Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi
Chương 13
Phòng rất mau chóng đã được chuẩn bị tốt, là ở trong một góc hẻo lánh của Phò Mã phủ, gian phòng này trước khi được ta phát hiện chỉ sợ là một gian tạp phòng, bên trong chồng chất không ít đồ cũ đã vứt đi. Toàn bộ thời gian buổi chiều, ta cùng Quả Đào hai người đều xoay như con thoi để dọn dẹp gian phòng này.
Cho đến tận lúc tối muộn, gian phòng cũng đã được dọn rửa sạch sẽ, ta lại phái nàng đi tìm cho ta bàn ghế, còn có chậu, bình, chai lọ cùng vài cái hộp. Triều đại này quả thật là lạc hậu, muốn tìm mấy cái lọ kiểu mới cũng không có, lò luyện đan này nọ cũng quá lớn, rất bất tiện khi di chuyển, ta cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít thông minh vốn có của mính, sửa sang lại một vài thứ mà trông có vẻ còn dùng được để sau này sử dụng tiếp. Cả ngày hôm nay, quả thật là tinh bì lực tẫn.
Lê lết tấm thân đã bốc mùi, ta chỉ một lòng muốn trở về phòng, muốn nhanh chóng tắm rửa một cái sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể như ý nguyện.
Bởi vì có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở trước cửa.
Trận thế này, ta không cần đoán cũng biết ai quang lâm hàn xá.
Đám nha hoàn ở cửa nhìn thấy ta đều đồng loạt vấn an, ta vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên hỏi công chúa đến đã bao lâu.
Một nha hoàn nhẹ nhàng nói: “Công chúa ở trong phòng chờ đợi đã lâu."
Ta gật đầu, cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vào phòng.
Cửu công chúa lúc này đang ngồi uống trà, Cải Trắng thì nằm ở trên đùi nàng ngủ gật, hình ảnh dị thường hài hòa. Ta bước nhanh đến bên cạnh nàng hỏi: “Tại sao không sai người thông báo cho ta một tiếng?"
Công chúa buông chung trà, thong thả nói: “Không sao, bản cung cũng không có gì việc gấp."
Ta biết rõ còn cố hỏi, “Vậy tại sao ngươi lại đến đây?"
“Là có hai việc."
Vốn dĩ, ta đã đoán được công chúa đến đây đại khái là để làm cái gì rồi, chẳng qua cũng chính là chuyện ta tìm phòng đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác, ta thật sự là không biết.
Vị phò mã không địa vị này rõ ràng đã biết, cuối cùng vẫn là bày ra bộ dạng ngây ngây ngô ngô hỏi nàng tới chỗ này để làm gì.
Công chúa cũng không cùng ta quanh co lòng vòng, thuận tiện mở miệng nói: “Nghe hạ nhân nói ngươi bảo Quả Đào tìm một gian phòng ở chỗ hẻo lánh, ngươi muốn dùng làm gì?"
Ta giả bộ giật mình hỏi: “Tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy?"
Đáng tiếc công chúa cũng không cùng ta diễn trò, vẫn là bộ dáng bình chân như vại kia.
Ta biết vậy nên cũng không tiếp tục đùa nữa, thuận theo nói: “Cũng không có gì, nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn làm chút gì đó ấy mà."
“Là muốn luyện độc sao." Công chúa liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta giật mình, đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo lại cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cũng là phu thê, cái này cũng không phải thiên đại bí mật gì. Vì thế cũng không định phủ nhận, liền gật đầu.
“Tại sao không nói trước một tiếng với bản cung?" Công chúa nói.
Ta liếc mắt xem thường, trong lòng nói thầm nói cho ngươi làm gì, không nói ngươi cũng sẽ biết, nếu có thời gian rỗi như vậy ta thà ngủ một giấc cho sướng! Đáng tiếc.. Ta cười hì hì hai tiếng, nói: “Ngươi bận rộn như vậy, vả lại cái này cũng không phải việc lớn gì, hơn nữa ta cũng sợ là ngươi không đồng ý."
“Vậy bây giờ, ngươi cho rằng bản cung sẽ đồng ý sao?"
Dáng vẻ không thuận theo, không bỏ qua như vậy của nàng thực làm cho lòng ta hốt hoảng, không phải là sẽ thật không đồng ý chứ? Nhưng nghĩ lại thì việc này quả thật không phải việc lớn gì, vì sao nàng lại không đồng ý? Ta cũng không biết trả lời nàng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười phả lấp.
“Được rồi." Công chúa vỗ nhẹ Cải Trắng hai cái, nhẹ giọng nói: “Ta đến đây cũng không phải vì vướng mắc việc này, chính là muốn nói cho ngươi sau này muốn làm cái gì thì phải nói trước với bản cung, lúc trước ngươi còn có một gian phòng luyện dược, những thứ cần dùng đều đầy đủ cả, hiện tại ngươi như vậy, chẳng phải làm điều thừa sao?"
“..."
Ngu ngốc.
Ta đây làm quần quật suốt một ngày hóa ra là công toi à?!
Nhất thời, ta vô cùng tức giận, toàn thân trong ngoài đều muốn bốc hỏa, lại thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Cửu công chúa, càng làm cho ta muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi.
Mà đúng lúc này, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện, vì thế càng thêm lửa giận công tâm, ngón tay chỉ vào nàng hét: “Ngươi cố ý!"
Công chúa trưng ra khuôn mặt vô tội hỏi ta “Bản cung cố ý cái gì?"
Ta la lên: “Ngươi đã sớm biết ngày hôm nay ta làm gì, nhưng cũng không sai người nói với ta, ngươi không phải cố ý thì là cái gì?! Ngươi đến đây nhất định là muốn cười nhạo ta chứ gì, tại sao ngươi ác độc như vậy chứ hả!"
Nói tới đây ta liền nổi giận, còn có Quả Đào kia nữa, đầu nàng là bị gỉ sét rồi sao?! Bản thân chủ nhân trước kia có phòng luyện dược cũng không biết, ta đã nói luyện tiên đan vậy mà vẫn còn không hiểu, nàng rốt cuộc ăn cái gì để lớn lên vậy a!
Ngoài miệng thở thì hồng hộc, trong lòng vẫn còn một chút bực tức, nhưng lại cảm thấy la hét từ nãy giờ đã làm bản thân ta mệt đến không thở nổi, một ngày này, thật sự là không chơi chết ta không được mà!
Trong lúc này công chúa thủy chung vẫn duy trì bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, làm ta cũng không rõ rốt cuộc có phải nàng đang cười nhạo ta hay không, tóm lại là ta cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Nhưng nàng đột nhiên đưa cho ta tách trà, ý bảo ta uống đi.
Ta cũng không khách khí, cầm lấy, uống một hơi hết sạch.
Sau đó nàng nói: “Cố ý là có, nhưng chế giễu thì không, ta làm như vậy là muốn cho dạy cho ngươi một bài học, rõ ràng là mất trí nhớ còn muốn một mực làm theo ý mình, thì sao mà không làm trò cười cho thiên hạ được?"
...
Nàng tiếp tục: “Việc hôm nay may mắn là ở trong phủ, bản cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi làm gì. Nhưng ngày sau, nếu như là ở trong cung, đối mặt với phụ hoàng, ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu?"
...
...
Gật đầu, ta cũng chỉ phải gật đầu.
Nàng lại rót thêm một chung trà đưa cho ta, còn nói: “Từ từ uống, đến khi bình tĩnh rồi thì hãy chậm rãi ngẫm lại, xem việc hôm nay bản cung làm có đúng hay không."
Nghe xong lời nàng nói, ta chậm rãi hít sâu, một vài giây sau, những ý nghĩ buồn bực trong lòng cũng dần dần vơi đi một ít. Lúc này ngẫm lại ở một góc độ khác, quả thật ta cũng có chổ không đúng.
Ta không nên giấu diếm nàng, vốn cũng không phải là việc lớn gì, hiện tại ta tự chủ trương nhưng lại là mất nhiều hơn được.
“Quên đi." Ta lắc đầu, hỏi nàng: “Còn chuyện khác là chuyện gì?"
Chuyện này coi như là ta giẫm phân chó, bỏ đi.
Công chúa đột nhiên mặt ửng hồng lên.
Cái này lại càng làm cho ta không thể bình tĩnh! Đây là có chuyện gì chứ? Chuyện gì có thể làm cho mặt nàng hồng như vậy a! Cái này chắc là chuyện rất lớn a!
Trong lòng ta thật sự hoảng loạn, chờ nàng nói với ta tin tức ‘thật ra ngày mai là tận thế’.
Sau một lúc lâu, công chúa rốt cục cũng mở kim khẩu, “Thương thế của ngươi cũng hồi phục không ít, cứ ở chỗ này mãi chung quy cũng không phải là biện pháp tốt, nhiều người nhiều miệng, lỡ như truyền tới tai phụ hoàng lại thêm một trận phiền toái nữa."
Ta nghe có chút không hiểu, sau đó mới kịp phản ứng, ý của nàng là bảo ta ở chung phòng với nàng a!
Nhưng việc này là việc lớn a, cũng không khác việc tận thế là mấy.
Còn cười nhạo người ta mặt đỏ gì nữa, ta thấy mặt ta lúc này có lẽ có thể so với đít khỉ a. Bất quá, bây giờ còn không phải là lúc đỏ mặt, trong lòng ta càng suy nghĩ ở chung phòng rồi thì sau đó phải làm sao đây.
Công chúa có biết ta là nữ không? Có hai khả năng, nếu nàng đã biết, vì sao ta bây giờ còn có thể trải qua thoải mái cuộc sống như thế. Nếu nàng không biết, vậy trước kia làm thế mà ta ở chung phòng với nàng được nhỉ?
Mù tịt.
Hoàn toàn mù tịt.
Công chúa lại hỏi ta: “Ý của ngươi thế nào?"
Ta có chút xấu hổ, ha ha cười nói: “Ta có thể còn có ý kiến gì a, hai chúng ta là phu thê, theo lý cũng nên ở chung một phòng."
Công chúa hé miệng cười, xem ra là đối với đáp án của ta có vẻ vừa lòng. Hai chúng ta lại tiếp tục yên lặng ngồi một lát, nàng mới đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sai hạ nhân dẫn ngươi đến phòng luyện dược, buổi tối cứ ở đây đi."
“Được được." Ta đáp lời, đưa nàng ra đến cửa phòng.
Nàng vừa đi, ta liền cảm thấy thật mệt mỏi, lúc này không riêng gì thân thể mà ngay cả trong lòng cũng thật mệt.
Haizzz, đường càng ngày càng không dễ đi a, ta còn phải lăn lộn ở trong con đường hẹp quanh co đầy bụi gai này này bao lâu nữa đây.
Cứ như vậy, ta mỏi mệt nhắm mắt.
Ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Nha hoàn được công chúa phái đến chỉ sợ đã đứng chờ trước cửa phòng từ sáng sớm, ta rửa mặt xong nhìn lại nàng, cảm giác đầu tiên chính là, cô nương này mà đứng thêm chút nữa chỉ sợ là thực sự sẽ phải thay chân mới a, trong lòng có chút ái náy, nhưng ai kêu ta thật sự quá mệt mỏi chứ.
Nàng ở trước mặt ta vấn an, nói một phen công chúa dặn dò sau khi tỉnh dậy liền dẫn ta đi đến phòng luyện dược, Quả Đào đi theo phía sau ta, dọc theo đường đi ta cũng chưa từng phản ứng nàng.
Đường đi không tính là quá xa, vị trí cũng không phải thực hẻo lánh, nhưng tương đối mà nói cũng không nhiều người đến, một đường đến đây cũng không thấy bao nhiêu hạ nhân, nhưng mọi thứ đều thực sạch sẽ, xem ra là mỗi ngày đều có người quét tước.
Chúng ta ba người đi vào trong sân, liếc mắt một cái liền thấy trước mặt treo một tấm biển, trên tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa to đùng, Dược Các.
Ta quay đầu, hỏi Quả Đào, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Quả đào gật đầu, hồi đáp: “Biết chứ Gia, đây là nơi trước kia ngài luyện độc."
Trong lòng ta mắng nàng một cái, trên mặt vẫn ung dung thản nhiên: “Vậy vì sao lần trước ngươi không nói với ta là có một nơi như vậy?"
Quả Đào vẻ mặt giống như thực oan uổng, vội giải thích nói: “Gia ngài không có hỏi ta chuyện Dược Các, hơn nữa ngài cũng không có nói là muốn luyện độc a."
Nói một hồi lại là trở thành lỗi của ta.
“Ta mất trí nhớ, ngươi biết mất trí nhớ là cái gì không hả? Chính là ta không nhớ rõ chuyện có một cái Dược Các như vậy." Ta nói tiếp: “Hơn nữa, lần trước không phải đã nói với ngươi là luyện dược sao, cái luyện dược này cùng luyện độc có gì khác nhau?"
Quả Đào ủy khuất, nhanh chóng nói, “Gia ngài nói là luyện tiên đan a."
...
Cuộc đời ta có thể có một nha hoàn như thế, còn mong gì hơn nữa chứ.
- ----------------------
Đúng là thật sự “Không mong gì hơn nữa" a:)))))))))))))
Cho đến tận lúc tối muộn, gian phòng cũng đã được dọn rửa sạch sẽ, ta lại phái nàng đi tìm cho ta bàn ghế, còn có chậu, bình, chai lọ cùng vài cái hộp. Triều đại này quả thật là lạc hậu, muốn tìm mấy cái lọ kiểu mới cũng không có, lò luyện đan này nọ cũng quá lớn, rất bất tiện khi di chuyển, ta cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít thông minh vốn có của mính, sửa sang lại một vài thứ mà trông có vẻ còn dùng được để sau này sử dụng tiếp. Cả ngày hôm nay, quả thật là tinh bì lực tẫn.
Lê lết tấm thân đã bốc mùi, ta chỉ một lòng muốn trở về phòng, muốn nhanh chóng tắm rửa một cái sau đó ăn chút gì rồi đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể như ý nguyện.
Bởi vì có rất nhiều nha hoàn đang đứng ở trước cửa.
Trận thế này, ta không cần đoán cũng biết ai quang lâm hàn xá.
Đám nha hoàn ở cửa nhìn thấy ta đều đồng loạt vấn an, ta vẻ mặt bình tĩnh, tiến lên hỏi công chúa đến đã bao lâu.
Một nha hoàn nhẹ nhàng nói: “Công chúa ở trong phòng chờ đợi đã lâu."
Ta gật đầu, cũng không dám chậm trễ, lập tức vội vào phòng.
Cửu công chúa lúc này đang ngồi uống trà, Cải Trắng thì nằm ở trên đùi nàng ngủ gật, hình ảnh dị thường hài hòa. Ta bước nhanh đến bên cạnh nàng hỏi: “Tại sao không sai người thông báo cho ta một tiếng?"
Công chúa buông chung trà, thong thả nói: “Không sao, bản cung cũng không có gì việc gấp."
Ta biết rõ còn cố hỏi, “Vậy tại sao ngươi lại đến đây?"
“Là có hai việc."
Vốn dĩ, ta đã đoán được công chúa đến đây đại khái là để làm cái gì rồi, chẳng qua cũng chính là chuyện ta tìm phòng đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác, ta thật sự là không biết.
Vị phò mã không địa vị này rõ ràng đã biết, cuối cùng vẫn là bày ra bộ dạng ngây ngây ngô ngô hỏi nàng tới chỗ này để làm gì.
Công chúa cũng không cùng ta quanh co lòng vòng, thuận tiện mở miệng nói: “Nghe hạ nhân nói ngươi bảo Quả Đào tìm một gian phòng ở chỗ hẻo lánh, ngươi muốn dùng làm gì?"
Ta giả bộ giật mình hỏi: “Tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy?"
Đáng tiếc công chúa cũng không cùng ta diễn trò, vẫn là bộ dáng bình chân như vại kia.
Ta biết vậy nên cũng không tiếp tục đùa nữa, thuận theo nói: “Cũng không có gì, nhàn rỗi đến nhàm chán nên muốn làm chút gì đó ấy mà."
“Là muốn luyện độc sao." Công chúa liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta giật mình, đầu tiên là ngoài ý muốn tiếp theo lại cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cũng là phu thê, cái này cũng không phải thiên đại bí mật gì. Vì thế cũng không định phủ nhận, liền gật đầu.
“Tại sao không nói trước một tiếng với bản cung?" Công chúa nói.
Ta liếc mắt xem thường, trong lòng nói thầm nói cho ngươi làm gì, không nói ngươi cũng sẽ biết, nếu có thời gian rỗi như vậy ta thà ngủ một giấc cho sướng! Đáng tiếc.. Ta cười hì hì hai tiếng, nói: “Ngươi bận rộn như vậy, vả lại cái này cũng không phải việc lớn gì, hơn nữa ta cũng sợ là ngươi không đồng ý."
“Vậy bây giờ, ngươi cho rằng bản cung sẽ đồng ý sao?"
Dáng vẻ không thuận theo, không bỏ qua như vậy của nàng thực làm cho lòng ta hốt hoảng, không phải là sẽ thật không đồng ý chứ? Nhưng nghĩ lại thì việc này quả thật không phải việc lớn gì, vì sao nàng lại không đồng ý? Ta cũng không biết trả lời nàng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngây ngô cười phả lấp.
“Được rồi." Công chúa vỗ nhẹ Cải Trắng hai cái, nhẹ giọng nói: “Ta đến đây cũng không phải vì vướng mắc việc này, chính là muốn nói cho ngươi sau này muốn làm cái gì thì phải nói trước với bản cung, lúc trước ngươi còn có một gian phòng luyện dược, những thứ cần dùng đều đầy đủ cả, hiện tại ngươi như vậy, chẳng phải làm điều thừa sao?"
“..."
Ngu ngốc.
Ta đây làm quần quật suốt một ngày hóa ra là công toi à?!
Nhất thời, ta vô cùng tức giận, toàn thân trong ngoài đều muốn bốc hỏa, lại thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của Cửu công chúa, càng làm cho ta muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi.
Mà đúng lúc này, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện, vì thế càng thêm lửa giận công tâm, ngón tay chỉ vào nàng hét: “Ngươi cố ý!"
Công chúa trưng ra khuôn mặt vô tội hỏi ta “Bản cung cố ý cái gì?"
Ta la lên: “Ngươi đã sớm biết ngày hôm nay ta làm gì, nhưng cũng không sai người nói với ta, ngươi không phải cố ý thì là cái gì?! Ngươi đến đây nhất định là muốn cười nhạo ta chứ gì, tại sao ngươi ác độc như vậy chứ hả!"
Nói tới đây ta liền nổi giận, còn có Quả Đào kia nữa, đầu nàng là bị gỉ sét rồi sao?! Bản thân chủ nhân trước kia có phòng luyện dược cũng không biết, ta đã nói luyện tiên đan vậy mà vẫn còn không hiểu, nàng rốt cuộc ăn cái gì để lớn lên vậy a!
Ngoài miệng thở thì hồng hộc, trong lòng vẫn còn một chút bực tức, nhưng lại cảm thấy la hét từ nãy giờ đã làm bản thân ta mệt đến không thở nổi, một ngày này, thật sự là không chơi chết ta không được mà!
Trong lúc này công chúa thủy chung vẫn duy trì bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, làm ta cũng không rõ rốt cuộc có phải nàng đang cười nhạo ta hay không, tóm lại là ta cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Nhưng nàng đột nhiên đưa cho ta tách trà, ý bảo ta uống đi.
Ta cũng không khách khí, cầm lấy, uống một hơi hết sạch.
Sau đó nàng nói: “Cố ý là có, nhưng chế giễu thì không, ta làm như vậy là muốn cho dạy cho ngươi một bài học, rõ ràng là mất trí nhớ còn muốn một mực làm theo ý mình, thì sao mà không làm trò cười cho thiên hạ được?"
...
Nàng tiếp tục: “Việc hôm nay may mắn là ở trong phủ, bản cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi làm gì. Nhưng ngày sau, nếu như là ở trong cung, đối mặt với phụ hoàng, ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu?"
...
...
Gật đầu, ta cũng chỉ phải gật đầu.
Nàng lại rót thêm một chung trà đưa cho ta, còn nói: “Từ từ uống, đến khi bình tĩnh rồi thì hãy chậm rãi ngẫm lại, xem việc hôm nay bản cung làm có đúng hay không."
Nghe xong lời nàng nói, ta chậm rãi hít sâu, một vài giây sau, những ý nghĩ buồn bực trong lòng cũng dần dần vơi đi một ít. Lúc này ngẫm lại ở một góc độ khác, quả thật ta cũng có chổ không đúng.
Ta không nên giấu diếm nàng, vốn cũng không phải là việc lớn gì, hiện tại ta tự chủ trương nhưng lại là mất nhiều hơn được.
“Quên đi." Ta lắc đầu, hỏi nàng: “Còn chuyện khác là chuyện gì?"
Chuyện này coi như là ta giẫm phân chó, bỏ đi.
Công chúa đột nhiên mặt ửng hồng lên.
Cái này lại càng làm cho ta không thể bình tĩnh! Đây là có chuyện gì chứ? Chuyện gì có thể làm cho mặt nàng hồng như vậy a! Cái này chắc là chuyện rất lớn a!
Trong lòng ta thật sự hoảng loạn, chờ nàng nói với ta tin tức ‘thật ra ngày mai là tận thế’.
Sau một lúc lâu, công chúa rốt cục cũng mở kim khẩu, “Thương thế của ngươi cũng hồi phục không ít, cứ ở chỗ này mãi chung quy cũng không phải là biện pháp tốt, nhiều người nhiều miệng, lỡ như truyền tới tai phụ hoàng lại thêm một trận phiền toái nữa."
Ta nghe có chút không hiểu, sau đó mới kịp phản ứng, ý của nàng là bảo ta ở chung phòng với nàng a!
Nhưng việc này là việc lớn a, cũng không khác việc tận thế là mấy.
Còn cười nhạo người ta mặt đỏ gì nữa, ta thấy mặt ta lúc này có lẽ có thể so với đít khỉ a. Bất quá, bây giờ còn không phải là lúc đỏ mặt, trong lòng ta càng suy nghĩ ở chung phòng rồi thì sau đó phải làm sao đây.
Công chúa có biết ta là nữ không? Có hai khả năng, nếu nàng đã biết, vì sao ta bây giờ còn có thể trải qua thoải mái cuộc sống như thế. Nếu nàng không biết, vậy trước kia làm thế mà ta ở chung phòng với nàng được nhỉ?
Mù tịt.
Hoàn toàn mù tịt.
Công chúa lại hỏi ta: “Ý của ngươi thế nào?"
Ta có chút xấu hổ, ha ha cười nói: “Ta có thể còn có ý kiến gì a, hai chúng ta là phu thê, theo lý cũng nên ở chung một phòng."
Công chúa hé miệng cười, xem ra là đối với đáp án của ta có vẻ vừa lòng. Hai chúng ta lại tiếp tục yên lặng ngồi một lát, nàng mới đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai ta sai hạ nhân dẫn ngươi đến phòng luyện dược, buổi tối cứ ở đây đi."
“Được được." Ta đáp lời, đưa nàng ra đến cửa phòng.
Nàng vừa đi, ta liền cảm thấy thật mệt mỏi, lúc này không riêng gì thân thể mà ngay cả trong lòng cũng thật mệt.
Haizzz, đường càng ngày càng không dễ đi a, ta còn phải lăn lộn ở trong con đường hẹp quanh co đầy bụi gai này này bao lâu nữa đây.
Cứ như vậy, ta mỏi mệt nhắm mắt.
Ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Nha hoàn được công chúa phái đến chỉ sợ đã đứng chờ trước cửa phòng từ sáng sớm, ta rửa mặt xong nhìn lại nàng, cảm giác đầu tiên chính là, cô nương này mà đứng thêm chút nữa chỉ sợ là thực sự sẽ phải thay chân mới a, trong lòng có chút ái náy, nhưng ai kêu ta thật sự quá mệt mỏi chứ.
Nàng ở trước mặt ta vấn an, nói một phen công chúa dặn dò sau khi tỉnh dậy liền dẫn ta đi đến phòng luyện dược, Quả Đào đi theo phía sau ta, dọc theo đường đi ta cũng chưa từng phản ứng nàng.
Đường đi không tính là quá xa, vị trí cũng không phải thực hẻo lánh, nhưng tương đối mà nói cũng không nhiều người đến, một đường đến đây cũng không thấy bao nhiêu hạ nhân, nhưng mọi thứ đều thực sạch sẽ, xem ra là mỗi ngày đều có người quét tước.
Chúng ta ba người đi vào trong sân, liếc mắt một cái liền thấy trước mặt treo một tấm biển, trên tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa to đùng, Dược Các.
Ta quay đầu, hỏi Quả Đào, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?"
Quả đào gật đầu, hồi đáp: “Biết chứ Gia, đây là nơi trước kia ngài luyện độc."
Trong lòng ta mắng nàng một cái, trên mặt vẫn ung dung thản nhiên: “Vậy vì sao lần trước ngươi không nói với ta là có một nơi như vậy?"
Quả Đào vẻ mặt giống như thực oan uổng, vội giải thích nói: “Gia ngài không có hỏi ta chuyện Dược Các, hơn nữa ngài cũng không có nói là muốn luyện độc a."
Nói một hồi lại là trở thành lỗi của ta.
“Ta mất trí nhớ, ngươi biết mất trí nhớ là cái gì không hả? Chính là ta không nhớ rõ chuyện có một cái Dược Các như vậy." Ta nói tiếp: “Hơn nữa, lần trước không phải đã nói với ngươi là luyện dược sao, cái luyện dược này cùng luyện độc có gì khác nhau?"
Quả Đào ủy khuất, nhanh chóng nói, “Gia ngài nói là luyện tiên đan a."
...
Cuộc đời ta có thể có một nha hoàn như thế, còn mong gì hơn nữa chứ.
- ----------------------
Đúng là thật sự “Không mong gì hơn nữa" a:)))))))))))))
Tác giả :
Hồ Ly Đại Quân