Phôi Đạo/ Hoại đạo
Chương 54: Vụ án thứ 7 – hoa song
Thẩm Dạ Hi mở cửa xe, Khương Hồ ngồi một bên, càng nhìn tấm danh thiếp càng rối rắm, sau đó thở dài: “Em nói, Dạ Hi, em thực không phải cố ý thêm phiền."
Thẩm Dạ Hi nhìn cậu liếc mắt một cái, không lên tiếng, đúng vậy, không phải cố ý thêm phiền, đứng một chỗ mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, dụ ruồi bọ đến, em là sát thủ côn trùng à?
Khương Hồ sờ sờ cái mũi, tâm nói mình đứng đó chỉ xảy ra chút chuyện, cũng không làm hỗn loạn a, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Dạ Hi một chút rồi thử nói sang chuyện khác: “Có tin tức Diêu Giảo không?"
Thẩm Dạ Hi hừ một tiếng.
“Vẫn không có a." Khương Hồ nhìn mặt cho ra kết luận, mười vạn phần thành thật đề nghị nói, “Không có việc gì, trở về để Thịnh Diêu tra IP của hắn, lấy tính cách Diêu Giảo, trước khi đi đâu, khẳng định sẽ có kế hoạch cùng tư liệu rõ ràng, xem trang web của hắn, liền biết hắn đi đâu."
Thanh âm nói chuyện của cậu nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo chút lấy lòng, Thẩm Dạ Hi liếc mắt nhìn, thấy biểu tình cậu vừa ngượng ngùng lại cẩn thận, lòng liền mềm ra, vì thế rầu rĩ nói: “Diêu Giảo là khách quen của Hoa Song, lúc nãy anh hỏi qua người pha chế của quầy bar, nghe nói trước khi hắn mất tích vài ngày đã từng đến quán bar, sau lại cùng một người đàn ông rời đi, cũng không thấy trở lại.
Cuối cùng cũng nói chuyện, Khương Hồ nhẹ nhàng thở ra, lén nghĩ Thẩm Dạ Hi cũng thật khó hống.
“Người đàn ông cuối cùng đi với Diêu Giảo là ai?" Khương Hồ hỏi.
Thẩm Dạ Hi lắc đầu, thả chậm tốc độ xe: “Nghe nói là mặt rất lạ, không phải khách quen, một người rất thần bí. Nếu cần thiết, ngày mai gọi hắn đến miêu tả người đó."
Khương Hồ do dự một chút, không lên tiếng, không biết vì sao, cậu đột nhiên có loại dự cảm xấu. Rất không may, loại dự cảm này thật sự ứng nghiệm ngay.
Ngày hôm sau Thịnh Diêu mở ra trang web Diêu Giảo xem trước khi mất tích, phát hiện cái tên Đông Thanh trấn xuất hiện, liên hệ cục cảnh sát địa phương, nhờ bạn họ giúp điều tra, xem người này có đi đến Đông Thanh hay không, sau khi buông điện thoại sắc mặt Thẩm Dạ Hi phi thường xấu: “Cảnh sát Đông Thanh nói cho tôi biết, mấy ngày trước bọn họ phát hiện một khối thi thể đàn ông, thân phận còn chờ xác nhận, bất quá thoạt nhìn…..rất giống Diêu Giảo."
Mọi người nhìn nhau, vụ án khách trọ trốn tiền thuê nhà, cứ như vậy biến thành vụ án giết người?
Mạc cục ông ăn gì lớn lên a?
“Khương Hồ, nếu bên kia xác nhận, em chuẩn bị theo anh đi công tác." Thẩm Dạ Hi nghĩ nghĩ, giả bộ tự nhiên nói.
Tô Quân Tử cảm thấy không thích hợp, Khương Hồ là bác sĩ nha, bình thường còn chưa tính, nhưng từ khi nào công việc đi hợp tác phá án trở thành việc của bác sĩ tâm lý nha? Hắn vừa mở miệng định nói thì bị Dương Mạn âm thầm đạp một cái. Dương Mạn cười nói: “Thẩm đội trưởng yên tâm đi đi, nơi này có chúng tôi."
“Các người tiếp tục điều tra mối quan hệ của Diêu Giảo, còn có để ý kỹ quán bar Hoa Song, tranh thủ tìm được người đàn ông đi cùng với người bị hại trước khi mất tích, người nọ có hiềm nghi không nhỏ."
Thẩm Dạ Hi nói xong liền kéo Khương Hồ đi: “Anh báo cáo với Mạc cục, em chuẩn bị đi."
Bốn người trong văn phòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Tô Quân Tử lập tức hỏi: “Tiểu Dương em đạp anh làm gì?"
Thịnh Diêu cúi đầu, vô cùng tập trung nhìn màn hình máy tính: “Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết….Ai nha người anh em này, anh chết thật thảm nha……."
Dương Mạn đứng đắn: “Anh Tô, em nói này, cứ làm việc của mình thôi, đừng nói cũng đừng hỏi."
Trấn tuy nhỏ lại ở tỉnh ngoài, nhưng rất gần, đặc biệt thích hợp cho người trong thành thị cuối tuần đi du lịch trong hai ngày, ở đó có thể sống cuộc sống nhàn nhã trong trấn nhỏ.
Sau cô xoay người, túm lấy An Di Ninh, hai cô gái kề tai nói nhỏ.
“Nghe nói phong cảnh ở Đông Thanh rất được?"
“Đúng nha đúng nha, em đi qua một lần, là một trong những nơi tốt nhất dành cho tình nhân du lịch nha."
“Thật hay giả?"
“Thật, trên sổ tay du lịch có nói đó, trấn nhỏ kia có ma lực làm cho người ta tình cảm tăng tiến."
“A, không được, chị cũng phải tìm bạn trai chị cùng đi."
“Thừa dịp đang mùa xuân, nhất định phải đi nha! Đáng tiếc, chức vụ của em không được xài công tác phí."
“Ai…."
“Ai…."
Nơi có con gái thì có thị phi, cho dù là ở cảnh cục cũng vậy. Tô Quân Tử lọt vào sương mù, Thịnh Diêu tiếp tục bỏ lơ, tỏ vẻ mình chuyên tâm công tác, phi lễ chớ nghe.
Hai bên vừa gặp nhau, thân phận thi thể vô danh ở Đông Thanh trấn rốt cục được xác nhận, đúng là Diêu Giảo. Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ chuẩn bị qua loa liền lái xe đi.
Nếu là bình thường Thẩm Dạ Hi sẽ làm chút chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy Khương Hồ nói chuyện với cảnh sát Đông Thanh, chuyện gì gì đó đó anh đều vứt hết.
Thi thể người đàn ông trần trụi, nghe nói là được phát hiện trong một khách sạn nhỏ, mùa xuân là mùa du lịch phát triển, khách sạn đó ở nơi này kinh doanh không phải lớn, trên cơ bản là đưa tiền rồi lấy chìa khóa, cũng không dùng giấy chứng nhận đăng ký. Người phát hiện thi thể chính là bà chủ khách sạn nhỏ này, nghe nói khách đã muốn làm thủ tục trả phòng, lại làm vào ban đêm.
Bởi vì trọ hơn một ngày, bình thường khách đều trả phòng vào buổi trưa, chưa từng có người trả phòng vào ban đêm để phí tiền, bất quá cho dù có kỳ lạ nhưng nếu không chiếm tiện nghi thì chính là tên ngu, bà chủ kiểm tra rồi làm thủ tục trả phòng.
Ai biết lúc bà đi dọn dẹp, mở cửa nhà vệ sinh, thấy cái rèm ngay bồn tắm vẫn còn để, bà kéo ra, liền thấy một bồn máu tươi, bên trong là một người đang nằm, thiếu chút nữa hù chết bà, hét một tiếng mười tám dặm trong thôn đều nghe, ồn ào gọi cảnh sát.
Giấy chứng nhận, hành lý, quần áo của thi thể đều không có, vị này chỉ trần truồng nằm đó, bà chủ sợ đến mức cái gì cũng không trả lời được, nếu không phải Thẩm Dạ Hi gọi điện thoại qua hỏi thì hiện tại cảnh sát Đông Thanh vẫn đang rối rắm về thân phận thi thể.
Trong trấn nhỏ cũng không có nhiều người ở, bình thường đều bận từ sáng đến tối, làm gì gặp qua chuyện lớn như vậy? Vừa lúc Thẩm Dạ Hi đến, được, ngài phụ trách đi, còn chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp là được.
Hai người nói đi xem xét phong cảnh trấn nhỏ nhưng nước còn chưa uống được một ngụm, có một vị cảnh sát họ Lý của Đông Thanh trấn chạy đến, cùng với thi thể ‘trốn tiền thuê nhà’ đi hẹn hò.
Diêu Giảo cũng rất bất hạnh, tại một nơi cảnh xuân sáng sủa, cây cỏ xanh tươi, đến một trấn nhỏ thật xa ngắm cảnh tránh ồn ào, lại trốn đến chết luôn. Chết còn khó coi như vậy, tất cả vật dụng bị lấy đi không nói, pháp y cho Thẩm Dạ Hi biết, thân thể Diêu Giảo có dấu vết bị xâm phạm, vết thương ở chỗ riêng tư cũng không ít, còn kiểm tra ra người chết khi còn sống bị cho uống thuốc ngủ, trên cổ có miệng vết thương vô cùng sâu, là vết thương trí mạng.
“Vết thương trên người hắn…." Thẩm Dạ Hi nhìn thi thể Diêu Giảo nhíu mày, mờ mịt hỏi, “Là tự nguyện hay là bị ép buộc?"
Pháp y cười cười bất đắc dĩ: “Này cũng không biết, tôi chỉ có thể phán đoán vết thương này được gây ra khi còn sống."
Tiểu Lý ở bên cạnh nói: “Chúng tôi có hỏi qua chủ khách sạn, nói lúc ấy trong phòng quả thực có hai người….Đều là đàn ông, chiều cao không khác xa nhau lắm, mặc quần áo cũng rất giống, có đôi khi cùng nhau đi, đôi khi lại đi một mình, có lúc trời tối, bà cũng không biết là người nào về rồi người nào chưa trở lại."
Khương Hồ ngồi xuống, nhìn sát vào thi thể Diêu Giảo, Thẩm Dạ Hi hỏi: “Em cảm thấy thế nào?"
“Ngô…..ông chủ Hoa Song hình dung người thần bí kia như thế nào?"
Thẩm Dạ Hi nghĩ nghĩ: “Hắn nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, nhìn thì cao khoảng 1m75."
Ánh mắt anh dừng ở trên thi thể Diêu Giảo: “Như vậy xem ra, giống với người ở cùng Diêu Giảo."
Khương Hồ mang bao tay, nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương trên cổ thi thể: “Anh xem, người này cổ tay rất lớn, hơn nữa lúc ra tay rất dứt khoát."
“Lúc phát hiện thi thể là hình dạng gì?" Khương Hồ quay đầu hỏi Tiểu Lý.
“Ách? Ân…..hai cánh tay để ở bên ngoài, chân tách ra, cả bồn tắm đều là máu." Tiểu Lý đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng đã làm gã gặp ác mộng vài ngày kia, run run một chút, “Đúng rồi, là mặt, mặt hắn là hướng ra bên ngoài, người mặt hướng về bên ngoài, giống như, giống như….."
“Giống như hung thủ từng đứng ở bên cạnh bồn tắm, đem mặt người chết xoay lại, chỉnh tư thế cho hắn, đứng nhìn một lúc, sau đó bình tĩnh dọn dẹp, kéo rèm ở bồn tắm, bên ngoài đóng gói nhiều lớp tựa như món quà của một trò đùa nào đó." Khương Hồ tiếp lời của gã, nhẹ nhàng nói.
Mặt tiểu Lý chuyển xanh, tâm nói vị đồng chí này nhìn tư văn nhã nhặn, không ngờ mở miệng ra lại dọa người như vậy.
Khương Hồ chỉ vào vết máu trước ngực Diêu Giảo đối Thẩm Dạ Hi nói: “Anh biết không, miệng vết thương này cơ hồ là đối xứng."
Thẩm Dạ Hi bắt đầu cảm thấy ghê tởm.
Ngay cả pháp y cũng rùng mình một cái: “Đây là…….dùng con dao nhỏ tạo thành, có nơi là bị tàn thuốc làm phỏng, còn có dùng kìm sắt kẹp, còn có rất nhiều…….Tôi lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái, cậu nói mới nhớ đến, tuy rằng miệng vết thương khác nhau phân bố thực tùy ý, nhưng vết thương tạo ra bằng con dao nhỏ, đều là đối xứng.
Tiểu Lý nghe thấy mà trợn mắt há mồm.
Khương Hồ chậm rãi đứng lên: “Tôi nghĩ người này hoặc là có thù rất lớn với Diêu Giảo, hoặc là một tên ngược đãi cuồng."
Thẩm Dạ Hi đem mặt: “Em cảm thấy, thủ pháp giết người của hung thủ dứt khoát như vậy, có thể nào là kẻ tái phạm? Hoặc là…..hắn có uy hiếp gì với sự an toàn của người khác không."
Khương Hồ không chút do dự gật đầu: “Có thể, còn rất nguy hiểm."
Thẩm Dạ Hi hít sâu một hơi: “Mạc cục thật đúng là….Cảnh sát Lý, chúng ta không nên phí thời gian, mang chúng tôi đến hiện trường đi."
Thẩm Dạ Hi nhìn cậu liếc mắt một cái, không lên tiếng, đúng vậy, không phải cố ý thêm phiền, đứng một chỗ mà cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, dụ ruồi bọ đến, em là sát thủ côn trùng à?
Khương Hồ sờ sờ cái mũi, tâm nói mình đứng đó chỉ xảy ra chút chuyện, cũng không làm hỗn loạn a, thật cẩn thận đánh giá Thẩm Dạ Hi một chút rồi thử nói sang chuyện khác: “Có tin tức Diêu Giảo không?"
Thẩm Dạ Hi hừ một tiếng.
“Vẫn không có a." Khương Hồ nhìn mặt cho ra kết luận, mười vạn phần thành thật đề nghị nói, “Không có việc gì, trở về để Thịnh Diêu tra IP của hắn, lấy tính cách Diêu Giảo, trước khi đi đâu, khẳng định sẽ có kế hoạch cùng tư liệu rõ ràng, xem trang web của hắn, liền biết hắn đi đâu."
Thanh âm nói chuyện của cậu nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo chút lấy lòng, Thẩm Dạ Hi liếc mắt nhìn, thấy biểu tình cậu vừa ngượng ngùng lại cẩn thận, lòng liền mềm ra, vì thế rầu rĩ nói: “Diêu Giảo là khách quen của Hoa Song, lúc nãy anh hỏi qua người pha chế của quầy bar, nghe nói trước khi hắn mất tích vài ngày đã từng đến quán bar, sau lại cùng một người đàn ông rời đi, cũng không thấy trở lại.
Cuối cùng cũng nói chuyện, Khương Hồ nhẹ nhàng thở ra, lén nghĩ Thẩm Dạ Hi cũng thật khó hống.
“Người đàn ông cuối cùng đi với Diêu Giảo là ai?" Khương Hồ hỏi.
Thẩm Dạ Hi lắc đầu, thả chậm tốc độ xe: “Nghe nói là mặt rất lạ, không phải khách quen, một người rất thần bí. Nếu cần thiết, ngày mai gọi hắn đến miêu tả người đó."
Khương Hồ do dự một chút, không lên tiếng, không biết vì sao, cậu đột nhiên có loại dự cảm xấu. Rất không may, loại dự cảm này thật sự ứng nghiệm ngay.
Ngày hôm sau Thịnh Diêu mở ra trang web Diêu Giảo xem trước khi mất tích, phát hiện cái tên Đông Thanh trấn xuất hiện, liên hệ cục cảnh sát địa phương, nhờ bạn họ giúp điều tra, xem người này có đi đến Đông Thanh hay không, sau khi buông điện thoại sắc mặt Thẩm Dạ Hi phi thường xấu: “Cảnh sát Đông Thanh nói cho tôi biết, mấy ngày trước bọn họ phát hiện một khối thi thể đàn ông, thân phận còn chờ xác nhận, bất quá thoạt nhìn…..rất giống Diêu Giảo."
Mọi người nhìn nhau, vụ án khách trọ trốn tiền thuê nhà, cứ như vậy biến thành vụ án giết người?
Mạc cục ông ăn gì lớn lên a?
“Khương Hồ, nếu bên kia xác nhận, em chuẩn bị theo anh đi công tác." Thẩm Dạ Hi nghĩ nghĩ, giả bộ tự nhiên nói.
Tô Quân Tử cảm thấy không thích hợp, Khương Hồ là bác sĩ nha, bình thường còn chưa tính, nhưng từ khi nào công việc đi hợp tác phá án trở thành việc của bác sĩ tâm lý nha? Hắn vừa mở miệng định nói thì bị Dương Mạn âm thầm đạp một cái. Dương Mạn cười nói: “Thẩm đội trưởng yên tâm đi đi, nơi này có chúng tôi."
“Các người tiếp tục điều tra mối quan hệ của Diêu Giảo, còn có để ý kỹ quán bar Hoa Song, tranh thủ tìm được người đàn ông đi cùng với người bị hại trước khi mất tích, người nọ có hiềm nghi không nhỏ."
Thẩm Dạ Hi nói xong liền kéo Khương Hồ đi: “Anh báo cáo với Mạc cục, em chuẩn bị đi."
Bốn người trong văn phòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Tô Quân Tử lập tức hỏi: “Tiểu Dương em đạp anh làm gì?"
Thịnh Diêu cúi đầu, vô cùng tập trung nhìn màn hình máy tính: “Tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết….Ai nha người anh em này, anh chết thật thảm nha……."
Dương Mạn đứng đắn: “Anh Tô, em nói này, cứ làm việc của mình thôi, đừng nói cũng đừng hỏi."
Trấn tuy nhỏ lại ở tỉnh ngoài, nhưng rất gần, đặc biệt thích hợp cho người trong thành thị cuối tuần đi du lịch trong hai ngày, ở đó có thể sống cuộc sống nhàn nhã trong trấn nhỏ.
Sau cô xoay người, túm lấy An Di Ninh, hai cô gái kề tai nói nhỏ.
“Nghe nói phong cảnh ở Đông Thanh rất được?"
“Đúng nha đúng nha, em đi qua một lần, là một trong những nơi tốt nhất dành cho tình nhân du lịch nha."
“Thật hay giả?"
“Thật, trên sổ tay du lịch có nói đó, trấn nhỏ kia có ma lực làm cho người ta tình cảm tăng tiến."
“A, không được, chị cũng phải tìm bạn trai chị cùng đi."
“Thừa dịp đang mùa xuân, nhất định phải đi nha! Đáng tiếc, chức vụ của em không được xài công tác phí."
“Ai…."
“Ai…."
Nơi có con gái thì có thị phi, cho dù là ở cảnh cục cũng vậy. Tô Quân Tử lọt vào sương mù, Thịnh Diêu tiếp tục bỏ lơ, tỏ vẻ mình chuyên tâm công tác, phi lễ chớ nghe.
Hai bên vừa gặp nhau, thân phận thi thể vô danh ở Đông Thanh trấn rốt cục được xác nhận, đúng là Diêu Giảo. Thẩm Dạ Hi cùng Khương Hồ chuẩn bị qua loa liền lái xe đi.
Nếu là bình thường Thẩm Dạ Hi sẽ làm chút chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy Khương Hồ nói chuyện với cảnh sát Đông Thanh, chuyện gì gì đó đó anh đều vứt hết.
Thi thể người đàn ông trần trụi, nghe nói là được phát hiện trong một khách sạn nhỏ, mùa xuân là mùa du lịch phát triển, khách sạn đó ở nơi này kinh doanh không phải lớn, trên cơ bản là đưa tiền rồi lấy chìa khóa, cũng không dùng giấy chứng nhận đăng ký. Người phát hiện thi thể chính là bà chủ khách sạn nhỏ này, nghe nói khách đã muốn làm thủ tục trả phòng, lại làm vào ban đêm.
Bởi vì trọ hơn một ngày, bình thường khách đều trả phòng vào buổi trưa, chưa từng có người trả phòng vào ban đêm để phí tiền, bất quá cho dù có kỳ lạ nhưng nếu không chiếm tiện nghi thì chính là tên ngu, bà chủ kiểm tra rồi làm thủ tục trả phòng.
Ai biết lúc bà đi dọn dẹp, mở cửa nhà vệ sinh, thấy cái rèm ngay bồn tắm vẫn còn để, bà kéo ra, liền thấy một bồn máu tươi, bên trong là một người đang nằm, thiếu chút nữa hù chết bà, hét một tiếng mười tám dặm trong thôn đều nghe, ồn ào gọi cảnh sát.
Giấy chứng nhận, hành lý, quần áo của thi thể đều không có, vị này chỉ trần truồng nằm đó, bà chủ sợ đến mức cái gì cũng không trả lời được, nếu không phải Thẩm Dạ Hi gọi điện thoại qua hỏi thì hiện tại cảnh sát Đông Thanh vẫn đang rối rắm về thân phận thi thể.
Trong trấn nhỏ cũng không có nhiều người ở, bình thường đều bận từ sáng đến tối, làm gì gặp qua chuyện lớn như vậy? Vừa lúc Thẩm Dạ Hi đến, được, ngài phụ trách đi, còn chúng ta chỉ cần toàn lực phối hợp là được.
Hai người nói đi xem xét phong cảnh trấn nhỏ nhưng nước còn chưa uống được một ngụm, có một vị cảnh sát họ Lý của Đông Thanh trấn chạy đến, cùng với thi thể ‘trốn tiền thuê nhà’ đi hẹn hò.
Diêu Giảo cũng rất bất hạnh, tại một nơi cảnh xuân sáng sủa, cây cỏ xanh tươi, đến một trấn nhỏ thật xa ngắm cảnh tránh ồn ào, lại trốn đến chết luôn. Chết còn khó coi như vậy, tất cả vật dụng bị lấy đi không nói, pháp y cho Thẩm Dạ Hi biết, thân thể Diêu Giảo có dấu vết bị xâm phạm, vết thương ở chỗ riêng tư cũng không ít, còn kiểm tra ra người chết khi còn sống bị cho uống thuốc ngủ, trên cổ có miệng vết thương vô cùng sâu, là vết thương trí mạng.
“Vết thương trên người hắn…." Thẩm Dạ Hi nhìn thi thể Diêu Giảo nhíu mày, mờ mịt hỏi, “Là tự nguyện hay là bị ép buộc?"
Pháp y cười cười bất đắc dĩ: “Này cũng không biết, tôi chỉ có thể phán đoán vết thương này được gây ra khi còn sống."
Tiểu Lý ở bên cạnh nói: “Chúng tôi có hỏi qua chủ khách sạn, nói lúc ấy trong phòng quả thực có hai người….Đều là đàn ông, chiều cao không khác xa nhau lắm, mặc quần áo cũng rất giống, có đôi khi cùng nhau đi, đôi khi lại đi một mình, có lúc trời tối, bà cũng không biết là người nào về rồi người nào chưa trở lại."
Khương Hồ ngồi xuống, nhìn sát vào thi thể Diêu Giảo, Thẩm Dạ Hi hỏi: “Em cảm thấy thế nào?"
“Ngô…..ông chủ Hoa Song hình dung người thần bí kia như thế nào?"
Thẩm Dạ Hi nghĩ nghĩ: “Hắn nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, nhìn thì cao khoảng 1m75."
Ánh mắt anh dừng ở trên thi thể Diêu Giảo: “Như vậy xem ra, giống với người ở cùng Diêu Giảo."
Khương Hồ mang bao tay, nhẹ nhàng đụng vào miệng vết thương trên cổ thi thể: “Anh xem, người này cổ tay rất lớn, hơn nữa lúc ra tay rất dứt khoát."
“Lúc phát hiện thi thể là hình dạng gì?" Khương Hồ quay đầu hỏi Tiểu Lý.
“Ách? Ân…..hai cánh tay để ở bên ngoài, chân tách ra, cả bồn tắm đều là máu." Tiểu Lý đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng đã làm gã gặp ác mộng vài ngày kia, run run một chút, “Đúng rồi, là mặt, mặt hắn là hướng ra bên ngoài, người mặt hướng về bên ngoài, giống như, giống như….."
“Giống như hung thủ từng đứng ở bên cạnh bồn tắm, đem mặt người chết xoay lại, chỉnh tư thế cho hắn, đứng nhìn một lúc, sau đó bình tĩnh dọn dẹp, kéo rèm ở bồn tắm, bên ngoài đóng gói nhiều lớp tựa như món quà của một trò đùa nào đó." Khương Hồ tiếp lời của gã, nhẹ nhàng nói.
Mặt tiểu Lý chuyển xanh, tâm nói vị đồng chí này nhìn tư văn nhã nhặn, không ngờ mở miệng ra lại dọa người như vậy.
Khương Hồ chỉ vào vết máu trước ngực Diêu Giảo đối Thẩm Dạ Hi nói: “Anh biết không, miệng vết thương này cơ hồ là đối xứng."
Thẩm Dạ Hi bắt đầu cảm thấy ghê tởm.
Ngay cả pháp y cũng rùng mình một cái: “Đây là…….dùng con dao nhỏ tạo thành, có nơi là bị tàn thuốc làm phỏng, còn có dùng kìm sắt kẹp, còn có rất nhiều…….Tôi lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái, cậu nói mới nhớ đến, tuy rằng miệng vết thương khác nhau phân bố thực tùy ý, nhưng vết thương tạo ra bằng con dao nhỏ, đều là đối xứng.
Tiểu Lý nghe thấy mà trợn mắt há mồm.
Khương Hồ chậm rãi đứng lên: “Tôi nghĩ người này hoặc là có thù rất lớn với Diêu Giảo, hoặc là một tên ngược đãi cuồng."
Thẩm Dạ Hi đem mặt: “Em cảm thấy, thủ pháp giết người của hung thủ dứt khoát như vậy, có thể nào là kẻ tái phạm? Hoặc là…..hắn có uy hiếp gì với sự an toàn của người khác không."
Khương Hồ không chút do dự gật đầu: “Có thể, còn rất nguy hiểm."
Thẩm Dạ Hi hít sâu một hơi: “Mạc cục thật đúng là….Cảnh sát Lý, chúng ta không nên phí thời gian, mang chúng tôi đến hiện trường đi."
Tác giả :
Priest