, lần đầu tiên uống say, lần đầu tiên nếm được mùi vị chua xót khi trưởng thành.

Mà Thịnh Hạ và Giản Nhiên cũng lần đầu tiên biết trêи đời có người sau khi uống say sẽ biến thân, tóm được thứ gì liền thành hôn môi cuồng ma*.

*bị cuồng nhiệt vì một thứ gì đó

“…"

Nhìn Dư Xán chổng ʍôиɠ ghé lên sô pha, không ngừng ôm gối ôm hôn điên cuồng, Giản Nhiên không nhìn nổi nữa, cong khóe miệng đứng lên: “Về nhà đi, chờ khi uống xong thì chị sợ con bé ôm gối làm gì quá đáng với người ta."

Bởi vì uống ít nên say chậm, đầu Thịnh Hạ bắt đầu choáng váng, tứ chi hơi nhũn ra nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Cô nhanh chóng gật gật đầu, còn sợ hãi bưng kín tay mình. Cảm giác bị người khác ấn ở trêи sô pha, ôm cánh tay hôn điên cuồng thì cả đời này cô cũng không muốn trải qua nữa.

Cánh tay đều bị hôn đến tê rần, thật đáng sợ, nếu đổi thành mặt thì không phải da mặt cô sẽ bị hôn đến hỏng chứ?

May mắn cô trốn mau!

Hai người tính tiền, một trái một phải đỡ Dư Xán đang ôm hôn chai bia ra khỏi KTV.

Nơi này cách ngõ Đông Phong không xa, đi đường khoảng 10 phút đã đến nhưng với dáng vẻ này của Dư Xán thì hiển nhiên không được, hai người đành phải gọi xe trêи đường.

Nhưng lúc này còn chưa tới 7 giờ, vừa lúc là thời gian thay ca taxi mà ở gần đây đã bị phá bỏ và di dời, trời đã tối rồi cũng không quá nhiều người đi đường, hai người tìm nửa ngày cũng không gọi được xe nên chỉ có thể vừa cố gắng đỡ Dư Xán về nhà vừa lấy điện thoại gọi tích tích*.

*phần mềm gọi xe ở Trung Quốc

Không nghĩ rằng xe con chưa gọi được mà ven đường đột nhiên xuất hiện một chiếc Minibus, ngay sau đó ba bốn thanh niên đầu nhuộm đủ màu, bề ngoài như côn đồ bao vây các cô lại.

Giản Nhiên sửng sốt, mặt mày trầm xuống, hỏi: “Làm gì?"

Thịnh Hạ cũng rất sợ, vô thức rụt lại gần người Giản Nhiên.

“Làm gì à?" tên xăm trổ cầm đầu nói xong liền nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giản Nhiên với ánh mắt ɖâʍ tà: “Không làm gì cả, chính muốn mời cô em đến nhà anh làm khách mà thôi."

Rõ ràng nhắm tới cô mà.

Ánh mắt Giản Nhiên lạnh lùng, nhẹ giọng nói: “Tôi không quen mấy người."

“Đi thì sẽ quen thôi." tên xăm trổ nói xong liền lao tới bắt cánh tay Giản Nhiên, bị Giản Nhiên nghiêng người né tránh.

Tục ngữ nói tửu tráng túng nhân đảm*, tuy rằng trước nay chưa từng trải qua tình huống này nên trong lòng sợ như chưa từng được sợ. Thịnh Hạ thấy tình hình không ổn lắm nên lấy hết can đảm, dán người lại gần Dư Xán để che dấu, lặng lẽ lấy điện thoại từ trong ra, chuẩn bị gọi báo nguy cầu cứu.

*có rượu vào thì người nhát gan cũng trở nên can đảm

Không ngờ rằng tên xăm trổ khá tinh mắt, không bao lâu đã phát hiện hành động của cô. Thịnh Hạ mới ấn hai số “1" đã bị hắn ta hất rơi điện thoại rồi rút con dao từ bên hông ra: “Đàng hoàng một chút! Dao của anh đây không có mắt!"

… Dao?!

Thịnh Hạ lập tức hoảng hốt, lông tơ cả người dựng đứng lên.

Giản Nhiên cũng thay đổi sắc mặt: “Dừng tay! Đừng làm con bé bị thương!"

“Chỉ cần cô em đừng làm ầm mà ngoan ngoãn lên xe, anh đây hứa với em không làm cô ta bị thương." tên xăm trổ cười đắc ý, giơ tay sờ mặt Giản Nhiên.

Thịnh Hạ thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi mà dùng một chân đá vào chỗ hiểm của hắn: “Không cho chạm vào chị Nhiên Nhiên của tôi!"

“Nhiệt Nhiệt!"

Giản Nhiên bị sự bùng nổ của cô dọa ra mồ hôi lạnh, may mắn tên xăm trổ quá mức khinh địch nên không nắm chặt con dao kia. Cô thừa dịp hắn quỳ xuống che chỗ hiểm mà đá con dao nhỏ bay ra chỗ khác.

“Đi đi! Chị Nhiên Nhiên! Chị mau dẫn Xán Xán đi đi!" lúc này Thịnh Hạ mới nhớ tới việc mình có học nhu đạo, vội kìm nén hoảng sợ trong lòng mà la lên một tiếng, sau đó siết chặt nắm tay mà nhe răng với những tên thanh niên kia: “Tôi… tôi đã từng luyện võ! Nếu mấy người biết… biết điều thì mau chạy đi!"

Nhóm thanh niên vì chuyện bất thình lình lúc nãy mà sửng sốt đôi chút: “…"

Dựa vào dáng vẻ nói chuyện cũng run lẩy bẩy kia? Luyện võ rồi? Luyện rồi thì thế nào!

Sau khi mấy người đó phản ứng lại thì tiếng rống giận của tên xăm trổ kia vang lên, tuy Thịnh Hạ sợ đến mức muốn co giò bỏ chạy nhưng nhớ đến hai người còn ở phía sau mình thì cố gắng chống đỡ. Cô hít một hơi thật sâu, căng đầu cắn răng, tiến lên đánh nhau với mấy người kia.

Nhưng cô vừa uống không ít rượu nên lúc này đầu còn đau, thân thể cũng bủn rủn, sức chiến đấu nhiều lắm chỉ còn hơn phân nửa ngày thường. Đối phương lại là bốn người đàn ông cao lớn, còn thuộc dạng tạp nham trêи đường. Cô chỉ là một cô gái trẻ không có nhiều kinh nghiệm đánh nhau, nếu đánh lén còn có khả năng thắng nhưng đối đầu trực tiếp với cả bốn người… muốn thắng cũng khó.

Không lâu sau, cô gái nhỏ đã bị tên nào đó tát một cái văng ra xa, đầu đập mạnh vào trụ đèn trêи đường.

“Nhiệt Nhiệt! Nhiệt Nhiệt em thế nào rồi?!"

“Mẹ nó ai giẫm tao?! Bà đây cắn chết mày!"

Cùng với tiếng hét của Giản Nhiên là Dư Xán bị một tên thanh niên đá đau nên tỉnh dậy. Tuy rằng Thịnh Hạ kêu Giản Nhiên dẫn Dư Xán chạy nhanh nhưng Dư Xán đã say đến ngây ngốc rồi, làm sao cũng không chạy được, Giản Nhiên cũng không thể vứt bỏ Thịnh Hạ ở chỗ này được nên vừa thấy Thịnh Hạ bắt đầu đánh nhau liền nhanh chóng đặt Dư Xán xuống đất, móc bình xịt phòng sói* rồi tham gia, đồng thời lấy điện thoại gọi 110.

*kẻ biến thái

Nhưng điện thoại còn chưa nối đã bị cướp mất. Giản Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyên tâm đánh nhau giúp Thịnh Hạ. Nhưng cô không học võ giống Thịnh Hạ, tuy rằng ra tay tàn nhẫn và có lực làm mấy người kia bị thương một chút cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Dư Xán cũng không khá hơn là mấy, chỉ là một con ma men cậy mạnh cắn kẻ địch mấy phát, lấy đi vài miếng da của bọn chúng. Kết quả cô ấy bị đánh cũng không ít, kết quả là nàng chính mình cũng không thiếu bị đánh, môi cũng bị rách ra.

Có điều các cô giãy giụa cũng không hoàn toàn vô dụng, trêи người đám xăm trổ cũng xuất hiện không ít màu xanh đỏ, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng đủ để bọn chúng khó chịu một thời gian.

“Mẹ nó, tụi bây đều là đồ bỏ à? Chỉ có mấy con nhóc cấp 3 cũng không trị được! Chạy nhanh!"

Thấy tên xăm trổ nắm tóc Giản Nhiên muốn quăng cô ấy vào trong, Thịnh Hạ vừa gấp vừa hoảng, cắn răng bò dậy từ trêи đất, chạy nhanh pháo: “Ông buông chị Nhiên Nhiên ra! Buông ra!!!"

Cô dùng sức ôm cánh tay tên xăm trổ, hung hăng cắn một ngụm. Tên xăm trổ bị đau nên la to, nhấc chân muốn đá cô.

Thịnh Hạ sợ tới mức nhắm mắt lại, ngoan cố cắn chặt hàm không chịu nhả ra. Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ bị tên xấu xa này đá bay thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó cô cảm thấy bên hông căng thẳng, liên tục lui về phía sau vài bước. Cuối cùng ngã vào một lồng ngực không lớn lắm nhưng sạch sẽ dễ ngửi và có lực.

“Nhiệt Nhiệt! Cậu sao rồi?!"

Thịnh Hạ mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy một người mình thầm thích hơn hai năm liền muốn cười ngây ngô.

Cô chớp chớp mắt, không nói chuyện, một lúc lâu sau đột nhiên “Oa" một tiếng rồi thút thít: “Nam thần nam thần, tớ đau quá hu hu!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại