Phiếu Cơm
Chương 7: Giúp nhau lúc hoạn nạn
Sau cổng vườn thú, người đàn ông vẫn nhìn anh chằm chằm. Thấy anh dường như do dự, lại tiếp tục khuyên: “Đàn ông đừng nhu nhược như vậy, anh biết tôi nói đúng. Anh tìm đến chỗ này không phải vì thấy nơi này rộng lớn, cảm thấy tôi thiếu nhất là nhân lực sao? Một đứa con gái mà thôi, đàn ông như anh sau này sợ gì không có lại?"
Đường Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, Hải Mạt Mạt dán sát mặt lên cửa kính xe nhìn anh. Anh trầm giọng nói: “Tôi đưa con bé đến nơi khác trước đã."
Ánh mắt người đàn ông trong vườn thú gian xảo: “Nơi này lúc nào cũng hoan nghênh anh trở lại, dĩ nhiên, nếu như anh không. . . ." Anh ta bắt chước dáng đi của zombie, “Trở lại như vậy."
Đường Ngạo lên xe, không nói gì, Hải Mạt Mạt cũng im lặng lạ thường, chỉ có Gâu Gâu ở trong xe hết nhìn đông lại nhìn tây. Đường Ngạo lái xe trở lại bờ sông Bách Lộ, nơi này tầm nhìn trống trải, người ở thưa thớt. Hơn nữa tương đối mà nói, thức ăn nước uống cũng dễ lấy.
Xe dừng lại, có hai con zombie nghe tiếng lảo đảo đi tới, chỉ có chúng nó tỏ vẻ hoan nghênh hai người đến. Đường Ngạo xuống xe trước, nhìn xung quanh không có động tĩnh mới ra hiệu cho Hải Mạt Mạt xuống: “Chuẩn bị nấu cơm."
Nói xong, anh đi về phía bờ sông, dùng bồn sắt múc một chậu nước, chuẩn bị làm cháo gạch cua. Hải Mạt Mạt nhìn anh một lúc, đột nhiên nhào qua, khẽ hôn lên trán anh, lúc này mới vui mừng mang cá trong xe ra cạo vảy. Đường Ngạo ghét bỏ lau nước miếng trên trán, hai con zombie từ từ đến gần, anh dùng rìu dễ dàng chặt đầu bọn nó: “Nếu như treo đầu bọn nó lên đầu xe, không biết đồng bọn của bọn nó có nhớ lâu hơn được chút nào không." Anh lẩm bẩm.
Hải Mạt Mạt cong môi cười: “Bọn chúng sẽ cho rằng đó là đồ ăn."
Đường Ngạo gật đầu: “Có lý."
Hải Mạt Mạt cạo hết vảy cá, bắt đầu nhóm lửa. Đường Ngạo rửa sạch bụng cá, đợi cháo chín xong tiện thể nướng cá. Gâu Gâu đi tới đi lui quanh xe. Quanh đây không có ai, chỉ cần không có “Một làn sóng zombie đang đến gần" thì uy hiếp không lớn. Anh không đóng cửa xe để khói bay ra ngoài, thuận tiện trông chừng Gâu Gâu.
Gâu Gâu tìm được một lon nước dừa, công về vẫy đuôi hiến vật quý. Hải Mạt Mạt thưởng cho nó nửa bát cháo gạch cua.
Gió thu khẽ thổi, trời xanh không mây, những đóa hoa cúc nở muộn khoe sắc trong bụi cỏ. Thế giới vẫn xinh đẹp yên tĩnh như xưa. Đường Ngạo múc cháo gạch cua ra, Hải Mạt Mạt bắt đầu bôi muối dầu lên thân cá, hai người cùng nướng cá.
Mùi thức ăn thơm phức khiến thế giới càng tươi đẹp hơn, Hải Mạt Mạt thổi nguội con cá đã nướng đến vàng óng ánh trên tay, sau đó đưa tới bên miệng Đường Ngạo. Đường Ngạo cắn một miếng, ý bảo cô bé cũng ăn đi. Cô bé vô cùng vui vẻ, lại tẽ một nửa cho Gâu Gâu.
Một cơn gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương, Đường Ngạo rút một chiếc áo từ trên dây khoác thêm, lại ném cho Hải Mạt Mạt một chiếc áo bông nhỏ. Trời đã trở lạnh, bọn họ không thể cứ tắm trong sông mãi được.
Ăn xong cơm trưa, Đường Ngạo lái xe quan sát địa hình xung quanh một lượt. Nơi này đi về phía trước ba mươi km là đảo Bách Lộ – thắng cảnh nổi tiếng thành phố E. Nơi đó ở xa, bình thường có rất ít người đến cho nên quanh đó chỉ có một cửa hàng cho thuê dụng cụ đánh bắt cá nhỏ.
Cửa hàng rất nhỏ, cái ô lớn che mưa bên ngoài hiện giờ đã gãy, xem ra có người lúc chạy trốn đã leo lên, nhưng rất dễ thấy là người nọ thất bại.
Đường Ngạo cầm rìu đi vào cửa hàng nhỏ, Hải Mạt Mạt không biết cũng đã chạy tới từ lúc nào. Cô bé như cái đuôi đi theo sau lưng Đường Ngạo, trong tay còn cầm dao phay.
Cửa hàng có hai tầng, phía dưới bày cần câu, dây câu, mồi câu các loại, phía trên là chỗ cho người ở. Có một cầu thang nhỏ chỉ đủ cho một người đi dẫn thẳng lên tầng.
Đường Ngạo dùng rìu gõ lên dao phay một cái, phía trên lập tức truyền đến tiếng a a quái dị, nhưng không có ai xuống. Chẳng lẽ con này thông minh hơn con khác? Biết cách ‘đặt bẫy’?
“Nó không có tay chân, không đi được nên đang rất tức giận." Hải Mạt Mạt khẽ nói.
Đường Ngạo nhíu mày, trầm giọng nói: “Chú đi xem thế nào, cháu đứng ở đây đừng đi lung tung."
Hải Mạt Mạt kéo anh lại: “Nơi này nhỏ, để Mạt Mạt đi."
Đường Ngạo đương nhiên biết nếu như cô bé đi sẽ dễ dàng linh hoạt hơn. Nhưng một đấng mày râu như anh sao có thể để một đứa bé đi mạo hiểm?
Anh không nói lời nào, chỉ tiến lên một bước, từ cầu thang nhỏ thò người lên.
Mới lên ba bước, đột nhiên một quả cầu tuyết xông vào. Đường Ngạo quát một tiếng, quả cầu tuyết này đã nhanh chóng phóng qua người anh, lập tức xông lên tầng. . . . Là Gâu Gâu.
Đường Ngạo theo sát phía sau, trên lầu tối đen như mực. Trong lòng anh hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Gâu Gâu xông lên, lập tức cắn lấy cái gì đó. Tiếng a a quái dị im bặt, lúc này anh mới bật lửa.
Trên lầu quá hẹp, anh đứng thẳng là đầu có thể chạm đến sàn gác. Phía trên chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường. Trên giường đầy máu, một ông lão cụt tay chân, máu me đầy người nằm trên đất.
Gâu Gâu hình như rất tức giận, sủa inh ỏi vòng tới vòng lui. Đường Ngạo đuổi nó ra, dùng cái chăn quấn ông ta lại, trói chặt, sau đó ném từ trên cầu thang nhỏ xuống.
Hải Mạt Mạt vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, Đường Ngạo không cho cô bé nhìn, còn mình thì tìm chỗ chôn ông lão. Hải Mạt Mạt rất biết điều, ngoan ngoãn không hỏi gì.
Chờ Đường Ngạo trở lại, cô bé đã lau dọn sạch sẽ cả tầng hai rồi. Cô bé làm việc rất lanh lẹ, Đường Ngạo cuối cùng cũng xoa đầu cô bé tỏ vẻ khen ngợi, cô bé liền vui vẻ như nở ra hoa vậy.
“Cháu ở lại đây, khóa cửa, không phải chú về thì dù là ai tới cũng không được mở cửa." Đường Ngạo thay quần áo xong, nhìn cửa cũng coi như chắc chắn, lúc này mới dặn dò. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, cô bé biết Đường Ngạo muốn ở lại chỗ này nên bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài. Gâu Gâu muốn đi cùng, bị anh đuổi về: “Ở lại trông chủ nhân của mày!" Anh quát một tiếng, mặc dù biết rõ con chó này nhất định không hiểu. Anh đi đến cửa hàng kim khí lần trước, cầm dây thép, thanh sắt, hợp kim nhôm lưới bảo vệ, một đống đồ linh tinh có ích về xe.
Thời tiết hơi lạnh, vậy mà quần áo anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng nhỏ nước. Nhưng thành quả cuối cùng vẫn làm anh vừa lòng.
Sau khi anh đi, Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Phía sau cửa hàng có một phòng bếp nhỏ, cô bé chỉ đứng ở cửa ra vào là có thể bao quát một lượt. Phòng bếp nhỏ rất đơn sơ, còn sót mấy gói mì ăn liền, vòi nước còn nước, làm cho người vui mừng là trong bình gas còn gas.
Hải Mạt Mạt dùng ngón cái và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng dựng bình gas nằm trên đất dậy, thử một lúc, cuối cùng cũng biết dùng như thế nào. Mặc dù cô bé đã sống cuộc sống của con người hơn nửa năm nhưng vì luôn bị đối xử như trẻ con nên cũng không biết nhiều lắm.
Cô bé làm cơm thơm ngào ngạt, cho cả cá thịt vào xào lung tung. Tài nấu nướng của cô bé chẳng ra sao, nhưng lúc này những thức ăn như thế thật sự rất đáng quý.
Đường Ngạo dừng xe ở đường đá bên ngoài cửa hàng, chưa xuống xe đã thấy Hải Mạt Mạt mở cửa. Gâu Gâu cũng phi tới như tên bắn, nhảy vào trong xe. Đợi nó ngửi xong, phát hiện trong xe không có gì ăn được liền khinh bỉ đi xuống.
Hải Mạt Mạt giúp Đường Ngạo chuyển đồ xuống, có zombie nghe tiếng tập tễnh đi tới. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt giúp một tay, bê một rương dây thép vào nhà, sau đó dùng rìu đập vỡ đầu con zombie này.
Trời sắp tối, anh dùng dây thép gia cố cửa. Trên khung cửa vốn có hai khoá chìm nay lại gắn thêm rất nhiều then cửa, dùng dây thép vặn chặt. Cuối cùng gắn lưới bảo vệ lên cửa sổ.
Đến khi mặt trời lặn, anh mệt đến mức không muốn động đậy cả đầu ngón tay. Hải Mạt Mạt làm xong cơm tối, hai người ăn xong, bốn phía chỉ còn khoảng không gian đen kịt, chẳng còn chuyện gì để làm.
Trên tầng có giường, cái này so với khoang xe lạnh lẽo thật sự tốt hơn rất nhiều. Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt đi lên, lại nghĩ tới trên đó tối không thấy được năm ngón, e cô bé sợ nên một lúc sau anh cũng đi lên. Gâu Gâu nằm ở đầu cầu thang nhỏ, có tiếng động khẽ vang lên nó cũng sẽ cảnh giác vểnh tai, giống một anh lính nhỏ cần mẫn.
Đồ trên giường đều đã vứt hết, cũng quét dọn rất sạch sẽ. Buổi sáng lúc đi Đường Ngạo đã chuyển tất cả quần áo trên xe vào, giờ đang để chồng đống trên giường.
Lúc này cũng không soi mói nhiều như vậy làm gì, hai người nằm ở trong đống quần áo. Đường Ngạo tìm một bộ quần áo dày mặc vào, lại dùng một cái áo bông dày của mình khoác cho Hải Mạt Mạt: “Ngủ đi!"
Hải Mạt Mạt nghịch ngợm bò qua, chui vào trong lòng anh. Anh vốn định đẩy ra, nhưng hai người ôm nhau nằm cũng rất ấm áp, nên anh không đẩy nữa.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, Đường tam công tử thở dài. Nếu như lúc này trong lòng là Dương Anh Anh. . . . Thôi đừng nghĩ nữa, vụ chai coca bi kịch lần trước quả thật đã để lại ám ảnh trong lòng anh.
Ngủ đi, hiếm khi có được một đêm không cần lo lắng bị người ta cắn đứt cổ trong lúc ngủ. Anh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió thổi qua nóc nhà và tiếng thở đều đều của Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt lại không ngủ, cánh tay Đường Ngạo vòng qua vai cô bé, cả người cô bé cũng vùi trong ngực anh. Thính giác nhạy bén khác thường khiến cô bé có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập, tiếng máu chảy. Trong lòng anh thật ấm áp, hoàn toàn khác với dụng cụ lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Ngón tay cô bé nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm đã lúm phúm râu của anh, cảm thấy rất thú vị.
Tổng giám đốc Đường mơ mơ màng màng cầm tay Hải Mạt Mạt, cảm thấy cô bé này thật không đơn giản, còn nhỏ mà đã biết động tay động chân sờ mó anh. . .
Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù phải ngủ ở trong đống trong quần áo nhưng cảm giác ngủ trên giường quả thật tốt hơn nhiều. Đường Ngạo mở mắt, trời còn chưa sáng, Hải Mạt Mạt trong lòng vẫn còn đang ngáy o o. Chỉ có Gâu Gâu ở cửa cầu thang là ngáp một cái.
Anh cẩn thận đứng dậy, đặt Hải Mạt Mạt về giường. Hải Mạt Mạt chép chép miệng, bàn tay nhỏ bé còn níu lấy cổ áo sơ mi anh. Đường Ngạo gỡ tay cô bé ra, còn mình thì đi xuống tầng.
Bên ngoài sao thưa trăng sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hương hoa thu lành lạnh hòa vào gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đường Ngạo hít sâu một hơi, mục tiêu hôm nay là dụng cụ chiếu sáng. Tốt nhất là có thể tìm được máy phát điện, nhưng tiếng kêu của máy phát điện quá lớn, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn nhiều zombie. Tốt hơn là tìm đèn pin cầm tay hay gì đó, có thể tìm được dầu cải tinh khiết cũng không tồi.
Anh vào phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có một nhà vệ sinh, anh rửa mặt nấu hai gói mỳ ăn liền xong mới gọi Hải Mạt Mạt dậy. Hải Mạt Mạt còn dụi mắt, Đường Ngạo liền giúp cô bé chỉnh lại quần áo: “Dậy đi, đóng kỹ cửa rồi ngủ tiếp."
Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, mắt nhập nhèm đi xuống tầng. Gâu Gâu đi theo Đường Ngạo ra ngoài. Đường Ngạo ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cô bé đóng kỹ cửa, mới lại dặn dò một lần: “Trong phòng bếp có đồ ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, Đường Ngạo xoay người lên xe, Gâu Gâu đi vệ sinh trong bụi cỏ bên cạnh xong, từ trên đùi anh nhảy sang ghế lái phụ. Anh lái xe đi ra ngoài, cửa hàng nhỏ dần chìm vào bóng tối.
Đường Ngạo tìm dọc theo đường lớn ngoại ô. Đèn đường đã tắt hết, mượn ánh đèn xe, anh mơ hồ có thể nhìn thấy cửa hàng hai bên đường. Cuối cùng anh tìm được một siêu thị. Anh dừng xe ở ven đường, cầm rìu đi xuống. Gâu Gâu vẫn chạy trước, đang định đi vào lại bỗng xù lông lên.
Sau đó nó điên cuồng sủa gâu gâu, Đường Ngạo mượn đèn xe nhìn sang, chỉ thấy dưới bậc thềm siêu thị có một đám “Người" đang đi xuống. Động tác của bọn họ chậm chạp, cứng đờ, nhưng lại đông nghìn nghịt.
Đường Ngạo không kịp nhìn kỹ, lớn tiếng quát: “Gâu Gâu, chạy!" Sau đó anh xoay người chạy về phía xe. Gâu Gâu vừa sủa điên cuồng vừa nhảy vào trong xe.
Mà lúc này, có một “Người" trong bầy zombie đột nhiên lao ra, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nằm ở trên cửa sổ xe. Mượn ánh đèn xe, Đường Ngạo thấy rõ mặt của nó. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ, nhìn dáng dấp có lẽ là bảo vệ siêu thị.
Trong mắt ông ta chằng chịt tơ máu, không nhìn thấy cả tròng trắng mắt. Tứ chi bấu vào cửa sổ xe, vô cùng mạnh mẽ.
Đường Ngạo khởi động xe, đạp chân ga, xe bắt đầu lăn bánh. Người trên cửa sổ xe vươn một tay ra, khuỷu tay siết chặt cổ anh, dùng sức kéo về phía miệng mình.
Đường Ngạo mắng một tiếng, tay phải vẫn sờ tìm rìu. Gâu Gâu bỗng nhảy đến, dùng sức gặm khuỷu tay đối phương. Tầm mắt Đường Ngạo bị lông chó trắng tinh che kín, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn con quái vật ghê tởm kia nhiều. Anh sờ tới rìu, con quái vật vốn sắp cắn anh đột nhiên thét một tiếng kỳ quái.
Giống như có cái gì kéo nó xuống, nó không ngừng giãy giụa, Đường Ngạo nhân cơ hội chém một nhát ngay giữa đỉnh đầu nó, máu bắn tung tóe lên đầy đầu đầy mặt anh.
Người kia rơi xuống giống như diều đứt dây. Đường Ngạo dĩ nhiên không quay đầu lại, nếu như bị đám “người" kia túm được thì quả thật hết đường cứu.
Tên kia rốt cuộc là cái gì? Nó nhanh hơn zombie nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là người điên?
Nhưng lúc này cũng đành phải chịu, sống chết trước mắt, người ta không chết thì mình chết. Dù sao mình không chết là được rồi, ai thích chết thì cứ chết. Anh hừ lạnh một tiếng. Nhớ lại cảnh tượng zombie tụ tập rầm rộ trong siêu thị vừa rồi, tuy anh không sợ chết nhưng cũng không khỏi rùng mình. Có lẽ sau khi bệnh dịch bùng nổ, mọi người vì cướp đoạt thức ăn mà tràn hết vào siêu thị. Vậy nên mới khiến siêu thị thành trại tập trung zombie.
Anh dùng chai nước trong xe rửa mặt, giũ tóc sạch sẽ. Mặc dù vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vẫn phải tiếp tục tìm. Anh lái xe đi về phía trước.
Mà ở trên đường lớn trước cửa siêu thị cách đó không xa, một đống đen thùi lùi đang nằm trên mặt đất, dưới thân là một thi thể đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Trong tay nó đang cầm bộ óc trắng hồng xen lẫn, không ngừng nhét vào trong miệng.
Trước mắt mơ hồ có cái gì đó đến gần, nó cảnh giác ngẩng đầu. Nó là một đứa bé trai khoảng mười tuổi, toàn thân nó đã biến thành màu xanh lá cây, mắt cũng trắng dã. Miệng rách đến mang tai, quả thực có thể gọi là miệng to như chậu máu.
Hải Mạt Mạt đứng trước mặt nó. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, tung người đánh về phía Hải Mạt Mạt. Động tác của nó rất nhanh, Hải Mạt Mạt vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ nó nhào tới trước mặt, cô bé dùng tay cầm đầu nó, vặn ba trăm sáu mươi độ rồi nhấc lên.
Một cái đầu người đã ở trong tay.
Trong lồng ngực chỉ có dịch nhờn màu xanh lá cây, bầy zombie sau lưng cũng đã đến gần. Hải Mạt Mạt bỏ lại cái đầu kia, nhanh chóng rời khỏi đó.
Trời dần sáng, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng ánh sáng đã tỏa ra. Ánh mặt trời vàng đỏ phủ lên cỏ cây, sương sớm như hòn ngọc. Sau khi Đường Ngạo vào một trạm xăng dầu đổ xăng thì dừng ở trước cửa một ngôi nhà. . . Anh nghe thấy tiếng gà gáy.
Cửa chính mở rộng, anh cầm rìu đi vào. Gâu Gâu ngửi ngửi bốn phía một lượt, Đường Ngạo đi trước tìm đèn pin, gia đình bình thường nhất định sẽ có mấy thứ này.
Trời không phụ người có lòng, anh tìm được mấy túi nến lớn. Gâu Gâu đứng trong phòng bếp sủa. Đường Ngạo chạy tới nhìn, thì ra là nó phát hiện một sọt trứng gà, mỗi tội vóc dáng nó quá nhỏ không mang nổi nên đang rất sốt ruột.
Đường Ngạo lại tìm được một ít gạo, mì, thịt khô và gà rừng, thỏ hoang sấy khô, anh chất hết lên xe. Cuối cùng, lúc tìm trong phòng ngủ tình cảnh bi thảm bên trong khiến anh không nỡ nhìn lâu. Bên trong có xác hai đứa bé bị gặm tan tác, trên giường còn có một đôi chân trẻ con. . . Chỉ còn lại hai chân.
Có lẽ là người lớn trong nhà đột nhiên phát bệnh, ăn luôn đứa con. Người như anh quả thật không còn sót lại mấy phần từ bi, nhưng nhìn thấy cảnh này anh vẫn thở dài. Thánh Đồ, nếu như chuyện này thật sự do bọn chúng làm, vậy bọn chúng nên xuống Địa ngục đi.
Đường Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, Hải Mạt Mạt dán sát mặt lên cửa kính xe nhìn anh. Anh trầm giọng nói: “Tôi đưa con bé đến nơi khác trước đã."
Ánh mắt người đàn ông trong vườn thú gian xảo: “Nơi này lúc nào cũng hoan nghênh anh trở lại, dĩ nhiên, nếu như anh không. . . ." Anh ta bắt chước dáng đi của zombie, “Trở lại như vậy."
Đường Ngạo lên xe, không nói gì, Hải Mạt Mạt cũng im lặng lạ thường, chỉ có Gâu Gâu ở trong xe hết nhìn đông lại nhìn tây. Đường Ngạo lái xe trở lại bờ sông Bách Lộ, nơi này tầm nhìn trống trải, người ở thưa thớt. Hơn nữa tương đối mà nói, thức ăn nước uống cũng dễ lấy.
Xe dừng lại, có hai con zombie nghe tiếng lảo đảo đi tới, chỉ có chúng nó tỏ vẻ hoan nghênh hai người đến. Đường Ngạo xuống xe trước, nhìn xung quanh không có động tĩnh mới ra hiệu cho Hải Mạt Mạt xuống: “Chuẩn bị nấu cơm."
Nói xong, anh đi về phía bờ sông, dùng bồn sắt múc một chậu nước, chuẩn bị làm cháo gạch cua. Hải Mạt Mạt nhìn anh một lúc, đột nhiên nhào qua, khẽ hôn lên trán anh, lúc này mới vui mừng mang cá trong xe ra cạo vảy. Đường Ngạo ghét bỏ lau nước miếng trên trán, hai con zombie từ từ đến gần, anh dùng rìu dễ dàng chặt đầu bọn nó: “Nếu như treo đầu bọn nó lên đầu xe, không biết đồng bọn của bọn nó có nhớ lâu hơn được chút nào không." Anh lẩm bẩm.
Hải Mạt Mạt cong môi cười: “Bọn chúng sẽ cho rằng đó là đồ ăn."
Đường Ngạo gật đầu: “Có lý."
Hải Mạt Mạt cạo hết vảy cá, bắt đầu nhóm lửa. Đường Ngạo rửa sạch bụng cá, đợi cháo chín xong tiện thể nướng cá. Gâu Gâu đi tới đi lui quanh xe. Quanh đây không có ai, chỉ cần không có “Một làn sóng zombie đang đến gần" thì uy hiếp không lớn. Anh không đóng cửa xe để khói bay ra ngoài, thuận tiện trông chừng Gâu Gâu.
Gâu Gâu tìm được một lon nước dừa, công về vẫy đuôi hiến vật quý. Hải Mạt Mạt thưởng cho nó nửa bát cháo gạch cua.
Gió thu khẽ thổi, trời xanh không mây, những đóa hoa cúc nở muộn khoe sắc trong bụi cỏ. Thế giới vẫn xinh đẹp yên tĩnh như xưa. Đường Ngạo múc cháo gạch cua ra, Hải Mạt Mạt bắt đầu bôi muối dầu lên thân cá, hai người cùng nướng cá.
Mùi thức ăn thơm phức khiến thế giới càng tươi đẹp hơn, Hải Mạt Mạt thổi nguội con cá đã nướng đến vàng óng ánh trên tay, sau đó đưa tới bên miệng Đường Ngạo. Đường Ngạo cắn một miếng, ý bảo cô bé cũng ăn đi. Cô bé vô cùng vui vẻ, lại tẽ một nửa cho Gâu Gâu.
Một cơn gió thổi qua, lạnh lẽo thấu xương, Đường Ngạo rút một chiếc áo từ trên dây khoác thêm, lại ném cho Hải Mạt Mạt một chiếc áo bông nhỏ. Trời đã trở lạnh, bọn họ không thể cứ tắm trong sông mãi được.
Ăn xong cơm trưa, Đường Ngạo lái xe quan sát địa hình xung quanh một lượt. Nơi này đi về phía trước ba mươi km là đảo Bách Lộ – thắng cảnh nổi tiếng thành phố E. Nơi đó ở xa, bình thường có rất ít người đến cho nên quanh đó chỉ có một cửa hàng cho thuê dụng cụ đánh bắt cá nhỏ.
Cửa hàng rất nhỏ, cái ô lớn che mưa bên ngoài hiện giờ đã gãy, xem ra có người lúc chạy trốn đã leo lên, nhưng rất dễ thấy là người nọ thất bại.
Đường Ngạo cầm rìu đi vào cửa hàng nhỏ, Hải Mạt Mạt không biết cũng đã chạy tới từ lúc nào. Cô bé như cái đuôi đi theo sau lưng Đường Ngạo, trong tay còn cầm dao phay.
Cửa hàng có hai tầng, phía dưới bày cần câu, dây câu, mồi câu các loại, phía trên là chỗ cho người ở. Có một cầu thang nhỏ chỉ đủ cho một người đi dẫn thẳng lên tầng.
Đường Ngạo dùng rìu gõ lên dao phay một cái, phía trên lập tức truyền đến tiếng a a quái dị, nhưng không có ai xuống. Chẳng lẽ con này thông minh hơn con khác? Biết cách ‘đặt bẫy’?
“Nó không có tay chân, không đi được nên đang rất tức giận." Hải Mạt Mạt khẽ nói.
Đường Ngạo nhíu mày, trầm giọng nói: “Chú đi xem thế nào, cháu đứng ở đây đừng đi lung tung."
Hải Mạt Mạt kéo anh lại: “Nơi này nhỏ, để Mạt Mạt đi."
Đường Ngạo đương nhiên biết nếu như cô bé đi sẽ dễ dàng linh hoạt hơn. Nhưng một đấng mày râu như anh sao có thể để một đứa bé đi mạo hiểm?
Anh không nói lời nào, chỉ tiến lên một bước, từ cầu thang nhỏ thò người lên.
Mới lên ba bước, đột nhiên một quả cầu tuyết xông vào. Đường Ngạo quát một tiếng, quả cầu tuyết này đã nhanh chóng phóng qua người anh, lập tức xông lên tầng. . . . Là Gâu Gâu.
Đường Ngạo theo sát phía sau, trên lầu tối đen như mực. Trong lòng anh hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Gâu Gâu xông lên, lập tức cắn lấy cái gì đó. Tiếng a a quái dị im bặt, lúc này anh mới bật lửa.
Trên lầu quá hẹp, anh đứng thẳng là đầu có thể chạm đến sàn gác. Phía trên chỉ có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường. Trên giường đầy máu, một ông lão cụt tay chân, máu me đầy người nằm trên đất.
Gâu Gâu hình như rất tức giận, sủa inh ỏi vòng tới vòng lui. Đường Ngạo đuổi nó ra, dùng cái chăn quấn ông ta lại, trói chặt, sau đó ném từ trên cầu thang nhỏ xuống.
Hải Mạt Mạt vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, Đường Ngạo không cho cô bé nhìn, còn mình thì tìm chỗ chôn ông lão. Hải Mạt Mạt rất biết điều, ngoan ngoãn không hỏi gì.
Chờ Đường Ngạo trở lại, cô bé đã lau dọn sạch sẽ cả tầng hai rồi. Cô bé làm việc rất lanh lẹ, Đường Ngạo cuối cùng cũng xoa đầu cô bé tỏ vẻ khen ngợi, cô bé liền vui vẻ như nở ra hoa vậy.
“Cháu ở lại đây, khóa cửa, không phải chú về thì dù là ai tới cũng không được mở cửa." Đường Ngạo thay quần áo xong, nhìn cửa cũng coi như chắc chắn, lúc này mới dặn dò. Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, cô bé biết Đường Ngạo muốn ở lại chỗ này nên bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài. Gâu Gâu muốn đi cùng, bị anh đuổi về: “Ở lại trông chủ nhân của mày!" Anh quát một tiếng, mặc dù biết rõ con chó này nhất định không hiểu. Anh đi đến cửa hàng kim khí lần trước, cầm dây thép, thanh sắt, hợp kim nhôm lưới bảo vệ, một đống đồ linh tinh có ích về xe.
Thời tiết hơi lạnh, vậy mà quần áo anh vẫn ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng nhỏ nước. Nhưng thành quả cuối cùng vẫn làm anh vừa lòng.
Sau khi anh đi, Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi. Phía sau cửa hàng có một phòng bếp nhỏ, cô bé chỉ đứng ở cửa ra vào là có thể bao quát một lượt. Phòng bếp nhỏ rất đơn sơ, còn sót mấy gói mì ăn liền, vòi nước còn nước, làm cho người vui mừng là trong bình gas còn gas.
Hải Mạt Mạt dùng ngón cái và ngón giữa tay phải nhẹ nhàng dựng bình gas nằm trên đất dậy, thử một lúc, cuối cùng cũng biết dùng như thế nào. Mặc dù cô bé đã sống cuộc sống của con người hơn nửa năm nhưng vì luôn bị đối xử như trẻ con nên cũng không biết nhiều lắm.
Cô bé làm cơm thơm ngào ngạt, cho cả cá thịt vào xào lung tung. Tài nấu nướng của cô bé chẳng ra sao, nhưng lúc này những thức ăn như thế thật sự rất đáng quý.
Đường Ngạo dừng xe ở đường đá bên ngoài cửa hàng, chưa xuống xe đã thấy Hải Mạt Mạt mở cửa. Gâu Gâu cũng phi tới như tên bắn, nhảy vào trong xe. Đợi nó ngửi xong, phát hiện trong xe không có gì ăn được liền khinh bỉ đi xuống.
Hải Mạt Mạt giúp Đường Ngạo chuyển đồ xuống, có zombie nghe tiếng tập tễnh đi tới. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt giúp một tay, bê một rương dây thép vào nhà, sau đó dùng rìu đập vỡ đầu con zombie này.
Trời sắp tối, anh dùng dây thép gia cố cửa. Trên khung cửa vốn có hai khoá chìm nay lại gắn thêm rất nhiều then cửa, dùng dây thép vặn chặt. Cuối cùng gắn lưới bảo vệ lên cửa sổ.
Đến khi mặt trời lặn, anh mệt đến mức không muốn động đậy cả đầu ngón tay. Hải Mạt Mạt làm xong cơm tối, hai người ăn xong, bốn phía chỉ còn khoảng không gian đen kịt, chẳng còn chuyện gì để làm.
Trên tầng có giường, cái này so với khoang xe lạnh lẽo thật sự tốt hơn rất nhiều. Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt đi lên, lại nghĩ tới trên đó tối không thấy được năm ngón, e cô bé sợ nên một lúc sau anh cũng đi lên. Gâu Gâu nằm ở đầu cầu thang nhỏ, có tiếng động khẽ vang lên nó cũng sẽ cảnh giác vểnh tai, giống một anh lính nhỏ cần mẫn.
Đồ trên giường đều đã vứt hết, cũng quét dọn rất sạch sẽ. Buổi sáng lúc đi Đường Ngạo đã chuyển tất cả quần áo trên xe vào, giờ đang để chồng đống trên giường.
Lúc này cũng không soi mói nhiều như vậy làm gì, hai người nằm ở trong đống quần áo. Đường Ngạo tìm một bộ quần áo dày mặc vào, lại dùng một cái áo bông dày của mình khoác cho Hải Mạt Mạt: “Ngủ đi!"
Hải Mạt Mạt nghịch ngợm bò qua, chui vào trong lòng anh. Anh vốn định đẩy ra, nhưng hai người ôm nhau nằm cũng rất ấm áp, nên anh không đẩy nữa.
Bốn phía lặng ngắt như tờ, Đường tam công tử thở dài. Nếu như lúc này trong lòng là Dương Anh Anh. . . . Thôi đừng nghĩ nữa, vụ chai coca bi kịch lần trước quả thật đã để lại ám ảnh trong lòng anh.
Ngủ đi, hiếm khi có được một đêm không cần lo lắng bị người ta cắn đứt cổ trong lúc ngủ. Anh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng gió thổi qua nóc nhà và tiếng thở đều đều của Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt lại không ngủ, cánh tay Đường Ngạo vòng qua vai cô bé, cả người cô bé cũng vùi trong ngực anh. Thính giác nhạy bén khác thường khiến cô bé có thể nghe thấy rõ tiếng tim anh đập, tiếng máu chảy. Trong lòng anh thật ấm áp, hoàn toàn khác với dụng cụ lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Ngón tay cô bé nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm đã lúm phúm râu của anh, cảm thấy rất thú vị.
Tổng giám đốc Đường mơ mơ màng màng cầm tay Hải Mạt Mạt, cảm thấy cô bé này thật không đơn giản, còn nhỏ mà đã biết động tay động chân sờ mó anh. . .
Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù phải ngủ ở trong đống trong quần áo nhưng cảm giác ngủ trên giường quả thật tốt hơn nhiều. Đường Ngạo mở mắt, trời còn chưa sáng, Hải Mạt Mạt trong lòng vẫn còn đang ngáy o o. Chỉ có Gâu Gâu ở cửa cầu thang là ngáp một cái.
Anh cẩn thận đứng dậy, đặt Hải Mạt Mạt về giường. Hải Mạt Mạt chép chép miệng, bàn tay nhỏ bé còn níu lấy cổ áo sơ mi anh. Đường Ngạo gỡ tay cô bé ra, còn mình thì đi xuống tầng.
Bên ngoài sao thưa trăng sáng, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hương hoa thu lành lạnh hòa vào gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đường Ngạo hít sâu một hơi, mục tiêu hôm nay là dụng cụ chiếu sáng. Tốt nhất là có thể tìm được máy phát điện, nhưng tiếng kêu của máy phát điện quá lớn, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn nhiều zombie. Tốt hơn là tìm đèn pin cầm tay hay gì đó, có thể tìm được dầu cải tinh khiết cũng không tồi.
Anh vào phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có một nhà vệ sinh, anh rửa mặt nấu hai gói mỳ ăn liền xong mới gọi Hải Mạt Mạt dậy. Hải Mạt Mạt còn dụi mắt, Đường Ngạo liền giúp cô bé chỉnh lại quần áo: “Dậy đi, đóng kỹ cửa rồi ngủ tiếp."
Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, mắt nhập nhèm đi xuống tầng. Gâu Gâu đi theo Đường Ngạo ra ngoài. Đường Ngạo ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cô bé đóng kỹ cửa, mới lại dặn dò một lần: “Trong phòng bếp có đồ ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp."
Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, Đường Ngạo xoay người lên xe, Gâu Gâu đi vệ sinh trong bụi cỏ bên cạnh xong, từ trên đùi anh nhảy sang ghế lái phụ. Anh lái xe đi ra ngoài, cửa hàng nhỏ dần chìm vào bóng tối.
Đường Ngạo tìm dọc theo đường lớn ngoại ô. Đèn đường đã tắt hết, mượn ánh đèn xe, anh mơ hồ có thể nhìn thấy cửa hàng hai bên đường. Cuối cùng anh tìm được một siêu thị. Anh dừng xe ở ven đường, cầm rìu đi xuống. Gâu Gâu vẫn chạy trước, đang định đi vào lại bỗng xù lông lên.
Sau đó nó điên cuồng sủa gâu gâu, Đường Ngạo mượn đèn xe nhìn sang, chỉ thấy dưới bậc thềm siêu thị có một đám “Người" đang đi xuống. Động tác của bọn họ chậm chạp, cứng đờ, nhưng lại đông nghìn nghịt.
Đường Ngạo không kịp nhìn kỹ, lớn tiếng quát: “Gâu Gâu, chạy!" Sau đó anh xoay người chạy về phía xe. Gâu Gâu vừa sủa điên cuồng vừa nhảy vào trong xe.
Mà lúc này, có một “Người" trong bầy zombie đột nhiên lao ra, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã nằm ở trên cửa sổ xe. Mượn ánh đèn xe, Đường Ngạo thấy rõ mặt của nó. Đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ, nhìn dáng dấp có lẽ là bảo vệ siêu thị.
Trong mắt ông ta chằng chịt tơ máu, không nhìn thấy cả tròng trắng mắt. Tứ chi bấu vào cửa sổ xe, vô cùng mạnh mẽ.
Đường Ngạo khởi động xe, đạp chân ga, xe bắt đầu lăn bánh. Người trên cửa sổ xe vươn một tay ra, khuỷu tay siết chặt cổ anh, dùng sức kéo về phía miệng mình.
Đường Ngạo mắng một tiếng, tay phải vẫn sờ tìm rìu. Gâu Gâu bỗng nhảy đến, dùng sức gặm khuỷu tay đối phương. Tầm mắt Đường Ngạo bị lông chó trắng tinh che kín, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn con quái vật ghê tởm kia nhiều. Anh sờ tới rìu, con quái vật vốn sắp cắn anh đột nhiên thét một tiếng kỳ quái.
Giống như có cái gì kéo nó xuống, nó không ngừng giãy giụa, Đường Ngạo nhân cơ hội chém một nhát ngay giữa đỉnh đầu nó, máu bắn tung tóe lên đầy đầu đầy mặt anh.
Người kia rơi xuống giống như diều đứt dây. Đường Ngạo dĩ nhiên không quay đầu lại, nếu như bị đám “người" kia túm được thì quả thật hết đường cứu.
Tên kia rốt cuộc là cái gì? Nó nhanh hơn zombie nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là người điên?
Nhưng lúc này cũng đành phải chịu, sống chết trước mắt, người ta không chết thì mình chết. Dù sao mình không chết là được rồi, ai thích chết thì cứ chết. Anh hừ lạnh một tiếng. Nhớ lại cảnh tượng zombie tụ tập rầm rộ trong siêu thị vừa rồi, tuy anh không sợ chết nhưng cũng không khỏi rùng mình. Có lẽ sau khi bệnh dịch bùng nổ, mọi người vì cướp đoạt thức ăn mà tràn hết vào siêu thị. Vậy nên mới khiến siêu thị thành trại tập trung zombie.
Anh dùng chai nước trong xe rửa mặt, giũ tóc sạch sẽ. Mặc dù vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vẫn phải tiếp tục tìm. Anh lái xe đi về phía trước.
Mà ở trên đường lớn trước cửa siêu thị cách đó không xa, một đống đen thùi lùi đang nằm trên mặt đất, dưới thân là một thi thể đàn ông mặc đồng phục bảo vệ. Trong tay nó đang cầm bộ óc trắng hồng xen lẫn, không ngừng nhét vào trong miệng.
Trước mắt mơ hồ có cái gì đó đến gần, nó cảnh giác ngẩng đầu. Nó là một đứa bé trai khoảng mười tuổi, toàn thân nó đã biến thành màu xanh lá cây, mắt cũng trắng dã. Miệng rách đến mang tai, quả thực có thể gọi là miệng to như chậu máu.
Hải Mạt Mạt đứng trước mặt nó. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, tung người đánh về phía Hải Mạt Mạt. Động tác của nó rất nhanh, Hải Mạt Mạt vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ nó nhào tới trước mặt, cô bé dùng tay cầm đầu nó, vặn ba trăm sáu mươi độ rồi nhấc lên.
Một cái đầu người đã ở trong tay.
Trong lồng ngực chỉ có dịch nhờn màu xanh lá cây, bầy zombie sau lưng cũng đã đến gần. Hải Mạt Mạt bỏ lại cái đầu kia, nhanh chóng rời khỏi đó.
Trời dần sáng, mặt trời còn chưa ló dạng nhưng ánh sáng đã tỏa ra. Ánh mặt trời vàng đỏ phủ lên cỏ cây, sương sớm như hòn ngọc. Sau khi Đường Ngạo vào một trạm xăng dầu đổ xăng thì dừng ở trước cửa một ngôi nhà. . . Anh nghe thấy tiếng gà gáy.
Cửa chính mở rộng, anh cầm rìu đi vào. Gâu Gâu ngửi ngửi bốn phía một lượt, Đường Ngạo đi trước tìm đèn pin, gia đình bình thường nhất định sẽ có mấy thứ này.
Trời không phụ người có lòng, anh tìm được mấy túi nến lớn. Gâu Gâu đứng trong phòng bếp sủa. Đường Ngạo chạy tới nhìn, thì ra là nó phát hiện một sọt trứng gà, mỗi tội vóc dáng nó quá nhỏ không mang nổi nên đang rất sốt ruột.
Đường Ngạo lại tìm được một ít gạo, mì, thịt khô và gà rừng, thỏ hoang sấy khô, anh chất hết lên xe. Cuối cùng, lúc tìm trong phòng ngủ tình cảnh bi thảm bên trong khiến anh không nỡ nhìn lâu. Bên trong có xác hai đứa bé bị gặm tan tác, trên giường còn có một đôi chân trẻ con. . . Chỉ còn lại hai chân.
Có lẽ là người lớn trong nhà đột nhiên phát bệnh, ăn luôn đứa con. Người như anh quả thật không còn sót lại mấy phần từ bi, nhưng nhìn thấy cảnh này anh vẫn thở dài. Thánh Đồ, nếu như chuyện này thật sự do bọn chúng làm, vậy bọn chúng nên xuống Địa ngục đi.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa