Phồn Cẩm
Chương 5
Chương Phồn nhìn chằm chằm rạp hát sắp đóng cửa. Hắn có cảm giác, Trình Cẩm bên trong, hắn tình nguyện chờ.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không đươc thì ba lần, vội gì, hắn mới hai mươi, còn rất nhiều thời gian để tiêu xài.
– Chương Phồn, mày làm cơm kiểu gì thế, đổ hết lọ muối vào à? Chương Phồn, tao nói mày đó!
Nữ nhân đá văng cửa phòng Chương Phồn, hắn tháo tai nghe, đưa bình nước sang, rồi lại đeo tai nghe.
– Cả ngày nghe diễn, mày bảy mươi tám mươi à? Cứ thích nghe cái gì ê ê a a, tao đéo hiểu.
Không biết Chương Phồn không nghe hay thật sự không để ý, mẹ hắn như đánh vào bông, chán chẻ thèm mắng, bèn ra ngoài tầm hoan mua vui.
Chương Phồn mở tủ lấy mảnh vải của Trình Cẩm, hắn nhớ mắt Trình Cẩm, làn da bóng loáng, còn có nơi ấm áp kia. Trình Cẩm cho hắn kích thích tuyệt với, làm hắn phát cuồng.
Hắn nhớ Trình Cẩm, nhớ đến phát điên. Trình Cẩm nói là làm, nói không gặp, hắn một lần cũng không thấy được.
Muộn một chút hắn lại đến rạp hát. Đại gia nói tránh, nhưng cũng hết cách, nói thẳng:
– Trình Cẩm là ai chứ, là tiểu thái tử đó, anh ta không cho tôi nói, tôi cũng không nói cho cậu được. Con lớn rồi, thật không để người khác yên tâm tí nào.
– Tiểu thái tử?
Chương Phồn mờ mịt nhìn đại gia, bộ dáng ngây ngốc làm đại gia thở dài.
– Cậu không biết, tôi cũng mới được biết. Cha mẹ anh ta đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Nghe nói tuần sau phải đi theo đại sư mai phái học diễn, hiện giờ là đến trải nghiệm cuộc sống.
– Anh ấy nói với tôi….
Chương Phồn nắm mảnh vải trong tay, hắn không bỏ cuộc, nhưng cũng không dám tới gần.
– Anh ta nói gì cơ? Chắc chắn là giả, con à, nghe ta, đi đi.
Đại gia phất tay với hắn, quay đầu bán vé.
– Mua vé? Mang trẻ con tới cũng đừng để nó khóc ảnh hưởng mọi người nha. Đến đến, ba vé, mau vào.
Ngươi mua vé dần đông. Chương Phồn cũng không vào nghe, hắn dựa vào cây Chi Dương cạnh rạp hát, nắm trong tay mảnh vai áo, đứng một lần là đứng đến trưa.
Người đến rồi đi, hắn vẫn như tượng, đừng nói là bước đi, tư thế còn chưa đổi.
Hồi cuối cùng bán xong vé, đại gia chuẩn bị đóng cửa, mới phát hiện Chương Phồn còn đứng đó. Nhìn trời sắp tối, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói:
– Diễn người điên, đầu óc cũng có vấn đề rồi.
Ông trời như trẻ con, nói mưa là mưa, một hồi thì thành mưa to, nhánh cây cũng di chuyển theo gió. Nơi đây chỉ là thành nhỏ, chỗ dựng rạp hát thấp kinh khủng, tay Chương Phồn nắm mảnh vải hơi run, nhưng hắn mặc kệ, mưa trên mặt cũng lười vuốt.
Hắn từ nhỏ đã bướng, đánh nhau với mấy đứa khác lúc nào cũng chí mạng, không đánh lại thì dùng đầu đụng tới đổ máu. Lần sau lại đánh, tuyệt đối không thua.
Cứng đầu của Chương Phồn từ trong xương tủy, mặc dù người khác luôn cảm thấy hắn là người không có uy hiếp.
Nước rất nhanh ngập tới cổ chân, hắn vẫn không nhúc nhích, đến cả biểu tình còn không biến hóa. Đại gia lấy xe đạp, mặc áo mưa đạp lại đây, thấy Chương Phồn còn đứng, sờ sờ áo mưa, khuyên vài câu.
– Mau về nhà đi! Con sao lại cứng đầu chứ, xướng tốt cả đống, Trình Cẩm cũng đâu phải là quá hay, con…
– Tôi chỉ muốn anh ấy.
Chương Phồn cuối cùng cũng nói. Lời nói này đại gia không nghe vào, hết cách, chỉ có thể mắng một câu, rồi đạp đi.
Chương Phồn nhìn chằm chằm rạp hát sắp đóng cửa. Hắn có cảm giác, Trình Cẩm bên trong, hắn tình nguyện chờ.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không đươc thì ba lần, vội gì, hắn mới hai mươi, còn rất nhiều thời gian để tiêu xài.
Một lát sau, rạp hát quả nhiên sáng đèn, có người từ bên trong đi ra. Trình Cẩm chống đỡ đi tới, y đi tới bên cạnh Chương Phồn, không nói gì, không răn dạy, chỉ đem dù giơ lên đầu Chương Phồn, tay còn lại nắm bàn tay đông cứng của Chương Phồn, dắt đi.
Vào rạp hát, Trình Cẩm khóa cửa, đưa Chương Phồn vào hậu trường.
– Ngồi đi, ghế kia.
Đây là lần đầu tiên Chương Phồn đến hậu trường. Phòng rất nhỏ, đồ vật cũng hỗn độn, nhưng vẫn có một chỗ gọn gàng. Trình Cẩm đi đến chỗ đó, lấy một cái khăn mặt, đi lau tóc cho Chương Phồn. Khăn mặt còn mang mùi của Trình Cẩm. Trình Cẩm gầy đi, cổ tay cũng nhỏ hơn. Chương Phồn ôm thắt lưng của Trình Cẩm, đem mặt vùi vào ngực y, lực mạnh làm cho Trình Cẩm hơi đau.
– Cậu làm quần áo tôi ướt hết rồi.
Trình Cẩm nói thì nói vậy, cũng không giận thật. Chương Phồn vội vàng đứng dậy, ghế cũng bị đẩy ra sau.Trình Cẩm dở khóc dở cười, đi mang nước nóng cho hắn.
– Tôi nếu không ra, cậu liền đứng bên ngoài một đêm? Mưa lớn vậy, đứng một đêm là sao, ngốc hả?
– Tôi không sợ.
Chương Phồn lạnh tới độ nói giọng mũi. Rầu rĩ nói ngốc, Trình Cẩm đem cốc nước cho hắn, tay vuốt mặt, cười nói:
– Cậu đấy, ngốc hay không chứ?
Chương Phồn nhìn y cười, cũng cười theo. Hắn thích Trình Cẩm cười, Trình Cẩm có một má lúm nho nhỏ, cười vui sẽ xuất hiện, nhìn đẹp lắm, cắp mắt kia xếch lên cong tới mức câu hồn của hắn.
– Bọn họ nói anh là tiểu thái tử?
– Đúng vậy.
Trình Cẩm ngồi vào bàn trang điểm, lắc lắc chân, cột tóc, thờ ơ nói:
– Vậy sao anh nói, anh không thích hát xướng, trốn tới đây?
Chương Phồn nói không trách cứ, hắn chỉ muốn đáp án. Hắn không quan tâm Trình Cẩm lừa hay không lừa hắn. Hắn chỉ muốn hiều về Trình Cẩm.
– Thì sao? Có gì khó hiểu?
Trình Cẩm sờ thuốc lá trong tay, nhưng không đốt lên. Y không nhìn Chương Phồn, nhưng y trả lời câu hỏi của Chương Phồn.
– Tôi từ nhỏ đã bị ép học hát, chỉ bởi vì họ là nghệ sĩ nổi tiếng, tôi cũng phải học sao. Đào kép giọng xướng phải nhỏ, bước đi thôi cũng phải xoay mông, tôi từ nhỏ bị mọi người mắng kêu biến thái, nam hài tử chưa bao giờ chơi với ta, lớn thêm một chút, nữ hài tử cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi. Tôi không thích hát xướng, hắn liền tước đoạt đi quyền lợi lựa chọn. Nhưng tôi không thể chết, năm mười lăm tuổi tôi từng cắt cổ tay, là bị cứu về. Viện mẹ ta cháy, người còn sống, nhưng giọng hát khản đặc, không thể… hát nữa. Sống không nổi, nhưng chết không được. Chương Phồn, cậu có hiểu?
Đây là lần đầu tiên kêu tên Chương Phồn, tuy Chương Phồn chưa từng nói đến tên hắn.
– Cậu tên Chương Phồn, đúng chứ?
Trình Cẩm ném thuốc sang một bên, giống như đọc thấu suy nghĩ của Chương Phồn.
– Tôi hỏi đại gia bán vé, ông ấy nói hiếm có ai trẻ như cậu mà lại thích nghe hí khúc, nên rất ấn tượng, nhớ rõ tên.
Hắn nhảy từ trên đài xuống, cúi người hôn mắt Chương Phồn.
– Tôi không thích hát xướng, chưa từng thích. Không lừa cậu đâu.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không đươc thì ba lần, vội gì, hắn mới hai mươi, còn rất nhiều thời gian để tiêu xài.
– Chương Phồn, mày làm cơm kiểu gì thế, đổ hết lọ muối vào à? Chương Phồn, tao nói mày đó!
Nữ nhân đá văng cửa phòng Chương Phồn, hắn tháo tai nghe, đưa bình nước sang, rồi lại đeo tai nghe.
– Cả ngày nghe diễn, mày bảy mươi tám mươi à? Cứ thích nghe cái gì ê ê a a, tao đéo hiểu.
Không biết Chương Phồn không nghe hay thật sự không để ý, mẹ hắn như đánh vào bông, chán chẻ thèm mắng, bèn ra ngoài tầm hoan mua vui.
Chương Phồn mở tủ lấy mảnh vải của Trình Cẩm, hắn nhớ mắt Trình Cẩm, làn da bóng loáng, còn có nơi ấm áp kia. Trình Cẩm cho hắn kích thích tuyệt với, làm hắn phát cuồng.
Hắn nhớ Trình Cẩm, nhớ đến phát điên. Trình Cẩm nói là làm, nói không gặp, hắn một lần cũng không thấy được.
Muộn một chút hắn lại đến rạp hát. Đại gia nói tránh, nhưng cũng hết cách, nói thẳng:
– Trình Cẩm là ai chứ, là tiểu thái tử đó, anh ta không cho tôi nói, tôi cũng không nói cho cậu được. Con lớn rồi, thật không để người khác yên tâm tí nào.
– Tiểu thái tử?
Chương Phồn mờ mịt nhìn đại gia, bộ dáng ngây ngốc làm đại gia thở dài.
– Cậu không biết, tôi cũng mới được biết. Cha mẹ anh ta đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Nghe nói tuần sau phải đi theo đại sư mai phái học diễn, hiện giờ là đến trải nghiệm cuộc sống.
– Anh ấy nói với tôi….
Chương Phồn nắm mảnh vải trong tay, hắn không bỏ cuộc, nhưng cũng không dám tới gần.
– Anh ta nói gì cơ? Chắc chắn là giả, con à, nghe ta, đi đi.
Đại gia phất tay với hắn, quay đầu bán vé.
– Mua vé? Mang trẻ con tới cũng đừng để nó khóc ảnh hưởng mọi người nha. Đến đến, ba vé, mau vào.
Ngươi mua vé dần đông. Chương Phồn cũng không vào nghe, hắn dựa vào cây Chi Dương cạnh rạp hát, nắm trong tay mảnh vai áo, đứng một lần là đứng đến trưa.
Người đến rồi đi, hắn vẫn như tượng, đừng nói là bước đi, tư thế còn chưa đổi.
Hồi cuối cùng bán xong vé, đại gia chuẩn bị đóng cửa, mới phát hiện Chương Phồn còn đứng đó. Nhìn trời sắp tối, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói:
– Diễn người điên, đầu óc cũng có vấn đề rồi.
Ông trời như trẻ con, nói mưa là mưa, một hồi thì thành mưa to, nhánh cây cũng di chuyển theo gió. Nơi đây chỉ là thành nhỏ, chỗ dựng rạp hát thấp kinh khủng, tay Chương Phồn nắm mảnh vải hơi run, nhưng hắn mặc kệ, mưa trên mặt cũng lười vuốt.
Hắn từ nhỏ đã bướng, đánh nhau với mấy đứa khác lúc nào cũng chí mạng, không đánh lại thì dùng đầu đụng tới đổ máu. Lần sau lại đánh, tuyệt đối không thua.
Cứng đầu của Chương Phồn từ trong xương tủy, mặc dù người khác luôn cảm thấy hắn là người không có uy hiếp.
Nước rất nhanh ngập tới cổ chân, hắn vẫn không nhúc nhích, đến cả biểu tình còn không biến hóa. Đại gia lấy xe đạp, mặc áo mưa đạp lại đây, thấy Chương Phồn còn đứng, sờ sờ áo mưa, khuyên vài câu.
– Mau về nhà đi! Con sao lại cứng đầu chứ, xướng tốt cả đống, Trình Cẩm cũng đâu phải là quá hay, con…
– Tôi chỉ muốn anh ấy.
Chương Phồn cuối cùng cũng nói. Lời nói này đại gia không nghe vào, hết cách, chỉ có thể mắng một câu, rồi đạp đi.
Chương Phồn nhìn chằm chằm rạp hát sắp đóng cửa. Hắn có cảm giác, Trình Cẩm bên trong, hắn tình nguyện chờ.
Một lần không được thì hai lần, hai lần không đươc thì ba lần, vội gì, hắn mới hai mươi, còn rất nhiều thời gian để tiêu xài.
Một lát sau, rạp hát quả nhiên sáng đèn, có người từ bên trong đi ra. Trình Cẩm chống đỡ đi tới, y đi tới bên cạnh Chương Phồn, không nói gì, không răn dạy, chỉ đem dù giơ lên đầu Chương Phồn, tay còn lại nắm bàn tay đông cứng của Chương Phồn, dắt đi.
Vào rạp hát, Trình Cẩm khóa cửa, đưa Chương Phồn vào hậu trường.
– Ngồi đi, ghế kia.
Đây là lần đầu tiên Chương Phồn đến hậu trường. Phòng rất nhỏ, đồ vật cũng hỗn độn, nhưng vẫn có một chỗ gọn gàng. Trình Cẩm đi đến chỗ đó, lấy một cái khăn mặt, đi lau tóc cho Chương Phồn. Khăn mặt còn mang mùi của Trình Cẩm. Trình Cẩm gầy đi, cổ tay cũng nhỏ hơn. Chương Phồn ôm thắt lưng của Trình Cẩm, đem mặt vùi vào ngực y, lực mạnh làm cho Trình Cẩm hơi đau.
– Cậu làm quần áo tôi ướt hết rồi.
Trình Cẩm nói thì nói vậy, cũng không giận thật. Chương Phồn vội vàng đứng dậy, ghế cũng bị đẩy ra sau.Trình Cẩm dở khóc dở cười, đi mang nước nóng cho hắn.
– Tôi nếu không ra, cậu liền đứng bên ngoài một đêm? Mưa lớn vậy, đứng một đêm là sao, ngốc hả?
– Tôi không sợ.
Chương Phồn lạnh tới độ nói giọng mũi. Rầu rĩ nói ngốc, Trình Cẩm đem cốc nước cho hắn, tay vuốt mặt, cười nói:
– Cậu đấy, ngốc hay không chứ?
Chương Phồn nhìn y cười, cũng cười theo. Hắn thích Trình Cẩm cười, Trình Cẩm có một má lúm nho nhỏ, cười vui sẽ xuất hiện, nhìn đẹp lắm, cắp mắt kia xếch lên cong tới mức câu hồn của hắn.
– Bọn họ nói anh là tiểu thái tử?
– Đúng vậy.
Trình Cẩm ngồi vào bàn trang điểm, lắc lắc chân, cột tóc, thờ ơ nói:
– Vậy sao anh nói, anh không thích hát xướng, trốn tới đây?
Chương Phồn nói không trách cứ, hắn chỉ muốn đáp án. Hắn không quan tâm Trình Cẩm lừa hay không lừa hắn. Hắn chỉ muốn hiều về Trình Cẩm.
– Thì sao? Có gì khó hiểu?
Trình Cẩm sờ thuốc lá trong tay, nhưng không đốt lên. Y không nhìn Chương Phồn, nhưng y trả lời câu hỏi của Chương Phồn.
– Tôi từ nhỏ đã bị ép học hát, chỉ bởi vì họ là nghệ sĩ nổi tiếng, tôi cũng phải học sao. Đào kép giọng xướng phải nhỏ, bước đi thôi cũng phải xoay mông, tôi từ nhỏ bị mọi người mắng kêu biến thái, nam hài tử chưa bao giờ chơi với ta, lớn thêm một chút, nữ hài tử cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi. Tôi không thích hát xướng, hắn liền tước đoạt đi quyền lợi lựa chọn. Nhưng tôi không thể chết, năm mười lăm tuổi tôi từng cắt cổ tay, là bị cứu về. Viện mẹ ta cháy, người còn sống, nhưng giọng hát khản đặc, không thể… hát nữa. Sống không nổi, nhưng chết không được. Chương Phồn, cậu có hiểu?
Đây là lần đầu tiên kêu tên Chương Phồn, tuy Chương Phồn chưa từng nói đến tên hắn.
– Cậu tên Chương Phồn, đúng chứ?
Trình Cẩm ném thuốc sang một bên, giống như đọc thấu suy nghĩ của Chương Phồn.
– Tôi hỏi đại gia bán vé, ông ấy nói hiếm có ai trẻ như cậu mà lại thích nghe hí khúc, nên rất ấn tượng, nhớ rõ tên.
Hắn nhảy từ trên đài xuống, cúi người hôn mắt Chương Phồn.
– Tôi không thích hát xướng, chưa từng thích. Không lừa cậu đâu.
Tác giả :
Chẩm Thượng Cô Noãn