Phối Giác
Chương 14
Editor: Fuyu
Beta – reader: Băng Tiêu
Trên đường, một chiếc Volvo đơn độc lao vun vút, chỉ có ánh đèn cùng khói xe thể hiện chủ nhân của nó đang bối rối run rẩy đến mức nào. Lâm Tĩnh Hải cố khắc chế nỗi xúc động và ý nghĩ muốn nhấn ga của mình, lái xe đi thẳng một mạch tới ngoại ô.
Tại bãi đất cạnh khu nhà xưởng bị bỏ hoang, Lâm Tĩnh Hải dừng xe, nhưng hồi lâu vẫn yên lặng không động tĩnh. Rồi đột nhiên, một âm thanh đầy đau khổ nghẹn ngào vang lên, tựa như một con thú bị thương đang rên xiết, sau đó dần dần chuyển thành tiếng hét đầy bi thống. Hai vai Lâm Tĩnh Hải kịch liệt run rẩy.
Khóc đi, hãy khóc đi, chỉ có đem trái tim ủy khuất cùng những đau đớn phát tiết hết ra, như vậy sáng ngày mai ngươi mới có thể như lẽ thường xuất hiện gặp gỡ mọi người, có phải không?
Lạc Tường gắp thức ăn cho hắn, đưa hắn về nhà, Lạc Tường ôn nhu hôn lên đôi môi, làm cho chính mình dù sợ hãi, dù thống khổ nhưng vẫn muốn được cùng hắn ân ái mây mưa, còn có Lạc Tường từng nói qua những lời không chút lưu tình…
Hãy khóc đi rồi quên hết…
Cả đêm, chiếc xe vẫn an tĩnh đậu nguyên chỗ cũ, còn người ở bên trong cũng yên lặng làm lễ truy điệu cho một mối tình chưa kịp nở đã vội héo tàn.
Khi mặt trời như thường lệ ló ra ở hừng đông, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu khởi động, vẫn vững vàng mà phóng như bay. Chỉ có ánh đèn cùng khói xe mới hiểu được sự kiên cường cùng cố gắng của chủ nhân nó.
Lâm Tĩnh Hải ngồi sau bàn làm việc của mình: “Tiểu Tào, cho tôi cốc cà phê, cám ơn."
Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, hắn tỉnh táo cẩn thận ngẫm lại, mặc dù không muốn có bất cứ quan hệ gì với người kia, nhưng dù sao Hiểu Hiểu cũng là đứa em thân yêu nhất của hắn, có một số việc không thể không nói được, bởi vì hắn nhớ rõ những điều Lạc Tường từng nói:
Tôi cố ý tiếp cận cậu, chỉ trách cậu có một tên em trai quá phong lưu mà thôi…
Vốn nghĩ muốn cho hắn một chút giáo huấn, vì trước kia hắn từng làm tổn thương trái tim của em gái tôi, thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ. Tôi hôm đấy là định đi gặp hắn một chút, muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục đùa bỡn tình cảm của phụ nữ nữa…
Lâm Tĩnh Hải biết mình cần phải gọi cho Lâm Hiểu.
“Kỳ thật, nếu có thể khiến bọn họ tách nhau ra cũng là chuyện tốt!" Lâm Tĩnh Hải đột nhiên bị ý niệm vừa hiện ra trong đầu mình hù dọa. Sao mình có thể có ý nghĩ như thế cơ chứ?? Như một người phụ nữ ghen tuông, không ăn được thì muốn đạp đổ vậy!
Lâm Tĩnh Hải cảm thấy mình đã trở nên cực kỳ xấu xa đến không chịu nổi. Sao có thể làm như vậy? Móng tay của bàn tay trái theo thói quen lại bấu sâu vào lòng bàn tay, hy vọng đau đớn có thể làm cho mình thanh tỉnh. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi:
“Sao vậy chứ? Tại sao ngay cả ý nghĩ cũng đột nhiên trở nên giống với phụ nữ rồi? Chẳng lẽ mình thật sự đã thành đồng tính luyến ái rồi sao? Nhưng mình cũng chỉ yêu một người đó thôi mà."
Lâm Tĩnh Hải cố gắng ổn định tâm tình, lúc Tiểu Tào đem cà phê đưa vào, hắn cũng chỉ uống vài ngụm, cố nhuận tiếng cho thông suốt, sau đó nhấc máy gọi cho Lâm Hiểu.
“Vâng? Xin chào."
“Hiểu Hiểu, là anh đây."
“Anh." Lâm Hiểu cao hứng nói: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại gọi điện cho em?"
“Em đang ở một mình à? Lạc Tường có bên cạnh em không?"
“Không có… Xảy ra chuyện gì sao?"
“Cái kia… em cùng lạc Tường bên nhau cảm giác tốt chứ?"
“Rất tốt, xảy ra chuyện gì sao anh? Nếu có chuyện gì anh cứ nói đi."
“Anh là muốn nhắc nhở em…" Lâm Tĩnh Hải cảm giác giọng nói mình có chút khó khăn, khụ một cái rồi mới tiếp tục: “Lạc Tường kia tiếng không tốt lắm, trước kia cũng từng có rất nhiều bạn gái, em muốn…"
Không đợi Lâm Tĩnh Hải nói xong, Lâm Hiểu liền lập tức nói chen vào: “Ha ha, chuyện này anh không phải lo, anh chẳng lẽ lại quên danh tiếng của em sao, em cùng anh ấy kẻ tám lạng người nửa cân, hì hì. Em cũng vậy, bao đóa hoa đã từng qua tay rồi…"
“Ý của anh không phải như vậy," Lâm Tĩnh Hải vội vàng giải thích: “Anh chỉ sợ em đến lúc đó bị tổn thương, vạn nhất hắn ta…"
“Được rồi anh ạ. Anh không cần lo đâu, trong lòng em đều biết rõ cả. Hai chúng em rất giống nhau, cho nên đều biết nói nữa cũng chẳng ích gì. Hơn nữa em thật vất vả mới tìm được một người mà mình muốn thật lòng yêu thương, nên anh đừng nói gì cả. Không cần ghen ghét nha, em nhất định sẽ giới thiệu một cô bạn gái cho anh, cứ như vậy nhé, em cúp máy đây."
Lâm Tĩnh Hải nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, hắn có thể nghe ra Lâm Hiểu có chút mất hứng. Nhưng hắn cũng đâu có cách nào khác, bởi vì hắn thật sự lo lắng cho em mình, chung quy hắn không thể để cả hai anh em đều bị hủy trong tay của Lạc Tường được.
Bởi vì không biết Lạc Tường có dụng ý gì, hắn quyết định phải gặp mặt hỏi cho rõ ràng, phải cùng Lạc Tường đối chất.
Hắn đặt tay lên ngực, cố gắng ngăn lại nỗi lo lắng cùng đau đớn đang kéo đến.
Beta – reader: Băng Tiêu
Trên đường, một chiếc Volvo đơn độc lao vun vút, chỉ có ánh đèn cùng khói xe thể hiện chủ nhân của nó đang bối rối run rẩy đến mức nào. Lâm Tĩnh Hải cố khắc chế nỗi xúc động và ý nghĩ muốn nhấn ga của mình, lái xe đi thẳng một mạch tới ngoại ô.
Tại bãi đất cạnh khu nhà xưởng bị bỏ hoang, Lâm Tĩnh Hải dừng xe, nhưng hồi lâu vẫn yên lặng không động tĩnh. Rồi đột nhiên, một âm thanh đầy đau khổ nghẹn ngào vang lên, tựa như một con thú bị thương đang rên xiết, sau đó dần dần chuyển thành tiếng hét đầy bi thống. Hai vai Lâm Tĩnh Hải kịch liệt run rẩy.
Khóc đi, hãy khóc đi, chỉ có đem trái tim ủy khuất cùng những đau đớn phát tiết hết ra, như vậy sáng ngày mai ngươi mới có thể như lẽ thường xuất hiện gặp gỡ mọi người, có phải không?
Lạc Tường gắp thức ăn cho hắn, đưa hắn về nhà, Lạc Tường ôn nhu hôn lên đôi môi, làm cho chính mình dù sợ hãi, dù thống khổ nhưng vẫn muốn được cùng hắn ân ái mây mưa, còn có Lạc Tường từng nói qua những lời không chút lưu tình…
Hãy khóc đi rồi quên hết…
Cả đêm, chiếc xe vẫn an tĩnh đậu nguyên chỗ cũ, còn người ở bên trong cũng yên lặng làm lễ truy điệu cho một mối tình chưa kịp nở đã vội héo tàn.
Khi mặt trời như thường lệ ló ra ở hừng đông, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu khởi động, vẫn vững vàng mà phóng như bay. Chỉ có ánh đèn cùng khói xe mới hiểu được sự kiên cường cùng cố gắng của chủ nhân nó.
Lâm Tĩnh Hải ngồi sau bàn làm việc của mình: “Tiểu Tào, cho tôi cốc cà phê, cám ơn."
Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, hắn tỉnh táo cẩn thận ngẫm lại, mặc dù không muốn có bất cứ quan hệ gì với người kia, nhưng dù sao Hiểu Hiểu cũng là đứa em thân yêu nhất của hắn, có một số việc không thể không nói được, bởi vì hắn nhớ rõ những điều Lạc Tường từng nói:
Tôi cố ý tiếp cận cậu, chỉ trách cậu có một tên em trai quá phong lưu mà thôi…
Vốn nghĩ muốn cho hắn một chút giáo huấn, vì trước kia hắn từng làm tổn thương trái tim của em gái tôi, thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ. Tôi hôm đấy là định đi gặp hắn một chút, muốn khiến cho hắn không thể tiếp tục đùa bỡn tình cảm của phụ nữ nữa…
Lâm Tĩnh Hải biết mình cần phải gọi cho Lâm Hiểu.
“Kỳ thật, nếu có thể khiến bọn họ tách nhau ra cũng là chuyện tốt!" Lâm Tĩnh Hải đột nhiên bị ý niệm vừa hiện ra trong đầu mình hù dọa. Sao mình có thể có ý nghĩ như thế cơ chứ?? Như một người phụ nữ ghen tuông, không ăn được thì muốn đạp đổ vậy!
Lâm Tĩnh Hải cảm thấy mình đã trở nên cực kỳ xấu xa đến không chịu nổi. Sao có thể làm như vậy? Móng tay của bàn tay trái theo thói quen lại bấu sâu vào lòng bàn tay, hy vọng đau đớn có thể làm cho mình thanh tỉnh. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi:
“Sao vậy chứ? Tại sao ngay cả ý nghĩ cũng đột nhiên trở nên giống với phụ nữ rồi? Chẳng lẽ mình thật sự đã thành đồng tính luyến ái rồi sao? Nhưng mình cũng chỉ yêu một người đó thôi mà."
Lâm Tĩnh Hải cố gắng ổn định tâm tình, lúc Tiểu Tào đem cà phê đưa vào, hắn cũng chỉ uống vài ngụm, cố nhuận tiếng cho thông suốt, sau đó nhấc máy gọi cho Lâm Hiểu.
“Vâng? Xin chào."
“Hiểu Hiểu, là anh đây."
“Anh." Lâm Hiểu cao hứng nói: “Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại gọi điện cho em?"
“Em đang ở một mình à? Lạc Tường có bên cạnh em không?"
“Không có… Xảy ra chuyện gì sao?"
“Cái kia… em cùng lạc Tường bên nhau cảm giác tốt chứ?"
“Rất tốt, xảy ra chuyện gì sao anh? Nếu có chuyện gì anh cứ nói đi."
“Anh là muốn nhắc nhở em…" Lâm Tĩnh Hải cảm giác giọng nói mình có chút khó khăn, khụ một cái rồi mới tiếp tục: “Lạc Tường kia tiếng không tốt lắm, trước kia cũng từng có rất nhiều bạn gái, em muốn…"
Không đợi Lâm Tĩnh Hải nói xong, Lâm Hiểu liền lập tức nói chen vào: “Ha ha, chuyện này anh không phải lo, anh chẳng lẽ lại quên danh tiếng của em sao, em cùng anh ấy kẻ tám lạng người nửa cân, hì hì. Em cũng vậy, bao đóa hoa đã từng qua tay rồi…"
“Ý của anh không phải như vậy," Lâm Tĩnh Hải vội vàng giải thích: “Anh chỉ sợ em đến lúc đó bị tổn thương, vạn nhất hắn ta…"
“Được rồi anh ạ. Anh không cần lo đâu, trong lòng em đều biết rõ cả. Hai chúng em rất giống nhau, cho nên đều biết nói nữa cũng chẳng ích gì. Hơn nữa em thật vất vả mới tìm được một người mà mình muốn thật lòng yêu thương, nên anh đừng nói gì cả. Không cần ghen ghét nha, em nhất định sẽ giới thiệu một cô bạn gái cho anh, cứ như vậy nhé, em cúp máy đây."
Lâm Tĩnh Hải nhìn điện thoại di động mà ngẩn người, hắn có thể nghe ra Lâm Hiểu có chút mất hứng. Nhưng hắn cũng đâu có cách nào khác, bởi vì hắn thật sự lo lắng cho em mình, chung quy hắn không thể để cả hai anh em đều bị hủy trong tay của Lạc Tường được.
Bởi vì không biết Lạc Tường có dụng ý gì, hắn quyết định phải gặp mặt hỏi cho rõ ràng, phải cùng Lạc Tường đối chất.
Hắn đặt tay lên ngực, cố gắng ngăn lại nỗi lo lắng cùng đau đớn đang kéo đến.
Tác giả :
Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư