Phong Cách Của Mọi Người Đều Không Đúng
Chương 29
Mộc Phong còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác, sửng sốt tại chỗ 3 giây, yên lặng nhìn Giang Hàn.
“Anh nhìn tôi làm gì?" Giang Hàn đói bụng một ngày không ăn được gì, tướng ăn lúc này không chút nhã nhặn, bị Mộc Phong nhìn có điểm đỏ mặt.
Mộc Phong lau lau tay trên tạp dề, ôn nhu nói: “Làm cho cậu, tôi không ăn khuya."
Giang Hàn không yên lòng hỏi: “Tại sao?"
Mộc Phong mỉm cười: “Duy trì dáng vóc, nguyên tắc của tôi là một ngày ăn no ba bữa, đồ ăn vặt ăn khuya không đụng."
Để tránh việc cơ bắp bị phù!
“Quái dị." Giang Hàn chột dạ hừ lạnh, bởi vì cậu mấy ngày nay ăn không tiết chế, hầu như hận không thể ăn một ngày sáu bữa bữa sáng bữa trưa bữa tối buổi trà chiều bữa khuya, vốn là cằm V-line nay có xu hướng biến tròn.
“Cậu cứ ăn, mập một chút cũng đẹp." Mộc Phong lại cười nói, ánh sáng đèn tường vàng ấm áp khiến ngũ quan vốn âm trầm của hắn bỗng nhu hòa đi rất nhiều, lộ rõ vẻ đẹp trai, hai cánh tay săn chắc khỏe mạnh lộ ra ngoài ống tay, hoàn mỹ như một pho tượng.
Lại phối với tạp dề hình hoa của dì Trương! Thật sự không khác gì tiêu chuẩn không thể nhìn mặt bắt hình dong bên trong sách giáo khoa!
Giang Hàn hung hăng liếc Mộc Phong, dùng ánh mắt giận dữ che dấu nhịp tim đập nhanh: “Đẹp hay không cũng không có liên quan tới anh."
“Sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì?" Mộc Phong thở dài, “Tôi trước khi đi nấu để tủ lạnh cho cậu."
Giang Hàn im lặng một hồi, nói: “Để tủ lạnh mất ngon, sáng mai hãy làm."
Mộc Phong hơi lo: “Tôi bây giờ đi về, sáng mai lại chạy tới?"
“Về cái gì mà về, anh có phải bị ngu không?" Giang Hàn dùng chén cơm che khuất nửa gương mặt, lùa cơm vào miệng ậm ờ ra lệnh: “Anh ở đây cho tôi."
Trong lòng Mộc Phong nhất thời như có một vạn con nai xổng chuồng xông tới!
“CMN cái biểu tình quỷ quái gì thế?" Giang Hàn thẹn quá hóa giận nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của Mộc Phong, lắp bắp nói: “Anh ở phòng khách! Nghĩ, nghĩ cái gì hả?"
Mộc Phong cười nhạt, thản nhiên nói: “Cậu."
Giang Hàn trộn ngũ cốc vào trong canh còn thừa khuấy khuấy lên, lạnh lùng nói: “Không cho phép nghĩ."
“Nhất định muốn tôi ngủ lại?" Mộc Phong rất thẳng thắng, “Tôi sợ không khống chế được."
“Tôi sẽ khóa cửa." Giang Hàn cẩn thận nói.
Mộc Phong lắc đầu, cười: “Đùa cậu thôi, tôi không phải người như thế."
Giang Hàn ăn uống no đủ, đặt chén cơm xuống bàn, đứng lên nói: “Tôi đi ngủ, trong ngăn kéo nhà tắm có khăn xài một lần, đồ ngủ không có size của anh, anh ráng chịu một chút!"
Mộc Phong dịu dàng nói: “Tôi biết, đều là do tôi dọn."
“…" Giang Hàn không thể đáp trả.
Mộc Phong lại chậm rãi bỏ thêm một câu: “Tôi quen ngủ trần truồng."
“Ai quản anh!" Giang Hàn nổi nóng, xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng cười dễ nghe của Mộc Phong.
Đem đống chén dĩa trong phòng bếp rửa sạch rồi cất xong, Mộc Phong lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai. Nhớ đến dáng vẻ miệng ăn nhồm nhoàm bóng lưỡng của Giang Hàn, trong lòng Mộc Phong có một cảm giác ấm áp, trong đầu thậm chí còn vang lên một bài bài hát cũ của Lưu Đức Hoa: “My home is my castle, một viên ngói một viên gạch dùng tình yêu để xây đắp, tôi vì em nấu cơm, tôi vì em thu dọn…"
Dường như có chỗ nào đó không đúng? Mộc Phong hất hất đầu.
Sau khi Giang Hàn rửa mặt xong, cuối cùng trở về phòng ngủ khóa lại, đề phòng ban đêm bị đánh lén.
Nằm ở trên giường, Giang Hàn bắt đầu thông lệ trêu ghẹo người khác mỗi đêm trước khi ngủ, nhưng mà lật tung danh sách wechat lại không tìm được người muốn nói chuyện, nhìn avatar xinh đẹp lẫn diêm dúa cả trai lẫn gái, cảm giác của Giang Hàn cũng chỉ có phiền muộn và buồn chán, ngược lại thì khí khái kiên nghị tràn nhập mị lực đàn ông vừa rồi của Mộc Phong ở dưới ngọn đèn không bỏ đi đâu được. Giang Hàn phát hiện mình càng ngày càng dễ mất bình tĩnh lúc đối mặt với Mộc Phong, mỗi lần thấy cơ thể rắn chắc cơ bắp của Mộc Phong quả thật cậu hận không thể nhào tới cắn một cái!
Đệt nó chứ não của mình!
Giang Hàn đang ở trong lòng giãy dụa gào thét, Mộc Phong đột nhiên gửi tin wechat qua, chỉ có năm chữ đơn giản: “Ngủ ngon, rất thích cậu."
“A a a!" Trong chớp mắt não bổ ra giọng trầm của Mộc Phong lúc nói ra năm chữ này, Giang Hàn mặt đỏ tim đập ném điện thoại đi, cả người như boomshakalaka!
Mẹ nó, chẳng lẽ chuyện này đã định trước là không tránh khỏi? Giang Hàn chán nản bứt tóc, rơi vào trầm tư.
Giang Hàn có hai bí mật khó có thể mở miệng, chỉ có trời biết đất biết cậu biết.
Cái thứ nhất là, lấy điều kiện của cậu, vẻ ngoài này, gia thế này, kỹ năng câu em gái này, ai cũng cảm thấy cậu là một Poodle ver người [1], nhưng mà sống đến 21 tuổi, thực tế Giang Hàn vẫn còn là một tiểu đồng nam.
[1] Giống Poodle khi tới thời kỳ động dục nếu không trông chừng kỹ thì nó sẽ rất hay ôm chó khác, bất kể cái hay đực.
Thứ hai là, Giang Hàn sở dĩ là đồng nam, không phải là vì cậu không muốn, mà là vì cậu không thể! Hoàn Toàn! Không! Thể!
Mối tình đầu của Giang Hàn là lúc 16 tuổi, lúc đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ chọn nữ sinh đẹp nhất trong rất nhiều nữ sinh thích mình, bởi vì cả hai đều đẹp. Hai người qua lại không nóng không lạnh, một lần khờ dại đó khiến Giang Hàn cho rằng yêu đương chính là chuyện như thế, cái gì mà mặt đỏ tim đập như hươu chạy đều là vớ vẫn.
Mãi cho đến một ngày, bạn gái Giang Hàn chủ động đưa ra ý muốn ‘hòa hợp’ với cậu hơn, Giang Hàn vui vẻ đồng ý.
Song lúc hai người thật sự chuẩn bị bắt đầu, Giang Hàn kinh ngạc phát hiện đối với bạn gái cậu hoàn toàn không có ham muốn gì cả, so với ở khách sạn ‘ba ba ba’ cậu lại thích cùng cô ở sân thượng hóng gió chuyện trò.
Đệt? Tui không có văn nghệ như thế đâu? Giang Hàn khó hiểu trăm bề.
Thế là ngày đó hai người không làm gì cả, bạn gái Giang Hàn lúc đó còn hết sức cảm động, cảm thấy Giang Hàn là một nam sinh vô cùng tốt và có trách nhiệm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn gì gì đó, vô cùng chính trực!
“…" Giang Hàn khổ sở mà nhìn cô.
Mẹ nó tui không muốn chính trực aaa!
Cuộc tình đầu tiên chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bạn gái bày tỏ ở bên cạnh Giang Hàn không tìm được cảm giác được yêu thương, vì vậy hai người hòa bình chia tay. Giang Hàn đối với việc này giải thích có thể là do mình không thích con gái kiểu này, thế là từ đó về sau, Giang Hàn liền vì hạnh phúc nửa đời sau mà bước lên con đường Poodle ver nam, mỗi ngày đi câu con gái, bạn gái đổi một người lại một người. Chỉ là mỗi một kiểu bạn gái mà cậu quen cậu đều chưa từng có cảm giác muốn chịch, thu hoạch duy nhất chính là không biết bạn gái cũ nào của cậu đem chuyện cùng cậu thuê phòng kết quả cậu không cương nổi đồn ra ngoài.
Trong trường lời đồn truyền rất nhanh, nhất là Giang Hàn lại là nhân vật làm mưa làm gió như vậy, trong một buổi chiều mà cả lớp đều mang vẻ mặt nghiêm túc cảm thông nhìn Giang Hàn.
Ngày đó vừa hết tiết Giang Hàn liền nhận được điện thoại của Lâm Sở, cậu còn chưa kịp mở miệng Lâm Sở đã trực tiếp ném tới một câu hỏi sắc bén: “Nghe nói anh bất lực?"
“…" Giang Hàn trong chớp mắt khụy xuống đất.
CMN tin tức còn có thể hay linh hoạt như vậy không! Lời đồn học trưởng lớp 12 đã truyền tới khối lớp 10 rồi!
Vì vậy Giang Hàn liền uyển chuyển nói hết vấn đề của mình với Lâm Sở, bất quá cậu nhiều lần nhấn mạnh mình tuyệt đối có thể cương, chỉ là không có hứng thú với các em gái đó.
Lâm Sở đầy phấn khởi nói: “Anh là gay!?"
Giang Hàn thuận miệng trả lời: “Em mới gay!"
Lâm Sở vui vẻ thừa nhận: “Đúng là em."
Giang Hàn bị bạn thanh mai trúc mã come out đột ngột, chấn động đến đến mức khụy xuống đất lần nữa: “… Đậu xanh…"
“Em nói thật, không có trêu anh." Lâm Sở nghiêm túc nói.
“Đừng nói là mày thầm mến anh." Giang Hàn rất hoảng sợ.
Lâm Sở vô cùng ghét bỏ: “Đệt, em cũng không thích loại hình như anh, tính khí tệ còn độc miệng, sinh hoạt còn không thể tự gánh vác, ngay cả quần lót của mình cũng không giặt."
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị chê bai một trận, Giang Hàn nổi giận: “Cút đi! Anh mày còn chướng mắt mày!"
Mỗi ngày đều tâm thần phân liệt!
“Em đẹp trai như vậy anh còn coi thường, vậy anh thích kiểu gì?" Lâm Sở mặt mày hớn hở, “Nếu không… Em phổ cập khoa học một cho anh? Nói không chừng anh có thể mở ra cánh cửa thế giới mới!"
Thế là dưới một đêm mây đen gió lớn, lớp mười hai Giang Hàn cùng lớp mười Lâm Sở mờ ám trốn vào trong phòng ngủ, lấy lý do học bài, trên thực tế là đi chép ‘tài nguyên’.
Giang Hàn ở trong túi lấy một cái laptop ra, Lâm Sở trịnh trọng gắn ổ cứng di động vào, đem một file có dung lượng 1 GB chép vào trong máy.
“Chỉ có 1 GB à." Giang Hàn đầy mong chờ hơi thất vọng.
“Đều là hàng tốt." Trong mắt Lâm Sở lóe ra ánh sáng biến thái!
Giang Hàn nhất thời cảm thấy rất lo lắng cho các em gái thầm mến Lâm Sở.
Nam thần cao lãnh của các người, kỳ thật không chỉ có bệnh thần kinh, hơn nữa còn là một chuyên gia sưu tầm GV.
“Xem trước cái này xem, đây là kiểu em thích." Chép file xong Lâm Sở dùng laptop mình mở một file video, trên màn hình xuất hiện hai em zai điển trai của Nhật bản, sau một vài phân đoạn sinh hoạt ấm áp thì hai người bắt đầu làm chuyện hư hỏng.
Giang Hàn một chút phản ứng cũng không có, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm quang minh lỗi lạc nhìn màn hình.
“Kiểu này không được sao." Lâm Sở mở một bộ khác ra, lẩm bẩm: “Kiểu cơ bắp em ngược lại không thích, xem đại đi."
Nhân vật chính của bộ phim này là một người con trai thân hình đồ sộ cơ bắp chắc nịch, cơ bụng 8 múi, gương mặt anh tuấn, có thể là do ánh sáng lúc quay và trên người còn bôi dầu, da thịt màu đồng cứ hiện lên dụ hoặc. Nhân vật chính hướng về phía màn hình bắt đầu tạo hình, khoe cơ thể cơ bắp, sau đó nằm trên ghế sofa bắt đầu thẩm du, nhìn một hồi, Lâm Sở bắt đầu ngáp, nhưng mà hơi thở của Giang Hàn thì dần dần nặng nề, có một loại kích thích xông vào người trước nay chưa từng có. Cảm giác chỗ bụng dưới dần dần nóng lên, rồi lập tức như lửa cháy lan ra đồng thiêu đốt toàn thân, nóng đến mức miệng lưỡi khô khốc thần hồn điên đảo. Dưới cảm giác kích thích mới lạ này trong đầu Giang Hàn nảy sinh ra một ảo tưởng, lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ đến việc nếu như dưới tình cảnh này người nằm dưới là mình thì sẽ như thế nào, bị một người cùng giới chiếm lấy, xâm nhập, cưỡng chế… Đợi đến lúc Giang Hàn phục hồi tinh thần lại, thì xấu hổ phát hiện mình đã tước vũ khí đầu hàng rồi.
Giang Hàn: …
Fuck, chẳng lẽ ông đây không chỉ bất lực mà còn là một tay bắn súng ‘nhanh’?
“Kiểu này cũng không có cảm giác!?" Lâm Sở nhàm chán đóng video, “Thử lại lần nữa đi, chậc, em trữ hàng nhiều lắm."
“… Anh đi toilet cái." Giang Hàn đứng bật dậy.
“Không phải anh không thích kiểu cơ bắp sao!?" Lâm Sở sợ hãi.
Giang Hàn cả giận nói: “Không thích!"
Lâm Sở nheo mắt lại quan sát cậu: “Thực sự không thích? Em nói anh biết, anh thích kiểu này vậy khẳng định anh là thụ."
“Thúi lắm!" Giang Hàn hung dữ ép Lâm Sở úp mặt xuống bàn, uy hiếp nói: “Cho vào người mày! Xem ai mới thụ!"
Lâm Sở kêu thảm thiết: “Người đâu cứu mạng!"
Sau đó hắn đã bị Giang Hàn hung hăng chọt lét một trận.
“Anh nhìn tôi làm gì?" Giang Hàn đói bụng một ngày không ăn được gì, tướng ăn lúc này không chút nhã nhặn, bị Mộc Phong nhìn có điểm đỏ mặt.
Mộc Phong lau lau tay trên tạp dề, ôn nhu nói: “Làm cho cậu, tôi không ăn khuya."
Giang Hàn không yên lòng hỏi: “Tại sao?"
Mộc Phong mỉm cười: “Duy trì dáng vóc, nguyên tắc của tôi là một ngày ăn no ba bữa, đồ ăn vặt ăn khuya không đụng."
Để tránh việc cơ bắp bị phù!
“Quái dị." Giang Hàn chột dạ hừ lạnh, bởi vì cậu mấy ngày nay ăn không tiết chế, hầu như hận không thể ăn một ngày sáu bữa bữa sáng bữa trưa bữa tối buổi trà chiều bữa khuya, vốn là cằm V-line nay có xu hướng biến tròn.
“Cậu cứ ăn, mập một chút cũng đẹp." Mộc Phong lại cười nói, ánh sáng đèn tường vàng ấm áp khiến ngũ quan vốn âm trầm của hắn bỗng nhu hòa đi rất nhiều, lộ rõ vẻ đẹp trai, hai cánh tay săn chắc khỏe mạnh lộ ra ngoài ống tay, hoàn mỹ như một pho tượng.
Lại phối với tạp dề hình hoa của dì Trương! Thật sự không khác gì tiêu chuẩn không thể nhìn mặt bắt hình dong bên trong sách giáo khoa!
Giang Hàn hung hăng liếc Mộc Phong, dùng ánh mắt giận dữ che dấu nhịp tim đập nhanh: “Đẹp hay không cũng không có liên quan tới anh."
“Sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì?" Mộc Phong thở dài, “Tôi trước khi đi nấu để tủ lạnh cho cậu."
Giang Hàn im lặng một hồi, nói: “Để tủ lạnh mất ngon, sáng mai hãy làm."
Mộc Phong hơi lo: “Tôi bây giờ đi về, sáng mai lại chạy tới?"
“Về cái gì mà về, anh có phải bị ngu không?" Giang Hàn dùng chén cơm che khuất nửa gương mặt, lùa cơm vào miệng ậm ờ ra lệnh: “Anh ở đây cho tôi."
Trong lòng Mộc Phong nhất thời như có một vạn con nai xổng chuồng xông tới!
“CMN cái biểu tình quỷ quái gì thế?" Giang Hàn thẹn quá hóa giận nhìn vẻ mặt nhộn nhạo của Mộc Phong, lắp bắp nói: “Anh ở phòng khách! Nghĩ, nghĩ cái gì hả?"
Mộc Phong cười nhạt, thản nhiên nói: “Cậu."
Giang Hàn trộn ngũ cốc vào trong canh còn thừa khuấy khuấy lên, lạnh lùng nói: “Không cho phép nghĩ."
“Nhất định muốn tôi ngủ lại?" Mộc Phong rất thẳng thắng, “Tôi sợ không khống chế được."
“Tôi sẽ khóa cửa." Giang Hàn cẩn thận nói.
Mộc Phong lắc đầu, cười: “Đùa cậu thôi, tôi không phải người như thế."
Giang Hàn ăn uống no đủ, đặt chén cơm xuống bàn, đứng lên nói: “Tôi đi ngủ, trong ngăn kéo nhà tắm có khăn xài một lần, đồ ngủ không có size của anh, anh ráng chịu một chút!"
Mộc Phong dịu dàng nói: “Tôi biết, đều là do tôi dọn."
“…" Giang Hàn không thể đáp trả.
Mộc Phong lại chậm rãi bỏ thêm một câu: “Tôi quen ngủ trần truồng."
“Ai quản anh!" Giang Hàn nổi nóng, xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng cười dễ nghe của Mộc Phong.
Đem đống chén dĩa trong phòng bếp rửa sạch rồi cất xong, Mộc Phong lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai. Nhớ đến dáng vẻ miệng ăn nhồm nhoàm bóng lưỡng của Giang Hàn, trong lòng Mộc Phong có một cảm giác ấm áp, trong đầu thậm chí còn vang lên một bài bài hát cũ của Lưu Đức Hoa: “My home is my castle, một viên ngói một viên gạch dùng tình yêu để xây đắp, tôi vì em nấu cơm, tôi vì em thu dọn…"
Dường như có chỗ nào đó không đúng? Mộc Phong hất hất đầu.
Sau khi Giang Hàn rửa mặt xong, cuối cùng trở về phòng ngủ khóa lại, đề phòng ban đêm bị đánh lén.
Nằm ở trên giường, Giang Hàn bắt đầu thông lệ trêu ghẹo người khác mỗi đêm trước khi ngủ, nhưng mà lật tung danh sách wechat lại không tìm được người muốn nói chuyện, nhìn avatar xinh đẹp lẫn diêm dúa cả trai lẫn gái, cảm giác của Giang Hàn cũng chỉ có phiền muộn và buồn chán, ngược lại thì khí khái kiên nghị tràn nhập mị lực đàn ông vừa rồi của Mộc Phong ở dưới ngọn đèn không bỏ đi đâu được. Giang Hàn phát hiện mình càng ngày càng dễ mất bình tĩnh lúc đối mặt với Mộc Phong, mỗi lần thấy cơ thể rắn chắc cơ bắp của Mộc Phong quả thật cậu hận không thể nhào tới cắn một cái!
Đệt nó chứ não của mình!
Giang Hàn đang ở trong lòng giãy dụa gào thét, Mộc Phong đột nhiên gửi tin wechat qua, chỉ có năm chữ đơn giản: “Ngủ ngon, rất thích cậu."
“A a a!" Trong chớp mắt não bổ ra giọng trầm của Mộc Phong lúc nói ra năm chữ này, Giang Hàn mặt đỏ tim đập ném điện thoại đi, cả người như boomshakalaka!
Mẹ nó, chẳng lẽ chuyện này đã định trước là không tránh khỏi? Giang Hàn chán nản bứt tóc, rơi vào trầm tư.
Giang Hàn có hai bí mật khó có thể mở miệng, chỉ có trời biết đất biết cậu biết.
Cái thứ nhất là, lấy điều kiện của cậu, vẻ ngoài này, gia thế này, kỹ năng câu em gái này, ai cũng cảm thấy cậu là một Poodle ver người [1], nhưng mà sống đến 21 tuổi, thực tế Giang Hàn vẫn còn là một tiểu đồng nam.
[1] Giống Poodle khi tới thời kỳ động dục nếu không trông chừng kỹ thì nó sẽ rất hay ôm chó khác, bất kể cái hay đực.
Thứ hai là, Giang Hàn sở dĩ là đồng nam, không phải là vì cậu không muốn, mà là vì cậu không thể! Hoàn Toàn! Không! Thể!
Mối tình đầu của Giang Hàn là lúc 16 tuổi, lúc đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ chọn nữ sinh đẹp nhất trong rất nhiều nữ sinh thích mình, bởi vì cả hai đều đẹp. Hai người qua lại không nóng không lạnh, một lần khờ dại đó khiến Giang Hàn cho rằng yêu đương chính là chuyện như thế, cái gì mà mặt đỏ tim đập như hươu chạy đều là vớ vẫn.
Mãi cho đến một ngày, bạn gái Giang Hàn chủ động đưa ra ý muốn ‘hòa hợp’ với cậu hơn, Giang Hàn vui vẻ đồng ý.
Song lúc hai người thật sự chuẩn bị bắt đầu, Giang Hàn kinh ngạc phát hiện đối với bạn gái cậu hoàn toàn không có ham muốn gì cả, so với ở khách sạn ‘ba ba ba’ cậu lại thích cùng cô ở sân thượng hóng gió chuyện trò.
Đệt? Tui không có văn nghệ như thế đâu? Giang Hàn khó hiểu trăm bề.
Thế là ngày đó hai người không làm gì cả, bạn gái Giang Hàn lúc đó còn hết sức cảm động, cảm thấy Giang Hàn là một nam sinh vô cùng tốt và có trách nhiệm, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn gì gì đó, vô cùng chính trực!
“…" Giang Hàn khổ sở mà nhìn cô.
Mẹ nó tui không muốn chính trực aaa!
Cuộc tình đầu tiên chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bạn gái bày tỏ ở bên cạnh Giang Hàn không tìm được cảm giác được yêu thương, vì vậy hai người hòa bình chia tay. Giang Hàn đối với việc này giải thích có thể là do mình không thích con gái kiểu này, thế là từ đó về sau, Giang Hàn liền vì hạnh phúc nửa đời sau mà bước lên con đường Poodle ver nam, mỗi ngày đi câu con gái, bạn gái đổi một người lại một người. Chỉ là mỗi một kiểu bạn gái mà cậu quen cậu đều chưa từng có cảm giác muốn chịch, thu hoạch duy nhất chính là không biết bạn gái cũ nào của cậu đem chuyện cùng cậu thuê phòng kết quả cậu không cương nổi đồn ra ngoài.
Trong trường lời đồn truyền rất nhanh, nhất là Giang Hàn lại là nhân vật làm mưa làm gió như vậy, trong một buổi chiều mà cả lớp đều mang vẻ mặt nghiêm túc cảm thông nhìn Giang Hàn.
Ngày đó vừa hết tiết Giang Hàn liền nhận được điện thoại của Lâm Sở, cậu còn chưa kịp mở miệng Lâm Sở đã trực tiếp ném tới một câu hỏi sắc bén: “Nghe nói anh bất lực?"
“…" Giang Hàn trong chớp mắt khụy xuống đất.
CMN tin tức còn có thể hay linh hoạt như vậy không! Lời đồn học trưởng lớp 12 đã truyền tới khối lớp 10 rồi!
Vì vậy Giang Hàn liền uyển chuyển nói hết vấn đề của mình với Lâm Sở, bất quá cậu nhiều lần nhấn mạnh mình tuyệt đối có thể cương, chỉ là không có hứng thú với các em gái đó.
Lâm Sở đầy phấn khởi nói: “Anh là gay!?"
Giang Hàn thuận miệng trả lời: “Em mới gay!"
Lâm Sở vui vẻ thừa nhận: “Đúng là em."
Giang Hàn bị bạn thanh mai trúc mã come out đột ngột, chấn động đến đến mức khụy xuống đất lần nữa: “… Đậu xanh…"
“Em nói thật, không có trêu anh." Lâm Sở nghiêm túc nói.
“Đừng nói là mày thầm mến anh." Giang Hàn rất hoảng sợ.
Lâm Sở vô cùng ghét bỏ: “Đệt, em cũng không thích loại hình như anh, tính khí tệ còn độc miệng, sinh hoạt còn không thể tự gánh vác, ngay cả quần lót của mình cũng không giặt."
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị chê bai một trận, Giang Hàn nổi giận: “Cút đi! Anh mày còn chướng mắt mày!"
Mỗi ngày đều tâm thần phân liệt!
“Em đẹp trai như vậy anh còn coi thường, vậy anh thích kiểu gì?" Lâm Sở mặt mày hớn hở, “Nếu không… Em phổ cập khoa học một cho anh? Nói không chừng anh có thể mở ra cánh cửa thế giới mới!"
Thế là dưới một đêm mây đen gió lớn, lớp mười hai Giang Hàn cùng lớp mười Lâm Sở mờ ám trốn vào trong phòng ngủ, lấy lý do học bài, trên thực tế là đi chép ‘tài nguyên’.
Giang Hàn ở trong túi lấy một cái laptop ra, Lâm Sở trịnh trọng gắn ổ cứng di động vào, đem một file có dung lượng 1 GB chép vào trong máy.
“Chỉ có 1 GB à." Giang Hàn đầy mong chờ hơi thất vọng.
“Đều là hàng tốt." Trong mắt Lâm Sở lóe ra ánh sáng biến thái!
Giang Hàn nhất thời cảm thấy rất lo lắng cho các em gái thầm mến Lâm Sở.
Nam thần cao lãnh của các người, kỳ thật không chỉ có bệnh thần kinh, hơn nữa còn là một chuyên gia sưu tầm GV.
“Xem trước cái này xem, đây là kiểu em thích." Chép file xong Lâm Sở dùng laptop mình mở một file video, trên màn hình xuất hiện hai em zai điển trai của Nhật bản, sau một vài phân đoạn sinh hoạt ấm áp thì hai người bắt đầu làm chuyện hư hỏng.
Giang Hàn một chút phản ứng cũng không có, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm quang minh lỗi lạc nhìn màn hình.
“Kiểu này không được sao." Lâm Sở mở một bộ khác ra, lẩm bẩm: “Kiểu cơ bắp em ngược lại không thích, xem đại đi."
Nhân vật chính của bộ phim này là một người con trai thân hình đồ sộ cơ bắp chắc nịch, cơ bụng 8 múi, gương mặt anh tuấn, có thể là do ánh sáng lúc quay và trên người còn bôi dầu, da thịt màu đồng cứ hiện lên dụ hoặc. Nhân vật chính hướng về phía màn hình bắt đầu tạo hình, khoe cơ thể cơ bắp, sau đó nằm trên ghế sofa bắt đầu thẩm du, nhìn một hồi, Lâm Sở bắt đầu ngáp, nhưng mà hơi thở của Giang Hàn thì dần dần nặng nề, có một loại kích thích xông vào người trước nay chưa từng có. Cảm giác chỗ bụng dưới dần dần nóng lên, rồi lập tức như lửa cháy lan ra đồng thiêu đốt toàn thân, nóng đến mức miệng lưỡi khô khốc thần hồn điên đảo. Dưới cảm giác kích thích mới lạ này trong đầu Giang Hàn nảy sinh ra một ảo tưởng, lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ đến việc nếu như dưới tình cảnh này người nằm dưới là mình thì sẽ như thế nào, bị một người cùng giới chiếm lấy, xâm nhập, cưỡng chế… Đợi đến lúc Giang Hàn phục hồi tinh thần lại, thì xấu hổ phát hiện mình đã tước vũ khí đầu hàng rồi.
Giang Hàn: …
Fuck, chẳng lẽ ông đây không chỉ bất lực mà còn là một tay bắn súng ‘nhanh’?
“Kiểu này cũng không có cảm giác!?" Lâm Sở nhàm chán đóng video, “Thử lại lần nữa đi, chậc, em trữ hàng nhiều lắm."
“… Anh đi toilet cái." Giang Hàn đứng bật dậy.
“Không phải anh không thích kiểu cơ bắp sao!?" Lâm Sở sợ hãi.
Giang Hàn cả giận nói: “Không thích!"
Lâm Sở nheo mắt lại quan sát cậu: “Thực sự không thích? Em nói anh biết, anh thích kiểu này vậy khẳng định anh là thụ."
“Thúi lắm!" Giang Hàn hung dữ ép Lâm Sở úp mặt xuống bàn, uy hiếp nói: “Cho vào người mày! Xem ai mới thụ!"
Lâm Sở kêu thảm thiết: “Người đâu cứu mạng!"
Sau đó hắn đã bị Giang Hàn hung hăng chọt lét một trận.
Tác giả :
Lữ Thiên Dật