Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 57: Kim Thân pháp tướng (2)

- Trời sập có ta chống, tai họa đến, cùng lắm là chết mà thôi!

Phong chủ ngọn núi bảy mươi hai dò xét thân thể Liễu Tàn Dương, hắn không phát hiện ra chút dị thường nào, chỉ có trong xương cốt có lẫn một ít Sa tinh tài liệu luyện khí mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, rất nhiều tu sĩ tu luyện luyện thể thuật cũng trộn lẫn tài liệu luyện khí vào trong xương cốt, tăng cường thể chất bản thân.

- Bỏ đi, ta muốn ban tên cho ngươi, xem ra không cần, ngươi bây giờ chính là đệ tử thứ tám của ta, thay thế vị trí Tài Thần.

- Tạ tông chủ!

- Lôi Hổ, ngươi không nên làm khó hắn, các ngươi đều có chức trách của mình, nếu có lười biếng, ta sẽ không tha các ngươi.

Phong chủ tiếp tục bế quan, cũng không nói nhảm thêm lời nào nữa.

Lôi Hổ đi đến trước mặt Liễu Tàn Dương, lạnh nhạt nói:

- Bát sư đệ, thủ đoạn của ngươi rất cao siêu đấy, đánh với ta một trận lại được tông chủ chú ý, đúng là một bước lên trời.

- Thực lực sư huynh rất mạnh, nếu ta không có pháp bảo trong tay, chỉ sợ không chịu nổi.

Liễu Tàn Dương nói ra, nếu như hắn không có Linh Lung Bảo Tháp, không sử dụng lực lượng bản tôn, hắn thật sự không thể phá giải pháp thuật của Lôi Hổ.

- Nếu lực lượng của ngươi được tông chủ tán thành, ta cũng không gây khó dễ với ngươi, ta chỉ khuyên ngươi một câu, tuy môn hạ đệ tử có nhiều cay nghiệt với ngươi, nhưng chuyện đã qua, cũng nên cho nó bay theo gió đi.

Lôi Hổ hòa giải mâu thuẫn, hai năm trước, Liễu Tàn Dương bước vào trong nội môn, đệ tử nội môn trào phúng và cô lập Liễu Tàn Dương, thế nhưng có ai ngờ sau hai năm, Liễu Tàn Dương trở về, vừa vào nội môn đã biến thành bát sư huynh, trừ tông chủ và bảy đệ tử khác, hắn là người có quyền lực cao nhất.

- Ta có chừng mực!

Lôi Hổ không dám khuyên nữa, Liễu Tàn Dương chạy theo hướng ngược lại.

Liễu Tàn Dương cất bước đi vào tiểu viện mình từng ở lại, trên đường đi hắn không nhìn thấy tên đệ tử nào, hiển nhiên bọn họ nhìn thấy Liễu Tàn Dương đi về, đã sớm tránh mặt không ra.

Rốt cục, Liễu Tàn Dương đã đi đến trước tiểu viện của mình.

Trên cửa tiểu viện vẫn còn vật dơ bẩn, cũng không bơi vì Liễu Tàn Dương rời đi mà giảm bớt, trong khoảng thời gian mình rời đi, đám đệ tử này đã đến đây ném thêm vào.

Trên vách tường còn khắc các câu chữ trào phúng.

- Liễu Tàn Dương ta đến nội môn chưa được một tháng, không ngờ lại chọc ra chuyện nhân thần cộng phẫn!

Liễu Tàn Dương mở miệng nói ra, giọng nói truyền ra rất xa, Lôi Hổ cũng nhíu mày.

- Chẳng lẽ bởi vì ta không tuân thủ quy củ, lần đầu tiên ta không hiếu kính Tài Thần, bị đưa vào ngoại viện; lần thứ hai, bởi vì tu sĩ Kim Đan muốn đi làm nhiệm vụ, muốn giết ta để đưa vị trí cho kẻ khác; ta và bọn chúng có quan hệ lợi ích, giết ta, nhục ta, nhưng ta không thù không oán với bọn chúng, lại không có quan hệ lợi ích, vì sao nhục nhã ta?

- Mặc dù có tu sĩ Kim Đan sai sử một nhóm người, nhưng cũng không đến mức người hô người đánh, nhưng ta nhớ rõ ràng, ta gặp trắc trở khắp nơi, phù điếm xua đuổi ta, đan phòng xua đuổi ta, đệ tử vãng lai tránh ta như ôn dịch? Vì cái gì?

- Hôm nay, Liễu Tàn Dương ta trở về, ta cũng tìm nguyên nhân vì sao các ngươi nhục nhã ta?

Liễu Tàn Dương vừa nói hết lời, sát khí bộc phát, rất nhiều tu sĩ nội môn sợ Liễu Tàn Dương đến mức hai chân mềm nhũn ra, người này quay trở về báo thù! Có tu vi Kim Đan, có thể chống lại Lôi Hổ, có tông chủ xuất hiện trấn an hắn, ủy thác trách nhiệm, Ưng sư huynh thì sao? Hắn ở đâu! Vì cái gì hắn không trở lại!

Liễu Tàn Dương không nhìn những thứ dơ bẩn ngoài sân, hắn tiến vào tiểu viện.

Liễu Tàn Dương quay trở về làm rất nhiều đệ tử nội môn bất an, đám đệ tử thường xuyên hắt đồ dơ bẩn vào tiểu viện của Liễu Tàn Dương càng sợ hãi không nhẹ.

Liễu Tàn Dương quay về một ngày, vào đêm hôm nay Liễu Tàn Dương suy nghĩ thật lâu, lúc tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện, hắn đã suy nghĩ ra nhiều việc.

Sáng sớm.

Liễu Tàn Dương đẩy cửa ra, bên ngoài sân nhỏ có nhiều người đứng, số lượng vượt qua ngàn người, phàm là đệ tử Trúc Cơ chưa rời khỏi nội môn đều tụ tập ở đây, cho dù người hầu Luyện Khí kỳ cũng đến, đang chờ bên ngoài tiểu viện của Liễu Tàn Dương.

Đám người đứng bên ngoài đều cầm túi trữ vật, trên mặt nở nụ cười dối trá, đó là nụ cười nịnh nọt khiến người ta không thích, không phải một người, mà là tất cả mọi người.

Hối lộ và vơ vét tài sản trong Vô Lượng Môn đã hình thành u ác tính tuần hoàn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

- Các ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi ta, hoặc có thể nói sợ hãi lực lượng của ta.

Liễu Tàn Dương nhìn đám người kia, hắn rất rõ ràng, đám người này vì nịnh nọt Ưng đạo nhân nên bỏ đá xuống giếng với mình.

Không co người nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại có rất nhiều người dệt hoa trên gấm, tất cả biến hóa đều biến hóa khi lực lượng tăng lên.

- Tâm linh các ngươi đã mục nát, biến thành con rối không có linh hồn!

Liễu Tàn Dương cũng không thèm ngó tới những túi trữ vật kia, hắn đi thẳng về phía trước, rất nhiều đệ tử nội môn tránh ra, Liễu Tàn Dương đi qua, hắn cũng không liếc mắt nhìn đám nội môn này một cái.

Tất cả mọi người nghe Liễu Tàn Dương răn dạy, cũng không có ngẩng đầu lên.

Liễu Tàn Dương đi vào cổng truyền tống tiến vào ngoại viện.

Vào lúc Liễu Tàn Dương rời đi, đám đệ tử nội môn đứng trước cửa tiểu viện Liễu Tàn Dương nhanh chóng lấy các vật dọn dẹp vệ sinh ra, tranh nhanh chà rửa cửa sân, các thứ đồ vật dơ bân trên tường viện, sắc mặt bọn họ rất hưởng thụ, cho dù quần áo dính bùn bẩn cũng rất vui vẻ, giống như có thể tiếp xúc với tiểu viện Liễu Tàn Dương là vinh quang lớn lao của bọn họ.

- Bợ đít nịnh bợ! Tham lam! Khiếp đảm! Từ lúc các ngươi thả lỏng chấp niệm trong nội tâm, các ngươi đã biến thành nước bùn, cái gì cũng sai!

Liễu Tàn Dương đứng ở cổng truyền tống nói một câu.

Lúc trước, bọn chúng vì nịnh bợ Ưng đạo nhân nên cô lập mình, hiện tại mình nắm giữ lực lượng cường đại quay về, bọn chúng lại nhao nhao biểu hiện thái độ khúm núm, nếu như có một ngày mình ngã từ đỉnh phong xuống đất, bọn chúng sẽ tiếp tục đào ngũ, các loại ác ngữ và hành vi xấu xa sẽ tiếp diễn.

- Vô Lượng Môn, ngươi đã mục nát không chịu nổi, ngươi không xứng trở thành đệ nhất đại phái trong thiên hạ, chấp chưởng quyền hành thiên hạ.

Liễu Tàn Dương cất bước đi vào cổng truyền tống, thiên địa xoay tròn, hắn biến mất trong nội viện, xuất hiện tại ngoại viên cách đó vài vạn dặm..

Lầu các san sát, Kinh lâu đứng sừng sững ở khu vực trung ương, mình đã sinh hoạt tại đây một năm, hắn đã lưu lại nơi này một số thứ, cũng không biết bọn họ phát triển đến loại trình độ nào, chắc không có thành tựu cao như Trọng Lâu.

Liễu Tàn Dương tùy ý đi lại, trong lúc vô tình hắn đi đến bảng Phi Thăng, Liễu Tàn Dương ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái tên và vô cùng thán phục, tốc độ tu hành như thế còn khủng bố hơn cả hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại