Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 37

Bị một chuyện không hay ho gì chen ngang làm ta không còn hứng trí để ăn cơm nữa.

Ta nhìn thấy Lão Cửu có vẻ cũng không khác gì ta, cho nên liền gọi tiểu nhị đến tính tiền, sau đó lại đổi một gian thượng phòng, dự định sẽ trọ lại đây mấy ngày. Lão Cửu sợ là muốn chờ sau khi ta học được cưỡi ngựa thì sẽ xuất phát, còn ta lại nghĩ ở đây đến khi qua lễ khất xảo rồi mới lên đường.

Như vậy, có lẽ xác suất ở lại đến khi qua lễ khất xảo cũng khá lớn.

Trong lòng ta âm thầm tính toán, lại tiếp tục cùng đi theo Lão Cửu về phòng. Sau khi nàng ngồi trong phòng uống xong chén trà, chùng ta liền ra khỏi thành học cưỡi ngựa.

Nói thật, cưỡi ngựa tuyệt không khó khăn.

Sau khi ta đã thấy qua Lão Cửu biểu diễn hai lần trong lòng cũng đã nhìn rõ một chút cách thức, thế nhưng ta một lòng muốn ở lại đây chơi lễ cho nên cũng không thể học được quá sớm. Lão Cửu cưỡi ngựa qua lại mấy lần liền đem ngựa đưa cho ta, ta tỏ vẻ vụng về leo lên ngựa, sao đó điều khiển nó đi chầm chầm, qua vài lần nhưng vẫn không nắm chắc, suýt nữa té xuống ngựa.

Ta bất an nhìn về phía Lão Cửu, trong lòng lại nghĩ không biết ta giả vờ có giống không đây? Không biết nàng có phát hiện ra điều gì không?

Nhưng cũng may Lão Cửu diện vô dị sắc, chỉ là một bộ ‘sao ngươi có thể đần độn đến mức này thế’.

Ta thở ra một cái, lại bắt đầu cưỡi, cứ như vậy qua một canh giờ nhưng trình độ vẫn chỉ như vừa rồi.

Lúc này sắc trời có chút tối, Lão Cửu cũng có vẻ không kiên nhẫn đứng lên, nàng kêu ta dừng, sau đó nhảy lên ngựa ngồi phía sau ta, chúng ta chậm chạm trở về khách điếm.

Trên đường đi, trong lòng ta tất nhiên là vui mừng, Lão Cửu chưa nhìn ra manh mối, chỉ cần ta cứ giống như hôm nay vậy thì việc trụ vững ở đây đến lễ khất xảo tất nhiên là nắm chắc mười phần.

Sau khi hai ta quay về khách điếm thì đều có chút mệt, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi dùng cơm xong, thu thập một phen liền nằm trên giường dự định đi ngủ. Cả ngày hôm nay ta cũng mệt mỏi, cho nên nằm xuống không lâu cả người cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ai ngờ lúc này Lão Cửu lại đột nhiên mở miệng, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói: “Hiếu Ân không có gì muốn hỏi ta sao?"

Ta bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho tỉnh lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an, ta ổn định tâm thần, ngẫm lại cũng không có gì muốn hỏi, vì thế liền nói ra.

Lão Cửu lại đột nhiên nghiêng người dậy, chống đầu nhìn ta, nhìn đến không chớp mắt, nhìn đến trong lòng ta thẳng chột dạ.

“Nửa đêm ngươi lại phát điên cái gì." Ta nhỏ giọng nói.

Lão Cửu vẫn nhìn ta, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi không hỏi xem mấy ngày nữa mới đến lễ khất xảo sao?"

Ta vừa nghe xong, trong đầu liền ‘bang’ một cái, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, không phải là ta đã che dấu rất kỹ sao? Tại sao vẫn bị nàng phát hiện chứ?

Nhưng ta có một loại tật xấu, chính lả nếu không có chứng cứ rõ ràng vậy thì đánh chết cũng không thừa nhận. Cho nên Lão Cửu không trực tiếp vạch trần ta, ta liền cũng tiếp tục giả ngu, mở miệng nói: “Lúc ăn cơm có nghe nói là còn mấy ngày, nên có lẽ là cũng không lâu lắm."

“Bảy ngày nữa." Lão Cửu nói, sau đó nàng dùng tay trái nắm lấy cằm của ta, làm cho ta nhìn nàng, chính nàng lại dùng biểu tình không dám tin hỏi ta: “Chẳng lẽ Hiếu Ân muốn giả ngốc bảy ngày sao?"

Lúc này sắc mặt của ta liền suy sụp.

Lão Cữu vẫn nhìn ra, nữ nhân này tại sao lại thông minh như vậy làm gì chứ.

Ta lập tức ủ rũ, cũng tùy ý nàng nắm lấy cằm của ta, sau một lúc lâu mới ủy khuất nói: “Ai bảo ta muốn xem."

Lão Cửu vừa nghe ta nói, lúc này liền buông lỏng tay ra, cười thành tiếng sau đó liền nằm trở lại, nói: “Vốn là đi ra ngoài chơi, ngươi muốn xem thì cứ nói một tiếng là được, còn giả ngốc làm cái gì."

Ta nhịn.

“Cả ngày hôm nay lại mang ra một chút tiểu xiếc này, ngươi ngốc nhưng người khác cũng không có ngốc."

Ta nhịn tiếp.

“Tự mình làm xấu mặt sao? Toàn bộ buổi chiều ta đều nhìn ngươi diễn trò tâm tình liền cực kỳ tốt."

Ta không thể nhịn được nữa!

Phốc một cái ta liền giương nanh múa vuốt nhảy về phía Lão Cửu, Lão Cửu tất nhiên cũng không phải người hiền lành, mà ta hiện tại quả thật bạo phát nha, cho nên cả một đêm hai ta thật sự là đánh nhau túi bụi.

Nhưng cuối cùng cũng không có thắng bại, thứ nhất ở đây không phải trong phủ, thứ hai là ta có thể cảm giác được lần này hai ta là đùa giỡn, tuy rằng cũng là ngươi một quyền ta một quyền nhưng không khó nhìn ra Lão Cửu rất vui vẻ. Lão Cửu vui, ta tất nhiên cũng vui.

Mấy ngày sau, ta liền bắt đầu thật sự học cưỡi ngựa, từ chậm chạp lúc ban đầu đến cuối cùng là chạy băng băng, cũng mất gần năm ngày. Ngay sau đó là đến lễ khất xảo.

...

Bây giờ trời còn chưa tối mà dòng người trên đường đã bắt đầu nhiều lên, dần dần đến khi ngày biến thành đêm, trên đường đã toàn thấy đầu người, ngựa xe như nước. Lúc này, ta cùng với Lão Cửu mới ra khỏi khách điếm, nếu theo như ngày thường, ông chủ cũng đã chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng ngươi xem lúc này, bên ngoài đèn đóm huy hoàng, giống như không có màn đêm.

Ta vô cùng vui sướng, lôi kéo Lão Cửu đi chỗ này chạy chỗ kia, cực kỳ vui vẻ. So với ta, biểu tính của Lão Cửu lại có vẻ bình thản, ta cũng biết nàng không thích những nơi ầm ĩ như vậy cho nên sau đó ta cũng chỉ cùng nàng đi từ từ, cũng không tiếp tục lôi kéo nàng chạy nhảy nữa.

Lúc này trên đường nam nữ phần lớn là tuổi còn trẻ chưa thú chưa gả, đi ra ngoài tìm một mối lương duyên tốt đẹp, bọn nam tử cầm trong tay đủ loại hoa, trên thân hoa có buộc một đoạn dây hồng sắc. Ta đoán, trên đó chắc là viết danh tính này nọ kia của bọn nam tử, nếu thấy được nữ tử mà mình ngưỡng mộ, bọn họ sẽ đem hoa đưa cho vị nữ tử đó.

Chẳng qua là ta cảm thấy có chút quái lạ, nghĩ thầm trong lòng loại phương pháp này khẳng định không thể sử dụng được. Nữ nhân cổ đại đều là rụt rè làm sao nữ tử có thể lên tiếng trước nam tử trong chuyện mai mối chứ.

Ta đang suy nghĩ, vừa ngẩng đầu chỉ thấy một bạch sam nam tử đỏ mặt đi đến chổ Lão Cửu. Ta lại không ngốc, tất nhiên biết nam tử kia là nhìn trúng Lão Cửu, có điều ta cũng có lời khen cho sự dũng cảm của nam tử đó, nhìn thấy bên cạnh nàng còn có ta mà vẫn có thể tiến đến hỏi.

Ta trầm mặc không lên tiếng, nhìn sự tình phát triển.

Nam tử kia dừng lại ở trước mặt Lão Cửu, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn đều hồng lên giống hệt một cô nương, trong tay của hắn cầm một cành hoa thủy tiên, nâng lên rồi lại buông xuống, bối rối một lúc lâu mới mạnh mẽ nâng lên hai tay, cúi đầu nói: “Thỉnh cô nương nhận lấy."

Lão Cửu chưa thấy qua loại chuyện này bao giờ, không biết quy củ trong đó, lại thấy vẻ mặt của nam tử đó vô hại, không giống người xấu, cho nên dừng một chút liền tiếp nhận hoa trong tay của hắn.

Ta nhìn thấy một màn này thiếu chút nữa tức giận đến cong lưng!

Lão Cửu này quả nhiên là chưa từng tham gia lễ tình nhân, người ta đưa ngươi hoa ngươi liền nhận sao? Đã không rõ mà còn tùy tiện nhận của hắn!

Quả nhiên nam tử kia thấy Lão Cửu nhận hoa, tất nhiên vô cùng vui vẻ, hắn càng thêm chờ mong nhìn Lão Cửu, hy vọng nàng sẽ có động tác. Nhưng Lão Cửu căn bản không biết tiếp theo phải làm gì, nàng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của vị nam tử kia cả người đều sắp phát bực, vì thế liền xoay mặt về phía ta, ánh mắt hỏi ta đây là có chuyện gì.

Lúc này ta lại đang rất bực bội, thấy nàng như thế ta liền xuy một tiếng xoay mặt qua một bên.

Nam tử kia rốt cuộc cũng có chút lúng cuống, mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Cô nương không tháo dây ra nhìn một cái sao?"

Lão Cửu theo như lời tháo xuống đoạn dây hồng sắc buộc trên thân hoa, mở ra nhìn. Ta lại càng thêm tức giận, trong lòng bắt đầu lo lắng, vì thế cũng cùng Lão Cửu nhìn xem, chỉ thấy trên đoạn dây đó có viết mấy hàng chữ nhỏ, đơn giản là tính danh, ngày sinh tháng đẻ cùng một ít tình hình trong nhà của nam tử đó.

Lão Cửu nhìn qua, một lúc sau trên mặt lộ ra một vẻ đã hiểu.

Ta vẫn như cũ không lên tiếng, trong lòng trực tiếp mắng Lão Cửu, chuyện rõ rành rành ra như thế, nàng mà lại vẫn không biết tại sao, đây không phải chính là đồ ngốc sao. Để ta xem nàng sẽ xử lý như thế nào. Loại sự tình này vốn nên phải quyết định thật nhanh, người ta đưa ngươi hoa thì ngươi phải cự tuyệt, giờ thì hay rồi, hoa ngươi nhận, ngày sinh tháng đẻ cũng xem rồi, ta xem kế tiếp ngươi phải giải quyết sao đây!

“Tiểu thư có vừa lòng không?" Nam tử kia thấy Lão Cửu không lên tiếng, liền hỏi lại.

Lúc này Lão Cửu thật sự là không biết nên trả lời như thế nào, nàng đứng tại chỗ, cả nửa ngày cũng không phát ra một tiếng.

Nam tử kia có lẽ nghĩ rằng vì nàng là nữ nhân nên thẹn thùng, lập tức trong lòng liền cao hứng, thuận miệng nói: “Không biết nhà của cô nương ở nơi nào? Tại hạ sẽ tự mình đến cửa cầu thân!"

Lão Cửu chớp chớp ánh mắt. “Phò mã phủ."

Phốc...

Một miệng nước bọt của ta suýt chút nữa là đã phun lên mặt tên nam tử đó rồi!
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại