Phong Ấn Tiên Tôn
Chương 73: Nữ nhân phong hoa tuyệt đại (Hạ)
Liễu Tà Dương cất tháp Thiên Lôi, bước ra phòng Luyện Khí. Tính thời gian cũng sắp đến ngày vào Phong Thần trì, hắn phải chuẩn bị một phen. Phong Thần trì là nơi quan trọng của Vô Lượng Môn, Vô Lượng Môn là đại phái đệ nhất thiên hạ, nội tình như núi, chuyến này Liễu Tà Dương không tha hồ tranh cướp thì thật có lỗi với mình.
Đúng lúc này bên ngoài Hoàng Kim cung có tiếng hét:
- Cửu sư huynh có đây không? Phong Hầu đến chơi!
Trong đầu Liễu Tà Dương hiện ra hình dáng một đạo sĩ nhỏ gầy như con khỉ khoác da người:
- Thì ra là thập đệ đến, mau vào đi!
Cửa Hoàng Kim cung mở rộng, Phong Hầu vào trong.
Phong Hầu nhìn quanh, khen rằng:
- Cửu sư huynh thật trang nhã, nơi này trang trí xa hoa lộng lẫy.
Liễu Tà Dương lắc đầu không giải thích, liếc hướng eo Phong Hầu, bên hông gã treo thêm một cái hồ lô. Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương nhìn bảo hồ lô của mình thì mắt lóe tia sáng, gã cỡ hồ lô xuống rút nút ra, mùi rượu nồng lan tỏa.
- Cửu sư huynh, Thần Tiên Túy của ta đã có chín phần hỏa hậu, mấy ngày trước chưa thể mở hầm, hôm nay đưa tới đặc biệt cho Cửu sư huynh nhấm nháp giám thưởng.
Phong Hầu đưa rượu hồ lô đến gần, Liễu Tà Dương nhận lấy, giật mình phát hiện hồ lô này là pháp bảo trữ vật,không gian bên trong cỡ bốn, năm trước. Rượu đặc quánh chứa đầy hồ lô ít nhất cũng cỡ ngàn cân.
- Tửu lượng của thập đệ lớn thật.
Phong Hầu nói:
- Sư huynh nói đùa, ta chỉ ham uống vài hớp, bình thường nhấp ba, năm ngụm chứ không dám mê rượu.
Phong Hầu giải thích về Thần Tiên Túy:
- Rượu này là ta thu thập nước sương Thiên Sơn, bách thảo, nhân sâm núi ủ ba năm mới ngon miệng, năm năm bước đầu hình thành rượu, mười năm mới lấy ra khỏi hầm. Cửu sư huynh rất có phúc hưởng.
Liễu Tà Dương uống một hớp Thần Tiên Túy, miệng lưỡi mát lành, ấm nóng lan tràn toàn thân, linh lực chuyển động nhanh. Công hiệu của Thần Tiên Túy không tha gì đan dược.
- Rượu ngon!
Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương thích liền nói:
- Nếu sư huynh thì thì chỗ ta còn mấy bình hồ lô, sau này sư huynh thấy miệng khô cứ tới tìm ta.
Phong Hầu giỏi tài nhưỡng rượu, mười năm gã nhưỡng hơn bốn mươi bầu rượu, đều đưa tặng mấy vị sư huynh coi như tỏ lòng thành. Bản tính Phong Hầu nóng nảy nhưng gã lõi đời, lúc trước lỡ đắc tội Liễu Tà Dương nên giờ tìm cơ hội làm thân.
Phong Hầu nhắc nhở:
- Sư huynh, lần này Phong Thần trì mở ra nhớ cẩn thận chút. Tranh đấu trong Phong Thần trì cực kỳ khốc liệt, tốt nhất là ẩn thân chờ đợi, nương nhờ đủ linh khí rồi xông quan.
Thất Thập Nhị phong có nhiều môn đồ, khoảng ngàn đệ tử sẽ vào Phong Thần trì, có cả đệ tử thân truyền phong chủ kiêu căng ngang ngược.
Liễu Tà Dương nói:
- Đa tạ sư đệ khuyên bảo, ta sẽ cẩn thận!
Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương không nghe lọt lời khuyên thì không nói nhiều, tạm biệt hắn rồi đi tìm thập nhất sư đệ và Sửu Hán.
Liễu Tà Dương trở lại Hoàng Kim cung, suy tư về lời Phong Hầu nói. Thực lực của Vô Lượng Môn rất hùng hậu, chỉ tính đạo môn đã có bảy mươi hai cái, Thất Thập Nhị phong yếu nhất đã có hàng trăm đệ tử Kim Đan, vậy Đệ Nhất phong sẽ có đệ tử xuất sắc cỡ nào?
Vô Lượng Môn!
Nó không uổng là đại phái số một thiên hạ, môn phái bình thường không thể sánh bằng nội tình như thế. Tiên quốc của Liễu Tà Dương còn quá nhỏ bé, nghèo nàn, so với Vô Lượng Môn chỉ như con kiến. Nếu không có Liễu Tà Dương tọa trấn, Vô Lượng Môn không muốn dây vào rắc rối thì Tiên quốc khó thể tồn tại lâu dài.
- Hóa Thần quyết!
Trong đầu Liễu Tà Dương hiện ra bộ công pháp có thể tu luyện đến Hóa Thần kỳ.
Vô Lượng Môn mạnh vì có tu sĩ Hóa Thần. Nếu Liễu Tà Dương tu luyện đến Hóa Thần kỳ thì Tiên quốc sẽ nhanh chóng trưởng thành. Liễu Tà Dương đã gặp bình cảnh, cảnh giới Nguyên Anh đại thừa là điểm cuối của hắn. Mấy năm nay Liễu Tà Dương vắt óc suy nghĩ mãi không ra cách nào đột phá, nếu cứ thế này thì mấy ngàn năm sau hắn sẽ thành nắm cát bụi.
Liễu Tà Dương phải có được Hóa Thần quyết, không thì suốt đời sẽ bị giam cầm trong cảnh giới Nguyên Anh đại thừa, đó sẽ là bi ai con đường tu tiên. Có tu sĩ suốt đời dừng bước ở cảnh giới Trúc Cơ, có tu sĩ suốt kiếp không cách nào tu thành Kim Đan. Nhiều tu sĩ bị ngăn lại trước Nguyên Anh, Liễu Tà Dương thì bị cảnh giới Hóa Thần chặn bóc chân, không vượt qua được là chết, không nói đến thọ nguyên cạn kiệt, sẽ có ngày Vân Cư Tự ra tu sĩ cảnh giới Hóa Thần liền đến giết hắn.
Trog Hoàng Kim cung, Liễu Tà Dương điều chỉnh nội tức, phục hồi trạng thái đến đỉnh cao nhất. Chuyến đi Phong Thần trì lần này Liễu Tà Dương quyết tâm tranh cướp thỏa thích, tích trữ sức mạnh cho bản thân.
Rốt cuộc ngày Phong Thần trì mở ra đã đến, Liễu Tà Dương ở trong Hoàng Kim cung nghe phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong triệu hoán.
- Các đệ tử đi tháp Phong Thần mau đến!
Liễu Tà Dương điều khiển thuyền Thần Hành lướt qua tầng mây, hướng khác cũng lóe ánh sáng tụ tập về tháp Phong Thần, là mười hai đệ tử mạnh nhất Đệ Thất Thập Nhị phong thi triển thần thông.
Liễu Tà Dương thu lại thuyền Thần Hành khi đến trước tháp Phong Thần, Lôi Hổ đã chờ sẵn. Hồng Liên đứng cạnh Lôi Hổ, vẻ mặt nàng hưng phấn nhìn Liễu Tà Dương.
- Kim Đan kỳ!
Liễu Tà Dương giật mình phát hiện Hồng Liên đột phá. Mới có mấy tháng ngắn ngủi mà Hồng Liên đã đột phá cảnh giới Trúc Cơ đi vào Kim Đan kỳ, tốc độ rất kinh người. Ba năm trước Hồng Liên chỉ là tu sĩ Luyện Khí, ba năm ngắn ngủi đã thành tựu Kim Đan, người thường không thể tưởng tượng được, chính Liễu Tà Dương cũng không dám tưởng tượng. Liễu Tà Dương có bản tôn cảnh giới Nguyên Anh đại thừa làm hậu thuẫn mà mấy năm nay phải liều mạng tu hành, nhưng từ phàm nhân tu lại đến Kim Đan kỳ mất ba mươi năm.
Liễu Tà Dương tự nhận mình là thiên tài kinh thế nhưng so sánh với Hồng Liên làm hắn bị đả kích.
Không chỉ Liễu Tà Dương bị đả kích, mặt Lôi Hổ đỏ rực. Lôi Hổ từ Luyện Khí tu đến Trúc Cơ mất mười năm, từ Trúc Cơ tu tới Kim Đan là hơn hai trăm năm. Thiên tư của Lôi Hổ dã rất phi phàm, hai trăm năm tu thành Kim Đan xem như người nổi bật trong tu sĩ, nhưng so với Hồng Liên thật là khác nhau một trời một vực.
Lúc chưa gặp Liễu Tà Dương thì mặt Hồng Liên lạnh băng, khí lạnh khiếp người, Lôi Hổ cảm giác nàng thật lạnh lùng. Hồng Liên đứng ngoài tháp Phong Thần tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, không ăn khói lửa trần gian, lạnh lùng ngạo nghễ và khuôn mặt đẹp tuyệt trần.
Liễu Tà Dương từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt lạnh băng của Hồng Liên thoáng chốc tan rã, nụ cười hiện lên môi, hai bàn tay non mềm luống cuống không biết nên để trước mặt hay sau lưng.
Đúng lúc này bên ngoài Hoàng Kim cung có tiếng hét:
- Cửu sư huynh có đây không? Phong Hầu đến chơi!
Trong đầu Liễu Tà Dương hiện ra hình dáng một đạo sĩ nhỏ gầy như con khỉ khoác da người:
- Thì ra là thập đệ đến, mau vào đi!
Cửa Hoàng Kim cung mở rộng, Phong Hầu vào trong.
Phong Hầu nhìn quanh, khen rằng:
- Cửu sư huynh thật trang nhã, nơi này trang trí xa hoa lộng lẫy.
Liễu Tà Dương lắc đầu không giải thích, liếc hướng eo Phong Hầu, bên hông gã treo thêm một cái hồ lô. Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương nhìn bảo hồ lô của mình thì mắt lóe tia sáng, gã cỡ hồ lô xuống rút nút ra, mùi rượu nồng lan tỏa.
- Cửu sư huynh, Thần Tiên Túy của ta đã có chín phần hỏa hậu, mấy ngày trước chưa thể mở hầm, hôm nay đưa tới đặc biệt cho Cửu sư huynh nhấm nháp giám thưởng.
Phong Hầu đưa rượu hồ lô đến gần, Liễu Tà Dương nhận lấy, giật mình phát hiện hồ lô này là pháp bảo trữ vật,không gian bên trong cỡ bốn, năm trước. Rượu đặc quánh chứa đầy hồ lô ít nhất cũng cỡ ngàn cân.
- Tửu lượng của thập đệ lớn thật.
Phong Hầu nói:
- Sư huynh nói đùa, ta chỉ ham uống vài hớp, bình thường nhấp ba, năm ngụm chứ không dám mê rượu.
Phong Hầu giải thích về Thần Tiên Túy:
- Rượu này là ta thu thập nước sương Thiên Sơn, bách thảo, nhân sâm núi ủ ba năm mới ngon miệng, năm năm bước đầu hình thành rượu, mười năm mới lấy ra khỏi hầm. Cửu sư huynh rất có phúc hưởng.
Liễu Tà Dương uống một hớp Thần Tiên Túy, miệng lưỡi mát lành, ấm nóng lan tràn toàn thân, linh lực chuyển động nhanh. Công hiệu của Thần Tiên Túy không tha gì đan dược.
- Rượu ngon!
Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương thích liền nói:
- Nếu sư huynh thì thì chỗ ta còn mấy bình hồ lô, sau này sư huynh thấy miệng khô cứ tới tìm ta.
Phong Hầu giỏi tài nhưỡng rượu, mười năm gã nhưỡng hơn bốn mươi bầu rượu, đều đưa tặng mấy vị sư huynh coi như tỏ lòng thành. Bản tính Phong Hầu nóng nảy nhưng gã lõi đời, lúc trước lỡ đắc tội Liễu Tà Dương nên giờ tìm cơ hội làm thân.
Phong Hầu nhắc nhở:
- Sư huynh, lần này Phong Thần trì mở ra nhớ cẩn thận chút. Tranh đấu trong Phong Thần trì cực kỳ khốc liệt, tốt nhất là ẩn thân chờ đợi, nương nhờ đủ linh khí rồi xông quan.
Thất Thập Nhị phong có nhiều môn đồ, khoảng ngàn đệ tử sẽ vào Phong Thần trì, có cả đệ tử thân truyền phong chủ kiêu căng ngang ngược.
Liễu Tà Dương nói:
- Đa tạ sư đệ khuyên bảo, ta sẽ cẩn thận!
Phong Hầu thấy Liễu Tà Dương không nghe lọt lời khuyên thì không nói nhiều, tạm biệt hắn rồi đi tìm thập nhất sư đệ và Sửu Hán.
Liễu Tà Dương trở lại Hoàng Kim cung, suy tư về lời Phong Hầu nói. Thực lực của Vô Lượng Môn rất hùng hậu, chỉ tính đạo môn đã có bảy mươi hai cái, Thất Thập Nhị phong yếu nhất đã có hàng trăm đệ tử Kim Đan, vậy Đệ Nhất phong sẽ có đệ tử xuất sắc cỡ nào?
Vô Lượng Môn!
Nó không uổng là đại phái số một thiên hạ, môn phái bình thường không thể sánh bằng nội tình như thế. Tiên quốc của Liễu Tà Dương còn quá nhỏ bé, nghèo nàn, so với Vô Lượng Môn chỉ như con kiến. Nếu không có Liễu Tà Dương tọa trấn, Vô Lượng Môn không muốn dây vào rắc rối thì Tiên quốc khó thể tồn tại lâu dài.
- Hóa Thần quyết!
Trong đầu Liễu Tà Dương hiện ra bộ công pháp có thể tu luyện đến Hóa Thần kỳ.
Vô Lượng Môn mạnh vì có tu sĩ Hóa Thần. Nếu Liễu Tà Dương tu luyện đến Hóa Thần kỳ thì Tiên quốc sẽ nhanh chóng trưởng thành. Liễu Tà Dương đã gặp bình cảnh, cảnh giới Nguyên Anh đại thừa là điểm cuối của hắn. Mấy năm nay Liễu Tà Dương vắt óc suy nghĩ mãi không ra cách nào đột phá, nếu cứ thế này thì mấy ngàn năm sau hắn sẽ thành nắm cát bụi.
Liễu Tà Dương phải có được Hóa Thần quyết, không thì suốt đời sẽ bị giam cầm trong cảnh giới Nguyên Anh đại thừa, đó sẽ là bi ai con đường tu tiên. Có tu sĩ suốt đời dừng bước ở cảnh giới Trúc Cơ, có tu sĩ suốt kiếp không cách nào tu thành Kim Đan. Nhiều tu sĩ bị ngăn lại trước Nguyên Anh, Liễu Tà Dương thì bị cảnh giới Hóa Thần chặn bóc chân, không vượt qua được là chết, không nói đến thọ nguyên cạn kiệt, sẽ có ngày Vân Cư Tự ra tu sĩ cảnh giới Hóa Thần liền đến giết hắn.
Trog Hoàng Kim cung, Liễu Tà Dương điều chỉnh nội tức, phục hồi trạng thái đến đỉnh cao nhất. Chuyến đi Phong Thần trì lần này Liễu Tà Dương quyết tâm tranh cướp thỏa thích, tích trữ sức mạnh cho bản thân.
Rốt cuộc ngày Phong Thần trì mở ra đã đến, Liễu Tà Dương ở trong Hoàng Kim cung nghe phong chủ Đệ Thất Thập Nhị phong triệu hoán.
- Các đệ tử đi tháp Phong Thần mau đến!
Liễu Tà Dương điều khiển thuyền Thần Hành lướt qua tầng mây, hướng khác cũng lóe ánh sáng tụ tập về tháp Phong Thần, là mười hai đệ tử mạnh nhất Đệ Thất Thập Nhị phong thi triển thần thông.
Liễu Tà Dương thu lại thuyền Thần Hành khi đến trước tháp Phong Thần, Lôi Hổ đã chờ sẵn. Hồng Liên đứng cạnh Lôi Hổ, vẻ mặt nàng hưng phấn nhìn Liễu Tà Dương.
- Kim Đan kỳ!
Liễu Tà Dương giật mình phát hiện Hồng Liên đột phá. Mới có mấy tháng ngắn ngủi mà Hồng Liên đã đột phá cảnh giới Trúc Cơ đi vào Kim Đan kỳ, tốc độ rất kinh người. Ba năm trước Hồng Liên chỉ là tu sĩ Luyện Khí, ba năm ngắn ngủi đã thành tựu Kim Đan, người thường không thể tưởng tượng được, chính Liễu Tà Dương cũng không dám tưởng tượng. Liễu Tà Dương có bản tôn cảnh giới Nguyên Anh đại thừa làm hậu thuẫn mà mấy năm nay phải liều mạng tu hành, nhưng từ phàm nhân tu lại đến Kim Đan kỳ mất ba mươi năm.
Liễu Tà Dương tự nhận mình là thiên tài kinh thế nhưng so sánh với Hồng Liên làm hắn bị đả kích.
Không chỉ Liễu Tà Dương bị đả kích, mặt Lôi Hổ đỏ rực. Lôi Hổ từ Luyện Khí tu đến Trúc Cơ mất mười năm, từ Trúc Cơ tu tới Kim Đan là hơn hai trăm năm. Thiên tư của Lôi Hổ dã rất phi phàm, hai trăm năm tu thành Kim Đan xem như người nổi bật trong tu sĩ, nhưng so với Hồng Liên thật là khác nhau một trời một vực.
Lúc chưa gặp Liễu Tà Dương thì mặt Hồng Liên lạnh băng, khí lạnh khiếp người, Lôi Hổ cảm giác nàng thật lạnh lùng. Hồng Liên đứng ngoài tháp Phong Thần tựa như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, không ăn khói lửa trần gian, lạnh lùng ngạo nghễ và khuôn mặt đẹp tuyệt trần.
Liễu Tà Dương từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt lạnh băng của Hồng Liên thoáng chốc tan rã, nụ cười hiện lên môi, hai bàn tay non mềm luống cuống không biết nên để trước mặt hay sau lưng.
Tác giả :
Anh Lạc Xuy Tuyết