Phối Giác
Chương 4
Editor: Fuyu
Beta – reader: Băng Tiêu
Lâm Tĩnh Hải cảm giác đầu mình như thể sắp nổ tung đến nơi, trước mắt sáng lóa làm cho hắn không sao chịu nổi. Cuối cùng, hắn không nhịn được đành mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng hẳn, cũng sắp 9h rồi, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu.
Ngồi ngẩn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng rõ ràng mình đang ở nhà, nhưng lại nghĩ mình không phải đang ở quán bar uống rượu sao? Làm thế nào mà về nhà được nhỉ?
Lâm Tĩnh Hải cố gắng lắc lắc đầu, từ trêm giường ngồi dậy mới phát hiện mình đã thay áo ngủ, đi tới phòng tắm nhìn, quần áo bẩn hôm qua vẫn đang nằm trong giỏ quần áo. Lâm Tĩnh Hải vẫn có chút băn khoăn không rõ. Chờ hắn rửa mặt xong đi về bên giường ngồi xuống, mới phát hiện bên cạnh có tờ giấy nhắn.
“Tĩnh Hải, cậu uống rượu say nên tôi đã đưa cậu về. Xe của cậu vẫn để ở Thất Diệp. Tỉnh dậy nếu thấy khó chịu thì nhớ uống chút trà lạnh. Thật vui khi được quen biết cậu.
PS: đáng tiếc chính là cậu không say tới mức không nói được địa chỉ. Nếu không tôi sẽ không ngại lập tức đưa cậu về nhà mình.
Lạc Tường."
Lâm Tĩnh Hải xem xong có chút cảm giác không nói được thành lời, rất thoải mái ấm áp nhưng cũng pha lẫn chút chua xót trong lòng
Lâm Tĩnh Hải thầm nghĩ: hắn đối với mình thật chu đáo. Chính mình hình như rất ít khi có cảm giác được người khác đối xử ôn nhu như thế, hay có lẽ là chưa từng có. Người được hắn yêu thương nhất định là rất hạnh phúc, nếu đến một lúc nào đó ta có thể gặp được một người để ta có thể toàn tâm toàn ý, ta nhất định sẽ cố gắng che chở cho nàng, cùng nàng sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lâm Tĩnh Hải hiện lên một vẻ tịch mịch pha chút chế giễu: có lẽ mình vốn là vô vọng rồi, nghe nói có người mang số mệnh cô độc cả đời, phải chăng mình chính là như thế. Bản thân các phương diện đều có thể coi là hoàn hảo, sự nghiệp có chút thành tựu, đối đãi người khác chân thành, hơn nữa tự nhận bản thân cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, chu đáo cho người khác. Vậy phải chăng là do mình không muốn yêu người.
Lâm Tĩnh Hải không biết rằng, sự cô độc cùng khát vọng tình yêu vốn đã tràn ngập trong mái tóc, trong ngón tay, trong bờ môi, và trong từng ánh nhìn của hắn, làm cho nỗi xúc động vừa lan tỏa cũng dần bị đẩy lùi.
Do say rượu, lúc Lâm Tĩnh Hải đến công ty đã là 10h, vừa tới nơi chưa kịp thở đã bị trợ lý của hắn là Tiểu Tào trình lên một văn kiện khẩn muốn hắn xem.
Công việc bề bộn qua đi thì cũng đã 12h, Lâm Tĩnh Hải lúc này mới đột nhiên nhớ ra xe của mình vẫn còn để ở Thất Diệp. Hắn ấn chuông gọi Tiểu Tào vào:
“Tiểu Tào, cậu tới quán Thất Diệp trên phố Tương Sở mang xe về đây giúp tôi. Thuận tiện đặt cho tôi xuất cơm."
“Giám đốc, ngài lại ăn thức ăn nhanh như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
“Không sao, đi đi. Trên đường cẩn thận, trở về còn có việc chờ cậu đấy. Mau đi đi."
Lâm Tĩnh Hải cười cười với Tiểu Tào tỏ ý cám ơn. Mặc dù hắn không thường nói, nhưng kỳ thật hắn đối với Tiểu Tào rất hài lòng, hơn nữa cũng một mực đem hắn bồi dưỡng cho chức Phó tổng giám đốc, có như vậy hắn mới không bị công việc làm cho bề bộn như thế này nữa. Lâm Tĩnh Hải uống ngụm nước, rồi lại bắt đầu làm việc.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào." Lâm Tĩnh Hải cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Giám đốc, thức ăn nhanh của ngài đã tới."
Lâm Tĩnh Hải dừng bút nhìn, vốn là nhân viên vừa tốt nghiệp đại học mới vào công ty làm, Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghe nói Lâm Tĩnh Hải cũng tốt nghiệp tại chính trường đại học mà mình theo học, sau đó thành lập công ty này không tới mấy năm đã đạt được thành tựu như ngày nay, trong lòng vẫn rất ngưỡng mộ hắn, luôn tìm cơ hội mà đến gần Lâm Tĩnh Hải. Từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn đối với người kia vô cùng tôn kính cùng nể trọng, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút a dua nịnh nọt nào, chỉ im lặng mà chờ đợi, Lâm Tĩnh Hải cũng thuận miệng hỏi:
“Sao vậy? Cậu không đi ăn cơm à?"
Lâm Tĩnh Hải nới lỏng nút thắt cà vạt ra, sau đó rời bàn làm việc tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống.
Thạch Lỗi vừa giúp mang hộp cơm đến vừa trả lời: “Ăn chứ, chỉ là đúng lúc trở về thì gặp người mang cơm tới cho ngài, nên nhân tiện cầm vào giúp."
“Vậy tôi cũng không khách khí." Lâm Tĩnh Hải cũng không cố gắng duy trì phong độ của ông chủ gì hết, cứ thế cầm đũa lên ăn.
“Tổng giám đốc từ từ dùng cơm."
Lâm Tĩnh Hải bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao lại ân cần như thế? Không phải kẻ gian thì cũng phường trộm đạo. Có chuyện gì thì nói đi? Tiểu Lỗi tử."
“Hắc hắc. Tất cả mọi người đều nói ngài vốn là người đứng đầu mảng giao thương với các đối tác bên ngoài ở công ty ta. Tôi có chút thủ tục văn bản cùng trình tự không hiểu lắm, muốn nhân lúc ngài có thời gian mà thỉnh giáo."
Lâm Tĩnh Hải nghĩ một chút rồi đáp: “Không thành vấn đề, coi như bồi dưỡng thế hệ đàn em cho công ty thôi. Bất quá đến lúc có người hỏi cậu, cậu cũng không được phép giấu, phải chỉ dẫn mọi người, hiểu không?"
“Yes, sir."
“Tốt lắm, đừng ở đó lảm nhảm nữa. Để chờ qua đợt giao hàng bề bộn này đã."
“Vâng, tổng giám đốc, tôi ra ngoài trước."
“Được, đi đi. Nhân tiện lấy cho tôi ly cà phê nhé."
Công việc cứ thế hối hả không ngừng, chờ đến khi Lâm Tĩnh Hải xong việc trở về thì đèn đường đã bật sáng rực rỡ. Hắn nhìn đồng hồ, thì ra đã tám giờ rồi. Công việc mặc dù mệt mỏi, nhưng hắn chung quy không muốn về nhà. Có chút xem thường chính mình, nhưng thật sự hắn cảm thấy trong nhà vô cùng lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút, hắn móc điện thoại ra:
“Hiểu Hiểu, là anh đây. Ngày hôm qua anh đi gặp rồi, chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa. Em trở về thì nói với dì Phương rằng thấy hai người có vẻ không hợp nhau. Ừ, thế nhé, anh còn có chút việc, chờ gặp nhau thì nói tiếp. Em cũng không nên về nhà quá muộn, nhớ cẩn thận."
