Phố Vị Thanh
Chương 44: Thảo cầm viên
Trước cửa phòng Hoàng Hiểu Đông, đã thấy hắn đi ra, liền đi xuống tầng dưới đã bắt gặp Phan Thùy Lưu đang đi lên.
- Đi thảo cầm viên chơi, anh trai!
Phan Thùy Lưu đã kéo tay Hoàng Hiểu Đông cùng đi xuống. Hoàng Hiểu Đông gật đầu:
- Từ chỗ này đi tới đó cũng gần, đi xe buýt nha Lưu!
Hai người liền ra trạm xe buýt, ngồi chờ xe buýt để đi Thảo cầm viên, ở đây rất nhanh xe buýt đã tới, chạy ở trong đường ngã rẽ, cũng tới được địa điểm Thảo cầm viên.
- Chỗ này, cũng ít người tới, ngày thường khá vắng!
- Vào thôi, mình tới chỗ này dạo chơi, đông người hay vắng có sao đâu!
Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu đã xuống xe mà đi vào trong, Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt hơi cười, nắm tay Phan Thùy Lưu lại có chút mong chờ:
- Đi xem mấy loài động vật, voi, hổ, trong đây có cả đà điểu nữa!
- Lan ở trong đây trồng rất đẹp, Lưu có thích xem hoa lan không!
Hoàng Hiểu Đông nhớ ra có thêm mấy loài lan đất, nhiều loại lan khác hắn không biết tên. Nói với Phan Thùy Lưu như vậy.
Thảo cầm viên rất rộng nên Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu phải đi dạo gần cả ngày mới xem hết những loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt ở đây.
- Về! Lưu!
- Mệt quá! Uống miếng nước!
- Đi thảo cầm viên chơi, anh trai!
Phan Thùy Lưu đã kéo tay Hoàng Hiểu Đông cùng đi xuống. Hoàng Hiểu Đông gật đầu:
- Từ chỗ này đi tới đó cũng gần, đi xe buýt nha Lưu!
Hai người liền ra trạm xe buýt, ngồi chờ xe buýt để đi Thảo cầm viên, ở đây rất nhanh xe buýt đã tới, chạy ở trong đường ngã rẽ, cũng tới được địa điểm Thảo cầm viên.
- Chỗ này, cũng ít người tới, ngày thường khá vắng!
- Vào thôi, mình tới chỗ này dạo chơi, đông người hay vắng có sao đâu!
Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu đã xuống xe mà đi vào trong, Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt hơi cười, nắm tay Phan Thùy Lưu lại có chút mong chờ:
- Đi xem mấy loài động vật, voi, hổ, trong đây có cả đà điểu nữa!
- Lan ở trong đây trồng rất đẹp, Lưu có thích xem hoa lan không!
Hoàng Hiểu Đông nhớ ra có thêm mấy loài lan đất, nhiều loại lan khác hắn không biết tên. Nói với Phan Thùy Lưu như vậy.
Thảo cầm viên rất rộng nên Hoàng Hiểu Đông, Phan Thùy Lưu phải đi dạo gần cả ngày mới xem hết những loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt ở đây.
- Về! Lưu!
- Mệt quá! Uống miếng nước!
Tác giả :
Phan Thiên