Phôi Đạo/ Hoại đạo
Chương 83: Vụ án thứ 10 – thẩm phán
Xuất thân và tính cách của Phùng Kỉ tạo cho hắn tính cách nếu chuyện không rõ ràng thì sẽ tuyệt đối không mở miệng.
Sau khi Khương Hồ nói những lời như ‘cách nói liên hoàn sát thủ không đúng’, hắn trầm mặc hai phút, mới chậm rãi hỏi: “Bác sĩ Khương, ý của anh là, nếu không phải do sát thủ liên hoàn gây ra, động cơ giết người của hung thủ rất cá nhân, mà không phải xuất phát từ tâm lý hay sinh lý, phương hướng điều tra của chúng ta cũng nên thay đổi, đúng không?"
Khương Hồ bị hắn hỏi mà sửng sốt, dựa theo tần suất tên hung thủ gây án, mỗi mười ngày sẽ đổi một chỗ, nói cách khác thời gian cho bọn họ điều ra rất ngắn, mà từ lúc rạng sáng ngày hôm qua Trương Tiểu Kiền bị giết, đến tổ chuyên án phối hợp thành lập đến giờ, đã qua hơn một ngày, bình thường có thể là không có gì nhưng mà trong tình trạng khẩn trương bây giờ, thay đổi phương hướng mang ý nghĩa gì?
Cậu theo bản năng nhìn về bóng dáng Thẩm Dạ Hi đang lái xe, lúc này Khương Hồ rốt cục cảm nhận được, lấy tính cách của mình nhiều nhất chỉ làm quân sư quạt mo, vĩnh viễn không thể làm người quyết đoán.
Chỉ cần tưởng tượng, nếu cậu sai, thì liền tạo cơ hội cho thêm một người cảnh sát bị tên biến thái dùng cách giết người vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại giết chết, cũng có nghĩa bọn họ lại mất đi một cơ hội… nắm lấy manh mối của biến thái giết người, giống như con rối gỗ bị người ta giật dây mà mệt mỏi chạy theo thi thể, chữ ‘Đúng’ để trả lời cho Phùng Kỉ nghẹn trong cổ họng cậu, như thế nào cũng không thể nói ra miệng.
Thẩm Dạ Hi lý giải cậu, biết Khương Hồ trầm mặc là có ý gì, vì thế tiếp tục câu chuyện: “Chúng ta trước đến nhìn xem tình huống của Trương Tiểu Kiền, nếu thật sự có thể phủ định giả thiết ‘sát thủ liên hoàn’, anh sẽ đề nghị lập tức thay đổi phương hướng điều tra."
Thẩm Dạ Hi tuy nói nhẹ nhàng, lại ẩn ẩn để lộ một loại kiên định, một loại cảm giác ‘Sự thật chính là sự thật, quyết định tôi đưa ra, có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.’
Khương Hồ nói ra lý do, Thẩm Dạ Hi đưa ra quyết định, Phùng Kỉ gật đầu, tạm thời không có câu hỏi khác, bởi vì đột nhiên hắn có loại dự cảm, vụ án này giống như bệnh độc lan tràn khắp các khu vực trong thành phố sẽ kết thúc ở đây.
Phân cục thành Nam so với tổng cục, cảm giác giống như là kém một bậc, Khương Hồ ngẩng đầu nhìn một cái, bước chân như dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái: “Dạ Hi, em đột nhiên cảm thấy, em có thể không được người khác hoan nghênh… vụ án của phân cục, vì sao lại chuyển đến cho chúng ta?"
Thành phố này quá lớn, lái xe đến đây phải mất một giờ, coi như là một đường không bị kẹt xe, nếu trong giờ cao điểm, xe chắc không nhích được, đường dài, dòng xe tấp nập nối đuối, người ngồi ở trong xe chờ cũng muốn phát điên lên.
Phùng Kỉ nghe đến đây liền biết ý của Khương Hồ là, người của phân cục thành Nam chết sạch cả rồi sao?
Đương nhiên, người trong sáng thiện lương như Khương Hồ sẽ không nói rõ như vậy.
Thẩm Dạ Hi mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn cậu: “Nơi người bị hại chết ở gần đây, hơn nữa chuyện này ảnh hưởng khá lớn, ý kiến bên trên là chuyển xuống tổng cục." Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Khương Hồ, “Tuổi còn trẻ mà lo nghĩ nhiều như vậy, em không sợ chớp mắt bạc đầu sao?"
Anh lấy ra giấy chứng nhận, không đợi lâu, bên trong liền đi ra vài người, mang bọn họ vào, Phùng Kỉ đi ở đằng trước, Thẩm Dạ Hi chậm hơn chút, thừa lúc mọi người không để ý, anh nhẹ nhàng kéo tay Khương Hồ, dùng đầu ngón tay vuốt ve, sau đó trong lòng bàn tay Khương Hồ bấm một cái, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ, dùng khẩu âm nói với Khương Hồ: “Có anh đây, chỉ cần nghĩ đến vụ án là được, chuyện khác để anh lo."
Đây là chuyện lớn, cục trưởng của phân cục thành Nam tự mình đi ra nghênh đón, người đã già cũng sắp về hưu, cả đời gặp không biết bao nhiều phong ba, trước đó cũng dễ dàng vượt qua. Lời khách sáo đánh thái cực linh tinh đều giao cho Thẩm Dạ Hi, sau đó lại thêm hai người kỹ thuật viên, cảnh gặp mặt này lại giống như Thẩm lão đại đi đến tham quan cửa hàng của mình.
Phùng Kỉ ở một bên nhịn không được mà suy nghĩ, đây đúng là thành phố lớn a, nhân tài thật nhiều, muốn gì có đó.
Khách sáo xong rồi, phụ trách vụ án này lúc là cảnh sát Uông và pháp y Tiền, mang theo ba người đến nơi giết Trương Tiểu Kiền. Lúc đi qua hàng rào ngăn cách, một người phụ nữ trung niên được một nữ cảnh sát đỡ đi đến. Kỳ thật nhìn kỹ lại, cô gái này tuổi không tính lớn, quần áo cũng đoan trang, lúc này lại có vẻ tiều tụy, hai chân đã sắp chống đỡ không nổi sức nặng của cô, cả người cô dựa vào người nữ cảnh sát, tóc tai trên thái dương hỗn độn, xen lẫn vài sợi tóc bạc.
Tiền pháp y đi ở phía trước dừng lại, để cho hai người kia đi qua, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút không đành lòng, quay đầu khẽ nói với ba người Thẩm Dạ Hi: “Đó chính là mẹ của người chết, gia đình mồ côi cha… Nghe nói người chết là con trai độc nhất."
Lúc này ngay cả Thẩm Dạ Hi cũng trầm mặc, anh chính là cô nhi, chưa gặp qua cha mẹ, giờ khắc này lại gặp người phụ nữ trung niên này, cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Anh biết hành động con người bởi vì tâm lý hay sinh lý đều sẽ làm ra nhiều chuyện trái với đạo đức. Ví dụ nhưng đói quá sẽ trộm, khốn đốn quá sẽ cướp, như trong thành phố này, có rất nhiều người hỗn tạp, mỗi này đau khổ vì áp lực mà biến mình thành biến thái – luyến đồng, cuồng theo dõi, cuồng xem trộm…"
Nhưng Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ đến, hung thủ kia, hắn chính là muốn thấy cảnh tượng này sao, thấy thế giới của một người phụ nữ không tính già lập tức sụp đổ sao?
Thỏ tử hồ bi (Chi: thỏ và hồ ly/cáo vốn là tử địch nhưng thỏ chết hồ ly/cáo cũng biết đau lòng, giống như câu ‘Bầu bí thương nhau’.), súc sinh còn biết nói câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Thi thể Trương Tiểu Kiền nằm thẳng tắp trên bàn phẫu thuật, làn da phiếm xanh, hai mắt mở to. ngay cả Phùng Kỉ khi nhìn thoáng qua cũng nhịn không được muốn quay đi.
Cảnh sát Uông nhẹ nhàng thở dài: “Trương Tiểu Kiền mới được điều đến, đứa nhỏ này cho dù là năng lực… có thể đúng là không nhiều, nhà hắn chỉ có mẹ già con côi, cho nên rất cố gắng, cậu của hắn ở bên trên có cách nên tìm người để hắn tiến vào cục làm việc, việc nguy hiểm không cho hắn đi, cũng không tính là chỉ ngồi trong văn phòng, nhưng vẫn luôn nhận đủ đãi ngộ, cứ tưởng cả đời có thể bình an, ai biết…."
Thẩm Dạ hi sửng sốt: “Như thế nào, tiểu Trương này bình thường không ra ngoài làm việc sao?"
“Không phải, ở trong tài liệu." Cảnh sát Uông nói, “Trong nhà rất có tiền, mẹ hắn các người cũng đã gặp, vốn chẳng phải như vậy, là một người phụ nữ có một cái công ty nhỏ, có xe, cả ngày đi thẩm mỹ viện, cũng có gặp mặt một lần, vô cùng vênh váo không coi ai ra gì, sau khi tiểu Trương gặp chuyện không may, cô ta không biết lấy bao nhiêu tiền làm tóc, một đêm liền bạc hơn một nửa, anh xem cô ta như vậy…kỳ thật…"
Hắn cười khổ một tiếng: “Kỳ thật…tôi cũng không phải ghét người giàu, bình thường gặp phải loại nhị thế tổ nhiều tiền này tôi cũng mặc kệ hắn sống thế nào, ai trong lòng mà không khó chịu, nhưng mà hắn thì chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền gặp…"
“Hắn không có việc bên ngoài, tan ca hẳn rất sớm, như thế nào lại phát hiện rạng sáng chết ở bên ngoài?" Khương Hồ quay đầu sang nhìn.
Cảnh sát Uông ho nhẹ một tiếng, cổ quái mà nhìn Khương Hồ, phát hiện đối phương vẻ mặt tinh khiết mà chính trực nhìn hắn, nhất thời cảm thấy được thế đạo này còn có hi vọng, ít nhất còn có đứa nhỏ thuần khiết này.
“Tiểu Trương đã kết hôn, bất quá cùng vợ quan hệ không tốt lắm, cậu xem, chuyện đã như vậy mà vợ hắn vẫn không đến, nghe nói… cô ta ở bên ngoài có quan hệ bất chính." Cảnh sát Uông cố ý nhấn mạnh vài chữ, sau đó nói tiếp, “Chúng tôi đã điều tra qua, ngày hắn gặp chuyện không may chính là theo một cô gái đến đó."
“Vậy người kia đâu?" Thẩm Dạ Hi hỏi.
“Tạm giam." Cảnh sát Uông xấu hổ ho khan một tiếng.
Khương Hồ chớp mắt, Thẩm Dạ Hi nhanh chóng thấp giọng nói cho cậu: “Đại khái là do tổ truy quét thuận tay làm việc."
Người nọ lúc này mới bừng tỉnh mà gật đầu – Ai, người nọ có đôi khi trong sáng đến khiến cho Thẩm đội trưởng cảm thán, nhặt được bảo vật.
“Cho nên ý của anh là, tên Trương… sinh hoạt cá nhân của cảnh sát Trương này rất không kiềm chế?" Phùng Kỉ xen mồm vào, ánh mắt nhìn vào thi thể bị thiến đang nằm trên bàn, “Cho nên hắn chết có phải hay không là…"
Cảnh sát Uông cùng pháp y nhìn nhau, cảnh sát Uông đè thấp âm thanh nói: “Theo lý thuyết, chuyện không rõ nên tôi cũng không tiện nói lung tung, bất quá nói thẳng, là có người truyền ra, nơi phát hiện thi thể còn không phải là nơi đó sao? Điều nói tiểu Trương này này gặp báo ứng."
Khương Hồ cúi thắt lưng, để sát vào thi thể, Trương Tiểu Kiền tuy rằng không ra ngoài làm việc, bất quá dáng người vẫn không tồi, trên bụng còn có thể nhìn thấy hình dạng sáu múi, hẳn là một người đàn ông cao lớn, cậu có chút nghi hoặc sờ sờ cằm, hỏi pháp y: “Trong thân thể người chết có dấu vết thuốc gây tê không?"
Tiền pháp y lắc đầu: “Không có, nhưng mà cậu xem, có dấu vết trói… Còn là vào lúc hắn còn sống mà thiến đi."
Khương Hồ nhíu mi, Thẩm Dạ Hi dò xét thần sắc của cậu một chút liền hiểu, hỏi: “Em cảm thấy chuyện này không giống như là do đàn ông làm ra?"
Khương Hồ gật đầu, chỉ chỉ miệng vết thương thi thể: “Này không phải là cắt bỏ theo kiểu thô bạo, theo cách thức, như là người đã từng chịu qua huấn luyện y học hoặc ngoại khoa, hơn nữa…làm rất tinh tế."
Thẩm Dạ Hi bắt đầu cảm thấy ghê tởm: “Đúng hơn là trước khi Trương Tiểu Kiền chết, có người đem hắn trói lại, sau đó cho hắn tận mắt thấy thủ pháp thiến hắn từng chút một?"
Khương Hồ nhìn Tiền pháp y, hai tay Tiền pháp y đặt trong túi áo, thấy ánh mắt Khương Hồ nhìn sang, vì thế gật đầu, xem như xác nhận cách nói của Thẩm Dạ Hi.
“Sau đó không tìm được bộ phận bị cắt của người chết đúng không?" Khương Hồ lại hỏi, thấy sau khi cảnh sát Uông gật đầu, mới hướng Thẩm Dạ Hi nói, “Em nghĩ đó là bởi vì hung thủ lấy nó đi làm vật kỷ niệm."
Thẩm Dạ Hi mở to hai mắt nhìn Khương Hồ: “Hung thủ lấy… lấy cái này làm gì?"
Khương Hồ lắc đầu: “Có thể xuất phát từ cừu hận đối với khí quan của đàn ông, hoặc là… là muốn thông qua loại phương pháp này để thỏa mãn ảo tưởng của hắn."
Thẩm Dạ Hi giật mình: “Cho nên ý của em là, hung thủ là phụ nữ, hoặc là một người đàn ông giống phụ nữ."
“Có thể nói vậy." Khương Hồ nói, cậu đi quanh thi thể vài vòng, giống như muốn nhìn từng lỗ chân lông của thi thể vậy, ánh mắt Thẩm Dạ Hi lúc đầu là nhìn theo cậu, sau có chút chịu không nổi, lên tiếng cắt ngang cậu: “Em còn nhìn ra cái gì?"
“Không có…" Khương Hồ chần chờ một chút, ngẩng đầu nói, “Cảnh sát Uông, về quan hệ cá nhân của người chết…Ân, anh có thể cung cấp nội dung cụ thể không?"
Cảnh sát Uông sửng sốt: “Này… anh xem, chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, chúng tôi ở đây cũng…"
Mặt hắn có điểm hồng.
Thẩm Dạ Hi cùng Phùng Kỉ đồng thời trở mặt xem thường – hiệu suất a anh hai!
Trách không được vụ án khẩn cấp này phải chuyển đến tổng cục.
Cảnh sát Uông quẫn bách nhìn Thẩm Dạ Hi, anh nhanh chóng điều chỉnh bản thân, cười đến đặc biệt thân thiết, hòa ái, bình dị cùng gần gũi: “Không có việc gì, biết là thời gian gấp, giờ không phải chúng tôi cũng đến rồi sao, cứ như vậy đi, tôi cũng không quen địa hình, phiền anh em cung cấp vài cái thông tin, như là buổi tối người chết thường đi ăn chơi chỗ nâo và vân vân, tôi tìm người đến tra."
“Chắc chắn, một hồi tôi cho người kiểm tra lại, nhất định phối hợp làm việc." Cảnh sát Uông gãi đầu, “Tôi biết cấp trên coi trọng vụ án này, nghe nói là liên hoàn án đi? Có cần gì thì nói một tiếng, chúng tôi toàn lực làm việc."
“Vậy mọi người vất vả rồi." Thẩm Dạ Hi đặc biệt lấy ra gói thuốc lá đưa cho cảnh sát Uông, vỗ vỗ vai hắn, lại nói tạm biệt với Tiền pháp y, mang hai người đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười vừa quay đi liền trầm mặc, tâm nói, trông cậy vào thùng cơm các anh, thật sự là đã chết cũng không còn quần để mặc.
Ra khỏi của phân cục thành Nam, anh liền gọi điện thoại cho Thịnh Diêu bắt đầu sắp xếp điều tra quan hệ cá nhân của Trương Tiểu Kiền, vừa quay đầu liền thấy Khương Hồ dựa vào trên cửa xe, nhìn anh như có chuyện muốn nói.
Thừa dịp Phùng Kỉ đi WC, Thẩm Dạ Hi kéo cậu lên xe, đem người ôm vào trong lòng như làm nũng mà cọ cọ, sau đó lên án: “Em còn muốn nhìn người đàn ông khác lõa thể trong bao lâu, ân?"
“Đi khỏi người gia." Khương Hồ đẩy tay anh ra, học theo Dương Mạn nói ‘gia’ để mắng chửi người đều cảm thấy là lạ.
Thẩm Dạ Hi cười khúc khích thành tiếng.
Khương Hồ trầm mặc, đè lại tay đang sờ loạn của anh, thấp giọng nói: “Dạ Hi, em vừa rồi có câu muốn nói, nhưng làm trò trước mặt họ lại không tiện."
“Ân?"
“Thời gian Trương Tử Kiền chết là rạng sáng, nhưng nếu là em rạng sáng đi ở trên đường, đột nhiên có người nhảy ra, em nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, còn Trương Tiểu Kiền là người có thân thể cường tráng, vì cái gì bị người ta dễ dàng trói lại, ngược đãi đến chết? Cho dù là do một nhóm gây ra, thì người đàn ông trưởng thành khi bị người ta bắt, phản ứng đầu tiên tuyệt đối chính là phản kháng, vì cái gì trừ bỏ dấu vết bị trói trên người, thì không có dấu vết đánh nhau do tự vệ?
Thẩm Dạ Hi sửng sốt: “Hung thủ là người làm hắn thả lỏng cảnh giác…rất có thể là người quen?"
Khương Hồ gật đầu: “Còn một nguyên nhân khác nữa, nhìn thấy thi thể Trương Tiểu Kiền, em đột nhiên nhớ đến hai vụ án phát sinh ban đầu, anh nhớ rõ không, Chu Mẫn và Lô Vũ Phi trước khi chết đều tăng ca đến khuya trừ bỏ trước đó vó vụ án cướp bóc và buôn bán thuốc phiện đáng ngờ, còn có người biết thời gian tan tầm của bọn họ."
Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy lạnh.
Sau khi Khương Hồ nói những lời như ‘cách nói liên hoàn sát thủ không đúng’, hắn trầm mặc hai phút, mới chậm rãi hỏi: “Bác sĩ Khương, ý của anh là, nếu không phải do sát thủ liên hoàn gây ra, động cơ giết người của hung thủ rất cá nhân, mà không phải xuất phát từ tâm lý hay sinh lý, phương hướng điều tra của chúng ta cũng nên thay đổi, đúng không?"
Khương Hồ bị hắn hỏi mà sửng sốt, dựa theo tần suất tên hung thủ gây án, mỗi mười ngày sẽ đổi một chỗ, nói cách khác thời gian cho bọn họ điều ra rất ngắn, mà từ lúc rạng sáng ngày hôm qua Trương Tiểu Kiền bị giết, đến tổ chuyên án phối hợp thành lập đến giờ, đã qua hơn một ngày, bình thường có thể là không có gì nhưng mà trong tình trạng khẩn trương bây giờ, thay đổi phương hướng mang ý nghĩa gì?
Cậu theo bản năng nhìn về bóng dáng Thẩm Dạ Hi đang lái xe, lúc này Khương Hồ rốt cục cảm nhận được, lấy tính cách của mình nhiều nhất chỉ làm quân sư quạt mo, vĩnh viễn không thể làm người quyết đoán.
Chỉ cần tưởng tượng, nếu cậu sai, thì liền tạo cơ hội cho thêm một người cảnh sát bị tên biến thái dùng cách giết người vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại giết chết, cũng có nghĩa bọn họ lại mất đi một cơ hội… nắm lấy manh mối của biến thái giết người, giống như con rối gỗ bị người ta giật dây mà mệt mỏi chạy theo thi thể, chữ ‘Đúng’ để trả lời cho Phùng Kỉ nghẹn trong cổ họng cậu, như thế nào cũng không thể nói ra miệng.
Thẩm Dạ Hi lý giải cậu, biết Khương Hồ trầm mặc là có ý gì, vì thế tiếp tục câu chuyện: “Chúng ta trước đến nhìn xem tình huống của Trương Tiểu Kiền, nếu thật sự có thể phủ định giả thiết ‘sát thủ liên hoàn’, anh sẽ đề nghị lập tức thay đổi phương hướng điều tra."
Thẩm Dạ Hi tuy nói nhẹ nhàng, lại ẩn ẩn để lộ một loại kiên định, một loại cảm giác ‘Sự thật chính là sự thật, quyết định tôi đưa ra, có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm.’
Khương Hồ nói ra lý do, Thẩm Dạ Hi đưa ra quyết định, Phùng Kỉ gật đầu, tạm thời không có câu hỏi khác, bởi vì đột nhiên hắn có loại dự cảm, vụ án này giống như bệnh độc lan tràn khắp các khu vực trong thành phố sẽ kết thúc ở đây.
Phân cục thành Nam so với tổng cục, cảm giác giống như là kém một bậc, Khương Hồ ngẩng đầu nhìn một cái, bước chân như dừng lại, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dạ Hi một cái: “Dạ Hi, em đột nhiên cảm thấy, em có thể không được người khác hoan nghênh… vụ án của phân cục, vì sao lại chuyển đến cho chúng ta?"
Thành phố này quá lớn, lái xe đến đây phải mất một giờ, coi như là một đường không bị kẹt xe, nếu trong giờ cao điểm, xe chắc không nhích được, đường dài, dòng xe tấp nập nối đuối, người ngồi ở trong xe chờ cũng muốn phát điên lên.
Phùng Kỉ nghe đến đây liền biết ý của Khương Hồ là, người của phân cục thành Nam chết sạch cả rồi sao?
Đương nhiên, người trong sáng thiện lương như Khương Hồ sẽ không nói rõ như vậy.
Thẩm Dạ Hi mang theo ý cười nghiêng đầu nhìn cậu: “Nơi người bị hại chết ở gần đây, hơn nữa chuyện này ảnh hưởng khá lớn, ý kiến bên trên là chuyển xuống tổng cục." Anh đưa tay xoa nhẹ tóc Khương Hồ, “Tuổi còn trẻ mà lo nghĩ nhiều như vậy, em không sợ chớp mắt bạc đầu sao?"
Anh lấy ra giấy chứng nhận, không đợi lâu, bên trong liền đi ra vài người, mang bọn họ vào, Phùng Kỉ đi ở đằng trước, Thẩm Dạ Hi chậm hơn chút, thừa lúc mọi người không để ý, anh nhẹ nhàng kéo tay Khương Hồ, dùng đầu ngón tay vuốt ve, sau đó trong lòng bàn tay Khương Hồ bấm một cái, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ, dùng khẩu âm nói với Khương Hồ: “Có anh đây, chỉ cần nghĩ đến vụ án là được, chuyện khác để anh lo."
Đây là chuyện lớn, cục trưởng của phân cục thành Nam tự mình đi ra nghênh đón, người đã già cũng sắp về hưu, cả đời gặp không biết bao nhiều phong ba, trước đó cũng dễ dàng vượt qua. Lời khách sáo đánh thái cực linh tinh đều giao cho Thẩm Dạ Hi, sau đó lại thêm hai người kỹ thuật viên, cảnh gặp mặt này lại giống như Thẩm lão đại đi đến tham quan cửa hàng của mình.
Phùng Kỉ ở một bên nhịn không được mà suy nghĩ, đây đúng là thành phố lớn a, nhân tài thật nhiều, muốn gì có đó.
Khách sáo xong rồi, phụ trách vụ án này lúc là cảnh sát Uông và pháp y Tiền, mang theo ba người đến nơi giết Trương Tiểu Kiền. Lúc đi qua hàng rào ngăn cách, một người phụ nữ trung niên được một nữ cảnh sát đỡ đi đến. Kỳ thật nhìn kỹ lại, cô gái này tuổi không tính lớn, quần áo cũng đoan trang, lúc này lại có vẻ tiều tụy, hai chân đã sắp chống đỡ không nổi sức nặng của cô, cả người cô dựa vào người nữ cảnh sát, tóc tai trên thái dương hỗn độn, xen lẫn vài sợi tóc bạc.
Tiền pháp y đi ở phía trước dừng lại, để cho hai người kia đi qua, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút không đành lòng, quay đầu khẽ nói với ba người Thẩm Dạ Hi: “Đó chính là mẹ của người chết, gia đình mồ côi cha… Nghe nói người chết là con trai độc nhất."
Lúc này ngay cả Thẩm Dạ Hi cũng trầm mặc, anh chính là cô nhi, chưa gặp qua cha mẹ, giờ khắc này lại gặp người phụ nữ trung niên này, cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Anh biết hành động con người bởi vì tâm lý hay sinh lý đều sẽ làm ra nhiều chuyện trái với đạo đức. Ví dụ nhưng đói quá sẽ trộm, khốn đốn quá sẽ cướp, như trong thành phố này, có rất nhiều người hỗn tạp, mỗi này đau khổ vì áp lực mà biến mình thành biến thái – luyến đồng, cuồng theo dõi, cuồng xem trộm…"
Nhưng Thẩm Dạ Hi đột nhiên nghĩ đến, hung thủ kia, hắn chính là muốn thấy cảnh tượng này sao, thấy thế giới của một người phụ nữ không tính già lập tức sụp đổ sao?
Thỏ tử hồ bi (Chi: thỏ và hồ ly/cáo vốn là tử địch nhưng thỏ chết hồ ly/cáo cũng biết đau lòng, giống như câu ‘Bầu bí thương nhau’.), súc sinh còn biết nói câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Thi thể Trương Tiểu Kiền nằm thẳng tắp trên bàn phẫu thuật, làn da phiếm xanh, hai mắt mở to. ngay cả Phùng Kỉ khi nhìn thoáng qua cũng nhịn không được muốn quay đi.
Cảnh sát Uông nhẹ nhàng thở dài: “Trương Tiểu Kiền mới được điều đến, đứa nhỏ này cho dù là năng lực… có thể đúng là không nhiều, nhà hắn chỉ có mẹ già con côi, cho nên rất cố gắng, cậu của hắn ở bên trên có cách nên tìm người để hắn tiến vào cục làm việc, việc nguy hiểm không cho hắn đi, cũng không tính là chỉ ngồi trong văn phòng, nhưng vẫn luôn nhận đủ đãi ngộ, cứ tưởng cả đời có thể bình an, ai biết…."
Thẩm Dạ hi sửng sốt: “Như thế nào, tiểu Trương này bình thường không ra ngoài làm việc sao?"
“Không phải, ở trong tài liệu." Cảnh sát Uông nói, “Trong nhà rất có tiền, mẹ hắn các người cũng đã gặp, vốn chẳng phải như vậy, là một người phụ nữ có một cái công ty nhỏ, có xe, cả ngày đi thẩm mỹ viện, cũng có gặp mặt một lần, vô cùng vênh váo không coi ai ra gì, sau khi tiểu Trương gặp chuyện không may, cô ta không biết lấy bao nhiêu tiền làm tóc, một đêm liền bạc hơn một nửa, anh xem cô ta như vậy…kỳ thật…"
Hắn cười khổ một tiếng: “Kỳ thật…tôi cũng không phải ghét người giàu, bình thường gặp phải loại nhị thế tổ nhiều tiền này tôi cũng mặc kệ hắn sống thế nào, ai trong lòng mà không khó chịu, nhưng mà hắn thì chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu liền gặp…"
“Hắn không có việc bên ngoài, tan ca hẳn rất sớm, như thế nào lại phát hiện rạng sáng chết ở bên ngoài?" Khương Hồ quay đầu sang nhìn.
Cảnh sát Uông ho nhẹ một tiếng, cổ quái mà nhìn Khương Hồ, phát hiện đối phương vẻ mặt tinh khiết mà chính trực nhìn hắn, nhất thời cảm thấy được thế đạo này còn có hi vọng, ít nhất còn có đứa nhỏ thuần khiết này.
“Tiểu Trương đã kết hôn, bất quá cùng vợ quan hệ không tốt lắm, cậu xem, chuyện đã như vậy mà vợ hắn vẫn không đến, nghe nói… cô ta ở bên ngoài có quan hệ bất chính." Cảnh sát Uông cố ý nhấn mạnh vài chữ, sau đó nói tiếp, “Chúng tôi đã điều tra qua, ngày hắn gặp chuyện không may chính là theo một cô gái đến đó."
“Vậy người kia đâu?" Thẩm Dạ Hi hỏi.
“Tạm giam." Cảnh sát Uông xấu hổ ho khan một tiếng.
Khương Hồ chớp mắt, Thẩm Dạ Hi nhanh chóng thấp giọng nói cho cậu: “Đại khái là do tổ truy quét thuận tay làm việc."
Người nọ lúc này mới bừng tỉnh mà gật đầu – Ai, người nọ có đôi khi trong sáng đến khiến cho Thẩm đội trưởng cảm thán, nhặt được bảo vật.
“Cho nên ý của anh là, tên Trương… sinh hoạt cá nhân của cảnh sát Trương này rất không kiềm chế?" Phùng Kỉ xen mồm vào, ánh mắt nhìn vào thi thể bị thiến đang nằm trên bàn, “Cho nên hắn chết có phải hay không là…"
Cảnh sát Uông cùng pháp y nhìn nhau, cảnh sát Uông đè thấp âm thanh nói: “Theo lý thuyết, chuyện không rõ nên tôi cũng không tiện nói lung tung, bất quá nói thẳng, là có người truyền ra, nơi phát hiện thi thể còn không phải là nơi đó sao? Điều nói tiểu Trương này này gặp báo ứng."
Khương Hồ cúi thắt lưng, để sát vào thi thể, Trương Tiểu Kiền tuy rằng không ra ngoài làm việc, bất quá dáng người vẫn không tồi, trên bụng còn có thể nhìn thấy hình dạng sáu múi, hẳn là một người đàn ông cao lớn, cậu có chút nghi hoặc sờ sờ cằm, hỏi pháp y: “Trong thân thể người chết có dấu vết thuốc gây tê không?"
Tiền pháp y lắc đầu: “Không có, nhưng mà cậu xem, có dấu vết trói… Còn là vào lúc hắn còn sống mà thiến đi."
Khương Hồ nhíu mi, Thẩm Dạ Hi dò xét thần sắc của cậu một chút liền hiểu, hỏi: “Em cảm thấy chuyện này không giống như là do đàn ông làm ra?"
Khương Hồ gật đầu, chỉ chỉ miệng vết thương thi thể: “Này không phải là cắt bỏ theo kiểu thô bạo, theo cách thức, như là người đã từng chịu qua huấn luyện y học hoặc ngoại khoa, hơn nữa…làm rất tinh tế."
Thẩm Dạ Hi bắt đầu cảm thấy ghê tởm: “Đúng hơn là trước khi Trương Tiểu Kiền chết, có người đem hắn trói lại, sau đó cho hắn tận mắt thấy thủ pháp thiến hắn từng chút một?"
Khương Hồ nhìn Tiền pháp y, hai tay Tiền pháp y đặt trong túi áo, thấy ánh mắt Khương Hồ nhìn sang, vì thế gật đầu, xem như xác nhận cách nói của Thẩm Dạ Hi.
“Sau đó không tìm được bộ phận bị cắt của người chết đúng không?" Khương Hồ lại hỏi, thấy sau khi cảnh sát Uông gật đầu, mới hướng Thẩm Dạ Hi nói, “Em nghĩ đó là bởi vì hung thủ lấy nó đi làm vật kỷ niệm."
Thẩm Dạ Hi mở to hai mắt nhìn Khương Hồ: “Hung thủ lấy… lấy cái này làm gì?"
Khương Hồ lắc đầu: “Có thể xuất phát từ cừu hận đối với khí quan của đàn ông, hoặc là… là muốn thông qua loại phương pháp này để thỏa mãn ảo tưởng của hắn."
Thẩm Dạ Hi giật mình: “Cho nên ý của em là, hung thủ là phụ nữ, hoặc là một người đàn ông giống phụ nữ."
“Có thể nói vậy." Khương Hồ nói, cậu đi quanh thi thể vài vòng, giống như muốn nhìn từng lỗ chân lông của thi thể vậy, ánh mắt Thẩm Dạ Hi lúc đầu là nhìn theo cậu, sau có chút chịu không nổi, lên tiếng cắt ngang cậu: “Em còn nhìn ra cái gì?"
“Không có…" Khương Hồ chần chờ một chút, ngẩng đầu nói, “Cảnh sát Uông, về quan hệ cá nhân của người chết…Ân, anh có thể cung cấp nội dung cụ thể không?"
Cảnh sát Uông sửng sốt: “Này… anh xem, chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, chúng tôi ở đây cũng…"
Mặt hắn có điểm hồng.
Thẩm Dạ Hi cùng Phùng Kỉ đồng thời trở mặt xem thường – hiệu suất a anh hai!
Trách không được vụ án khẩn cấp này phải chuyển đến tổng cục.
Cảnh sát Uông quẫn bách nhìn Thẩm Dạ Hi, anh nhanh chóng điều chỉnh bản thân, cười đến đặc biệt thân thiết, hòa ái, bình dị cùng gần gũi: “Không có việc gì, biết là thời gian gấp, giờ không phải chúng tôi cũng đến rồi sao, cứ như vậy đi, tôi cũng không quen địa hình, phiền anh em cung cấp vài cái thông tin, như là buổi tối người chết thường đi ăn chơi chỗ nâo và vân vân, tôi tìm người đến tra."
“Chắc chắn, một hồi tôi cho người kiểm tra lại, nhất định phối hợp làm việc." Cảnh sát Uông gãi đầu, “Tôi biết cấp trên coi trọng vụ án này, nghe nói là liên hoàn án đi? Có cần gì thì nói một tiếng, chúng tôi toàn lực làm việc."
“Vậy mọi người vất vả rồi." Thẩm Dạ Hi đặc biệt lấy ra gói thuốc lá đưa cho cảnh sát Uông, vỗ vỗ vai hắn, lại nói tạm biệt với Tiền pháp y, mang hai người đi ra ngoài, khuôn mặt tươi cười vừa quay đi liền trầm mặc, tâm nói, trông cậy vào thùng cơm các anh, thật sự là đã chết cũng không còn quần để mặc.
Ra khỏi của phân cục thành Nam, anh liền gọi điện thoại cho Thịnh Diêu bắt đầu sắp xếp điều tra quan hệ cá nhân của Trương Tiểu Kiền, vừa quay đầu liền thấy Khương Hồ dựa vào trên cửa xe, nhìn anh như có chuyện muốn nói.
Thừa dịp Phùng Kỉ đi WC, Thẩm Dạ Hi kéo cậu lên xe, đem người ôm vào trong lòng như làm nũng mà cọ cọ, sau đó lên án: “Em còn muốn nhìn người đàn ông khác lõa thể trong bao lâu, ân?"
“Đi khỏi người gia." Khương Hồ đẩy tay anh ra, học theo Dương Mạn nói ‘gia’ để mắng chửi người đều cảm thấy là lạ.
Thẩm Dạ Hi cười khúc khích thành tiếng.
Khương Hồ trầm mặc, đè lại tay đang sờ loạn của anh, thấp giọng nói: “Dạ Hi, em vừa rồi có câu muốn nói, nhưng làm trò trước mặt họ lại không tiện."
“Ân?"
“Thời gian Trương Tử Kiền chết là rạng sáng, nhưng nếu là em rạng sáng đi ở trên đường, đột nhiên có người nhảy ra, em nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, còn Trương Tiểu Kiền là người có thân thể cường tráng, vì cái gì bị người ta dễ dàng trói lại, ngược đãi đến chết? Cho dù là do một nhóm gây ra, thì người đàn ông trưởng thành khi bị người ta bắt, phản ứng đầu tiên tuyệt đối chính là phản kháng, vì cái gì trừ bỏ dấu vết bị trói trên người, thì không có dấu vết đánh nhau do tự vệ?
Thẩm Dạ Hi sửng sốt: “Hung thủ là người làm hắn thả lỏng cảnh giác…rất có thể là người quen?"
Khương Hồ gật đầu: “Còn một nguyên nhân khác nữa, nhìn thấy thi thể Trương Tiểu Kiền, em đột nhiên nhớ đến hai vụ án phát sinh ban đầu, anh nhớ rõ không, Chu Mẫn và Lô Vũ Phi trước khi chết đều tăng ca đến khuya trừ bỏ trước đó vó vụ án cướp bóc và buôn bán thuốc phiện đáng ngờ, còn có người biết thời gian tan tầm của bọn họ."
Thẩm Dạ Hi đột nhiên cảm thấy lạnh.
Tác giả :
Priest