Nghe giọng nói vui sướng của Lâm Hiểu trong điện thoại, Lâm Tĩnh Hải cũng bị lây chút vui vẻ của em trai.
Cúp máy rồi, Lâm Tĩnh Hải tựa vào ghế salon, cũng không rõ chính mình là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đề cập với Lâm Hiểu chuyện của Lạc Tường, định để chờ lúc nào gặp mặt thì nói chuyện. Nhưng hắn cũng biết Lâm Hiểu nếu như không có việc, y rất ít khi đi tìm hắn. Không phải Lâm Hiểu không muốn gặp, mà chỉ là bằng hữu của Lâm Hiểu nhiều vô cùng, lúc nào có thời gian là y lại đi tụ tập với đám bạn bè.
Lâm Tĩnh Hải nhắm mắt dưỡng thần, sau đó cầm áo khoác đi ra cửa. Xe vừa mới ra khỏi ga ra, điện thoại của Lâm Tĩnh Hải bỗng vang lên. Lâm Tĩnh Hải nhìn số điện thoại không quen kia, sau đó vẫn là bất tri bất giác mà nghe máy: “Xin chào."
“Tĩnh Hải?"
Lâm Tĩnh Hải đột nhiên có cảm giác trái tim của mình như ngừng đập! Thoáng cái, hắn ngừng xe:
“Là anh? Lạc Tường?"
“Đúng vậy, chả lẽ anh của đối tượng tương thân của em trai mình mà cậu cũng quên sao? Hơn nữa, chúng ta lại còn từng cùng uống rượu giải sầu vì hai đứa em bảo bối của mình nữa."
“Cái kia… sao có thể chứ?" Lâm Tĩnh Hải có chút luống cuống trả lời.
Bên kia bỗng im lặng một chút, “Đầu có còn đau không?"
“Hả? À, không đau nữa rồi. Vậy, ngày hôm qua được anh đưa về nhà? Cảm ơn rất nhiều."
“Tĩnh Hải, đừng nói cảm ơn với tôi. Đã định buổi sáng gọi điên thoại cho cậu, nhưng bỗng có một hội nghị khẩn cấp ở Mỹ nên đến giờ mới gọi được."
“Không cần đâu, anh đưa tôi về nhà là đã tốt lắm rồi."
Lâm Tĩnh Hải nghĩ đến mình trong lúc say còn được người kia thay áo ngủ cho, còn có quần áo trong cái giỏ kia nữa, nhớ lại vẫn có chút ngượng ngùng.
“Hôm nào chúng ta gặp lại đi."
“Được."
“Được rồi, tôi không phải muốn tìm hiểu đời tư của cậu, chỉ là lúc tìm thứ gì giải rượu thì thấy rất nhiều thuốc dạ dày. Dạ dày cậu không tốt sao? Xin lỗi đã đưa cậu đi uống rượu."
“Không sao đâu, chỉ là chút tật xấu thôi. Anh dẫn tôi đi quán bar đó, tôi thật sư rất thích." Lâm Tĩnh Hải phát hiện mình có chút bối rối giải thích, nên không nói gì nữa.
“Vậy là tốt rồi. Hẹn hôm khác nhé."
Thanh âm Lạc Tường ôn nhu lại có từ tính từ ống nghe vang lên bên tai, khiến cho Lâm Tĩnh Hải có chút không cách nào thích ứng.
“Được rồi. Vậy … gặp lại sau."
Lâm Tĩnh Hải không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể lúng túng nói hẹn gặp lại. Chờ hắn phát giác, hắn đã ở trong ga ra nửa giờ rồi.
Tại tầng cao nhất của một cao ốc văn phòng, có một nam nhân cũng đang cầm điện thoại nhìn xuống dưới, bên ngoài khung cửa sổ là thành phố về đêm với những dòng xe cộ tấp nập như nước chảy không hề ngừng nghỉ.
Beta – reader: Băng Tiêu
Lâm Tĩnh Hải cảm giác đầu mình như thể sắp nổ tung đến nơi, trước mắt sáng lóa làm cho hắn không sao chịu nổi. Cuối cùng, hắn không nhịn được đành mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng hẳn, cũng sắp 9h rồi, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu.
Ngồi ngẩn hồi lâu, cuối cùng hắn cũng rõ ràng mình đang ở nhà, nhưng lại nghĩ mình không phải đang ở quán bar uống rượu sao? Làm thế nào mà về nhà được nhỉ?
Lâm Tĩnh Hải cố gắng lắc lắc đầu, từ trêm giường ngồi dậy mới phát hiện mình đã thay áo ngủ, đi tới phòng tắm nhìn, quần áo bẩn hôm qua vẫn đang nằm trong giỏ quần áo. Lâm Tĩnh Hải vẫn có chút băn khoăn không rõ. Chờ hắn rửa mặt xong đi về bên giường ngồi xuống, mới phát hiện bên cạnh có tờ giấy nhắn.
“Tĩnh Hải, cậu uống rượu say nên tôi đã đưa cậu về. Xe của cậu vẫn để ở Thất Diệp. Tỉnh dậy nếu thấy khó chịu thì nhớ uống chút trà lạnh. Thật vui khi được quen biết cậu.
PS: đáng tiếc chính là cậu không say tới mức không nói được địa chỉ. Nếu không tôi sẽ không ngại lập tức đưa cậu về nhà mình.
Lạc Tường."
Lâm Tĩnh Hải xem xong có chút cảm giác không nói được thành lời, rất thoải mái ấm áp nhưng cũng pha lẫn chút chua xót trong lòng
Lâm Tĩnh Hải thầm nghĩ: hắn đối với mình thật chu đáo. Chính mình hình như rất ít khi có cảm giác được người khác đối xử ôn nhu như thế, hay có lẽ là chưa từng có. Người được hắn yêu thương nhất định là rất hạnh phúc, nếu đến một lúc nào đó ta có thể gặp được một người để ta có thể toàn tâm toàn ý, ta nhất định sẽ cố gắng che chở cho nàng, cùng nàng sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Lâm Tĩnh Hải hiện lên một vẻ tịch mịch pha chút chế giễu: có lẽ mình vốn là vô vọng rồi, nghe nói có người mang số mệnh cô độc cả đời, phải chăng mình chính là như thế. Bản thân các phương diện đều có thể coi là hoàn hảo, sự nghiệp có chút thành tựu, đối đãi người khác chân thành, hơn nữa tự nhận bản thân cũng là một người suy nghĩ cẩn thận, chu đáo cho người khác. Vậy phải chăng là do mình không muốn yêu người.
Lâm Tĩnh Hải không biết rằng, sự cô độc cùng khát vọng tình yêu vốn đã tràn ngập trong mái tóc, trong ngón tay, trong bờ môi, và trong từng ánh nhìn của hắn, làm cho nỗi xúc động vừa lan tỏa cũng dần bị đẩy lùi.
Do say rượu, lúc Lâm Tĩnh Hải đến công ty đã là 10h, vừa tới nơi chưa kịp thở đã bị trợ lý của hắn là Tiểu Tào trình lên một văn kiện khẩn muốn hắn xem.
Công việc bề bộn qua đi thì cũng đã 12h, Lâm Tĩnh Hải lúc này mới đột nhiên nhớ ra xe của mình vẫn còn để ở Thất Diệp. Hắn ấn chuông gọi Tiểu Tào vào:
“Tiểu Tào, cậu tới quán Thất Diệp trên phố Tương Sở mang xe về đây giúp tôi. Thuận tiện đặt cho tôi xuất cơm."
“Giám đốc, ngài lại ăn thức ăn nhanh như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
“Không sao, đi đi. Trên đường cẩn thận, trở về còn có việc chờ cậu đấy. Mau đi đi."
Lâm Tĩnh Hải cười cười với Tiểu Tào tỏ ý cám ơn. Mặc dù hắn không thường nói, nhưng kỳ thật hắn đối với Tiểu Tào rất hài lòng, hơn nữa cũng một mực đem hắn bồi dưỡng cho chức Phó tổng giám đốc, có như vậy hắn mới không bị công việc làm cho bề bộn như thế này nữa. Lâm Tĩnh Hải uống ngụm nước, rồi lại bắt đầu làm việc.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Mời vào." Lâm Tĩnh Hải cũng không ngẩng đầu lên nói.
“Giám đốc, thức ăn nhanh của ngài đã tới."
Lâm Tĩnh Hải dừng bút nhìn, vốn là nhân viên vừa tốt nghiệp đại học mới vào công ty làm, Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nghe nói Lâm Tĩnh Hải cũng tốt nghiệp tại chính trường đại học mà mình theo học, sau đó thành lập công ty này không tới mấy năm đã đạt được thành tựu như ngày nay, trong lòng vẫn rất ngưỡng mộ hắn, luôn tìm cơ hội mà đến gần Lâm Tĩnh Hải. Từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn đối với người kia vô cùng tôn kính cùng nể trọng, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút a dua nịnh nọt nào, chỉ im lặng mà chờ đợi, Lâm Tĩnh Hải cũng thuận miệng hỏi:
“Sao vậy? Cậu không đi ăn cơm à?"
Lâm Tĩnh Hải nới lỏng nút thắt cà vạt ra, sau đó rời bàn làm việc tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống.
Thạch Lỗi vừa giúp mang hộp cơm đến vừa trả lời: “Ăn chứ, chỉ là đúng lúc trở về thì gặp người mang cơm tới cho ngài, nên nhân tiện cầm vào giúp."
“Vậy tôi cũng không khách khí." Lâm Tĩnh Hải cũng không cố gắng duy trì phong độ của ông chủ gì hết, cứ thế cầm đũa lên ăn.
“Tổng giám đốc từ từ dùng cơm."
Lâm Tĩnh Hải bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao lại ân cần như thế? Không phải kẻ gian thì cũng phường trộm đạo. Có chuyện gì thì nói đi? Tiểu Lỗi tử."
“Hắc hắc. Tất cả mọi người đều nói ngài vốn là người đứng đầu mảng giao thương với các đối tác bên ngoài ở công ty ta. Tôi có chút thủ tục văn bản cùng trình tự không hiểu lắm, muốn nhân lúc ngài có thời gian mà thỉnh giáo."
Lâm Tĩnh Hải nghĩ một chút rồi đáp: “Không thành vấn đề, coi như bồi dưỡng thế hệ đàn em cho công ty thôi. Bất quá đến lúc có người hỏi cậu, cậu cũng không được phép giấu, phải chỉ dẫn mọi người, hiểu không?"
“Yes, sir."
“Tốt lắm, đừng ở đó lảm nhảm nữa. Để chờ qua đợt giao hàng bề bộn này đã."
“Vâng, tổng giám đốc, tôi ra ngoài trước."
“Được, đi đi. Nhân tiện lấy cho tôi ly cà phê nhé."
Công việc cứ thế hối hả không ngừng, chờ đến khi Lâm Tĩnh Hải xong việc trở về thì đèn đường đã bật sáng rực rỡ. Hắn nhìn đồng hồ, thì ra đã tám giờ rồi. Công việc mặc dù mệt mỏi, nhưng hắn chung quy không muốn về nhà. Có chút xem thường chính mình, nhưng thật sự hắn cảm thấy trong nhà vô cùng lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút, hắn móc điện thoại ra:
“Hiểu Hiểu, là anh đây. Ngày hôm qua anh đi gặp rồi, chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa. Em trở về thì nói với dì Phương rằng thấy hai người có vẻ không hợp nhau. Ừ, thế nhé, anh còn có chút việc, chờ gặp nhau thì nói tiếp. Em cũng không nên về nhà quá muộn, nhớ cẩn thận."
Nghe giọng nói vui sướng của Lâm Hiểu trong điện thoại, Lâm Tĩnh Hải cũng bị lây chút vui vẻ của em trai.
Cúp máy rồi, Lâm Tĩnh Hải tựa vào ghế salon, cũng không rõ chính mình là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không đề cập với Lâm Hiểu chuyện của Lạc Tường, định để chờ lúc nào gặp mặt thì nói chuyện. Nhưng hắn cũng biết Lâm Hiểu nếu như không có việc, y rất ít khi đi tìm hắn. Không phải Lâm Hiểu không muốn gặp, mà chỉ là bằng hữu của Lâm Hiểu nhiều vô cùng, lúc nào có thời gian là y lại đi tụ tập với đám bạn bè.
Lâm Tĩnh Hải nhắm mắt dưỡng thần, sau đó cầm áo khoác đi ra cửa. Xe vừa mới ra khỏi ga ra, điện thoại của Lâm Tĩnh Hải bỗng vang lên. Lâm Tĩnh Hải nhìn số điện thoại không quen kia, sau đó vẫn là bất tri bất giác mà nghe máy: “Xin chào."
“Tĩnh Hải?"
Lâm Tĩnh Hải đột nhiên có cảm giác trái tim của mình như ngừng đập! Thoáng cái, hắn ngừng xe:
“Là anh? Lạc Tường?"
“Đúng vậy, chả lẽ anh của đối tượng tương thân của em trai mình mà cậu cũng quên sao? Hơn nữa, chúng ta lại còn từng cùng uống rượu giải sầu vì hai đứa em bảo bối của mình nữa."
“Cái kia… sao có thể chứ?" Lâm Tĩnh Hải có chút luống cuống trả lời.
Bên kia bỗng im lặng một chút, “Đầu có còn đau không?"
“Hả? À, không đau nữa rồi. Vậy, ngày hôm qua được anh đưa về nhà? Cảm ơn rất nhiều."
“Tĩnh Hải, đừng nói cảm ơn với tôi. Đã định buổi sáng gọi điên thoại cho cậu, nhưng bỗng có một hội nghị khẩn cấp ở Mỹ nên đến giờ mới gọi được."
“Không cần đâu, anh đưa tôi về nhà là đã tốt lắm rồi."
Lâm Tĩnh Hải nghĩ đến mình trong lúc say còn được người kia thay áo ngủ cho, còn có quần áo trong cái giỏ kia nữa, nhớ lại vẫn có chút ngượng ngùng.
“Hôm nào chúng ta gặp lại đi."
“Được."
“Được rồi, tôi không phải muốn tìm hiểu đời tư của cậu, chỉ là lúc tìm thứ gì giải rượu thì thấy rất nhiều thuốc dạ dày. Dạ dày cậu không tốt sao? Xin lỗi đã đưa cậu đi uống rượu."
“Không sao đâu, chỉ là chút tật xấu thôi. Anh dẫn tôi đi quán bar đó, tôi thật sư rất thích." Lâm Tĩnh Hải phát hiện mình có chút bối rối giải thích, nên không nói gì nữa.
“Vậy là tốt rồi. Hẹn hôm khác nhé."
Thanh âm Lạc Tường ôn nhu lại có từ tính từ ống nghe vang lên bên tai, khiến cho Lâm Tĩnh Hải có chút không cách nào thích ứng.
“Được rồi. Vậy … gặp lại sau."
Lâm Tĩnh Hải không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể lúng túng nói hẹn gặp lại. Chờ hắn phát giác, hắn đã ở trong ga ra nửa giờ rồi.
Tại tầng cao nhất của một cao ốc văn phòng, có một nam nhân cũng đang cầm điện thoại nhìn xuống dưới, bên ngoài khung cửa sổ là thành phố về đêm với những dòng xe cộ tấp nập như nước chảy không hề ngừng nghỉ.
Tác giả :
Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư