Phó Tổng Cừu Hoàn Mỹ

Chương 5

Edit: Julia

Tuy rằng Cừu Kính cầu hôn Sài Nghê, Sài Nghê cũng đã đồng ý gả cho anh, nhưng chuyện kết hôn không phải muốn kết là kết đâu, ít nhất cũng phải có sự cho phép của trưởng bối, hơn nữa vừa vặn hai người họ không phải là dạng nghịch nữ, nghịch tử.

Đối hai người bọn họ mà nói, muốn kết hôn, trước đưa người yêu mình giới thiệu cho người nhà biết, chờ người nhà đồng ý, mới bắt đầu bàn chuyện kết hôn.

Chuyện này nói khó thì khó, nói dễ cũng không dễ, bởi vì gần đây hai người đều bận vì công việc, không có thời gian; Thứ hai thời gian hai người quen biết với nhau rất ngắn, nếu đột ngột đến gặp cha mẹ hai bên bàn chuyện kết hôn, khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

Nói trắng ra, đều do vấn đề thời gian, nên không khó giải quyết.

Quan trọng là Sài Nghê còn không có dũng khí, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nếu mọi người biết người cô quen là phó tổng Cừu hoàn mỹ, hơn nữa hai người không lâu sẽ kết hôn, cô, có phải sẽ bị dằn vặt chết không oan uổng? Khi cô thành thật nói cho Cừu Kính nghe lo lắng của mình, thân là đầu sỏ gây anh thế nhưng cười to, cả người cười muốn run người, cô tức giận đương nhiên trở mặt, không nghĩ để ý đến anh, anh không biết cô có bao nhiêu là phiền não đâu.

Vì trấn an cô, anh rốt cục thoả hiệp để cho cô là người toàn quyền quyết định công khai quan hệ giữa hai người với mọi người, nhưng anh cũng không phải dạng vừa, đưa ra điều kiện tiên quyết. Đó là cô phải chuyển qua ở cùng anh.

Cho nên, quan hệ của hai người bây giờ chính là hôn phu và hôn thê sống chung, chỉ là mối quan hệ này chỉ có ông trời mới biết thôi.

Vấn đề của Sài Nghê hiện giờ, chính là học tập làm sao để đối mặt với sự thật, còn có phải tìm dũng khí.

Sài Nghê nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, không để ý có người đến bên cạnh cô, mãi đến khi có tiếng vang lên, cô mới từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại.

“Chị Sài, nhẫn này rất đẹp, mua ở ở đâu thế? Không phải bạn trai tặng cho chị chứ?" Mĩ Linh tợn tròn mắt hỏi, biểu tình trên mặt đầy khiếp sợ “Cái này không phải là nhẫn kim cương trong truyền thuyết đi?"

“Ừ." Nếu bị phát hiện, Sài Nghê chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Mĩ Linh nháy mắt sau đó mắt mở to ra, “Chị Sài, chị ừ là trả lời vấn

đề trước hay là vấn đề sau vậy?" Nghiêm túc hỏi

“Cả hai."

Mĩ Linh nghe xong, cằm muốn rơi xuống, “A, xảy ra chuyện lớn rồi." Mỹ Linh hét to lên, “Mọi người mau đến đây xem, bạn trai chị Sài tặng nhẫn kim cương cho chị ấy, đây chính là cầu hôn đó."

“Cái gì? Thật hay giả vậy?"

Cả văn phòng lập tức nhốn nháo, một đám người không hẹn mà cùng rời chỗ chạy đến xem.

“Sài Nghê, đã xảy ra chuyện gì? Cái này là nhẫn kim cương thật sao?’’

“Trời ạ, cho em mượn xem một chút đi, viên kim cương thật lớn nha, ít nhất cũng là 10 vạn? lúc trước em mua một viên nhỏ thôi đã mất 3 vạn rồi."

“Lớn như vậy, có phải là người thần bí kia tặng không? Anh ta cầu hôn chị khi nào vậy? Chị đồng ý rồi sao?"

“Nhẫn kim cương đã mang trên tay, đương nhiên là đồng ý rồi, quan trọng là khi nào chị Sài mới giới thiệu cho bọn em biết đây? Bọn em muốn gặp vị tiên sinh đó lâu lắm rồi."

“Chọn ngày không bằng chọn tối hôm nay đi? Đêm nay mọi người đừng tăng ca, nghỉ ngơi một ngày.

“Tán thành."

“Sài Nghê, có được không?" Mọi người vây quanh mỗi người tôi một câu cô một câu, căn bản không cho Sài Nghê mở miệng từ chối, mãi đến bây giờ mới nói được. “Không được đâu, anh ấy rất bận." Cô nhìn mọi người, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói.

Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao

“Sài Nghê, chị còn chưa hỏi, làm sao biết người ta bận rộn vậy? Đêm nay không được ư?"

“Đúng vậy nha, hơn nữa hai người muốn kết hôn, thì tốt xấu gì anh ta cũng phải đến gặp đồng nghiệp của vợ tương lai chứ."

“Không nói chứ, bọn em có phải gây khó dễ hay ăn thịt anh ta đâu, tốt dù gì bọn em cũng ăn không ít đồ anh ta dưa đến mà, hai người có việc vui, thì bọn em cũng phải gặp anh ta để nói tiếng chút mừng."

Nhìn bộ dạng nóng lòng của đồng nghiệp, đột nhiên Sài Nghê có loại cảm giác không ổn. Mấy người này không phải biết cái gì chứ?

Côi không dám suy nghĩ nhiều, một giọng nói hưng phấn không biết của ai vang lên.

“A, phó tổng Cừu ở dưới lầu kìa, tôi thấy anh ấy đang đứng cùng chị Cố đó."

Nháy mắt, mọi người như phát điên lên, vội chạy về chỗ ngồi lập tức trang điểm lại, còn có người móc ra điện thoại, chuẩn bị máy ảnh, giống như người đến chính là siêu sao điện ảnh vậy.

Sài Nghê cũng muốn phát điên lên. Sao Cừu Kính lại chạy đến đây? Anh không phải là quên việc công khai chuyện tình cảm của cả hai nằm trên tay cô à? Đột nhiên chạy đến đây làm gì? Muốn hù chết cô sao? Cô thật sự sắp điên rồi! Tim đập nhanh, càng đập càng nhanh, cơ hồ vượt qua nhịp tim đập của một người bình thường.

Sài Nghê hít một hơi thật sâu, hiển nhiên chịu không nổi áp lực này.

Từ chỗ ngồi đứng lên, vào toilet, im lặng sử dụng 36 kế chạy là thượng sách.

Cô không biết khi nào Cừu Kính và chị Cố tỉ vào công ty, cũng không biết sẽ ở đây bao lâu, chỉ có thể tránh ở trong toilet, chừng nào có người đến toilet mới an tâm được.

Cô tin rằng chỉ cần phó tổng Cừu còn ở lại trong công ty, khẳng định không có người dám lãng phí thời gian ngắm soái ca mà chạy đến toilet đâu.

Cho nên, chỉ cần có người đến toilet, tức là anh đã đi rồi

Nhưng ngoài dự đoán của cô, chưa đến 10 phút đã có người chạy đến toilet, cô vô tình hỏi,"Anh ta đi rồi sao?"

“Ai" Vương Huệ Phân hơi sửng sốt hỏi lại.

“Phó tổng Cừu hoàn mỹ."

“Anh ta không có đến." Vương huệ Phân thở dài nói.

“Anh ta không có tới?" Sài Nghê ngạc nhiên trợn tròn hai mắt

“Đúng vậy. Không có tới."Vương Huệ Phân thất vọng nói."Nhưng mới vừa rồi không phải Bội Ngọc nói anh ta đang đứng cùng chị Cố ở dưới lầu, sao lại không lên đây chứ?" Sài Nghê khó hiểu nhìn Huệ Phân nói.

“Chỉ có một mình chị Cố lên, còn anh ấy không có lên. Sớm biết như thế, vừa rồi em chạy xuống nhìn anh ấy." Biểu tình trên mặt Vương Huệ Phân nhăn nhó, vạn phần hối hận mà thở dài.

Sài Nghê trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, có điều thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô rất sợ Cừu Kính sau khi lên lầu, sẽ nói điều không nên nói.

Có lẽ chính anh không biết, nhưng cô lại biết rất rõ, mỗi lần anh anh nhìn cô, trong mắt luôn tràn đầy ôn nhu cùng ý cười, thực dễ bại lộ, cho nên mới lo lắng sẽ gặp anh.

Tóm lại, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, cô về chỗ ngồi mới là quan trọng.

Sài Nghê mỉm cười, yên tâm về văn phòng tiếp tục làm việc.

Thân là đại tướng của Cổ tổ, Sài Nghê không nề hà, thường xuyên đến công ty khách hang bàn bạc, vì khách hàng mà giải quyết một vài vấn đề về thuế vụ và kế toán, giống như hôm nay giống nhau. Đối với loại hình thức làm việc này, cô đã sớm quen thuộc, không cảm thấy nó phiền phức. Thật ra thì sau khi kết giao với cừu Kính, đi ra ngoài làm việc đối với cô là chuyện tốt, bởi vì thứ nhất có thể tan tầm sớm hơn công ty, thứ hai là khi Cừu Kính tới đón cô tan tầm, cũng không lo lắng về việc bị đồng nghiệp phát hiện.

(Bạn đang đọc truyện Phó tổng Cừu hoàn mỹ – Kim Huyên được edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)

Cho nên, mang theo tâm tình được về sớm để cùng Cừu Kính đi hẹn hò, Sài Nghê nhân dịp lúc nghỉ trưa, cầm tài liệu đến công ty Á Cường

Tới công ty Á cường, cô đến quầy tiếp tân xuất trình giấy tờ thân phận.

“Chào cô, tôi là kế toán bên sở Cần Chân Liên Hợp, họ Sài."

“Là Sài Nghê tiểu thư sao? Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô. Ở bên này, xin mời." Cô gái tiếp tân mỉm cười, lập tức đứng dậy dẫn đường cho cô.

Bởi vì tổng giám đốc đang ngồi họp trong phòng hội nghị, cho nên cô và kế toán Trần đến bộ kế toán của công ty bàn bạc, không nghĩ tới đến đây lại gặp người mà cô không muốn gặp nhất.

Mối tình đầu của cô ― không, chính là người cô thầm mến, người này bề ngoài nhìn không tệ, nhưng sau lưng lại nói xấu cô, chính là đàn anh cùng cấp 3 Tăng Triệu Khải.

Bởi vì là mối tình đầu, cũng bởi vì nguyên nhân thất tình, cho nên ấn tượng với anh ta cũng khắc sâu hơn, liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta. Nhìn thấy anh khách sáo, khen cô chuyên nghiệp thế nào, ngôn hành cử chỉ biết tiến biết lui, xem ra anh không nhớ rõ cô là ai.

Nghĩ lại, thì chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, ai còn nhớ rõ chứ? Huống chi sao lại phải nhớ một người khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm chứ? Cho dù anh ta muốn giảm béo, cũng không nên dùng cách tự giết hại mình này,

Mà cô cũng thật là, sao lại nhớ đến những chuyện không vui? Sớm nên đem nó quên đi. Sài Nghê lắc lắc đầu.

“Làm sao vậy, chỗ này có vấn đề sao?" Trương tiểu thư đi theo giúp đỡ cô hỏi.

“Không phải, là tôi nhìn nhầm." Sài Nghê hơi sửng sốt, vội vàng lắc đầu giải thích, đồng thời đem lực chú ý đặt lên công việc.

“Sài tiểu thư hẳn là mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."Tăng Triệu Khải mở miệng nói. Anh cũng là một trong những nhân viên giúp đỡ.

“Không cần" Sài Nghê nhanh chóng lắc đầu.

“Không sao, tôi đi pha cà phê cho." Trương tiểu thư mỉm cười, đứng dậy, xoay người rời đi.

Ba người ở đây thì đã có hai người dừng làm việc, Sài Nghê cũng không không biết xấu hổ mà biểu hiện mình chăm chỉ, đành phải nghỉ ngơi.

“Sài tiểu thư làm công việc này đã bao lâu?" Tằng Triệu Khải bắt chuyện

“Sáu năm." Cô trả lời.

“Lâu như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô thật giống như sinh viên mới ra trường không lâu."

“Thật có lỗi, bộ dáng của tôi không đủ chuyên nghiệp đi."

Tằng Triệu Khải ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, ý của tôi không phải là như vậy, ý tôi là nhìn cô trông rất trẻ." Anh ta vụng trộm nhìn cô, thầm nói: “Rất đẹp."

Sài Nghê ngạc nhiên nhìn anh, biểu tình ngây ngốc. Là tai cô có vấn đề hay sao? Anh ta nói cô rất đẹp, cái người từng nhìn mặt cô, bày biểu tình ghê tởm nói cô rất đẹp? Thật đáng buồn cười nha!"

Sài Nghê cố đè nén điệu cười, nhưng là ý cười trên khoé miệng không giấu được, tiếng cười cũng bật thốt.

“Tôi nói gì khiến cô cảm thấy buồn cười sao?" Nghe thấy tiếng cười đột nhiên bật ra, Tăng Triệu khải mờ mịt hỏi.

Bởi vì thật sự rất buồn cười, trong khoảng thời gian ngắn Sài Nghê không lại được mà trả lời câu hỏi của anh.

Vừa vặn, Trương tiêu thư đi ra ngoài pha cà phê, lúc quay lại trên tay cầm ba ly, tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà cười vậy?’

Tăng Triệu Khải nhún vai tỏ ý không biết, mà Sài Nghê miễn cưỡng khống chế được chính mình, ngừng tiếng cười. “Không, không có gì."

Cô phì cười không trả lời được. Trương tiểu thư nghi hoặc nhìn cô và Tăng Triệu Khải vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không hỏi nhiều.

Uống xong cà phê, ba người bắt đầu tập trung làm việc.

Công việc ở công ty Á Cường rất thuận lợi, rất nhanh đã hoàn thành.

Sài Nghê còn nghĩ rằng phải đến bảy, tám giờ mới xong, không nghĩ tới không đến bảy giờ liền đại công cáo thành.

Ra khỏi cửa lớn công ty Á Cường, công việc hôm nay đã xong

Vui vẻ lấy điện thoại ra gọi Cừu Kính.

“A lô,em tan tầm rồi."

“Sao lại nhanh như vậy, không phải nói là tám giờ mới xong sao?" Ở bên đầu bên kia, anh kinh ngạc hỏi.

“Không có biện pháp mà, ai bảo em rất tài giỏi, ai ngờ hiệu suất làm việc cao như vậy" Cô khoe khoang.

“Em họ Vương à?" Anh tạm dừng một chút, đột nhiên nói như vậy.

“Có ý gì?" Cô không hiểu hỏi lại.

“Vương Mại Qua, mèo khen mèo đuôi dài." Cô bị chọc cười.

“Đợi anh một lát, anh đang đi trên đường, khoảng 10 phút là tới" Anh ôn nhu nói.

“Được rồi, anh lái xe cẩn thận." Cô dặn dò.

“Anh biết rồi, trong lúc chờ anh đến, nghĩ xem tối nay chúng ta đi ăn gì nào?’’

“Được."

Cất điện thoại, Sài Nghê đứng bên ven đường, như thế khi Cừu Kính tới đón, sẽ thấy cô ngay.

Sau đó, bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì, vì quá suy nghĩ, nên có người đến gần cô cũng không hề hay biết.

“Sài tiểu thư."

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người gọi mình là Tằng Triệu Khải. Cô trừng mắt, không biết anh ta đến gần cô là để làm gì?

“Cô đang đợi xe sao? Có cần tôi đưa cô đi một đoạn không?" Rất nhiệt tình hỏi cô.

“Cám ơn anh, phiền anh lắm."

“Không có phiền." Anh ta vội đáp, “Xe tôi đậu ở gần đây, tôi không có việc gì làm, để tôi đưa cô đi một đoạn xem như là tạ lễ vì đã làm phiền cô, có được không?"

“Anh không cần cảm ơn tôi, đây là công việc của tôi." Sài Nghê nhìn Tằng Triệu Khải trả lời.

Nhìn bộ dáng bài xích của cô, cái kiểu lấy lý do công việc từ chối này, chính là đang từ chối, Tằng triệu Khải do dự một chút, rốt cục lấy hết dũng khí nói ra, “Sài Nghê tiểu thư, tôi muốn mời cô ăn tối, không biết cô có đồng ý không?"

Đột nhiên anh ta đưa ra lời mời, Sài Nghê cả người ngây ra như phỗng, ngạc nhiên không nói nên lời.

Làm ơn, anh ta bị làm sao vậy? Vừa nãy thì muốn đưa cô đi một đoạn, giờ lại mời cô đi ăn cơm, đừng nói anh ta muốn theo đuổi cô nha?

“Tằng…"

“Tôi biết nói như vậy, có lẽ cô sẽ không tin tưởng, nhưng đây là tôi lần đầu tiên tôi có thiện cảm với một người con gái. Tôi cảm thấy chúng ta giống như từng gặp nhau, cho nên mới có loại ăn ý kỳ quái như vậy, rất hợp. Tôi nghĩ ― “

“Học trưởng, anh nói đúng, chúng ta không phải lần đầu tiên biết nhau." Sài Nghê nhịn không được đánh gãy lời anh ta nói, miễn cho anh ta khỏi nói nhiều, để sau khi biết được sự thật, sẽ xấu hổ rồi chạy ra đường cái tự sát mất.

“Học trưởng?" Cô gọi anh như vậy, anh mở to hai mắt nhìn.

“Tôi là học muội học chung trường cấp 3 với anh." Cô nói.

“Học muội học chung ấp 3?" Tăng Triệu Khải nhìn cô, giống như đột nhiên biến thành con vẹt

“Đúng. Lúc anh học cấp ba, tôi khi đó học lốp 10. Bởi vì việc sắp chỗ ngồi trong lớp, tôi trở thành em gái năm nhất được anh chiếu cố. Khi đó mặt tôi toàn mụ trứng ca, khó trách anh nhận không ra." Cô rất bình tĩnh kể lại chuyện cũ.

Hồi cấp 3, học muội năm nhất, mặt mụn trứng cá……

Tằng triệu Khải trợn tròn hai mắt. Đây là cô gái mặt mụn kia.

Anh không thể tin cô gái nhìn như ôn nhu, khí chất xuất chúng trước mặt, so sánh với cô gái mặt mụn xấu xí đã sớm mơ hồ trong trí nhớ, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cô chính là cô gái đó.

Là thật sao? Vấn đề là, cô cũng đâu cần vạch rõ ranh giới với anh, không phải sao?

Học muội? Cô thế nhưng lại là học muội của anh? Đây chẳng lẻ là duyên phận trời sinh? Nhất định khi anh và cô gặp lại, trở thành một đôi đi?

“Một khi đã như vậy, em nên để học trưởng của mình mời cơm, học muội." Tằng Triệu khải vui vẻ nói. Có tầng quan hệ này, anh càng thêm danh chính ngôn thuận hẹn hò với cô.

Sài Nghê trợn mắt há hốc mồm, quả thực sắp bị cái tên da mặt dày làm cho tức điên rồi. Tuy rằng chuyện trước kia có thể không nhớ, nhưng không thể quên hết đi ngay chứ? Hơn nữa anh ta còn từng làm tổn thương cô rất sâu. Người từng chán ghét cô, lại đem chuyện này quên đi rồi đòi quen với cô, nực cười thật.

“Thật xin lỗi, tôi không đi ăn với anh đâu." Cô lãnh đạm từ chối.

“Vì sao?" Tăng triệu Khải ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy.

“Bởi vì tôi có vị hôn phu."

“Cái gì?"

“Tút…" Vừa nói xong, xe Cừu Kính dừng bên kia đường, tiếng còi xe thong báo cho cô.

Sài Nghê ngay câu gặp lại cũng không nói với Tăng Triệu Khải, chỉ gật đầu với rồi đến chỗ xe Cừu Kính đậu, sau đó mở cửa xe,ngồi vào.

“Người kia là ai?" Cửa xe còn chưa đóng, Cừu Kính đã tò mò hỏi.

“Mối tình đầu." Sài Nghê trả lời ngắn gọn.

Tay Cừu Kính đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt. Ánh mắt liếc cái người đang đứng bên kia đường, đèn đường chiếu rõ, anh nhìn thật cẩn thận.

“Làm sao vậy?" Thấy anh chậm chạp không có lái xe đi, Sài Nghê thắt dây an toàn xong, nghi hoặc quay đầu hỏi anh.

“Anh ta cao chỉ có 1m70 " Anh nói. Ý tứ chính là rất lùn.

“Hả?" Cô ngẩn người.

“Khuôn mặt quá dài." Ý là bộ dạng không dễ nhìn.

Miệng cô khẽ hé mở nhìn anh.

“Bả vai không đủ rộng, tư thế đứng không đẹp, bộ dạng này không đáng tin được." Anh nhìn cô, sau đó bình luận.

Khoé miệng Sài Nghê mở lớn, rốt cục hiểu được vì sao anh đột nhiên nói ra mấy câu không đầu không đuôi rồi.

“Anh đang ghen hả?" Cô trêu chọc hỏi.

Cừu Kính nhíu mày, không có trả lời.

“Em thích anh ta ở điểm nào?" Anh không đáp,chỉ hỏi.

“Có phải anh đang ghen không?" Khéo miệng Sài Nghê kéo dài đến mang tai rồi.

“Không có. Anh chỉ là tò mò mà thôi." Anh lập tức lảng tránh, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi, “Em thích anh ta ở điểm nào?" Anh nhìn đường, không chớp mắt lại hỏi.

Sài Nghê cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ tới anh lại ghen vì chuyện trước kia của cô. “Anh ta là học trưởng cấp ba của em, là người chiếu cố em ba năm học cấp 3. Khi đó anh ta thường đối em hỏi han ân cần, khiến em nghĩ lầm mình đối với anh ta mà nói rất đặc biệt, cho nên anh ta trở thành mối tình đầu của em, tiếc rằng anh ta lại không có ý đó." Cô thành thật kể với anh

“Khi đó không có ý nghĩa, hiện tại có không?"

“Làm sao anh biết?" Sài Nghê kinh ngạc nhìn anh, hỏi.

“Quả nhiên." Cừu Kính bĩu môi

“Làm sao anh biết thế?" Cô tò mò chết được. Chẳng lẽ vừa rồi, anh đã nhìn thấy?

“Em không nói với anh ta là em đã có vị hôn phu, hơn nữa còn sắp kế hôn sao?" Không để ý đến vấn đề của cô, anh hỏi.

Sài Nghê trừng mắt nhìn, mặt không đổi sắc, nhìn một bộ bình tâm tĩnh khí của anh, nhịn không được cười lên."Anh có biết khi anh dùng khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện, mà trong lời nói lại mang theo hơi ghen, nhìn rất buồn cười đó."

Cừu Kính nhất thời không nói gì, biết chính mình phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì anh đúng là hơi ghen.

Mọi người đều nói mối tình đầu là khó quên nhất, đáng lẽ câu nói này không ai thèm để ý tới, nhưng đương sự còn sống sờ sờ đứng đây, ai mà không để ý chứ?

Mối tình đầu đã khó quên, mà mối tình đầu và mối tình bây giờ khác nhau rất lớn, anh muốn cô phải làm rõ xem ai là người đến trước và đến sau, cũng phải cho cô biết anh chỉ miễn cưỡng làm người đến trước.

Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ cô lại mở miệng nói trước, “Anh ta rất ghê tởm."

Cừu Kính ngây người một chút, hoài nghi quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ là mình nghe lầm.

“Cái gì cơ?" Anh hỏi.

“Bởi vì chưa từng có một người con trai nào đối tốt với em như vậy, cho nên em mới thích anh ta, nhưng vô tình em nghe anh ta nói chuyện với người khác rằng, bộ dạng của em rất xấu, sau đó mối tình đầu của em cứ vậy mà kết thúc." Cô nhún vai, nói về mối tình đầu mà cứ như đang nói giỡn.

Anh giật mình, không nghĩ tới mối tình đầu của cứ vậy mà kết thúc.

Tên hỗn đản này! Lần sau nếu để cho anh nhìn thấy, anh sẽ tặng cho một quyền.

“Tên đó bị mù à?" Trầm mặc hồi lâu, anh mới mở miệng nói.

Cô sửng sốt một chút, thành công bị anh chọc cười.

“Hồi còn đi học, mặt em có rất nhiều mụn trứng cá. Nói thật, rất là xấu đó." Khi mỉm cười, cô nói cho anh nghe nguyên nhân.

Anh nhìn cô chốc lát, nghiêm túc nói: “Nếu lúc đó em tìm anh, anh đã đưa cho em 090 biến thành mỹ nhân."

Sài Nghê sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, rồi cất tiếng cười to

Trời ạ, làm sao có thể buồn cười như vậy, 090 biến thành mỹ nhân?

Ha ha, anh sao có thể như vậy khôi hài, người ta 080 trừ sẹo bụng sau sinh, anh lại sao chép nói cái gì mà 090 biến thành mỹ nhân cơ chứ, cái này rất buồn cười, rất buồn cười, oa ha ha…… Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Cừu Kính cũng nở nụ cười, lòng đầy thoả mãn với tình yêu của mình.
Tác giả : Kim Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại