Phong Ấn Tiên Tôn
Chương 17: Tu vi Nguyên Anh đại thừa (1)

Phong Ấn Tiên Tôn

Chương 17: Tu vi Nguyên Anh đại thừa (1)

- Đi, vi sư đòi công đạo cho ngươi! Nếu đã biết chi tiết thì không có gì đáng sợ cả.

Tứ trưởng lão nói ra, hắn vung tay lên, lúc này kéo Ngọc Long tử lên phi kiếm của mình.

Không biết là chuyện cực kỳ đáng sợ, nếu đã biết thì chính mình có nắm chắc áp chế đối phương, ra tay sẽ không còn do dự.

Nửa ngày sau.

Tứ trưởng lão có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ đã đi đến Sa trấn.

- Tiểu súc sinh cuồng vọng kia, ta muốn đòi công đạo cho đồ đệ của mình!

Tứ trưởng lão quát một tiếng, lời nói truyền ra hơn mười dặm, màng tai phàm nhân bị chấn nát, máu tươi chảy ròng ròng.

Lý Tại Tiên cả kinh, vội vàng đi ra khỏi Sa trấn, hắn nhìn thấy một trong bốn tu sĩ Trúc Cơ của Liên Vân Tông đang đứng bên ngoài, sắc mặt đầy sát khí, sau lưng hắn là một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đang cúi đầu xuống.

- Xin hỏi vì sao tiền bối lại nóng giận như thế?

Lý Tại Tiên xuất hiện trước mặt Tứ trưởng lão, bộ dáng cung kính.

- Lý Tại Tiên, môn hạ đệ tử của ngươi khi dễ đệ tử của ta, không đặt ta vào mắt đúng không?

Tứ trưởng lão mở miệng chỉ trích.

Lý Tại Tiên nghe xong liền mơ hồ, đệ tử của mình? Hắc Hổ sao? Hắn còn chưa đạt đến Luyện Khí kỳ, làm sao khi dễ đệ tử Liên Vân Tông được?

- Không rõ vì sao Tứ trưởng lão lại nói như vậy? Lý Tại Tiên ta cam đoan, môn hạ đệ tử của ta tuyệt đối chưa phát sinh xung đột nào với đệ tử Liên Vân Tông cả!

Tứ trưởng lão có được tu vi Trúc Cơ, tuy chỉ cao hơn Luyện Khí tầng mười ba của mình một đẳng cấp, nhưng mà lực áp bách gia tăng gấp trăm lần, một tu sĩ Trúc Cơ ra tay, một trăm tu sĩ Luyện Khí tầng mười ba không phải đối thủ.

- Vậy thì ta tự mình đi tìm!

Tứ trưởng lão nói xong lập tức đi vào Sa trấn, hắn đi thẳng về phía tiểu viện Liễu Tàn Dương đang tu luyện.

Lý Tại Tiên kinh hãi, ngăn chận đáy lòng sợ hãi, ngăn lại Tứ trưởng lão:

- Tiền bối không thể đi, nơi đó là khu vực dòng họ cao nhân trong môn đang tu luyện.

- Thật lớn mật, dám ngăn cản ta, cút!

Tứ trưởng lão vung tay lên, đánh ra một kích phong bạo, Lý Tại Tiên bị đánh bay ra ngoài, hắn gục xuống đất, miệng không ngừng thổ huyết, Tứ trưởng lão chỉ phất tay suýt đánh nát kinh mạch của hắn, áp bách cảnh giới không thể nào ngăn cản được.

- Thiếu tông chủ! Cẩn thận!

Lý Tại Tiên dốc sức liều mạng đứng lên, rống to một tiếng.

- Cắt lưỡi!

Tứ trưởng lão giơ lên tay, hắn đè Lý Tại Tiên xuống, lúc này hắn quyết định không lưu tình, trực tiếp diệt sát tiểu bối không nghe lời trước mặt.

Đúng vào lúc này.

Trong tiểu viện có ngàn vạn đạo ánh sáng bắn lên cao.

Ông...

Một đạo uy áp không hiểu xuất hiện từ đâu trấn áp khu vực này, thành chủ thành Bạch Tiên ngoài trăm dặm có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ cũng phải nằm rạp xuống đất, Tứ trưởng lão ở gần tiểu viện nhất lại bị trấn áp như cọc gỗ, hai chân của hắn không ngừng run rẩy.

Uy áp này là... Nguyên Anh lão tổ!

- Lão tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng!

Tứ trưởng lão quỳ rạp xuống đất, dập đầu như băm tỏi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Uy áp như núi đè ép hắn không thở nổi, hắn không dám động đậy, hắn sợ mình vừa động đậy sẽ bị lão tiền bối ra tay diệt sát, chỉ có thể quỳ tại đó, cầu xin tha thứ.

Lý Tại Tiên cảm nhận được kêu gọi trong nội tâm, hắn bò ra khỏi phế tích, quỳ rạp dưới đất, thần sắc xúc động hô to:

- Đại đệ tử Phi Ngư Môn đời thứ sáu mươi sáu cung nghênh lão tổ trở về!

Uy áp này ảnh hưởng đến thiên địa linh khí, sa mạc khô hạn đổ mưa to, một cơn mưa mấy trăm năm không gặp một lần, rất nhiều tu sĩ cảm nhận được linh khí bàng bạc trong cơn mưa này.

Phi Ngư Kiếm trước mặt Liễu Tàn Dương đã hấp thu đủ linh khí, Tụ Linh Trận sụp đổ, bên trong Phi Ngư Kiếm bộc phát uy năng cường đại, đó là hồn phách Nguyên Anh sống lại, Nguyên Anh chậm rãi mở mắt ra đã sinh ra uy áp trấn áp ngàn dặm.

- Sư tôn! Là ngươi sao? Sư tôn, ngươi rốt cục... Chịu gặp ta!

Nguyên Anh suy yếu bay ra khỏi Phi Ngư Kiếm, sau khi gặp được Liễu Tàn Dương, lập tức khôi phục thần thái.

- Ngươi tội gì chứ!

Liễu Tàn Dương nhìn Nguyên Anh đứng trước mặt mình, là một tia hồn phách Nguyên Anh của Phi Ngư đạo sĩ.

Phi Ngư đạo sĩ nhào xuống đất:

- Sư tôn! Ngươi cũng đã biết, mấy ngàn năm qua, tiếc nuối nhất của ta là gì không? Đó là không thể khấu bái trước mặt sư tôn! Sư tôn cứu ta, truyền cho ta pháp thuật thông thiên, ta không thể hồi báo, chỉ có lấy cái chết báo đáp mà thôi!

Một tia hồn phách Nguyên Anh Phi Ngư đạo sĩ khóc lóc quỳ dưới chân Liễu Tàn Dương.

- Xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ còn lại tàn hồn?

Liễu Tàn Dương hỏi.

- Sư tôn, đám người Vân Cư Tự rải lời đồn, nói ngươi đã bị đánh chết, ta tức giận Vân Cư Tự cho nên đi báo thù cho ngài, giết bọn chúng máu chảy thành sông, nhưng mà lão tặc Vô Lượng Môn ra tay, ta không thể địch lại bọn chúng nên tự bạo Nguyên Anh, nổ chết vài lão tặc Vô Lượng Môn, đạo phái Vân Cư Tự cũng bị ta tự bạo Nguyên Anh phá huỷ, ta lưu Phi Ngư Kiếm cho môn nhân, gửi một tia hồn phách Nguyên Anh vào trong đó, hy vọng có thể tìm được huyết mạch sư tôn và truyền thừa xuống.

Tuy Phi Ngư đạo sĩ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Liễu Tàn Dương có thể cảm giác được thần sắc quyết tuyệt của hắn, nhìn thấy hắn một mình đi lên Vân Cư Tự, thấy chết không sờn.

- Phi Ngư đạo trưởng, ta không đáng để ngươi làm như vậy!

Liễu Tàn Dương bị xúc động tâm thần.

Tàn hồn Phi Ngư đạo sĩ lắc đầu:

- Không có sư tôn, nào có Phi Ngư? Vân Cư Tự dám đối địch với sư tôn, ta dám đồng quy vu tận với chúng.

- Sư tôn, ngươi thật sự bị lão tặc Vân Cư Tự phong ấn! Làm sao có thể, là phong ấn gì lại có thể hoàn toàn phong bế khí tức sư tôn! Ta tìm mấy trăm năm không thể tìm ra? Lúc trước ta thật cho rằng sư tôn đã ngộ hại! Tốt! Ta hiện tại có thể phá vỡ phong ấn cứu sư tôn rồi!

Tàn hồn Phi Ngư đạo sĩ mở to mắt, hắn đã phát giác nơi có phong ấn.

- Không cần, chỉ cần qua trăm năm ta sẽ phá phong ra ngoài.

Liễu Tàn Dương nói ra.

Phi Ngư đạo sĩ lắc đầu:

- Sư tôn, ngươi không thể chờ trăm năm đâu! Người Vân Cư Tự đã ở cách đây vạn dặm, khởi động trận pháp gì đó, dường như muốn triệt để trấn áp sư tôn, với tu vi của sư tôn hiện tại, không thể phản kháng bọn chúng đâu!

Thần thức cảnh giới Nguyên Anh bao trùm ngàn dặm, lập tức tập trung vào Tàn Dương Sơn.

- Sư tôn! Ngươi đợi không được! Phải lập tức phá phong, nếu không sẽ không được!

- Cái gì? Người Vân Cư Tự đến?

Cảnh giới Liễu Tàn Dương không khôi phục, hắn không phát hiện ra, hiện tại Phi Ngư đạo sĩ nói thế, hắn đổ mồ hôi lạnh, nếu tàn hồn Phi Ngư đạo sĩ không hiện thân, bản thân mình còn mơ mơ màng màng, sợ rằng chưa phá vỡ phong ấn đã bị trấn áp triệt để.

- Sư tôn tại thượng, Phi Ngư bái biệt!

Phi Ngư đạo sĩ lui về phía sau ba bước, trịnh trọng dập đầu hành đại lễ! Phi Ngư đạo sĩ chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên má, nói:

- Sư tôn, đồ nhi tận hiếu! Sư tôn... Có thể gọi ta một tiếng đồ nhi hay không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại