Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Chương 76
Tuy Bát công chúa vẫn còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Ta bình an rời khỏi Bát Phò mã phủ.
Ta nghĩ, nếu kế hoạch thành công vậy ta có thể găp được tiểu Cửu rồi, như vậy chuyện tiếp theo cũng chỉ có chờ.
Một ngày lại lâu như vậy, mà hai ngày lại giống như hai năm, mùi vị đau khổ này ta không biết phải nói thế nào, bây giờ ta có thể hiểu được cảm nhận của những người phải chịu nỗi khổ tương tư rồi. Hai ngày tiếp theo đứng ngồi không yên, lo lắng kế hoạch thất bại làm ta gầy đi mấy ký.
Ta căn bản không biết mình đã đợi bao lâu, ba ngày, bốn ngày, hay là năm ngày.
Cuối cùng, ngay lúc tinh thần ta sắp không chịu nổi nữa thì có người gõ cửa phòng. Ta thấp thỏm không yên, trái tim giống như đang đánh trống, nhưng ta vẫn đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một tiểu hài nhi khoản mười lắm mười sáu tuổi, y sam bên ngoài cũng coi như là chỉnh tề.
Hắn thấy người mở cửa là ta liền cẩn thận dò hỏi.
“Là Doãn Hiếu Ân sao?"
Ta gật đầu.
“Chính là ta."
Hắn lúc này mới yên tâm hướng ta cười cười.
“Công chúa bảo ta nói với ngươi, tối này gặp nhau ở chỗ cũ, thời gian vẫn như cũ."
Quả nhiên là Bát công chúa, ta còn muốn hỏi vài thứ nhưng nghĩ lại một chút lại thôi. Bát công chúa là người cẩn thận, làm sao có thể đem những chuyện này nói với tiểu hài tử này.
“Ta biết." Nhẹ nhàng cảm ơn hài tử này một tiếng.
Tiểu hài tử đó hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức xoay người rời đi, đến rồi đi như một cơn gió vậy.
Mà hiện giờ đang là buổi sáng, Bát công chúa đây là sợ rằng ta còn chưa đủ sốt ruột đây mà.
Trời tối, ta đúng hẹn lẻn vào Bát phò mã phủ, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy đâu.
Ta có chút nóng ruột, Bát công chúa không phải là người trễ hẹn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ta lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, nàng là người gọi ta đến gặp mặt thì nàng đúng ra phải không xảy ra chuyện gì mới đúng. Hay là kế hoạch thất bại? Thế nhưng hai ngày nay hoàng thành gió yên sóng lặng, cũng không giống như dấu hiệu bị bại lộ a.
Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ta ở trong đình đi tới đi lui một lúc, thỉnh thoảng chú ý đến tình huống xung quanh.
Cứ như vậy một lúc, trong lòng ta đã mơ hồ cảm thấy bất an, đang định rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Để ngừa có bẫy, ta nhanh chóng nấp phía sau cột đình nhìn xem người đến là ai.
Người nọ hoang mang rối loạn, chạy rất nhanh. Lúc này quá tối, ta mờ hồ dựa theo thân hình đoán có lẽ không phải là nam nhân.
Cuối cùng người nọ cũng đi vào, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Bát công chúa.
Ta đi đến phía sau lưng nàng, nóng nảy nói.
“Chạy nhanh như vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nàng nghe thấy thanh âm của ta liền xoay người thở phào nhẹ nhõm.
“Mới vừa rồi trong phủ có chút chuyện trì hoãn, ta sợ ngươi đi mất cho nên mới nhanh chóng chạy đến đây."
“Không có gì chứ?"
Bát công chúa biết ta đang ám chỉ điều gì vì vậy liền nói.
“Không có. Tam hoàng tử bây giờ không có thời gian để bận tâm chỗ của ta."
“Vậy..." Ta nói. “Kế hoạch thế nào?"
Bát công chúa không trả lời.
Điều này làm ta vô cùng lo lắng, nghĩ lại tỷ lệ kế hoạch thất bại là rất nhỏ, nhưng lúc này nàng lại không trả lời là ý gì? Ta nhìn chăm chăm vào Bát công chúa, nàng vẫn chỉ đang thở hổn hển, cũng không thèm để ý đến ta.
“Kế hoạch thất bại rồi sao? Ngươi nhanh nói đi a!" Ta thấp giọng gọi, lúc này nếu không phải sợ kinh động đến người khác, ta thật muốn không quản gì hết mà hét lên.
Bát công chúa tức giận liếc ta một cái, nói.
“Ngươi gấp cái gì, ta chạy suốt cả một đường đến đây, mệt muốn chết đi được, ngươi cũng không cho ta thời gian lấy hơi sao!" Dừng một chút, nàng lại nói.
“Huống hồ kế hoạch là ngươi vạch ra, tại sao ngay cả một chút lòng tin thành công cũng không có là sao?"
Cái này liên quan đến chuyện sống chết của tiểu Cửu, ta tuy có chín phần nắm chắc nhưng cũng không dám lơ là.
Có lẽ Bát công chúa thấy sắc mặt của ta giống như là uống phải thuốc độc cho nên lúc này mới không đùa bỡn ta nữa, nàng cười cười nói.
“Kế hoạch thành công, tất nhiên là thành công."
Thành công?
Ta thật không dám tin vào tai mình.
Đứng ngẩn tại chỗ, nhếch môi muốn cười lại không dám cười, sợ là mình nghe lầm, vì vậy liền cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
“Thật sự là... Thành công?"
“Phải phải phải." Bát công chúa gật đầu liên tục.
“Thành công. Tam hoàng tử đối với cái chết của tiểu Cửu không có bất kỳ hoài nghi gì, mọi chuyện giống như ngươi đã dự đoán. Xem ra con người chính là như vậy, cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu, có nhẫn nại bao nhiêu nhưng khi hắn đã có được tất cả cũng sẽ buông lơi cảnh giác."
“Vậy tiểu Cửu bây giờ đang ở đâu?"
Bát công chúa nói.
“Tam hoàng tử cũng coi như có chút lương tâm, hắn đem tiểu Cửu táng ở hoàng lăng của phụ hoàng và mẫu hậu." Vừa nói, nàng còn lấy từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ, đưa cho ta.
“Đây là bản đồ hoàng lăng cùng với nơi táng tiểu Cửu, ngươi cầm cái này có thể tránh được rất nhiều cơ quan."
Nhận lấy những thứ đó, cẩn thận cất vào trong ngực áo tựa như bảo bối.
Bát công chúa lại nói.
“Bên ngoài hoàng lăng có binh lính thủ lăng, đối với công phu của ngươi có lẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng phải nghĩ một biện pháp để thần không biết quỷ không hay."
Ta cười cười nói.
“Điểm này ngươi cứ yên tâm, sở trường của ta chính là những thứ này." Lúc nói đến đây, ta có chút miễn cưỡng, ta muốn nhanh chóng gặp tiểu Cửu, ta sợ nàng ở nơi đó sẽ hoảng sợ, sẽ...
Chẳng qua còn không chờ ta nghĩ nhiều, Bát công chúa đã lên tiếng cắt đứt.
“Hoàng lăng cách hoàng thành không xa, mà bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, ta biết ngươi lo lắng tiểu Cửu, ta làm sao lại không lo? Nhưng bây giờ đi thì vẫn chưa được."
Phải phải, ta không thể phản bác.
“Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, trước mắt chỉ có ở đây là an toàn nhất, ngươi có thể thả lỏng một chút." Bát công chúa thanh âm nhẹ như gió xuân, quả nhiên dập tắt những nóng nảy trong lòng ta, dù sao hai người so với một người tốt hơn nhiều. Ta gật đầu một cái, xem như là đáp ứng.
Thật ra thì trong lòng ta vô cùng biết ơn Bát công chúa, cho dù lúc trước nàng đã từng bán đứng chúng ta, nhưng tính tình của ta chính là như vậy, không thích thù dai, huống chi lần này nàng giúp ta không ít, lại là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu. Vốn dĩ cảm giác của ta đối với nàng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng trải qua chuyện này hiển nhiên đã kéo gần quan hệ hai ta không ít.
Cứ như vậy, hai chúng ta ngồi trong lương đình, nhìn trăng trên bầu trời. Tuy không có ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không quá tệ.
Mà đột nhiên, Bát công chúa giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hướng ta nói.
“Đúng rồi, cái lễ Khất Xảo mà ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì?"
“Gì?"
“Lúc trước ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng bất luận thế nào, tiểu Cửu đều không chịu gặp ta. Có lần thậm chí còn buột miệng mắng ta. Nhưng lần này làm theo cách của ngươi, tìm một nha hoàn tâm phúc đi vào truyền lời, không ngờ chỉ trong nháy mắt, tiểu Cửu liền mở cửa, thật là kỳ lạ."
Ta nghe xong liền bật cười to.
“Ngươi cảm thấy lỳ lạ là bởi vì ngươi không biết duyên cớ trong đó, nhưng tiểu Cửu biết, cho nên nàng liền mở cửa ra."
“Tất nhiên ta biết trong đó có duyên cớ, chẳng qua là ta đang suy nghĩ duyên cớ trong đó là gì thôi. Ngươi biết không, ta chưa từng thấy qua tiểu Cửu như vậy, vừa khóc vừa cười. Nghĩ xem, muội ấy ngày xưa là người thế nào? Đạm nhiên, lãnh mạc, ác độc, những điều muội ấy nói ra ta đều cảm thấy giống như chuyện đương nhiên, thế nhưng hôm đó muội ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn."
Tiểu Cửu...
Chuyện ta sợ nhất chính là từ Bát công chúa nghe được chuyện liên quan đến tiểu Cửu, nhưng mặc dù sợ ta vẫn muốn nghe, ta sợ mình sẽ đau lòng chết mất nhưng vẫn không nhịn được muốn biết hiện giờ tiểu Cửu thế nào. Có lẽ người nào ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ như vậy, ta bất quá cũng chỉ là người phàm mà thôi.
“Nàng... Có khỏe không?"
Bát công chúa lắc đầu.
“Không tốt, làm sao còn ra dáng vẻ của một công chúa nữa chứ, sắc mặt tái nhợt, ta thật sợ muội ấy sẽ không chịu nổi. Cũng may ta nói ra tin tức của ngươi, muội ấy mới chịu nghe lời ta dùng bữa, tắm rửa."
...
Ta bật người đứng lên!
Bát công chúa không nghĩ đến ta sẽ có phản ứng lớn như vậy, nàng hoảng hốt một lúc mới vội hỏi ta.
“Ngươi sao vậy Hiếu Ân? Tiểu Cửu không có chuyện gì, sau khi ta nói tin tức của ngươi, khí sắc của muội ấy cũng đã khá hơn nhiều."
“Ta muốn đi tìm nàng ấy."
“Nhưng bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, số binh lính thủ lăng e là không phải ít."
“Ta sẽ xem tình hình mà làm, ta chẳng qua là chỉ muốn cách tiểu Cửu gần một chút..." Gần một chút, gần chút nữa, gần đến ta có thể đem nàng ôm lấy, ôm vào trong lòng, không bao giờ tách ra.
Bát công chúa cân nhấc trong chốc lát, lúc này mới gật đầu, dặn dò ta.
“Ngươi cũng phải cẩn thận một chút Hiếu Ân, nhất định phải cứu tiểu Cửu ra."
“Ta biết rồi." Ta nhìn Bát công chúa, cười cười nói.
“Cảm ơn ngươi, Bát tỷ."
Đây là lần đầu tiên ta gọi nàng ấy là Bát tỷ, lần đầu tiên thật lòng cảm thấy nàng cũng không phải chỉ là tỷ tỷ của tiểu Cửu, mà còn là tỷ tỷ của ta.
Bát công chúa chẳng qua là cười cười hướng ta khoát tay, lại căn dặn thêm một lần.
“Vạn lần phải cẩn thận."
Ta bình an rời khỏi Bát Phò mã phủ.
Ta nghĩ, nếu kế hoạch thành công vậy ta có thể găp được tiểu Cửu rồi, như vậy chuyện tiếp theo cũng chỉ có chờ.
Một ngày lại lâu như vậy, mà hai ngày lại giống như hai năm, mùi vị đau khổ này ta không biết phải nói thế nào, bây giờ ta có thể hiểu được cảm nhận của những người phải chịu nỗi khổ tương tư rồi. Hai ngày tiếp theo đứng ngồi không yên, lo lắng kế hoạch thất bại làm ta gầy đi mấy ký.
Ta căn bản không biết mình đã đợi bao lâu, ba ngày, bốn ngày, hay là năm ngày.
Cuối cùng, ngay lúc tinh thần ta sắp không chịu nổi nữa thì có người gõ cửa phòng. Ta thấp thỏm không yên, trái tim giống như đang đánh trống, nhưng ta vẫn đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một tiểu hài nhi khoản mười lắm mười sáu tuổi, y sam bên ngoài cũng coi như là chỉnh tề.
Hắn thấy người mở cửa là ta liền cẩn thận dò hỏi.
“Là Doãn Hiếu Ân sao?"
Ta gật đầu.
“Chính là ta."
Hắn lúc này mới yên tâm hướng ta cười cười.
“Công chúa bảo ta nói với ngươi, tối này gặp nhau ở chỗ cũ, thời gian vẫn như cũ."
Quả nhiên là Bát công chúa, ta còn muốn hỏi vài thứ nhưng nghĩ lại một chút lại thôi. Bát công chúa là người cẩn thận, làm sao có thể đem những chuyện này nói với tiểu hài tử này.
“Ta biết." Nhẹ nhàng cảm ơn hài tử này một tiếng.
Tiểu hài tử đó hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức xoay người rời đi, đến rồi đi như một cơn gió vậy.
Mà hiện giờ đang là buổi sáng, Bát công chúa đây là sợ rằng ta còn chưa đủ sốt ruột đây mà.
Trời tối, ta đúng hẹn lẻn vào Bát phò mã phủ, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng ấy đâu.
Ta có chút nóng ruột, Bát công chúa không phải là người trễ hẹn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhưng nghĩ lại, ta lại cảm thấy chuyện này không có khả năng, nàng là người gọi ta đến gặp mặt thì nàng đúng ra phải không xảy ra chuyện gì mới đúng. Hay là kế hoạch thất bại? Thế nhưng hai ngày nay hoàng thành gió yên sóng lặng, cũng không giống như dấu hiệu bị bại lộ a.
Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ta ở trong đình đi tới đi lui một lúc, thỉnh thoảng chú ý đến tình huống xung quanh.
Cứ như vậy một lúc, trong lòng ta đã mơ hồ cảm thấy bất an, đang định rời khỏi lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Để ngừa có bẫy, ta nhanh chóng nấp phía sau cột đình nhìn xem người đến là ai.
Người nọ hoang mang rối loạn, chạy rất nhanh. Lúc này quá tối, ta mờ hồ dựa theo thân hình đoán có lẽ không phải là nam nhân.
Cuối cùng người nọ cũng đi vào, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là Bát công chúa.
Ta đi đến phía sau lưng nàng, nóng nảy nói.
“Chạy nhanh như vậy làm gì? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nàng nghe thấy thanh âm của ta liền xoay người thở phào nhẹ nhõm.
“Mới vừa rồi trong phủ có chút chuyện trì hoãn, ta sợ ngươi đi mất cho nên mới nhanh chóng chạy đến đây."
“Không có gì chứ?"
Bát công chúa biết ta đang ám chỉ điều gì vì vậy liền nói.
“Không có. Tam hoàng tử bây giờ không có thời gian để bận tâm chỗ của ta."
“Vậy..." Ta nói. “Kế hoạch thế nào?"
Bát công chúa không trả lời.
Điều này làm ta vô cùng lo lắng, nghĩ lại tỷ lệ kế hoạch thất bại là rất nhỏ, nhưng lúc này nàng lại không trả lời là ý gì? Ta nhìn chăm chăm vào Bát công chúa, nàng vẫn chỉ đang thở hổn hển, cũng không thèm để ý đến ta.
“Kế hoạch thất bại rồi sao? Ngươi nhanh nói đi a!" Ta thấp giọng gọi, lúc này nếu không phải sợ kinh động đến người khác, ta thật muốn không quản gì hết mà hét lên.
Bát công chúa tức giận liếc ta một cái, nói.
“Ngươi gấp cái gì, ta chạy suốt cả một đường đến đây, mệt muốn chết đi được, ngươi cũng không cho ta thời gian lấy hơi sao!" Dừng một chút, nàng lại nói.
“Huống hồ kế hoạch là ngươi vạch ra, tại sao ngay cả một chút lòng tin thành công cũng không có là sao?"
Cái này liên quan đến chuyện sống chết của tiểu Cửu, ta tuy có chín phần nắm chắc nhưng cũng không dám lơ là.
Có lẽ Bát công chúa thấy sắc mặt của ta giống như là uống phải thuốc độc cho nên lúc này mới không đùa bỡn ta nữa, nàng cười cười nói.
“Kế hoạch thành công, tất nhiên là thành công."
Thành công?
Ta thật không dám tin vào tai mình.
Đứng ngẩn tại chỗ, nhếch môi muốn cười lại không dám cười, sợ là mình nghe lầm, vì vậy liền cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
“Thật sự là... Thành công?"
“Phải phải phải." Bát công chúa gật đầu liên tục.
“Thành công. Tam hoàng tử đối với cái chết của tiểu Cửu không có bất kỳ hoài nghi gì, mọi chuyện giống như ngươi đã dự đoán. Xem ra con người chính là như vậy, cho dù lòng dạ hắn có thâm sâu, có nhẫn nại bao nhiêu nhưng khi hắn đã có được tất cả cũng sẽ buông lơi cảnh giác."
“Vậy tiểu Cửu bây giờ đang ở đâu?"
Bát công chúa nói.
“Tam hoàng tử cũng coi như có chút lương tâm, hắn đem tiểu Cửu táng ở hoàng lăng của phụ hoàng và mẫu hậu." Vừa nói, nàng còn lấy từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ, đưa cho ta.
“Đây là bản đồ hoàng lăng cùng với nơi táng tiểu Cửu, ngươi cầm cái này có thể tránh được rất nhiều cơ quan."
Nhận lấy những thứ đó, cẩn thận cất vào trong ngực áo tựa như bảo bối.
Bát công chúa lại nói.
“Bên ngoài hoàng lăng có binh lính thủ lăng, đối với công phu của ngươi có lẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng phải nghĩ một biện pháp để thần không biết quỷ không hay."
Ta cười cười nói.
“Điểm này ngươi cứ yên tâm, sở trường của ta chính là những thứ này." Lúc nói đến đây, ta có chút miễn cưỡng, ta muốn nhanh chóng gặp tiểu Cửu, ta sợ nàng ở nơi đó sẽ hoảng sợ, sẽ...
Chẳng qua còn không chờ ta nghĩ nhiều, Bát công chúa đã lên tiếng cắt đứt.
“Hoàng lăng cách hoàng thành không xa, mà bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, ta biết ngươi lo lắng tiểu Cửu, ta làm sao lại không lo? Nhưng bây giờ đi thì vẫn chưa được."
Phải phải, ta không thể phản bác.
“Nếu đã vậy, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, trước mắt chỉ có ở đây là an toàn nhất, ngươi có thể thả lỏng một chút." Bát công chúa thanh âm nhẹ như gió xuân, quả nhiên dập tắt những nóng nảy trong lòng ta, dù sao hai người so với một người tốt hơn nhiều. Ta gật đầu một cái, xem như là đáp ứng.
Thật ra thì trong lòng ta vô cùng biết ơn Bát công chúa, cho dù lúc trước nàng đã từng bán đứng chúng ta, nhưng tính tình của ta chính là như vậy, không thích thù dai, huống chi lần này nàng giúp ta không ít, lại là thân tỷ tỷ của tiểu Cửu. Vốn dĩ cảm giác của ta đối với nàng bất quá là quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng trải qua chuyện này hiển nhiên đã kéo gần quan hệ hai ta không ít.
Cứ như vậy, hai chúng ta ngồi trong lương đình, nhìn trăng trên bầu trời. Tuy không có ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không quá tệ.
Mà đột nhiên, Bát công chúa giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng hướng ta nói.
“Đúng rồi, cái lễ Khất Xảo mà ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì?"
“Gì?"
“Lúc trước ta đã thử qua rất nhiều cách, nhưng bất luận thế nào, tiểu Cửu đều không chịu gặp ta. Có lần thậm chí còn buột miệng mắng ta. Nhưng lần này làm theo cách của ngươi, tìm một nha hoàn tâm phúc đi vào truyền lời, không ngờ chỉ trong nháy mắt, tiểu Cửu liền mở cửa, thật là kỳ lạ."
Ta nghe xong liền bật cười to.
“Ngươi cảm thấy lỳ lạ là bởi vì ngươi không biết duyên cớ trong đó, nhưng tiểu Cửu biết, cho nên nàng liền mở cửa ra."
“Tất nhiên ta biết trong đó có duyên cớ, chẳng qua là ta đang suy nghĩ duyên cớ trong đó là gì thôi. Ngươi biết không, ta chưa từng thấy qua tiểu Cửu như vậy, vừa khóc vừa cười. Nghĩ xem, muội ấy ngày xưa là người thế nào? Đạm nhiên, lãnh mạc, ác độc, những điều muội ấy nói ra ta đều cảm thấy giống như chuyện đương nhiên, thế nhưng hôm đó muội ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn."
Tiểu Cửu...
Chuyện ta sợ nhất chính là từ Bát công chúa nghe được chuyện liên quan đến tiểu Cửu, nhưng mặc dù sợ ta vẫn muốn nghe, ta sợ mình sẽ đau lòng chết mất nhưng vẫn không nhịn được muốn biết hiện giờ tiểu Cửu thế nào. Có lẽ người nào ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ như vậy, ta bất quá cũng chỉ là người phàm mà thôi.
“Nàng... Có khỏe không?"
Bát công chúa lắc đầu.
“Không tốt, làm sao còn ra dáng vẻ của một công chúa nữa chứ, sắc mặt tái nhợt, ta thật sợ muội ấy sẽ không chịu nổi. Cũng may ta nói ra tin tức của ngươi, muội ấy mới chịu nghe lời ta dùng bữa, tắm rửa."
...
Ta bật người đứng lên!
Bát công chúa không nghĩ đến ta sẽ có phản ứng lớn như vậy, nàng hoảng hốt một lúc mới vội hỏi ta.
“Ngươi sao vậy Hiếu Ân? Tiểu Cửu không có chuyện gì, sau khi ta nói tin tức của ngươi, khí sắc của muội ấy cũng đã khá hơn nhiều."
“Ta muốn đi tìm nàng ấy."
“Nhưng bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, số binh lính thủ lăng e là không phải ít."
“Ta sẽ xem tình hình mà làm, ta chẳng qua là chỉ muốn cách tiểu Cửu gần một chút..." Gần một chút, gần chút nữa, gần đến ta có thể đem nàng ôm lấy, ôm vào trong lòng, không bao giờ tách ra.
Bát công chúa cân nhấc trong chốc lát, lúc này mới gật đầu, dặn dò ta.
“Ngươi cũng phải cẩn thận một chút Hiếu Ân, nhất định phải cứu tiểu Cửu ra."
“Ta biết rồi." Ta nhìn Bát công chúa, cười cười nói.
“Cảm ơn ngươi, Bát tỷ."
Đây là lần đầu tiên ta gọi nàng ấy là Bát tỷ, lần đầu tiên thật lòng cảm thấy nàng cũng không phải chỉ là tỷ tỷ của tiểu Cửu, mà còn là tỷ tỷ của ta.
Bát công chúa chẳng qua là cười cười hướng ta khoát tay, lại căn dặn thêm một lần.
“Vạn lần phải cẩn thận."
Tác giả :
Hồ Ly Đại Quân